Chap 4: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Tại Lãnh Gia____
Cô chạy xe về Lãnh Gia thì cũng đã 11h30. Cô đứng trước cửa của một ngôi nhà à mà không phải nói là cái cung điện mới phải. Nó được trang trí theo phong cách cổ điển và pha thêm một chút hiện đại. Nhìn rất đẹp. Nó có màu chủ yếu là đen và trắng. Cô bước vào tất cả người hầu đều cùng kính cuối người xuống 45°
" Tiểu thư trở về!" Tất cả các người hầu cũng kính đồng thanh nói
"Tiểu thư mừng người trở về!" Bác quản gia Trương bước ra nói
"Ukm!" Cô nói xong thì đi một mạch lên lầu
Căn phòng của cô có phong cách trắng đen, và cực kì tinh tế và sang trọng.
Cô tắm và bước đến cái giường King size và ngã người xuống! Cô thiếp đi từ lúc nào không hay.
___________
"Ba mẹ cảm ơn hai người!" Cô bé khoảng chừng 8 tuổi vui vẻ nói. Cô bé với khuôn mặt baby và mặc một bộ đầm công chúa, trông rất xinh.
"Con gái yêu của ba, chúc con sinh nhật vui vẻ!" Người đàn ông đã lớn nhưng những nét nghiêm nghị và phong độ của ông vẫn còn đó ông nói với cô bé
"Mẹ cũng chúc con sinh nhật vui vẻ! An An!" Một người phụ nữ xinh đẹp, bà nhìn cô bé với cặp mắt ôn nhu nhất có thể
Đoàng..
Tiếng súng vang lên và cả ba và mẹ cô cùng quay lại nói phát ra tiếng
" Em mau đưa bảo bối đi nới khác, anh ở đây đối phó bọn họ!" Ba Lãnh lên tiếng
"Ukm! Anh cẩn thận!" Mẹ Lãnh lên tiếng nhắn nhở, hiện tại bà đang rất lo cho cô
Bà nói xong nắm tay cô đi chạy vào nơi ít người và tối nhất. Nhưng vẫn quan sát được xung quanh.
Đoàng
Đoàng
Đoàng
Tiếng súng cứ liên tục phát ra. Cô thấy... Cô thấy ba đang chảy máu! Chảy rất nhiều máu! Cô sợ, cô sợ quá! Chắc bà đau lắm! Không được, ba không được bỏ rơi cô! Chưa hết sinh nhật của cô mà! Sinh nhật của cô chưa qua mà! Cô định hét lên và chạy lại chỗ ba nhưng bị mẹ cô chặn lại! Ba nhìn cô kìa! Ba cười kìa! Ba còn sống.....KHÔNG ba té xuống rồi! Ba không được bỏ cô! Làm ơn đừng bỏ rơi cô........
Mẹ cô bịch miệng cô lại, đợi mấy người kia đi hết. Bà chạy lại. Bà chạy lại mà không có cô! Bà bảo cô ở lại!
Đoàng.
Mẹ......mẹ....mẹ cũng bỏ rơi con sao? Làm ơn đừng! Đừng mà!
________
"Aaaaaa" cô tỉnh dạy với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi!
Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ khiến cô ám ảnh cả đời
Khoảng khắc cô mất hết tất cả
_____________________________________
Au lại ra chap mới nè! Mong mọi người ủng hộ vote cho Au nhé! Yêu❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro