Phải Chăng Phai Màu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lộn trong vòng giải trí nhiều năm, Trạch Tiêu Văn, Trương Lăng Hách đều có vị trí nhất định. Có thể nói đã đạt đến trình độ kịch bản cấp A tự mình tìm đến cửa không ngừng, các bộ S+ trong tay cũng khá nhiều. Có điều, Trương Lăng Hách đang dần chuyển hình, đi theo con đường phim nghệ thuật. Những kịch bản thương mại rất ít khi nhận. Dần dần từng bước chệch khỏi quỹ đạo của Trạch Tiêu Văn.

Đầu năm nay, bộ phim điện ảnh <Hải Vực> do Trương Lăng Hách đóng chính đạt doanh thu phòng vé bùng nổ, nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Duyên qua đường cùng độ quốc dân của Trương Lăng Hách nhanh chóng tăng vọt. Cứ một đường đi thẳng như hiện tại, người ta dự đoán, nếu không có chuyện gì phát sinh, năm nay Trương Lăng Hách sẽ cầm được giải ảnh đế vinh quang trong sự nghiệp. Nhưng cũng có người theo chủ nghĩa hiện thực tàn khốc, nói rằng chỉ một bộ phim mà thôi. Có nổi thế nào cũng không thể giành giải ảnh đế nhanh đến thế. Ít nhiều cũng cần thêm vài năm nữa.

Nhưng Trương Lăng Hách không quan tâm đến việc cư dân mạng đang chém nhau bùm bùm, phân tích khi nào hắn mới giành được giải ảnh đế, hắn đóng phim trở thành diễn viên chỉ vì yêu thích. Trước nay, chưa từng quan tâm đến danh lợi. Thứ hắn cần là được khán giả và chuyên gia công nhận. Điều đó làm hắn cảm thấy bản thân đích xác có thực lực, không phụ cái danh diễn viên này.

"Có kịch bản của đạo diễn Nhậm tới tìm em" Chị Túc Sầm đẩy quyển sách dày cộm đến trước mặt hắn.

Trương Lăng Hách nhận lấy, một bên chuyên tâm đọc nội dung được tóm tắt, một bên lắng nghe Túc Sầm nói: "Vai nam chính, còn là phim của đạo diễn Nhậm. Kịch bản chị có đọc qua rồi, rất thực tế lại có chiều sâu. Xét khía cạnh nào thì chị thấy bộ phim này đều hoàn hảo. Còn lại đều do em quyết định"

Từ sau phim <Hải Vực>, Trương Lăng Hách chưa nhận bộ nào khác. Chị Túc Sầm chê hắn kén cá chọn canh, nhưng hắn lại nói nếu không kén thì chẳng mấy tiếng tăm bao lâu nay cực khổ gây dựng cũng theo gió tan đi, là pháo hoa chóng tàn trong đêm.

Nếu <Hải Vực> đã thành công nâng hắn lên một bậc mới, hắn buộc phải chọn kịch bản có thể giúp hắn bật lên thêm một tầng cao hơn nữa. Bộ phim điện ảnh này của đạo diễn Nhậm rất đáng để cân nhắc. Chị Túc Sầm nhìn hắn nghiêm túc xem kịch bản như vậy, trong lòng vui thầm. Xem ra là hắn chịu đóng phim mới rồi.

Trương Lăng Hách lật sang trang khác của kịch bản, tùy tiện hỏi: "Mấy vai diễn khác có ai được xác định chưa?"

Chị Túc Sầm cười gượng, ý định lừa lọc bị đánh vỡ từ trong trứng nước, chị gian nan nói: "Vai nam thứ là em trai nam chính đã xác định người đóng"

Trương Lăng Hách nhướng mày: "Cho nên?"

"Trạch Tiêu Văn" Chị Túc Sầm nói xong, âm thầm cắn đầu lưỡi, vẻ mặt đau khổ.

Tay của Trương Lăng Hách dừng lại, vò một góc trên trang giấy, mặt mày hắn âm trầm: "Cậu ta có biết đạo diễn Nhậm tìm đến em không?"

Chuyện này quả thật là làm khó cho Túc Sầm, chị quản trời quản đất, làm sao quản được việc Trạch Tiêu Văn có biết hay không. Nhưng đứng từ góc độ người chứng kiến, chị mạnh dạn đưa ra suy nghĩ: "Chắc hẳn là không biết. Dựa theo tính cách của cậu ấy, nếu biết em đóng phim này nhất định sẽ từ chối. Dù sao trong tay của cậu ấy bây giờ cũng không thiếu kịch bản cao cấp khác"

Độ nổi tiếng của Trạch Tiêu Văn cũng không khác Trương Lăng Hách là bao nhiêu. Từ bỏ một bộ phim vai nam thứ quay cùng Trương Lăng Hách, để đóng vai nam chính một bộ phim khác. Gần như chiếm tới 90% là Trạch Tiêu Văn sẽ quyết định như vậy.

Trương Lăng Hách cười nhạt, đóng quyển kịch bản lại: "Bộ phim này, em nhận"

Một tháng sau, ván đã đóng thuyền, bộ phim cũng bước vào giai đoạn quan tuyên, các diễn viên lục tục đến địa điểm đọc kịch bản. Lúc này dù Trạch Tiêu Văn có biết được cũng đã muộn, Trương Lăng Hách nhìn cảnh vật bên ngoài xe, vô thức xoa xoa ngón tay áp út, cười đến có chút nham hiểm.

Chị Túc Sầm đột nhiên thấy ớn lạnh, không nhịn được nói với hắn: "Chị cảnh cáo em nhé, không được làm chuyện gì vượt quá giới hạn với bạn diễn"

Trương Lăng Hách cúi đầu, ngón áp út của hắn có một vết hằn trắng hình vòng tròn, đôi mắt hắn đen lại: "Em tự biết chừng mực...sẽ không chơi chết cậu ta"

Khoé miệng chị Túc Sầm cứng ngắc, điệu bộ của Trương Lăng Hách không giống đùa giỡn, chị bất an lựa lời nói với hắn: "Chị cho là em đã buông tha cậu ấy"

Hắn cũng nghĩ là mình đã tha cho Trạch Tiêu Văn. Nhưng từ lúc biết được cậu cũng tham gia đóng bộ phim này, sự oán hận ở sâu trong tâm lại trồi lên, nó mạnh mẽ nói cho hắn biết. Hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ qua Trạch Tiêu Văn.

Trương Lăng Hách ngã đầu tựa vào lưng ghế, thả lỏng nhắm hai mắt lại: "Em không thể, là cậu ta tự tìm đến"

Túc Sầm nhấp môi, chị vẫn còn muốn nói, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị Trương Lăng Hách chặn lại: "Em nói rồi, không thể. Hai năm trước để cậu ta chơi đùa xong chạy mất là em ngốc, bây giờ còn không tóm chặt lại, em không cam tâm"

Như này thì rõ ràng không có chỗ thương lượng. Chị Túc Sầm ngoài việc nghe theo hắn cũng không thể làm gì khác. Tuy trên danh nghĩa chị là người quản lý của hắn, nhưng chị biết, mình cũng chỉ là người làm công ăn lương, dù cho đi theo hắn lâu nhất trong đội thì chút giao tình đó cũng không thể chạm đến vảy ngược của hắn.

Giờ chị chỉ mong Trạch Tiêu Văn có thể né hắn càng xa càng tốt. Chị cũng không phải lo lắng cho Trạch Tiêu Văn, suy cho cùng chuyện năm xưa đã thay đổi cách nhìn của chị về cậu. Chị lo là lo cho tên tổ tông này. Sợ hắn thấy cậu rồi, đầu óc đột nhiên hỏng, làm ra mấy chuyện không bình thường lại mệt hắn.

"Đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận là được" Túc Sầm không yên tâm, dặn dò hắn một câu.

Trương Lăng Hách không biết có nghe lọt lỗ tai không, hắn nghiêng người nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, bên lề đi bộ có đôi tình nhân ghé vào tai ríu rít nói gì đó. Người con gái nhón chân hôn lên má bạn trai mình, cô hơi đỏ mặt cúi đầu, còn bạn trai lại cưng chiều, cười ôm lấy cô. Niềm hạnh phúc của đôi tình nhân tựa như hóa thành những hạt bụi li ti bay vào mắt hắn. Đau xót khó nhịn, mắt hắn đỏ lên, lấy tay xoa xoa lại chẳng xoa ra một hạt bụi nào cả.

Xe chậm rãi đỗ vào bãi, Trương Lăng Hách liếc mắt một cái đã nhận ra được chiếc xe quen thuộc đỗ ở đằng kia. Hắn ngồi yên trong xe không nhúc nhích, mắt dán chặt vào khoảng không phía trước.

Túc Sầm xuống xe, thấy hắn vẫn chưa bước ra, chị nhăn nhó tiến lên gõ gõ cửa kính xe: "Đại thiếu gia, tới nơi rồi ạ"

Nhờ tiếng "đại thiếu gia" này mà Trương Lăng Hách mới dời mắt trừng chị: "Gọi bậy gọi bạ"

Hắn vừa ló cái đầu ra khỏi xe, fan lập tức nhôn nhao la hét, hiện trường huyên náo chen lấn, Trương Lăng Hách vẫn giữ khuôn mặt đúng tiêu chuẩn, trong mắt hơi có ý cười chào fan hâm mộ, dưới sự dàn xếp của bảo an hai bên, thành công lui vào trong thang máy đi lên tầng trên.

Trương Lăng Hách mở cửa bước vào trong phòng được đặt sẵn, tiếng xì xào bỗng chốc im bặt, vài giây sau mọi người liền chào hỏi hắn. Đều đã sống trong cái ngành này lâu như vậy, hắn cũng nhanh chóng làm quen được với không khí trong đoàn phim mới. Cười đùa giã lã với mọi người trong khi đợi đạo diễn đến.

Chị Túc Sầm theo sát hắn, thấy hắn lâu lâu cứ như vô tình liếc nhìn góc đằng kia căn phòng. Chị thầm than thở, cầu mong cho Trương Lăng Hách có thể giữ một cái đầu tỉnh táo sáng suốt.

Mà có vẻ chị đánh giá độ thích mạo hiểm của Trương Lăng Hách quá thấp.

Mới vừa không chú ý đó thôi, hắn đã luồng qua một bên, đi thẳng tới góc bên kia. Tuy rằng có hơi hoảng, nhưng chị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự trấn an bản thân Trương Lăng Hách là diễn viên khá lâu năm, chắc sẽ không nói ra mấy câu kinh người trước mặt toàn thể như thế này đâu.

"Tại sao thấy tôi lại không chào hỏi?"

Khoé miệng chị Túc Sầm điên cuồng co giật, hắn nói không quá lớn, nhưng mấy người ở gần Trạch Tiêu Văn vẫn có thể nghe rõ mồn một. Mọi người hơi mở to mắt nhìn Trương Lăng Hách, hiển nhiên là bị thái độ ngạo mạn của hắn làm cho kinh ngạc.

Trạch Tiêu Văn cúi thấp mặt đọc kịch bản, bị hắn điểm mặt gọi tên mới đứng lên, cười đầy lễ độ: "Đã lâu không gặp"

Thậm chí còn không thèm đưa tay ra bắt như với người khác.

Trương Lăng Hách lạnh lùng nhìn cậu, nhả ra hai chữ: "Giả tạo"

Lần này mọi người trong phòng đều hoác mồm, Trạch Tiêu Văn nhíu mày, Than Nhiên thoáng cái đã đem Trạch Tiêu Văn che ở phía sau, ngữ khí tràn đầy bất mãn: "Trương lão sư, cẩn thận lời nói"

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm bên đây khiến đầu chị Túc Sầm điên cuồng ong ong chóng mặt, chị chen về phía trước, cười cười với quản lý của Trạch Tiêu Văn.

"Hiểu lầm, đều là hiểu lầm"

Chị quay đầu lại, ra sức trừng mắt với Trương Lăng Hách. Nhưng hắn không phản ứng, ánh mắt đóng chặt trên người Trạch Tiêu Văn chưa từng rời đi.

Trạch Tiêu Văn khó chịu, hắn đang soi mói cậu, chăm chăm quan sát từng li từng tí để bắt bẻ.

"Sao mọi người yên lặng vậy?" Đạo diễn Nhậm bước vào cửa, cười xuề xòa phá tan bầu không khí căng thẳng.

Trạch Tiêu Văn liếc qua Trương Lăng Hách một cái rồi coi hắn như không khí, đi đến chào hỏi đạo diễn. Hai người trao đổi gì đó với nhau. Đạo diễn Nhậm cười, vỗ vỗ vai cậu khích lệ. Ông rất ưng thái độ ham học hỏi của Trạch Tiêu Văn, vai nam thứ này cũng là do ông đưa kịch bản đến cho cậu. Vốn dĩ tưởng là với lưu lượng hiện giờ của cậu sẽ ngó lơ kịch bản chỉ đóng được vai phụ của ông. Không ngờ Trạch Tiêu Văn lại đến casting. Thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của ông.

Đạo diễn Nhậm đảo mắt quanh phòng, thấy mọi người có vẻ đã đến đầy đủ, mắt ông dừng lại nhìn Trương Lăng Hách, hắn gật đầu với ông tỏ vẻ chào.

Đột nhiên đạo diễn Nhậm hỏi hắn: "Thằng nhóc này cháu vừa bắt nạt bạn diễn có phải không?"

Trương Lăng Hách nhếch môi, không giải thích nhiều: "Chú nói sao thì là vậy"

Đạo diễn Nhậm vỗ lưng hắn, mang theo chút khiển trách: "Kiêu căng thành thói, chú phải nhắc ba cháu quản cháu lại mới được"

Nói xong, ông lại quay sang cười hiền từ, nói với cậu: "Đừng sợ thằng nhóc đó, muốn đánh nó cứ đánh. Chú chống lưng cho cháu"

Trạch Tiêu Văn ngại ngùng cười, liên tục nói không dám không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro