Chương 4 : Bạn tốt , Tang Tang !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đáp xuống máy bay thì bỗng có một vòng tay ôm cô lại . Rinh Mẫn không phản kháng mà cười dịu dàng :

- Trình Nam , nhớ em lắm đúng không ?

- Phải rất nhớ em . Chúng ta cùng về nhé .

- Được .

Về đến nhà , cô liền lễ phép chào hỏi mọi người trong gia đình rồi ôm chần lấy và ngoại của mình :

- Bà , đã lâu không gặp . Con rất nhớ bà .

- Haha , bà cũng rất nhớ đứa cháu nhỏ của bà . Nào , hãy cho bà biết vì sao con lại về nước S đột ngột vậy ?

- Thăm bà không được sao ạ ?

- Được , được . Nhưng bà hiểu con , con về nhất định có chuyện gì đó .

- Vâng , chỉ có bà hiểu con . Bao giờ có dịp có sẽ kể hết câu chuyện cho bà .

Cô vừa lên phòng chuẩn bị đi ngủ thì không lâu người anh trai của cô lên gọi cô :

- Cốc ... cốc .

- Sao vậy anh hai .

- Sao ? Không muốn cho anh vào à ?

- Đâu có . Chỉ là em đang rất mệt . Vậy anh có chuyện gì nói đi .

- Anh đang định hỏi em đã có dự tính làm việc ở đâu chưa ?

- Chưa . Có chuyện gì sao anh ?

- Anh đang định hỏi ý kiến em xem , em đã từng làm thư ký chưa ?

- Em đã từng làm cho công ty Trương gia rồi nên có chút kinh nghiệm .

- Vậy ... em đồng ý làm cho công ty anh chứ ? ( P/s : Má , nghe như cầu hôn không bằng )

- Ờm , để em suy nghĩ chút . Vài hôm nữa sẽ thông báo cho anh sau .

- Được , vậy em nghỉ ngơi đi .

Sau khi Trình Nam rời đi , cô liền thay quần áo rồi ngủ đến tận trưa . Cô tỉnh dậy đã ‪là 11h46‬ nên liền vội vàng đi xuống xem đã nấu cơm xong chưa . Sau khi đi xuống bếp thì dã thấy mọi người đã ngồi đầy đủ trên bàn ăn để đợi với . Cô cảm thấy ái ngại mà cúi đầu xuống xin lỗi :

- Xin lỗi mọi người , tại con mà mọi người đợi lâu như vậy .

- Không sao , không sao , nào mau lên vào ăn cơm đi con .

Bà ngoại cô vui vẻ gọi cô xuống ăn cơm , cô thì vui vẻ mà chạy xuống ăn cơm với gia đình . Từ đó chuyện đó cũng đã được mấy ngày , tự nhiên cô lại tự mình lên phòng tìm Trình Nam :

- Trình Nam , anh có ở đó không ?

- Em gọi anh sao ?

- Ừm , em lên để cho anh câu trả lời về việc anh đề nghị em làm thư ký .

- Vậy câu trả lời là ...

- Ở nhà cũng chán nên em có thể làm thư ký cho công ty anh một thời gian .

- Được , vậy mai em gửi hồ sơ lên cho bắn thư ký xét duyệt nhé .

Sáng hôm sau‬ , cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối , đội mũ vành ngắn nhìn thật giản dị .

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )

Từ trước đến giờ , dù có là tiểu thư của Trương gia , có là cháu của Trình gia nhưng cô cũng không như những tiểu thư loè loẹt khác , ăn mặc giản dị miễn sao thoải mái là được . Cầm trên tay là hồ sơ lý lịch của chính mình , đặt trên bước vào công ty Trương Rinh Mẫn cực đau đầu , trước mặt là một cuộc nói đối thoại không xen chửi bới nhưng cũng có ý xúc phạm nhau . Mà dù có chuyện gì cô cũng mặc kệ , nhiệm vụ đầu tiên của Trương Rinh Mẫn chính là hỏi ban thư ký ở đâu rồi nộp hồ sơ cho họ xét duyệt rồi ngày mai đi làm . Không nói gì , ngang nhiên đi qua một cô gái đang gây sự nhưng cũng không quên tốt bụng mà hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

Cô gái kia nghe thấy thì bực tức mà nói :

- Không phải chuyện của cô . Tránh ra .

Nói xong cô ta đẩy mạnh cô ra , hôm nay cô lại còn đi giày cao gót lên đứng không vững mà ngã :

- A... Đau ghê ! Tôi chưa làm gì cô mà đã đẩy tôi rồi . Không nói thì tuỳ cô .

Cô đang định đứng dậy nhưng mà thật sự cô chẳng đứng dậy nổi với cái tình trạng này , nhục , nhục quá , chỉ vì cô đi giày cao gót mà nông nổi này , trước kia cô hay đi giày thể thao , giày bệt cho dễ đi , có đi tiệc hộ gia đình thì mới lôi đôi cao gót ra mà đi . Chợt có một bàn tay chìa ra trước mặt cô :

- Không sao chứ ?

- Trình tổng ?

" Trình tổng ? " khi nghe Trương Rinh Mẫn ngớ ngẩn gọi bằng cách xa lạ như vậy khuôn mặt của Trình Nam nghệch ra. Hồi này anh nghe tin có người náo loạn trong công ty liền đi xuống thì thấy Trương Rinh Mẫn đang chật vật mà đứng dậy mà không được Trình Nam liền đi tới muốn đỡ nhưng đột nhiên biến sắc . Giọng băng lãnh vang lên :

- Có chuyện gì vậy ?

Cô gái kia liền quay lưng lại khi thấy Trình Nam thì vui mừng chạy đến :

- Trình Nam !

- Lâm Tang ? Sao cô lại đến đây ? À phải rồi là cô gây chuyện đẩy ngã người ta đúng không?

Trình Nam đau đầu nhìn cô gái tên Lâm Tang . Cô ngơ người với cái tên Lâm Tang , 8 năm trước , cô có chơi với 2 anh em nhà Lâm . Lâm Cẩn Mục và Lâm Tang . Thật sự cô không ngờ Lâm Tang sau 8 năm lại xinh đẹp như vậy . Cô ngớ ngẩn nói khẽ với anh :

- Anh hai ! Lâm Tang ?

- Đúng rồi , cô ấy đẩy em anh đành phải gọi cho Lâm Cẩn Mục . Haizzz tên đó không bao giờ dạy dỗ em gái tốt , tuần nào cũng lên công ty tìm anh ít nhất 1 lần .

- Hahaha , rõ ràng cô ấy thích anh .

- Con nhóc này , nói bậy . Mà thôi em có sao không ?

- Không sao , không sao . Cảm ơn Trình tổng .

Trương Rinh Mẫn rời lấy tay của Trình Nam bước tới trước Lâm Tang cười tươi :

- Xin chào Lâm tiểu thư , thật sự tôi không biết cô là Lâm tiểu thư nên đã xen vào chuyện của cô . Cho nên tôi mong cô tha thứ . Mong cô với tôi coi như không có chuyện gì . À quên , tôi quên giới thiệu , tôi là Trương Rinh Mẫn .

Lâm Tang nghe vậy hất mặt lên nói :

- Cô biết vậy là... À rế!!! Trương Rinh Mẫn ?! Mẫn Mẫn sao ?! Có phải là cậu không thế ?

Cô không trả lời cứ đứng cười , rồi dang đôi tay ra , Lâm Tang dường như hiểu ra ý liền nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Trương Rinh Mẫn :

- Mẫn Mẫn !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#09/06/2019
Đăng đúng lịch nà
Vote đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro