Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng bí ẩn với những cỗ máy kỳ lạ , những người nằm trong cỗ máy kỳ lạ này chính là những Touken đã mất tích gần đây ngồi kế bên những cỗ máy này là những gương mặt hốc hác tiều tụy , nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn vào bên trong những cỗ máy này

_Họ vẫn chưa tỉnh à?.

Hasebe lo lắng  nhìn gương mặt của nhưng người đang ngồi đây  ai cũng mệt mỏi , tiều tụy .

_Haiz vẫn chưa Saniwa đã nói rồi việc thức tỉnh của bọn họ còn tùy vào thời gian Saniwa tìm ra bọn họ nữa nên không thể biết chính xác khi nào bọn họ tỉnh lại.

Mitsutada nhìn gương mặt hốc hác của Tsurumaru và Nakigitsune , họ không phải là người duy nhất khiến anh lo lắng Aoe vì lo lắng cho anh trai cùng Ishikirimaru mà đã gầy rất nhiều , Ima cũng không không kém là bao chưa nói đến Sayo thằng bé đã canh giữ bên người Kousetsu gần như không rời một bước mặt kệ Kasen và Kuri-chan khuyên thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi. 

_Đừng mặt ủ mày ê như vậy chứ ?

Một giọng nói thình lình phát ra đằng sau Hasebe và Mitsutada.

_Saniwa .

_Saniwa.

Quay người lại họ thấy một con mèo đen đang đứng đó ngước nhìn bọn họ , Hasebe liền tiến lại ôm con mèo đen mà họ gọi là " Saniwa " lên nhẹ nhàng ôm vào lòng.

_Đừng quá lo lắng sớm hay muộn gì họ cũng sẽ tỉnh lại suy cho cùng trước đây để tìm được họ ta đã tốn không ít thời gian.

Nghe được giọng nói trấn an của Saniwa gương mặt tiều tụy và lo lắng của mọi người đã đỡ hơn nhiều , Tsurumaru buông tay Mikazuki ra tiến đến gần Saniwa giọng nói mang đầy vẻ lo lắng.

_Nhưng mà họ đã như vậy hơn 4 tháng nay rồi liệu họ có thể....

Nghe thấy giọng nói đầy bất an của Tsurumaru , Saniwa chỉ có thể thở dài trấn an Tsurumaru .

_Tsuru cậu cũng biết là Mikazuki vốn là thanh kiếm khó tìm ta mất hơn hai năm mới tìm được , cho nên việc Mikazuki tỉnh lại chậm cũng không phải là điều khó hiểu.

Tsurumaru như ngây ra phải ha trước đây vì tìm được Thiên hạ nhũ kiếm chủ nhân mất không ít thời gian mới tìm được cho nên việc họ thức dậy chậm không phải là điều khó hiểu.

_Haiz cậu nữa Aoe đừng quá lo lắng ta nghĩ Ishi-kun mà tỉnh lại thấy cậu như vậy hẳn sẽ rất đau lòng.

Aoe nhìn vị Saniwa trước đây của mình bản thân cậu biết không nên nôn nóng , nhưng cậu vẫn rất sợ cậu sợ họ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa giống như người mẹ ở thế giới này của cậu.

Mẹ cậu ở thế giới này vốn là một người phụ nữ xinh đẹp cũng như rất dịu dàng , nhưng sai lầm lớn nhất đời bà là đã đem lòng yêu người đứng đầu gia tộc Aoe ,Hanzaki Aoe người đàn ông đã có vợ nhưng vẫn tiếp cận mẹ cậu sau đó cậu được sinh ra mẹ cậu sau khi sinh cậu đã mang cậu trốn đi nhưng đời trớ trêu đó là khi trắc thí linh hồn cậu lại là người mang linh hồn của cây kiếm nhà Aoe thanh kiếm chém ma giống với tên cậu Nikkari Aoe . Sau khi gia tộc Aoe biết được việc này họ đã bắt cậu lại va tách hai mẹ con cậu ra , ở đây cậu gặp được Juzu-nii người có thân thế giống cậu , nhưng Juzumaru lại may mắn hơn cậu người sinh ra anh vốn là người của gia tộc Tsunetsugu cho nên người của gia tộc Aoe mới không dám làm gì anh  . Ở trong gia tộc đó huấn luyện đến năm 18 tuổi cậu trốn khỏi gia tộc để tìm mẹ của mình , nhưng khi tìm được thì cậu mới biết mẹ mình đã mất sau hai tháng cậu bị gia tộc đưa đi  . Cậu gần như sụp đổ khi biết được mẹ mình mất là cậu , bây giờ cậu mới biết mẹ cậu người phụ nữ chịu nhiều đắng cay sinh ra cậu đã đến gia tộc Aoe tìm cậu rất nhiều lần thậm chí bà quỳ xuống van xin người ' ba ' của cậu nhưng  ông ta đều lạnh lùng không ngó ngàng gì tới bà , còn người phụ nữ được xem là nữ chủ nhân thì chỉ lăng mạ xỉ nhục bà rồi kêu người tống bà ra đường  , nhưng bà không bỏ cuộc bà nhiều lần đến tìm chỉ mong gặp lại cậu cho đến lúc chết điều cuối cùng bà nói đó là tên cậu.

Mọi thứ như tan vỡ khi cậu nghe người đã mang bà an táng kể lại , cậu đứng đó im lặng như người đã chết nếu như lúc đó không có Ishikirimaru đúng lúc đến thăm mộ gặp cậu ngất trước mộ mẹ mình trong trời tuyết đó có lẽ cậu đã chết rồi.

Lúc Aoe đang thẫn thờ ngồi nhìn vào hai chiếc máy trước mặt bỗng một âm thanh vang lên phá tan sự u ám trong mắt Aoe.

Tích...Tích...Tích thông báo 

Ishikirimaru  Oodachi của nhà Sanjou đã hoàn tất việc thức tỉnh sẽ tỉnh lại trong 3 2 1

Âm thanh lạnh lùng bằng máy vang lên Aoe ngước lên trước mặt cậu , người cậu luôn mong nhớ , người luôn yêu thương cậu đang đứng trước mặt cậu.Đôi mắt đang khép của Ishikirimaru mở ra người đầu tiên anh nhìn không ai khác là Aoe nhìn thấy Aoe mày anh liền nhăn lại, còn Aoe thấy Ishikirimaru như vậy thì hốt hoảng.

_Ishi anh làm sao vậy đừng dọa em?.

Cậu bước đến gần Ishikirimaru giơ tay lên muốn chạm vào anh , không để cậu đợi lâu Ishi liền nắm lấy đôi tay đó kéo cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng của Aoe rồi sau đó thở dài.

_Aoe em lại gầy đi rồi tại sao lại không chăm sóc mình thế chứ nhìn em như vậy anh rất đau lòng.

Aoe không nói bởi vì hốc mắt cậu đã chan đầy nước mắt cậu chỉ im lặng ôm Ishi thật chặt , Ishikirimaru cảm thấy vai mình ươn ướt cũng không nói gì chỉ im lặng đứng đó ôm cậu.

Việc Ishikirimaru thức tỉnh làm không khí trong căn phòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều , Saniwa nhẹ nhàng thở ra ngước lên nhìn Hasebe kêu anh mang mình đến gần.

_Chúc mừng cậu tỉnh lại Ishikirimaru.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Ishi ngước mắt lên sau đó anh nhẹ nhàng mỉm cười với chú mèo đen đang nằm trong lòng Hasebe.

_Saniwa người lại xuất hiện trong bộ dạng kỳ quái nữa rồi ?.

Mèo đen nghe Ishi nói như vậy chỉ ngạo kiều hất mặt ra chỗ khác liếm móng vuốt vừa liếm vừa nói.

_ Hừ làm như ta muốn xuất hiện với hình dạng này lắm , nhưng linh lực của ta căn bản không đủ có thể xuất hiện được là may mắn lắm rồi .

Ishikirimaru chỉ cười nhìn Saniwa nhà mình đang ngạo kiều sau đó anh quay sang nhìn những người vẫn còn chưa tỉnh lại.

_Ima-chan đừng lo lắng nữa Iwatooshi sẽ tỉnh lại ngay đó

Nghe thấy giọng nói của Ishikirimaru Ima tính cất tiếng nói thì cậu liền nghe thấy tiếng máy móc vang lên , nụ cười đã lâu rồi mọi người không thấy nay lại trở về trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Imanotsurugi.

Tích....tích.....tích thông báo

Iwatooshi  Naginata của gia tộc Sanjo đã hoàn tất việc thức tỉnh sẽ tỉnh lại trong 3  2 1

_A ha ha ha tôi đã tỉnh lại rồi đây xi hự..

Iwatooshi chưa nói xong Imanorsurugi đã nhào vô lòng anh khó nức nở oán giận đánh vào ngực anh , nhưng vẫn cười tươi để nhóc này đánh anh biết nếu không để nhóc này đánh anh sẽ không thể yên thân vưới cậu ta.

Nhìn cảnh tượng trước mặt Tsurumaru thấy lòng mình chua sót , Sajo đã được Kasen và Ookurikara cưỡng chế đem đi kiếm cái gì để ăn thằng bé mà còn tiếp tục như vậy nữa cả hai sẽ đau lòng chết mất , Naki dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cảnh tượng trước mắt .

Thấy tấm trạng của Naki và Tsuru không tốt Mitsutada đã ra hiệu cho mọi người dừng lại , Ima cho dù có giận đến đâu cũng biết nên dừng lại , Aoe nãy giờ được Ishi ôm vào lòng cũng kêu anh buông ra .

_Aoe-kun Ima-chan hai người đem Ishikirimaru với Iwatooshi đến phòng nghỉ ngơi đi , cũng như kiếm cái gì đó tẩm bổ cho nhau đi.

Nghe được mệnh lệnh của Saniwa Ima liền kéo Iwatooshi đi ra ngoài Aoe cũng bị Ishikirimaru cưỡng chế mang đi , Mitsutada đi đến bên canh Tsurumaru nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi đi ra , Hasebe thả Saniwa xuống sau đó cũng đi theo Mitsutada đi ra ngoài.

_Tsuru-chan Naki-chan ta biết cả hai đều đang rất khó chịu bản thân ta cũng vậy nhưng cả hai người không nên bỏ cuộc.

_Chúng tôi biết chứ Saniwa chỉ là nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy tôi với Naki đều thấy thật sự ghen tị.

Naki không nói gì tay vẫn nắm chặt tay Kogi đôi mắt mong đợi nhìn chằm chằm vào anh , Saniwa cũng không nói gì thêm hai người một mèo im lặng như vậy chờ đợi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro