Phải Chăng Phai Màu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Tiêu tại sao lại chia tay hắn ư?.

Trương Lăng Hách đau đáu nhớ lại. Hắn nhớ hôm đó là buổi chiều, hắn đang gặp bình cảnh, không thể nào qua nỗi cảnh đặc tả phân đoạn bi thương của cuộc đời nam chính. Đạo diễn nói hắn cảm xúc không tới, cho nghỉ giải lao một chút điều chỉnh tâm trạng.

Hắn theo thói quen muốn nhắn cho Trạch Tiêu Văn, trước khi quen biết cậu, hắn còn không biết là mình có cái thói dính người thế này. Chuyện gì cũng muốn kể cho cậu nghe, chuyện gì cũng muốn cùng cậu làm.

Tay Trương Lăng Hách thao tác liên tục, hắn chỉ chợt ngừng lại khi thấy Trạch Tiêu Văn cũng đang nhập gì đó cho hắn.

Trương Lăng Hách xóa đi những dòng than thở, vui vẻ chờ cậu nhắn cho hắn.

Nhưng rất nhanh hắn đã hối hận, hắn chờ cậu nhắn, cậu lại quăng cho hắn mấy chữ lạnh nhạt mà e rằng cả đời này hắn đều không thể quên.

"Chúng ta chia tay đi"

Trương Lăng Hách ngây ngốc, vội vàng đứng lên tìm một chỗ vắng người, nhấn vào nút gọi. Trạch Tiêu Văn ngay lập tức nghe máy của hắn.

Giọng hắn vang lên đầy chất vấn: "Em đang đùa anh đúng không?"

Mấy ngày trước đây bọn họ còn cùng nhau ra ngoài ăn tối, mua một đống đồ gia dụng linh tinh chất đầy nhà. Còn mua một cái nhà nhỏ mới cho Xi Măng định cư. Sao có thể nói chia tay là chia tay.

"Em nói thật. Gần đây chúng ta ngày nào cũng cãi nhau, một trận to hai trận nhỏ, em không chịu nổi nữa"

Phải rồi, Trương Lăng Hách như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị hoang đường. Những trận cãi vã rồi chiến tranh lạnh diễn ra trong âm thầm mà hắn không đặt tâm đến đó. Trong vô hình đã tạo thành bức tường ngăn cách hai người. Thời gian và khoảng cách đẩy mối quan hệ này đến bờ vực của cái chết mà hắn chẳng mảy may phát hiện tia manh mối.

Trương Lăng Hách thống khổ nói: "Đừng chia tay có được không? Em không thích anh ở điểm nào, anh nhất định sẽ sửa. Sẽ không cãi nhau với em nữa, sau này em thích gì, muốn gì, anh đều sẽ nghe theo em, có được không Tiểu Trạch?"

Bên kia im lặng, không thấy phản hồi Trương Lăng Hách càng gấp gáp: "Em thích người như thế nào, anh sẽ trở thành người như thế đó"

Đến mức này, giọng Trạch Tiêu Văn vang lên đầy bất đắc dĩ: "Trương Lăng Hách, anh không cần vì em mà thay đổi. Chúng ta chỉ là không hợp nhau, sau này sẽ có người thích hợp hơn em ở cạnh anh"

Đôi mắt Trương Lăng Hách đỏ lên: "Nhưng người đó không phải là em"

Trạch Tiêu Văn giọng có hơi khàn, cậu nói: "....Có khi điều đó lại tốt cho chúng ta"

Trương Lăng Hách không nhớ cuộc gọi đã kết thúc thế nào. Hắn chỉ nhớ ngày hôm đó đạo diễn Viên nổi tiếng khó tính liên tục vỗ tay khen hắn diễn rất đạt.

Khi kết thúc cảnh quay, hắn vẫn còn khóc đến tê tâm liệt phế, người khác nói hắn không thoát được vai, nhưng hắn đơn thuần là đang mượn tình cảnh của nam chính phát tiết nỗi lòng mà thôi.

Trạch Tiêu Văn ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không cho hắn, đơn giản nhắn một tin liền muốn cắt đứt.

Hắn tìm rất nhiều cách để liên lạc với Trạch Tiêu Văn, nhưng cậu không bắt máy, cũng không cho người khác nói tung tích của mình cho Trương Lăng Hách nghe.

Hắn thật sự mệt mỏi, cả người trông nhếch nhác, mất hết sức sống tìm về ngôi nhà của bọn họ. Mộng tưởng hão huyền Trạch Tiêu Văn đang bật đèn chờ hắn trở về. Mà khi hắn mở cửa, thứ chào đón hắn lại là bóng đen bủa vây tứ phía, hắn chế giễu cười bản thân ngu muội.

Có lẽ hắn nên chấp nhận sự thật, từ nay, trong thành phố này, sẽ không còn ngọn đèn nào vì hắn mà thấp sáng.

Trạch Tiêu Văn dọn đi, đem tất cả vết tích của cậu trong nhà đều xoá sạch. Chỉ còn dư lại chiếc nhẫn hắn đặt riêng cho hai người, cô đơn bị bỏ lại ở đầu giường ngủ. Là minh chứng chân thật cho việc Trạch Tiêu Văn từng cùng hắn sống trong ngôi nhà này. Chứ không phải do hắn ảo tưởng.

Hắn sa sút tinh thần, vừa làm việc trở về là nhốt mình trong phòng ngủ của hai người, cơm nước vẫn chưa động đến.

Chị Túc Sầm đau lòng cho hắn, lại tức giận hắn bỏ mặc bản thân sống như cái xác chết, nóng đầu liền tuôn ra một ào không suy nghĩ: "Chỉ là chia tay thôi mà, ai mà không có hai ba mối tình vắt vai chứ. Chả lẽ mỗi lần chia tay xong là em sẽ chết sao?"

Trương Lăng Hách xoa chiếc nhẫn trong tay, ủ rũ nói: "Em ấy không phải là hai ba mối tình. Tiểu Trạch là người em muốn cùng chung sống cả đời này"

Hắn nắm chặt chiếc nhẫn không còn hơi ấm, cười nhạt: "Chỉ được một lần trong đời, mà chiếc nhẫn này đã khắc tên của em ấy. Chị nói xem, sao có thể nói buông là buông"

Chị Túc Sầm trợn tròn mắt, thật sự không ngờ Trương Lăng Hách lại yêu sâu đậm Trạch Tiêu Văn.

Chị tưởng bọn họ là chơi chơi, bọn họ lại thật tâm đào tim đào phổi ra yêu nhau.

Túc Sầm nghẹn lời, vỗ vỗ vai hắn.

Vài hôm sau, Trương Lăng Hách từ trong vòng bạn bè chung của hai người biết được Trạch Tiêu Văn có bạn gái. Người bạn kia nói tin không chính xác, không dám khẳng định. Nhưng băng qua đường còn nắm tay dắt đi thì có lẽ đúng 70, 80% rồi.

Cuối cùng người bạn đó còn nhắn một câu ác liệt: "Vậy là cậu bị cắm sừng rồi đó hả người anh em?"

Trương Lăng Hách tức muốn nổ phổi, rồi trong cái tức lại xen lẫn đau khổ. Hắn giận bản thân ngu ngốc đi yêu một người không đáng để yêu. Rồi hận bản thân đến giờ vẫn còn yêu cậu chết đi sống lại.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy oán hận lại nhớ mong một người như lúc này.

Lý do lý trấu không hợp nhau tất cả đều là giả. Cậu sớm đã có tình nhân khác ở bên ngoài, gấp gáp muốn chuyển qua người đó mà thôi.

Trương Lăng Hách giận dữ quăng chiếc nhẫn đi, để nó lăn lóc dạt đến một góc.

Hắn ôm đầu, dây thần kinh ing ing đập, như muốn phá tung đại não của hắn. Trương Lăng Hách cầm điện thoại, run rẩy ấn vào nút gọi.

Đến cuộc thứ ba, điện thoại vẫn tít tít mấy tiếng, không có dấu hiệu cậu sẽ nhận. Trương Lăng Hách vừa định từ bỏ, bên kia lại có giọng nói.

Là giọng nhẹ nhàng của một cô gái, cô ấy nói: "Anh Tiêu Văn đang bận ạ. Anh có gì muốn nói với anh ấy không, em sẽ chuyển lời giúp"

Trương Lăng Hách chết đứng, âm trầm hỏi: "Cô là bạn gái của em ấy?"

Cô gái vừa định nói gì đó, điện thoại đã bị ngắt kết nối. Trương Lăng Hách có gọi lại mấy cuộc cũng không được.

Hắn đi đi lại lại trong phòng, lòng nóng như lửa đốt, tức giận muốn thiêu hủy con người hắn. Trương Lăng Hách không tin Trạch Tiêu Văn sẽ cho hắn đội mũ xanh, nhưng bằng chứng rành rành trước mặt. Hắn gạt đi không được.

Đêm hôm đó, Trương Lăng Hách tức tốc lái xe đến địa chỉ cũ mà Trạch Tiêu Văn ở, ôm ấp hy vọng sẽ gặp được cậu. Dù cho mấy lần trước cũng chỉ gặp được cánh cổng đóng chặt, tưởng chừng như sẽ không bao giờ mở nữa.

Lần này nhà cửa sáng đèn, nhưng lúc hắn nôn nóng hồi hộp bấm chuông. Người ra mở cửa cho hắn có mái tóc nâu hạt dẻ, được búi lên gọn gàng trông nề nếp thanh lịch. Nhìn dáng vẻ của cô, chắc chắn là một người ngoài ngành.

"Anh là Trương Lăng Hách?" Cô gái hét lên kinh ngạc.

Trương Lăng Hách mắt hắn như có kim đâm vào, hắn nào có quan tâm nổi đến thái độ của cô.

Cái giọng nói này, đích xác là người vừa cầm điện thoại của cậu.

"Trạch Tiêu Văn có ở nhà không?"

Cô gái gật gật đầu: "Có, nhưng anh ấy không muốn gặp anh đâu"

Trương Lăng Hách đập mạnh tay lên cánh cổng, chán ghét đem cô đẩy ra một bên. Tức giận ngập trời muốn đi vào trong nhà ba mặt một lời với cậu.

Cô gái không ngờ hắn lại thô lỗ, hét toáng lên.

Trạch Tiêu Văn từ trong nhà vội vã chạy ra, ngay cả dép cũng chưa mang, bắt gặp hắn liền cứng người, không nhúc nhích.

Trương Lăng Hách thấy mắt mình đau nhức dữ dội.

Hung tợn tóm chặt lấy hai vai cậu, dùng sức đến mức như muốn bẻ gãy xương khớp của cậu. Trạch Tiêu Văn nhăn mặt nhịn đau.

"Em chia tay tôi là vì cô ta có phải không?"

Trạch Tiêu Văn cảm thấy Trương Lăng Hách bị điên, vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng làm cách nào cũng không tránh khỏi ma trảo của Trương Lăng Hách.

Cô gái thấy Trạch Tiêu Văn đau, Trương Lăng Hách lại giống như người điên không ngừng bắt ép cậu. Vội vã chạy đến kéo tay Trương Lăng Hách ra.

"Anh còn dám làm càn thì tôi gọi bảo an đó"

Không có đáp án mình muốn, lại còn bị vướng tay vướng chân bởi tình địch. Tâm trạng của Trương Lăng Hách không thể nào tệ hơn được nữa. Hắn hất cô ra một bên, sức lực của một cô gái làm sao có thể mạnh bằng hắn. Cô gái bị đẩy cho lảo đảo.

Trạch Tiêu Văn sốt ruột, đẩy mạnh hắn ra, kịp giữ lấy cô trước khi té ngã, cậu quát hắn: "Anh bị điên à, chuyện của chúng ta thì liên quan gì tới em ấy chứ?"

Đại khái là cái xô đẩy này của Trương Lăng Hách chạm đến giới hạn, Trạch Tiêu Văn tức giận tuôn ra một trào: "Chúng ta chia tay nhau vì lý do gì không phải anh là người rõ nhất sao? Anh có bao giờ thử ngẫm nghĩ lại nguyên nhân chúng ta cãi nhau không?"

Mỗi lần bọn họ cãi nhau, đều chỉ quanh quẩn về việc Trương Lăng Hách không bao giờ giữ khoảng cách với bạn diễn. Trạch Tiêu Văn có thể chấp nhận anh ôm hôn bạn diễn khác, cũng có thể lên bài tạo CP với bạn diễn. Nhưng không có nghĩa là cậu chấp nhận được việc bạn trai mình ở trong hậu trường hết để bạn diễn quàng vai bá cổ, lúc lại sờ mó tay chân. Lại vào lúc tối ngủ cùng cậu mà nhắn tin với người kia.

Cậu tức giận chộp lấy điện thoại của hắn: "Giờ anh xem em quan trọng hay bạn diễn của anh quan trọng hơn?"

Trương Lăng Hách hơi giận nói cậu không hiểu lý lẽ, ôm điện thoại đi ra bên ngoài.

Không biết bao nhiêu lần Trạch Tiêu Văn nổi cáu vì những chuyện thế này. Nhưng Trương Lăng Hách vẫn không thay đổi.

Con người ai cũng có thứ mà mình sợ mất, vì càng sợ mất nên càng đa nghi, càng thể hiện ra sự vô lý lẽ của bản thân. Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi Trạch Tiêu Văn ngày càng tiêu cực, cứ mỗi lần đối diện với Trương Lăng Hách là một lần cậu tủi thân, là một lần trái tim từ từ vỡ vụn.

Trạch Tiêu Văn hiếm khi khóc, dù đau lòng đến mức nào cũng rất khó mà khóc. Nhưng hôm nay cậu có chút không kiềm được: "Anh nghĩ chúng ta còn có thể tiếp tục mối quan hệ này ư? Trong khi anh không hề để tâm đến cảm nhận của em, còn em luôn hoài nghi anh mờ ám sau lưng em. Chúng ta thật sự có thể đi tiếp sao?"

"Trương Lăng Hách, bắt đầu mối quan hệ này chúng ta đã đủ khổ sở rồi, còn sống như vậy nữa, ai cũng sẽ không chịu nổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro