Chương 2 : Ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa uống sạch ly cocktail thì một ngọn lửa nồng cháy trong người cô bỗng phát tác . Cô liền dần mất ý thức . Trước đó khi cô còn ý thức đã nói với cô em gái của mình :

- Chị hơi thấy khó chịu nên về trước nhé . Giờ này chắc bọn chúng không đuổi nữa đâu .

- Vâng , chị đi đường an toàn .

Sau khi quay lưng đi , sắc mặt của Trương Mạc Thương bắt đầu trở nên xám xịt , ả liền rút điện thoại lại cho ai đó :

- Bắt đầu triển khai kế hoạch .

Ả liền cúp máy rồi đi lên tầng 7 của khách sạn , còn cô thì vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh ở bồn tạt lên mặt , thật may nước lạnh có thể hồi lại một chút ý thức cho cô nhưng không phải hết hoàn toàn . Vừa bước ra khỏi cưa nhà vệ sinh liền bị bịt miệng nhưng cô đã dùng hết ý thức còn lại để đấu với chúng , rồi chạy một mạch .

- Nhanh đuổi theo cô ta !

Hiện tại cô đang ở giữa sảnh nếu như đi ra ngoài với chút ý thức như này thì không ổn . Vậy cô chỉ còn cách vào bừa một phòng để tìm nước lạnh giải tỏa cộng với thoát được bọn chúng . Nghĩ vậy là làm , cô liền xé váy thành ngang tới bắp đùi để thuận tiện chạy lên cầu thang bộ để có thể giúp cô tỉnh táo lại . Cô cứ chạy mãi , chạy mãi đến khi cô lên đến tầng 7 tầng cao nhất của khách sạn thì mới dừng . Cô không biết phòng 703 chính là phòng cô không nên vào , nhưng linh cảm cô lại nói vậy , do cô làm sát thủ đã được 4 năm nên cảm giác của cô rất nhạy . Không nghĩ ngợi gì cả , ý thức của cô có hạn liền vào phòng 704 , vừa mở cửa phòng không gian trở nên tối đen như mực , không để ý nữa cô liền xông vào nhà tắm mở vòi sen lên và hưởng thụ :

- Thật là mát ~

Đang hưởng thụ một lúc bỗng có một bàn tay ôm người cô đằng sau :

- Ha ... Em thật to gan .

- Ai ... ai đó ?

- Bản thân em còn không biết tôi là ai ? Quả là có một lá gan lớn .

Chưa kịp cho cô nói liền có một đôi môi dán chặt đôi môi cô nhằm khoá lại để không cho cô thoát . Không chỉ hôn , mà anh còn nhấc bổng cô lên ,  đặt cô xuống giường . Trương Rinh Mẫn cảm thấy có luồng mát từ anh liền bắt đầu với hai tay ôm cổ anh :

- Nhanh , tôi bị bỏ thuốc giúp tôi .

- Cầu xin tôi .

- Chết thật !

Nghĩ gì Rinh Mẫn bà đây làm , không cho bà đây làm bà đây liền cho anh ở dưới . Nói là làm , cô liền lấy đà gạt chân cho anh ở dưới .

- Sao ? Theo cách này anh sẽ không yêu cầu tôi cầu xin chứ ?

- Ha ... cô gái này từ đâu ra mà thú vị ghê . Vậy tôi sẽ khiến em phải nhớ tới tôi .

Anh liền đảo lại thành anh trên cô dưới , anh liên tục hôn lên trên cơ thể cô miên man .

- Ha , bảo bối em thật tuyệt .

- Xì , bảo bối gì chứ . Mau tiến vào .

- Được , chiều theo ý em .

Anh liền nghe lời cô , kéo khoá quần xuống và để lộ ra cự long của mình . Do cô đang mất ý thức không thể nào để ý đến cự long của anh lớn cỡ nào . Cô nhắm tịt mắt vì cô sợ , đây là lần đầu của Trương Rinh Mẫn , nhưng cô tự an ủi không sao đâu vì mình đã qua tuổi thành niên .

- Mau tiến vào đi , tôi sắp không chịu nổi nữa rồi .

Chưa kịp nói xong , cự long của anh đã đi vào bên trong cô , anh thật cảm thán bên trong hoa huyệt của cô thật khít . Nhưng giờ mới để ý , đây là lần đầu của cô :

- A ... ưm . Anh nhẹ chút .

- Lần đầu ??

Cô đau tận xương cốt nên không thể nào trả lời được . Bản thân cô chịu đau không giỏi . Bên trong Rinh Mẫn như hàng ngàn con kiến đốt vậy . Thế mà của anh sao lại lớn vậy cơ chứ . Anh thấy cô khổ sở như vậy mà đau lòng . Anh liền ghé sát vào mặt cô nếm thử nước mặt của cô , thật ngọt a .

- Không sao , một lát nữa là hết đau . Em tên gì ?

- Gọi tôi là Mẫn là được rồi . Ơ ?

Chết thật với lại đi nói tên của mình cho người lạ biết . Thôi kệ đi .

- Anh còn không mau di chuyển , giữ nguyên thế này khó chịu quá .

- Được , Mẫn Mẫn cố lên .

Vừa nói anh liền hôn cô và di chuyển thật nhẹ nhàng cảm thấy cô thích ứng liền luật động nhanh hơn . Trận chiến cứ thế kéo dài khi cô đã mệt nên anh đã dừng lại.

Sáng hôm sau
Cô " ưm " một tiếng rồi quay sang thì có một khuôn mặt nam thần phóng đại trước mặt cô làm tỉnh ngủ . Cô nghĩ mình phải rời khỏi đây nhanh , Rinh Mẫn vào phòng tắm , tắm xong xuôi rồi chuẩn bị đồ đạc còn không quên cầm tờ 100 tệ kèm tờ giấy nhớ " Hôm qua anh phục vụ lắm , tôi không mang theo nhiều tiền nên chỉ có thể lấy tờ tiền này làm thù lao cho anh thôi ." Khi tiếng " cạch " của cánh cửa vang lên thì người đàn ông bắt đầu tỉnh giấc .
       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhớ vote cho ta nhoa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro