Chương 71:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước khỏi quán ăn Ngạo Thần lại tiếp tục lái xe về tập đoàn NT xử lý tiếp công việc hồi sáng vứt cho Lâm Triệt  .

Thấy anh bận rộn như vậy mà vẫn còn rành chút ít thời gian đi ăn bữa trưa chuyện phiếm cùng cô , Tử Yên đã thấy mãn nguyện lắm rồi , cô có khi còn thấy hơi áy náy đã làm dở công việc của anh ,  Sở Ngạo Thần vốn dĩ không phải người đàn ông bình thường , anh luôn bận rộn nhiều bề , thời gian rành cho chính bản thân mình còn ít nói gì đến cô , chính vì anh đặc biệt chính vì anh không giống người đàn ông bình thường khác , bắt đầu từ khi có lựa chọn làm người phụ nữ của anh Tử Yên đã học cách thông cảm , anh không có nhiều thời gian quan tâm cô cũng được nhưng đến cô cũng phải nhắc nhở anh nên quan tâm đến bản thân mình .

   Sở Ngạo Thần thấy người con gái bên cạnh mình từ khi yên vị ngồi trên xe không nói gì chỉ nhìn ra phía cửa sổ thì anh nghĩ cô đang mất hứng ,  anh không rành thời gian cho cô mà quay lại làm việc , anh có chút áy náy nhìn :

  - hôm nay , tôi quả thật bận , xin lỗi em Yên nhi ___Sở Ngạo Thần thanh âm từ tốn ôn nhu nói

  - hửm ?  Xin lỗi em làm cái gì ?  Bận là bận lỗi tại anh đâu ____Tử Yên nhìn anh thì hiểu ra ý anh đang nghĩ gì thì cười dịu dàng xua tay chả có gì

  - em thật sự không sao ?  ___Ngạo Thần nghi vấn hỏi

  - sao cái gì mà sao ?  không sao anh về làm việc đi em cũng về tổ chức mà ____Tử Yên khẳng định

  - tổ chức em luôn nhiều việc vậy sao ?  ____Ngạo Thần nhìn Yên nhi chút đau lòng hỏi

  - ừ thì không hẳn ,  một sát thủ mất tích lúc làm nhiệm vụ , em đã bảo với Vũ Á lên lịch kết giao với tổ chức Hắc Xà của anh , tìm người làm điều kiện kết giao ____Tử Yên không giấu giếm gì công việc của mình mói thẳng cho anh biết

Ngạo Thần lại nhìn người phụ nữ của anh một con mắt khác đã biết cô sắc xảo lanh lợi một mặt giờ lại càng quyết đoán hơn :

  - Yên nhi em thật biết chọn thời cơ để lợi dụng đấy , chính tỏ có người chồng tương lai như tôi em sẽ còn lợi rất nhiều ____Anh nói

  - ồ vậy hả ? Em chỉ đặt điều kiện thế thôi , chả phải đồng ý hay không Sở lão đại là người quyết định đúng chứ ? ____Tử Yên cười thú vị nhìn anh xưng hô khách khí theo cấp bậc cùng hàng xã hội ngầm

- em biết quyết định như nào còn hỏi?  Chẳng phải nếu không hợp tác sẽ bị vợ thù sao ?  ___Anh nói đầy ý vị

  - cái này anh không phải lo , em là một sát thủ công tư phân minh tuyệt đối không vô sỉ một mặt về nhà hành hạ chồng mình chứ ?  ____Tử Yên làm vẻ giải thích hợp tình hợp lý

  - à ..... hành hạ còn phải xem nghĩa như nào thì tôi không cản đâu ?  ____Ngạo Thần à dà một tiếng thâm thúy rồi phát huy công năng bì ổi hết mức trước mặt Tử Yên

  - A Thần à !  Em phát hiện ra anh hoàn toàn là một người đàn ông bị nhục dục chiếm lĩnh phát điên rồi !  Có bệnh cần chữa , em thật lòng khuyên anh nên đến Nam Khoa đi ____Tử Yên làm bộ mặt hết sức thông cảm nhìn anh

  Ngạo Thần nghe cô nói mình bệnh cần đến Nam Khoa thì trên mặt tối sầm một mảng ba vạch đen gần như rõ ràng , không nói gì nữa lái xe trong yên lặng

Một lúc sau , chiếc xe Lamborghini yêu quý đen huyền bí của Tử Yên được Ngạo Thần lái dừng ngay trước cổng tập đoàn NT , anh trước khi xuống xe còn không quên mặt dày ngồi lì một lúc ngồi chờ cô gái bên cạnh hôn tạm biệt như trong phim ảnh hay cuốn tiểu thuyết ngôn sến sẩm , ai bảo sến là không tốt , Sở Ngạo Thần anh cứ thích sến để gia tăng phần trăm tình cảm hơn nữa với Yên nhi của anh đấy .

  - ừ ... Hừm , trước khi đi thì phải làm gì em Yên nhi ? ____ anh cố tình hắng giọng

- làm ... À tạm biệt ____Tử Yên không hiểu ý

  - mỗi vậy thôi ___Ngạo Thần nhìn cô nghi ngờ đầy thất vọng ánh mắt ra hiệu nhìn chằm chằm môi cô

Hiểu ý , Tử Yên cô tất nhiên bây giờ hiểu ý người đàn ông này muốn gì ?  trẻ con thế là cùng , cô cố tình không đáp ứng giả ngơ :

  - ừm mỗi vậy thôi , anh đi đi

  Sở Ngạo Thần nhìn cũng biết cô giả ngốc , chả thèm gia hiệu báo trước mất thời gian gì trực tiếp hôn lên đôi môi cô đầy dịu dàng , không quá dâu mà nhẹ nhàng như gió đủ ấm áp đủ lưu luyến .

   - Yên nhi em là đồ ngốc ____Anh nhéo má cố tình phàn nàn

  - đồ lưu manh đi làm đi ____Tử Yên nghiện mà còn ngại đỏ mặt nhưng vẫn cố chấp đuổi anh đi

Ngạo Thần cũng không ở lại lâu trong xe ra khỏi  nhường ghế lái cho cô.

Anh bước xuống đến sảnh chính tập đoàn thì một người phụ nữ không biết từ đâu chui ra, ôm lấy cánh tay anh , chiếc mặt tiền khá đẹp nhưng trang điểm loè loẹt mang hướng cực kỳ điệu đà , ăn mặc thiếu vải , váy ngắn làm Tử Yên trong xe nhìn thấy một cảnh cực kỳ chướng mắt , cô mở cửa kính xe ra nhìn rõ hơn về phía đại sảnh thì cảm thấy có chút quen biết với người phụ nữ này như đã nhìn thấy mặt cô ta ở đâu đó , lục lại mảnh ký ức mơ hồ lúc trước thì nhớ lại lần ở khu trung tâm thương mại hình như .... người kia là chị gái của Tần Hoài .... nhớ không nhầm Tần San thì phải .

Tử Yên bước xuống xe không nhịn nổi cơn ghen tuông cùng người phụ nữ ngứa mắt kia diễn một màn tình tứ với người đàn ông của cô , Ngạo Thần sắc mặt vừa tốt nay thăng trầm khó chịu cực kỳ đẩy mạnh cánh tay cùng thân kia của Tần San ra xa , cô ta thì vẫn không chịu đi một mực dai như đỉa ôm chắc cánh tay anh .

   Tử Yên đến gần chỗ bọn họ , trừng mắt lạnh nhạt nhìn cô ta đầy vẻ uy hiếp rồi lại nhìn xuống cánh tay cô ta đang nắm giữ lôi lôi đẩy đẩy Ngạo Thần .
Tần San không biết ý , không biết sợ cố tình dùng cái giọng vốn chua ngoa của mình mà chuyển thành ngọt sớt lắc lư tay của Sở Ngạo Thần :

   - Thần à !  Tại sao người phụ nữ này lại ở đây vậy ?  Anh còn nhớ lần trước tại cô ta mà anh giận em không ?  Ban ngày ban mặt mặc một thân đồ đen như này định doạ ai chứ

Sắc mặt của Tử Yên sau khi nghe cô ta nói ngày một lạnh nhạt không ra vẻ gì , không quá tức giận , không quá thô lỗ , không hành động ngu xuẩn mà chỉ nhìn vào đáy mắt Sở Ngạo Thần một lúc mới phản ứng quay sang nhìn Tần San

  - anh ấy không nhớ nhưng tôi còn nhớ ra cô được rồi ,   chị của Tần Hoài .... Tần San ____Tử Yên cười như không cười làm vẻ suy nghĩ ký ức hôm ấy

Ngạo Thần nhìn cô ngạc nhiên một hồi , gỡ mạnh tay từ phía Tần San , hơi chút khó hiểu nói :
   - Yên nhi em nói Tần San là chị Tần Hoài
 
   - bây giờ thì không nhưng quá khứ thì có đúng không ?  Nhưng không phải vấn đề bây giờ , vấn đề là hình như Tần tiểu thư có chút đang mạo phạm ở đây ____Tử Yên ngữ khí không nặng không nhẹ nói

  - cô... Cô không phải như vậy , tôi chị em gì với nó , mẹ con nó chỉ là thứ ăn nhờ ở đậu Tần gia thấy nhiều  của muốn nương tựa , mẹ nó chết thì nó phải rời khỏi lẽ đương nhiên ____Tần san bị kích động vài câu , chất giọng cực kỳ khó nghe không như trước mà điệu chảy nước

  - tôi không đôi co chuyện Tần gia vậy xin hỏi Tần tiểu thư kích động gì vậy ?  Tôi thấy cô bám " người đàn ông " của tôi ngay kể cả anh ấy sắc mặt khó chịu cô vẫn rất giống đỉa mà bám , mắt ngứa có phần muốn Tần tiểu thư tránh xa ____Tử Yên nghe cô ta kích động mà kệ không đôi co bình thản hướng chuyện chính bây giờ , chuyện mà cô khó chịu nhất , dùng kính ngữ cảnh cáo cô ta

Phụ nữ là vậy bản tính ghen tuông mà ghen tuông của phụ nữ có nhiều  loại tính cách riêng biệt mà xử lý khác nhau. Một mặt là mất bình tĩnh mà làm trò dại dột đánh đá , một mặt bình tĩnh thì lạnh nhạt xử lý dùng những biện pháp mà cưỡng chế như Tử Yên cô bây giờ , mà ở đây người xui xẻo không phải là cô mà là Tần San , cô ta không biết tốt xấu mà chạm phải người đàn ông của nữ sát thủ , điều này Tử Yên không ngại giết một mạng người bảo toàn người đàn ông của cô

   - cô ....  Cô lấy danh nghĩa gì mà bảo tôi tránh xa ?  ____Tần San chỉ thẳng mặt Tử Yên nói

   - À vậy theo anh em lấy danh nghĩa gì ?  A Thần . ____cô không trả lời mà nhìn Sở Ngạo Thần đang đứng ánh đầy ý cười thú vị nhìn cô

Nghe thấy tên mình ý cười của anh lại càng sâu nhưng vẫn không quên cho Tần San một câu trả lời thay Tử Yên :

   - cô ấy lấy danh nghĩa vợ tương lai của tôi , đã đủ chưa ?.... Xong rồi thì đi đi , NT không phải nơi để gây chuyện thị phi ____Ngạo Thần lạnh nhạt nói rồi kéo tay Tử Yên về phía thang máy riêng của tổng tài không bố thí cho Tần San một cái liếc nhìn từ đầu đến cuối

Câu nói của anh bỏ lại mà theo hình dung ý nghĩa là giống nhau nhưng cách thức chạm vào lòng tự tôn của mỗi người là khác nhau , với Tử Yên đơn giản lắm anh đứng phía cô vui , mãn nguyện, thả được cục tức , còn Tần san cô ta bị lời nói của anh đè như một tảng đá tự trọng bị tổn thương , chua xót ánh mắt nỗi lên tia hận thù ác ý nhìn Tử Yên , cô ta đi theo anh nhiều năm như vậy đến cái chạm cũng ít lên giường cũng chỉ 2 lần nhưng cô ta tự tin thu phục được Sở Ngạo Thần thế mà anh lại lôi ra một người vợ tương lai đánh lời nói xuống cô ta một đòn đau không hề công bằng , Tần San thề sẽ dùng đủ mọi cách để trả thù .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro