Fuck sewing needles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: basil_files /ao3

Translator: Higo

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, không mang ra ngoài.

=====

Hakkai biết đây là ý tồi. Cậu biết sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp khi Takashi kéo cậu sang một bên vào một chiều nọ sau khi cậu đã giúp anh dỗ Mana và Luna đi ngủ, nhấn cậu ngồi xuống rồi năn nỉ: "Mày giúp anh xỏ môi được không?"

Tiếng còi báo động ngay lập tức hú liên hồi trong đầu Hakkai. Cậu không hề ủng hộ chuyện này, với 2 lí do (mà theo cậu là) vô cùng chính đáng: 1. Cậu có biết xỏ môi, hay là xỏ bất cứ cái gì đâu, và 2. Takashi cũng vậy. Đáng ra cậu phải dõng dạc phát biểu ý kiến của mình rồi chống đối quyết liệt hơn, nhưng cuối cùng chỉ lí nhí được mấy từ, "Vậy không đau ạ?"

Takashi xua tay. "Lo gì, có mày ở đây giúp anh mà! Không sao đâu." Nói đoạn, anh cầm tay Hakkai siết nhẹ khi cậu không đáp lời. "Thôi nào, việc này có gì mà khó chứ?"

"Hơi bị khó đấy ạ," Hakkai mặt không biểu cảm, thẳng thừng đáp, "chủ yếu là vì tụi mình không biết cách."

"Vậy thì vừa học vừa hành luôn, chuẩn chưa? Làm thử là biết ngay mà."

Hakkai và những "tụi mình không làm được" và "cái này không phải cứ muốn là làm đâu, anh Taka" vô cùng tuyệt vọng nhưng lại chẳng đanh thép tí nào, cộng với trái tim yếu đuối của bản thân, chỉ đành thở dài: "Vậy cứ thử xem sao ạ." Cậu cười, dù trong lòng rất muốn khóc.

Takashi nghe thấy liền cười tươi rói làm Hakkai không kiềm được mà tưởng tượng anh trông sẽ thu hút như thế nào với một chiếc khuyên môi.

Tiếng khịt mũi dễ thương và cái ôm ngượng nghịu mà Takashi trao cho cậu lúc nãy cũng đáng đấy, nhưng giờ thì...

Không đau không ăn tiền. Cú này chắc chắn là sẽ đau vãi cả linh hồn luôn.

Hakkai co rúm cả người nhìn Takashi nhắm tịt hai mắt đưa cây kim sát môi dưới vì cậu không được phép đột ngột cử động.

Chết-

"Ây da."

"Anh Taka-"

"A, đ*t!"

"Đừng nói chuyện khi anh đang xuyên một cái kim qua môi mình chứ, đồ ngốc!"

"Im đi, Shiba!"

Hakkai ước gì mình đã kiên quyết hơn trong việc thuyết phục anh đừng làm việc này khi cậu thấy lông mày Takashi giật lên giật xuống còn môi thì chuyển dần sang sắc tím thẫm. Những âm thanh đau đớn nghẹn trong cổ họng Takashi khiến cả người Hakkai muốn quặn lại thành một khối. Cây kim bạc gắn chiếc chốt khuyên ở một đầu nổi bần bật trên nền môi tím đỏ. Nhìn thôi đã thấy đau chứ đừng nói là làm thật. Đáng lẽ mình phải ngăn ảnh lại. Hakkai gần như cắn luôn vào nướu khi cậu thấy cả người Takashi run lên với đôi mắt nhắm nghiền. Đáng lẽ mình phải nỗ lực hơn.

"Có đáng không anh?" Bây giờ chẳng còn đường lui nhưng Hakkai vẫn muốn chắc chắn rằng Takashi sẽ không hối hận vì đã tự xỏ ở nhà.

Takashi khó khăn gật đầu rồi lẩm bẩm, "Chắc vậy."

Một lần nữa, Hakkai đề xuất phương án gọi cho bệnh viện và cố gắng ngăn bản thân đừng khóc rồi đập đầu vào bồn rửa mặt. Cậu đúng là đồ ngốc mà. "Chắc vậy?!"

Loay hoay với viên đá trong tay, Takashi khó chịu liếc Hakkai qua khóe mắt, vừa rên vì đau vừa rít vì tức, "Mày cứ than mãi thì cũng không khá hơn đâu."

Thế là Hakkai chỉ đành phụng phịu bĩu môi đứng khoanh tay trong suốt khoảng thời gian còn lại. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng kết quả trông sẽ không tệ như bây giờ đâu. Có lẽ đây chỉ là một phần của quá trình thôi.

À, quên đi. Kết quả còn tệ hơn.

Hakkai không phát hoảng cũng không được, môi của Takashi bị nhiễm trùng rồi.

"Em đã nói rồi mà-" Rốt cuộc cậu cũng thốt ra câu này trong lúc giúp Takashi dọn dẹp. "Em đã nói đây không phải ý hay rồi đúng không?"

Takashi đáp lời bằng cái miệng đầy đá, "Có cái gì đâu, Hakkai."

