Chương 1: Phượng Hoàng Vạn Lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Hoài Văn hầu có một phượng hoàng. Thế nhân đều kháo nhau Hoài Văn hầu phúc khí thật lớn. Nhi tử của ông vậy mà lại trở thành Hoàng hậu, độc sủng hậu cung. Cả cái Vạn Lí này, ai chẳng biết Hoàng đế yêu thương vị nam hậu đó vô cùng, thậm chí còn vì hắn mà bao nhiêu năm nay chưa từng nạp phi tần. Có rất nhiều đại thần từng can gián, khuyên bảo Hoàng đế nên lập phi, khai chi tán diệp.

Hoàng đế lúc đó sắc mặt âm trầm, hồi lâu sau mới nghe thấy hắn nói: "Từ bao giờ chuyện nhà của trẫm lại đến phiên các ngươi xen vào?"

Kể từ đó, không ai lại đi khuyên can Hoàng đế nữa. Rốt cuộc, hậu quả chính là máu nhuộm đỏ cả bậc thềm. Mạng sống mất, bỏ lại gia tộc phía sau, mà vị quân vương kia vẫn không bị lay động. Chẳng ai lại muốn đi làm chuyện biết rõ hại mình nhưng không được lợi nào khác cả. Mặc dù bọn họ có bao nhiêu khó chịu, cũng chỉ có thể nín nhịn, thời thế này, người cầm đầu là người có được tất cả. Chỉ là có thể hưởng thụ được lâu hay không mà thôi.

Dần dần chuyện người kế vị cũng chìm vào góc tối, ở nơi mà không ai muốn đi vào.

Lại nói đến vị nam hậu kia.

Người này cũng thật là quá mức thần bí, trong cung vẫn thường hay tổ chức yến hội, nhưng chưa bao giờ hắn gia nhập. Hoàng đế sủng ái hắn, dù hắn ngang ngạnh không hiểu lễ nghi phép tắc như vậy, Hoàng đế cũng không nỡ trách tội. Dần dà, thần dân ở Vạn Lí chỉ biết có một vị nam hậu, nhưng chưa bao giờ thấy người đó xuất hiện. Số người gặp qua Hoàng hậu rất ít, dung mạo của nam hậu vì vậy mà luôn để lại tò mò cho mọi người.

Có người cho rằng hắn đẹp như thiên tiên, không phân rõ là nam hay nữ, vậy mới xứng danh "yêu phi hoạ quốc", lại có người ngầm đồn đoán nam hậu thực chất không ưa nhìn, nên mới tránh né trong thâm cung mà không lộ diện, Hoàng đế chẳng qua là nhớ ân cứu mạng mà yêu thương hắn thôi.

Tô Mặc nghe những lời này, chỉ biết cười nhẹ, toàn là lời đoán mò.

Nam hậu quả thật đẹp, mỗi lần nhìn thấy hắn, Tô Mặc đều thầm nhớ đến câu "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song", nam hậu không phải đẹp như kiểu không phân rõ giới tính. Hắn là một người nam nhân tuấn tú, ôn nhuận, phong thái của hắn không ai sánh kịp, người như vậy, tốt đẹp biết bao.

Đáng tiếc...Lại bị nhốt trong lồng sắt.

Tô Mặc thở dài, chậm rãi đi về phía Phượng Nghi cung. Thiếu gia nhà hắn, bị mang vào đây đã bốn năm, mỗi một lần hắn vào thăm, thiếu gia trong mắt đều là một mảnh trống không, dường như chỉ có thân xác hắn là ở đây.

Mỗi lần như vậy, Tô Mặc đều hận không thể đem thiếu gia của hắn mang đi. Rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, nhưng hắn không thể, thiếu gia càng không thể. Bọn họ đều có gia tộc phía sau, một khi họ biến mất, người hứng chịu mũi nhọn còn ai khác ngoài thân quyến, họ không thể chỉ sống vì bản thân.

Đúng lúc Tô Mặc còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tiểu cung nữ bên trong Phượng Nghi đã nhìn thấy hắn. Nàng lập tức cười rộ lên, hớt hải chạy đến.

"Tô tướng quân, người lại mang đồ đến cho Hoàng hậu ư?"

Tô Mặc lập tức thay đổi vẻ mặt, hắn cười đến ôn hòa, làm người không nhận ra nửa điểm sai phạm: "Đúng vậy, đây là chút điểm tâm do phu nhân Hoài Văn hầu làm cho người. Ngươi mang vào cho người đi"

Tiểu cung nữ lấy làm lạ, hỏi lại hắn: "Tướng quân không vào sao?"

Tô Mặc siết chặt tay, trên mặt lại vẫn duy trì tươi cười, hắn nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như không thật sự để tâm: "Hoàng thượng không cho phép, ta làm thần tử tất nhiên phải tuân lệnh vua"

Vẻ mặt vui vẻ của tiểu cung nữ nháy mắt trở nên cứng đờ, nàng im lặng thật lâu, mới nhận lấy đồ vật từ tay Tô Mặc: "Nô tỳ đã hiểu rõ, món ăn này nô tỳ sẽ mang đến cho Hoàng hậu. Tướng quân, ngài đi về cẩn thận, nô tỳ cáo lui"

Tô Mặc gật đầu, không đáp lời. Hắn nhìn tiểu cung nữ đi thật xa đến khi hoàn toàn biến mất, mới xoay người đi ra khỏi cung.

Từ nay, có lẽ sẽ không thể trông thấy thiếu gia nữa...

Phượng Nghi cung.

Tiểu cung nữ mang theo khay điểm tâm, nhảy chạy sáo đi đến tẩm điện của Hoàng hậu. Lúc đầu nàng vào cung cũng chỉ mới tám tuổi, là Hoàng hậu thương xót cho nên mới mang nàng theo bên người. Nàng tuy trong lòng rất vui mừng, nhưng luôn dè dặt cẩn trọng sợ không vừa ý Hoàng hậu là sẽ mất đầu như chơi. Nhưng tiếp xúc lâu rồi, nàng mới nhận ra, Hoàng hậu là một người thấu tình đạt lý, chưa từng ỷ thế hiếp người, cung nữ nào có thể vào Phượng Nghi cung làm nô tỳ, đúng là phúc ba đời. Ở đây, các nàng có thể thoải mái mà sống, chỉ cần không quá phận, Hoàng hậu đều có thể chấp nhận.

Nhưng cái tốt cũng có cái xấu, ở bên Hoàng hậu đương nhiên dễ chịu, nhưng bên cạnh Hoàng hậu lại có Hoàng đế. Mỗi lần Hoàng đế đến nơi này, bọn nàng đều hận không thể mọc cánh bay đi càng xa càng tốt. Quả nhiên đúng như người ta nói, gần vua như gần hổ.

"Choang" con dấu bằng ngọc thạch bị người ta ném vỡ làm đôi, nát tan, văng ra bên ngoài.

Tiểu cung nữ bị làm cho hoảng hốt, vừa muốn thét lên lại lập tức ngậm miệng, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Cả người nàng vẫn còn đang run cầm cập, Hoàng thượng đến đây lúc nào vậy?.

Tiếng động của nàng không nhỏ, nhưng hai người bên trong điện vẫn không chú ý đến nàng, sau tiếng động ban nãy, trong tẩm điện lại khôi phục tĩnh lặng, im ắng đến làm người sợ hãi.

Hoàng hậu mím môi, nhìn con dấu bị vứt thành từng mảnh, đó là con dấu mà hắn tự tay chạm khắc, mất mấy đêm liền mới làm ra được, hắn yêu thích nó không thôi. Cuối cùng lại phải nhìn nó văng tứ tung, không còn bộ dáng ban đầu.

Hắn cúi người, muốn đi nhặt lại chúng, tay vừa mới chạm vào, đã bị một đôi bàn chân giẫm lên, đè tay hắn lên mảnh ngọc bị vỡ, góc cạnh của mảnh ngọc đâm sâu vào tay hắn, máu dần dần lan ra, thấm vào ngọc thạch. Nam hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, đau vô cùng nhưng lại cắn răng không thốt lên một tiếng.

Dáng vẻ quật cường của người nọ làm Hoàng đế càng nổi điên, hắn bỏ chân ra, cúi người nâng cằm người nọ lên.

"Ngươi làm tay ngươi thành bộ dạng này cho ai xem hả?"

Trong mắt người kia hằn đầy tơ máu, giống như con thú bị ép buộc trở nên tàn nhẫn, toả ra sát khí đối với con mồi. Hoàn toàn không còn như ngày xưa nữa, giờ đây trong mắt vị quân vương thiên hạ này, hắn không đáng nhận được bất kỳ sự thương tiếc nào, huống chi là một phần sủng ái như ngày trước.

Đã qua bốn năm, nhận rõ sự thật này từ bốn năm trước, vậy mà vẫn như lúc ban đầu, lòng đau như cắt, Hoàng hậu không muốn nhìn nữa, hắn giống như buông xuôi, lại giống như cam chịu mà nhắm mắt lại, không nói một tiếng. Dù hắn có gì đi nữa, người kia vẫn sẽ không tin, hà tất đâu...

Hoàng đế bị chọc giận, hắn hung hăng bóp cổ Hoàng hậu, có như vậy, trong một khoảnh khắc, Hoàng hậu thật sự cho rằng, hắn sẽ giết chết chính mình.

Nhân tâm thật sự rất đáng sợ, còn yêu thương thì còn biết xót xa cho nhau, hết yêu rồi, lại muốn đem nhau ra giày vò đến không ra hình không ra dạng.

"Ngươi không muốn nhìn trẫm ư? Chỉ muốn đi xem cái tên Tô Mặc kia đúng không? Ngươi nói mau, nói cho trẫm nghe"

Vẻ mặt điên cuồng của Hoàng đế làm cho Hoàng hậu hoảng sợ, hắn chợt nhớ đến vào bốn năm trước, người này cũng mang vẻ mặt này, chất vấn hắn. Hắn lúc đó còn chưa biết cái gì gọi là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, một mực đối nghịch hắn, hậu quả chính là hắn nhém một tí nữa đã mất đi gia tộc. Lâu dần, Hoàng hậu rốt cuộc học ngoan, mỗi lần Hoàng đế phát điên đều sẽ vuốt thuận mao của hắn. Chính là có đôi lúc, hắn cũng sẽ không kiềm được bản tính mà phát cáu, nhưng đại đa số lần, hắn đều sẽ nuốt xuống sự uất ức, cam bái hạ phong.

Hoàng hậu nhanh chóng lắc đầu, hắn bị bóp đến ngạt thở, khó khăn lắm mới phun ra mấy từ ngắt quãng: "Không...không muốn thấy....Tô...Tô Mặc"

Dường như hài lòng vì câu trả lời của Hoàng hậu, Hoàng đế dần buông lỏng tay ra, một tay khác lại nhẹ nhàng mà sờ lên tóc mai tán loạn của Hoàng hậu, thật cẩn thận mà vuốt nó qua một bên, để lộ rõ khuôn mặt của Hoàng hậu.

"Thật ngoan. Trả lời tiếp cho ta, ngươi điêu khắc con dấu kia là để cho ai, hửm?"

Hoàng hậu thật nhanh mà trả lời: "Là cho ngươi"

Hoàng đế mặt ngoài vẫn không hiện sắc thái, nhưng động tác của hắn, cũng đủ để cho Hoàng hậu biết, hắn lại tránh thoát một kiếp nạn.

"Văn nhi làm cho ta sao?"

Hoàng đế buông hẳn tay ra, ôm Hoàng hậu vào lòng, tay hắn thật cẩn thận mà chạm lên mặt Hoàng hậu, tựa như vuốt ve một đồ vật trân bảo, hết sức thận trọng.

"Đúng vậy" Trạch Tiêu Văn cảm thấy hắn như vậy, làm cho người đối diện hết sức không thoải mái, nhưng vẫn trả lời hắn. Chỉ sợ chậm trễ một khắc, hắn lại phạm vào bệnh cũ.

"...Sao ngươi lại luôn nói dối ta? Thật cho rằng ta điên rồi không phân được thật giả?"

Một khắc trước còn ân cần, khắc sau hắn lại bóp chặt mặt của Hoàng hậu, âm thanh kề sát bên tai như rắn độc, làm lòng người rét run.

Trạch Tiêu Văn trong mắt thoáng lướt qua tia thất vọng. Đúng vậy, đối với người này, mỗi câu mỗi chữ mà hắn nói, đều là giả dối.

Thậm chí, trên ngọc thạch có một chữ "Lăng", hắn vẫn không tin là làm cho hắn, một bàn tay đầy vết thương do dao khắc tạo ra, đều không thể chứng minh được sự thật cho hắn biết. Tựa như năm đó giống nhau, hắn thà tin lời người khác, cũng không tin người cùng chung chăn gối với hắn.

Bốn năm rồi, đã bốn năm.

Hắn còn phải chịu đựng cảnh này bao lâu nữa? Còn bao nhiêu cái bốn năm nữa mới kết thúc tất cả. Hắn cũng có lòng tự trọng, cũng biết phẫn nộ, cũng ấm ức vì lời nói chân thật của bản thân không đáng giá một xu.

Trạch Tiêu Văn cười tự giễu bản thân mình, là hắn tự làm tự chịu. Còn trách ai được chứ? Trách hắn, đúng vậy, trách hắn chân tình giả dối, trách hắn toàn thân đều không có cái gì là thật.

Khoé mắt nóng lên, Trạch Tiêu Văn bất chấp tất cả, hét lên với Hoàng đế: "Là giả, tất cả đều là giả. Con dấu không phải điêu khắc cho ngươi, hoa Lăng Tiêu ngoài điện cũng không phải vì ngươi mà trồng, năm đó đồng ý thành hôn với ngươi cũng không phải vì yêu ngươi, hài tử cũng không phải là do ta yêu ngươi mà có mang....Đều là giả hết, ngươi vừa lòng chưa?"

"Chát"

Bàn tay vừa vung ra đột nhiên cứng đơ, Hoàng đế trong mắt nhỏ đến không thể phát hiện một tia run rẩy. Hắn nhìn người trước mặt, hắn cả người đều bàng hoàng, tựa như không thể tin được hắn sẽ ra tay đánh mình.

Lại nhìn đến bàn tay của người kia, một mảnh huyết sắc, hắn vừa mới giẫm chân lên tay Văn nhi của hắn, vừa mới tát hắn một cái. Điều mà bốn năm trước hắn không bao giờ nghĩ đến.

Bọn họ giằng co bốn năm, cái tát này như đánh vào cả hai.

Bàn tay bị hắn giẫm đạp đến chảy máu, cũng không đau bằng cái tát này, tại sao vậy? A, là do trước kia, có một chàng thiếu niên đã từng nói với hắn. Nếu ai dám tát hắn, thiếu niên đó nhất định phải làm người kia sống không bằng chết. Thiếu niên đó đã làm được, không ai dám chạm đến hắn nữa, nhưng chính thiếu niên năm ấy lại tát hắn.

Hoàng đế qua cơn thịnh nộ mới phát hiện hắn điên thật rồi, vậy mà lại làm tay của Văn nhi chảy máu, còn tát hắn.

Hắn muốn ôm người kia vào lòng, giống như bốn năm trước dỗ dành hắn, rồi lập tức gọi người truyền Thái y tốt nhất Hoàng cung băng bó cho hắn.

Sự thật là hắn cũng làm như vậy, nhưng Văn nhi của hắn lại lùi người ra phía sau, hắn ôm hụt.

Hắn thấy Văn nhi cả người đều đang run rẩy, ánh mắt tan nát mà né tránh hắn.

"Văn nhi...."

Lần này hắn lại không để Trạch Tiêu Văn tránh thoát, đôi tay vòng ra liền ôm thật chặt hắn vào lòng, thật nhẹ nhàng mà hôn lên trán hắn, tựa như lời an ủi chân thành nhất của hắn.

"Văn nhi, sau này không cho phép ngươi nói không yêu ta, cũng không được nhắc tới hài tử. Ta sẽ điên mất, ngươi phải ngoan ngoãn có biết không?"

"Ngươi ngoan ta mới thương ngươi. Nếu ngươi không ngoan, người chịu đau cũng chỉ mỗi ngươi mà thôi. Ta sẽ đau lòng Văn nhi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro