Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÁCH SẢNG || MỘT CHÚT CHUYỆN NHỎ TRƯỚC KHI NGỦ

Tác giả: 某三羽同学

Nguồn: https://sy-xsy.lofter.com/post/4b5cfb91_1ccf1a3bc

___________________________________________

"Hách Tịnh Di! Ngày mai em phải đi học, tối nay đừng làm được không, nếu không thì..."

Hách Tịnh Di cố sức lấy ra miếng bánh cuối cùng còn sót lại trong túi bánh quy, nhanh chóng bỏ vào trong miệng, nhìn chằm chằm Quách Sảng, rồi hung hăng cắn xuống.

"Không được cự tuyệt nữa!"

"Nhưng mà em..."

"Quách Sảng, em mà còn nói thêm một lời từ chối nữa, kết cục của em cũng sẽ giống miếng bánh này đấy!"

Hách Tịnh Di dừng một chút, rồi lại nhai càng mạnh hơn.

"......"





Đêm "tân hôn" ngày đó, sau khi kết thúc công diễn, Quách Sảng liền vội vàng rời đi. Hách Tịnh Di ủy khuất bĩu môi tỏ vẻ không muốn rời xa em, đem Hulu ném sang một bên, một mình nằm ở trên chiếc giường trống trải.

Vào ban đêm ấy mà, luôn luôn có việc để làm a.

Hách Tịnh Di càng nghĩ càng ủy khuất, sau đó liền mở điện thoại ra, mở khung WeChat được nàng ghim lên trên đầu, gửi tin nhắn cho Quách Sảng:

"Sảng Sảng, em có thể trở về sớm một chút hay không?"

Mang theo tâm tình buồn bã cùng mong đợi, Hách Tịnh Di ngẩn người, một lúc sau mới nhấn nút gửi tin nhắn đi.

"Đồ ngốc này, em còn phải đi học đấy."

Tịnh Tịnh thật sự cảm thấy rất ủy khuất (T_T)

"...... Vậy chị nhớ em thì phải làm sao bây giờ?"

Trong đầu Quách Sảng đột nhiên hiện lên vẻ mặt ủy khuất của người kia khi nói ra những lời này. Lại nổi hứng muốn chọc ghẹo nàng, em liền giả vờ tỏ ra thập phần thờ ơ:

"Vậy thì nghĩ xem nào, em có thể làm gì được cơ chứ?"

Gửi xong tin nhắn kia, Quách Sảng lập tức tắt điện thoại di động, trong đầu hiện tại chỉ toàn là bộ dáng của người nọ làm nũng khi gọi video với em. Quách Sảng nhìn chằm chằm phía trước, thỏa mãn cười.

Hách Tịnh Di, chờ em trở về.





Nụ cười của Quách Sảng vẫn treo trên khóe miệng. Em lại một lần nữa cầm điện thoại di động lên, gõ gõ vài từ trên bàn phím.

"Khi trở về, em sẽ bù cho chị, nha."





Quách Sảng cái người này!!!

Hách Tịnh Di tức muốn ứa gan, nhảy xuống giường, ôm Hulu lên rồi hít mạnh một hơi.

"Hulu, con đã lâu không tắm rửa! Con hôi quá rồi!!"

Hulu: Meo meo meo??? (J z tr -_-)

Nàng phẫn nộ vọt vào phòng tắm, cởi sạch quần áo, định nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. Ngủ một giấc rồi khi tỉnh lại, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Vòi hoa sen được mở ra, hơi nước dần dần bao bọc lấy cả người Hách Tịnh Di. Trong màn sương mù mông lung ấy, Hách Tịnh Di loáng thoáng nhìn thấy em vào đêm đó.

Mơ mơ màng màng, em liền mang toàn bộ dáng vẻ hôm ấy nhét vào trong đầu Hách Tịnh Di. Nước từ trên mái tóc ướt đẫm vẫn tiếp tục chảy xuống, nàng dựa vào vách tường mà ngẩn người.

Đêm ấy, em cũng dựa vào tường như thế này rồi nhìn nàng.





Thế nào mà lại bắt đầu nghĩ về em ấy nữa vậy!!

Hách Tịnh Di phục hồi tinh thần lại, đáy lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ, vội vàng quấn khăn tắm lên người, liền vô duyên vô cớ chạy ra khỏi phòng tắm, cầm lấy điện thoại di động.

Loại cảm giác này thật kỳ quái, nói cũng không rõ, nghĩ cũng không thông. Rõ ràng là bản thân không muốn, nhưng lại có một thế lực vô hình nào đó kéo nàng ra ngoài.

"Khi trở về, em sẽ bù cho chị, nha."

Đồng dạng với biểu cảm của Quách Sảng khi ấy, Hách Tịnh Di treo nụ cười lên nơi khóe miệng, trong ánh mắt hiện lên vài phần ôn nhu nguy hiểm, rất nhanh cũng lan ra khắp toàn thân.

Thân thể này, thân thể của nàng, Hách Tịnh Di, toàn bộ đều là của Quách Sảng.

Trong khi nàng vui vẻ ngã xuống giường, điện thoại di động lại "ting" một tiếng.

"Em cũng là của chị a."





"......Vậy được thôi, sẽ bù cho chị mà."

"......Vậy được thôi, như thế cũng đỡ mệt."

Hai người cơ hồ là cùng một lúc nói ra những lời này, sau đó khiếp sợ nhìn nhau.

"Em sao lại?"

"Chị đây là?"

Thanh âm một lần nữa lại vang lên cùng một lúc, sau đó các nàng nhìn nhau cười.

Quách Sảng không nói gì nữa, trực tiếp đi về phía Hách Tịnh Di.

Một sợi tóc lòa xòa rơi xuống, người trước mắt dịu dàng nhìn nàng, tình yêu đột ngột ùa tới khiến nàng cảm thấy bản thân như tan ra.

"Ừm, đã nói sẽ bù cho chị rồi, cho dù có mất thắt lưng em cũng không hối hận đâu."

"Phụt, haha."

Hách Tịnh Di bị Quách Sảng thành công chọc cười. Suy tư một lát, nàng lại nắm lấy tay em.

"Vậy tối nay chị sẽ nhẹ nhàng một chút?"

Quách Sảng cố gắng kiềm chế để không hôn Hách Tịnh Di của em lúc này. Em nghiêng đầu, mỉm cười nói:

"Hách Tịnh Di, chị không cần phải lo lắng đâu mà. Hay là... chị không nổi?"

"Cái gì??!!!"

Phép kích tướng có tác dụng, Hách Tịnh Di thành công bị khiêu khích đến trong lòng cũng nổi lên lửa giận, nhanh chóng nghiêng đầu.

Nhìn Hách Tịnh Di, người em nhớ nhung đã lâu nhưng giờ phút này đang ở trước mắt mình, lý trí cuối cùng của Quách Sảng thoáng qua trong đầu em. Cảm nhận hơi thở nóng bỏng chạm vào mặt mình, Quách Sảng nghênh đón.





"Em cũng đừng hối hận..."

"Là chị thì em sẽ không hối hận."

"Em là của chị đấy."

"Ừm, em chỉ là của chị."





Trương Hân đi ngang qua: Chậc, không biết hai người này lại làm cái gì.

Lâm Thư Tình đi cùng A Hân: Chị là đầu gỗ sao, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra hai người bọn họ đang làm cái gì. Yo, Nãi Bình, chị?

Nông Yến Bình im lặng không nói gì: Ài, mình có phải là quá xui xẻo rồi không.

Tôn Trân Ny và Tưởng Thư Đình ăn dưa: Chúng ta đi trước, không làm phiền họ.

_________________________________________________

Lời của bạn editor:

Truyện dành cho các bạn bị chầm kảm giống tớ sau khi đọc fic hôm qua ạ=)

Với mụt chiếc thông báo nho nhỏ là chắc là vào năm học tớ khum dịch truyện được nữa đâu ạ, tại tớ vừa chuyển cấp nên đầu năm khá nhiều việc ấy. Nếu cố gắng được thì lâu lâu vẫn sẽ lên cho mọi người chiếc fic để mọi người khum quên tớ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48