chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cuộc điện thoại của anh xong Tử Yên nằm trên ghế sofa ngẩn người ra nghĩ vẩn vơ lúc lâu
    Sao lúc nãy mình nóng mặt  vậy ??
  Hắn ta bảo tối đến đón mình hả ??  Đi đâu??
     Bị làm sao vậy cứ nghĩ đến tên kia hay lại rung động với tên kia rồi
    Cái gì rung động á !!!  Không được không được mình điên rồi !! Ai lại đi rung động tên ma vương bá đạo kia chứ
Cô đột ngột đứng phắt dậy vì quá đột ngột chân va phải bàn kính chảy máu
   aaaa!!! Điên thật rồi
Tử yên mày thật không có tiền đồ . rung động cái khỉ gì mày đang bị điên thì có,  đính hôn kết hôn thương nghiệp mày lại mong chờ cái gì  .
Đúng không nên hy vọng mong chờ vào tình cảm ___cô tự nhủ mình như vậy
Nghĩ một lượt bỏ phắt đi EQ của cô không nên nghĩ quá nhiều về tên kia sẽ bị virus xâm nhập mất
  Vào tủ lạnh lấy nước uống phát hiện ra không còn gì ăn , cô có ý định ra ngoài siêu thị mua ít đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn không thể để cái tủ lạnh rỗng không được .
Bước khỏi phòng khóa cửa đi ra bãi để xe . vào trong xe cô phóng một như bay đến siêu thị . Người đi bộ ngoài khu nhà ở cứ tưởng cô bị ai đuổi không bằng . Một ông già lên tiếng làm bọn họ càng bàn tán xì xào
     Haizzz giới trẻ bây giờ ngông cuồng như vậy trả trách ... haizzz

Đi xe 1 đoạn đường là tới
Siêu thị mua sắm lớn nhất thành phố S
Super market
Vào trước cửa siêu thị đập ngay mắt Tử Yên là bà già ngã trên đất bị đám đông lấn vào cửa xô đẩy
Siêu thị này cũng đông người quá đi thấy bà cụ như vậy lại không ai đến đỡ nhiều lúc con người sống trong xã hội còn vô tình hơn cả sát thủ như cô
Tử Yên vội chạy tới đỡ bà cụ dậy nhanh chóng phủi bụi trên quần áo cụ ngồi xuống nhặt đồ cho bà đứng lên lễ phép hỏi han
  - bà không sao chứ ? Có bị thương không ạ ?
___cô nói
  - cô gái trẻ bà không sao cảm ơn cháu__ bà cụ rất đẹp lão , còn mang giáng vẻ hiền lành nữa cười trà lời cô
- chỗ này đông người con cháu bà đâu lại để bà 1 mình đến đây quá nguy hiểm ___cô đỡ bà ra ghế cạnh cửa siêu thị ngồi nhíu mày liễu xinh đẹp hỏi
  Bà cụ nói đôi mắt có chút buồn rầu người lạ như cô nhìn vào cũng cảm thấy thương cảm
- đã làm gì có ai , con trai từ khi trưởng thành  đến giờ có mình lão một mình chúng nó bận công việc học hành thuê cho bà căn nhà ở đây rồi đi hết rồi
Tử Yên nhận cô là một sát thủ vô tình nhưng cô cũng là con người từ bé lớn lên trong môi trường đầy đủ tình thương của gia đình chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn . Cô chọn con đường sát thủ vì cô muốn mạnh mẽ tự đứng lên trên thế lực của mình . Nhưng hôm nay lại có một bà cụ nói với cô là bà không có ai bên cạnh . Biết trên đời đủ loại người nhưng con người chả phải thân nhất là tình thân ruột thịt thiêng liêng họ lỡ bỏ lại người mẹ người bà của mình ra để kiếm đồng tiền ư . buồn cười thật !!  kiếm tiền xong cho bà những số tiền ấy  liệu có bù đắp được tình thương nuôi nấng của bà đã làm không . Cô là người lạ cũng không phải cô lo chuyện bao đồng của gia đình cụ nhưng cô thật sự khinh bỉ con người như con trai bà . tiền anh ta kiếm không đáng
- nhà bà ở đâu gần siêu thị không để con đưa bà về __tử yên nói
- cũng gần đây thôi không cần phiền cháu vậy __bà nở nụ cười cho là mình ổn nói
- bà vừa bị ngã cứ để cháu đưa bà về rồi tính chứ __ cô nói thật lòng lo lắng cho bà cụ
- bà chờ người ở đây, cô gái trẻ con rất tốt bụng ,  con mua đồ thì mua đi ___bà nói
- thế con vào mua đùa trước___cô cúi đầu lễ phép chào bà rồi bước vào siêu thị

Gặp bà cụ vừa rồi cô cảm thấy nhớ nhà quá nhớ bà nội nhớ ông nữa haizzz
Cô đã đi rất lâu không về nhà rồi , chắc cô phải có một chuyến trở về mới được
     Tiếng chuông điện thoại reo trong túi
- alo !! 
  - yên yên em đang ở đâu tôi qua đón em đi ăn __Sở Ngạo Thần chất giọng khàn khàn nghe được một chút ôn nhu từ anh
   - tôi đang ở siêu thị gần đấy mua đồ , anh đang ở khu nhà tôi??  ___ cô nghi vấn dò hỏi sao anh biết cô đi đâu
  - ở đấy tôi qua ___ anh nói giọng ra lệnh
   - tôi từ chối đi với anh thì sao chứ , anh nói gì là tôi phải nghe sao.....  ___ cô bức xúc nói
  - em không có quyền từ chối ___anh bá đạo cắt ngang lời của cô
  - sao anh có thể bá đạo ngang ngược kiểu thế được chứ .... Tút ! Tút ! Tút!

   Quạc quạc quạc ___âm thanh này là quạ bay đầy đầu cô , tức giận ư phải là quá tức giận

Mẹ nó anh ta là thứ quỷ gì mỗi lần nói chuyện với anh ta là một lần não hết dung lượng
Vơ hết đống đồ trên giá không thèm suy nghĩ lựa chọn cô tức giận không muốn xem xét gì cả
   Anh là đồ điên ; cả nhà anh điên mới đẻ ra anh điên. .... Aaaaaaaa
Cô vơ vơ hết tức giận vào gói đồ
   - cô gái cô bóp nát gói mì rồi __người qua đường chỉ vào cô

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro