Chương 77:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi họp xong rồi lo những việc tồn đọng chất đống của tổ chức đã là hơn 11 giờ , Tử Yên mới đứng lên vớ lấy áo khoác phóng xe về nhà trong tâm trạng rối bời ,mệt mỏi cực độ .Không phải là cô làm việc quá sức mà cô đang suy nghĩ về chuyện Mặc Bạch , không biết bây giờ cậu ta ra sao rồi . Có thể đã chết hoặc sống nhưng trong tra tấn sống không bằng chết .

Một lúc lái xe với tâm trạng tồi tệ ,chiếc xe lại càng lao vun vút xuyên thủng cái lạnh cùng màn đêm buông xuống thành phố hoa lệ . Cái lạnh buốt giá cùng sự tĩnh lặng đến nỗi chỉ cần một vật đi qua ,một tiếng lá xào xạc ,một ngọn gió vẫn có thể nghe rõ mồn một ngoài đường lớn . Tử Yên không bật mui xe xuống , cô muốn cái lạnh đi sâu vào thân thể để tỉnh táo ,để suy nghĩ mọi chuyện .Việc một thành viên trong tổ chức mất tích là một việc chưa bao giờ xảy ra cho đến hiện giờ . Có phải là cô quá chủ quan lơ là đến các thủ lĩnh mới gây ra chuyện này ? .

Đến khu chung cư Tử Yên dừng xe bước xuống ,không lên ngay cô dựa vào cửa xe móc trong túi lấy ra bao thuốc lá thuần thục đập đập xuống tay rồi bóc lấy một cây thuốc  bật chiếc zippo lên hút một hơi sâu rồi thả ra làn khói mờ mờ ảo ảo bay đi trong đêm đen .

Đằng thang máy lên một bóng của người đàn ông  cao tầm 1m 85 bước ra , ánh sáng lập lòe của đèn pha hắt vào phần nào thấy được  gương mặt đẹp không góc chết lạnh lùng của anh ta . Sải bước đến gần Tử Yên hơn chất giọng trầm lạnh quen thuộc bật ra ,chiếc môi mỏng vì sự lạnh lùng mà bạc màu hơn mang hơi khí tức giận :

   - Sao em không lên ? ___ đúng vậy đó là tiếng nói của Sở Ngạo Thần ,và anh đang tức giận

   Ngạo Thần đến lại gần Tử Yên đôi mày nhíu lại thật chặt ,gương mặt đẹp tối đi vài phần nhìn chằm chằm vào điếu thuốc lá cùng chiếc áo khoác da mỏng cô đang mặc trên người. Không nhanh không chậm anh đưa tay cướp lấy điếu thuốc Tử Yên đang hút dở ,dứt khoát vứt xuống đất lấy chân dập tắt không để lại chút khói cùng tàn nửa nào bay lên ,rồi lại thuần thục cởi chiếc áo khoác thể thao đông may rành riêng cho số đo kích thước của anh khoác lên trên người cô .Chiếc áo rất to và rộng được mặc lên trên người Tử Yên vốn thân hình nhỏ mặc chiếc áo lên như váy nhưng có điều rất ấm ,cô ngửi được thấy mùi xạ hương quen thuộc từ cơ thể anh sót lại trên chiếc áo xốc nhẹ vào mũi tạo ra một cảm giác cực kì an tâm .

Thời điểm này kệ anh có làm gì đi nữa cô cũng không phản kháng lại bởi cô đang hưởng thụ mùi vị này ,cô muốn nhớ thật kĩ ,nhớ mùi hương trên cơ thể người đàn ông cô đang yêu và sẽ yêu từng giờ,  từng giây này nếu thứ gọi là tình yêu tồn tại mãi mãi thì sẽ yêu đến cuối cùng để đón nhận hưởng thụ hơi ấm của anh mà tham lam độc chiếm chúng  . Tử Yên không dám chắc cái gì là mãi mãi cái gì là cuối cùng cái gì là cả cuộc đời  bởi vì không điều chắc chắn trong tình cảm ,dựa vàotrí để phân định thì lại càng không. Cô chắc chắn sẽ yêu anh nhưng cách yêu hứa hẹn Tử Yên không làm được ,nếu đã hứa hẹn thì nên thực hiện nhưng nực cười đến cô còn không biết hay không tin rằng bản thân có thực hiện được hay không ? Chẳng lẽ đó là điều không kiên định nhất trong lòng bây giờ ? .

Tử Yên bất động đứng như đứa trẻ bị phụ huynh mình bắt lỗi đôi mặt xanh lam dao động như tỏa sáng dưới bóng đêm ,nó mở to nhìn anh nửa ngạc nhiên nửa vui mừng ,nửa lo sợ ,đến chính cô cũng không rõ đống cảm giác lúc này của mình là gì nữa , rối như tơ vò .

  - Đừng bao giờ hút thuốc nữa ,không tốt cho sức khỏe, lên nhà đi sương đêm xuống rất lạnh ____Mặc xong áo cho Tử Yên không để cô kịp tiêu hóa hết lời anh vừa nói ,Sở Ngạo Thần liền bế cô lên tiến đến thang máy .

Trong thang mây được Ngạo Thần ôm chặt trong lòng lại càng ấm không còn cảm giác lạnh lẽo của gió đêm tạt như trên xe nữa ,cả thang máy đều ấm lên theo nhiệt độ cơ thể của 2 con người hòa quyện ,Tử Yên ngẩn người ra phản ứng hành động của anh nhưng ngay lúc định mở lời thì Sở Ngạo Thần cúi đầu xuống họp lên môi cô ,ánh mắt không bớt phần tức giận vừa nãy dồn nén một nụ hôn mạnh bạo ,mạnh đến nỗi làm Tử Yên phát đau .Không dịu dàng như những lần trước, anh day dưa cạ từng chiếc răng nhấn vào đôi môi cô ,lưỡi ngọ nguậy quấy đảo từng ngõ ngách trong khoang miệng hòa trộn với mùi máu tanh cùng thơm vị thuốc lá Tử Yên vừa hút . Một lúc sau đã cảm thấy đủ Ngạo Thần mới lưu luyến buông tha cho cô ,ngưỡng mặt lên bình thản như thường bước ra khỏi thang máy . Môi mỏng cong lên thỏa mãn :

   - tốt nhất đừng nói gì cả ,đây là sự trừng phạt cho sự không nghe lời của em .

Tử Yên bây giờ mới ngỡ ra ,mẹ nó cô quên mất Sở Ngạo Thần đã từng nói không muốn cô hút thuốc lá thứ đó rất không tốt cho sức khỏe nhưng nói thì nói chứ biết sao được thứ đó làm kích thích suy nghĩ  giải quyết được rất nhiều chuyện trong đầu.

Nhận ra mình sai không biết làm gì chỉ " ừm" một tiếng như đã biết rồi ngoan ngoãn như chú mèo con nằm gọn trong vòng tay to lớn vững  chắc của Sở Ngạo Thần âm thầm nhận lỗi lầm.

Bước vào trong nhà anh đặt cô xuống ghế sofa rồi đi vào bếp rót cho Tử Yên một ly nước ấm đưa đến tận tay :
    - Cảm ơn anh .___Nhận lấy ly nước từ tay Ngạo Thần ,uống một hụm ngay lập tức cảm giác ấm áp từ miệng chảy tuột từ trong miệng lan xuống toàn cơ thể  làm cô sảng khoái vô cùng  , uống xong ngưởng mặt lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn mình .

  - Em chưa ăn tối ,không tốt cho dạ dày ,thay đồ đi , tôi vào bếp làm chút đồ lót dạ cho em rồi hẵng vào nghỉ ngơi ____Sở Ngạo Thần lạnh lùng bỏ lại câu nói cho Tử Yên rồi vào bếp

  Hình như anh vẫn còn tức giận chuyện nãy ,ôi người đàn ông này giận dai quá .Nhưng mà Ngạo Thần không bỏ mặc cô ,anh vẫn chu đáo quan tâm đến cô chứng tỏ nguôi giận chút rồi đi .
Đứng dậy bước vào phòng tắm thay đồ vừa đi Tử Yên vừa cười tủm tỉm như người điên , chả sao ai yêu vào rồi thì làm gì còn bình thường được ,vì người đó mà vui ,mà thay đổi quan trọng là rất hạnh phúc. Tự nhiên tự mãn thấy mình là đứa max hạnh phúc nhất quả đất này .

  Thay quần áo qua loa xong Tử Yên ra đón nhận mùi đồ ăn phảng phất vào lỗ mũi mình . Cô chạy nhanh đến chỗ Sở Ngạo Thần gấp rút chạm một nụ hôn cái chụt vào má anh rồi cầm dĩa hưởng thụ đồ ăn của mình .

Nụ hôn đến quá nhanh quá nguy hiểm không để Ngạo Thần phản ứng kịp ,lúc sau khi Tử Yên đã chén được một nửa đống đồ thì anh mới tiến lại gần cắn nhẹ vào tai cô khiến cô dập mình rồi ngượng đỏ hết cả mặt :

  - vô sỉ , ngoan để em ăn được không ?

  - được , ăn xong đến lượt anh ăn ____Ngạo Thần mờ ám ,ám chỉ

  - được đêm nay bản cung cho anh vào thị tẩm ____Tử Yên cười lưu manh hơn nữa không kiêng kị mà mặt dày đáp trả lại lời mời của anh

  

Cảm ơn mn đã ủng hộ đọc truyện nha .iêu nhiều 😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro