Em còn chẳng biết đó là thầy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhĩ Mộc cố gắng chạy nhanh tới trường nhất có thể, không ngờ có một ngày mà cô có thể đi học trễ như vậy, chỉ tại Nhĩ Thần và cô cãi nhau nên mới trễ, vừa tới trường thì chuông học đã reo, cô luống cuống đứng ngoài cổng trường không biết làm sao để vô trường, cô đảo mắt nhìn xung quanh thì bất giác nảy lên một ý nghĩ, chỉ còn cách là leo tường thôi. Nghĩ là làm cô xếp từng viên gạch dưới chân tường rồi đứng lên chèo qua, thật là khổ với một đứa học sinh chỉ cao có 1m58cm này. Đôi chân ngắn của cô không tài nào chèo qua bức tường "cứng ngắc" kia. Quyết tâm, cô đứng trên những viên gạch rồi nhảy qua cho lẹ, bị thương thì tính sau. Nói là làm, cô nhún nhún vài cái lấy đà rồi phi qua bức tường một cách đầy "nghệ thuật".

Chiếc váy ngang gối của Nhĩ Mộc theo làn gió chỉ biết bay lên theo quán tính, cũng may chẳng có người ở đây chứ không cô chết rồi. Dường như cô nhận ra nơi mình đáp xuống không hề bằng phẳng chút nào, mà nó cò mềm mềm, còn có một mùi hương nhè nhẹ bay ngang qua mũi cô. Nhĩ Mộc nhìn xuống, ÔI GIỜI MẸ ƠI!!!

Cô hoảng hồn nhìn cái con người đang nằm dưới chân cô, với khuôn mặt không khác gì nam thần Dương Dương hay Lee Min Ho, cô ngỡ ngàng nhìn gương mặt đầy vẻ đẹp trai đó, tim cô đã rung động rồi. Thật không ngờ! Đang mãi say đắm nhan sắc của "nam thần" thì một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên kéo cô về thực tại.

"Giờ thì em xuống khỏi người tôi được chưa?"

Cô hoảng hồn nhìn người đó bằng ánh mắt bối rối rồi vội vàng đứng dậy.

"Em xin lỗi anh, em không cố ý. Á! Chết, trễ rồi, em chào anh."

Cô nhận ra lúc này dường như giáo viên đang dạy quan trọng hơn "nam thần" này, cô tức tốc chạy nhanh tới lớp học, chắc cô sẽ bị đứng tiếp tục ở hành lang quá, nơi đó dường như đã quen thuộc quá với cô rồi, mỗi lần bị phạt ngủ trong giờ học thì chỉ có "nó" làm bạn với cô.

Tạch...cánh cửa lớp học được mở ra, cô thở hổn hển nhìn mọi người trong lớp, mọi người trong lớp cũng nhìn cô bằng ánh mắt dị người. Cô mỉm cười thở một cái, giáo viên chưa vào, thật là may cho cô, cô giơ tay vẫy vẫy mọi người nói: "Chào cả lớp, coi như nay ta số hên nên chắc sẽ không bị đứng ngoài hành lang đâu, hôhôhô."

Mọi người trong lớp đang có ý định trả lời cô thì ai nấy cũng đều cúi mặt xuống không nói lời nào, cô thắc mắc nhìn mọi người rồi nói: "Lão bà bà đây đang nói chuyện với các ngươi đó, ngẩng mặt lên trả lời lão bà bà đi." Vẫn là một tiếng im lặng đáp lại cô, lúc này cô đã cảm nhận được có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm thì bất giác quay người lại. Bây giờ mặt cô chỉ có một biểu cảm thôi, mà người ta hay gọi đó là buồn cười đấy!

Cô hoảng hốt nhìn "nam thần" đó, Ô MAI GÓT!!! Cô loạng choạng té xuống đất rồi ôm mặt không dám nói gì, bao nhiêu cái cảnh tượng lúc nãy ùa về như thác tràn bờ đê vậy. Anh chàng lớp trưởng Khôn Mao nhanh chóng chạy lại đỡ Nhĩ Mộc dậy rồi đưa cô về chỗ ngồi, anh cũng mau mau chạy về chỗ ngồi để hô lệnh chào giáo viên.

Dường như "nam thần" đó vẫn một mực nhìn cô không chịu rời đi chỗ khác, thậm chí anh còn không giảng bài nữa cơ mà. Cô xấu hổ ngồi ôm mặt không dám ngẩng mặt lên nhìn, cô còn biết là "nam thần" đó còn chưa chịu rời mắt khỏi cô đâu và cô cũng thừa biết là mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Chợt có giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Em Nhĩ Mộc, theo tôi xuống văn phòng nói chuyện chút, hôm nay lớp có thể ra về sớm."

Sau câu nói này dường như cô đã biết tai hoạ ập tới đầu rồi, hừ, chỉ tại cái tên Nhĩ Thần mà cô mới bị vướng vào một mớ bồng bông này. Đi học về chắc chắn cô sẽ cho tên đó biết tay. Cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, cô chỉ mỉm cười bảo không sao rồi theo "nam thần" đi xuống văn phòng.

Bước vào căn phòng, cô đã có cái cảm giác cô đơn xâm chiếm toàn bộ căn phòng này. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi nhìn "nam thần" đang ngồi đối diện mình. Sao lại có một người hoàn mĩ tới mức như thế chứ? Chắc ai lấy được "nam thần" này về thì sướng cả đời rồi. Ở anh chẳng toát lên cái gì gọi là giả dối hay lăng nhăng cả.

Cô cúi mặt xuống không nhìn đối diện vào mắt của "nam thần". Chợt một giọng nói vang lên là cô cũng thừa biết đó là giọng của "nam thần".

"Từ khi đi dậy tôi chẳng thấy em đâu mà hôm nay lại xuất hiện?"

Cô ngại ngùng gãi đầu nói.

"Thật ra, em bị bệnh nên mới ở nhà một tháng để dưỡng bệnh."

"Được rồi, chép phạt 2 tờ giấy A4, lần sau làm ơn em đừng có mặc những cái quần chip in hình con gấu là được rồi."

Cô chợt đứng hình trước câu nói của "nam thần", vậy là anh đã thấy hết của cô rồi, thiệt tình, cô mặc nhầm chứ có muốn đâu cơ chứ, đúng là tại cái tên Nhĩ Thần mà cô mới ra nông nổi này. Cô cúi mặt lí nhí nói.

"Thầy tên gì ạ?"

"Hắc Tử Mộ."

"Em còn chẳng biết người đó là thầy!!!"

"Được rồi, về thôi, tôi sẽ đưa em về nhà."

"À không cần đâu, em có thể gọi người quen tới đón cũng được ạ, thưa thầy em về!"

Nói hết câu cô liền đứng dậy phi thẳng ra ngoài mặc kệ cho Hắc Tử Mộ vẫn nhìn cô chằm chằm khó hiểu. Ra tới cổng trường cô lấy điện thoại ra liền gọi cho Nhĩ Thần tới đón. Chừng lúc sau, chiếc Lamborgini đen hướng về phía cô đang đứng, và cô cũng thừa biết chiếc xe đó của Nhĩ Thần. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh ta thôi là cô cũng tức điên lên rồi. Không thèm lên xe, cô đứng một chỗ khoanh tay khiêu khích Nhĩ Thần. Đã 10' trôi qua, cô vẫn đứng yên không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bên trong ô tô, cuối cùng thì Nhĩ Thần cũng tới sức chịu đựng, anh hùng hổ gỡ dây an toàn bước xuống xe. Bộ mặt khó chịu của Nhĩ Thần khiến cô nhịn cười, anh tức giận nói.

"Giờ em có lên xe không cái con tiểu tử thúi này?"

"Anh gọi em là tiểu tử thúi à? Anh sắp chết với em rồi đấy, đứng lại đó cái tên sắc lang kia, đồ sắc lang." 

Cô vừa dứt lời thì chạy theo Nhĩ Thần, cái tên đang đã gây ra phiền phức cho cô! Cô vừa chạy vừa la hét um sùm nào ngờ có người nhìn mình bằng ánh mắt khác người, nhưng trên môi Anh lại thoáng nở nụ cười nhẹ rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro