Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi 3 tiếng đồng hồ mòn mỏi  trên máy bay , cuối cùng chiếc máy bay đã đáp cánh xuống sân bay thành phố T . Đường về nhà lại gần hơn so với Tử Yên rất nhiều so với việc sống và làm việc khác thành phố .
Thành phố T cũng là một thành phố lớn phát triển tất nhiên rồi độ xa hoa của nó chả kém gì so với thành phố S . Nếu thành phố S có nhà họ Sở -Sở Ngạo Thần thì thành phố T là nhà họ Thẩm đứng đầu - Thẩm Mặc Khanh ba cô . Và tất nhiên từ đó có hôn ước giữa cô và anh thương mại kinh doanh 2 thành phố
   Tử Yên cuối cùng cũng đặt chân trên sân bay thành phố T -- hít thở một hơi sâu nhớ lại cảm giác ký ức xưa hồi mà cô còn là tiểu thư đơn thuần , nhớ lại cảm giác về thành phố T nơi để cô trở về đó là nhà.
Lấy lại hiện tại Tử Yên đến chỗ di chuyển xe hơi  nơi mà con Lamborghini của cô đang ở,  cùng nó lượn một vòng thành phố rồi trở về nhà.
Chỗ để xe có một kiểm soát viên trước khu kiểm hàng bận rộn Tử Yên đến chỗ anh ta hỏi  :
   - Đây là chỗ di chuyển xe từ thành phố khác đến.
Giọng lạnh nhạt lạnh lùng của cô làm anh ta chú ý nhìn lên rồi lại một phen sừng sờ vẻ đẹp của Tử Yên anh ta nhìn bất động không nói gì làm cô không thoải mái khi bị nhìn như vậy cô làm hiệu ho nhẹ ....
   - à ... Vâng ... Xin lỗi quý khách ___anh ta nhanh chóng trả lời không dấu nổi sự vấp váp
  - tôi lấy xe đơn chuyển  hàng số 107 , cảm ơn ___Tử yên nói nhưng không hề chú ý mà đang cho tay vào túi để lấy giấy
Cậu nhân viên nghe rồi đón nhận giấy tờ trên bàn ấn vài thứ trên máy tính trước mặt
  - quý khách xe của cô đã được chuyển vào nhà xe sân bay khu B ___giọng anh ta cung kính
  - ừ ___cô cầm giấy tờ anh ta đưa lại không nói nữa liền đi thẳng luôn đến nhà xe sân bay
Ngồi lâu trên máy bay Tử Yên có chút mệt mỏi muốn hít khí trời nhanh để thoáng đãng đầu óc
Đến chỗ nhà để xe ấn khóa chiếc xe bảo bối của cô sáng đèn Tử yên đi đến mở cửa ngồi vào rồi phi thẳng ra ngoài đến trung tâm thành phố T
  Có lẽ cô nên gọi cho người anh vô cảm đấy để biết cô trở về ? Không sẽ bị gán tội mải làm việc quên gia đình a
Ấn điện thoại kết nối với loa tai của xe chẳng phải đợi lâu đầu bên kia đã có người nghe máy
- hô...  hô Tử Yên hôm nay nắng gắt hay sao mà gọi điện cho anh , sao rất nhớ giọng anh ___giọng Mộc Nhiên phóng khoáng nói oang oang đầu bên kia
- hạ loa xuống một chút đi ! Đúng là em đây rất nhớ anh còn nữa em trở về rồi ___Tử Yên nói từ từ để Mộc Nhiên đầu bên kia tiêu hóa được từng chữ nhưng cô đâu biết cái chữ "trở về" của cô khó tiêu hóa với người anh trai này như vậy
- ma làm việc em thật sự đang ở thành phố T , trở về bao giờ ? sao không gọi cho anh báo trước 1 tiếng ? Em rốt cuộc là thứ gì thần thần bí bí ẩn hiện vậy ___Mộc nhiên nói một chàng dài áp bức tai cô đã thế giọng lại rất cố tình thất thanh không dấu nổi chút ngạc nhiên : nhóc con  nói gì đi chứ em học câm ak !!
  - anh nói một chàng volume lớn thế nào để em nói😑😑
___giọng Tử Yên bất mãn với người anh
  - rồi rồi nhóc trả lời đi từng câu một
- gặp nhau em sẽ trả lời câu hỏi của anh , Mộc nhiên anh chỉ cần biết Tử Yên em về đến thành phố T được rồi ___nói xong cô tắt tút.... một phát làm Mộc Nhiên đầu bên kia điên tiết không thể nào nói hơn 
  Holyshit ... Lần nào nói chuyện với nó như tự đấm bụp một phát vào mặt mình vậy khơi mào lên trước rồi trả lời lửng khửng giữa chừng rồi lại chỉ nghe thấy
.... Tút ... Tút ... Tút ...
Con nhóc thối gặp mà không giáo huấn một trận quyết liệt với Tiểu Yên Tử nhóc anh không là Mộc Nhiên hừ ...

Cảm ơn các chế đã đọc truyện của mình❣ . Mong mọi người giới thiệu truyện  bạn đọc nhiều hơn để truyện của mình được đọc nhiều . Nếu không hay mong góp ý để mình sửa sai . cảm ơn nhiều I LOVE YOU .. Chụt ... Chụt❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro