Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại khách sạn Sunny
Sau một buổi tối ngủ ngon tinh thần cô đã phấn chấn không còn lưu lại sự mệt mỏi của hôm qua nữa. Bắt đầu kỳ nghỉ ngơi của mình ở thành phố S. Bước dậy rời giường đi đến bên cửa sổ mở cửa đón ánh mặt trời ,  hôm nay là một ngày đẹp nắng nhẹ ngắm nhìn thành phố xa hoa tấp nập nhưng lại có cảm giác nắng ấm yên bình đến lạ.
Vào phòng quần áo lấy cho mình đại cho mình 1 bộ để mặc cô cất bước vào phòng tắm . Thật ra thân hình cô mặc gì cũng đẹp ngay cả bộ thể thao bình thường cũng làm tăng nên khí chất trên người cô nói đại ra cô như cái mắc áo mặc gì đẹp đấy không cần tốn công cả buổi chọn đồ cầu kỳ.
    Cô sửa soạn lấy đồ đi ra ngoài dạo bộ , đúng cái bây giờ cô cần chỉ là nghỉ ngơi thôi . Ra cửa khách sạn đi đến công viên hít thể không khí trong lành.
  Ai ngờ đến công viên vòng đường hồ lại có 1 con chó con ra sức bám chân cô . Tử yên cô đây từ trước tới giờ không sợ trời sợ đất nhưng điều cấm kỵ của cô là chó .
  - chết tiệt con chó cút ra chỗ khác đừng đuổi theo tao  . __cô mất bình tĩnh hét
Mọi người nhìn thấy cảnh một cô gái xinh đẹp đang chạy phía sau là chú chó dễ thương không khỏi chầm chồ ngắm nhìn . Tưởng cô đây đang chơi với chó sao?  Cục shit ! cô đây là đang bị chó đuổi.
   Mẹ kiếp!  cô đã chạy 3 vòng quanh hồ sắp kiệt sức rồi là chó không biết mệt sao ? Ai là chủ của con chó chết dẫm này vậy ?
Cô không chạy được nữa mới dừng lại con chó thấy vậy cũng dừng lại tiến đến mở đôi mắt to tròn ra liếm láp chân cô. Hình như con chó này lạc mất chủ nó muốn cô giúp nó tìm chủ nó mà cô cứ chạy.
Khốn thật!  Ở đây bao nhiêu người sao chỉ đuổi theo mỗi cô giúp nó tìm chủ
Bây giờ cô mới để ý con chó này rất đẹp cô hình dùng nó như nào nhở " cục bông tròn " < ghét tó thấy giống cục shit tròn hơn 😒😒😒>
Con chó trắng tuyết đẹp mắt dễ thương này chắc là chó cưng của ai đó nó rất sạch sẽ . Thật ra ở tổ chức cũng có một con chó tuyết của kha na nuôi tên tiểu bạch nhưng nuôi không phải để cưng mà để giết người một công cụ , con chó nhìn thấy cô tự động chạy tránh xa 10 bước.   Còn con chó này khác hẳn sạch sẽ giống được cưng sủng và đặc  điểm nữa bám cô dai như đỉa.
     - Queen nhóc con mày chạy đi đâu vậy ___ một giọng nói đàn ông trầm ấm chạy đến phía cô
Cục bông hóa ra mày tên Queen kia chắc chủ mày đi với chủ mày đi cô đá đá chiếc chân nhẹ nhàng vào thân cục bông.
   - xin lỗi làm phiền cô tôi ở công viên khu B bên cạnh đang mải nói chuyện nhóc con này chạy đi mất___ người đàn ông nờ nụ cười ấm áp kèm theo lời xin lỗi
  - queen từ trước đến giờ rất ghét người lạ không ngờ nó lại chạy bám cô thật sự làm tôi bất ngờ __ người đàn ông nói tiếp
- lần sau giữ chó của anh cẩn thận __ cô lạnh lùng nói với anh
Nghe giọng nói của cô người đàn ông bỏ con chó ngước lên nhìn đánh giá cô bật thốt hai từ trong cánh môi
  -" thật đẹp"
Anh ta đứng lên . Cô nhìn người đánh giá  ,  người đàn ông này quả thật đẹp nụ cười dịu dàng khuôn mặt dễ mến chiều cao 1m80 khá tiêu chuẩn .
Bỗng anh ta đột ngột lên tiếng :
  - liệu tôi có vinh dự được làm quen với mỹ nhân  không
- không cần thiết chúng ta sẽ không gặp lại __ cô lạnh lùng nói rồi bước đi luôn không quay đầu lại.
Người đàn ông nói với đến cô giọng ấm áp không quá to cũng không nhỏ đủ ở khoảng cách cô nghe thấy được:
- tôi tên Sở Tử Tiêu .  và chúng ta sẽ gặp lại
>>>>>>> giải phân cách tó chết <<<<<<<<
Tại một phòng cao ốc Sở Ngạo Thần đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó giọng nói phần cung kính
  - " Tử yên hôm đó không đến gặp cháu,  ta thực  sự thay nó xin lỗi "
Người phụ nữ đầu dâybbên kia không ai khác là Thẩm phu nhân cũng là mẹ cô
  - không sao thưa bác cơ hội gặp mặt còn nhiều_ anh nói
  - " ta đã gọi điện cho con bé gặp cháu xin lỗi nhưng tính tình ngang bướng nó không nghe điện thoại, cháu yên tâm ta đã sắp xếp được thời gian gặp mặt cho hai đứa rồi có gì thay đổi báo ta 1 tiếng " giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của bà đầu bên kia điện thoại chuyền sang
  - Vâng __ anh lễ phép đáp lại người phụ nữ đầu bên kia
Kết thúc cuộc điện thoại khóe môi anh bất giác nở một đường cong đẹp mà nụ cười này chỉ rành cho người phụ nữ duy nhất là cô vị hôn thê thú vị của anh.
  -lần này em sẽ không thoát khỏi tay tôi Thẩm Tử Yên __ anh mấp máy môi nụ cười ranh mãnh
>>>>>>>>>> giải phân cách tó chết <<<<<<<<<
Hắt xì ! __ ai lại vừa nhắc đến tên cô
Về phòng khách sạn đến tủ lạnh lấy cho mình 1 cốc nước rồi an vị trên chiếc ghế sofa cô cầm điện thoại ra mở nguồn . Đã 2 ngày nay cô khóa nguồn chiếc điện thoại này .  Còn riêng mình dùng chiếc khác để tránh lộ thân phận.
  _____ 5 cuộc gọi nhỡ : mẹ_______
_______3 tin nhắn chưa đọc:mẹ_______
Cô gọi lại cho Thẩm phu nhân
  - mẹ có chuyện gì? ___cô hỏi
   - con nhóc hôm qua con lỡ hẹn với vị hôn thê của con , cố tình chốn hả ? mẹ đã sắp xếp lại lịch gặp mặt vị hôn thê con?  thử chốn lần nữa xem biết tay với mẹ thời gian địa điểm gửi trong tin nhắn ta cảnh cáo con lần này nhớ phải đi ___ Khánh Vân nói một chàng dài với cô bà trách móc
Hôm qua gặp mặt vị hôn thê !!!  Chết tiệt cô quên mất ,  hôm qua cô đi làm nhiệm vụ nên lỡ hẹn . Xong rồi thảo nào mẹ cô nói nhiều như vậy . Thật phiền phức!!!
   - đã biết ___ cô đáp lại bà
Rồi tắt máy không để bà nói tiếp nằm dài ra ghế sofa êm ái mở tin nhắn xem :
______ người gửi : mẹ_____
Ngày kia 7h tại quán trà cổ đường xx
Bàn số 6 dãy ngoài
Cảnh báo : ăn mặc đẹp vào , nhớ đến chỗ hẹn đúng giờ không được thất hẹn lần 2 😤😤😤
  
Vậy là ngày hôm qua cô cho anh ta leo cây,  người đính hôn với cô chắc chắn không phải nhân vật bình thường trong giới kinh doanh đi ngồi đợi cô như vậy chắc chắn không nổi điên mới là lạ . tên vị hôn thê cô là gì nhở?  Nhớ lại lời cha cô trước khi cô đi đến thành phố S .
   " vị hôn thê của con tên Sở Ngạo Thần "
Cô cong cong khéo môi đọc lại tên anh:
  " Sở Ngạo Thần ư , tên rất dễ nghe , tôi rất chờ đợi xem anh là ai ".

     

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro