Chương 12 : Trở lại rồi , Trung Quốc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 sáng
Mọi người đứng ở sảnh sân bay , mọi người ai nấy cũng luyến tiếc nhìn 3 mẹ con , có cái cô Lâm gì đó đang khóc lóc mà dỗ không nín đây . Bà Trình nhẹ nhàng cất tiếng :

- Tiểu Mẫn , sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe và liên lạc cho ta nhớ chưa ?

Cô gật gật đầu như đã hiểu . Cô xa nơi này cũng rất buồn . Tự nhiên nhìn thấy mọi người đứng đây lại nhịn không được nước mắt trực trào ra . Cô thật sự thích ở nơi này nhưng cô còn vài chuyện cần giải quyết nên phải xa mọi người 1 thời gian . Cũng đến giờ cất cánh , cô vẫy tay nói to :

- MỌI NGƯỜI NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHOẺ ! KHI NÀO RẢNH THÌ VỀ TRUNG QUỐC THĂM 3 MẸ CON NHÀ NÀY NHÉ !!!

Nói xong , cô dắt 2 bảo bối lên máy bay . Bay suốt 8 tiếng đến chiều . Cô đau lưng không chịu được , hiện tại cô phải tự bắt taxi chứ không ai đón . Việc đầu tiên cô cần làm là thuê khách sạn và tìm nhà ở . Hôm nay 3 mẹ con cô sẽ ở tạm khách sạn .

Cô đứng nhìn một lượt và nói :

- Haizzz , tôi trở về rồi , Trung Quốc !

Đi đến khách sạn bắt đầu vào sảnh cô đụng phải 1 người đàn ông , cô trố mắt nhìn , đẹp , đẹp quá . Người đàn ông nhíu mày đúng lúc đó cô mới nhận thức ra cúi đầu xin lỗi :

- Xin lỗi anh , tôi không cẩn thận .

- Chú à , chú đẹp trai quá đi .

Đột nhiên xin lỗi xong , thì tiếp đến là giọng nói ngọt ngào của Nhất Vũ vang lên . Cái ... Cái gì ?! Nhất Vũ lại đi nói chuyện với người lạ mà đằng này người đàn ông kia còn ngang nhiên bế thằng nhóc lên ? Người đàn ông nói :

- Chú đẹp trai sao ?

Nhất Vũ gật đầu như giã tỏi . Người đàn ông mỉm cười buông Nhất Vũ xuống rồi nhìn cô , đưa tấm danh thiếp rồi mới nói :

- Đây là tấm danh thiếp của tôi , tôi rất thích con trai cô có thể mang nó đến bất cứ lúc nào cả thằng nhóc đứng đằng sau cô nữa nếu cô bận chuyện gì đó .

Cô nhìn một lượt người đàn ông này cũng không đơn giản lại còn có thư ký đi theo .

Bên này , thư ký Diệp há hốc mồm nhìn người chủ tịch của mình , vào trong xe anh mới hỏi hắn :

- Chủ tịch ! Tôi nhớ anh không phóng khoáng như vậy , mà anh có thấy thằng nhóc đứng đằng sau cô gái kia có nét giống anh không ? Nhất là đôi mắt .

Giống sao ? Đúng vậy , rất giống và cô gái kia chính là cô gái hắn gặp đúng 5 năm trước . Không còn ngây thơ như trước nữa mà đã thành người trưởng thành rồi .

Còn Trương Rinh Mẫn nhíu mày , kì lạ , cô cầm danh thiếp lên nhìn . Hoàng Nhật Minh ? Chẳng phải chủ tịch công ty lớn ở trung tâm thành phố và cũng là bạn thân Tuyết Tuyết sao ?

( * Tuyết Tuyết chính là cô gái hiến máu cho TRM khi đang sinh đẻ , tên đầy đủ : Hạ Tuyết Tuyết , tuổi : 28 )

Mà nghĩ lại Tuyết Tuyết có thể đã học xong bên nước ngoài và về nước rồi nhỉ . Nghĩ đến đấy cô hí hửng gọi điện , từ khi Hạ Tuyết Tuyết sang nước ngoài được 4 năm đúng thời gian cô sinh đẻ thì mất liên lạc nhưng ai ngờ 2 năm sau lại giữ dược liên lạc , vừa gọi được 5 giây đầu giây bên kia đã vang lên giọng nói :

- Alo ?

Nghe được giọng Hạ Tuyết Tuyết cô hí hửng :

- A! Chị Tuyết !

- Mẫn Mẫn ? Gọi chị có việc gì không ?

- Chị Tuyết ! 3 mẹ con em về nước rồi .

Tuyết Tuyết trố mắt ra háo hức hỏi :

- Vậy em đang ở đâu chốc chị sang đón .

- Không cần đâu chị . Em ở khách sạn rồi mai em định sẽ tìm nhà .

- Thôi hay là mai sang chỗ chị ở đi . Tìm nhà không dễ ở cái đất này đâu mất khá nhiều thời gian đó .

- Được , vậy chị gửi em địa chỉ . Em cúp máy đây .

Cúp máy xong cô dọn dẹp phòng của mình , mai cũng là chủ nhật nên cô định sẽ cho 2 bảo bối đi chơi sẵn tiện tìm trường cho chúng nó luôn .

Sáng hôm sau

- Mẹ ơi ! Dậy đi , chẳng phải hôm nay mẹ sang nhà Tuyết tỷ sao ?

Nhất Vũ chạy vào gọi mẹ dậy , cô nhăn mặt co chân tay dậy thẳng người , nhìn sang đồng hồ đã 9h00 rồi . Chết rồi , muộn rồi . Hẹn Tuyết Tuyết 8h30 mà bây giờ cô mới dậy , nhanh chóng vscn rồi chạy ra phòng khách thì thấy đồ đạc đã xếp gọn gàng giờ chỉ cần đi trả phòng cho khách sạn là xong , cô trố mắt nhìn thằng con trai đang ngồi gập quần áo cho cô mà cô chỉ đống đồ :

- Là con làm ?

- Đúng đó mẹ . Thiên Thiên đã dậy sớm dọn cho mẹ rồi đó .

Nhất Vũ tung tăng giải thích hộ Nhất Thiên . Còn Nhất Thiên thì chẳng nói gì chỉ gật đầu . Còn cô thì nhanh nhảu chảy ra ôm bảo bối của mình :

- Ôiiii , mình có phúc lắm mới có 2 bảo bối này . Yêu mấy đứa toá cơ . Moa moa ~

Thật sự hành động này của cô rất trẻ con . Khiến ai nhìn vào cũng không thể biết được đây là phụ nữ đã có 2 con .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro