.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




OOC...

Hách Sảng và một chút Hân Dương.

_____

1.

Sau khi Quách Sảng lao vào Lâm Thư Tình và Tôn Trân Ny trong vô số trận đánh nhau nảy lửa, Hách Tịnh Di, người đang im lặng mà nhìn em, thở dài một cách khó hiểu, cảm giác đồ vật trong miệng càng nhai, càng thấy có gì đó không đúng.

Rốt cuộc, nhìn lên thấy mọi người đã ăn gần xong, Hách Tịnh Di tùy tiện tìm cái cớ để chuồn đi. Trước khi đi, còn nhìn sang Quách Sảng một cái nhìn đầy ẩn ý.

Tuy nhiên, Quách Sảng một điểm tín hiệu cũng không có tiếp thu được, còn có ý đồ tấn công Lâm Thư Tình bằng một nụ hôn. Duy nhất chỉ có Trương Hân nhìn thấy, hướng tới cô nhìn lo lắng. Hách Tịnh Di đành phải cười khổ một tiếng.

Thời điểm mà khi cô đẩy cửa phòng ra rời đi, Hách Tịnh Di còn nghe được Lâm Thư Tình kêu to buồn nôn, hai người cùng kéo nhau vào một trận đánh.

Đã rất muộn, mở cửa phòng là một mảnh đen kịt. Hách Tịnh Di cứ như vật ngồi ở ghế sofa, không có bật đèn. Cô lấy điện thoại di động ra, tại túi phòng cùng fan hâm mộ chém gió vài câu. Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt, trong phòng tối cũng cảm thấy có chút chói mắt. Hách Tịnh Di chỉ đơn giản là khóa màn hình lại.

Thật khó chịu, dường như chỉ có cô là nghiêm túc. Từ những gì cô bâng quơ nói trên MC trước đây, đến những tương tác ít ỏi sau này cũng được giấu kín, đây đều là cái gọi là chất nữ trò xiếc đi.


2.

Quách Sảng bị lưu lại phụ giúp dọn dẹp bát đũa, cũng có lơ đễnh. Một bên Hứa Dương Ngọc Trác ghé vào vai Trương Hân nằm ở trên đó, nhẹ giọng hỏi hai người náo cái gì, tại sao lại khó xử.

Trương Hân lắc đầu biểu thị mình cũng không biết, sau đó tự nhiên cầm lấy đồ uống của Hứa Dương Ngọc Trác uống một ngụm.

Hứa Dương Ngọc Trác có chút tinh mắt trên mặt đất có một vật sáng lên lấp lánh, nhặt lên xem xét một hồi phát hiện ra là khuyên tai của Hách Tịnh Di. Nàng vỗ người Trương Hân, cả hai nhìn nhau cười một tiếng.

Sau đó thì sao, Quách đỏ mặt Sảng nào đó đứng trước cửa phòng mà do dự. Đối với Quách Sảng mà nói tới, thì đây đúng là một cơ hội tốt. Lúc đầu em còn tưởng rẳng rốt cuộc cũng có tiến triển, ai mà có ngờ được Hách Tịnh Di hôm nay đối với em đều hững hờ lạnh lẽo.

Vừa mới uống một chút, vừa văn tăng thêm dũng khí Quách Sảng thoải mái hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Chỉ vừa vào phát hiện một mảnh đen, vốn nghĩ sẽ đặt nó lên bàn liền rời đi. Suy đi nghĩ lại, bật đèn lên lại phát hiện có người ngồi ở trên ghế sofa.


3.

Hách Tịnh Di vô thức dùng tay ngăn lại trước khi mắt đã thích ứng được ánh đèn. Sau một hồi, cô híp mắt mới nhìn rõ người đến là Quách Sảng.

"Nguyên lai chị trong phòng a, em còn tưởng rằng chị ra ngoài." Quách Sảng vừa nói vừa bước vào bên trong, thấy có gì đó không được thích hợp cho lắm, bồi thêm: "Chị ngủ rồi à?"

Hách Tịnh Di nhanh chóng thu hồi cảm xúc, gương mặt cố giả bộ bình tĩnh mà nhìn em. "Không có, có chuyện gì sao?"

Quách Sảng đứng nhìn bộ dạng của cô, nửa phần tự tin vừa nảy đã bị dập tắt. "Cái kia.........chị vừa mới đem khuyên tai làm rớt ở phòng A Hân, em tới đưa cho chị."

Hách Tịnh Di khách khí nói một tiếng cảm ơn, liền không nói thêm gì nữa, mở điện thoại ra nhằm trốn tránh. Quách Sảng cũng không lập tức rời đi, mà là ngồi xuống ngay bên cạnh Hách Tịnh Di.

Nàng nhìn Hách Tịnh Di bên cạnh, thật lâu nói. "Chị hôm nay xảy ra chuyện gì a. làm sao cảm thấy tâm tình không tốt?"

Hách Tịnh Di không ngẩng đầu, tay vẫn đang trượt nhanh trên điện thoại. Miệng tùy ý mà phun ra mấy chữ. "Không sao cả."

Khi Quách Sảng nghe những lời xác thực qua loa đó, Hách Tịnh Di khẽ hắng giọng vài lần trước khi trả lời, sợ rằng Quách Sảng sẽ phát hiện ra có gì đó không ổn.

Quách Sảng nghe được câu trả lời kia, em thở dài, cố gắng để nước mắt không trào ra. Giả vờ nói đùa đụng đụng vai của Hách Tịnh Di. "Sao, có chuyện gì không nói cho em biết..."

Hách Tịnh Dĩ nghĩ nếu Quách Sảng không rời đi bản thân sẽ kiềm được, cô sợ mình sẽ bộc lộ hết ra ngoài. Khẽ cắn môi nói vài câu cay nghiệt.

"Em để chị yên."

Thốt ra lời này, mỹ nữ Ukraine chính mình cũng im lặng, không nói nên lời. Ai, quả nhiên vẫn là không nên nói lời gì quá đáng. Nhưng chắc là đủ rồi, Quách Sảng hẳn là sẽ rời đi thôi.


4.

Một lúc sau, người bên cạnh không có động tĩnh dù chỉ một chút. Hách Tịnh Di còn đang nghi hoặc, lại truyền đến bên tai tiếng sụt sịt của nước mũi. Ngẩng đầu lên xem xét một chút, em ấy là đang khóc.

Thôi hỏng bét, Quách Sảng cố gắng mở to hai mắt, ý đồ đem mắt thu hồi trở về. Trong lòng suy nghĩ nhất định là vừa nảy uống quá nhiều.

Hách Tịnh Di nhìn mấy giọt nước mắt pha lê rơi xuống vô giá trị, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Cái gì mà tránh, cái gì mà phân rõ giới hạn đều trước cút sang một bên đi.

Hách Tịnh Di đem Quách Sảng hướng mình mà tựa vào, nhìn cái mũi đỏ bừng của em, thầm nghĩ cô đúng là đồ khốn nạn.

Người trước mặt con mắt đỏ hoe, còn thỉnh thoảng hấp khí, hơi thở không thống nhất, xem xét chính là đang ủy khuất. Cô thở dài, nhẹ nàng dùng ngón tay cái và lòng bàn tay của mình quét đi mấy giọt nước mắt.

Giọng Hách Tịnh Di có chút khàn khàn nói, "Sảng Sảng, đừng ép chị. Như vậy mọi người cũng không dễ dàng, không phải sao."

Quách Sảng nghe những lời này, một tay đẩy Hách Tịnh Di ra, kích động nước mắt rơi lợi hại hơn trước. "Cái gì gọi là ép chị, em nào có!"

Hách Tịnh Di rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. "Giống như khi em làm nũng với chị, chị sẽ nghĩ rằng đây có thể chỉ là em làm nũng với Dương tỷ hoặc A Hân vô số lần về sau đối tượng lại là chị; giống như Tiểu Tình và Ny Ny."

Hách Tịnh Di đem giấy trong tay ném vào sọt rác, nói tiếp, "Hành động của em đối với chị, thật sự rất dễ thương, nó dễ khiến chị bị ảo tưởng. Cảm xúc của chị luôn bị em dẫn dắt, nhưng em lại xem nó như không có chuyện gì. Cảm giác, chị chán ghét dạng này của bản thân rất dễ dàng mất không chế chính mình."

Hách Tịnh Di đang nói, đột nhiên có một thứ gì đó chạm nhẹ vào môi cô, một trận xúc cảm mềm mại. Đồng tử có chút chấn động, Quách Sảng cư nhiên lại đến hôn cô.

Nụ hôn lướt qua này sớm kết thúc. Cuối cùng, Quách Sảng bằng giọng kích động nói, "Em sẽ không hôn Lâm Thư Tình và những người khác."

Ngay lúc này, trong lòng Hách Tịnh Di đang mở một cỗ pháo hoa lớn, từng đợt từng đọt khiến cô thật không nguôi ngoai tâm tư. "Vậy đó không phải là ảo giác của chị..." Cô tự một mình lẩm bẩm.

Mặt khác, Quách Sảng lúc này đang cố giả bộ bình tĩnh mà hỏi Hách Tịnh Di rằng chị ấy đã trang điểm chưa, nhưng thật ra bên tai chỉ có tiếng tim đập của em.

Hách Tịnh Di nhìn em và chỉnh lại mái tóc ngắn của Quách Sảng. Giọng nói tràn ngập sự phấn khích.

"Không sao, dù thế nào thì em trông cũng rất ổn. Đối với chị là như thế."

end.

Lời của tác giả: Cuối cùng, hi vọng tất cả thầm mến cố sự đều có thể trở thành song hướng mà lao tới.

Lời của editor: Tôn trọng hiện tại một chút thôi, chẳng ai biết ngày mai ra sao cả. Chỉ cần các chị vui vẻ thì mình cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Và mình là Quýt, một trái quýt vô tình bơi đến dòng sông này. Ngày ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro