Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Yên và anh trai quay lại phòng khách ngay sau đó . 2 người đều điều chỉnh tâm lý bình thường không còn vẻ mất bình tĩnh vừa rồi
  - Yên nhi con về rồi vừa đi đâu vậy ___bà nội nhìn Tử Yên nói
Cô đến ghế ngồi xuống bên cạnh Sở Ngạo Thần rồi mới trả lời bà nội:
  - con đi bộ hậu hoa viên cho tiêu cơm không biết mọi người chờ , xin lỗi
- con bé này có gì đâu xin lỗi , ăn hoa quả đi ____bà nội cười
- con mời cả nhà ăn hoa quả , anh cũng ăn đi ___Tử Yên mời mọi người dùng rồi quay sang người bên cạnh là Sở Ngạo Thần cười cười như nhớ lại chuyện lúc dùng bữa tiện tay lấy hoa quả vào đĩa mời anh dùng
Ngạo thần ghé sát vào tai cô nói giọng trầm trầm cảnh giác
   - em lấy đĩa hoa quả này cho tôi liệu tay có rắc độc lên đó không
  - tôi không hèn hạ vậy đâu với cả anh không nhận lòng tốt của tôi ... Không sao ____Tử yên cũng làm hành động ghé sát vào tai Ngạo Thần phả hơi thở vào tai anh
- ông xã nhìn mấy đứa nhỏ thân mật như vậy kìa ___mẹ Tử Yên suýt xoa
- nếu 2 đứa đã hợp nhau như vậy thì chúng ta bàn việc đính hôn , kết hôn luôn đi ___ba Tử Yên nghiêm nghị nhấp trà nói
Câu nói bất ngờ của ba cô làm Tử Yên đang nhấp trà suýt nữa phun ra ngoài , mắt quay lại nhìn Sở Ngạo Thần nhưng anh ta nào như cô bình tĩnh từ từ ăn hoa quả như không liên quan đến anh . Chả phải do Ngạo Thần anh ta đến đây mới có chuyện bàn đính hôn sớm vậy sao? khốn khiếp
- được ạ con không ý kiến ___anh nói mắt điệu bộ thách thức Tử Yên
- ba ... Ba bàn bây giờ có phải hơi sớm không ạ ___Tử Yên quay sang nói với Thẩm Mặc Khanh
- chả phải 2 đứa rất hợp nhau sao vả lại phía A Thần không hề ý kiến, thấy 2 đứa hợp ta vui rồi

Hợp ư?  Mắt nhìn của gia đình cô cũng kém quá đi , nhìn anh ta không khác nhìn khắc tinh nói hợp phải xa vời không ?
- ba hình như lễ đính hôn của anh con diễn ra khá lâu rồi chẳng phải nên chuẩn bị đám cưới cho anh Mộc Nhiên trước lễ đính hôn của anh ấy trước sao ___Tử Yên không nghĩ được gì đành dùng Mộc Nhiên làm lá chắn cho cô dù sao cũng sử dụng được
- TIỂU- YÊN- TỬ em được lắm định trả thù anh sao  ? ___mộc nhiên nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào cô
- đáng đời anh thôi chả phải anh còn đề cập đến chuyện của em trước sao ? Anh cũng nên cưới vợ rồi nhỉ? ___Tử Yên nháy mắt cười với người anh trai đang tức giận kia
  - ừ yên nhi nói rất đúng đáng lẽ phải xem xét việc đại sự của A Nhiên trước___bà nội lên tiếng nói mắt đăm chiêu suy nghĩ
- bà nội bà nói đúng đấy ,Ngạo Thần anh thấy thế nào ___tử yên cười tươi tắn trên khuôn mặt đẹp quay lại nhìn Sở Ngạo Thần làm anh sững sờ vài giây nhưng vẫn nhanh chóng trả lời
-bà nội,  bác trai , bác gái theo cháu thấy chúng ta có thể đợi cháu và yên nhi đính hôn rồi tổ chức 2 cặp đôi cùng một hôn lễ ,  đám cưới 2 cặp đôi  theo phương tây bây giờ tổ chức cũng khá nhiều, cả nhà thấy thế nào , Yên nhi em thấy sao ____Sở Ngạo Thần làm bộ suy nghĩ nói
- Ngạo Thần ...... Anh ____Tử Yên như nổi điên lên gọi tên anh
 
Chết tiệt, đây chả phải anh ta và mộc nhiên chung một duộc đẩy cô xuống nước sao? Tôi thấy sao á?  Thấy anh nên đi chết đi😒😒
  -bà A nhiên thấy ý kiến này của A thần rất hay a , bà quyết định vậy đi, còn về Yên nhi đồng ý không bà à yên tâm đi để A thần lo đi ạ dù sao cặp đôi trẻ dễ nói !! ___mộc nhiên thấy bà nội định nói gì liền nghĩ ra ngay nói một lượt để bà đỡ suy nghĩ không chắc chắn bà sẽ hỏi ý kiến
- vậy trước hết cứ như vậy đã ___Thẩm Mặc Khanh day chán vẻ mệt mỏi rồi phất tay nói
  Khánh vân mẹ Tử Yên từ đầu câu chuyện đã im lặng không lên tiếng chỉ nghe để chồng mình và mẹ chồng quyết bây giờ mới nhìn đồng hồ trên tay chu đáo dặn dò từng người một nói :
  - thôi ba con đi làm cả ngày về mệt , yên nhi và a thần cũng đi đường mệt rồi lên phòng nghỉ sớm đi , mẹ cũng vậy người già không nên thức quá muộn đâu ạ
  - a nhiên con mai chắc phải lên công ty sớm nhỉ ?  Cũng nghỉ sớm
Tử Yên , Mộc Nhiên cùng Sở Ngạo thần đáp " vâng" rồi chúc mọi người ngủ ngon cũng tản nhau về phòng
  Mộc Nhiên thì đứng dạy bá vai Ngạo Thần cười sảng khoái nói :
   - đêm nay chú cùng yên nhi cùng phòng nhỉ , cố gắng nằm trên giường nhá
Tử Yên nghe thấy vậy nườm anh trai mình một cái rồi quay sang nhìn anh:
   - khinh bỉ !  Đàn ông là động vật không biết xấu hổ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro