Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sư huynh, bấy lâu nay đệ chưa từng dối gạt huynh, chuyện này cũng thế"

"Ha, chứng cứ đều rõ rành rành như thế mà còn chối cãi sao. Ta thật sự không ngờ người mà ta tin tưởng nhất lại phản bội như vậy '

"Thật sự không phải đệ, mà là...là..."

"Là ai? Còn ai làm ra được nữa? Chẳng phải ngươi sao?"

"Đệ nói ra thì huynh có tin không?"

"..."

'Là...sư muội"

'Ha ha ha...Ngươi tính làm kẻ mua vui cho ta à. Nói đại ra cái tên nào đó ta còn có thể tin đấy "

"Đệ chỉ nói sự thật thôi"

"Vậy sao?"

'Đúng vậy, huynh tin đệ không làm mà, có phải không?"

"Không"

"Đệ..."

"Câm miệng, muốn chết sớm thì cứ nói đi. Nể tình lớn lên cùng nhau, ta sẽ tha cho cái mạng quèn của ngươi. Còn từ nay cho đến hết đời thì tìm chỗ trốn cho khuất mắt ta, nếu gặp lại thì cái chết của ngươi không đẹp đẽ gì đâu"

"Sư huynh, ta..."

---

"Ta không ngờ, huynh lại là người như vậy"

"Muội cũng không tin ta sao?"

"...Ta tin chứ, đồ ngu"

---

"Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi đệ vì việc mà ta đã làm"

"Huynh không có lỗi gì cả, là tại đệ...hức...tại đệ mà huynh thành ra thế này"

"Đệ thật ngốc, đây chỉ là những gì mà ta phải nhận "

"Huynh đừng nhắm mắt mà, đệ sợ lắm, đã gọi đại phu rồi, huynh sẽ sớm khỏe lại thôi"

"Đệ phải sống tốt đấy, ta...thương đệ...nhiều lắm"

"... Sư huynh, sư huynh à..."

------------------------------

"Hưm... giấc mơ quái quỷ gì vậy" - Một người con trai thức dậy với gương mặt chưa tỉnh hẳn, đầu tóc bù xù, lông mày hơi cau lại vì không ngủ ngon.

Cậu là Trạch Tiêu Văn, 22 tuổi, hiện đang là nhân viên của tập đoàn X lớn nhất thành phố. Là người trầm tính, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Mục tiêu từ trước đến nay chỉ là sống đủ ăn đủ mặc, ngoài ra cuộc sống rất nhàm chán. Năng lực làm việc rất tốt nên luôn được đề cao trong công ti. Từ nhỏ đến lớn sống với bà, bố mẹ mất khi cậu lên bốn, năm 18 tuổi bà mất đã phải sống tự lập.

"Lát nữa phải ra ngoài mua đồ mới được" - Tiêu Văn mở tủ lạnh ra thấy trong tủ chỉ còn một vài món ăn nhẹ nên quyết định đi siêu thị mua thêm vài món để dành ăn dần.

---

Hôm nay có lẽ là một ngày thật sự cực kì may mắn của Tiêu Văn, bởi cậu không bị kẹt xe, có chỗ đỗ xe, còn không phải chen chúc để mua đồ. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu cũng quyết định được nên mua gì. Bỗng đi ngang qua quầy bán nước, Tiêu Văn nhìn thấy loại lúc trước hay uống, sẵn tiện vừa đi ngang nên cậu sẽ mua luôn. Vừa chạm vào lon nước thì bất ngờ một bàn tay khác xuất hiện, dường như cũng muốn thứ cậu này. Thấy vậy cậu liền rụt tay lại rồi nói:

"Anh muốn thì lấy thì cứ tự nhiên, tôi xin phép" - Tiêu Văn nhỏ giọng nói rồi đi lựa loại khác, đột nhiên người lúc nãy kéo tay cậu lại.

"Tiêu Văn, là em sao?" - Người kia nói với giọng điệu vừa mừng rỡ không kém phần ngạc nhiên.

"Anh biết tên của tôi sao?' - Bị kéo lại như vậy Tiêu Văn hết sức hoảng hốt.

"Anh thật sự chờ em lâu lắm rồi, anh xin lỗi" - Không chỉ nắm tay mà anh ta còn ôm cậu, cứ như cả hai đã quen biết từ lâu.

"Xin lỗi nhưng có vẻ anh nhận nhầm người rồi, trước giờ chúng ta chưa từng gặp nhau" - Tiêu Văn sợ hãi đẩy người con trai kia ra, cậu nghĩ rằng người trông đẹp trai giàu có như thế này lại là biến thái à

"...À, là anh vô lễ rồi...ừm, anh là Trương Lăng Hách, rất vui được gặp em" - Lăng Hách dường như nhận ra điều gì đó nên vô cùng ngại ngùng, tai cũng đều đỏ lên

"Không sao đâu, tôi là Trạch Tiêu Văn" - Cậu cũng đáp lại một cách lịch sự.

"Anh xin số của em được chứ?" - Lăng Hách mạnh dạn xin số dù chưa nói được mấy câu, còn dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu.

Cách làm quen này khiến Tiêu Văn rất bất ngờ, cậu không ngờ rằng ngày nay xin số cũng cần kịch bản.

"Thất lễ rồi, hôm nay ra ngoài tôi không đem theo điện thoại" 

"Vậy thì em đọc số cho anh đi"

Thấy không thể từ chối, Tiêu Văn cũng đành cho số người mình mới gặp chưa đầy năm phút kia. Cả hai tạm biệt nhau. Lăng Hách cũng không quên nhắc cậu nhớ tên mình và còn đưa lại lon nước ban nãy. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Văn gặp việc này, cậu cứ nghĩ về nó rồi bật cười. Nhưng... anh ta giống người trong giấc mơ của Tiêu Văn quá. Cũng không quá quan trọng, cậu chỉ xem như có thêm một mối quan hệ mới, thế nhưng không ai ngờ được mối lương duyên của hai người đã bắt đầu.

------------------------------

Trương Lăng Hách, 24 tuổi, tân tổng giám đốc tập đoàn X. Tính tình dịu dàng (chỉ với Tiêu Văn), vô cùng nghiêm khắc trong công việc (trừ Tiêu Văn), thích sạch sẽ, ghét những ai dám chạm vào người (Tiêu Văn là ngoại lệ). Đại thiếu gia Trương Thị, học cao hiểu rộng, trăm người thấy vạn người mê. Kiếp trước sau khi mất, xuyên tới hiện đại, luôn tìm kiếm Tiêu Văn bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro