Chương 14 : Về Trương gia một chuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 4 người bọn cô trở về đã hết ngày cô định để 1 tuần nữa mới lên công ty làm việc , trong khoảng thời gian này thảnh thơi một chút đi ngắm Trung Quốc sau vài năm một vòng và vài chuyện quan trọng khác .

Sáng hôm sau

Bọn nhóc đã đi học còn cô ở nhà một mình thật nhàm chán , nhưng mà , ngay đến chiều cô đi uống cà phê lại gặp chuyện vui và thú vị . Đó là cô chính là lại gặp cái cảnh gì gì đó đó của Trương Mạc Thương và Tần Giai Thụy . À mà cũng không phải bậy bạ mà họ đang đi dạo với nhau rất hạnh phúc . Đúng rồi cũng đã 6 năm rồi còn gì chắc hẳn họ đã có bảo bối rồi chứ . Vì sao cô lại thản nhiên nhìn bọn họ vui vẻ với nhau ? Vì 2 người đó đâu có quan tâm cô đang đứng bên đường uống cà phê nhìn theo bọn họ .

Trong lòng gào thét nếu 2 người họ mà nhìn thấy cô thì có chuyện vui để xem . À đúng rồi , còn cái lời hứa nhảm ngày xưa cô nói với Trương gia nữa . Dù gì đang chán sang kiếm chuyện vậy . Một mình bắt taxi đến Trương gia , vừa đến nơi thì người mở cửa cho cô chính là dì Trương , quả nhiên dì không thay đổi gì sau 6 năm vẫn hiền từ như vậy . Dì Trương mở cửa nhìn cô gái trước mặt vừa quen vừa lạ , lớ ngớ hỏi :

- Cho hỏi cô là ai ạ ?

Trương Rinh Mẫn nghe xong cũng không phản ứng , mỉm cười nhìn dì Trương :

- Mẫn Mẫn của dì đi đâu rồi mà vẫn chưa về nhỉ ?

Dì Trương nghe xong đã nhận ra , liền ôm chầm lấy cô , thút thít khóc :

- Trời ơi , là Mẫn Mẫn của tôi đó sao ? Quả nhiên 6 năm không gặp con thay đổi đi nhiều rồi . Nào vào nhà đi con .

Trương Rinh Mẫn gật gật đầu rồi đi vào , ấy thế mà dì Trương vừa vào nhà đã hét to :

- Ây da , lão Trương xem ai về thăm ông kìa !

Trời ơi , dì Trương sớm biết cha con Trương Rinh Mẫn không tốt lành gì rồi vậy mà lại ... haizzz bỏ đi , từ trên có một ông lão từ từ bước xuống vỗ vỗ ở lưng :

- Là ai ??

Cô nhếch nhìn người cha đáng kính của mình này mà khinh bỉ , Trương Rinh Mẫn dựa người vào tường rồi nhìn , Trương Minh Tiễn cũng nhìn , quả nhiên tình cha con thâm sâu nên Trương Minh Tiễn cũng nhận ra là ai , Trương Rinh Mẫn giơ tay cười tươi :

- Lâu rồi không gặp .

Trương Minh Tiễn tức giận , cầm cái gậy đang chống trên tay chỉ thẳng mặt Trương Rinh Mẫn :

- Mày dám về đây !

- Nhà tôi vậy tại sao tôi không được về ?

- Cái gia đình này đã sớm không có đứa con gái lăng loàn như mày rồi .

- Hơ hơ , cha cũng thật biết đùa , chẳng lẽ 20% cổ phần bên Trình gia cũng là cho không cha sao ?

Trương Minh Tiễn tím mặt chỉ thẳng cây gậy vào mặt Trương Rinh Mẫn mà quát :

- Tao là cha của mày , coi như 20% cổ phần của Trình gia cũng là của tao ! Uổng công tao nuôi mày nên người .

Trương Rinh Mẫn cười khẩy , có sao ? Chẳng lúc nào được yên với cái nhà này thì hạnh phúc đâu ra ? Trương Minh Tiễn , đừng hòng lấy 20% cổ phần đó . Cô mặc kệ Trương Minh Tiễn đang giận tím mặt mà ngang nhiên ra sô pha ngồi vắt chân lên , cầm ly trà lên uống rồi nói :

- Sao chúng ta không ra toà để xác định ?

Trương Minh Tiễn thật không ngờ con nhỏ này lại ra cái quyết định vớ vẩn đó . Nếu như mà ra toà thì chỉ có thể toàn bộ 20% cổ phần đó sẽ thuộc về tay Trương Rinh Mẫn nhưng chưa chắc chắn là lấy hết . Có thể lấy được nửa nếu như biện luận giỏi . Trương Minh Tiễn hừ lạnh Trương Rinh Mẫn rồi xoay người đi , nói :

- Được , tao rất mong chờ mày sẽ làm gì để lấy được số cổ phần đó . Dì Trương , tiễn khách .

Dì Trương đi ra thì thấy Trương Rinh Mẫn cũng chuẩn bị đi về cũng nhanh nhanh nhảu nhảu chạy theo mà tiễn . Trương Rinh Mẫn vẫn cứ một mạch mà đi . Cô nhất định phải lấy được số cổ phần đó .

Trương Minh Tiễn , ông nhất định sẽ phải hối hận !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro