Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt dì Lan , Tử Yên và Ngạo Thần lên xe đi về. Anh đang tập chung lái xe , tử yên rảnh cầm điện thoại lướt web chơi , bất ngờ nghĩ ra gì đó muốn nói quay sang Ngạo Thần :

- A Thần , chiều anh không đi làm hả ?

- Sao , tôi đi làm là nhớ tôi hả ____ Ngạo Thần cười đùa nhìn cô

- này , nhìn mặt tôi có hiện chữ giống nhớ anh không , vỡ mộng đi ____Tử Yên mắt khinh bỉ liếc qua tên mặt dày không biết xấu hổ

- có rõ ràng hiện ra chữ nhớ tôi

- anh.... Tự mãn ___Tử yên chu môi lên nhìn anh nói

- chiều nay tôi không đi làm, hết công việc ở thành phố T rồi, hợp đồng cần ký đã ký tôi định trở về thành phố S sớm để xử lý việc bên đấy, ở lại nốt hôm nay sáng mai bay sớm ___Ngạo Thần không trêu ghẹo cô nữa nghiêm túc nói

- ồ mai anh rời khỏi thành phố T ___Tử Yên làm bộ ngạc nhiên tiếp túc lướt web

- muốn tôi rời khỏi vậy hả ?không chút biểu hiện thành ý nào cả ___Ngạo Thần thấy cô không biểu hiện gì nhíu mày nhìn

- theo sở thiếu gia tôi nên có biểu hiện gì đây chẳng nhẽ là nhớ nhung, thắm thiết , khóc lóc , van xin anh ở lại , như mấy quyển ngôn tình khi đôi tình nhân lìa xa ấy làm ơn đi tôi không làm được a quá cưỡng cầu rồi vả lại chúng ta chả phải tình hay nhân gì ? ___càng nói giọng Tử Yên càng nhỏ lại dừng bặt ở chữ tình nhân .

- em nói chúng ta không phải tình nhân vậy là khẳng định sắp có quan hệ vợ chồng hả ? Ừm ý nghĩ rất được . À mới cả tôi thấy em nên làm theo mấy quyển truyện ngôn tình em vừa nói cuộc sống sẽ thú vị hơn , biểu thị nhiều sắc thái a___Sở Ngạo Thần cười cười thoải mái lái xe nói

- muốn tự anh đi mà làm , hồn nhạt

-Thôi nghiêm túc chuyện này đi , tôi hỏi em? Em không định cùng tôi về thành phố S sao ____Ngạo Thần không đùa nữa nghiêm chỉnh hỏi Tử Yên

- tôi không định , anh về trước đi , tôi muốn ở lại với gia đình lâu một chút chẳng mấy khi có được kỳ nghỉ này ____Tử Yên trả lời câu hỏi anh

- ừ vậy thì đấy là điều em mong muốn , tôi đi nhớ tự chăm sóc sức khỏe tốt cho mình em chưa khỏi ốm hẳn đâu , có gì cứ gọi cho tôi , đừng ngại làm phiền ____giọng anh trầm trầm ánh mắt hơi thất vọng hướng về phía trước nhưng vẫn có một chút sự ôn nhu quan tâm Tử Yên

- thôi nào chẳng phải anh và tôi có đính ước có phải là không gặp nhau nữa đâu nào , tôi cũng không chạy khỏi anh được , cần gì thất vọng ____Tử Yên nhìn anh áy náy nói

Nghe thấy cô nói vậy thật sự anh rất tức giận trong lòng đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô lấy tờ giấy đính ước ra để nói chuyện của 2.người , thật sự anh rất khó chịu
- em không hiểu tôi , thứ tôi quan tâm là em chứ không phải tờ đính ước , đừng lúc nào cũng nghĩ như vậy thành ra tôi lại cảm thấy em không cảm nhận được tình cảm từ phía tôi, hay là em cố tình chối bỏ tình cảm từ tôi ____Ngạo Thần giọng lạnh lùng cùng ít sự gắt gỏng

Tử yên thấy anh đang tức giận như vậy thì bối rối vô cùng không biết nói như nào để anh đỡ tức giận trong lòng cô hiện giờ cũng rất khó chịu đây cơ mà , cô cũng có rung động dành cho anh nhưng đối mặt anh Tử Yên đâu biết nói lời nào cho thỏa đáng lòng mình .

- là tôi sai , tôi xin lỗi , như anh nói đấy thật sự tôi có rung động đối với anh nhưng lại cố chối bỏ vì một tờ đính ước , cố chấp không tin vào sự trùng hợp , có lẽ gặp anh tôi mới hiểu thế nào là cảm nhận được hai chữ tình yêu xa xỉ , tôi không biết diễn tả cảm xúc đối với anh như nào ? Không biết nên không nên nói với anh những gì mà vô tình chạm đến cảm nhận của anh làm anh khó chịu , A thần thất sự xin lỗi _____Tử Yên nói nét mày nhíu lại thật chặt thốt ra những lời trong lòng khó khăn , cô chưa bao giờ cảm thấy có lỗi hay xin lỗi nhiều như vậy

- Yên nhi em nói , em có rung động đối với tôi ____Ngạo Thần đột ngột rẽ xe vào lề đường dừng lại cầm vai cô hai mắt bất ngờ hỏi

- ừ đúng vậy tôi có rung động với anh ____Tử Yên mặt đối mặt với Ngạo Thần nói dứt khoát

Chưa nghe cô nói hết câu anh đã cúi đầu xuống mạnh bạo rơi xuống một nụ hôn trên cánh môi trái tim có màu cánh hồng tự nhiên không chút mỹ phẩm . Nụ hôn vừa rơi xuống đã mạnh mẽ càn  quét xâm chiếm hết khoang miệng Tử Yên , Ngạo thần hút hết dưỡng khí cùng mật ngọt  đưa đẩy trong miệng cô không cho cô thoát . Nụ hôn lâu ập đến khó thở Tử Yên không chịu được tay còn chút sức lực đẩy mạnh ngực anh ra .

  - chết tiệt anh không nói một lời để em chuẩn bị sao ?  Lưu manh _____Tử Yên nói gấp gáp khó chịu

  - anh không nhịn được __. Ngạo Thần nhìn cô ánh mắt đầy nhu tình sau trận hôn vừa rồi

- không biết xấu hổ , anh còn ngồi đó lái xe về nhà đi ____Tử Yên mặt đỏ như quả cà chua quay mặt về phía cửa sổ xe dục anh .

Anh rung động em thật
Anh thương em thật
Anh muốn mang đến dành cho em những điều tuyệt vời nhất cũng thật
Tất cả hết thảy đều thật
Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro