Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÁCH SẢNG || THỜI KỲ PHÁT TÌNH

Tác giả: 无尽藏

Nguồn: https://yishengsuijun.lofter.com/post/1fc59026_1cc50ce79

⚠: ABO/Omegaverse
-----------------------------

1.

Cửa ra vào nhẹ nhàng truyền tới ba tiếng gõ, nhưng còn chưa đợi Hách Tịnh Di mở cửa, mùi oải hương (*) nồng đậm đã mơ hồ theo khe cửa đi vào.

(*): trong bản gốc, tác giả nói mùi tin tức tố của em bé là mùi Salvia japonica, một loài thực vật ra hoa được trồng nhiều, khá phổ biến ở Trung Quốc và Đài Loan. Cơ mà vì tên khá dài, sợ mọi người khó hiểu, đồng thời hoa của loài này theo tớ khá giống với oải hương nên tớ sẽ thay bằng oải hương nhé.

- Sao lại là em vậy!

Vội vàng mở cửa ra, Hách Tịnh Di một tay ôm lấy thắt lưng Quách Sảng đang dựa vào khung cửa chậm rãi trượt xuống, mang người vào trong phòng, tay kia thuận tiện đóng cửa vào.

Quách Sảng không nói gì, cơ thể thuận theo bản năng bám lấy alpha trước mặt, đặt đầu lên vai nàng, lộ ra tuyến thể sưng đỏ sau cổ.

Thực sự quá nguy hiểm rồi.

Bị tin tức tố của omega bao vây, Hách Tịnh Di cố gắng ổn định tâm thần, đồng thời phóng ra tin tức tố mùi rượu mơ của mình nhằm trấn an người trong ngực.

Cắn vào sau gáy của Quách Sảng một cái, Hách Tịnh Di lảo đảo cùng người trong lòng ngã xuống giường.

"Không sao đâu, một lát nữa là sẽ ổn thôi." Hách Tịnh Di nhẹ giọng an ủi.

Omega ậm ừ một tiếng, ôm nàng càng chặt hơn.

Nhu thuận như thế này, hình như không giống với Quách Sảng cho lắm. Hách Tịnh Di nghĩ như vậy.

Mềm mại vươn tay vuốt tóc Quách Sảng giống như vuốt ve sủng vật nhỏ của mình, nàng khẽ phát ra tiếng cười.

2.

" "Sao lại là em" là như thế nào hả!" Quách Sảng lúc này đã ổn hơn. Em ngồi xếp bằng trên giường, giọng nói phiếm chút chua xót, đùa hỏi, "Sao? Chị đang mong đợi ai à?"

Hách Tịnh Di sửng sốt, theo bản năng lập tức phủ nhận, "Không phải, không có a."

Alpha nữ rất thưa thớt, cho dù là H đội có được gọi là "Ruộng dưa", alpha cũng không phải chiếm đa số. Những người này cũng sẽ tự giác có nghĩa vụ giúp đỡ khi đồng đội cần.

Những Alpha có gia đình, sẽ chỉ bận tâm đến ham muốn chiếm hữu omega của bản thân. Đồng thời, những người khác cũng sẽ không làm phiền toái tới họ.

Nhưng Hách Tịnh Di, hình như lại không có những băn khoăn này trong lòng.

Săn sóc và dịu dàng, có lẽ vốn là bản năng của Hách Tịnh Di, ánh mắt nhìn về phía ai cũng có loại ý tứ thâm tình. Nàng sẽ không cự tuyệt những lời cầu giúp đỡ. Có omega tìm tới, nàng cũng sẽ không nói thêm gì, sau khi đánh dấu tạm thời sẽ ở bên cạnh, chờ thời kỳ phát tình đi qua.

Hách Tịnh Di không thuộc về riêng ai, mọi người đều mặc định như vậy.

"Ai nha, em đùa thôi mà."

Quách Sảng nói, vội vàng xua tay chuyển đề tài.

"Không phải, chỉ là mỗi lần em đều không chịu nổi mới tìm tới chị, như thế quá nguy hiểm." Hách Tịnh Di vẫn kiên trì giải thích với nàng như trước.

Quách Sảng bất giác thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng, "Nào có, dù sao mọi lần đều là chị giúp em. Ngược lại, em sợ một ngày nào đó chị tìm được omega của mình, về sau sẽ không phải tìm tới sự giúp đỡ của người khác... "

Hách Tịnh Di nhướng mày lại đè xuống, "Em muốn tìm ai?"

"Không biết a! Đội chúng ta có gia thất, cũng có khúc mắc tình cảm, biết đâu lại thực sự tìm được..."

Quách Sảng vừa nói vừa đếm thành viên của H đội, Hách Tịnh Di ở một bên không nói gì nữa.

Nếu Quách Sảng nói rằng "Ngoại trừ Hách Tịnh Di, còn lại em không muốn tìm tới sự giúp đỡ của bất cứ ai khác", nàng chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Một cuốn sách từng nói rằng các cặp đôi sau khi trải qua tiêu ký sâu sẽ có ham muốn chiếm hữu đối phương.

Có lẽ là đúng, bởi vì nàng chưa từng tiêu ký sâu bất cứ ai, và các nàng cũng không cảm thấy mình sở hữu đối phương.

Cũng có lẽ là sai, nàng chưa từng cùng Quách Sảng thực hiện tiêu ký sâu, nhưng nàng vẫn muốn em chỉ thuộc về riêng nàng.

3.

"Làm sao vậy?" Quách Sảng thao thao bất tuyệt nói nửa ngày, cuối cùng cũng phát hiện ra người bên cạnh nửa ngày không phát ra thanh âm nào.

"Không có chuyện gì." Hách Tịnh Di tựa vào đầu giường, hai chân dài xếp chồng lên nhau, cằm tựa lên đầu gối, thu mình vào.

Rõ ràng là có chuyện.

Quách Sảng quen biết cô đã lâu. Thời điểm đó, các nàng còn ở Trùng Khánh, Hách Tịnh Di còn chưa phân hóa thành alpha.

Cho dù ngày hôm nay, khi Ukraina Đại Mãnh Dưa đã trở nên thật kiên cường, Quách Sảng vẫn cảm thấy nội tâm của nàng vẫn là đại tỷ tỷ ôn nhu cẩn thận, còn có chút mẫn cảm thích khóc.

Chẳng qua sau khi phân hóa, nàng chỉ biết khóc trong thời kỳ phát tình.

Em đã từng cùng Hách Tịnh Di trải qua thời kỳ phát tình của nàng.

Khi ấy, các nàng cùng với Tưởng Thư Đình đang ở trong một căn phòng. Đột nhiên, hơi thở mùi rượu mơ trở nên nồng đậm trong không khí.

Tưởng Thư Đình ngày ấy chưa phân hóa, vốn hề phát hiện ra điểm bất thường. Sắc mặt Hách Tịnh Di biến đổi. Nàng lấy lý do "Chị có chuyện muốn nói", đuổi đứa nhỏ ra ngoài nhưng lại giữ omega Quách Sảng lại.

"Tại sao?" Em muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là giữ câu hỏi ấy lại.

Có lẽ cũng giống như omega trong thời kỳ phát điên cần một alpha, alpha nhạy cảm cũng cần một omega giúp mình vượt qua.

"Tại sao lại là em? Vì em hiện tại đang ở cùng chị sao?" Em vẫn là không hỏi.

Sau khi Tưởng Thư Đình rời đi, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên mập mờ không rõ.

Em ngồi trên đùi Hách Tịnh Di, alpha vòng tay ra sau lưng ôm lấy người kia vào lòng, vùi đầu ở cổ vai em, nhẹ nhàng hô hấp, đem cả người omega giam vào trong lồng ngực.

"Nếu như em không thích thì cứ rời đi."

Mái tóc sáng màu quét qua vai em. Vốn đã cảm thấy ngứa ngáy, hiện tại người phía sau vừa nói chuyện, hơi thở chạm vào cổ em, càng khiến em thêm ngứa ngáy.

Hách Tịnh Di đem vòng tay thu lại chặt hơn, rõ ràng không muốn người kia rời đi. Quách Sảng không lên tiếng, tùy ý để nàng ôm.

Sau lưng nóng rực, cổ cũng nóng rực, mỗi nơi nàng chạm vào đều trở nên nóng rực, da thịt cảm giác như bị thiêu hồng. Tin tức tố không tự chủ mà phát ra.

"Không sợ chị làm gì em sao?" Im lặng một lúc, Hách Tịnh Di lại nói.

Tình cảnh này hình như có chút khiêu khích, cho dù bình thường đây là dáng vẻ của Hách Tịnh Di khi quan tâm đến em.

Quách Sảng cảm giác đầu mình sắp nổ tung, mặt nóng đến tận cổ, thế nhưng vẫn cứng miệng phản bác "Chị... Chị.... Quên đi, chưa từng thấy qua ai có thể chịu đựng tốt như chị. Hơn nữa em là thẳng nữ, là thẳng nữ đấy."

Mấy lời này thế nhưng lại động tới van nước mắt của nàng. Hách Tịnh Di bĩu môi bật khóc nức nở, lộn xộn nửa ngày mới nói với em được vài chữ "khó chịu", "không được nữa". Giữa thanh âm còn xen lẫn tên của em, ầm ĩ nửa ngày mới ôm em ngủ.

4.

Quách Sảng nghiêm túc ngửi ngửi, nhưng mùi rượu mơ và oải hương trong không khí vẫn còn nồng nặc, em đành phải trực tiếp hỏi "Kỳ phát tình của chị đến rồi sao?"

"Không có." Hách Tịnh Di xoa xoa cằm, trong lời nói xen chút ngữ khí tức giận.

Quách Sảng tự nhận mình là thẳng nữ đích thực, Hách Tịnh Di cũng cảm thấy như vậy.

Nếu như không phải vì đặc thù nghề nghiệp hiện tại, có lẽ em sẽ tìm một người alpha nam, không phải là Hách Tịnh Di, cũng không phải bất kỳ một người con gái nào khác.

Nàng cùng Quách Sảng, chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, tựa nếu như em không tìm tới mình giúp em vượt qua kỳ phát tình, em cũng sẽ tìm đồng đội khác, không có gì đáng trách.

Em chỉ đến để tìm kiếm sự giúp đỡ khi bản thân không thể chịu đựng được nữa. Đó chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu cá nhân.

Quách Sảng, quả nhiên chính là bằng chứng sắt thép cho bốn chữ "thẳng nữ thực thụ".

Hách Tịnh Di có chút thất bại kết luận như thế.

"Vậy tại sao chị đột nhiên không nói lời nào?" Quách Sảng hỏi.

"Chị có chút mệt rồi... Nếu không thì, em quay trở về đi." Hách Tịnh Di hạ lệnh trục khách.

Ai quay đầu lại người ấy là kẻ ngốc!

Quách Sảng chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân, sau đó xấu xa nói, "Em không về, kỳ phát tình trước là chị giúp em, giờ tới lượt em giúp chị."

"Giúp? Sau khi giúp đỡ, em liền tìm tới người khác. Em rõ ràng là không cần chị!" Vành mắt Hách Tịnh Di lập tức đỏ lên.

"Chị còn nói bản thân chưa tới kỳ phát tình!"

"Ừ, chị tới thời kỳ phát tình rồi đấy! Đúng như vậy đấy! Kỳ phát tình tiếp theo đừng nghĩ tới việc tìm chị làm đánh dấu tạm thời nữa, như vậy em không cần phải suy nghĩ về việc "giúp đỡ lại"! Mau đi đi!"

"Vậy chị muốn đánh dấu ai? Em liền ngay lập tức gọi người đó tới!" Quách Sảng biết rõ đây không phải thời điểm để tức giận, nhưng vẫn là không nhịn được.

Người vốn còn đang ôm gối ngồi ở đầu giường đột nhiên nhào tới, đem Quách Sảng giam lại giữa hai cánh tay.

"Chị muốn đánh dấu em! Còn không hiểu sao? Chị thích em!"

Ham muốn chiếm hữu cùng chinh phục luôn chảy trong huyết mạch của mỗi alpha. Khi đối mặt với Quách Sảng, từng tấc da thịt, từng tấc xương cốt của nàng đều như đang thét lên. Mau đánh dấu em ấy, chiếm hữu em ấy, em ấy sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi.

Ở bên cạnh đối phương, mỗi khoảnh khắc đều như có thể phát tình.

"Em hiểu chưa? Giờ thì em có thể đi được rồi." Nàng cắn chặt răng, nhịn xuống không khóc.

Quách Sảng vẫn không nhúc nhích.

"Sao, không sợ chị làm gì em à?" Nàng phát tin tức tố của bản thân, nhằm dọa nạt người đối diện.

Quách Sảng giả vờ trấn tĩnh, cào cào ga trải giường, "Vậy chị tới thử xem."

5.

Các nàng ôm lấy đối phương, cùng nhau trải qua cao trào. Hách Tịnh Di vào thời khắc cuối cùng, nhìn tuyến thể đã có một dấu răng liền trở nên do dự.

"Được không?" Nàng cẩn thận hỏi.

"Ừm."

Quách Sảng có chút khẩn trương, Hách Tịnh Di có thể cảm giác được ánh mắt của em chớp chớp không ngừng, lông mi giống như cánh bướm cọ lên xương quai xanh của nàng, chọc nàng ngứa ngáy.

Vì thế, nàng đem răng nanh của mình cắn xuống.
















"Em đối với chị mà nói, là rất quan trọng phải không?" Một lát sau, Quách Sảng đột nhiên hỏi.

"Ừm."

"Chị đối xử với em, không giống như đối với người khác chứ?"

"Ừm."

"Vậy sau này chị đối với người khác không được như thế này nữa."

"Được."

"Chị là của em a ~"

"Ừm, chỉ thuộc về mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48