Giống như đi tiêm môi bị lỗi vậy á! "Anh làm nó nhiễm trùng rồi, anh Taka!" Bây giờ cậu khóc thật rồi. "Sao mà gọi là không có cái gì được?"

"Mày đừng làm quá mọi chuyện lên nữa. Anh đã có khuyên môi rồi, đúng chưa?"

"Nhưng không có nghĩa là anh được dùng kim khâu!"

"Ứng biến mà. Vẫn hoàn thành nhiệm vụ đó thôi."

Nâng mặt Takashi kéo lại gần, Hakkai bắt đầu giúp anh làm sạch lỗ xỏ. Cậu nghiến răng, vừa giữ mặt chàng trai tóc tím, vừa dùng tăm bông chấm vào dung dịch cồn. Takashi càu nhàu nhưng vẫn thuận thế chồm người qua, ghé sát mặt Hakkai, trừng cậu.

Hakkai thở dài, "Đừng trừng em nữa, rồi, chu môi ra."

"Không cần."

Hakkai đảo mắt. "Cần, để em còn làm sạch cho đàng hoàng." Đồ ngốc, cậu bổ sung trong lòng.

Takashi miễn cưỡng nghe theo, Hakkai lại tiếp tục.

"Em không tin được anh cho rằng dùng một viên đá thì mọi chuyện sẽ khá hơn đấy," cậu đội phó chỉ vào môi Takashi, "còn không buồn nói với em mình cần chất khử trùng chuyên dụng nữa chứ."

"Anh không đủ tiền, Hakkai."

Tim Hakkai trùng xuống. Cậu biết anh sẽ nói vậy, nhưng vẫn lo lắng. "Nhưng mà-" Hakkai lại muốn càm ràm, nhưng Takashi đã ngầm từ chối tiếp nhận phản kháng.

Takashi nhướn một bên mày và Hakkai lập tức ngậm miệng lại. Anh lại thở dài, "Anh không biết."

"Em hiểu chứ, nhưng mà," cậu cẩn thận thoa dung dịch xung quanh lỗ xỏ và viền môi sưng tấy, tặc lưỡi, "anh nghĩ dùng mỗi viên đá là xong sao?"

"Không." Takashi đáp nhẹ tênh.

"Thế sao- Đừng làm vậy nữa, anh Taka." Hakkai chau mày, búng lên trán Takashi khi anh đội trưởng cắn môi. "Anh muốn nó toác ra đấy à!"

Takashi lần nữa cố ý đưa lưỡi liếm môi, mí mắt giật nhẹ khi anh cảm nhận được vị tanh của máu và vị nồng của cồn trên đầu lưỡi. Anh bắn cho Hakkai một cái trừng như muốn xuyên thẳng qua người cậu, sau đó hạ mắt xuống, không muốn nhìn lên nữa. Anh cũng sẽ quay đầu đi chỗ khác nếu bây giờ có thể làm thế.

"Anh Taka..."

Takashi phớt lờ cậu, nên Hakkai thử lại thêm một lần.

"Thôi mà, anh Taka..."

Takashi vẫn lơ cậu như cũ. Cậu không thích mỗi khi anh cứng đầu không chịu nói chuyện như vậy, làm cậu đứng ngồi không yên.

Vậy chỉ còn một cách thôi. (Chứ không phải do mình crush ảnh đâu nhé, ừm, không hề.)

Chắc là có cách khác hay hơn, nhưng Hakkai vẫn kiên quyết giữ chặt quai hàm Takashi, hít một hơi thật sâu trước khi tiến tới, nhanh lẹ nhấn môi mình lên chiếc khuyên của Takashi rồi dứt ra vì môi bị dính cồn tê tái. Cậu không dám ngẩng lên nhìn Takashi đang im lặng, tiếp tục công việc thoa cồn của mình với hai gò má đỏ hồng.

Bất ngờ thay, người lên tiếng phá vỡ sự im lặng lại là Takashi.

"Hakkai..."

"Dạ?"

"Cảm ơn."

Hakkai chớp chớp mắt. Khi cậu dám ngước mặt lên thì đã thấy Takashi cười với mình. Hai má chuyển sang màu đỏ ửng, cậu giật mình nhanh chóng cúi đầu xuống.

"Vâng, có gì đâu ạ."

Có thể cậu đang nói về nụ hôn đấy, ai biết được.

Hakkai cần ngưng nghĩ làm thế nào cậu có thể kéo dài nụ hôn kia được lâu hơn. Và trọn vẹn hơn.

"Không đi ngay là trễ đấy."

"Vâng. Anh chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi."

Takashi muốn nói gì đó nữa, nhưng anh chỉ mím môi, khoác túi lên vai rồi vỗ lên lưng Hakkai.

"Đi thôi," anh thở dài, cất bước.

"Vâng." Hakkai vẫn như mọi khi, theo sát phía sau anh.

Mặc dù đang cười, nhưng trông Takashi vẫn đau lắm. Hakkai hi vọng mình sẽ sớm được gặp lại nụ cười ấm áp và khoan thai của anh.

Lúc đến nơi, Takashi không ngờ là mình sẽ có khuyên môi giống với Nahoya, người đang xông xáo tiến tới chào hỏi anh với nụ cười thường trực, tay chỉ vào môi.

"Yo, Mitsuya, tụi mình giống nhau nè! Ngon!" Tên đội trưởng tóc cam vui vẻ nói.

Takashi bắt tay đội trưởng đội 4, môi đau đớn cố nặn ra một nụ cười. "Ha ha, vâng."

"Mới xỏ hả cu?" Nahoya thả tay ra, lùi về sau, nghiêng đầu hỏi.

Takashi chớp mắt. "Sao anh hỏi vậy?"

"Tại nhìn nó thốn á." Nahoya nhăn mặt chỉ lên môi Takashi.

"À, cũng mới đây à."

"Vậy hả! Lúc nào?"

Takashi gãi cổ, thở hắt ra, "Hôm nay."

"Hôm nay á?" Nahoya há hốc. "Thằng này, mày điên thiệt."

Hakkai đồng ý hai tay hai chân. Anh Taka đúng là điên thật. Nhưng mình yêu ảnh.

Nhận thức được bản thân vừa nghĩ cái quái gì, Hakkai đã ngớ người ra một lúc. Huh.

Không lâu sau, buổi họp kết thúc với cảnh tượng Mikey đang trốn sau lưng Draken sau khi chọc ghẹo Takashi bằng mấy câu như "tự dưng muốn lấy le với chị em phụ nữ hả" rồi "mày không bao giờ ngầu được như Ken-chin đâu", để sau đó bị ăn một cái tát vào đầu từ phía trên và mấy tiếng bẻ khớp tay răng rắc của Takashi.

Một lát sau nữa, Hakkai cảm thấy vui sướng vô cùng khi Takashi cười với cậu bằng nụ cười ấm áp và trìu mến đúng kiểu của anh. Cái khuyên môi cũng khiến anh trông rất ngầu như Hakkai đã tưởng tượng.

"Cuối cùng lại ổn phết nhỉ, anh Taka?" Hakkai bật cười khi cả hai đi bộ về nhà Takashi. Tối nay lại là đêm phim cùng Mana và Luna.

"Ừ. Phải tin tưởng quá trình chứ, đúng không." Takashi quay về phía Mikey và Draken chuẩn bị chạy xe về và đang vẫy tay với cả hai, "Mai gặp nhá!"

Takashi và Hakkai cũng đồng bộ vẫy lại, "Mai gặp nha thủ lĩnh, Draken."

Draken đảo mắt, thở dài thườn thượt. "Ờ."

Tiếng động cơ vang rền trong đêm, hai người kia phóng xe đi mất, chỉ còn Takashi và Hakkai cùng tản bộ về với Mana và Luna. Hai đứa trẻ có lẽ đang ngồi đợi ở nhà cùng với bỏng ngô, chí chóe xem tối nay họ nên xem bộ phim nào.

Hakkai khúc khích, "Em tin anh mà."

Takashi lắc đầu, Hakkai vừa bất ngờ vừa có chút thỏa mãn khi thấy dải màu hồng nhuộm kín tai anh.

"Im đi đồ ngốc."

"Ai đi xỏ môi mình bằng kim khâu mới là đồ ngốc."

"Nhưng cuối cùng vẫn xỏ được đấy thôi," Takashi cười thật tươi tắn còn Hakkai chỉ nghe tim mình rớt cái 'bịch'. "Anh đã có cái mình muốn rồi. Cảm ơn nha, Hakkai."

Dạ dày của Hakkai làm một cú salto, cậu gần như ré lên, "Anh cảm ơn em làm gì?"

"Vì đã đồng ý và ở bên anh từ đầu đến cuối." Takashi thì thầm.

Hakkai thấy cách Takashi tỏa sáng dưới ánh trăng đêm nay còn rực rỡ hơn mọi khi. Cậu gật đầu rồi nhoẻn miệng cười, siết chặt nắm tay trước khi đưa lên để xoa đầu anh.

"Không có gì, anh Taka." Hakkai suýt nữa thì nghẹn. "Giờ mình về khoe Mana với Luna anh của hai đứa trông ngầu hơn thế nào đi."

Takashi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hakkai, có thể anh không biết, hoặc biết nhưng lại không để tâm đến Hakkai sắp xỉu tới nơi và kéo cậu gần hơn. Tiếng hai đôi bốt của họ vang lên 'lách cách' suốt đường về nhà.

"Ý hay đó."

Nhận ra Takashi đã không còn chút căng thẳng nào và lại thật dịu dàng, con tim của Hakkai xoay một vòng, bay lên thật cao rồi khéo léo đáp xuống trong một điệu nhảy hạnh phúc.

Tối nay, cả hai đều đã có được thứ mình muốn. Và một ngày nào đó, Hakkai sẽ có được nụ hôn dài hơn, và trọn vẹn hơn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro