Chapter-1HaChiShaKuSaMa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc các bạn cũng đã từng nghe về slenderman nhưng liệu bạn có biết về slenderwoman.
Tập này sẽ là truyênd thuyết về đô thị nhật bản có tên là HACHISHAKUSAMA có nghĩa là cao 8 feet (= 2.5m)
     Ông bà tôi sống tại một ngôi làng nhỏ ở Nhật. Mỗi mùa hè bố mẹ luôn đưa tôi đến đó thăm họ, lân cuối tôi đến thăm họ là mùa hè năm tôi 8 tuổi.
    Ông bà đang ở trong nhà còn tôi đang chơi một mình ngoài sân sau. Bỗng tôi nghe thấy tiếng động lạ không biết biết đó là tiếng gì và khó tìm nơi nó phát ra. Tôi nhìn quanh và tìm kiếm nơi phát ra tiếng động đó và tôi nhận ra có thứ gì đó trên hàng rào bao quanh sân sau, đó là một cái mũ rơm và nó không nằm ở trên hàng rào mà nằm phía sau, đó chính là nơi phát ra tiếng động, sau đó chiếc mũ bắt đầu di chuyển và nó dừng lại ở giữa khoảng trống hàng rào và tôi có thể thấy một khuôn mặt đang nhìn qua từ khoảng trống  đó là một người phụ nữ nhưng hàng rào khá cao gần 2m5, tôi lúc này khá ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ ấy cao đến thế.
  Tôi tự hỏi liệu cô ta đang đi cà kheo hoặc đi giày cao gót nào đó. Nhưng chỉ vài giây sau, cô ta bỏ đi và tiếng động kì lạ ấy biến mất cùng cô ta tan dần trong hư không, khá bối rối tôi ngồi dậy và chạy vào trong nhà ông bà tôi đang uống trà tôi ngồi xuống bàn và kể cho ông bà nghe  điều tôi nhìn thấy họ thực sự không chú ý đến tôi cho đến khi tôi nhắc đến tiếng động đặc biệt đó, cả hai sừng người hai mắt bà mở to tay che lấy miệng, gương mặt của ông thì trở nên nghiêm trọng ông túm lấy tay tôi và hỏi" điều này rất quan trọng" ông nói trong sự căng thẳng " cô ta cao bao nhiêu?". Tôi trả lời là " cao bằng hàng rào sau vườn" ông nói tiếp" cô ta ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra, cháu đã làm gì? Cô ta có thấy con không?".
  Tôi cố gắng trả lời câu hỏi của ông  hết sức có thể  ông tôi lao ra hành lang và gọi điện thoại  tôi không nghe thấy ông nói gì cả nhưng sao khi ông cúp máy, ông đi ra khóa cửa. " Bà ơi, có chuyện gì vậy?"
"Có một sinh vật rất nguy hiểm đang bắt cóc trẻ em ở khu vực này".
Bà nói" chúng ta gọi nó là HaChiSaKuSaMa. Nó lấy hình dáng phụ nữ cực kì cao và phát ra tiếng rất trầm". Rât lâu trước  đó, nó đã bị các nhà sư bắt được và họ giam giữ nó ơe khu phế tích ở ngoại ô của làng, họ trấn yểm nó bằng 4 bức tượng JiZo
   Những bức tượng được đặt theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc khu phế tích để ngăn nó trốn thoát nhưng bằng cách nào đó nó đã thoát ra. Lần cuối nó xuất hiện là 15 năm trước, bà tôi nói bất kì ai thấy nó là được định sẵn là sẽ chết sau vài ngày . Mọi việc có vẻ thật điên rồ., tôi không biết phải tin vào điều gì nữa.
     Ngay lúc đó ông quay lại cùng với một người phụ người phụ nữ lớn tuổi tự xưng là KaSan, họ đưa tôi lên phòng  ngủ trên tầng và bắt đầu bao các cửa sổ bằng giấy báo có viết đầy kí tự cổ Kasan đặt bốn bát muối ở bốn góc phòng và đặt một bức tượng ở giữa căn phòng và bà nói" mặt trời sẽ lặn sớm thôi nên, cháu hãy nghe cho kĩ. Cháu phải  trong phòng cho đến 7h30 sáng hôm sau, không được mở vì bất kì 1 lí do nào" nói rồi bà ấy đặt một cái xô vào tay tôi ngay cả khi đi vệ sinh. Ông bà và KaSan rời khỏi phòng và tôi khóa cửa lại ngay sau đó lúc này cũng là lúc mọi việc xảy ra tôi không thể tin được điều đang xảy ra tôi  thực sự sẽ chết trong vài ngày sao? Tôi bật tivi và cố gắng quên mọi chuyện cuối cùng tôi thiếp đi. Tôi bị đánh thức vào khoảng 1h sáng bởi tiếng gõ cửa nhẹ bên cửa sổ, chắc chỉ là cái cây thôi  tôi tự nhủ  như thế. Sau đó là tiếng gõ cửa phòng  và tôi nghe thấy tiếng của ông" cháu trong đấy ổn chứ? Nếu cháu sợ ông có thể vào trong cùng cháu" thật là nhẹ nhõm khi nghe tiếng ông tôi lao đến cánh cửa mà không cần suy nghĩ nhưng có cái gì đó không ổn ở đây tôi nhìn bốn góc quanh bức tường tôi hoảng hốt " gì đây... những bát ... trở thành màu đen rồi sao?".
    Tôi lại nghe thấy tiếng động kì bí đó và tiếng gõ cửa sổ tiếp tục vang lên tôi  quỳ xuống trước tượng phật và bắt đầu cầu nguyện, tôi quá sợ hãi và tập chung niệm phật đến mức tôi không nhận ra tiếng động đó ko còn nữa tôi kiểm tra đồng hồ đã 7h30 sáng và cẩn  thận mở cửa  chạy ngay đến chỗ ông bà, chúng tôi lên xe và tiến thẳng ra sân bay.  Háo ra ai cũng có thể thoát khỏi vàn tay của HaChiShaKuSaMa miễn là ko đặt chân đến nhật bản là được. Nhưng 15 năm sau đó ông tôi trở bệnh và qua đời trong giấy ông nhắn gửi tôi qua  giọng nói buồn bã của người bà thân yêu ông nói " sau khi ông mất cháu ko được phép qua chỗ ông vì rất có thể cô ta sẽ tìm đến cháu 1 lần nữa. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến người bà của tôi cũng lâm vào bạo bệnh tôi rất buồn vì khi thấy người thân mình như vậy mà không đến thăm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro