Chương 16 : Mình có thể nuôi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì 2 công ty cũng hợp tác với nhau , mà cũng đã đến giờ cô phải đi đón 2 tiểu bảo bối của cô bên nhà Tiểu Trương - người bạn thân đại học cũ của cô , cậu ấy cũng đã có chồng và có 1 công chúa nhỏ vừa tròn 3 tuổi .

1 mình tung tăng lái xe về nhà Tiểu Trương , vừa đến nơi thì đã thấy Tiểu Trương đúng trước cửa nhà đón cô , hớn hở vẫy tay :

- Tiểu Mẫn ! Ở đây !

Trương Rinh Mẫn thấy Tiểu Trương liền vẫy tay lại . Đỗ đến trước cửa nhà Tiểu Trương liền mở cửa cho cô đi vào . Đây là một biệt thự cấp trung của vợ chồng Tiểu Trương , cũng không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi , có gara , có sân , có vườn ,... Tiểu Trương chạy lại chỗ cô cười tươi :

- Tiểu Mẫn ! Bảo bối nhà mình hình như thích tiểu Thiên nhà cậu .

Trương Rinh Mẫn nghe xong phì cười , con cô lạnh lùng như vậy cũng có người thích sao ? Thật sự lý do cô để 2 đứa ở đây thì là cái thứ nhất cô không tìm được trường thích hợp cho 2 đứa và cái rắc rối hơn là tiểu Thiên nhà cô mới 5 tuổi đã học đến lớp 2 của tiểu học rồi , cho nên 2 đứa mỗi đứa một trường tìm cũng khó cho nên cô gửi tạm 2 đứa ở đây chơi với bảo bối nhà Tiểu Trương .

Trương Rinh Mẫn nói mang vẻ đùa cợt :

- Có khi con trai mình lấy bảo bối nhà cậu về làm vợ thì sao nhỉ ?

Tiểu Trương đánh bạn một cái :

- Cậu cứ đùa , con cậu xuất sắc như vậy mình sợ không với tới .

2 người cười nói với nhau , thực sự cô biết tiểu Trương lấy chồng , nhưng người chồng của tiểu Trương cô chưa từng thấy . Tiểu Trương vui vẻ hỏi :

- À tiểu Mẫn ! Chồng mình cậu gặp anh ấy chưa ?

Trương Rinh Mẫn lắc đầu lia lụa , tiểu Trương hí hửng kéo cô vào nhà :

- Vậy hôm nay ở lại đây ăn cơm đi , mình sẵn tiện giới thiệu cho cậu chồng mình , chồng mình đi làm cả ngày đến chiều mới về .

Nhất Thiên với Nhất Vũ đang chơi với tiểu Màn Thầu nghe được tiếng của mẹ liền chạy xuống gọi to :

- Mẹ !

Trương Rinh Mẫn chạy đến 2 đứa :

- Hôm nay các con chơi với tiểu Màn Thầu vui chứ ?

Tiểu Trương bế tiểu Màn Thầu lên , Nhất Vũ ôm ôm Trương Rinh Mẫn rồi nũng nịu nói :

- Tiểu Màn Thầu em ấy rất đáng yêu , hôm nay 3 bọn con chơi rất vui .

Trương Rinh Mẫn vui vẻ bế Nhất Vũ lên :

- Vậy sao ? Vậy ...

Vừa nói Trương Rinh Mẫn nhìn ra chỗ Nhất Thiên nói khích :

- Nhất Thiên không bắt nạt em đó chứ ?

Nhất Thiên vẫn bình thản , không nhìn người mẹ đang ấm ức bên kia :

- Mẹ yên tâm , con không hề bắt nạt con bé .

Trương Rinh Mẫn hất mặt ra phòng khách không thèm nhìn Nhất Thiên đang nở nụ cười chiến thắng , tiểu Trương cười phì đặt con xuống rồi đi ra phòng khách ngồi nói chuyện với cô , nhìn Trương Rinh Mẫn đối diện y như một đứa trẻ con , tiểu Trương lấy ly rót trà đẩy sang bên Trương Rinh Mẫn :

- Tính Nhất Thiên không giống cậu chút nào vậy chỉ có thể giống bố nó , rất bá đạo .

Trương Rinh Mẫn nghe thấy nói đến bố của 2 đứa thì buồn bã cúi mặt xuống :

- Có lẽ vậy . Đến mình với bố nó còn không biết mặt nhau .

Tiểu Trương đồng cảm với bạn mình thật sự đến lúc Trương Rinh Mẫn sang nước ngoài mới nói mọi sự việc cho cô biết . Tiểu Trương đột nhiên nghĩ một ý nghĩ rất ngớ ngẩn , lấy tay nâng mặt của Trương Rinh ngẩng cao :

- Vậy ... tiểu Mẫn , cậu có ý định tìm bố cho 2 đứa không ?

Trương Rinh Mẫn nghe thấy liền mở to ra , cười cười :

- Bố nó mình còn không biết .

Có vẻ tiểu Mẫn của cô chưa hiểu ý cô nói :

- Không phải , mà là tìm bố nuôi cho chúng nó .

Trương Rinh Mẫn giờ mới hiểu ra liền kiên quyết nói :

- Thật sự mình chưa có ý định tìm bố cho 2 đứa nhưng mình có thể khẳng định là mình nuôi được chúng nó .

Tiểu Trương thật sự cảm động trước lời nói của cô , một người mẹ đơn thân nuôi 1 đứa con đã không chịu nổi rồi nhưng Trương Rinh Mẫn  vừa là CEO của 1 công ty vừa là người mẹ đơn thân 2 đứa con . Sẽ rất bận rộn cho cô ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro