HackViet9b - Nhật Ký Của Ken Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật Ký Của Ken Full.

- Tác giả : kenlegendkiller .

- Tình trạng: Hoàn thành ( 2 Phần ).

- Post by: HackViet9b .

PHẦN 1

Chap 1: 

Năm 2012

8 Năm trôi qua , cũng là 8 năm mà Ken đã ra đi khỏi cuộc đời và trở thành Huyền Thoại . Khuphố 198 đã trở nên yên bình sau 8 năm . Không còn những con hẻm tối tăm lạnh lẽo nữa , tất cả đã trở thành quá khứ cũng giống như Ken ngày nào .

- Lộp cộp , lộp cộp . tiếng độngcủa mọi người đang dở căn nhà cũ kĩ nơi mà Ken và băng nhóm K thường tụ tập .

- Ê An ! Mày lên trên gác gỡ mấy cái tủ ra giúp tao coi

Thằng An là 1 đứa nhóc vừa tròn 16 tuổi , nó là người của khu này , hôm nay nó được bác Hai tổ dân phố sai đi dở mái nhà cũ kĩ

Thằng An lên trên gác , nó dở từng mảnh gỗ của chiếc tủ bằng gỗ đã bị mục nát theo năm tháng . Bên trong chiếc tủkhông có gì giá trị , chỉ là 1 vài con dao đã rỉ sét .

Gỡ chiếc tủ gần xong nó loay hoay 1 lúc rồi hậu đậu đạp phải chiếc đinh gỉ nằm trên sàn nhà

- Ây da ! Trời ơi ! Đau chết mẹ đi được !

Nó ngồi phịch xuống đất , tìm xung quanh 1 miếng băng hay 1 miếng vãi nào đó miễn là cầm máu được , nó nhìn xuốnggầm tủ đang bị tháo dở . 1 cuốn tập cũ kĩ hơi hoen ố màu vàng , trên cuốn tập ấy có đề dòng chữ " Nhật kí của Ken "

- An ! Mày có sao k hả thằng chó ! - Người bạn cùng xóm cũng giúp việc tháo ngôi nhà chạy lên gác

Thấy thằng An đạp phải đinh nó liền đưa thằng An xuống vàkêu mọi người lại băng vết thương cho nó

- Có sao k thằng ôn !

An : Tao k có sao hết ! Tao lụm được cái này

- Đâu ? Đưa tao coi ! - Nó giựt cuốn tập trên tay thằng An - Mẹ , chỉ là 1 cuốn tập nhảm nhí cũ kĩ rồi , dục đi !

AN : Mày để đó , có lẽ nó là của chủ nhân ngôi nhà này !

Bác Hai tổ dân phố lại chỗ bọn chúng nói chuyện

Bác Hai : có chuyện gì vậy mấyđứa ?

- Không có gì đâu bác , thằng An nó lụm được thứ nhảm nhí đó mà !

Bác Hai : Đưa bác coi coi An !

AN : Dạ !

Bác Hai nhìn cuốn tập 1 cách trầm ngâm rồi nói với 2 đứa nhóc

BH : cuốn tập này .... Nó là nhật kí của 1 trùm giang hồ ở khu vực của chúng ta cách đây lâu lắm rồi ! Anh ta tên là Ken

AN : Vậy hả Bác ? Bác cho con lấy lại , để con đọc thử coi sao!

- Ê , mày cho tao đọc với cu !

An ; Rồi rồi , mệt mày quá , mày mới nó nó nhảm nhí mà !

- ừ.... thì.... tao có biết nó ra sao đâu nên đoán đại thôi ! - Nó gãi đầu và cười gượng

BH : Thôi thằng Trung đi làm việc đi , chút bác thưởng cho , còn thằng An bị vậy rồi thì ra ngồi hiên mà ngồi nghỉ , để anh em đỡ vướng tay chân

An : Để dở xong ngôi nhà này rồi chiều tao với mày lấy ra đọc

- Ok bê đê

An : Bê đê cái đầu mày chứ bê đê

Thằng An tò mò ngồi 1 góc bênhiên , nó lật trang đầu tiên ra đọc

Nhật kí này tôi viết với nhữngkí ức tôi còn nhớ , những gì tôi từng trải qua , tôi là Ken

Ngày 12 tháng 5 năm 1990

Tôi là 1 học sinh trung học , năm nay tôi cũng đã 13 tuổi , mọi người Gọi tôi là Tuấn côngtử . Có lẽ vì nhà tôi rất giàu , cha tôi làTổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn tại Việt Nam . Nhưng dường như từ nhỏ đếnlớn tôi chưa bao giờ ăn được 1bữa cơm thân mật với ông ấy ,đôi lúc tôi tự hỏi đó có phải là cha mình hay không ? Tôi vốn là kẻ ngỗ nghịch từ nhỏ , tôi là kẻ bất tuân luật lệ cho nên ở bất cứ môi trường nào tôi đềucó những ấn tượng không tốt với người khác

Hôm nay là 1 ngày dài , tôi

- Ê thằng chó ! - Tiếng gọi của thằng Trung làm An mất tập trung - Sao mày nói là chút nữa tao với mày đọc ?!

An : À à , tại tao tò mò quá

- Tò mò gì mà tò mò ! Đưa nó cho tao , tao đem cất khi nào mà làm xong rồi đọc nha thằngchó ! - Trung giựt phăng cuốn tập trên tay của An

An : Ờ ! Mệt quá , mày muốn làm gì thi làm

Vậy là thằng An hụt hẫn , nó đành ngồi chờ trong chán nản để thằng Trung làm xong việc rồi 2 đứa cùng lật cuốn Nhật kíra mà đọc về 1 tay giang hồ khét tiếng lúc bấy giờ...........

Chap 2: Địa ngục

Đến chiều , sau khi thằng Trung và mọi người làm xong việc nó lấy quyền nhật kí và chạy đến chỗ thằng An đang ngồi 2 đứa lật cuốn nhật kí ra đọc

Hôm nay là 1 ngày dài , tôi cảm thấy chán nản mọi thứ trên đời và nhất là gia đình của mình .

Hiện tại tôi đang sống với 1 bà dì ghẻ , bà ấy rất trẻ và đẹp chỉ hơn tôi chừng 10 tuổi , nhưng người ta cũng có câu " mấy đời bánh đúc cóxương , mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng " . Tôi hôm ấy , tôi đi về nhà sau khihọc thêm về , sự có mặt của tôi dường như k 1 ai để ý đến , tôi bỏ lên lầu và định đánh 1 giấc thì nghe tiếng " xoảng " đó là tiếng chén đĩa bị vỡ từ nhà dưới , rồi nhữngtiếng cãi nhau giữa cha tôi và bà dì ghẻ lại bắt đầu xuất hiện nhưng lần này nó lại ầm ỹ hơn nhiêu những lần trướcđó . Tôi tò mò và chạy xuốngnhà xem , lúc này đã 9h tối rồi . Tiếng cãi nhau ngày càng to hơn với đầy đủ những lời lăng mạ tục tĩu . Nhưng tôi vô tình nghe được1 câu chuyện

- Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi hả ? Tại sao cứ phải chưa chấp cái đứa con hoang như nó !

cha : Tôi nuôi nó chỉ muốn nóphục vụ cho tập đoàn của tôisau này chứ ngoài ra đéo có 1 mục đích gì hết nghe chưa!

- nhưng tôi đéo muốn nó ở trong căn nhà này nữa , nó làđứa vô dụng k giúp được gì cho cái nhà này , nuôi nó thì chỉ tốn cơm tốn gạo

Cha : Im đi , đàn bà như mày thì biết cái chó gì mà nói !

- Mẹ kiếp ! Mày giỏi thì đi mà đem nó ra ở riêng , tao đéo muốn thấy cái bản mặt chó chết của nó nữa , nó là đồ con hoang , thậm chí còn đéophải con của mày thì mày nuôi nó làm cái đéo gì hả thằng già chó chết

Tôi như chết sững người , tim tôi đập liên hồi nhanh dần và nhanh dần hơn nữa , ngực tôi trở nên nhói hơn , tay chân bủn rủn k cử động nỗi , những gì tôi nghe là sự thật sao ? Đó k phải là cha tôisao ? Tôi chỉ là 1 đứa con hoang sao ? Tôi như chìm vào những ảo ảnh vô hình đầy lưỡi dao sắc bén xé nát cơ thể tôi từng mảnh , từng mảnh , vậy ra những gì tôi nhận được suốt 13 năm cuộcđời chỉ là giả dối .

Tôi bần thần trong 10 phút rồi lại bước những bước chân nặng nhọc lên trên lầu , tôi không được khóc , tôi chưa bao giờ muốn mình phải khóc , đó là tôi ! Nhưng từ cái đêm đó , nước mắt tôi tự trào ra , tôi luôn đặt câu hỏi mẹ mình là ai ? cha mình là ai ? tôi cần 1 gia đình thực sự hơn là giả dối vì vậy tôi đã thay đổi rất nhiều , tôi launước mắt , tôi muốn mình trở nên lạnh lùng hơn , tàn nhẫn hơn , mạnh mẽ hơn , k bao giờ được yếu đuối , k khóc thêm 1 lần nào nữa và tôi sẽ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi .

Năm cấp 2 của tôi trôi qua với tôi thật nhanh , theo từng năm tháng tôi càng trở nên lạnh lùng , ít nói thậm chísuốt những năm học cuối cấp tôi còn chẳng có nổi 1 người bạn . Tôi cũng thi đỗ tốt nghiệp vào 1 trường cấp 3 , trường LVC , 1 ngôi trường ở quận 8 số điểm củatôi cũng không đến nỗi nào nhưng tôi nghe mọi người nói rằng ngôi trường này thường xuyên tổ chức những cuộc ẩu đả , đánh nhau , thậm chí là giết người. Tôi vẫn không sợ , nếu tôi sợ thì tôi sẽ trở thành 1 kẻ yếu đuối , hèn nhát vì vậy tôiquyết định chọn trường học này nơi mà tôi chấp nhận những thử thách khó khăn

Ngày đầu tiên học lớp 10 với tôi cũng khá bình thường , tôi vẫn vậy , không nói chuyện với bất cứ ai , cứ ngồi lặng thầm 1 mình tại 1 góc bàn cuối của lớp học , bọn học trò cùng lớp với tôi nhiều đứa cũng thuộc dạng đầu gấu chúng thường hay tìm cách bắt chuyện với tôi để kêu tôi nhập hội nhưng tôi vẫn im lặng và lạnh lùng , tôi k quan tâm đến những điều đó tôi muốn sống 1 khoảng lặng cho riêng mình tuy nhiên số phận vẫn đẩy tôi đến 1 con đường khác 1 lần nữa , gần cuối học kì I , vì thái độ lạnh nhạt của tôi mà nhiều đứa trong lớp trở nên ghét và nghĩ rằng tôi kiêu căng và ngạo mạng để rồi 1 hôm trong giờ ra chơi nhiều đứa con trai trong lớp tôi tụ tập lại gần bàn cuối gần nơi mà tôi ngồi , thằng cầm đầu là thằng Quý , tụi kia có vẻ rất nể thằng này vì nó là con trai của 1 tay giang hồ có tiếng tại quận 8 . Bọn chúng ngồi bàn tán về tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai , rồi 1 thằng trong hội chúng nó phát ra 1 câu nói khiến tôicăm phẫn

- Thằng Tuấn nó cứ thui thủi 1 mình thì tao nghĩ chỉ có thằng con hoang mới như vậy hahaha ! - Nó cười lớn vàbọn kia cũng cười hùa theo

Tôi lập tức đứng dậy , nắm chặt nắm đấm và tiến về chỗbọn nó

tôi : Mày nói cái gì ? Mày nói rõ cho tao nghe 1 lần nữa được k ?

Cả bọn nhìn tôi chằm chằm

- Tao nói mày là 1 thằng con hoang đó thằng chó !

Tôi dùng hết sức đấm thẳng vào mặt nó , mũi nó ăn cú đấm của tôi và đầy những vết máu , cả bọn thấy vậy liền ôm lấy người tôi và đánhtới tấp , bọn chúng chơi hội đồng tôi , thằng thì đấm vào mặt , thằng gì đạp vào bụng tôi , đứa thì đá vào cạnh sườn tôi , tôi đau đớn và ngãgục xuống , chúng vẫn chưa hả dạ , cả bọn 8 thằng con trai thay nhau đạp lên người tôi cho tới khi.....

- Mầy em làm làm cái gì vậy ! Lên phòng giám thị hết cho tôi ! - Tiếng nói của thầy giám thị phát ra khiến cho bọn chúng quay đầu và dừng lại

Bọn chúng kéo nhau lên phòng giám thị nhưng có vẻ k sợ sệt chút gì , chúng nó còn quay lại nhìn tôi và cười đều , châm chọc , trong khi chiếc áo trắng của tôi lấm lem đầy những dấu giày của bọn chúng , mắt mũi tôi sưnghúp . Tôi từ từ ngồi dậy thì có 1 bạn nữ trong lớp đến bên cạnh tôi

- Bạn có sao k vậy ? Mình vừabáo với giám thị rồi !

T : Bỏ ra ,tôi k cần người quan tâm , biến đi !

Cô bạn hơi ngập ngừng rồi đứng dậy bước đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn tôi

1 lúc sau tôi cũng đứng dậy được rồi bước từng bước đến phòng giám thị . Bọn chúng và cả tôi đều chịu kỉ luật và phải làm kiểm điểm , khuôn mặt tôi vẫn lạnh như tiền nhưng còn bọn chúng thì có vẻ không lo lắng mà còn hả hê vì đập tôi được 1 trận.

Chap 3: Tao là Ác quỷ

Sau vụ đánh nhau hôm đó , tất nhiên là tôi bị mời phụ huynh và cũng chắc chắn 1 điều tôi sẽ phải nghe những lời lăng mạ cay độc của bà dì ghẻ khốn khiếp . tuy nhiên với tôi nó cũng k quan trọng là mấy , tôi vẫn lạnh lùng bước lên lầu và ngủ 1 giấc dài , tôi chỉ muốn ngủ thật lâu lâu đến mức có thể để quên đi cảm giác mệt mỏi ấy.

Sáng hôm sau , tôi vẫn đi họcbình thường , đến trường với những cảm giác lo lắng vìtôi biết chắc rằng bọn thằng quý sẽ k bao giờ bỏ qua cho tôi 1 cách dễ dàng như vậy cho nên hôm nay là lần đầu tiên tôi liều mạng khi mang theo....1 con dao thái lan .

Khi vào lớp tôi vẫn k tiếp xúcvới ai , mặc cho bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào mình và tôi linh tính được chuyện k hay sẽ đến với tôi trong ngày hôm nay . Cảm giác của tôi lúc đó thật sự khó diễn tả, tay tôi lạnh ngắt , tim đập nhanh và cả cơ thể như runglên , chẳng lẽ đó là cảm giác sợ hãi sao ? K lẽ tôi lại hèn nhát đến vậy sao ? Tôi tự nhủ mình càng phải mạnh mẽhơn , phải cứng rắn hơn nữa. Suốt cả 1 buổi học tôi luôn gồng mình để đón chờ 1 điều gì đó sẽ đến với tôi .

tiết học thứ 2 kết thúc cũng là lúc mà tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên , tôi bắt đầu trở lại cảm giác lo lắng , tôi k giữ được bình tĩnh với khuôn mặt lạnh lùngnữa , nhưng lạ thay suốt 30 phút của giờ ra chơi bọn chúng lại đi xuống canteen mà k dòm ngó gì đến tôi , tôi cũng thở pháo 1 cách nhẹ nhõm , nhưng trong đầu tôi vẫn hiện lên 1 suy nghĩ có lẽ giờ ra về tôi sẽ bị bọn chúng hạnh hạ bằng những nắm đấm , tâm lí của tôi bắt đầu nặng hơn , tôi k để ý gì đến mọi vật xung quanh nữa thì bỗng 1 tiếng nói đánh thức tôi dậy

- Né ! Sao nhìn có vẻ giống bị bệnh vậy ? Có sao k đó ? - giọng nói của con nhỏ hôm qua

T : Sao cứ làm phiền tôi hoài vậy , biến đi cho khuất mắt

- Trời trời ! Người ta quan tâm còn làm phách hả , hèn gìk ai ưa nổi

T : Kệ tôi ! - tôi nói với vẻ bựcmình

- Tui tên là Lan Anh , tui chỉ muốn bạn bè trong lớp hòa đồng thôi , làm gì mà ghê dữ vậy

T : Tao đã nói là kệ tao , sao mày nhiều chuyện quá vậy ! -Tôi quát lớn vào khuôn mặt ngây ngô của nó , phải nói là nhìn nó k đẹp nhưng rất dễ thương tuy nhiên đối với tôi nó có là hoa hậu gì thì tôi cũng k quan tâm

1 số đứa con gái chạy đến kéo nó ra khỏi nơi tôi đang ngồi , bọn nó nói với Lan Anhvô tình tôi nghe được

- Mày bị điên hả ? Thằng đó kai ưa nó mà mày dính tới nó làm gì ? Chút nữa nó bị đập cho 1 trận bây giờ , tránh xa nó ra đi

LA : Tao thấy nó cũng là người tốt mà , chắc do hoàn cảnh gì đó mà nó vậy thôi , tụi mày kệ tao đi

- Tao dặn rồi đó nghe , mày có chuyện gì thì tụi tao k biếtà !

cuối cùng thì giờ ra chơi cũng kết thúc , tôi vẫn vào lớp học bình thường , những tiết học với tôi lúc này dường như ngắn đi , k hiểu sao tôi lại muốn các tiết học ngày càng dài hơn , tôi k muốn ra về chút nào . Nhưngcái gì đến cũng phải đến , 3 tiết học trôi qua nhanh hơn tôi tưởng , vậy là tôi phải ra về

Tôi lấy chiếc xe đạp của mìnhvà cố gắng đạp thật nhanh để trở về nhà nhưng bọn thằng Quý nhanh hơn tôi , bọn nó rượt theo bằng xe máy và chúng nó cũng bắt kịp được tôi , chặn đầu xe tôilại

- Ê ! Nói chuyện chút chứ mày ! Về sớm làm gì ?

những thằng phía sau cũng bắt kịp , lần này tụi nó có đến10 thằng đang đứng vòng vây tôi gần khu trung cư , tôihồi hộp chờ đợi

T : tụi mày muốn gì ? Tránh ra cho tao đi !

- À , tụi tao muốn tặng quà mày , tặng cái này nè ! - 1 thằng đứng cạnh tôi đạp tôi té nhào ngã khỏi xe đạp

Sau đó thằng Quý và những thằng khác thay nhau xúm lạiđá và đạp lên người tôi , bọn chúng vừa đạp vừa cười hả hê vui sướng . Sau đó 2 thằng giữ tay tôi lại và đặt 2 chân tôi quỳ xuống trước mặt thằng Quý

Q : Giờ mày chui qua háng tao thì tao sẽ tha cho mạng chó của mày !

Cảm giác của tôi lúc này dângtrào , tôi vừa tức giận vừa cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết , tôi yếu ớt đến vậy sao ? Chết tiệt , tôi k cho phép mình yếu ớt , tôi nhớ đến con dao cất trong cặp nhưng bây giờ làm sao tôi thoát ra được đây chứ ?

Q : Tao cho mày 10 giây , tao bắt đầu đếm . 1,2,3,4......

Tôi gồng người hết sức giựt tay 2 thằng kia ra , tôi bò đến trước háng của nó nhưng tôi k phải 1 kẻ hèn , tôi dùng tay móc thẳng vào háng của thằng Quý , nó thốnlên và và ôm chỗ hiểm nằm gục xuống đất , cả bọn thấy vậy lại tiếp tục đè tôi ra mà đập . Những đòn đánh dau9 nhói của bọn chúng khiến tôithêm quằng quại hơn , tôi bất lực để cho chúng đánh

1 thằng lấy trong cặp 1 cây ống tuýp dài , chúng nó kéo tôi lên , thằng chó khốn khiếpấy đưa cây ống tuýp cho thằng Quý đã đứng dậy được . Thằng Quý lên gối vàobụng tôi , hắn dùng ống tuýpđập vào lưng tôi , sau đó là vào bụng tôi . tôi ói hết ra đồăn sáng , nó vẫn chưa đã cơnhạnh hạ , nó vẫn dùng ống tiếp liên tục đập vào ngực , vào sườn tôi như 1 con thú điên dại , bọn trong nhóm kéo nó ra và ngăn lại

- Mày đập tiếp thì nó chết đó! bỏ qua đi Quý ! - Nó cũng bình tĩnh lại nghe theo và bỏ qua cho tôi

Bọn chúng chuẩn bị đi khỏi nơi mà tôi đang nằm đau đớn , trước khi đi thằng Quý còn nhổ 1 bãi nước bọt vào mặt tôi

Q : Mày coi chừng thái độ mày đó con chó !

Tụi nó đã bỏ đi rồi , tôi vẫn còn nằm đó , chịu những con đau thấu xương tủy , 1 số người dân xung quanh chạy lại đỡ tôi dậy và đưa vào bệnh viện , kết quả là tôi bị gãy xương sườn

Tôi nằm viện gần 1 tháng .

Trong lúc này viện tôi đã suy nghĩ rất nhiều , tôi căm thù bọn chúng , ý nghĩ trả thù trong đầu tôi ngày 1 lớn lên và tôi quyết tâm làm được điều đó

Tôi xin xuất viện sớm hơn dự kiến và trở về nhà . Tôi liền chạy ra ngay ngoài shop mua 1 chiếc áo khoác da màuđen , trong chiếc áo khoác đócó những cái túi khá rộng đủ để tôi nhét 1 con dao vào túi.

Trong khi đó bọn chúng vẫn chưa biết rằng tôi đã ra viện.

Sáng ngày 6 tháng 1 năm 1992

Tôi đã phục kích trước trường lúc 11h30 cũng là thời gian học sinh đi học về . Tôi núp tại 1 quán nước gần trường , có vẻ bọn thằng Quý k biết rằng tôi đang ở đây , chúng ghé vào 1 quán nước khác , tôi bám theo 1 cách lặng lẽ với con dao được thủ trong chiếc áo khoác .

Thằng Quý và bạn bè nó vừa ngồi xuống quán nước và kêu đồ uống thì cũng lúc đó tôi ở phía sau ập đến chém vào đầu nó rất mạnh , bọn kia thấy vậy liền dứng dậy , 1 thằng lao vào tôi đã bị tôi đâm 1 nhát vào bụng , cả đám hoảng loạn và và từ từ chạy mất

Khuôn mặt tôi lúc này vẫn lạnh như tiền , tôi có 1 cảm giác khát máu hơn bao giờ hết . Thằng Quý còn nằm gục tại quán nước , người bán hàng cũng k dám lại gần

Tôi ngồi lên người thằng Quývà đưa con dao lên mặt nó

- Tao là Ác Quỷ ! Mày đụng lộn người rồi thằng chó

Tôi đâm 1 nhát dao chí mạngvào ngực nó , thằng Quý la lên 1 tiếng thất thanh , bỗng tôi bật cười , k hẳn đó là cườimà chỉ là đôi môi tôi nhếch mép sang trái . Tôi bỏ con dao tại hiện trường , đôi ay tôi đầy máu , máu của kẻ thù, tôi đã thay đổi từ ánh mắt đến nụ cười . Sau đó tôi bỏ ra về

1 lúc sau thì công an cũng tớihiện trường , thằng Quý mất nhiều máu nên đã chết tại chỗ

Còn tôi thì đã bị điều tra ra và bắt lên phường làm việc .

Vì chưa đến tuổi vị thành niên nên cha tôi đã đút tiền cho bọn chúng 1 số tiền rất lớn , mức án tôi phải nhận là bị giam trong 1 trại giáo dưỡng khoảng thời gian 2 năm .

Lan Anh biết chuyện bỗng bật khóc , nó có tới thăm tôi và khuyên tôi những điều tốt đẹp , nhưng điều đó quan trọng gì nữa chứ ? Vì tôi giờ đây k còn là thằng Tuấn yếu ớt ngày nào , tôi là 1 con Quỷ đang tồn tại , ánh mắt tôi nhìn Lan Anh lạnh lùng đến đáng sợ

Chap 4: Khởi đầu

Ngày 10 tháng 2 năm 1992

Hôm nay là ngày tôi lần đầu tiên bước vào trại giáo dưỡng , có thể thấy rằng nơiđây không khác gì 1 nhà tù thu nhỏ cho trẻ vị thành niên, cũng được chia ra từng khu, chia ra từng gian phòng và nhất là luôn có những song sắt che chắn từ cửa sổ . Năm ấy trại giáo dưỡng ở đây vẫn chưa có những sự tích cực từ việc giám sát nên luônxảy ra những cuộc bạo động từ thanh thiếu niên trong phòng , trong khu . Ngày đầutiên tôi bước vào trại , tôi có thể thấy được mình bị đưa vào 1 căn phòng nhỏ , nền gạch bông , chăn nệm được xếp gọn gàng ngay ngắn như của các bộ đội thời chiến .

Phòng của tôi có đến 14 đứa bị nhét chung , không khí tất nhiên là không dễ chịu chút nào .

- Hôm nay có người mới ! - Tên giám thị cai quản khu củatôi đưa tôi vào căn phòng rồiquay đi 1 cách lạnh lùng

Bọn cùng phòng với tôi chỉ trạc tuổi bằng tôi hoặc nhỏ hơn 2 , 3 tuổi . Khi tôi vừa bước vào bọn chúng đã nhìn chằm chằm vào tôi , 1 số tên cười đểu . Tôi vẫn bản tính như vậy k giao tiếp với bất cứ ai , ngồi lặng im 1 mình trong góc phòng .

Tôi và bọn chúng được điều đi học nghề trong trại , đủ các loại nghề như sửa điện , sửa xe , may vá , vv..... 1 ngàymệt mỏi của tôi trôi qua . Đếntối cả bọn đi về phòng , bọn chúng bắt đầu hỏi thăm đến tôi

- Ê ! Mày tên gì !

T : Tuấn ! - Tôi trả lời ngắn gọn

- Bị gì mà vô đây !

T : Đó có phải là chuyện của mày k ?

- Thằng này láo quá ha tụi bây . Mày chưa biết thủ tục nhập phòng hả thằng khốn ?

T : Biết !

- Vậy tụi tao khỏi nói , giao lưu tay chân nào !

cả đám bọn chúng khoảng 7 thằng lao vào đánh tôi , tôi chống cự và đập được 2 thằng , nhưng sức tôi k thể làm lại bọn chúng quá lâu và rồi tôi đã bị dập te tua , đó là 1 thủ tục chào phòng tôi có thể đoán được

Ngày này qua ngày kia , lâu lâu tôi và bọn chúng lại đánh nhau , những trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày . tôi càng ngày càng chai lì và quen đòn của chúng nên sau này k còn yếu thế nữa , có thể tôi k thắng nhưng cũng kphải là k chịu bị đập được từ 7,8 thằng , tôi vẫn vùng vẫy được , vẫn hạ gục 1 trong số bọn chúng được . Cứ như thếcho đến gần hết 1 năm , 1 số thằng được thả ra trại theo đúng thời hạn , tuy luôn đánh nhau ầm ỹ nhưng mà bọn chúng trước khi đi vẫn cho tôi những lời chúc tốt đẹp . Tôi k hiểu được lí do ? Vì sao ?

Chằng mấy chốc tôi lại trở thành anh lớn trong phòng của tôi , lần đầu tiên tôi trở thành 1 đại ca , tôi vẫn k cảmnhận được cảm giác đó , tôi ktự hào , tôi vẫn sống 1 cách lặng thầm k cần ai quan tâm tôi

Ngày 10 tháng 2 năm 1993

Vậy là tròn 1 năm tôi ở trongtrại , chỉ 1 năm nữa thôi tôi sẽ trở thành kẻ tự do .

Hôm nay phòng tôi có 1 thằng lính mới , trong phòng bây giờ đã có 10 người thêmthằng nhóc này là được 11 , nó chỉ khoảng 12 tuổi tức là nhỏ hơn tôi đến 4 tuổi .

Khi nó vào phòng , lại vẫn theo cái hình thức cũ , 1 số tên đã quen phòng lại chào hỏi nó , còn tôi thì ngồi 1 góc

- Ê ! Mày tên gì hả nhóc

nó : tên hưng , mà mày hỏi làm gì !

- Mày bị gì mà vô đây ?

Nó : Móc túi !

- À , ra là vậy hả , mày biết thủ tục chào phòng chưa ?

Nó : Thủ tục gì ?

Thằng chung phòng quay sang nhìn tôi

- đại ca ! Cho nó biết chào phòng là sao đi , rồi coi xử nóra sao !

T : hừm....

Tôi đứng dậy tiếng về phía thằng nhóc

T : Ê nhóc ! Cái đầu mày cũng bự đó , hay là tụi tao kêu mày là Hưng đầu bự nha , còn chào phòng thì tức là....như vầy nè ! - Tôi đạp vào mặt nó 1 cái , 5 đứa chung phòng hùa theo đánh tới tấp vào người nó

Thằng nhóc khá lì lợm tuy chỉ12 tuổi mà nhìn nó to con và có vẻ cứng cỏi , nó bật lại được 2 thằng trong đám , phải công nhận là tuy nó đánh k lại như rất là lì lợm , nó vẫn cố gắng gượng dậy dù bị đánh bao nhiêu cái đi nữa , lúc này tôi mới kinh ngạc về sự dai sức của nó

Sau khi cả bọn đánh xong , nó nằm lăn ra nền gạch , thở hổn hển , có vẻ như nó đau lắm , tôi hiểu cảm giác của nó, lúc đó k hiểu sao tôi lại quantâm nó , đây là lần đầu tiên tôi quan tâm 1 người , phải chăng là do cùng cảnh ngộ ?

tôi tiến về phía nó đang nằmvà ngồi xỗm xuống

T : Ê nhóc Hưng đầu bự !

- Mày muốn gì nữa đây ? - Nótrả lời lí nhí vì có lẽ đang quá đau

T : Tao k muốn gì hết , tao có sẵn bông băng thuốc đỏ nè , lấy mà xài ! Ở đây như vậy quen rồi , đứa nào mới vào mà k vậy , mày đừng có buồn , tụi tao k có ý hại mày đâu ! Mau khỏe nha thằng chó ! - Tôi đứng dậy và trở về chỗ ngủ của mình , hôm đó tôi thấy lòng mình thật nhẹ

Ngày tháng trôi qua tôi và nócàng tiếp xúc nhiều hơn , tuytôi ít nói và lạnh lùng nhưng tôi vẫn thường hay bên cạnhnó dường như là mọi lúc trong trại giáo dưỡng . Tôi được biết nó k có cha mẹ , sống lang thang ngoài đường cùng lũ bạn bằng cái nghề móc túi , giựt đồ , 1 hôm chẳng may nó lại bị người ta bắt khi đang giở trò2 ngón và nó phải vô đây , chắc cũng chỉ 1 năm thôi , cũng là thời hạn mà tôi sẽ được ra khỏi đây , tất cả là sự trùng hợp hay do ông trờisắp đặt giữa tôi và nó ? Tôi vẫn muốn tìm ra câu trả lời

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại wapsite mGiaiTri.Pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ. 

mGiaiTri.Pro - Thế giới đích thực trên di động.

---------------------------------

Ngày 10 tháng 2 năm 1994

Hôm nay là ngày tôi được thả , thằng Hưng đầu bự cũng vậy . tôi với nó bước ra khỏi chiếc cổng ngục tù của trại giáo dưỡng , cảm thấy không khí tự do bao quanh tôi . Khi tôi bước ra ngoài thì người tôi gọi là cha đang đứng trước mặt và đón tôi bên cạnh ông ấy là Lan Anh 1con bé luôn bám theo tôi , thật khó hiểu . hưng đầu bự nó k có nhà , k có người thân nên nó k biết đi về đâu nữa , nó cứ lúi cúi đi theo tôi , có vẻ nó tiếc nuối trại giáo dưỡng vì ở đó nó có bạn bè , có người quan tâm cho nó , nó được sinh hoạt , vui chơi .

tôi tiến đến trước mặt ngườitôi gọi là cha

T : Ông tới đây làm gì ?

- Để đón con , con k muốn cha tới để đón con à ?

T : Tôi k cần , ông có phải là cha tôi đéo đâu , với lại tôi k thích sống trong căn nhà tù ngục của ông nữa , tôi muốn tự do , tôi cũng chả cần biết cha mẹ ruột tôi là ai vì nếu họ đã bỏ rơi tôi cho ông thì tôi cần đéo gì phải biết đến họ chứ ! - Ông ta đứng chết sững trước lời nói của tôi

Lan Anh : Kìa Tuấn , sao lại hỗn láo với bác vậy , xin lỗi đi !

T : Còn cô , tôi chả biết tại saocô cứ bám theo tôi , cô thật làphiền phức , sao k cút khỏi mắt tôi luôn cho nhanh !

Lan Anh tát thẳng vào mặt tôi

LA : Đồ khốn ! Nói vậy mà nghe được hả ? Những người lo cho cậu , quan tâm tới cậu người ta mới tới đây để chào đón cậu , còn cậu lại tuôn ra những lời nói xỉa xói vào mặt của người ta như 1 gáo nước lạnh vậy hả ? Có còn là con người k ?

T : Đúng ! Tôi k phải là con người , nghe rõ chưa ? Hài lòng chưa ? vui chưa ? - Tôi quay bước đi 1 tiếng nói khiến tôi đứng khựng lại

Cha tôi : Khoan đã ! Nếu mày đã nói như vậy , tao cũng k cần mày thằng nghịch tử , mày cứ đi đi , để coi mày sống bằng cách nào , đứng có lết cái mạng chó về nhà tao khi mà mày thành 1 đứa ăn mày ! Cút đi

T : Cảm ơn ông !

Tôi lại bước tiếp trên con đường , thằng hưng đầu bự k biết chuyện gì nó vẫn lúi cúi đi theo tôi suốt 1 đoạn đường dài . Đi được khá lâu nó mới bắt chuyện với tôi

H : đó là người thân của anh mà ? Sao anh lại làm vậy ?

T : Chuyện riêng của tao ! Hỏi nữa thì cút

H : Ừm ! Từ trước giờ em muốn có 1 mái nhà nhỏ thôi cũng được , muốn có 1 gia đình , còn anh thì...... ! - nó chưa nói hết câu chợt nó lại sợ làm tôi nổi điên nên dừng lại kịp

T : Thôi k nói chuyện đó nữa ,bây giờ đi kiếm chỗ nào nghỉngơi đi , mà mày nói lúc trước mày và đám bạn tụ tậpở đâu ?

H : À , khu phố 198 trên đường DBV Quận 8 đó anh

T : hừm..... vậy thì qua đó đi !

Tôi và nó lại tiếp tục bước trên đường , k 1 đồng xu dính túi , bước đến khu phố 198

Chap 5: Khu phố 198

Cuối cùng thì tôi và thằng Hưng đầu bự cũng đến đượckhu phố 198

HDB : Lúc em bị bắt vì móc túigần khu vực này thì 1 số đứabạn của em cũng bị điều tra ra , có thằng bị bắt có thằng trốn được , em nghĩ bây giờ nó cũng giải tán rồi !

T : Ừm ! Tao cũng mệt quá rồimà trời cũng gần tối , mày dẫn tao vô chỗ nào nghỉ đi

HDB : Ừ ! Đi theo em

Tôi đi theo thằng Hưng vào 1con hẻm nhỏ và tối tăm , khung cảnh xung quanh đây lạnh lẽo và u ám quá , những người dân trong con hẻm này nhìn ai cũng đáng sợ từ mặt mũi đến hình xăm trên cơ thể .

H : Tới rồi anh ! - Nó đưa tôi vào 1 khu vực chứa những món đồ ve chai bị vứt bỏ , nhìn k khác gì 1 bãi rác .

T : Mày ngủ ở đây đó hả ?

H : Ừ ! đây là chỗ tốt nhất rồi!

T : Ừm ! - tôi chưa bao giờ quen cảm giác bần cùng khốnkhổ này , tôi đã quen sống với 1 tòa nhà lớn , rộng rãi , thoáng mát và sạch sẽ , vậy mới biết những con người bịxã hội ruồng rẫy phải sống 1 cách khó khăn như thế nào

Mệt mỏi vì đi dường dài tôi với thằng Hưng kiếm 1 góc nào đó sạch sẽ nhất , 2 anh em đánh 1 giấc dài cho đến sáng

- Anh Hiệp ! có 2 thằng nhóc nào vô địa bàn của mình kia !- 1 tiếng nói phát ra khi tôi vừa lim dim tỉnh dậy

H : Kêu 2 đứa nó dậy coi !

tên ấy đi tới và nắm đầu tôi với thằng Hưng lôi dậy , lúc này tôi hoàn toàn tỉnh giấc .

T : Buông ra , làm cái đéo gì vậy ?! - Tôi vùng vẫy thoát khỏi tay hắn và hắn cũng bỏ thằng Hưng ra

H : Tụi mày là ai ? Sao đến địabàn của tao mà ngủ ?

HDB : Địa bàn gì của mày ? Anh Minh cho tao ở đây mà !

H : Thằng Minh sát thủ đó hả? Cách đây 1 năm tao đã chiếm địa bàn này rồi k lẽ mày chưa nghe đến Hiệp Chim Lửa à, giờ thì mày với thằng ôn kia cút đi cho tao ! Tụi bây , làm thịt nó rồi quăng nó ra ngoài

2 thằng đệ tử phía sau Hiệp Chim Lửa lao về phía tôi và thằng Hưng . Thằng đang chạy tới chỗ thằng Hưng đã bị tôi cho ăn 1 cú thục đầu gối trong tích tắc , sau đó tôi quay sang thằng thứ 2 , nó đưa nắm đấm nhắm vào mặttôi nhưng tôi cúi người xuống né được , sau đó tặng lại cho nó 1 đấm vào giữ bụng rồi lên gối vào mặt nó , những đòn thế này tôi học và quen được khi ở trong trại giáo dưỡng , tôi cũng khá nhạy bén nên việc thể hiện những đòn thế 1 cách hiệu quả cũng k phải là khó

Hiệp chim lửa thấy tôi hạ gục2 thằng cũng đã chuẩn bị sẵnnắm đấm và tiến về phía tôi ,thằng Hưng đàu bự xông xáo chạy lên chỗ nó tấn côngnhưng chưa kịp làm gì đã bị thằng Hiệp đạp vào bụng và văng ra xa

Bỗng 1 tiếng nói xé tan bầu kkhí im lặng

- Đứng theo dõi nãy giờ , sao mà ông khờ quá vậy Hiệp .

HCL : Mày dám nói với anh mày vậy hả Hải !

Hải : Ông anh ơi , có thấy thằng kia nó vừa ra đòn k ? Chỉ chưa tới 1 phút nó đã hạ thằng Vũ vơi thằng Tuất rồi Sao ông anh k nghĩ là thu nạp nó vô băng nhóm , ăn thua với nó làm đéo gì !

HCL : Hà hà , mày giỏi , có vậy mà tao k nghĩ ra ! - Thằng Hiệp quay sang nhìn tôi - Ê nhóc ! Mày có muốn tham giabăng nhóm của tao k ? Tham gia thì mày sẽ k chịu bị đập đâu !

T : Tao từ trước đến nay sống cho riêng tao , việc quáigì tao phải tham gia băng nhóm của mày ! Nếu đây là địa bàn của mày thì tao với thằng em tao ra khỏi đây !

HCL : Mày tưởng là địa bàn tao mày muốn vô thì vô muốn ra thì ra hả , k sợ chết hả thằng chó !

T : Chết ? Mày làm được hả ? Hay là tao phải dập mày 1 trận mày mới sáng mắt ra mànhường đường cho tao đi ?

HCL : Đụ mẹ , thằng này ngon, bố láo là đéo xong với tao đâu !

Tên hiệp Chim Lửa bước từ từ tơi chỗ tôi đứng , vậy là sẽ có 1 cuôc chiến xảy ra tại đây

- An ơi !!! Về ăn cơm con ơi - tiếng mẹ thằng An làm gián đoạn sự tập trung của nó và Trung đang say sưa với cuốnnhật kí

An : Thôi , tao về ăn cơm có gì mai tao với mày đọc tiếp nha ku

Trung : Ừ , thôi mày về đi cũng trễ rồi , tao cũng về !

Chap 6: Kẻ thách thức.

Sau khi ăn cơm xong , thằng An rủ Trung qua nhà nó chơi và 2 đứa lại ngồi đọc tiếp câu chuyện Nhật kí của Ken "

Tên Hiệp đang bước tới trước mặt mình , mình có thểquan sát kĩ hắn , cơ thể của hắn cao to hơn mình , hắn có cái đầu trọc và 1 con chim lửa bị xích xăm trên bắp tay trái

T : Mày nói quá rồi thằng kia !Tao chỉ hạ 2 thằng chó đó bằng vài đòn chứ chưa tới 1 phút

2 thằng vừa bị tôi đánh cũnggượng dậy từ từ

HCL : Mày tự hào quá ha ? 2 thằng bây đứng đó , thằng này để tao là được .

Hắn đang tiến lại ngày càng gần tôi . Hắn đưa nắm đấm đầu tiên nhắm vào mặt tôi nhưng tôi dùng tay đỡ được, tôi chưa kịp dùng tay còn lạitrả đòn thì đã bị hắn đấm vào bụng rất mạnh tuy nhiêntôi chưa gục xuống . Tôi dùng chân đá vào cạnh sườnhắn tuy vậy hắn vẫn dùng tay đỡ được rất nhanh , gạt chân tôi ra rồi dùng tay còn lại đấm vào mặt tôi . Lần này tôi ngã xuống , tôi lập tức đứng dậy rất nhanh và tránhxa hắn trong khi hắn vẫn bước từ từ về phía tôi

Tôi chạy tới đấm hắn , cú đấm chưa tới nơi tôi đã bị đạp văng ra . Tôi lại cố gắng gượng dậy thật nhanh 1 lần nữa . Hắn quá mạnh so với tôi .

Đứng dậy , tôi lại tiếp tục lao đến móc phải vào mặt hắn , Hiệp Chim Lửa dùng tay chặn cú đánh tôi lại tiếp tục cho tôi 1 cú đấm khác vào mặt , khuôn mặt tôi đã từ từ sung húp lên . Tôi vẫn đứng lên một lần nữa . Lần này tôi chạy tới và nhảy lên thúc đầu gối vào mặt hắn , nhưng hắn né sang 1 bên rồi nhanh tay túm lấy áo tôi vật xuống nền đất . Tên Hiệp đạp vào ngực tôi khi tôi còn đang nằm gục , hắn ngoáy cái chântrái của hắn

HCL : Mày thấy sao ? Bây giờ thì có theo tao hay k ?

T : Theo cái con cặc ! - Tôi dùng tay móc vào chân hắn , chân hắn khụy xuống và tôi thoát ra được .

Tôi gồng người đứng lên 1 lần nữa

HCL : thằng chó chết ! Tao giết mày

Tôi đang đứng 1 góc và thở hổn hển , hắn đang chuẩn bị tư thế nhào vào xé xác tôi thì thằng Hưng đầu bự ôm chân hắn lại . Hắn tức giận đávào bụng thằng Hưng . tôi tận dụng lợi thế khi hắn mất tập trung chạy tới và nhảy vào đấm vô mặt hắn rất mạnh

T : đừng có đụng tới em tao thằng chó !

Tôi lại đưa tiếp nắm đấm thứ2 , thứ 3 vào mặt nó sau đó tôi tung đầu gối vào mặt nó khiến nó lùi lại vài bước . Tôi lại tiến về phía nó và tung tiếp nắm đấm nhưng lần nàynó đỡ được rồi lên gối vào bụng tôi . Nó giữ người tôi lạitung thêm 1 đòn móc phải vào mặt tôi . Tôi chao đảo muốn ngã xuống nhưng hắn vịn tôi lại tung thêm 11 đấm nữa vào mặt tôi và cuối cùnglà 1 cước thẳng vào bụng khiến tôi té nhào ra và nôn mửa mặt dù chưa ăn gì . Hắn lại tiếp tục tiến tới

- Đủ rồi ! Ông anh dừng lại đi, đánh vậy đủ rồi ! - Thằng Hải chạy tới và đẩy nó ra

Trong lúc này tôi đang cố gắng đứng lên , tôi vịn được vào 1 cái xe đẩy cũ chứa đầyđồ phế liệu , thằng Hải tiến về phía tôi

- Mày có sao k ?

Lúc này tôi k cần biết nó là ai hết , tôi k kiểm soát được mình nữa , tôi quay lại và thục cùi chỏ vào thẳng mặt thằng Hải khiến nó bật ngườira sau

Thằng Hiệp thấy vậy chạy tới, tôi vơ ngay 1 thanh sắt trong đống phế liệu , nó vừa chạy tới thì tôi đã quay người lại cầm thanh sắt đập mạnh vào cái đầu trọc của nó, máu nó tuôn ra

- Đại ca ! Trời ơi ! Thằng chó !

Thằng Vũ và thằng Tuất đệ tử của nó chạy lại phía tôi . Thằng Vũ đưa nắm đấm , tôi cúi người xuống và tặng cho nó 1 đòn bằng thanh sắt đang cầm trên tay , nó ôm bụng gục xuống , Thằng Tuấtlao lại thì đã bị Hưng đầu Bự nhào vào đè xuống đánh tới tấp

Tên Hiệp Chim Lửa hình như rất đau nên k đứng dậy được nữa

T : Chạy nhanh thôi ku ! Thằng Hiệp đứng dậy được liền đó !

Vậy là tôi và thằng Hưng chạy ra khỏi khu phố 198

Ngày hôm sau , thằng Hiệp cùng băng nhóm của nó cho người truy lùng tôi và thằng Hưng

Tôi và thằng Hưng trốn chui trốn nhũi sau cuộc chiến đó nhưng rồi thằng Hưng đề nghị với tôi

HDB : Hay mình đi kiếm anh Minh đi !

T : Mình nào ?

HDB :Anh Minh sát thủ từng nắm trùm khu phố 198 , anh3có thể giúp tụi mình đó !

T : Ừm ! Đánh liều vậy , trốn hoài k phải cách hay

Vậy là sau 1 thời gian thằng Hưng nhờ người quen tìm giúp tung tích anh Minh , cuốicùng thì nó cũng biết được và dẫn tôi đi theo

Thằng Hưng dẫn tôi xuống 1 gầm cầu tại Quận 8 , nó đến 1 góc nhỏ nơi mà tôi có thể thấy khoảng hơn 10 người đang tụ tập ở đây , 1 thằng đứng chắn trước mặt tôi và thằng Hưng

- Đi đâu đây !

HDB : Em là đệ tử anh Minh , em muốn kiếm ảnh

1 người từ đằng sau bước ranhìn rất phong độ , hắn mặc cái áo khoác jean , trên mặt có 1 vết sẹo dài từ thái dương xuống gò má .

- Chào nhóc ! Mới về hả !

Chap 7: Học cách để tàn nhẫn.

HDB : Anh Minh ! Em mới ra trại mấy ngày , hôm nay mới có dịp gặp anh !

M : Ừm , anh cũng nhớ thằng em mày lắm , thằng đứng kê bên mày là kẻ dám thách thức đấu tay đôi với Hiệp Chim Lửa mà tao nghe đồn đó hả

HDB : Đúng rồi anh ! Đây là anh Tuấn em quen được ở trại giáo dưỡng

M : Hà hà , ra là vậy

HDB : Mà tại sao anh lại để thằng Hiệp chiếm địa bàn củamình ?

M : Chuyện khá dài , lực lượngcủa nó đông lắm , nó đánh upcác anh em trong băng , bây giờ mọi người vẫn

còn đang nhập viện , một mình anh k chống lại được nên đành phải xuống đây tạm 1 thời gian

HDB : Vậy anh tính chừng nào đập chết mẹ bọn nó !

M : Cái đó để sau ! - Bất giác tên Minh quay sang tôi - Tao đã nghe nhiều đứa truyền tainhau là có 1 thằng đập tét đầu Hiệp Chim Lửa tại khu phố 198 , thì ra là mày

T : Hừm tao chỉ muốn tồn tại

M : Nhưng mày còn non nớt lắm , để tao đoán . Mày là 1 thằng công tử vừa mới bỏ đibụi thời gian gần đây . Mày biết tại sao tao biết k ? Thứ nhất là mày mặc chiếc áo khoác đắt tiền kia , hàng hiếm lắm đó , thứ 2 là mày k dám ra tay tàn nhẫn với thằng Hiệp mặc dù có lợi thế ,nếu mày là 1 thằng giang hồ thì đã nhân cơ hội đập chết thằng Hiệp rồi nhưng mà tâmlý của mày lúc đó quá hoảng loạn , mày k dám làm nên chạy trốn

T : Mày là cái đéo gì mà có tư cách nhận xét tao ?

HDB : Kìa anh ! Tỏ ra biết điềuchút - Thằng Hưng đẩy nhẹ vai tôi

M : Hà hà , Mày có bản lĩnh đó, nhưng mày cũng ngạo mạn đến mức đần độn

T : Mày nói cái gì ! - Tôi xộc thẳng đến trước mặt nó

M : Mày nghĩ mày giỏi ? Sao tao với mày k thử giao lưu tay chân coi sao ?

T :Được ! Ngay bây giờ

M : Tốt ! Tụi bây dọn chỗ đi

Tôi và thằng Minh đứng dướigầm cầu đối điện nhau , cả 2 đứng cách xa nhau chừng 10met

M : Mày đánh trước đi !

Tôi lao vào thằng Minh tấn công trước , tôi đưa nắm đấm lên mặt nó , nó né sang bên trái rất nhanh sau đó dùng chân đạp vào cạnh sườn tôi và tôi mất đà ngã lăn ra

Tôi vẫn đứng lên được rất nhanh , tôi lại tấn công nó 1 lần nữa , cú đấm của tôi vẫn nhắm vào mặt nó nhưng lần này nó k né , nó dùng tay đấm móc vào tay tôi , tay tôi có cảm giác tê , chưa kịp đặt tay lại vị trí cũ thằng Minh đãthúc cùi chỏ vào thẳng mặt tôi , tôi gục xuống

M :Đứng dậy lẹ lên !

Tôi lại tiếp tục đứng dậy . thằng Minh vừa tiến lại gần tôi đá vào cạnh sườn nó , nó dùng đầu gối chặn cú đá của tôi khiến cho đầu gối tôi đau điến , tiện chân đang đưa lênnó đạp vào bụng tôi và tôi lạigục 1 lần nữa

M :Đánh nhau ! Phải biết khai thác tất cả mọi thứ trên cơ thể để bật lại đối thủ trong mọi tình huống chứ k phải chỉ biết giơ năm đấm hay là đá vào người đối thủ là được

Tôi lại cố gắng gượng dậy sau khi nghe những lời của nó , Tôi vừa mới dứng dậy thì nó đã lấy đà đạp thẳng vào bụng tôi , 1 tốc độ nhanhkhủng khiếp

Tôi nằm trên nền đất và ôm bụng đau đớn , nó lại tiến gần và đá vào bụng tôi 1 lần nữa , cơ thể tôi bật lên

M : Tận dụng mọi cơ hội , đừng cho đối thủ nghỉ ngơi

Tôi bám vào 1 bức tường và từ từ đứng dậy tiếp tục

Lần này thằng Minh chạy đếntấn công tôi , nó đưa 1 nắm đấm vào mặt tôi , tôi cúi người né được , chưa kịp phản công thì đầu gối của thằng Minh đã đưa lên mặt tôi rất mạnh ., tôi lại nằm xuống , nó nắm lấy áo tôi rồi kéo người tôi dậy liên tục đưa ra những cú đấm nhanh như chớp , tôi cảm thấy choáng váng k nhìn rõ được mọi thứ nữa , tôi k chống cự được trước sức mạnh của nó.

Trên mặt tôi lúc này đã đầy những vết máu bị loét ra , nắm đấm của nó có 1 sức mạnh khủng khiếp đủ để giết người

Thằng Minh cuối cùng cũng bỏ tôi ra khỏi tay hắn , máu lan từ đầu tôi đến ướt áo

M : Và cuối cùng , k được nhân từ , phải luôn tàn nhẫn !- Nói xong nó quay đi

Mặc dù bị đánh vậy nhưng tôi vẫn gượng dậy bằng sức tàn cuối cùng , tôi đã đứng lên được

T : Vậy hả ! Hình như mày chưa đủ tàn nhẫn với tao !

Thằng Minh thấy tôi còn đứng dậy được nó lại nhào tới 1 lần nữa và tung 1 cước thẳng vào bụng tôi , nhưng lần này nó k làm được vì tôi đã chuẩn bị tư thế thúc đầu gối vào mặt nó khiến cho nó té nhào xuống đất và đập đầu xuống 1 cục đá gần đó . Mặc dù k thể thấy rõ được nhưng tôi vẫn còn phán đoán được những thứ xung quanh .

Tôi thật may mắn khi thằng Minh đập đầu vào 1 tảng đá ,máu trên đầu nó chảy ra rất nhiều và bọn đàn em của nó phải đưa nó vào băng bó và cầm máu , còn tôi đứng vữngđược một lúc cũng nằm gục xuống bất tỉnh

Chap 8: Trận đấu của Tôi.

Sau khi đấu tay đôi với thằng Minh tôi hoàn toàn mê man và k biết chuyện gì xảy ra tiếp đó , khi tôi tỉnh lại đã thấy trên mặt mình đầy bông băng thuốc đỏ . Tôi mở mắt ra và thấy thằng Minh cùng đàn em đang đứng trước mặt

M :Mày tỉnh rồi hả ? Mày cũnggiỏi lắm

T: Hừm.... sao cũng được , trận này tao thua , rồi có ngày tao cũng sẽ đập mày như hôm nay mày đập tao

M: tao cũng mong là có ngày đó , bây giờ dẹp chuyện này qua một bên , chúng ta cần dẹp lũ Hỏa Vương của thằng Hiệp đang hoành hành tại địabàn của tao cái đã

T : Đó là chuyện của mày , k liên quan tới tao

M :K phải là mày sợ tụi nó mà phải trốn về đây sao ? Giờ còn nói giọng đó nữa , có theo tao để xử nó k thì nói

T : Tao đéo có theo ai hết

M : Mẹ , vậy thì....

T :Nhưng tao sẽ giúp ! - Nó chưa kịp nói hết câu tôi đã chen vào

M : Vậy thì tốt !

Đến tối thằng Minh kêu tôi vàđám đàn em tụ tập lại

M : Hiện tại bây giờ bên chúng ta chỉ có 13 mạng , rất khó để đối phó với nó , giáp lá cà thì chúng ta thua chắc

T : Vậy hả ? Vậy sao đánh lén tụi nó ? tụi nó chơi chó với chúng ta k lẽ chúng ta phải sòng phẳng với nó ?

M :Mày tưởng đánh lén số đông dễ lắm hả ?

T : Hừm ... Tao có ý này ! Khi tao vào khu phố 198 tao đã quan sát kĩ , bên ngoài con hẻm mà tụi tao ngủ có cái hàng rào bằng dây kẽm , theo tao đoán thì nó là chỗ mà bọn chúng tụ tập để làm chuyện phi pháp như ma túy, cờ bạc , vv.... Nếu chung ta xông vô thì sẽ gây ra tiếng động vì phá hàng rào , bọn chúng sẽ biết

M : Ừm , nói tiếp đi

T : Mày am hiểu địa bàn đó , tao muốn hỏi mày muốn vô được khu đó bằng cách đục 1 đường đi khác thì ở đâu ?

M : Để tao nhớ coi ! Có 1 ngôi Chùa gần đó , sát mép tường, tao hiểu ý mày rồi !

T : Vậy thì tốt , chúng ta sẽ đitới ngôi Chùa , đục 1 lỗ chó nhỏ tại đó rồi che lại , chắc sẽk đứa nào để ý đâu !

M : Đến tối tao sẽ cho thằng Tài nhỏ con nhất trong đám chui qua lỗ chó rồi tìm cách lúc bọn nó k để ý mở cửa hàng rào , chứng nào mở được thì nhá máy qua cho tao

T : Trên tay tất cả phải mang theo hàng để đánh bất ngờ , vì lúc đó bọn nó sẽ k cảnh giác , k mang theo hàng và gặp bất lợi

M : Đến tối thì bọn nó trong khu 198 chỉ có khoảng hơn 20 thằng , chỉ cần dẹp được chúng nó thì chúng ta sẽ làm gỏi mấy thằng kia dễ dàng hơn

T : Vậy thì tốt cứ như vậy đi

Tôi và thằng Minh thay nhau nói

Cuối cùng thì ngày hôm nay của tôi cũng kết thúc , tôi chìm sâu vào giấc ngủ và chờđợi ngày mai

10h tối ngày mai , đúng theo kế hoạch , thằng Minh cho người đục 1 lỗ chó nối liền 2 bên ngôi Chùa và khu phố 198 lúc sáng , đến tối thì thằng Tài lẻn vô trong và mở hàng rào ra

Cả bọn băng nhóm thằng Minh với những cây mã tấu và kiếm nhật trên tay đi lặng lẽ vào con hẻm khu phố 198 ,còn tôi thì đứng ở bên ngoài

khi tụi thằng Minh vừa đi tới thì thấy 1 số đứa đang đánh bài , 1 số tên thì ngồi nhậu , còn lại đa số đang chơi thuốc. Thằng Minh cùng đàn em laolên rất nhanh xộc thẳng vào trong đâm chém những thằng đang đánh bài trước , mấy thằng ngồi nhậu thấy vậy liền chạy vô lấy hàng nhưng 1 số đứa chưa kịp làmgì đã bị bọn thằng Minh chémphía sau lưng

Những thằng chơi thuốc cũng phát giác được , lụm vàicây mã tấu gần đó xông tới nhưng bọn thằng Minh vì đánh lén nên nhanh hơn , chặt k tiếc tay , những bóng đen in trên tưởng ẩu đả nhau bằng hàng nóng hiện rõ

1 số thằng bị thương chạy bán sống bán chết ra ngoài thì cũng là dịp tôi đứng phục kích và chém từng thằng 1

Cuộc chiến xảy ra trong vòng10 phút cũng kết thúc , phe của thằng Minh đã chiến thắng , 1 vài người bị thương ở tay và lưng

Thằng Minh cầm mã tấu đưa thẳng vào mặt của 1 thằng đang nằm trên vũng máu và nói

M : Biến khỏi địa bàn tao liền! Nhắc thằng Hiệp , nó mà còndám giành địa bàn với tao thìđừng trách thằng này lấy đầu của nó !

Băng của thằng Minh tổng cổ bọn Hỏa vương của Hiệp Chim Lửa ra ngoài và giành lại địa bàn cũ

Thằng Minh cảm ơn tôi vì đã giúp hắn trong cuộc chiến này . Sau cuộc chiến ấy , nó muốn tôi tham gia vào băng nhóm nó và thống trị tại khu phố 198 nhưng tôi từ chối và ra đi . Thằng Hưng đầu bựcũng luyến tiếc tôi ở lại , nhưng tôi vẫn chọn cho mìnhcon đường khác . Chuyện hôm nay tôi làm tất cả chỉ là để thử sức của bản thân , đơn giản là vậy thôi....

Chap 9: Quận 5 chào đón.

Sau khi rời khỏi khu phố 198 ,tôi đi lang thang sang quận 5trên đường Bùi Hữu Nghĩa . Đã mấy ngày chỉ ăn mỗi bánhmì khô cầm cư , tôi đói và cảm thấy thể lực yếu đi . Tôi nghĩ rằng bây giờ đi làm thì k còn sức , mà biết đến bao giờ mới có cái ăn chứ

Vậy là tôi quyết định hành nghề giựt đồ . Địa điểm lí tưởng mà tôi chọn là chợ cá Hòa Bình . Tôi đi đọc dài trên con đường lúc 6h chiều , quan sát mọi người xung quanh bỗng có 1 tiếng hét lớn

- Giựt đồ ! Bắt lấy nó

1 thanh niên ăn mặc dơ dáy đang chạy về phía nơi tôi đứng và cầm 1 túi xách của phụ nữ , đằng sau là 1 tón người đuổi theo còn khá xa . Tôi đã nảy ra 1 ý tưởng

Tên giựt đồ vừa chạy gần đến chỗ tôi , tôi nhanh chân chạy ra nhảy lên thúc đầu gốivào mặt nó , nó nằm lăn ra giữa đường , tiện cơ hội tôi lụm túi xách nó vừa giựt và... chạy luôn . Toán người đuổi theo tên kia thì 1 số dừng lại và đưa nó lên phường , còn 1 số thì chạy theo tôi .

Tôi cứ chạy thục mạng và đồng thời mở túi xách ra xem những gì còn giá trị . Trong túi xách có 500 ngàn tiền mặt và 1 số giấy tờ tùy thân ,tôi mải mê chạy và kiểm tra thì đã chui vào 1 con hẻm lúc nào k hay , con hẻm tối tăm này tôi cứ chạy mãi , 4 người vẫn đuổi theo với những tiếng hô hoán " Bắt nó lại , giựt đồ kìa "

Quá hoảng loạn tôi lại chạy vào 1 con hẻm cụt

T : Mẹ kiếp ! Chết mẹ rồi !

Những người đuổii theo tôi cũng gần tới , tôi nhanh tay lấy những tờ tiền trong túi xách bỏ vào túi áo khoác rồi chạy ra ngoài , nhưng chưa kịp thoát ra thì những người đuổi theo đã chặn đầu lại . Bất thình lình tôi ném chiếc túi xách lên cao , những người theo đuổi tôi ngước nhìn lên và mất tập trung , tôi nhân cơ hội chỉ 1 giây dùng hết sức xộc thẳng vào 4 người kia để thoát ra ngoài, 1 tên kéo áo tôi được nhưng tôi giựt mạnh rồi chạy mất .

1 người trong đám ở lại lụm túi xách còn 3 tên kia vẫn cứ đuổi theo . Tôi lại chạy ra đường chợ , đẩy những rổ rau , trái cây của người bán hàng để cản đường chúng . Tôi vẫn cứ chạy đến khi gần kiệt sức , tôi thấy 1 hàng rào của 1 căn nhà tối om liền leo vô , bọn người đuổi theo cũng đã mất hướng và đi mất trong khi tôi đang núp ởtrong bụi cây của 1 ngôi nhà khá lớn

- Ê nè ! Ăn trộm hả ! Bớ ....

1 con nhỏ đứng phía sau lưng tôi , tôi nhanh tay bịt miệng nó lại

T : Đừng cò la , k phải ăn trộmđâu !

-Chứ là cái gì mà lén vô nhà tui ! Tui hét lên bây giờ , đi ra!

T : Thì tôi muốn thuê nhà thôimà , tại k thấy ai nên leo rào vô , xin lỗi !

- Hay quá ha , ở đây k có cho thuê nhà , biến dùm cái !

T : Ừm !

- Mà cũng đẹp trai đó ! Nhìn thấy tơi tả quá , cũng tội nghiệp , hay là.....

T : Thôi khỏi , cảm ơn ! Bye cô

Lũ người rượt theo tôi cũng đã mất , tôi nhảy qua hàng rào và đi khỏi khu vực đó với 500 ngàn vừa chôm được của chính 1 thằng giựt đồ

Với 500 ngàn trên tay tôi tìmđến 1 quán phở và ăn 1 bữa thật no nê , sau đó tôi tìm 1 khu ổ chuột gần đó để ngủ tạm

Bất chợt khi tôi bước vào thì 1 thằng đứng gần đó la lên

- Ê tụi bây ! Thằng lúc nãy đập thằng Tí rồi giựt túi xáchkìa

T : Ôi đụ mẹ ! Cái ngày chó gì vậy trời !

Tôi vừa định chạy ra ngoài thì 1 đám đã đứng chặn đường

T :Kiểu này liều thôi

trong 1 con hẻm chỉ có chiều ngang 3m , tôi tả xung hữu đột đánh nhau với hơn 10 thằng trong khu ổ chuột đó , kết quả là tôi gục xuống trên nền đất với khuôn mặt đầy máu mé , tôi bất tỉnh và k biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa

Chap 10: Đối mặt thử thách.

- Ê ! Nó tỉnh dậy rồi kìa tụi bây !

Đó là những tiếng nói đầu tiên tôi nghe được khu vừa khé hở đôi mắt tỉnh dậy sau 1 cuộc chiến k cân sức . Tôi nhận ra mình đang ngồi tren 1 cái ghế gỗ , 2 tay bị trói chặt vào lưng ghế . Tôi đang ở trong 1 nhà kho cũ , xung quanh khoảng 20 người

1 người đàn ông mở cửa bước vào trong nhà kho , ánh sáng bên ngoài chiếu chói lóa nhưng lại tiếp tục vụt tắt khi cánh cửa nhà kho đóng lại . Người đàn ông đang tiến về phía tôi . Thân Hình hắn ốm , gân nổi lên đầytay và cổ , hắn có bộ râu rậm ở mép . Chiều cao trung bình 1m7 , tầm 25 tuổi

- Ê thằng nhóc ! Mày ở khu nào ? qua đây phá chuyện làm ăn của tụi tao hả

Tôi vẫn im lặng không trả lời hắn

- Thằng khốn ! Tao hỏi mà đéo trả lời hả ! - Hắn có vẻ bực hơn

Tôi ngước lên nhìn hắn ta và nở 1 nụ cười nhếch mép

- Cười đều tao hả ! Thằng nàyăn đòn chưa no ! Tụi bây đậpnó tiêp cho tao , chừng nào nó khai nó thuộc khu nào và qua đây làm vậy với mục đích gì thì dừng

T : Ê ! Khoan đã ông anh !

- Cũng biết sợ sao ? - Hắn cười khẩy

T : Sợ thì tôi k sợ , nhưng ônganh cho người trói tôi như vậy rồi 20 thằng ở đây nhào vô xử thì có thấy hèn k hả ?

- Đụ mẹ , vậy bây giờ mày muốn cái gì thì nói mẹ nó ra luôn đi

T : Tôi muốn đấu tay đôi với ông anh ! Nếu tôi thua tôi sẽ nói cho ông anh biết tôi là ai ,ở đâu và sẽ làm theo 1 điều kiện của ông anh ,còn nếu tôithắng thì tôi sẽ được thả ra khỏi đây và ông anh phải làmtheo 1 điều kiện của tôi ! Dám chơi k ?

Cả gian nhà khoa cười ầm lên, những tiếng cười như chế nhạo hướng về phía tôi

- Mày có biết ở khu này tao làai k mà đòi đánh tay đôi với tao sao , nực cười thật

T: Là ai thì cũng chỉ có 2 tay 2chân và 1 cái đầu giống như tôi thôi ! - Tôi lại cười nhếch mép với hắn .

- Thôi được ! Mày bản lĩnh lắm , tao chấp nhận ! Tụi bây ,dọn chỗ , mở trói cho nó ! Mày mà giở trò gì thì đứng trách tao

Sau khi được mở trói và thấykhá thoải mái , tôi quay sang hắn

T : Từ hôm qua tới giờ , tôi chưa có gì uống , có thể cho tôi 1 ly nước k ?

- Lấy cho nó 1 ly nước !

1 thằng đàn em tiến về thùng phi đựng nước mát vàmúc ra 1 ca nước nó đưa chotôi

- Đây nè !

Tôi cầm ca nước lớn và tu hết , cảm hấy đã khát

T : Tôi muốn thêm 1 ca nữa

- Mày nhiều chuyện quá ! 1 canữa thôi rồi chiến

Tôi lại cầm 1 ca nước khác , nhưng lần này tôi đổ toàn bộca nước vào người mình từ đầu đến chân

- Nó làm cái quái gì vậy ?

T : Sảng khoái thiệt , giờ tôi khỏe như lúc đầu rồi , hừm ! -Tôi nhìn về phía hắn 1 ánh mắt lạnh và sắt như dao cạo

- Được rồi chứ gì ! Tao ra luậtđây , tao sẽ vẽ 1 vòng tròn khoảng 5 m vuông , thằng nào bị đập ra khỏi vòng tròn thì thua

T : Ok , chấp nhận !

tôi và Hắn bước vào vòng tròn và chuẩn bị tư thế để giao đấu với nhau

- Tối rồi , thằng Trung cũng về đi , đi ngủ đi An

An : Dạ ! - Mày về đi , mai đọctiếp !

Trung : Ừ ! Truyện đang hay ,thôi để mai đọc , còn nhiều thời gian mà

An : Ừ , bye ku

An cất cuốn vở rồi bước lên giường đánh 1 giấc

Chap 11: Thất bại hay Thành công?

Đến Sáng , An rủ thằng Trungsang nhà để lật tiếp cuốn nhật kí ra mà đọc

Cuộc chiến lần này với tôi là tất cả , tôi phải thắng vì nó mang nhiều ý nghĩa hơn cả việc thoát ra được khỏi đây

Những tiếng la hét cổ vũ của bọn đàn em hắn làm ồn ào cảnhà kho , hắn vẫn bình tĩnh đừng buông thả 2 tay và bước chậm rãi về phía tôi

Tôi lao lên tấn công trước , 1 cú đấm vào mặt hắn , hắn sang bên phải và rất nhanh hắn phản đòn bằng 1 cú đấmvào mặt tôi . Cú đấm k quá mạnh nhưng rất nhanh . Chưa kịp để tôi lấy lại tư thế hắn lại đạp vào bụng tôi 1 cáinữa , 1 cú đá nhanh hơn cả thằng Minh ., tôi khụy xuống ,ôm bụng đứng dậy . Vừa kịp đứng dậy thì hắn đã lao đến trước mặt với 1 cú đấm khác, tôi dùng 2 tay xếp thành chữ X đỡ đòn . Hắn dùng chân đá vào cạnh sườn tôi , theo phản xạ và những gì tôihọc được của thằng Minh thì tôi Dùng đầu gối đỡ cú đá của hắn rất nhanh .

Ống chân hắn chạm vào đầu gối tôi khiến hắn đau đớn , tôi nhân cơ hội tặng lại hắn 1cú đấm khác nhưng hắn vẫn dùng tay đỡ được , hắn chụplấy cánh tay tồi rồi dùng đỉnh đầu đập vào đầu tôi . Tôi choáng váng và chao đảobước lùi lại

Chưa kịp định thần thì hắn đã nhảy lên tung 1 cước vào đầu tôi khiến tôi ngã xuống , tôi chỉ cách vạch vòng tròn 1m nữa thôi .

Tôi gượng dậy , chưa kịp đứng lên thì hắn đã tung 1 cước khác nhắm vào đầu tối nhưng tôi tính toán trước được việc này liền dùng tay đấm vào chân hắn , hắn bật ra và lùi lại . Tôi nhận ra điểmyếu của hắn là sức chịu đựng, tuy hắn rất nhanh nhưng sức chịu đựng lại kém hơn hẳn tôi .

Tôi đứng dậy , hắn lại nhào tới 1 lần nữa , tôi chạy tới và cúi người vừa né cú đấm củahắn vừa lộn 1 vòng về phía sau lưng hắn . Hắn vừa quay người lại và chạy về phía tôi thì đã ăn 1 cú lên gối vào thẳng mặt . Hắn nằm trên nềnđất , tôi nhân cơ hội đè lên người hắn rồi liên tục đấm tới tấp vào mặt hắn .

Vẫn chưa chịu thua hắn dùngchân đá ngược trở lên vào người tôi rồi bung ra . Hắn đang lấy thế để đứng dậy thì tôi đã chạy tới và đạp thẳng vào mặt hắn 1 cú đau diếng . Hắn lại té nhào ra nền đát 1 lần nữa . Tôi lại lấy thế đè lên người hắn , nhưng hắn xoay người lại trườn về phía sau lưng tôi , tôi vừa quay lại đã bị ăn 1 cước vào bụng

tôi ôm bụng quỳ xuống , hắn tiếp tục tung cước đá thẳng vào mặt tôi rất nhanh k tài nào né được . Thấy tôi gục , hắn nắm lấy áo khoác tôi và ném ra chỗ khác , hắn kéo tôi dậy và liên tiếp dùng tay đánh vào mặt tôi vào bụng tôi cứ như vậy khiến tôi bước lùi về sát vạch vòng tròn hơn .

Tôi chỉ còn cách 10 cm nữa là sẽ trở thành kẻ thua cuộc , chịu đựng những cú đấm hắn hắn , tôi lấy lại sức đỡ được 1 cú móc trái và cho hắn ăn lại 1 cú giựt trỏ rất mạnh vào mặt , máu mũi hắn chảy ra , tôi dùng đầu gối thúc vào bụng hắn , tôi xoay người về phía sau lưng hắn và đạp 1 cái để hắn ra khỏi vòng tròn nhưng cũng vừa lúc đó hắn xoay lưng lại nhanh chóng và dùng tay gạtchân tôi sang 1 bên , tôi lại lao đến đấm vào mặt hắn 1 lần nữa nhưng lần này hắn dùng lại chiêu của tôi nhảy lên và thúc đầu gối vào mặt tôi , tôi ngã xuống và choángváng hoàn toàn .

Hắn lùi về sau đợi tôi gượng dậy , hắn lấy đà chạy tới và tung 1 cú đá uy lực nhưng nhanh đến chóng mặt vào bụng tôi , cuối cùng tôi ngã ra khỏi vòng tròn và thua cuộc .

-Hoan hô ! Đại ca thắng rồi ! .

Tôi ôm bụng và nằm đó

T : MẸ kiếp ! Chỉ.... chỉ 1 chút nữa thôi....

- Mày giỏi lắm ! Nhưng chưa giỏi bằng tao ! Bây giờ mày phải thực hiện lời mày nói , Kéo nó dậy !

Chúng nó kéo tôi ra khỏi đó và đặt lên chiếc ghế cũ

- Bây giờ nói cho tao biết ! Mày là ai ?

Chap 12: Gặp gỡ những người bạn mới.

- Nói lẹ lên , mày là thằng nào?

T : Tao hả ?! Hahaha , Tao là Vua của đường phố

- Thằng chó này láo ! - Hắn đạp mạnh vào người tôi khiến cho tôi té ngửa ra cả người lẫn ghế - Kéo nó dậy ! Tao hỏi mày lần nữa thằng chó , mày phải trả lời cho tao, mày là thằng đàn ông thì phải biết giữ lời chứ !

T : Được rồi ! Tao tên là Tuấn, tao mới ra trại giáo dưỡng và đi lang thang tới đây , do đói quá nên tao đánh gục thằng em mày để kiếm chác từ tay nó , mày vừa lòng chưa ? !

-Hừm ..... Được rồi , tao tin mày , nhìn mày cũng k khác gì mấy con chó hoang

T : Tao nói xong rồi đó ! Tụi mày muốn gì ở tao đây ?!

Tên cầm đầu đi qua đi lại 1 lúc rồi quay sang tôi

- Tao chưa giới thiệu với mày, tao là Q , cầm đầu khu này ! Tao cũng là thằng giựt đồ giỏi nhất ở đây !

T : Chuyện đó thì liên quan đéo gì tới tao !

- Có chứ ! Tao muốn mày phảithực hiện điều kiện , mày sẽ gia nhập băng của tao !

T : Haha , tao k làm thì sao !

- À , mày k làm thì sao hả ? Cũng dễ thôi à , tao sẽ móc 2 con mắt mày ra , chặt tay chân mày , cắt luôn cái lưỡi rồi ném mày ra đường , mày tưởng tượng được cảnh đó k ?

T : Được chứ ! Nghe cũng vui đó ! Nhưng tao k thích trò đó ! Tao muốn 1 điều kiện

- Điều kiện cái con cặc , mày còn đòi hỏi nữa hả ?

T : Dễ thôi ! Tao k theo mày , tao chỉ giúp mày , có được hay k ?

- Thế thì khác chó gì nhau ?

T : Khác chứ , theo mày thì tao là đàn em mày ! Còn giúp mày thì tao k phải đàn em mày , mà chỉ là 1 vụ làm ăn

- Hừm.....Mày cũng biết thương lượng quá chứ , được , tao chấp nhận , nhưng mày mà giở trò thì coichừng tao

T : Tao nói là sẽ giữ lời , bây giờ kêu tụi đàn em mày dạt ra cho đỡ ngột ngạt , tao cần không khí

Q ra lệnh cho bọn đàn em tảnra

Sau hôm đó tôi và Q bắt đầu những phi vụ trộm cắp , giựt đồ tại địa bàn quận 5 . Hắn dạy tôi rất nhiều điều từ cách móc túi , mở khóa , k bao lâu thì tôi cũng trở thành1 tên đạo chích có nghề với sự thông minh khi học hỏi của mình , cuộc sống của tôi với bọn chúng cũng khá gắn kết , tuy chỉ ở trong khu ổ chuột lụp xụp nhưng ít nhất cũng k phải ngủ ngoài đường .

1 tháng trôi qua

Tôi đang cùng hắn thực hiện 1 vụ cướp chiếc vali của người đàn ông mặc bộ vest rất lịch sự . Q giả bộ là 1 người đi xe máy , hắn tông phải người đàn ông kia đủ để ông ta ngã xuống đất , chiếc vali ông ấy cầm cũng bịrớt ra khỏi tay , tôi đứng gầnđó chạy tới và lụm chiếc vali rất nhanh , ông ta quay sang hô hoán mọi người còn tên Qthì đã chạy ra 1 ngõ khác để đón tôi .

Lại tiếp tục là những tiếng trihô đuổi bắt của mọi người dường như đã quá quen với tôi .

- Bắt lấy nó , giựt đồ kìa

Tôi chạy 1 mạch vào trong khu chợ , xui xẻo thế nào lại đụng trúng 1 bà bán hàng rong , gánh hàng rong đổ ra đường , bọn người truy đuổiđã chạy lại gần tôi , tôi đứng dậy ngay cùng chiếc vali và tiếp tục chạy nhưng lại mất phương hướng nơi cần đến khi Q đợi tôi

Vậy là lần này tôi phải tự cứulấy mình , tôi chạy rất nhanh như chưa bao giờ được chạy, 1 chiếc xe taxi từ đâu xuất hiện ngay giữa đường và chặn lối thoát của tôi . Tôi đánh liều nhảy lên và trượt người qua nắp xe rất nhanh sau đó lại chạy tiếp , những người đuổi theo cũng bị chậm lại vì chiếc taxi đứng giữa đường . Nhân cơ hội tốttôi lại chạy thật nhanh và chui vào 1 góc đường . tôi lạithấy căn nhà có hàng rào lúc trước , tôi vẫn nhớ căn nhà to lớn này , lại 1 lần nữa tôi leo rào nhảy vô trong ngôi nhà ấy và lại núp ở bụi cây . Chờ những người đuổi theo tôi đi mất , tôi mới bước ra nhưng lại là....

- Ê ! Lại tới thuê phòng nữa hả ?

T : Hả ? À ... à k có gì

- Nè , giờ là 6h chiều , lại vô đây có ý gì đây

T : Không ! Tôi phải đi rồi

Con bé chạy lại kéo áo và giữ tôi lại

- K được đi ! Anh mà ra khỏi đây là tui hét lên cho mọi người biết đó !

T : Làm ơn đi ! Chứ cô muốn gì đây !

- Tui muốn anh trả lời mấy câu hỏi của tui

T : Rồi rồi , nhanh đi

- anh tên gì

T : Tuấn

- Nhà ở đâu

T : Ngoài đường

- tui k có giỡn nha

T : Ai thèm giỡn với cô , rắc rối !

- Vậy leo vô đây 2 lần làm gì đó !

T :À ... à , thì thuê nhà

- thuê cái đầu anh ! có ai đi thuê nhà mà như anh hôn ? Leo rào vô , mặt lấm la lấm lét

T : ừm , kệ tôi , có để tôi đi được chưa ?

- chưa ! Anh cầm cái gì trên tay kìa !

T : Đồ của tôi , nhiều chuyện quá vậy

- Thôi đi ông ! tui rành khu này quá mà , mới giựt đồ chứ gì !

T :Cô biết rồi hỏi làm gì nữa

- Lần đầu tiên tui thấy 1 đứa cướp giật mà đẹp trai như anh đó nha

T : Nhảm nhí ! Tóm lại bây giờcô muốn sao ? Tôi đi đây

Tôi quay lưng định leo ra hàng rào thì 1 vòng tay từ sau lưng ôm ngang người tôi

T : Ê ! Làm cái quái gì vậy ! điên hả ?

- Ở lại với tui đi , tui cô đơn lắm , tui muốn có người nói chuyện thôi à

T : Nè nhóc ! Anh k có rãnh mà ở đây nói chuyện với cưng đâu !

- Bớ người ta.....

Nó định hét lên thì tôi bịt miệng nó lại

T : Thôi thôi , tôi thua cô rồi , mệt quá

- hihihi

T : Vậy giờ tôi phải làm sao cô mới cho tôi đi đây ?

- Em k biết , tại vì anh là kẻ gian nên em k cho anh vô nhà đâu đứng đây nói chuyện thôi , anh được cái đẹp trai thôi nên em mới nói chuyện với anh đó

T : Sao cũng được ! Mà bộ k sợ tôi làm hại cô hả ?

- Nè nè , đai đen karate nha

Tôi cười nhếch mép với cô bé, nhìn cô bé với mái tóc đen dài , đôi mắt to và tròn , khuôn mặt bầu bĩnh và dễ thương biết chừng nào khi tôi để ý kĩ . Tôi đành phải ở lại để tiếp chuyện với con bé rắc rối này.

Chap 13: Mối thù mới

Sau cái hôm gặp con bé ấy , tôi đã phải ngồi tiếp chuyện với nó suốt 1 tiếng đồng hồ ,qua đó tôi cũng biết rằng nhóc này tên Ngọc Hân , 1 cáitên khá là đẹp , nhà của nó phải nói là rất giàu , thậm chí còn giàu hơn nhà tôi lúc trước .

từ cái hôm đó thì cứ 1 tuần tôi lại leo rào vô nhà nó để trò chuyện cùng nó , lí do ư ?Nó đã tâm sự với tôi rất nhiều , nó dường như chưa bao giờ ra khỏi nhà , học hành do giáo viên được thuêđến tận nhà giảng dạy . Cha của nó là 1 nhân vật rất là quyền lực , nó cảm thấy cô độc trong ngôi nhà to lớn ấy khi người thân của nó là cha nhưng ít khi nó gặp được cha nó , thậm chí 1 tháng cũng chỉ gặp được vài chục phút là cùng.

Tôi cũng k biết vì sao tôi lại cứ leo qua hàng rào để trò chuyện với nó mỗi tuần , 1 hình ảnh mà tôi chưa bao giờmang , tại sao tôi làm vậy ? Tôi nghĩ đó là sự đồng cảm , có lẽ thời gian tôi ở cạnh nó là thời gian mà tôi sống đúngvới cái tuổi của mình , cái tuổi 17 năng động và vô tư . Hình ảnh của 1 kẻ lạnh lùng trong tôi biến mất , nó đem lại cho tôi những cảm giác mới lạ hơn

Ngày 10 tháng 7 năm 1994

Vậy là cũng được 3 tháng tôivà nó biết nhau , hôm nay tôilại leo rào vô nhà nó , nó đang ngồi ở ghế đá và đợi sẵn , khi gặp tôi nó liền chạy lại

H : A ! Anh Tuấn của em ! anhtới rồi hả , làm đợi muốn chết

T : Nè ! Ai là của em mà nói ! - tôi xoa đầu nó

H : Cái anh này ! Hôm nay anhsao rồi !

T : Vẫn chưa nhập viện vì bị đánh !

H : Ờ , hay quá ha !

T : Anh mà !

H : Anh nè , em k muốn anh cứ cướp giật vậy nữa được k?

T : Chuyện này em nói với anh mấy lần rồi ? Anh đã nói là anh phải thực hiện 1 lời hứa , mà anh đã hứa thì phải giữ lời chứ ?

H : Hứa cái gì chứ ? Hứa cái gìmà cứ đi cướp giật của người ta ? Những thứ anh cướp được là mồ hôi công sức của người ta , anh có làmra đồng tiền k để mà anh hiểu được !

T : Anh mệt em quá ! Anh k muốn nói chuyện này nữa , em nói nữa anh đi về đó ! - Mặc dù nói vậy nhưng tôi cũng hiểu những gì nó nói hoàn toàn đúng và tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều từ trước đó

H : Ừm , vậy k nói nữa ! - Trênmặt nó hiện 1 nét buồn

Tôi cũng k biết phải làm gì lúcnày , đành đi tới bắt chuyện khác

T : Nè nhóc ! Dạo này em có gặp ba k ? - Tôi lại ghế đá ngồi gần nó

H : Anh đừng nhắc tới ông ấynữa ! có lẽ em k phải là con của ông ấy , cứ đến tối thì cha em lại chui vô căn phòng của ông ấy mà k ngó ngàng đến em 1 chút cho dù căn phòng ông ấy chỉ cách phòngem 1 bức tường

T : Vậy à ? - Tôi cười nhếch mép - Em ở đây đợi anh 1 chút

Tôi chạy ra ngoài và đi đến nhà kho nơi mà tôi và nhóm của Q thường tập trung , tôi tìm kiếm trong đống dụng cụlấy ra 1 cây búa rất lớn . tôi chạy nhanh đến nhà nó và leo rào vô

T : Em dẫn anh lên phòng em đi

H : Sao tự nhiên mang búa rồiđòi vô phòng em ?

T : Hỏi nhiều quá , có đưa lên hay k ?

H : rồi rồi !

Hân đưa tôi đi lên phòng nó 1 cách lén lút tránh mặt quản gia và người giúp việc

T : Phòng em đây hả ? Đóng cửa chặt lại đi , anh k muốn có ai nghe đâu

H : Anh tính làm cái gì !

T : Phòng em Đẹp quá ha , nhưng mà tiếc là nó k còn đẹp như bây giờ nữa sau khi anh....

Chưa nói dứt câu tôi dùng búa đập thẳng vào bức tường ngăn cách Hân và cha của nó

H : Ê ! Anh điên hả , làm cái gì vậy !

T : Anh chỉ đang muốn tặng em 1 món quà thôi

Quản gia và người giúp việc nghe tiếng động chạy lên phòng và đập cửa nhưng cửa đã bị khóa , tôi dùng đồ đạc trong phòng chăn cửa lại

Tôi đập càng ngày càng nhanh , Ngọc Hân ngồi 1 góc và bịt tai lại , chỉ 30 phút sau thì bức tường đã bị đập nát ,cuối cùng thì từ phòng cô bé cũng đã thấy được phòng của cha nó

T : Bức tường này chắc chắn quá , đập quài cũng xong !

H : Anh.... anh

T : Anh cái gì mà anh , đây là điều đầu tiên anh làm cho emđó , từ giờ em có thể thấy cha mình và qua bên phòng ông ấy chơi rồi ! Nếu ông ấy mà hỏi em cứ nói là anh lẻn vô nhà em và làm việc này ! Bây giờ anh phải đi đây

H: Ơ...anh , em... cảm ơn ! - Nó bỗng trào nước mắt

T : Em là đồ ngốc

Vậy là tôi du xuống dưới từ đường cửa sổ và lại leo rào bước ra khỏi căn nhà to lớn đó . tôi đi về lại khu ỏ chuột của mình , 1 cảnh tượng hiệnra trước mắt tôi

T : Trời ơi ! Cái đéo gì vậy ! Tụi mày là bọn chó nào lại địabàn của tao , chán sống hả !

1 đám người khoảng 10 tên với các loại vũ khí trên tay như kiếm nhật , mã tấu , ống tuýp và dưới chân chúng là Qvà bọn đàn em của nó

- Ê , còn 1 thằng kìa tụi bây

tên cầm đầu lên tiếng

- Mày xử nó đi !

1 thằng cầm ống tuýp lao vào tôi . Tôi cũng chạy tới và thúc mạnh đầu gối lên mặt nó trước khi nó tấn công tôi

2 thằng nữa cầm mã tấu thấy vậy cũng chạy tới , tôi cầm cây ống tuýp của thằng kia lên

thằng thứ 1 lao vào chém tôi, tôi cúi người xuống né đồng thời dùng ống tuýp đập thẳng vào bụng nó . tôi quay lưng về phía thắng thứ 2 , nó cũng lao vào tôi và chém tôi . Tôi né người sang 1 bên tung đầu gối vào bụngnó rồi dùng ống tuýp đập vào đầu nó khiến nó bất tỉnh.

Tên cầm đầu mặc 1 chiếc áo vest màu đen , thắt cà vạt đen , quần tây đen , đội 1 chiếc nón tròn , đôi mắt hắn lạnh lùng và sắt bén hơn cả tôi , đó đúng là đôi mắt của 1sát thủ

- Khoan đã ! Nó k phải là thứ chúng ta cần tìm ! giang hồ thì xử sao cho nó đẹp

Tiếng nói phát ra của 1 ... thằng nhóc khoảng 10 tuổi

T :Mày là thằng chó nào ! Sao mày lại xử thằng Q

tên cầm đầu lên tiếng

- Tôi hôm qua nó dám đột nhập vô Hắc Long Hội để trộm đồ ! Cậu chủ chỉ kêu tụi tao tìm lại món đó thôi ! Tao tới đây để lấy đồ nhưng vì tụi nó muốn chơi thì tụi tao phải chơi lại thôi , mày k liên quan thì biến đi , k thì mất mạng đó !

T : Tao đéo cần biết cậu chủ mày là thằng nào ! Hôm nay mày thắng ! Nhưng tao cũng sẽ bẻ gãy cổ mày thôi thằng chó à !

- Ờ ! Tao cũng chờ vậy đó ! Đithôi cậu chủ Trần Nam

Nó gọi thằng nhóc đó là cậu chủ sao ?

Bọn nó bước ra khỏi khu ổ chuột và thằng cầm đầu lại đicuối cùng

- Ne ! Mày muốn bẻ cổ tao thìcũng phải biết danh tính tao chứ hả ? Người ta gọi tao là "Bác Sĩ Lang sói " , nhớ cái tên đó mà còn kiếm tao

Bọn chúng đưa thằng nhóc cậu chủ lên 1 chiếc xe hơi đờimới màu đen rồi đi khuất .

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại wapsite mGiaiTri.Pro . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ. 

mGiaiTri.Pro - Thế giới đích thực trên di động.

---------------------------------

Chap 14: Không lời

Sau ngày hôm đó Q và đàn em của nó phải nhập viện gấp vì bị thương quá nặng , vào viện được khoảng 3 ngày thì thằng Q cũng tỉnh dậy được , tôi ngồi nói chuyện với nó

Q : Tuấn ! Mày k phải theo tụitao nữa đâu !

T : Sao vậy ?

Q : Thằng Lang ( Bác sĩ lang sói ) Sẽ truy sát băng nhóm mình nếu như còn hoạt độngcướp giật nữa

T : Mẹ ! Mày sợ cái đéo gì nó !

Q : Bên phe nó mạnh lắm ! Tụitao chơi k lại , mày theo tụi tao có ngày bị liên lụy đó

T : Tao đéo sợ , tao đéo bỏ anh em

Q : Giờ mày mới gọi được từ anh em với tụi tao hả ?

T : Ừm

Q : Thôi , tốt nhất là mày cũng đi đi , tao với tụi nó sẽ bán hết những đồ ăn cắp , chạy xe ôm kiếm sống qua ngày cũng được , còn mày thì cũng giữ được lời hứa rồi, cũng k còn gì với tụi tao nữa

T : Ừm

Q : Vậy giờ mày cũng đi được rồi , ở đây tụi tao tự lo được , cảm ơn mày giúp tụi tao thời gian qua

T : Ừm

thằng Q lấy cây viết và 1 tờ giấy cạnh đó và viết vài dòng chữ

Q : Đây là địa chỉ của thằng Hùng lớn bên Quận 4 , có gì mày qua đó nhờ nó giúp đỡ ,thôi mày đi đi , mày k đi thì tao mà khỏe là tao đập mày tiếp đó thằng chó

T : Được rồi ! Coi như tao nghe mày - tôi cầm tờ giấy của nó và nhét vô túi

Tôi bước ra khỏi bệnh viện , trong lòng có 1 sự tiếc nuối nào đó , phải chăng bây giờ tôi đã nhận ra được tình nghĩa huynh đệ là cái gì . Trong khoảng thời gian ở đây tôi đã học được của tụi nó rất nhiều điều , cách sống của những kẻ lang thang do đời xô đẩy mà phải làm những việc phi pháp , tôi cũng đã cải thiện được tốt độ và phản xạ của mình nhờ những bài học móc túi hay giựt đồ của nó cần linh hoạt và nhanh tay như thế nào

Tôi bước đi thờ thẫn trên đường , chợt tôi nhớ đến Ngọc Hân , tôi chạy qua nhà nó . Nó đã đứng trước hàng rào đợi tôi từ lâu , tôi leo rào vô

T : Sao em đứng đây ?

H : Em đứng đợi anh mấy tiếng rồi

T : Có chuyện gì hả ?

H : Ba em đã biết chuyện em quen với anh , tuy ba em nhận ra giá trị của tình cảm mà ba em còn thiếu với em khi mà anh đập nát bức tường ngăn cách đó , tuy nhiên ba em lại k muốn em tiếp xúc với anh nữa , hôm nay là lần cuối em xin ba nói chuyện với anh

T : Em... Sao lại như vậy chứ ! - đôi mắt tôi có gì đó cay cay

H : Em gửi anh cái này - nó đưa tôi 1 phòng bì

T : Cái gì đây ? - tôi mở ra coi

H : Đó là những tấm hình của em chụp , dễ thương k anh ! -nó vừa nói mà nước mắt vừatrào ra

Tôi lấy tay lau nhẹ 2 hàng mi trên mắt nó

H : Còn nữa ! Đây là 40 triệu , số tiền rất lớn , ba em nói là muốn cảm ơn anh trong thời gian qua và cũng yêu cầu anh đừng bao giờ gặp lại em nữa

T : Anh k nhận đâu , anh k làm vậy được !

H : Anh à ! Ba em sắp đưa em đi du học rồi , chỉ hôm nay em được nói chuyện với anh thôi ! Anh cầm lấy số tiền này và kiếm 1 nghề nào đó tử tế đi anh nha , anh hứa với em đừng cướp giật nữa anh nha

T : Ừ , anh hứa ! - Tôi muốn khóc nhưng tôi kiềm lòng lại ,tôi k thể khóc trước mặt nó được

Nó choàng tay ôm lấy tôi , tôicũng vậy , tôi ôm em và cảm thấy nó ấm áp vô cùng , rối nó buông tay vịn vào eo tôi , nó nhón chân tôi và hôn tôi , nụ hôn đầu tiên mà tôi nhận được từ 1 người con gái , tôihạnh phúc lắm , chưa bao giờtôi lại cảm thấy hạnh phúc như thế này dù chỉ là 1 khoảng khắc ngắn ngủi . Nó bước lùi lại ngày càng xa tôi ,nó cứ bước lùi mãi , tôi cảm tưởng như khoảng không đólà vô tận , tôi rời xa nó rồi .

Tôi lại bước đi trên con đường quen thuộc nữa , trời lại mưa , mưa lớn lắm , tôi vẫn cứ bước , mưa hôm nay nó đẹp vô cùng , mưa cuốn trôi tất cả mọi dòng cảm xúc lâng lâng xung quanh tôi , mưa cũng che đi những giọt nước từ trong mắt tôi trào ra, tôi đã khóc 1 lần nữa , mưa vẫn cứ rơi như muốn tôi khóc nhiều hơn . tôi quỳ xuống giữa đường , cơ thể tôi run lên , những cảm xúc k nói lên lời , tôi muốn gào thậtto , gào thật lớn nhưng tôi k cho phép mình làm điều đó được và tôi lại lặng lẽ bước đi

Chap 15: Hình xăm thần bí

Sau khi nhận được số tiền và phải nói lời chia tay với Ngọc Hân , đồng thời tôi cũng chia tay Q và mọi người , tôi đi đến quận 4 và muốn sống 1 cuộc sống yên bình hơn , k giựt đồ , k đánh nhau hay đâm chém , tôi k muốn dính vào những cuộc chém giết ẩu đả nhau đó là mục đích của tôi khi quyết định k ở lại khu phố 198 với thằng Minh ,nhưng cuộc đời thì.....

Tôi đến quận 4 và mở 1 quánnước trên Tôn Thất Thuyết , ở đây các dân anh chị tập hợp nhiều , quán nước tôi mới mở cũng buôn bán khá tốt , tôi thuê 1 phòng trọ gầnđó , cứ đến sáng lại dọn hàngra làm việc , ngoài ra tôi còn mở 1 hàng sửa chìa khó ở kế bên . Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua êm ả suốt gần 1 năm , tôi quen biết được khá nhiều tay anh chị nhờ họ đến ủng hộ quán nước của tôi thường xuyên , 1 năm yên bình với tôi , k đâm chém , k đánh nhau hay gây sự với bất cứ ai , đôi lúc cũng có 1 vài sự cố cãi vã nhưng tôi luôn nhún nhườngtrước mọi việc .

Ngày 20 tháng 8 năm 1995

Tôi vẫn dọn hàng nước ra bán . Vào buổi chiều , 1 số khách quen của tôi lại lui tới quán nước và đánh cờ

- Nè Tuấn ! Tụi tao thấy mày bán cũng được , nhưng sao cứ lầm lầm lì lì ít khi nói chuyện quá vậy ?

T : Dạ tại vì tính em ít nói nênvậy thôi

- Ừ ! Thôi xuống đây đánh với tụi tao vài ván cờ ,thua mày quái tao phải phục thù chứ

T : Đàn anh nói thì sao em dám cãi !

Vậy là tôi ngồi xuống và đánh cờ với bọn chúng , 1 thằng bắt chuyện

- ê ! Lúc trước mày có chinh chiến giang hồ bao giờ chưa?

T : Dạ cũng có đôi chút

- Kể tụi tao nghe coi

T : Thì cũng chỉ là mấy chuyện đánh nhau lặt vặt thôi anh , k đáng quan tâm

- Ừ , Mà tối nay tụi tao tính đixăm thêm hình , hay mày đi chung với tụi tao cho vui

T : EM mà xăm gì anh ơi ! Chỉ có mấy đại ca có số má tên tuổi mới đi xăm hình thể hiện đẳng cấp thôi

- Mày dở quá , xăm hình là nghệ thuật , tụi tao có kêu mày xăm rồng xăm phượng gì đâu mà sợ

T : Dạ , vậy thì để em đi coi mở rộng tầm mắt vậy

Sau cuộc nói chuyện , đến 8h tối , tôi dọn quán , bọn chúngđến và rủ tôi đi qua quận 8 trên đường NVL . Chúng đưa tôi vào 1 con hẻm nhỏ và tối

- Tao nói mày nghe ! Khó lắm tụi tao mới tìm được chỗ nàynên mới rủ nhau đi xăm đó , nghe giang hồ đồn tay xăm hình này ẩn dật khá lâu đượcmệnh danh là Ned của Việt Nam ( Ned là tên của 1 huyềnthoại về hình xăm trên thế giới )

T : Vậy thì tốt quá rồi , chắc làổng xăm hình đẹp lắm

- K chỉ có đẹp đâu , 1 số hình xăm của ông ấy được đồn thổi là có linh hồn , tụi tao tò mò nên tới coi sao , mà ông ấy k làm nghề xăm mặc dù tài năng của ổng thì có nhưng k phải ai ổng cũng xăm đâu , tụi tao đi thử coi ổng có xăm cho tụi tao k , rủ mày theo biết đâu ổng nhìn mày rồi lại chịu

T : Dạ !

Bọn nó đi càng ngày càng sâu vào con hẻm , 1 tên dừnglại nhà dân và hỏi thăm

- Cô ơi ! Cho tụi tui hỏi là nhà ông Năm Cư ở đâu vậy cô ?

- À , em cứ đi thẳng tới ngã 3rồi quẹo trái , nhà ổng mở tiệm hớt tóc đó

- Cảm ơn cô !

vậy là cả bọn đi theo sự chỉ đường của người dân , đi đến nơi thì trước mắt là 1 ông già khoảng 50 tuổi đang hớt tóc cho 1 thanh niên

- Chú cho hỏi nhà ông Năm Cư ở đây phải k ?

- Tôi là Năm Cư đây ? Kiếm tôicó chuyện gì k ?

- Tụi tui muốn xăm

- Ngồi qua kia chơi , để tôi xong việc cái đã

Ông Năm vẫn cắt tóc cho cậu thanh niên kia , khoảng 5 phút thì xong , ông ta quay lại về phía chúng tôi

NC : Tại sao các cậu lại muốn xăm hình ? Nhìn các cậu tôi đoán là dân anh chị , hình xăm cũng có đầy rồi , trừ cậuthanh niên kia - Ông Năm chỉ về phía tôi

- Tụi tui nghe danh ông , muốn thưởng thức nghệ thuật của ông

NC : K phải ai tôi cũng xăm , các cậu biết chứ ?

- Tụi tui biết , nhưng vẫn muốn thử

NC : Tôi phải nhìn mặt từng người đã

Ông Năm đi 1 vòng nhìn cả 4 thằng , Tôi ngồi bên trái ngoài cùng , ông ấy chỉ thằngở giữa

- Nhìn cậu tôi đoán cậu mới chỉ là con hổ hạ sơn , chỉ có vài thành tích đáng kể , cũngk có gì quá đặt biệt , tôi k xăm cho cậu được

Ông lại chỉ thằng ngồi kế bên

- Còn cậu là 1 kẻ liều lĩnh , thường hay dưới trướng cácđại ca lớn , tôi xin lỗi , tôi cũng k thể xăm cho cậu được vì hình xăm của tôi có thể gây hại cho bản thân cậu

Ông ta lại gần thằng ngồi bênphải ngoài cùng

- Tôi có thể xăm cho cậu hìnhmặt trăng dưới những đám mây , cậu là 1 người trầm tính nhưng lại mạnh mẽ , ít khi xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện lại tỏa sáng , nhưng hình xăm của tôi có thể làm cho cậu gặp những xui xẻo vô tình trong cuộc sống , cậu sẽ dễ nằm ác mộnglúc ban đêm

- Nè ông già , ai ông cũng chê, xăm hình chứ có phải coi bói đâu ? nó cũng chỉ là 1 hình xăm làm đẹp cho bản thân , thời này ai còn mê tín như ông vậy ?

NC : Tôi nói rồi , k phải ai tôi cũng xăm được , tôi tin rằng những hình xăm chứa đựng thần thánh trong đó , ai k hợp thì khi xăm sẽ gặp tai ương thậm chí mất mạng , cómang bao nhiêu tiền tôi cũngk xăm , đó là điều cấm kị

Ông Năm Cư đi lại chỗ tôi , ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi khuôn mặt tỏ vẻ suy nghĩ 1 cái gì đó

NC : Riêng cậu !

T : Tôi ?

NC : Cậu đó ! Tôi có thể thấy trong mắt của cậu sâu thăm thẳm chứa những điều thú vị, cậu có tâm hồn sắt đá nhưng trái tim cậu thì đôi lúclại mềm yếu , cậu mang ý chí khác người thường , cậu có bản lãnh nhưng chưa bao giờtìm ra lối thoát của mình , tôi nói có đúng k ?

T : Ừm !

NC : Vậy cậu có muốn tôi xămcho cậu k ?

- KHoan đã ông già , tụi tui là những thằng giang hồ cũng có chút tiếng nói , còn nó chỉ là 1 thằng bán nước rong quèn quặt , ông lại chọn nó để xăm là sao ?

Dường như bọn chúng đang rất bực khi Năm Cư muốn xăm hình cho tôi

NC : Các cậu bình tĩnh , tôi đã nói trước rồi mà , các cậu k chịu hiểu sao ?

- Hiểu con cặc , tụi tui đi về ! Mày có về với tụi tao k đây Tuấn ?

T : Không , tôi muốn xem thửtài nghệ xăm hình của ông ta

- đụ mẹ , mày được lắm , nhớđó con chó !

Vậy là 3 thằng nó kéo nhau đi về , riêng tôi ở lại với ông Năm Cư

NC : Vậy là cậu quyết định xăm ?

T : Ừm ! Theo ông thì tôi nên xăm cái gì

NC : Hình con mãng xà chúa quấn quanh người cậu từ bụng tới ngực , đầu của con mãng xã sẽ được xăm trên ngực cậu . Con mãng xà đại diện cho 1 chiến binh dũng mãnh nhưng khôn ngoan vô cùng , lại thâm hiểm trong từng hành động , con mãng àlà biểu tượng của sự thần bí ,k ai hiểu được bản thân nó , khó đoán và khó lường

T : Có vẻ hay đó !

NC : Nhưng tôi nói trước , hình xăm này là của 1 tướng cướp Trước Công Nguyên , linh hồn tướng cướp vẫn sẽ tồn tại trong hình xăm , nó có thể đem lại cho cậu nhữngrắc rối đó !

Tôi k hề tin ông ta nhưng tôi vẫn muốn thử

T : Được , tôi đồng ý

NC : Hình xăm này khá dắt , cậu có đủ sức xăm k mới là vấn đề !

T : Bao nhiêu ?

NC : 15 triệu

T : Ông giỡn chắc ?

NC: Tôi nói thật , vì k phải ai cũng xăm được đâu , cậu về suy nghĩ lại đi

T : Không , tôi chơi !

Vậy là máu nóng ở đâu nổi lên , tôi liền lấy 15 triệu trong40 triệu mà cha của Ngọc Hânđưa cho , đi đến tiệm xăm , tôi đã quyết định hình xăm đầu tiên cho mình

Những mũi kim xăm lên người tôi trong suốt 10 tiếng đồng hồ , tôi chịu đau bằng cách cắn chặt chiếc khăn bông . mồ hôi tôi và ông Năm cũng nhễ nhại , nhưng cuối cùng cũng đã hoàn tất , 1 con mãng xà quấn quanh người tôi , tôi cảm thấy phấn chấn và mạnh mẽ hơn khi hình xăm này xuất hiện

Chap 16: Khu mày sống hả?

Xăm hình xong , tôi ra về , ông Năm Cư dặn tôi 1 điều

- Cậu đừng cho ai thấy hình xăm , càng nhiều người thấy thì cậu sẽ càng gặp rắc rối

Tôi ghi nhớ lại điều ông ấy nói .

Chiều hôm sau tôi ra dọn hàng nước , 3 thằng cùng tôi đi xăm hình hôm nay cũng tới uống nước .

- Ê Tuấn ! Mày cho tụi tao coi hình xăm mới coi đẹp k ?

T : Ông Năm dặn là k cho ai coi được , mấy anh thông cảm

- Cái gì ? Mày tính láo hả , mày biết đây là đâu k ? Đây là Khu tụi tao sống

3 thằng đứng dậy lật bàn ghế , 1 thằng rút ra cây mã ấu dài 4 tất trong áo tiến về phía tôi

T : Đừng có manh động chứ mấy huynh - Tôi vẫn đứng ở hàng nước bình thường

thằng cầm hàng chạy tới trước chém thẳng vào tôi , tôi né sang 1 bên , nó chém trúng vào xe hàng nước , nhân tiện có con dao gọt trái cây tại đó tôi cầm lên , 1 thằng nữa lao vào ghì chặt tay tôi lại , nhanh như cắt tôi thúc đấu gối vào bụng nó , thằng còn lại đứng lóng ngóng 1 lúc rồi nhặt 1 cái ghế mũ lùn gần đó bọc vòng ra phía sau lưng tôi

Sau khi thúc đầu gối vào bụng thằng kia , thằng cầm mã tấu lại tiếp tục chặt tôi lần nữa , tôi nhảy lùi về phía sau tránh đón , thằng cầm ghế đứng ở sau lưng tôi dùng chiếc ghế mũ đập vào đầu tôi , tôi ôm đầu và theo quán tính thì tôi tiến về phía trước . Thằng cầm mã thấy vậy chặt thêm 1 nhát nữa nhưng tôi còn nhanh hơn nó, khi nó vừa đưa hàng lên thì tôi đã dùng dao chém vào cổ tay khiến nó đứt mạnh máu rớt cây mã tấu và nằm lăn ra đất . cũng lúc đó thằng kia đấm vào mặt tôi còn thằng đang cầm ghế đạp vào lưng tôi 1 cái nữa , tôi chúi người về thằng kia , nó bất ngờ , k phản xạ kịp thì tôi đã dùng dao đâm vào bụng nó khiến nó gục xuống .

Còn lại 1 thằng , nó lm5 cây mã tấu lên chém tới tấp tôi cứ bước lùi về sau và né từng đòn 1 . Tôi canh lúc nó vừa chạy tới thì đá cái ghế bịtụi nó lật đổ lúc đầu vào chânnó , khiến cho nó té nhào xuống đất , nhân cơ hội tôi tung 1 cước vào thẳng mặt nó , cây mã tấu của nó lúc này đã rớt ra khỏi tay . Nó ngồi dậy được và lết người về phía sau trong khi trên tay tôi đang cầm 1 con dao đi chậm rãi về chỗ nó .

- Đại ca.... đại ca tha cho em... tụi em lỡ dại

Thằng vừa bị đâm vào bụng đã đứng dậy được , nó đang đứng sau lưng tôi lụm cây mã tấu lên tính chặt lén thì tôi quay lại nhanh chóng tặng cho nó thêm 1 nhát dao vào ngực , lần này thì nó gục xuống và k tỉnh dậy được . thằng còn lại thấy vậy nhân cơ hội chạy mất , nó còn quay lại và cảnh cáo tôi

- Chưa xong đâu thằng chó ! Mày đợi đó

Sau vụ ẩu đả đó , công an phường xuống xử lí , tôi được mời lên phường và chỉ chịu múc phạt là gây rối trật tự công cộng vì đây là trường hợp tôi tự vệ khi có người hành hung tôi . còn 2 tên kia thì bị xử lí theo pháp luật với tội cố ý gây thương tích cho người khác .

Đến tối hôm sau , tôi đi chiếc Dream về nhà như mọi lần , nhưng lần này tôi có thể tia được có 2 chiếc Dream độ đang đi phía sau mình trên đường . 1 chiếc tống 2 , còn 1 chiếc thì chỉ có 1 thằng lái , tổng cộng 3 thằng theo dõi tôi . bọn chúng cứ đi theo tôi, con đường về nhà tôi có 1 con đường vắng ở quận 4 , tôi rẽ sang đó , đi được 1 đoạn ngắn thì có 1 thằng ngồi phía sau móc ra cây mã tấu dài 6 tất đang chạy về phía tôi . Tôi chạy được thêm1 đoạn nữa và giả vờ rồ ga phóng để thoát , bọn chúng thấy vậy cũng rồ ra tính đuổi theo . Tôi thắng lại 1 cách nhanh nhất , 2 thằng kiavì chạy xe độ nên phóng vượt mặt tôi . Khi biết mình hố đá chúng cua lại cũng là lúc tôi vừa 1 tay lái xe , vừa 1tay cầm cây dũ 7 tất chạy tớichỗ tụi nó

Tôi và tụi nó bây giờ đang đối diện nhau , tôi chạy tới chỗ của chiếc xe chở 2 thằng trước vì tôi biết rằng thằng ngồi phía sau sẽ khó mà chặt tôi được chúng nó cũng k dám chuyền hàng cho nhau vì sợ k đủ thời gian để chạy lại kịp . Cứ như vậy tôi phóngnhanh tới chém vào cổ thằngđang lái xe , thằng ngồi sau cũng chém lướt ngang cạnh sườn tôi được 1 chút . Chiếc xe mất lái đổ nhào ra đường, thằng lái xe chết tại chỗ , thằng ngồi đằng sau thì đập đầu xuống đường và bất tỉnh . Còn lại 1 thằng nó cũng đã rút mã tấu ra từ lúc nào .

Tôi nhảy xuống xe và chui vào 1 con hẻm , nó đuổi theo. Ở 1 con hẻm hẹp như thế này thì nó k thể dùng tay giương mã tấu ngang ra được , những đề ve chai , thùng rác hay là những vật dụng bị bỏ trước cửa nhà dân khiến nó gặp bất lợi . Tôi chạy bộ nên luồn ra dễ dàng còn nó thì phải nhích từ từ . Thấy nó đang gặp bất lợi từ địa hình tôi quay lại phóng cây dũ vào thẳng ngực nó chỉ cách 2m khiến nó té nhàokhỏi xe trên 1 vũng máu , tôi rút cây dũ lại , bấm gọn và cho vào túi áo khoác , tôi chạy ra ngoài thì may mắn là chiếc xe vẫn còn , xung quanh vắng lặng k có ai , tôi lên xe và phóng về nhà vào lúc 11h khuya

Chap 17: Bản Lĩnh.

1 Tuần sau khi xảy ra vụ chém nhau trên xe với bọn chúng , cứ đêm đến tôi lại gặp phải những ác mộng về việc đậm chém nhau giữa cácbăng nhóm , giết người tàn ác tuy nhiên tôi k hề sợ hãi , tôi vẫn bình thường nhưng vẫn k hiểu được tại sao những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp , phải chăng là do hình xăm con mãng xà ?

Đến sáng , tôi thu dọn hành lívà chuẩn bị rời đi , vì tôi biết ở đây sẽ k còn yên bình nữa ,tôi muốn tìm 1 nơi khác để sống nhưng nghiệt thay

Tôi vừa xách balo bước ra khỏi căn phòng trọ , đi được đến ngã tư của đoạn đường thì từ xa tôi đã có thể thấy được 1 băng nhóm mang theo hàng nóng tiến về phía mình , người dân xung quanh dạt ra tránh đường cho bọn chúng , bọn chúng tiến về phía tôi

Chúng tới ngày càng gần và dừng lại cách tôi chừng 10m .1 thằng mặc chiếc áo thun , có chút cơ bắp , đầu tóc nhuộm vàng tiến lên phía trước có vẻ là thằng đại ca

- Mày là thằng đã đâm 5 đứa đệ tử tao phải k ?

T : Đúng !

- Tao nghe thằng em tao nói mày muốn kiếm số hả ?

tôi cười nhếch mép và bước lại trước mặt nó

T : Mày nhìn tao giống 1 thằng muốn kiếm số hả ? Nếu tao làm điều sai thì tao sẽ chạy , còn khi tao làm đúng thì tao sẵn sàng đối mặt và chơi với mày

- Vậy thì đây là chuyện riêng của mày và thằng Nghĩa đàn em tao , vậy thì tốt ! Sao k giải quyết luôn 1 thể , đi theo tao tới nơi mà tụi mày cần giải quyết

Vậy là tôi đi theo bọn nó tới 1 bãi đất trống cách đó 100m . K hiểu sao tôi lại có thể bình tĩnh được như lúc này

Nó kêu thằng Nghĩa ra , thằng đã cùng 2 đứa kia chém tôi ở quán nước nhưngtrốn được

- Bây giờ tao sẽ quăng ra giữa chân 2 tụi mày 1 con dao , thằng nào lụm được dao thì có lợi thế . Mày có chơi k ?

T : Sợ cái đéo gì mà k chơi ! - Tôi cười mỉa mai nó

thằng Nghĩa có vẻ hơi sợ sệt, chắc nó cũng hiểu tôi như thế nào sau 2 cuộc đụng độ kia

tôi và nó đứng đối mặt nhau, cách xa khoảng 20 thước . Con dao được đặt ở giữa . Trận đấu bắt đầu , thằng Nghĩa chạy nhanh tới chỗ con dao , tôi cũng vậy .

Mục đích của tôi k phải là lụmđược con dao để đâm nó , tiến vừa gần đến con dao đặt dưới đất , nó cúi người xuống lụm cũng là lúc tôi bắt đà tung 1 cú đá vào thẳng mặt nó , máu mũi nó đổ ra vànó té ngửa ra đất . Tôi nhặt con dao lên , tiến về phía nó và dứt điểm bằng 1 nhát đâm vào tận cổ họng , khuônmặt tôi vẫn lạnh lùng đến đáng sợ

Thằng cầm đầu bước tối chỗ tôi

- Mày giỏi lắm ! Vậy là tổng cộng mày đã xử hết 6 thằng đàn em của tao trong 3 tình huống khác nhau , mày tên làgì ?

T : Tao tên là Tuấn !

- tụi tao cũng biết chuyện của mày , tao cũng biết thằng em tao sai nên tới đây k phải là để xử mày đâu mà để mày giải quyết với nó , 1 điều nữa là 1 chút nữa thôi tụi tao sẽ chém nhau với 1 băng nhóm quận 8 ở đây , mày có theo tao k ?

T : Tao k rãnh , đừng làm mấtthời gian của tao .

Tôi bước qua nó và bỏ đi nhưng lại 1 cảnh tượng nữa hiện ra trước mắt tôi , 1 băngnhóm khác cũng mang theo đủ loại đồ nóng đang tiến vềbãi đất trống này , tôi càng bước tới gần và nhìn kĩ thì thấy đó là băng của tụi Thằng Minh sát thủ , cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy ?

M : Ê tụi bây ! Đó là Thằng Tuấn phải k ?

Hưng đầu bự : đâu ? Hình như đúng rồi , là anh Tuấn

M : Sao nó lại đứng cùng tụi kia , mà kệ mẹ nó nhào lên đi tụi bây

Tôi vẫn đứng im , 2 băng nhóm cầm mã tấu và những hàng nóng khác lao vào nhaunhư những con thú dữ

Tôi bước lùi lại và tìm 1 góc đứng xem

Cuộc chiến diễn ra đẫm máu , phần thắng có nghiêng về tụibên quận 4 , trận chiến gần tan hết , tôi có thể thấy thằng hưng đầu bự đang nằm gục xuống và thấp thỏm . Tôi chạy lại về phía tụinó thật nhanh m tiến đến chỗ thằng Hưng .

1 thằng đang giơ lưỡi dao bén ngoắt vào thằng Hưng , đúng lúc đó tôi cũng đã chạytới kịp và đạp vào người nó khiến nó văng sang 1 bên . Tôi rút cây dũ trong áo khoácra và tham chiến , bất cứ tên nào lại gần tôi cũng sẵn sàng chặt hết

H : Anh Tuấn !

T : Mày đi ra chỗ khác chơi đi, ở đây tao lo

vậy là chỉ khoảng 5 phút sau ,cuộc chiến tan rã , cả 2 bên cùng rút lui , tôi đỡ thằng Hưng dậy và cùng đưa nó vềkhu phố 198.

Chap 18: Trò đùa của số phận.

Ngày 20 tháng 9 Năm 1995

Từ cái ngày xảy ra cuộc chiến giữa 2 băng nhóm là băng của thằng Minh và băngnhóm bên quận 4 , tôi về lại khu phố 198 sống , địa điểm tập trung của băng thằng Minh đã được tân trang lại , 1căn phòng cũng khá lớn đủ sức chứa 30 người . Tôi và bọn chúng sinh hoạt và làm việc chung với nhau . Tôi được nhận vào làm bốc vác cho 1 cửa hàng bán gạo , cuộc sống diễn ra khá bình thường nhưng vô tình thay khi tôi ngồi nghỉ mệt vì làm nhiều việc , mồ hôi ướt cả áo, tôi cởi áo ra và để lộ hình xăm con mãng xà . 4,5 thằng làm chung với tôi thấy được hình xăm đó , chợt nhớ lời ông Năm Cư tôi mặc vội áo vào , bọn chúng thắc mắc về hình xăm nhưng tôi k nói .

Đến tối , tôi lại về khu phố 198 để nghỉ ngơi thì thằng Minh và 1 số đứa đàn em khác rủ tôi đi Vũ trường

M : ê Tuấn ! Lâu rồi tụi tao k đi giải trí , đi chơi k ?

T : Đi đâu ?

M : Đi tới thiên đường ! Khỏi thắc mắc , đi theo tụi tao là biết

thằng Minh và 1 số đứa dẫn tôi đến 1 Vũ trường tại quận8 , Vũ trường " Quán nhóc " . đây là lần đầu tiên tôi đi tới nơi như thế này , đèn chiếu chói mắt , tiếng nhạc xập xình , những người ở trong đây nhảy nhót mà k biết mệtmặc dù đã 12h đêm .

Thằng Minh vừa bước vào thìtên quản lí đã tới chào hỏi

- anh Minh đại ca , dạo này đi đâu lâu quá k ghé tụi em chơi

M : Hôm nay tao mới rãnh , tao dẫn theo mấy thằng đệ nữa .

- Vậy tốt quá , để em chỉ chỗ cho anh

tên quản lí đưa cả bọn vào 1 bàn trống , xung quanh là chiếc ghế salong màu đỏ , thằng Minh ngồi xuống gác 1chân lên đùi , 2 tay để xoải ra, tôi cũng ngồi xuống ghế , khuôn mặt k biến sắc chút nào .

- Anh uống gì để em lấy !

M : À , cho bọn anh như mọi khi đi em

- Ok để em lấy

1 lúc sau thằng bồi bàn mangra 4 ly cafe đen và 2 bịch cầnsa

M : Ê Tuấn ! Mày xài k ?

T : Tao k biết chơi cái này !

M : Mày cùi quá ! Ở đây chứng tỏ đẳng cấp là phải chơi thuốc , cái này chưa nhằm nhò gì đâu

nói xong nó và 2 thằng đệ tửtháo bịch bồ đà ra , lựa hột bỏ ra 1 bên , sau khi xong thao tác đó , chúng lấy giấy bạc xếp thành hình chiếc nỏ ,bỏ " cỏ " vào , chúng đục 1 lỗ trên chai nước suối , đưa nỏ vào cí lỗ đã được đục , dùng hột quẹt đốt lên và bắt đầu hút , nước trong chai tạo thành bọt và làn khói tỏa lên ,chúng kéo 1 rít dài vào miệng rồi từ từ thở ra làn khói của loại " Cỏ " gây cảm giác phê này

Đầu tiên là thằng Minh sau đónó lại truyền cho 2 thằng đệ tử , cuối cùng là truyền cho tôi

T : Tao đã nói là k hút mà

M : Mày sợ hả thằng nhát cáy

trong đầu lúc này tôi nghĩ rằng thử cũng k sao , dù gì thì nó cũng k phải là loại gây nghiện

Tôi cũng đưa miệng vào và bật lửa , rít 1 hơi dài , hương vị bồ đà đã ở trong cơ thể tôi . cảm giác khác lạ .

Và cứ như vậy cả bọn truyềnnhau hút cho đến khi hết cả 2 bịch bồ đà . Cảm giác của từng đứa bắt đầu lâng lâng , đột nhiên lại cười mà k có 1 lído nào . Tôi cảm thấy khoan khoái trong người , nhưng cũng có phần hơi buồn ngủ , mắt tôi nhíp lại . Thằng Minh rủ tôi ra ngoài nhảy , vậy là cứ theo đà phê thuốc tôi nhảy theo điệu nhập ầm ỹ trong đêm cho tới gần sáng

Sau đó tôi bắt đầu tìm các chất kích thích khác , đầu tiên là thuốc lá , 1 ngày tôi cóthể hút được 2 gói , cứ 1 tuần tôi cùng thằng Minh lại đến Vũ trường " Quán nhóc ", tôi đốt tiền dành dụm của mình vào những trò vui này ,từ shisha , bồ đà , thuốc lắc , Ma túy tổng hợp tôi đều chơiráo và thậm chí còn thành thạo . Tôi đâm đầu vô nhữngcuộc vui đó vì tôi cảm thấy nó là thein6 đường , k cần nghĩ đến cuộc sống mưu sinh , cảm thấy thoải mái , thanh thản , k phải bon chen với xã hội , có lúc tôi từng nghĩ đây mới chính là lối thoát của bản thân .

Trò chơi của số phận k chỉ dừng lại ở đó , số phận nó còn làm được nhiều điều k tưởng hơn nữa .

Ngày 14 tháng 4 năm 1996

Tôi bước chân vào vũ trườngvà vẫn như tường lệ tôi kêu 1 ly nước và 1 bịch bồ đà , lần này tôi đi 1 mình , chuẩn bị chiến thì điều bất ngờ ập đến

Vũ trường đang náo động thì 1 cô gái bước vào với chiếc áo đầm màu đỏ đổ hở lưng còn đi đằng sau là 1 tên đầu đinh to con và cơ bắp với hình xăm con rồng lửa trên bắp tay trái , những thằng đàn ông trong vũ trường như chết sững trướcvẻ đẹp của cô gái mặc đầm đỏ . tôi vẫn bình thản cầm điều thuốc hút mặc cho những gì xung quanh đang diễn ra . Bỗng thằng quản lí đến chỗ tôi và nói

- Anh Tuấn hôm nay thông cảm ra bàn khác ngồi tại vì hôm nay có anh lớn tới chơi

Tôi k thèm nhìn mặt của thằng quản lí

T : Anh lớn là thằng đéo nào ?thằng nào tới trước thì ở đây trước

- Anh đừng làm khó em , tại vì chỗ này là chỗ quen thuộc của đại ca Long

T : Tao k cần biết thằng Đai ca Lồn nào hết , nếu nó thích thì ra đây nói chuyện với tao! Tôi vẫn cầm điều thuốc hút ,mặt cúi gầm xuống k nhìn thằng quản lí dù chỉ 1 mắt .

1 cái bóng to lớn che cái bàn tôi đang ngồi , 1 tiếng nói phát ra

- thằng nhóc ! Tránh ra chỗ khác , mày k biết tao là ai hả?

T : Mày là ai thì đâu có ảnh hưởng tới tao !

- quản lí , thằng chó này là ai mà xấc láo vậy ?

QL : dạ dạ ! Đây là người của băng nhóm khu 198

- Mẹ nó ! Tao tưởng nó ghê gớm lắm chứ , hóa ra cũng chỉ nằm trong lũ nhãi nhép hả

T : Ê , ăn nói cho đàng hoàng nha thằng mặt cứt

- Thằng chó , mày muốn chết rồi !

Hắn đang giơ nắm đấm lên thì 1 cánh tay của cô gái chặnhắn lại

- Khoan đã anh yêu ! Anh mới về nước k nên manh động ở đây , kẻo rắc rối đó ! Để lựa lời nói với người ta

tôi quay mặt lại và người congái đó k ai khác lại là......

Chap 19: Vuốt râu rồng

T : Lan Anh ?

LA : Tuấn ?

T : cô làm cái quái gì ở đây ? -Tôi nói với giọng lạnh lùng

LA . : Tôi phải hỏi anh mới đúng

T : Kệ tôi !

Long : Em quen thằng chó này à ?!

LA : Học chung với em lúc trước

L : Em kêu nó đi ra chỗ khác cho anh đi

LA : Nè Tuấn ! Tôi k muốn anhgặp rắc rối , đi chỗ khác dùm đi !

T : Vậy hả ? Nếu tôi k đi thì sao ?

L : Anh k chịu được thằng này nữa rồi , em tránh ra ! - Hắn rút trong túi quần 1 con dao găm lao thẳng vào tôi

Tôi né sang 1 bên , con dao của hắn đâm thủng chiếc ghếsalong , tiện ly nước trên tay tôi hất thẳng vào mặt hắn rồiđạp vào bụng hắn khiến hắn té nhào . Tôi lại ngồi trên ghếvà tiếp tục hút thuốc

T : Sao , con muốn nữa k ?

L : Sao tao với mày k đánh tay đôi tại đây ngay và luôn

LA : Thôi anh , bỏ qua đi , mình đi về !

L : Tránh ra con khốn ! - Hắn hất tay ra khiến cho Lan Anh ngã xuống đất

Tôi đứng lên trước mặt hắn

T : Ê , đàn ông thì đừng có làm trò hèn vậy chứ !

L : Mày muốn sao ? Tao với mày đấu tay đôi

T : Vậy phần thưởng của tao được gì ?

L : Con đàn bà đó ! - Hắn chỉ tay về phía Lan Anh

T : Vậy thì tao k có hứng

L :Mẹ thằng chó này , mày bị cái lồn gì vậy !

T : Tao biết tao mạnh hơn mày , đánh làm cái đéo gì ! - Tôi quay lưng trước mặt hắn rồi bỏ đi

L : Muốn đi là đi hả ? - Tên Long cầm lưỡi dao đâm sau lưng tôi

Biết dược ý đồ của hắn tôi xoay người lại và né sang 1 bên , hắn lại tiếp tục dùng dao chém cắt mặt tôi . tôi cúi người xuống né .và dùng chân đá vào sườn hắn , hắn đưa chân lên đỡ được lại tiếp tục dùng dao cắm vào mặt tôi rồi tiếp theo là những nhát chém liên tiếp , tôi tránh đòn theo phản xạ nhưng cũng dính 1 lưỡi dao cắt vào mặt

Tôi bước lùi lại , hắn dùng dao đâm tới , tôi ngã người và dựa vào 1 cái ghế đẩu gần đó , lấy chân đá vào tay cầm dao của hắn khiến con dao văng sang 1 bên . Nhưngcũng là lúc hắn nhanh chân đá đổ chân ghế khiến tôi té xuống đất .

Tôi nhanh chóng lộn ngược người đứng dậy thật nhanh ,chưa kịp thủ thế thì tên Longđã chạy tới đạp thẳng vào bụng tôi .

Cả Vũ trường lúc này đã im lặng và theo dõi trận đấu

Tôi gượng dậy thật nhanh 1 lần nữa , hắn vẫn tiếp tục bài cũ chạy tới và đạp vào bụng tôi nhưng lần này khi mới đứng dậy tôi đã quơ nhanh 1 chai bia phang thẳng vào đầu nó trước khi nó kịp tung cước , máu trên đầu hắn bắt đầu chảy ra . Hắn lùi lại vài bước về chỗ để cây cơ thục bida của Vũ trường sau đó lạitiến tới phang tới tấp vào chỗ tôi . Tôi cứ tránh đòn chođến khi cây cơ bị đập nát bấy chỗ còn lại những miễng gỗ nhọn hoắc lia thia trên câycơ

Hắn cầm cây cơ đã bị đập nátlao vào tôi và mục tiêu đâm thẳng vào bụng thì cùng lúc đó tôi cũng đã lấy trớn lại được tung cho hắn 1 cú thúc đầu gối vào mặt , hắn cũng rất nhanh cầm cây cơ bị gãy đâm thẳng vào phần cạnh sườn tôi

Tôi gục xuống trên sàn Vũ trường , còn hắn thì dính đòn cũng ngã xuống . 1 lúc sau tên Long lại đứng dậy được hắn cười nham hiểm rồi tiến tới chỗ tôi đang nằm gục trên vũng máu

L : Mày chết chắc rồi con ! Hắn lại cầm cây cơ bị gãy tínhđâm vào lưng tôi

Lan Anh chạy lại giữ lấy tay hắn

LA : Đừng anh ơi ! K lẽ anh tính giết người ta !

L :Đụ mẹ , tránh ra ! Hắn tát thẳng vào mặt Lan Anh 1 cái ,tiếng kêu " Bốp " nghe rất rõ

trong lúc hắn mất tập trung tôi cũng vừa kịp lúc nhướng người tới chỗ con dao găm của hắn lúc nãy tôi vừa đá văng ra

Hắn vừa bước tới định đâm vào lưng tôi thì tôi cũng vừa chụp kịp con dao , nhanh nhưcắt tôi đâm thẳng vào bụng tên Long trong khi đó thì nhát đâm của hắn cũng đáp xuống vào vai tôi . Nhưng hắn lại gục xuống và nằm ômcái bụng đầy máu của mình .

Tôi gông người rút cây cơ đãbị gãy ra khỏi vai , tôi lấy điện thoại và gọi thằng Minh tới đưa tôi về lại khu phố 198

Lan Anh ở lại với tên Long , tên Long nhập viện gấp nhưng k chết và sau này tôi mới biết Long là đại ca của Hỏa Vương Hội

Chap 20: Gloomy Sunday

Từ cái vụ ẩu đả ở vũ trường ,tôi phải nhạp viện và băng bó lại vết thương , nhưng nhờ vậy mà tên của tôi đượcbiết đến khá nhiều ở trong khu đó và những khu vực lâncận . Còn riêng băng Hỏa Vương thì cực kì tức giận và muốn xử lí tôi cho bằng được

Hôm nay là chủ nhật , tôi đã được ra viện và trở về với khu phố 198 , hôm nay tôi k phải đi làm , đang nằm trong nhà thì có tiếng gọi

- Tuấn ! Con nhỏ nào dễ thương tới kiếm mày kìa

T : Đợi tao chút

tôi mặc nhanh quần áo vào rồi bước ra ngoài thì ra cô gái đó k ai khác là Lan Anh

T : Tới đây làm gì ?

LA : Tìm anh

T : Vẫn chứng nào tật nấy , bao nhiêu năm rồi mà vẫn k buông tha cho tôi

LA : Lần này tôi có chuyện quan trọng muốn nói , tôi mời anh đi ăn trưa được k ?

T : Nói tại đây luôn đi

LA : Ở đây k tiện , mình vô quán đi

T : Rắc rối quá , vậy tôi đi vô đây , bye cô

LA :Khoan đã ! - Lan Anh níu cánh tay tôi lại - Chỉ 1 chút thôi ! Tôi xin anh đó

T : Chết tiệt ! Được rồi , để tôivô trong mặc đồ cho đàng hoàng

LA : Ờ...cảm ơn

Tôi thay đồ rồi cùng đi với côấy đến 1 quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo . Bướcvào quán là 1 không gian lãng mạn với khung nền ấm áp , 1 ngọn nến ở giữa bàn , phong cách rất là sang trọng và quý phái kèm theo sự lãngmạn và yên tĩnh cùng với tiếng nhạc du dương từ người gảy đàn piano

Tuy nhiên tôi vẫn có thể thấy được 4 tên đi theo dõi tôi cũng bước vào quán ngồi cách chúng tôi 3 bàn . Lan Anh và tôi ngồi xuống và gọimón

LA : Dạo này anh ra sao ?

T : Đó k phải chuyện của cô , vô vấn đề chính đi

LA : Ừm , thái độ anh vẫn như ngày nào

T :Cô k nói thì xin phép tôi đi về

LA :Khoan , đợi đã !

T :Vậy nói nhanh đi

LA : Tôi muốn anh rời xa khỏichỗ này , tôi k muốn anh chết

T : Tôi có 1 câu hỏi , tại sao từtrước đến giờ , tôi lạnh lùng với cô , tôi k quan tâm cô 1 chút nào , nhưng lí do gì cô lại cứ lẽo đẽo theo tôi , tỏ vẻ quan tâm tôi vậy ?

LA : Bởi vì.... anh có nét giống với anh trai tôi , giống nhau nhiều lắm

T: Hừm.... nực cười vậ sao cô k lẽo đéo đi với anh cô luôn đi

LA : Thực ra , từ trước đến giờ , tôi rất ít gặp anh tôi , anh tôi vừa đi học vừa đi làm, bây giờ anh ấy chuẩn bị ra trường nên ôi muốn được bên anh như là nhìn thấy anhtrai tôi vậy

T : Tùy cô

Không gian im lặng 1 lúc

Những món ăn được bồi bàn mang ra cùng với ly rượu nhưng cả 2 k hề đụng đến

LA : Vậy anh có đồng ý với yêu cầu của tôi k ? Tôi k muốn anh chết , nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại

T : Không ! Mà tại sao cô lại yêu thằng chó đó ?

LA :Ba mẹ tôi nghèo , mượn nợ của hắn , tôi phải lấy hắn để trả nợ cho gia đình , tôi khóc nhiều đêm lắm , tôi cũng muốn thoát ra nhưng mà đã lỡ bước vào rồi thì làmsao mà có đường ra nữa - Lan Anh Bỗng trào nước mắt và sụt sịt khóc

T : Vậy ra cô bán thân hả ! - tôi cười nhếch mép

LA : Anh.... quá đáng lắm .... tôicũng học tốt như bao nhiêu người cũng thi được vào trường đại học âm nhạc , tất cả là vì hoàn cảnh thôi.

T : Hoàn cảnh ?Nghe thật nựccười , ai cũng đổ lỗi cho hoàncảnh , vì hoàn cảnh mà trở thành thế này thế kia , với tôi dù có chết tôi cũng phải đấu tranh để đối chọi với hoàn cảnh , nhìn tôi đi ? Tôi có cái gì , cô biết tôi trải qua hoàn cảnh ra sao k ?

Lan Anh cúi mặt xuống và im lặng

T : Cô nói cô thi được vào trường Đại học Âm nhạc phảik ? Vậy đánh cho tôi 1 bài nhạc nghe được k ?

LA : Được chứ ! - Lan Anh lấy tay chùi nước mắt

T : Cô có mê tín k ?

LA :Không ! Mà sao lại hỏi vậy?

T : Tôi muốn nghe bài GloomySunday

LA :Cái gì ? Anh điên sao ? Anh muốn giết mọi người ở đây hả

T :Cô vừa nói cô k mê tín mà? Có đánh được k ? - Tôi nhìn Lan anh với ánh mắt lạnh lùng , nụ cười nhếch mép và cái nhìn thách thức

LA :Được ! Việc gì tôi phải sợ

T :Vậy thì làm đi , tôi chờ ! - Tôi rút 1 điều thuốc hút và chờ đợi

Lan Anh đi đến chỗ người quản lí và xin đánh 1 bài nhạc piano

Lan Anh ngồi xuống chiếc đàn piano 1 cách nhẹ nhàng ,tôi tay cô mềm mại gãy từng phìm đàn , điệu nhạc u buồn Gloomy Sunday vang lên nghe não lòng , cô ấy quả là người có tài , bản nhạc càng nghe càng đau khổ , càng tuyệt vọng trong từng giai điệu . tôi vừa cầm điếu thuốchút vừa thưởng thức 1 bài nhạc buồn như vô tận về tâm trạng của 1 người đàn ông thất tình và đi trong mưa .

Bản nhạc khiến cho tôi đau khổ tột cùng , cảm giác đè nát lí trí , tôi như muốn chết đi cùng giai điệu Gloomy Sunday mà cô ta đánh

bản nhạc vừa kết thúc , Lan Anh bước xuống

Tôi trở thành kẻ vô hồn cầm lấy con dao trên bàn định cắttay mình thì Lan Anh ngăn lại

LA :Nè , dừng lại đi ! Ra khỏi đây thôi

Cô ta kéo tôi ra ngoài và leo lên 1 chiếc taxi , 1 lúc sau thì tâm trạng tôi mới trở lại bìnhthường , tôi k biết chuyện gì xảy ra nữa

LA : Bộ anh muốn tự tự khi kêu tôi đánh bài này hả ?

T : Không....không...tôi k biết nữa

LA : Vừa đánh bài nhạc , tôi vừa suy nghĩ , có lẽ , tôi k cầnphải chấp nhận hoàn cảnh , tôi muốn anh giúp tôi được k?

T : Ừm....

Chap 21: Đấu với Hải Vũ trường

LA : Nè ! Hải vũ trường kêu tôi dụ anh ra để bọn nó chémđó , chỉ cần anh bước xuống xe này thì coi như chết chắc ,ở đây khá xa khu phố 198 , làm cách nào đây ?

T : dễ thôi mà ! - Bác tài làm ơn chở tôi đến công an phường gần nhất !

Bác tài xế chở tôi đến công an phường 2 quận 5 , tối bước xuống xe còn Lan Anh thì vẫn ngồi trên taxi và đi về , 4 tên đi theo tôi cũng bỏ đi theo chiếc taxi đó .

Tôi ngồi 1 lúc khá lâu khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi kêu xe ôm đưa về lại khu phố 198

Đến tối tôi vẫn đi vào vũ trường " quán nhóc " như bình thường , lần này tôi đã thủ hàng sẵn

tên quản lí vẫn ra chào đón tôi như thường lệ , nhưng hôm nay thái độ của hắn khan khác làm tôi nghi ngờ

QL : Đại ca hôm nay vô sàn hả, để em chỉ chỗ , mà hôm nay có loại " cỏ " mới nhập về , đại ca muốn dùng thử k ?

T : Ừm , mang ra đây ! - Tôi ngồi xuống ghế và chờ đợi hắn giở trò

QL :Đây nè anh ! Hàng hiếm đó , nhưng mà nể anh nên hôm nay em bao hết !

T : Vậy hả , sao hôm nay mày tử tế vậy ? Bình thường tao phải trả tiền mà

Tên quản lí bắt đầu đổ mồ hôi

QL : Dạ ... dạ , hôm nay em muốn mời anh dùng thử rồi khi khác anh ủng hộ em

T : Ừm ! Thằng kia lại đây anhbiểu - tôi chỉ tay vào 1 thằng trong vũ trường mà tôi quenbiết , nó cũng rất sợ tôi

- Có gì k đại ca ?

T : Hôm nay quản lí mời tao dùng " cỏ " miễn phí , mà tao k có hứng , tao đưa mày xài ,mày lấy k ?

QL :Anh... anh ơi , cái này chỉ dùng cho anh thôi à ! Anh là khách quý mà

T : Nhưng mà hôm nay tao đéo có hứng , mày muốn chết hả ! - Còn mày , hút thử cho tao coi nó " ngon " cỡ nào !

Tên Quản lí mặt tái xanh

thằng đệ châm lửa và đột , nó bắt đầu hít thứ cỏ mà tên quản lí đưa cho , chẳng mấy chốc chỉ trong vòng 30s phê thuốc nó nằm gục tại chỗ

T : Ê ! Như vậy là sao hả quảnlí , mày tính đầu độc tao hả thằng chó

QL : Dạ ... em đâu dám , tại cái cỏ này mạnh quá

T :Mạnh con cặc , nói lẹ lên , mày muốn cái gì

tên quản lí quỳ xuống trước mặt tôi

QL : Dạ.... em cắn răng cắn cỏ mong anh tha cho , cái này là do Hải Vũ trường bắt buộc em phải làm vậy

T : Mẹ kiếp ! - tôi đạp thằng quản lí nằm xổng xoài dưới đất .

- Ê thằng chó !

người của Hỏa vương hội khoảng 6 tên đang đứng trước cửa ra vào của vũ trường kèm theo hàng nóng ,tôi quay sang bọn chúng

- Nó đéo trúng kế , giờ tính sao ?

- Xử chết mẹ nó luôn đi , ngán gì nó !

T : Muốn xử tao hả ! Quay ra đằng sau đi !

thằng Minh sát thủ và Hưng đầu bự cùng 1 số đàn em khác đứng sau lưng của bọn nó và chém tới tấp .

Chỉ trong vòng 3 phút đã có 6 cái xác nhưng mọi chuyện lại k đơn giản như vậy

Tôi và thằng Minh bước ra vềthì trước mặt đã có khoảng 20 thằng cầm đầy đủ các loạihung khí , dao , búa , mã tấu chặn trước mặt và thằng cầmđầu là Hải Vũ trường

T : Đụ má ! Bên mình có 9 thằng , bên nó đông gấp đôi ,chơi thế đéo nào đây Minh

M :Mày để tao lo ! - Thằng Minh bước vô lại vũ trường

Tụi thằng Hải đang đi tới ngày càng gần , 1 lúc sau từ trong quán , 1 đám thanh niên mười mấy đứa đầu tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ mang theo ống tuýp và dao phay bước ra đứng cùng phevới chúng tôi

M : Lực lượng vậy cân bằng chưa hả cu !

T: Rồi ! Chiến con mẹ nó đi , chờ cái lồn gì nữa !

Chap 22: Nơi Huyền thoại bắt đầu

Đây là trận giáp là cà đầu tiêncủa tôi trong 1 tình huống bất đắc dĩ .

M : Xông lên đi anh em ơi ! Chém bỏ mẹ tụi nó

HVT : Cắt tiết từng đứa cho tao !

Tiếng hô hoán , la lối của cả 2 phe làm cho con đường vắngtanh bỗng trở nên ồn ào .

Cả 2 phe giáp lá cà với nhau , người của băng nhóm này lẫn với người của băng nhómkia , tiếng dao , búa , ống tuýp liên hồi cùng với tiếng la hét ầm ỹ

tôi rút cây dũ trong áo khoác, điều đầu tiên tôi làm là lao thẳng vào đám đông và thúcđầu gối vào mặt 1 tên . Tôi dùng cây dũ của mình chém tới tấp về phía trước

Tôi đâm vào bụng được 1 thằng , 1 thằng khác trong băng hỏa vương từ phía bênphải tôi lao tới , tôi nhanh chân đạp vào bụng hắn . 1 tên nữa chém lén từ phía sautôi dùng cây dũ đỡ được , 1 thằng trong băng tôi lao tới đâm vào cạnh sườn nó .

Thằng Minh thì chém đứt tay 1 thằng rồi đâm chém liên tục vào 2 thằng khác .

Hưng đầu bự dùng cây chặt đá chém tét đầu 1 thằng trong hỏa vương nhưng vì k có tốc độ linh hoạt nên nó ăn1 nhát chém ở lưng , thằng Hưng ngã xuống nhưng may mắn là 1 thằng nhóc tóc vàngnhảy ra chém lại thằng kia vào ngay giữa bụng

Trong lúc này tôi đang đấu dao với 1 thằng trong băng Hỏa vương thì lại bị 1 tên khác đâm ngang bụng , tôi néngười sang và tránh đòn được , tiên tay chém thẳng vào đầu nó khiến nó gục xuống , mất tập trung , tôi bị thằng đang đấu tay đôi chém trúng vào lưng . tôi khụy xuống lấy tay vịn lưng lại và quay sang nó .

Nó chạy tới tính chém tôi thì cũng vừa lúc tôi phóng cây dũ vào mặt nó , khuôn mặt nó ăn nguyên cây hàng dài 8 tất thì như muốn tét ra làm đôi . Tôi lụm cây kiếm nhật của tên vừa bị tôi chém vào đầu lên để chiến đấu tiếp

Thằng Hải Vũ trường và đàn em đang có lợi thế khi chặt được khoảng chục thằng rồi .Thằng Hải đang đi lại chỗ thằng Hưng đầu bự để xử nó

Hưng đầu bự lụm thêm 1 câymã tấu nữa , vậy là lúc này thằng Hưng 2 tay 2 mã đấu với Hải Vũ trường .

Thằng Hưng lao tới chém thằng Hải bằng cả 2 cây mã tấu , Hải Vũ trường nhướn người về phía sau tránh đón sau đó hắn lấy lại thế chủ động đá lên tay thằng Hưng làm cho thằng Hưng rớt 1 thanh mã tấu . Đồng thời thằng Hải cũng nhanh tay chém cắt mặt thằng Hưng , nhưng thằng Hưng cúi ngườixuống né được , Hưng đâm thẳng vào bụng thằng Hải , chưa kịp đâm thì thẳng Hải đã nhảy lên và đạp xuống mặt thằng Hưng khiến cho thằng Hưng ngã xuống .

Thằng Hải vừa đưa lưỡi dao sắc nhọn lên để chém thằng Hưng thì cũng là lúc tôi chạy lại , trong khi đang chạy tôi bị 1 đứa chém trúng vào lưng 1 lần nữa . Tôi quay lại và chiến đấu với bọn chúng

Trong khi bên kia thì 2 thằng phe tôi cũng có mặt kịp lúc làm vướng tay chân thằng Hải .

Tôi tranh thủ đấu với bọn kia. 1 thằng lao tới đâm tôi , tôi nhảy lên và cho nó 1 cú thúc đầu gối . Thằng thứ 2 cũng nhào tới chém , tôi cùi người xuống , nó mất đà lao thẳng vô chỗ thằng bên tôi và bị đâm 1 nhát vào ngực . Vừa kịp lúc Minh sát thủ cũng có mặt ở chỗ tôi và giải quyết mấy đứa kia . Tôi vừa ôm lưng vừa chạy tới chỗ thằng Hải .

Thằng Hải đã thấy được và quay sang phía tôi

T : Chết mẹ mày đi !

Tôi nhảy lên lao vào nó và chém vào mặt nó nhưng nó bước lùi lại né , tôi mất thế thì nó nhào tới chém cắt mặt tôi , tôi cũng ngửa người xuống né được nhưng 1 vết cắt trên mặt vẫn hiện ra tuy chỉ là xẹt qua mặt .

Thằng Hải lại chạy tới chém tôi vậy là cả 2 bên đấu dao , tôi lao vào chém ngang mặt nó thì nó cúi người xuống vàđi về phía bên kia , tôi mất trớn nó nhân cơ hội lao tới để kết liễu tôi thì 1 tiếng kêu

- Anh Tuấn ! Tránh ra lẹ lên ! -Tiếng hét rất lớn đó là của Hưng đầu Bự

Hưng đang cầm mã tấu đâm thẳng về phía tôi . Tôi né người qua 1 bên , thằng Hải cũng đang chạy tới , thằng Hải mất đà thắng lại k kịp trước lưỡi dao của Hưng đầubự . Hưng đầu bự lao tới và đâm thẳng vào sườn Hải Vũ trường . 1 tiếng thét lên

- Anh Hải bị đâm tụi bây ơi , rút lẹ lên !!!

Cả bọn cõng thằng Hải về , cuộc chiến kết thúc , bên phetôi bị thương rất nhiều , máunhuốm đỏ cả đoạn đường này

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại wapsite mGiaiTri.Pro . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ. 

mGiaiTri.Pro - Thế giới đích thực trên di động.

---------------------------------

Chap 23: Sự lạnh lùng

Sau cái đêm dẫm máu đó tôi cùng đồng bọn lại trở về khu phố 198 với đầy vết thương, nhân dịp đó thì thằng Minh cũng kết nạp được những thằng nhóc choai choai về phe của mình

5 ngày sau

tiếng chuông điện thoại vang lên và tôi bắt máy

T : Alo ! Lan Anh hả

- Lan Anh con mẹ mày ! Tao làLong đây !

T : Đụ má ! Mày muốn cái con cặc gì hả thằng chó !

L : Con Lan Anh đang bị tụi tao giữ tại nhà kho số 7 đường NQ , mày có 20 phút tới đây k là tao giết nó !

T : Vậy hả ? Cảm ơn nha , màygiết giùm tao đi , chứ để nó bám theo tao quài mêt quá ! -Tôi nói với giọng châm chọc hắn

L : Ê ! Có vẻ như nó đéo quan tâm mày nữa rồi Lan Anh à ! Vậy thì tiếc quá !

T : Gửi lời tạm biệt của tao tớicon điếm đó nha !

L : Mẹ kiếp thằng chó !

tôi cúp máy ngay

T : Ê tụi bây , có việc làm rồi đầy

- việc gì

T : Tụi bây biết chỗ của Hỏa Vương hội ở đâu k ?

M : Tao biết đây !

T : Vậy tụi mày đi với tao quađó

M :Để làm chó gì ? Muốn chết hả ?

T :Giải quyết dứt điểm chuyện này , yên tâm đi , bọnchó đó k đủ quân chơi với tụimình đâu mà lo , rồi thằng cầm đầu cũng tự mò tới thôi

M : OK

Vậy là tôi cùng thằng Minh vàđám đàn em , tất cả băng nhóm của Khu phố 198 đi tớiHỏa vương hội với đầy đủ hàng nóng

Bước vào trong thì có khoảng chục thằng ngồi ở ngoài , cả đám chúng tôi lao vào chém tới tấp , bọn chúngk đủ lực lượng nên đành chịubại trận

Tôi kêu người đem xăng và dầu tưới khắp khu vực của Hỏa Vương hội

Sau khi xong thì bọn thằng Long cũng vừa tới nơi

L : Đụ má tụi mày làm cái chó gì vậy !

Tôi rút 1 điếu thuốc và châm lửa

T : Tại tao thấy cái tên của băng mày k hợp với chỗ này nên tao giúp cho đó mà

L : Khoan đã ! Mày mà châm lửa là tao giết con này ngay tại đây ! - Hắn ghì chặt Lan Anh trên tay , cô bé Lan Anh mặt mũi bầm tìm , tay bị trói

T : Cứ tự nhiên đi ! Tao đéo quan tâm ! - Tôi quăng điểm thuốc phừng phực lửa vào xăng được tưới , ngọng lửa lan dần đốt cháy cả căn nhà

L : Trời ơi ! Hàng của tao , tiềncủa tao ! - tên Long bỏ Lan Anh ra và đâm thẳng vào ngôi nhà đang cháy phừng phực , tôi k ngăn hắn lại .

Cả bọn hỏa vương hội chạy tới để ngăn tên Long thì cũng là lúc bên tôi tận dụng dao kiếm có sẵn và làm cỏ từng thằng 1 .

Lan Anh ngất xỉu nằm mê man trên nền đất , bọn đàn em tôi đưa cô ấy về khu phố 198 an toàn

Sau khi Lan Anh tỉnh dậy cô ta bắt đầu đặt câu hỏi trong khi tôi đang ngồi trên giường sát cô ấy

LA : Bộ anh tính để tôi chết thiệt hả ?

T : Ừ thì sao ?

LA : Đồ tồi tệ , khốn nạn !

T : Nói chuyện với ân nhân vậy đó hả ?

LA : Ân nhân cái gì anh chứ ! Anh sẵn sàng để tôi chết mà phải k !

T : Ừ ! Biết vậy tôi k đưa cô tới đây đâu , nhức đầu quá , lải nhải hoài

LA : Hay quá ha ! Vì anh mà tôi xém bị giết , vừa lòng chưa !

T : Dù sao thì tôi cũng đã cho cô tự do rồi đó !

LA : Anh là đồ..... đáng ghét .... tôi ghét anh lắm ! - Lan Anh đánh liên tục vào vai tôi nhưng là những cú đánh nhẹnhàng

T : Ê muốn chết hả con nhóc kia ! Đừng để tôi đuổi 1 lần nữa đó !

Lan Anh Tựa đầu vào ngực tôi

LA : Em k muốn xa anh đâu ! Đừng đuổi em nữa nha

T : Nhảm nhí ! Tôi đẩy Lan Anh ra và đứng lên

LA : Tuấn ! Anh sao vậy ?

T : Bộ cô tưởng đây là phim hàn quốc chắc , tôi là anh húng cứu mỹ nhân chắc !

LA :Anh.....

T : Khi nào cô khỏe , lập tức biến khỏi mắt tôi ngay lập tức , nếu tôi còn thấy cô ở đây thì đừng hỏi sao lưỡi dao của tôi hiện trên cổ của cô ! Nghe rõ rồi chứ ! - Tôi quay lại nhìn Lan Anh bằng 1 đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn , 1 đôi mắt vô hồn muốn kéo người khác xuống địa ngục vậy

Lan Anh bỗng bật khóc , lại là 1 lần nữa tôi thấy 1 người con gái khóc , tôi bước ra ngoài và đứng trước hiên . Trời lại mưa , lại 1 cơn mưa nữa , tôi lấy tay hứng từng hạt mưa rơi , đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước

Chap 24: Chỉ yêu em 1 ngày thôi nha.

T : Quần áo né ! Mấy ngày rồi k thay đồ đó ! tôi mượn cái quần jean của em gái thằng đệ tử , còn cái áo là của tôi , nó hơi rộng , mặc tạm đi !

LA :Cảm ơn !

T : Giờ cô cũng khỏe rồi ! Thay đồ xong thì làm ơn biếnđi !

LA : Ừm , em biết rồi

T : Hôm nay trời lại mưa nữa ,chán thật !

LA : Em thích mưa !

T : Kệ cô chứ ! Vô thay đồ lẹ đi

Lan Anh bước vào trong thayđồ , khi đi ra cô mặc chiếc quần jean và cái áo trắng rộng thùng thình của tôi nhìnthật mắc cười

LA : Xong rồi !

T : Vậy biến đi được chưa , k tiễn ! - tôi quay lưng về phía Lan Anh

Lan anh chạy tới và ôm choàng lấy tôi từ phía sau , cái cảm giác ấy , cái cảm giác lần đầu được Ngọc Hân ôm lại hiện về trong tôi 1 lần nữa

T : Cô làm cái quái gì vậy , buông ra , k có giỡn với cô đâu ! - Tôi lấy tay giật tay của Lan Anh ra khỏi người

LA : Hôm nay .... anh có thể đi chơi với tôi 1 lần k ?

T : Cô điên hả ? Cô nghĩ tôi đồng ý chắc

LA : Em biết anh sẽ k đồng ý ,nhưng em vẫn đề nghị như vậy

T :Cô có vấn đề về thần kinh k ? Đã biết còn hỏi tôi sao ?

LA : Chỉ 1 ngày hôm nay thôi ,được k ?

T : Không !

LA : Vậy thì em sẽ đi , k phiềnanh nữa !

Lan Anh xếp bộ quần áo của mình rồi bước ra khỏi cửa , tôi nắm tay cô ta lại

T : Ê ! Đi đâu vậy ? Đồ mượn mà tình mặc đi luôn hả ?

LA : Anh kêu tôi đi mà ?

T : Lúc nãy tôi k để ý , giờ tôi để ý rồi , cô để đồ ở nhà đi , tôi kêu mấy thằng đệ giặt rồiủi lại cho , khi nào sạch sẽ thì đi

LA : Ừm !

T : Hôm nay cô muốn đi đâu với trời mưa gió này ?

LA : Em k biết ! Có lẽ là đi dạo

T : Đồ khùng ! Để phòng trường hợp cô tính bỏ trốn với bộ quần áo , tôi đi với cô!

LA : Hì , em biết mà ! - Lan Anh nở 1 nụ cười tươi

T : Biết cái gì ?

LA : K có gì hết , mình đi nha anh

T :Ừm

Vậy là tôi và Lan Anh bước rangoài , trời mưa rất lớn

T : Ê ! K mang theo dù hay sao , tính đi vậy hả

LA : Ừ , em thích vậy đó

T : còn đứa nào khùng như cô nữa k ?

LA : Chắc k đâu , đi thôi đứnghoài ! - Lan Anh kéo tay tôi lôi ra ngoài giữa trời mưa lớn

Vậy là cả 2 đứa ướt nhem , Tôi và nó đi dạo trên con đường đầy mưa , vẻ mặt củaLan Anh thật hạnh phúc .

Lan Anh cởi dép ra , cầm lên tay rồi chạy chân không giữatrời mưa , hình như nó k hề ngại ngùng gì nữa , Lan Anh xoay vòng trong mưa , nó cười hạnh phúc , nó cứ cười mãi trong khi tôi vẫn đừng yên xem nó làm trò .

Rồi nó chạy về phía tôi , nó kéo tôi đi theo nó nhưng tôi ghì chặt và dừng lại

T : Tôi k làm mấy trò điên như cô đâu !

LA :Ừm , vậy mình đi tiếp nha!

Lan Anh dẫn tôi đi , đi rất lâu, tôi k biết mình đi đâu và cũng k biết mình đang làm gì nữa , tôi cứ đi mãi , mưa làm cho tôi ướt , làm cho tôi mát ,làm tôi thấy thoải mái

Lan Anh đưa tôi đi đến 1 công viên rồi nó dừng lại

LA : Anh cõng em được k ?

T : Tôi đâu phải là trâu bò củacô

LA :Nhưng mà em mỏi chân quá , cõng em nha , đi mà !

Lan Anh nó làm khuôn mặt nũng nịu tội nghiệp khiến tôimắc cười

T : Mệt cô quá ! - tôi chợt bật cười

LA : A , lần đầu tiên em thấy anh cười đó ! Anh cười đẹp trai quá à !

T : Kệ tôi ! Nhiều chuyện quá! - nụ cười của tôi chợt tắt ngay

LA : Phải chi , lúc nào anh cũng cười vui vẻ như vậy , k còn khuôn mặt lạnh lùng nữa! - khuôn mặt nó bỗng thay đổi , có vẻ như nó hơi gượng

T : Tôi k cần cô phải dạy , bây giờ về được chưa hay là cứ đứng dây dầm mưa

LA : Về sao được mà về ! Mình đi ăn đi anh ha

T : Ăn cái gì ?

LA :Để em coi..... hay là.... mìnhăn bột chiên nha ! Lan anh nhìn xung quanh và thấy được 1 quầy hàng bán bột chiên

T : Ừm tùy cô !

Tôi và Lan Anh ngồi xuống quán bột chiên và gọi 2 đĩa bột chiên thật ngon , cùng thưởng thức vị cay cay , nóng nóng , mặn mặn dưới trời mưa lạnh lẽo như vậy

Sau khi ăn xong Lan Anh lại bắt tôi đi theo nó ra ngoài mưa nữa , thật là mệt với connhỏ này .

LA : Ăn no rồi đó , có sức rồi , cõng người ta đi !

T : Tôi đã nói không là không mà , lì lợm vậy

LA : Vậy thì em sẽ như thế này cho anh coi

T : Như thế nào ?

Lan Anh bỗng ngồi xuống và nằm giữa đường , dang 2 tay2 chân ra ngoài

LA : Ta là thiên thần tuyết đây !

T : Trời ơi ! Cô khùng vừa thôi ! - Tôi đỡ Lan Anh dậy - Được rồi , tôi cõng , k sợ người ta cười hả ?

LA :Cười gì mà cười trời mưa vậy ai mà để ý

T : Đồ khùng ! Ăn gì mà nặng quá vậy

Vậy là tôi đành phải cõng conbé đó đi trên 1 đoạn đường nữa đã khá xa khu phố 198 rồi , Lan Anh nằm trên lưng tôi nó kê miệng vào tai tôi vàbắt đầu thủ thỉ

LA : Anh tuấn né !

T :gì ?

LA :Em bị u não !

T : Thì sao ?

LA : Anh k quan tâm sao ?

T : Không

LA :Ừm vậy cũng tốt

T : Ừm

LA : em k sống được bao nhiêu lâu đâu

T :Ừm !

LA : Còn 1 chuyện nữa em muốn nói

T :gì ?

LA : Em yêu anh !

T : ừm !

LA : Sao anh k phản ứng gì vậy ?

T : Vì tôi k quan tâm

LA : ừ , em biết ! - Lan Anh có vẻ đang sụt sịt khóc

T : Những cái biết rồi thì đừng hỏi

cả 2 im lặng 1 lúc

LA : Anh có nhớ ngày đầu 2 đứa mình gặp k ?

T : Nhớ

LA : Ừ , em là 1 đứa cứ lẽo đéo theo anh hoài , anh khó chịu lắm đúng k ?

T : ừm

LA : Mai mốt em k theo anh được nữa đâu , anh vui rồi nha

T : Ừm

LA : Em có nhiều ước mơ lắm ,phải chi em k lâm vô tình thế này thì em sẽ chỉ muốn mình học xong đại học , rồi tốt nghiệp kiếm việc làm tử tế , có 1 người yêu mình thật lòng , 2 đứa sẽ sống trong 1 mái nhà ấm áp tràn ngập tiếng cười , cảm giác đó chắc hạnh phúc lắm anh ha ! - Lan Anh nói với giọng run run và sụt sịt khóc

T :Ừm

LA : em ước mình có 1 chỗ dựa để che chở em , như anhvậy , có tham lam quá k hả anh ?

T : Ừm ! Cô sai rồi , tôi k là chỗdựa cho ai hết , tôi chỉ sống vì bản thân thôi !

LA : Nhưng em cảm nhận trái tim của anh tuy là sắt đá nhưng nó vẫn còn ấm được mà đúng k ?

T : Tùy cô nghĩ !

Lan Anh chồm xuống hôn lên má tôi 1 cái

LA : Tặng anh đó

T : Xuống đi !

LA : Anh giận em sao ?

T : đừng làm trò đó với tôi , tôi đi về đây , mặc kệ cô

Tôi quay lưng bước đi thì 1 bàn tay kéo tôi lại , đó là bàn tay của Lan Anh đang nắm chặt lấy tay tôi

T : Sao mà lì lợm quá vậy hả ?

LA : em lạnh

T : kệ cô

- Bốp ! - tiếng động của cây ống tuýp đập vào đầu tôi

T : Hiệp.... mày... mày...

HCL : Mẹ mày , tao chờ mày 2 ngày để mày lết mạng chó của mày ra đây rồi đó , mày có biết là mày giết đại ca tụi tao k hả thằng chó chết ! Cảmơn nha con điếm ! - hắn nhìn sang Lan Anh

Tôi cố gắng gượng dậy từ từ

T hằng khốn , mày lợi dụng nó hả....

-Bốp ! - 1 phát đập nữa vào đầu tôi

LA : Đừng có đánh nữa ! Tôi xin anh mà ! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì , tha cho ảnh đi !

HCL : Tha cái Lồn ! dẹp mẹ mày đi - Hắn hất Lan Anh ra 1bên và cầm ống tuýp để kết liễu đòn cuối cùng với tôi

Lan Anh từ đằng sau lưng Hiệp Chim Lửa , rút 1 con dao găm của tôi đã đặt ở trong phòng , có lẽ khi thay đồ cô ta đã lén lấy con dao , Lan dùng dao đâm vào sườn của Hiệp khiến hắn la lên nhưng vẫn chưa gục xuống .

Lan Anh chạy lại chỗ tôi và đỡ tôi dậy

HCL : Con điếm chó chết ! - Hắn lập tức gượng dậy và dùng ống tuýp đập thẳng vô đầu của Lan Anh , máu của con bé chảy ào ra , vết u bị vỡ

tên Hiệp lại dùng ống tuýp để đập tôi lần nữa , hắn vừa đưa tay xuống thì cũng là lúctôi gượng dậy được chụp cánh tay hắn lại , lúc này tôi thực sự điên , máu tôi nóng dồn lên tới não , k kiểm soát được mình tôi như 1 con thúđang bị thương và sẵn sàng giết kẻ thù đang tới gần mình bất cứ lúc nào , tôi bẻ tay hắn , cho hắn 1 cú len gối vào bụng , 1 cú móc trái , tôi đấm đá tới tấp để thỏa mãn cơn khát máu của mình lúc đó

tôi đã đập Hiệp chim lửa nát như tương , khuôn mặt hắn bê bết máu , tôi đã bình tĩnh được , đi tới chỗ Lan Anh đang nằm và đỡ Lan Anh dậy. Hiệp Chim Lửa thì bỏ trốn , tôi cũng k quan tâm tới chuyện hắn đi đâu hay làm gìnữa , điều tôi cần làm lúc này là cõng Lan Anh tìm bệnh viện gần nhất trong khi vết máu trên đầu tôi đang từ từ chảy ra nhiều hơn và Lan Anh cũng vậy

Lan Anh nói với tôi bằng 1 giọng nói của sức tàn

LA : Anh tuấn nè ! K sao đâu ,em sống cũng k được bao lâunữa đâu , em cảm ơn anh đã đi với em hôm nay , hãy để em yêu anh dù chỉ 1 ngày thôi , anh nha !

T : Trời ơi ! Sao cô ngốc quá vậy ! giờ này còn nói nhảm nữa , để tôi cõng cô đi bệnh viện gần nhất !

Tôi chạy điên cuồng trong mưa hi vọng tìm được 1 trạm xá hay bệnh viện nào đó nhưng con đường với tôi dường như dài vô tận

LA :Anh có thể nói anh yêu em k ? 1 lần thôi

T :Nếu anh nói , em sẽ vượt qua chứ , em hứa đi !

Lan Anh chỉ khẽ mỉm cười rồi gục xuống , nhắm nghiềm đôi mắt lại

T :Anh yêu em , anh yêu em , anh yêu em , tỉnh lại đi đồ khùng kia , tỉnh dậy đi , sắp tới rồi .... sắp tới rồi

Tôi dừng lại , ôi biết Lan Anh đã ra đi rồi , đi thật rồi

Tôi vẫn cứ cõng em đi trên con đường mưa , vừa đi tôi vừa nói chuyện với Lan Anh

T :Em biết k ? Anh là 1 đứa ích kỉ lắm , anh k quan tâm ai hết , anh lạnh lùng lắm , em nhớ ngày đầu mình gặp k ? Anh đã quát vô mặt em là cútđi ! Anh tồi tệ lắm đúng k ? em trả lời đi ? Anh đáng trách lắm Lan Anh . Lan Anh àanh yêu em !

Chap 25: Canh bạc định mệnh

Ngày 6 tháng 4 năm 1996

Lan Anh cũng đã rời khỏi thế gian này trên tay tôi cũng được nửa năm rồi thì phải . Từ cái ngày đó , tôi k muốn dính đền đàn bà nữa , tôi vẫn đi làm vẫn đi vũ trường lúc tôi cảm thấy buồn chán , cuộc sống của tôi dần trở nên vô vị và ngán ngẫm hơn bao giờ hết . Tôi càng ngày càng xa dần thế giới hiện tại ,thường nhốt mình trong phòng rồi mở bài nhạc Gloomy Sunday yêu thích , là bài nhạc mà Lan anh đã đánhcho tôi nghe , cứ mỗi khi nghe bài nhạc ấy tôi lại gặp phải ảo giác về những cái chết , những người chết trước mặt tôi hiện ra ngày càng nhiều . Tôi như 1 kẻ tự kỉ , tôi k còn là chính tôi nữa .Để rồi 1 ngày tôi sa chân vàonhững con bạc đen đỏ huyềnbí

Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để chứng tỏ mình k phảilà kẻ bỏ đi của xã hội , k phải là 1 góc chết thừa thải mà xãhội muốn loại bỏ , tôi phải có nhiều tiền để xây dựng lên sự nghiệp , tôi đi làm ngày làm đêm nhưng điều đó vẫn là chưa đủ , số tiền tôi kiếm được và dành dụm suốt mấytháng trời chỉ để lo được 1 ngày 3 bữa cơm , tiền tiêu vặt , vậy thì đến khi nào tôi mới thực hiện được mục đích của mình để chứng tỏ cho cha tôi rằng tôi sẽ thành công mà k cần nhờ tới ông ấy . Vì vậy tôi đành liều đánhcược với số phận của mình nên đã bước chân vào 1 sòng bạc tại quận 5 . Sòng bạc đó có tên là 666 . Với số tiền ít ỏi tôi kiếm được , tôi lao đầu vào những con bài , những nút xí ngầu đen đỏ

Càng chơi tôi lại càng thắng , tôi thắng được nhiều tiền , dường như đó là sự ganh tị của người khác đối với tôi . Rồi ngày qua ngày tôi vẫn cứđâm đầu vào sòng bạc còn hơn nghiện bồ đà . Số tiền tôikiếm được từ sòng bạc làm tôi cảm thấy thoải mái , tôi k lo về miếng cơm manh áo nữa mà điều thấm trong suy nghĩ tôi lúc này là phải có thật nhiều tiền

- Đặt đê đặt đê ! Tài xỉu đê tài xỉu đê

- xì dách tham gia vô đê , tứ sắc đê tứ sắc đê

những tiếng chào mời trong sòng bạc , những tiếng reo hò sung sướng của những kẻchiến thắng . Những nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của kẻ bại trận nhưng tất cả chỉ là sự thỏa mãn của nhữngkẽ thích làm giàu bằng trò chơi may rủi

Môn tôi thường hay chơi là Xìdách , tài xỉu . 1 ma lực nào đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều , tôi chơi giỏi như 1 tay chuyên nghiệp vậy .

- ê ! Mày làm gì thắng hoài vậy ! Tính phá sòng hả

Tôi vẫn im lặng và chơi tiếp

- Tao nói mày đó thằng chó , khi dễ tao đéo thèm trả lời hả?

Lúc này thì tôi đang chơi tài xỉu . tôi đặt tài . Thằng đừng kế bên tôi cứ lải nhải khiến tôi bực mình trong khi tôi đang chờ đợi kết quả ..... là xỉu

tôi liền quay sang đấm vô mặt thằng chó đó 1 cái rất mạnh vì tôi thua và cảm thấybực với thằng này

nhiều ánh mắt dồn về phía tôi , thằng bị đấm thì chảy máu mũi và đang dùng tay ôm lấy mũi của mình

- Mẹ thằng chó này chơi thua tính làm loạn hả ? Xử nó đi anh em

trong căn phòng k 1 người phản ứng và cũng chẳng lên tiếng , thì có 1 giọng nói

- Mày cứ sủa vô tai người ta như vậy nó k đánh mày thì tao cũng đánh

Tên đó quay ra đằng sau và có vẻ sợ hãi

- anh... anh Vĩ

Kẻ tên Vĩ với dáng người khágầy , là người Hoa , hắn cởi trần để lộ rất nhiều hình xămtrên cơ thể , hắn nhìn về phíatôi

V : thằng kia , tao để ý mấy hôm nay mày chơi giỏi lắm , sao tao với mày k thử chơi 1 canh bạc định mệnh

T : Là cái đéo gì ?

V : Tao với mày sẽ chơi đổ xí ngầu , tao và mày cùng đặt cược 100 triệu

T : Tao k có số tiền lớn như vậy để chơi với mày

V : Thì nếu mày thua tao sẽ cho mày mượn số tiền mày còn thiếu và đương nhiên là mày phải làm việc để trả nợ cho tao , mày dám chơi k ?

T : hừm....

V : Luật chơi đơn giản , tao và mày sẽ thay nhau đổ xúc xắc , mỗi thằng 3 lần . Đứa nào dưới 18 điểm là thắng còn trong trường hợp 2 đứa đều dưới 18d thì kẻ nào có số nút lớn hơn sẽ thắng

T :Được ! Tao chơi

V :Vậy làm giấy tờ đã

Giấy tờ được làm xong

Cả 2 ngồi vào bàn , không khítrong căn phòng bắt đầu căng thẳng hơn .

Tôi là người đổ trước . Tôi cầm 2 quá xúc xắc đưa tay lên cao và bắt đầu đổ , từng con xúc xắc xoay xoay như đang quay vòng định mệnh vậy

- 6 và 2 , 8 nút

T : Mẹ kiếp !

V : Tới tao

Tên Vỹ cầm chặt 2 quả xúc xắc bóp mạnh sau đó hắn thảlỏng cả 2 quả xúc xắc lên bàn

- 5 và 1 , 6 nút

T : Giờ thì là tao !

tôi vẫn đổ như cách lúc nãy

- 2 và 4 , 6 nút

V : Hahaha ! Hình như mày sắp thua rồi

tên Vỹ cầm xúc xắc và lắc , không khí ngày càng ngột ngạt hơn

- 2 và 3 , 5 nút

V : Tới mày đó , lẹ đi !

Tay tôi đổ mồ hôi hột , tôi nhắm mắt và xoay xúc xắc , đổ xuống bàn , chiếc xúc xắc quay nhanh rồi đột ngột dừng lại

- 1 và 2 , 3 nút

T : Tao thắng chắc rồi thằng khốn !

V : Chưa đâu !

tên Vỹ đổ xúc xắc 1 lần nữa rất tự tin

- 3 và 3 , 6 nút

- cả 2 đều 17 nút tổng cộng , vậy là Hòa , chơi lại

T : Sao lại có chuyện đó được, rõ ràng là nó gian lận !

V :Ê ! mày bình tĩnh , đây là địa bàn của tao !

T :Mẹ nó , chơi lại !

Lần này tôi nắm chặt xúc xắc và đổ xuống thật nhanh

- 1 và 3 , 4 nút

Hắn cũng đổ tiếp lượt

- 6 và 1 , 7 nút

T : Để tao coi mày còn thắng được k thằng khốn

Tôi đổ xúc xắc với sự tự tin hơn

- 4 và 6 , 10 nút

T :Đụ má ! Cái chó gì vậy ! tôi đứng bật dậy

V : ngồi xuống đi , tới tao

- 4 và 5 , 9 nút

Chap 25: Canh bạc định mệnh

Ngày 6 tháng 4 năm 1996

Lan Anh cũng đã rời khỏi thế gian này trên tay tôi cũng được nửa năm rồi thì phải . Từ cái ngày đó , tôi k muốn dính đền đàn bà nữa , tôi vẫn đi làm vẫn đi vũ trường lúc tôi cảm thấy buồn chán , cuộc sống của tôi dần trở nên vô vị và ngán ngẫm hơn bao giờ hết . Tôi càng ngày càng xa dần thế giới hiện tại ,thường nhốt mình trong phòng rồi mở bài nhạc Gloomy Sunday yêu thích , là bài nhạc mà Lan anh đã đánhcho tôi nghe , cứ mỗi khi nghe bài nhạc ấy tôi lại gặp phải ảo giác về những cái chết , những người chết trước mặt tôi hiện ra ngày càng nhiều . Tôi như 1 kẻ tự kỉ , tôi k còn là chính tôi nữa .Để rồi 1 ngày tôi sa chân vàonhững con bạc đen đỏ huyềnbí

Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để chứng tỏ mình k phảilà kẻ bỏ đi của xã hội , k phải là 1 góc chết thừa thải mà xãhội muốn loại bỏ , tôi phải có nhiều tiền để xây dựng lên sự nghiệp , tôi đi làm ngày làm đêm nhưng điều đó vẫn là chưa đủ , số tiền tôi kiếm được và dành dụm suốt mấytháng trời chỉ để lo được 1 ngày 3 bữa cơm , tiền tiêu vặt , vậy thì đến khi nào tôi mới thực hiện được mục đích của mình để chứng tỏ cho cha tôi rằng tôi sẽ thành công mà k cần nhờ tới ông ấy . Vì vậy tôi đành liều đánhcược với số phận của mình nên đã bước chân vào 1 sòng bạc tại quận 5 . Sòng bạc đó có tên là 666 . Với số tiền ít ỏi tôi kiếm được , tôi lao đầu vào những con bài , những nút xí ngầu đen đỏ

Càng chơi tôi lại càng thắng , tôi thắng được nhiều tiền , dường như đó là sự ganh tị của người khác đối với tôi . Rồi ngày qua ngày tôi vẫn cứđâm đầu vào sòng bạc còn hơn nghiện bồ đà . Số tiền tôikiếm được từ sòng bạc làm tôi cảm thấy thoải mái , tôi k lo về miếng cơm manh áo nữa mà điều thấm trong suy nghĩ tôi lúc này là phải có thật nhiều tiền

- Đặt đê đặt đê ! Tài xỉu đê tài xỉu đê

- xì dách tham gia vô đê , tứ sắc đê tứ sắc đê

những tiếng chào mời trong sòng bạc , những tiếng reo hò sung sướng của những kẻchiến thắng . Những nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của kẻ bại trận nhưng tất cả chỉ là sự thỏa mãn của nhữngkẽ thích làm giàu bằng trò chơi may rủi

Môn tôi thường hay chơi là Xìdách , tài xỉu . 1 ma lực nào đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều , tôi chơi giỏi như 1 tay chuyên nghiệp vậy .

- ê ! Mày làm gì thắng hoài vậy ! Tính phá sòng hả

Tôi vẫn im lặng và chơi tiếp

- Tao nói mày đó thằng chó , khi dễ tao đéo thèm trả lời hả?

Lúc này thì tôi đang chơi tài xỉu . tôi đặt tài . Thằng đừng kế bên tôi cứ lải nhải khiến tôi bực mình trong khi tôi đang chờ đợi kết quả ..... là xỉu

tôi liền quay sang đấm vô mặt thằng chó đó 1 cái rất mạnh vì tôi thua và cảm thấybực với thằng này

nhiều ánh mắt dồn về phía tôi , thằng bị đấm thì chảy máu mũi và đang dùng tay ôm lấy mũi của mình

- Mẹ thằng chó này chơi thua tính làm loạn hả ? Xử nó đi anh em

trong căn phòng k 1 người phản ứng và cũng chẳng lên tiếng , thì có 1 giọng nói

- Mày cứ sủa vô tai người ta như vậy nó k đánh mày thì tao cũng đánh

Tên đó quay ra đằng sau và có vẻ sợ hãi

- anh... anh Vĩ

Kẻ tên Vĩ với dáng người khágầy , là người Hoa , hắn cởi trần để lộ rất nhiều hình xămtrên cơ thể , hắn nhìn về phíatôi

V : thằng kia , tao để ý mấy hôm nay mày chơi giỏi lắm , sao tao với mày k thử chơi 1 canh bạc định mệnh

T : Là cái đéo gì ?

V : Tao với mày sẽ chơi đổ xí ngầu , tao và mày cùng đặt cược 100 triệu

T : Tao k có số tiền lớn như vậy để chơi với mày

V : Thì nếu mày thua tao sẽ cho mày mượn số tiền mày còn thiếu và đương nhiên là mày phải làm việc để trả nợ cho tao , mày dám chơi k ?

T : hừm....

V : Luật chơi đơn giản , tao và mày sẽ thay nhau đổ xúc xắc , mỗi thằng 3 lần . Đứa nào dưới 18 điểm là thắng còn trong trường hợp 2 đứa đều dưới 18d thì kẻ nào có số nút lớn hơn sẽ thắng

T :Được ! Tao chơi

V :Vậy làm giấy tờ đã

Giấy tờ được làm xong

Cả 2 ngồi vào bàn , không khítrong căn phòng bắt đầu căng thẳng hơn .

Tôi là người đổ trước . Tôi cầm 2 quá xúc xắc đưa tay lên cao và bắt đầu đổ , từng con xúc xắc xoay xoay như đang quay vòng định mệnh vậy

- 6 và 2 , 8 nút

T : Mẹ kiếp !

V : Tới tao

Tên Vỹ cầm chặt 2 quả xúc xắc bóp mạnh sau đó hắn thảlỏng cả 2 quả xúc xắc lên bàn

- 5 và 1 , 6 nút

T : Giờ thì là tao !

tôi vẫn đổ như cách lúc nãy

- 2 và 4 , 6 nút

V : Hahaha ! Hình như mày sắp thua rồi

tên Vỹ cầm xúc xắc và lắc , không khí ngày càng ngột ngạt hơn

- 2 và 3 , 5 nút

V : Tới mày đó , lẹ đi !

Tay tôi đổ mồ hôi hột , tôi nhắm mắt và xoay xúc xắc , đổ xuống bàn , chiếc xúc xắc quay nhanh rồi đột ngột dừng lại

- 1 và 2 , 3 nút

T : Tao thắng chắc rồi thằng khốn !

V : Chưa đâu !

tên Vỹ đổ xúc xắc 1 lần nữa rất tự tin

- 3 và 3 , 6 nút

- cả 2 đều 17 nút tổng cộng , vậy là Hòa , chơi lại

T : Sao lại có chuyện đó được, rõ ràng là nó gian lận !

V :Ê ! mày bình tĩnh , đây là địa bàn của tao !

T :Mẹ nó , chơi lại !

Lần này tôi nắm chặt xúc xắc và đổ xuống thật nhanh

- 1 và 3 , 4 nút

Hắn cũng đổ tiếp lượt

- 6 và 1 , 7 nút

T : Để tao coi mày còn thắng được k thằng khốn

Tôi đổ xúc xắc với sự tự tin hơn

- 4 và 6 , 10 nút

T :Đụ má ! Cái chó gì vậy ! tôi đứng bật dậy

V : ngồi xuống đi , tới tao

- 4 và 5 , 9 nút

T : Lần này mày thua rồi thằng khốn à !

- 1 và 1 , 2 nút

T :Còn 1 lượt đổ , mày thua rồi , chấp nhận đi , k thể nào mày k từ số 18 trở lên được

V :Vậy hả ? Coi đây thằng ngu dốt kia ! - tên Vỹ dứng dậy , xoay người rồi tung xúc xắc lên bàn rất mạnh khiến cho 2 xúc xắc bật lên cao

T :Cái ... cái gì .... sao lại có chuyện đó được .... k thể tínhtrường hợp này được

1 xúc xắc nằm đè lên xúc xắckia và xúc xắc đó chỉ.... 1 nút

V : Trường hợp này k giao trong luật , trong luật chỉ nói là đổ xúc sắc thôi k có trường hợp đặt biệt , hahaha! Mày thua rồi !

T :Gian lận , tao k tin , tao đéophục , lũ chó dám chơi tao hả

tôi lật đổ bàn ghế nhảy vô tên Vỹ thì bị cả bọn trong sòng bạc ngăn lại . Tôi tả xung hữu đột đánh nhau vớitất cả bọn chúng nhưng k thể làm lại , tôi gục xuống sàn nhà

Tên Vỹ ngồi chổm xuống trước mặt tôi và cầm tờ giấy cam kết có chữ kí của tôi

V :Ê ! Mày phải thực hiện đúng những gì mày cam kết! Tao chỉ nói vậy thôi !

Tôi chồm dậy và phun 1 bãi nước bọt vào mặt hắn

V :Mẹ , Nhốt con chó này lại cho tao !

Rõ ràng là nó đã gian lận , con xúc xắc dường như nó có thể điều khiển được , tôi đã thua , nhưng mọi chuyen5k chỉ đơn giản là như vậy , bởi vì đó là canh bạc định mệnh , mở ra cho tôi 1 thử thách mới trước mắt và tôi biết nó k tốt đẹp gì

Chap 26: Đấu trường

Tôi đã thua cuộc trước canh bạc định mệnh cho nên hiện tại tôi bị bọn chúng nhôt trong 1 căn nhà tồi tàn , 2 tay tôi bị trói và treo lên cột nhà

V : Thằng chó ! Bây giờ mày phải làm việc cho tao như cam kết

T : Haha , mày cần tao làm việc gì chứ thằng khốn ! Trước giờ tao đéo có biết làm việc nhà đâu , nói chung tao là 1 thằng vô dụng , mày bắt sai người rồi !

V : Tao đâu có cần người làm việc nhà cho tao , mày tưởngtao k biết mày là ai chắc

T : Biết thì sao hả con chó

thằng đàn em nó đạp vào bụng tôi

- ăn nói đàng hoàng như thằng chó

V : Mày là người của khu phố 198 , tao đã từng nghe mày hạ gục thằng Hải vũ trường và cả thằng Long nữa ! Tao rất ấn tượng về mày

T : Ấn tượng hả ! Vậy tóm lại là mày muốn cái chó gì ở tao

V : Tao đang tìm 1 thằng võ sĩ , để trở thành cổ máy kiếmtiền cho tao

T : Nực cười , võ sĩ cái đéo gì chứ , tao k biết mày đang sủa cái gì nữa

- đụ má thằng này láo quá đại ca , để tụi em dần nó

V : Khoan đã ! Tao thấy thíchthằng này rồi đó

T : Vậy giờ mày muốn gì thì nói con mẹ nó ra đi , tao chánrồi đó

V : ở trong khu lò mổ thườngxuyên tổ chức đánh nhau cho các tay giang hồ đường phố , cứ mỗi 1 trận thắng sẽ được 1 số tiền tùy theo giá của mỗi đấu sĩ

T : Vậy tao hiểu rồi , tức là mày muốn tao tham gia để kiếm tiền cho mày

V : Mày hiểu thì tốt ! Cởi trói cho nó đi , canh giữ nó cẩn thận lại , mang cơm cho nó ăn để có sức mà đấu , 2 ngàynữa là bắt đầu ! - Hắn quay qua tên đàn em và dặn dò

T : Mày nghĩ là tao làm việc này cho mày hả , tao chưa nói gì mà

V : Tao biết mày có bản lĩnh , mày k nuốt lời đâu ! - Nói xong tên Vĩ bước ra ngoài cửa

Đúng là tôi k thể nuốt lời camkết được , vì tôi đã hứa thì sẽ làm được huống chi là camkết cả trên giấy tờ

Cuối cùng tôi cũng được cởi trói , bọn chúng đứng cnah tôi với những cây mã tấu bén liệm , thậm chí có cả súng ngắn . Đến tối tôi được ăn 1 bữa cơm nhạt nhẽo nhưcơm tù .

2 ngày trôi qua , tên Vĩ dẫn tôi đến khu Lò mổ đi vào 1 con hẻm nhỏ rồi lại chui vô 1 căn nhà có ánh đèn sáng mậpmờ . Mở ra trước mắt tôi là rất nhiều tay anh chị đang ồn ào phấn khích tại đây và hướng về sàn đấu là 1 cái lồng sắt , xung quanh là những đồ ve chai bỏ đi nhưng lẫn trong đống đó cũng có những cây ống tuýp, búa , cây sắt , kẽm gai đủ kiểu . 2 tay giang hồ ở bên trong lồng đang đánh nhau 1cách tàn bạo , máu me bê bếtlên nền đất .

Tên Vĩ đưa tôi tiến tới gặp 1 kẻ nhìn cơ bắp cuồn cuộn , hình như là ghi danh để thi đấu .

Mức giá trị của tôi là 1 triệu . Đối thủ của tôi ở trận đầu tiên mang tên là Phú đầu bò với giá trị là 3 triệu

Tôi bước vào trong lồng sắt với 1 đôi găng tay màu đen cắt ngón , cái áo khoác da quen thuộc và bộ quần jean áo thun như bình thường

tên Phú đầu bò thì với dáng người hơi lùn , có chút cơ bắp , mặc quần sọt và cởi trần

Hiệu lệnh bắt đầu trận đấu bằng tiếng chuông , hiệu lệnhvừa được phát tên Phú chạy tới tấn công tôi ngay lập tức bằng 1 cú ủi người . Tôi tránhsang 1 bên để né , hắn dừng lại xoay sang và đấm vào mặt tôi , tôi đưa tay đỡ , hắn lại dùng tay kia tấn công , tôi đưa đầu gối thẳng vào tay hắn khiến cho cánh tay hắn bật lên và hắn lùi lại .

Tôi nhân cơ hội lao tới đạp vào bụng hắn rất chính xác . Hắn cúi xuống ôm bụng , 1 lần nữa tôi móc trái vào mặt hắn , sau đó là móc phải , 2 cúđấm uy lực khiến hắn hơi chao đảo , tôi dùng tay định đấm thẳng vào mặt hắn thì bị hắn né người rồi chụp cả cánh tay tôi lại , hắn kéo người tôi và ném xuống nền đất . Hắn vẫn giữ tay tôi lại rồi quỳ xuống tung 1 cú đấmvào bụng tôi .

Hắn lấy thế ngồi lên người tôi nhưng tôi cũng vừa kịp xoay người nằm sấp xuống trườn về phía sau và đứng dậy . Hắn vừa đứng dậy và quay lại phía sau thì cũng lúc lúc tôi cho hắn 1 cú thúc đầu gối thẳng vào mặt làm cho hắn ngã xuống . Có được thế chủ động tôi liên tục đạp và đá vào người hắn từ phần bụng cho đến đầu , cứ đạp như vậy , hắn giẫy nẫy cố gắng tìm cách thoát ra nhưng tôi vẫn cứ đạp liên tục và điên cuồng cho đến khi đầu của hắn bắt đầu chảymáu .

Tên Vĩ ngồi ngoài nở 1 nụ cười thích thú

Tôi cứ tiếp tục tấn công hắn ,cho đến khi hắn gần như bấttỉnh và k thể chống cự được gì nữa . Tôi nằm đầu tên Phú đầu bò lên và để hắn quỳ trước mặt tôi , sau đó tôi liêntục nắm đầu hắn và tung đầugối vào mặt hắn , 1 cái , 2 cái ,3 cái , 4 cái cho đến cái thứ 10 tôi bỏ hắn ra , tiếng hò hét của những kẻ đang xem làm tôi thấy phấn khích , khi mà Phú đầu bò nằm gục trên nền đất với 1 vũng máu trên đầu thì tiếng những khán giảđếm 1 , 2 , 3 cho tới 10 để kết thúc trận đấu và tôi là người chiến thắng

Từ ngày đó tôi liên tục tham gia thi đấu và giá trị của tôi ngày càng cao , lên đến 7 triệu . Lúc này cũng có kha khá nhiều tay anh chị biết đến tôi và kết bạn với tôi nhưng tôi cảm thấy chán nảnvà sợ bản thân mình , tôi k biết mình đang dính vào cái gì nữa , tôi trở thành 1 con rối chỉ để làm thú vui cho thiên hạ , tôi muốn thoát khỏi chính mình

Và đến 1 ngày , 1 người đàn ông xuất hiện sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại của tôi lúc này

Chap 27: Trò chơi thần chết của Mr.K và Sự xuất hiện của Ken

- Lộp cộp , lộp cộp ! - Tiếng bước chân xuống cầu thang của 1 người đàn ông với mái tóc bạc , đôi mắt sâu thăm thẳm , khuôn mặt đã hằn lên 1 số nếp nhăn , ông ta mặc 1 bộ đồ vést màu đen với cà vạt màu đỏ và đi theo sau người đàn ông ấy là 1 toàn vệ sĩ khoản 10 tên khá đô con

Ông ta tiến đến chỗ tên Vĩ và tôi sau khi tôi hoàn thành xong trận đấu

- Chào cậu ! Tôi có thể thương lượng với cậu được k ?

V : Ông là ai ? Thương lượng quái gì ở đây !

- Cậu cứ bình tĩnh ! mọi người gọi tôi là Mr.K , theo tôiđược biết cậu là Lý Minh Vỹ đàn em của Lam

V : Sao ông biết ? Ông muốn gì đây hả ông già ?

- Tôi muốn mua lại đấu sĩ củacậu

V : K được ! Hắn ta là vô giá

- Cậu ta thiếu cậu bao nhiêu tiền ?

V : hừm , ông trả bao nhiêu tôi cũng k bán

Người đàn ông quay sang tôi

- Cậu có muốn thoát khỏi tên súc sinh này k ?

T : ừm

V : Ông dám ! - Tên Vỹ đứng bật dậy kê sát mặt Mr.K

- Dám gì ? - Ông ta nhìn tên Vỹ với 1 ánh mắt đáng sợ hơn bao giờ hết làm cho Vỹ cứng đờ người rồi ngồi xuống - Nếu cậu k bán thì cược đi

V : Cược ?

- Tôi biết cậu có 1 sòng bạc , vậy sao ta k giải quyết chuyện này bằng 1 trò chơi ?Nếu tôi thắng tôi chỉ cần cậu thanh niên kia , nếu tôi thua ,tôi sẽ trả cho cậu 50 ngàn đô

V : 50 ngàn đô ? Ông k giỡn chứ ?

- Tôi biết giữ uy tín mà !

V : Vậy luật chơi là gì ?

- Bây giờ chúng ta sẽ chơi như thế này , lấy ra 1 cái bàntròn có thể xoay nhanh , càng nhanh càng tốt , đầu tiên tôi sẽ đặt 12 lá bài vòng quanh cạnh bàn . để xấp bài còn lại ở giữa bàn và sẽ xếp ra cạnh bàn tiếp mỗi khi thiếu bài . Tôi và cậu mỗi người sẽ lấy 1 con dao găm thật bén , cởi bớt áo ngoài ra. Tôi sẽ chọn sinh mạng của mình là Ách bích và Ách chuồn . Còn cậu sẽ là Ách cơ và Ách rô và bắt đầu chơi , 1 người trung gian sẽ xoay cái bàn tròn và những quân bài được xếp quanh bàn sẽ chuyển động theo 1 vòng tròn , tôi và cậu sẽ thay lượt đâm vào 1 lá bài bất kì khi chiếc bàn đang xoay , nếu cậu đâm trúng lá bài có số 4 cậu sẽ phải tự tay dùng dao cắt vào người của mình 4 nhát và tôi nếu đâm trúng cũng sẽ như vậy. Tương tự các số như 2, 3,5,6,7,8,9,10 cũng vậy , các lá J , Q , K đã bị loại ra . Nếu cậu đâm trúng là Ách bích hoặc Ách chuồng của tôi thì tôi sẽ tự đâm vào người mình chứ k phải là cắt nữa , còn nếu cậu đâm vào Ách cơ hoạc ách rô thì cậu phải tự đâm vào người cậu , tôi cũng tương tự . 2 lá bài sinh mệnh của ai bị đâm trước thì người đó sẽ thua . Tôi gọi trò chơi này là Trò chơi sinh mạng . Cậu đã hiểu rõ luật chưa ? Ai Gian lận sẽ k có kết cục tốt đẹp đâu

V : Hừm...... , thôi được , tôi chơi , tôi cảm thấy trò này thú vị rồi đó

- Tốt ! Mang vali tiền ra đây !

1 tên cận vệ xách chiếc vali ra và mở nó , 1 vali tiền đô hiện ra trước mắt khiến cho tên Vỹ thèm thuồng

Bọn cận vệ của Mr.K chuẩn đưa tên Vỹ , tôi và đám đàn em của hắn vào 1 nơi tối tămchỉ có ánh đen điện lờ mờ , không khí nặng mùi xã hội đen

- Vậy chúng ta bắt đầu chơi được chứ ?

1 người của sòng bạc được mời về làm trung gian chia bài và xoay bàn

12 lá bài đã được xếp lên bàn và bắt đầu xoay

tên Vỹ là người thực hiện trước hắn đợi chiếc bàn xoay gần xong thì cắm 1 nhát dao xuống , lật bài lên đó là con 7 cơ

- Vậy là 7 nhát !

tên Vỹ rút dao ra tự cắt vào những ngón tay của mình 7 nhát , 1 lá bài mới lại được thay vào

tới lượt Mr.K ông ta ngồi im 1lúc chờ đợi cái gì đó ,, ông ta chồm dậy cắm dao vào lá bài nằm bên phía tên Vỹ , đó là lá4 bích

Mr.K Tự dùng dao và cắt vào bả vai của mình

và cuộc chiến vẫn tiếp tục cho đến 5 lượt xoay bàn

Tên Vỹ chịu 27 nhát dao , Mr.K chịu 23 nhát dao

Cả 2 mất máu khá nhiều mặt dù chỉ là những vết cắt nhẹ

Cuộc chiến tiếp tục đến lượt thứ 6 , tên Vỹ đứng dậy đâmnhát dao vào 1 lá bài cạnh sườn , đó là.... Ách Chuồn

V : hahaha ! Ông hãy tự đâm mình đi

Mr.K im lặng và chỉ nở 1 nụ cười mỉm , sau đó ông ta dùng dao đâm vào cánh tay của mình rất mạnh , máu ứa ra khá nhiều

- Giờ tới tôi !

Mr.K cầm con dao lên , tay runrun , ông nhắm mắt lại và đâm 1 lá bài gần đó , là lá .... 3rô , Mr.K lại cầm dao và cắt vào chân mình 3 nhát

Trò chơi vẫn diễn ra với lợi thế nghiêng về tên Vỹ

tên Vỹ lại tiếp tục lượt của mình , hắn đâm vào 1 lá bài và lật ra đó là... Ách chuồn

V : Sao lại vậy được ? Sao lại là Ách chuồn nữa ?

- Tức là cậu đã gian lận ! Hà hà hà , vậy kẻ gian lận phải chịu hình phạt thích đáng chứ

V : Không , tao k gian lận , chó chết ! Tụi mày bày trò hả?

- Ở đây đã được ghi hình hếtrồi , cậu có thể đâm được cả 2 con ách chuồn thuốc là cậu đã gian lận rõ ràng ra đó , k chối được nữa , và gian lận thì....

1 tên vệ sĩ trong đám rút súng ra , cả bọn đàn em của tên Vỹ cũng nháo nhào rút súng nhưng súng chưa kịp lên cò thì bọn đàn em của Vỹ đã bị bắn gục

- Bây giờ cậu muốn sao đây ?

V : Ông .... ông là tên đều cán chó chết

Vừa nói xong Vỹ đã bị 1 người trong đám cận vệ của Mr.K bắn và gục xuống

Mr.K đưa tôi đi ra ngoài , ông ta bị thương nặng và được vệ sĩ đưa lên xe cùng tôi

T : Sao ông phải làm vậy ?

- Bởi vì tôi thấy được phẩm chất của cậu

T : Phầm chất à ? Cái máy kiếm tiền chứ gì ! - Tôi cười nhếch mép

- Cậu còn làm được những thứ vĩ đại hơn , tin tôi đi !

T : Ừm ! Vậy trò chơi lúc nãy là do ông dàn xếp ?

-hahaha , thật ra thì tôi đã biết hắn tính gian lận từ đầu bằng cách giấu bài , nhưng chỉ với 1 chút thủ thuật tôi đã tráo lá bài Ách bích của hắn thành Ách chuồn , nhưngdù gì thì hắn vẫn đáng bị như vậy khi muốn gian lận

T : Ừm !

- Từ giờ ! Tôi sẽ gọi cậu là Ken

T : Ken ? Tôi k phải thú nuôi của ông , dẹp đi

- Không ! Tôi chỉ muốn giữa tôi và cậu là 1 đối tác làm ăn và cái tên của cậu để cho nó hợp với 1 đối tác thôi mà , nhưng có điều , Ken còn là 1 mật mã thú vị

T : Hừm.... sao cũng được

- Vậy thì chúc mừng sự hợp tác

Mr.K và tôi bắt tay nhau trên xe và chiếc xe tiến thẳng tới nhanh như vũ bão trong mànđêm u tối

Ken , Ken...? Cái tên này làm tôi bắt đầu cảm thấy thích thú , nghe thật hay và êm tai như thể hiện 1 sự mạnh mẽ nhưng lạnh lùng vậy , Ken... Có lẽ từ giờ , tôi là Ken

Chap 28: Ken vs Mr.K

Mr.K đưa tôi về 1 biệt thự khá sang trọng , tôi được đưa vào phòng khách , ngồi xuống chiếc ghế salong đắt tiền tôi và Mr.K lại có 1 cuộc nói chuyện

Mr.K : Như tôi đã nói , cậu có hợp tác với tôi k ?

T : Tôi sẽ được gì và mất gì ?

Mr.K : Trước khi trả lời câu hỏi đó tôi muốn nói , cậu rất giống 1 người mà tôi quen

T : Vậy sao ? Giống cái gì ?

Mr.K : Cậu và hắn đều thông minh chỉ có điều hắn là 1 thiên tài , 1 cái đầu vô cùng tham vọng giống cậu nhưng hắn giỏi hơn cậu ở sự hiểu biết và thông thái còn cậu thìkhôn ngoan như 1 con rắn , cậu hơn hắn ở cơ bắp .

T : Chuyện đó có liên quan gì?

Mr.K : Thật ra hắn là trợ lí thân cận của tôi nhưng đã phản bội tôi , vô tình tôi lại gặp cậu 1 người giống hắn , tôi muốn nhờ cậu lật đổ hắn ,chỉ đơn giản là như vậy

T : Ngoài ra k còn mục đích gìsao ?

Mr.K : Còn chứ , cậu sẽ cùng tôi tham gia nhiều phi vụ khác nữa và tất nhiên cậu sẽ hưởng lợi nhiều thì những phi vụ ấy

T : Hahaha , ý ông là biến tôi trở thành 1 kẻ làm thuê giúp ông thực hiện những mục đích của mình chứ gì

Mr.K : Không hẳn là như vậy , tôi đã nói chúng ta là đối tác ,việc tôi cần cậu làm là trở thành vệ sĩ riêng của tôi

T : Tôi thấy ông giàu có và quyền lực thì thiếu gì những tay sát thủ giỏi hơn tôi mà ông lại phải cần tôi chứ ?

Mr.K : Bởi vì nhìn vô mắt cậu tôi thấy được 1 con người đáng sợ và mạnh mẽ hơn hẳn những kẻ khác về ý chí và sự khôn ngoan

T : Tóm lại những phi vụ ông cần đến tôi là cái gì ?

Mr.K : Tôi nghĩ cậu hiểu chứ ?Nếu tôi cần 1 tay giang hồ thì việc tôi sẽ làm là gì ? Có lẽ tôi k cần phải giải thích

T : Ừm

Mr.K : Vậy tôi sẽ làm 1 hợp đồng và chúng ta kí chứ ?

T : Khoan đã , tôi chưa biết tôi được gì và mất gì

Mr.K : Cái cậu được là quyền lực , là tiền bạc vô số , còn cáicậu mất chỉ là sự mạo hiểm của bản thân , nhưng tôi nghĩ cậu sẽ k để mình chết 1 cách dễ dàng đâu

T : Tôi hiểu ý ông rồi , nhưng xưa nay tôi chưa dưới quyềnai hết

Mr.K : Vậy sao ? Vậy tức là cậu chưa bao giờ thực sự phục ai đúng k ?

T : Chính xác

Mr.K : Vậy sao tôi với cậu k đấu 1 trận , nếu cậu thắng cậu sẽ trở lại cuộc sống tự donên nhớ tôi là người cứu cậu ra , còn nếu cậu thua thì cậu sẽ làm việc cho tôi

T : Hahaha , 1 ông già như ông mà đòi đấu với tôi sao ?

Mr.K : Nếu tôi là 1 ông già như cậu nghĩ thì việc cậu thắng được tôi cũng dễ dàngthôi đúng k ?

T : OK , vậy thì làm đi !

Mr.K : Hừm , tốt , vậy cậu đi với tôi đến đây

Mr.K đưa tôi lên 1 căn phòng khá lớn nhưng rỗng tếch k có1 đồ vật nào ở đây , những tên vệ sĩ cũng đi theo ông ta

Mr.K : Tôi và cậu sẽ đấu với nhau , chỉ cần làm cho đối phương ngã xuống đất là thắng .

T : Đơn giản vậy sao ? Nhưngmà ông đang bị thương có vẻ rất nặng , vẫn chưa chữa trị xong , ông có chắc muốn đấu với tôi chứ ?

Mr.K : Cậu xem thường lão giànày quá

Thực sự tôi k hiểu ông ta đang tính làm gì nhưng tôi chấp nhận đấu với ông ấy chỉ để muốn xem bản lĩnh của 1 tay trùm xã hội đen là như thế nào

T : Ok ! Vậy thì chiến đi

Tôi và Mr.K đứng cách xa nhau khoảng 10m đối mặt với nhau , trận đấu bắt đầu

Tôi là người chạy đến tấn công trước , tôi đưa tay trái móc vào mặt ông ấy , ông ta né sang phải rồi tung 1 cú đárất nhanh vào bụng tôi , tôi đưa đầu gối lên đỡ được đòn chân của Mr.K nhưng nhanh như cắt ông ta đá vàochân trụ của tôi , tôi ngã người ra tưởng chừng sắp ngã xuống đất thì tôi dùng 2tay chống trên nền đất và lộn người về sau .

Mr.K : Giỏi đó , nhưng vẫn chưa đủ

Tôi lao lên 1 lần nữa đấm vàomặt ông ấy nhưng phải côngnhận 1 điều với 1 lão già hơn50 tuổi thì ông ta rất nhanh lại 1 lần nữa ông ta né người sang phải , tôi rút kinh nghiệm k cho ông ta tung cước mà lần này là tôi chủ động xoay người đá vào bụng của Mr.K nhưng ông ta chụp được chân tôi gọn gàng. Tôi thả lỏng người chống 2 tay xuống đất nẩy người lênvà dùng chân còn lại đạp vàomặt Mr.K , ông ta dính đón vàlùi lại vài bước , tôi cũng xoay người lấy lại thế đứng bình thường .

nhân cơ hội Mr.K còn đang đau tôi chạy tới ngay và tung 1 cước vào cạnh sườn ông ta , ông ta chụp được chân tôi ôm chặt ngay sườn nhưng khuôn mặt có vẻ rất đau đớn . Mr.K nhanh tay đấm vào bắp đùi cái chân đang bị giữ chặt của tôi khiến tôi cảm thấy như tê liệt hoàn toàn rồi bỏ ra .

1 Chân của tôi dường như đãmất cảm giác , có lẽ là trúng huyệt . Lần này Mr.K lao tới tấn công ông ta đưa đầu gối lên vào hướng bụng tôi , tôi dùng 2 tay chắp chéo và chặn cú đá đó lại nhưng thựcra đó chỉ là đòn giả , tôi đã sai lầm , Mr.K sử dụng 1 cú móc trái vào mặt tôi , tôi bật ngửa ra sau , ông ta lại dùng chân tiếp tục đá vào cái chânbị tê liệt của tôi khiến tôi khụy xuống . Mr.K lại đưa chân lên đá vào thẳng mặt tôi , tôi đưa 2 tay lên che mặtnhưng lại là lần thứ 2 tôi bị lừa ông ta k đá thẳng lên mặtmà đưa chân lên cao rồi hạ xuống nhắm mục tiêu ngay đầu tôi , không thể đỡ được cú đá đó tôi đã dính đòn và nằm gục xuống sàn nhà , mặcdù vẫn còn tỉnh táo và còn sức chiến đấu nhưng quả thực tôi đã thua .

Mr.K : Cậu thua rồi , trận này tôi chỉ chứng minh cho cậu thấy đừng xem thường 1 lãogià , còn quyết định có hợp tác với tôi hay k là tùy cậu

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại wapsite mGiaiTri.Pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ. 

mGiaiTri.Pro - Thế giới đích thực trên di động.

---------------------------------

Kết thúc trận đấu Mr.K đi về phòng còn tôi cũng được điều đi đến 1 căn phòng sang trọng để nghỉ ngơi . Đến tối tôi lại rút 1 bao thuốcvà hút dần dần , theo làn khóithuốc tôi lại suy nghĩ về những gì sắp tới nếu tôi hợp tác với Mr.K

Chap 29: Cảm nhận Sài Gòn

- Thằng An đâu suốt ngày làm gì trên đó vậy có biết là 1h trưa rồi k hả ?

An : Dạ ! Con xuống liền đợi con 1 chút

Mẹ của thằng An bước vào phòng nó có vẻ tức giận

- Mày đọc cái gì mà đọc hoài vậy , đưa tao coi ! - Mẹ của thằng An giựt phăng cuốn nhật kí trên tay nó và bắt đầu lật ra , sau 1 lúc nhìn qua bìa của cuốn nhật kí cô ta bỗng bật khóc

An : Sao vậy mẹ ?

- K có gì hết , tao tịch thu cuốn vở này của mày ! - Cô lau nhanh vội dòng nước mắttrước mặt con trai rồi mang quyền nhật kí xuống nhà , ngồi lật từng trang và đọc quyển nhật kí vừa đọc cô vừa sụt sịt khóc trong căn phòng của mình

Ngày 10 tháng 7 năm 1996

1 đêm thật dài tôi k ngủ được với những suy nghĩ vuvơ về lựa chọn của mình , tôi đã hút hết bao thuốc lá , đêmtôi k ngủ cho đến sáng tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng , nằm trên

chiếc giường êm ấm hạng sang tôi chợt chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay biết

Tối … đã tối rồi sao ? Thời gian trôi nhanh hay là giấc ngủ của tôi nó trôi qua thật chậm . Tôi ngồi dậy với tâm trạng hơi mệt mỏi , tôi nhìn xung quanh căn phòng cố gắng để bản than tỉnh táo hơn . Tôi thấy được 1 tờ giấy và cây bút được đặt trên bàn . Tôi cầm tờ giấy lên đọc từng dòng chữ , đó là 1 bản hợp đồng được làm sẵn của Mr.K . Tôi Đứng dậy , tìm 1 bao thuốc khác bỏ vào túi , nhìn lên đồng hồ đã điểm chỉ1h đêm , tôi bước ra khỏi cănbiệt thự sang trọng , tìm 1 công viên gần đó trên đường Nguyễn Thị Minh Khaitôi bước đến cái ghế đá có tầm nhìn bao quát xung quanh để ngồi . Tôi rút ra điếu thuốc và châm lửa trong cái màn đêm mờ mờ ảoảo cùng khói thuốc lá trên đất Sài Gòn về đêm .

Từ đây tôi có thể thấy được những con người lang thang trên phố về đêm lẳng lạnh như những bóng ma có lẽ họ thất tình cũng có lẽ họ muốn tìm cho mình 1 nơi bình yên về đêm tại thành thị phồn hoa bon chen như thế này hoặc đơn giản hơn họ chỉ là những người muốn ngắm và cảm nhận Sài Gòn về đêm như tôi vậy .

Hút hết điếu thuốc tôi đứng dậy và bước đi , tôi cứ bước mãi trên 1 đoạn đường dài . Những gì tôi thấy là vài cậu bạn sinh viên đang chạy chiếc xe đạp cũ kĩ cùng với cái áo đã sờn cũ vì năm tháng vừa đi làm vừa đi học bán hủ tiếu gõ , tiếng gõ “ Cách cách “ Như 1 điệu nhạc k thể thiếu trong không gian về đêm của Sài Thành . Ngoài những điều đó tôi đã bước tới 1 con đường mà những ông lão , bà lão đáng tuổi ôngbà của tôi đang phải vác tâm thân yếu ớt vi tuổi xuân đã giảm của mình ngồi 1 chỗ trên vỉa hè và dụng cụ hành nghề của họ là 1 cái ca . Khuôn mặt của họ đã khiến tôi phải suy nghĩ , đó k phải là do những nếp nhăn vốn cómà chính là đôi mắt của họ . Đôi mắt của những người này thể hiện 1 nét buồn rũ rượi , sự tuyệt vọng , muốn khóc nhưng k thể trào nước mắt , đôi mắt thể hiện sự ghen tị với những người cùng trang lứa nhưng được con cháu lo lắng chăm sóc còn bản thân họ , họ cũng có con cháu cũng có người thânnhưng tại sao những ông lãobà lão này đến cuối cuộc đời vẫn phải làm 1 cái nghề dơ bẩn là ăn xin ,phải lết qua từng con phố thay vì đang ngồi trong nhà nghỉ ngơi , phải ăn những đồ thừa trongkhi đáng lẽ phải được ngồi cùng con cháu để có 1 bữa ăn ngon lành do chính tay những đứa con mà mình sinhra làm cho mình . Tôi đặt 1 tờ50 nghìn lên từng cái ca của những cụ già ấy . Lần này thì đôi mắt của họ có vẻ khá hạnh phúc , tôi nghĩ họ k hạnh phúc vì những đồng tiền mà họ hạnh phúc vì có người đã quan tâm tới họ .

Bước , tôi lại bước với đôi giày đen , tôi k muốn dừng lại . 2h đêm trên 1 ngõ của đường Hai Bà Trưng . 1 Lũ trẻem ăn xin đang tụ tập lại và đưa tiền cho 1 mụ già phè phỡn đánh bài , đứng cạnh đó là 3 thằng bảo kê to con với đầy hình xăm , tôi càng tiến lại gần hơn . Bọn nhóc ănmặc rách rưới và dơ dáy đang bị bọn bảo kê đánh vì kmang đủ tiền , đúng là 1 xã hội khốn nạn . Từ xa có 1 số chiếc taxi đang đậu cũng k có 1 ai giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp này . Tôi phải làm sao ? Giúp những đứa bénày ? Tôi đâu phải là 1 người tốt , tôi cũng chỉ là 1 đứa giang hồ như bọn bảo kê kia thì tôi lấy tư cách gì để cho phép bản thân mình xen vào chuyện của họ ? Tôi đã lạnh lung bước đi khỏi nơi đó, bước đi như 1 kẻ hèn nhát , vô tâm , tôi k giúp được họ bởi vì tôi k phải là 1 anh hung , tôi cũng chỉ là 1 thằng giang hồ đáng sợ như bọn chúng thôi .

Tôi lại đi tiếp trên 1 con đường khác cũng dài cũng u tối với đầy những mảnh đời bất hạnh . 1 thằng nhóc đanglăn dài nước mắt khóc k ra tiếng trước người mẹ đang nằm vật vã bên đường , 1 đám du côn đánh đập 1 đứa bé chỉ để cướp đồ ăn và 1 vài đồng lẻ . Những tiếng cãi nhau chửi mắng từ trong nhà dân vọng ra lúc hơn 2h đêm , những cánh bướn đêmlượn lờ tìm cho mình 1 kháchhàng để sống qua ngày , tất cả mọi thứ tôi đều bước qua 1 cách lạnh lùng .

Tôi dừng lại , vì trước mắt tôilà 1 quán nhậu khá ồn ào , những người trong đó là những kẻ lắm tiền nhiều của ,bọn chúng phè phỡn với nhau , nói chuyện vui cười cùng với men rượu , men bia và những cô gái đẹp sẵn sàng bán mình vì tiền ngồi ôm ấp các tay đại gia đáng tuổi cha chú của mình . Tôi dừng lại để làm gì ? Có phải để tôi phải nghĩ về cuộc sống về xã hội 1 lần nữa . Những kẻ kia sung sướng liệu có biết rằng còn có những con người bất hạnh hay k ? Liệu ông trời có mắt ?1 Xã hội k có sự công bằng , 1 xã hội thối nát , mục đích của bọn chúng là kiếm tiền bằng đủ thủ đoạn để có những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sang còn mục đích của những người nghèo khổ chỉ muốn có vài ba đồng lo cho đủ 1 bữa cơm gia đình hay chỉ là đủ để mua thuốc cho cha mẹ già ốm đau , có người phải làm cái nghề nhụcnhã như bán dâm làm đĩ làm điếm mua vui cho bọn khốn nạn này có lẽ cũng chỉ cần vàiba tram nghìn tìm cho mình 1cuộc sống ấm êm hơn và mong tìm ra được lối thoát

Sài Gòn về đêm đẹp thật , nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu k có những sự tô điểm từ những mảnh đời bất hạnh cho đến những kẻ vô lại trong xã hội , có lẽ xã hội sẽ đẹp hơn nếu k có những người như tôi .

Chap 30: Cô gái điếm P1

Ngại ngùng dín gió e sương,

Ngừng hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.

Mối càng vén tóc, bắt tay,

Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai.

Lời thơ Truyện Kiều được phát ra từ 1 cô gái điếm đang đứng giữa con đường vắng lặng và tối tăm . Tôi bước tới gần hơn và đưa mình vào điệu thơ ấy

Đắn đo cân sắc, cân tài

Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.

Mặn nồng một vẻ một ưa,

Bằng lòng, khách mới tùy cơ dặt dìu

- Hừm ! Thú vị thật

T : Chỉ là đi trên đường phố Sài Gòn về đêm như vầy hơi buồn nên khi cô đọc 1 đoạn thơ trong Truyện Kiều làm tôicó hứng thôi

- Thôi nói thẳng ra đi , anh muốn đi kiểu nào đây , tôi tiếp khách cuối rồi đó

T : Tôi k đi với cô, tôi chỉ muốn tìm người nói chuyện k được sao ?

- Đúng là 1 ngày xui xẻo ! - Cô ta quay đi trước mặt tôi

T : Khoan đã ! - Cô ta dừng lại- Nếu tôi trả tiền chỉ để nói chuyện với cô thì sao ?

- Chắc là thần kinh anh có vấnđề , nhưng thôi kệ ngu gì mà tôi k làm , 1 giờ là 100 nghìn

T : Ok ! Với tôi thì tiền bạc k thành vấn đề

- Vậy anh là 1 đại gia hay là công tử nào đó muốn đi langthang để tìm hiểu thiên hạ à! - Cô ta cười nhếch mép

T : Tại sao tôi và cô k tìm 1 chỗ nào đó ngồi nói chuyện ?

Vậy là Tôi và cô gái điếm ấy cũng tìm được 1 chỗ ngồi thoải mái ở khuôn viên ven đường . Tôi và cô ta bắt đầu cuộc nói chuyện tìm hiểu về nhau

Cô ta là người có khuôn mặt khá xinh đẹp và thông minh ,nhìn cô ta có lẽ giống 1 sinh viên đại học hơn là 1 cô gái điếm chỉ có điều có lẽ những năm tháng sa chân vào dòng đời và cái nghề nhơ nhớp này mà khuôn mặt ấy tiều tụy và già dặn hơn với những vết gân xanh hằn lên đôi gò má son phấn . Cô ta tên là Vy 1 cô gái từ vùng quê Bạc Liêu với cuộc sống vất vả từ nhỏ khi cha cô mất sớm , mẹ gồng gánh 3 chị embằng cái nghề bán ve chai , cô ta từ nhỏ phải đi gánh gạo suốt 20 cây số với đôi chân không mang dép giữa cái nắng để kiếm tiền nuôi mấy đứa em ăn học . Vy cũng chỉ học đến lớp 11 rồi nghỉ khi gia đình k đủ điều kiện , tuy vậy nhưng cô gái này vẫn cố gắng trao dồi kiến thức từ bè bạn . Lên TPHCM , Vy phải sống trong 1 căn phòng chật hẹp cùng cô bạn thân . Vy làm đủ các nghề từ rửa chén thuê , bán bắp , ở đợ , nghị lực của cô gái này thật đáng nể nhưng rồi thì ông trời lại trêu con người ta khi mà để Vy yêu lầm 1 tên khốn nạn , cuộc đờicô thay đổi từ đó , cô từ 1 côgái hiền lành nết na chịu khó nhưng bây giờ phải đi bán tâm thân của mình để đủ sứcgánh vác trách nhiệm với gia đình và đem tiền về cho tên khốn kia . Cô ta kể với tôi rất nhiều , tôi vẫn im lặng và lạnh lùng nghe từng lời kể nghẹn ngào của cô gái điếm này . Chợt cô ta dừng lại lau vội nước mắt đang gần tuôn

V : K hiểu sao hôm nay tôi lại kể cho 1 người xa lạ như a mọi chuyện như vậy , haha , có lẽ vì trước giờ ai cũng chỉ muốn thân xác tôi , chơi chánrồi thì họ bỏ , chứ có ai quan tâm cuộc sống của tôi ra sao đâu ? Đời thật khốn nạn nhấtlà đàn ông

Tôi chợt cười mỉm với cô ấy

T : Vậy sao ! Ừ đúng là cuộc đời khốn nạn thật , tôi cũng chả khác gì cô , tồn tại trong cuộc sống đơn độc , tôi k tìm ra lối thoát , k biết nên đi về đâu nữa , trên tay tôi là máu của nhiều người và nó sẽ cònnhiều hơn nữa

V : Anh làm tôi cảm thấy tò mò về anh rồi đó , anh kể về anh đi !

Vậy là cuộc nói chuyện của chúng tôi dài hơn , tôi kể chocô ấy nghe về quãng thời gian từ lúc tôi còn là 1 học sinh cho tới bây giờ , khi nhìnlại đồng hồ thì đã là 4h sáng

V : Anh thật hạnh phúc !

T : Tôi k hiểu ? Hạnh phúc sao?

V : Ừ ! Ít ra anh còn có người yêu thương anh còn tôi thì chưa bao giờ được cảm nhận1 tình yêu đúng nghĩa ! - cô ta lại cười nhếch mép nụ cười rất giống tôi nó nhạt nhẽo , bất cần đời

Tôi và Vy im lặng 1 hồi lâu , k ai nhìn ai , thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây , chợt Vy hôn lên đôi môi tôi , 1 nụ hôn say đắm và bất ngờ

V : 2 tiếng đồng hồ rồi , vậy là 200 ngàn , tôi tặng anh nụ hôn này đó ! Cảm ơn anh đã trò chuyện với tôi

Tôi móc ra 200 ngàn và đưa cho cô ấy . Vy cầm số tiền rồivội vã quay đi nhưng tôi nắm chặt tay em lại

T : Nếu.... anh muốn ngủ với em thì em có đồng ý k ?

V : Vậy anh phải mất thêm 1 số tiền nữa đó và hôm nay có lẽ em vô mánh mất

T : K sao !

Dứt câu tôi đưa Vy đi vào 1 khách sạn gần đó . Lên giường , đây là lần đầu tiên tôi lên giường với 1 cô gái , cô ấy thành thạo hơn tôi nhiều , thậm chí còn hướng dẫn tôi , đưa tôi vào 1 cảm giác đê mê chưa từng có , nó phê hơn những bi thuốc phiện , ma túy tôi từng chơi . Tôi và Vy cùng nằm trên chiếc giường êm ấm và trao nhau những nụ hôn những hành động theo bản năng sinh lý của con người , cả 2 hòa làm 1 với thứ âm thanh yên tĩnh , mồ hôi thấm ướt cả nệm

Xong việc tôi mệt mỏi và ngủthiếp đi bên cạnh Vy . Sáng mở mắt ra tôi k còn thấy hình dáng quyền rũ của cô ấy nữa , tôi chợt mỉm cười , bước ra ngoài trả tiền khách sạn . Tôi lại trở về căn biệt thự sang trọng của Mr.K

Chap 31: Băng nhóm K

Tôi đi về lại căn biệt thự của Mr.K mà lòng vẫn tồn tại hìnhảnh của cô gái điếm ấy , tuy cô ta làm 1 cái nghề nhơ nhớp nhưng thật tinh tế trong từng lời nói . Tình 1 đêm , tôi k muốn kết thúc như vậy , tôi k thể tìm ra lối thoát cho mình thì ít ra tôi cũng phải giúp được người khác .

Tôi đã kí hợp đồng vs Mr.K và cũng cần điều kiện đi tìm cô gái ấy , tuy nhiên mọi chuyện k phải đơn giản như vậy , theo lời Mr.K thì tôi cần phải có 1 băng nhóm , ông ấysẽ giúp tôi điều này trước tiên . Tôi đã biết mình phải tìm 1 băng nhóm ở đâu rồi .

Tôi đưa Mr.K đến khu phố 198 . Tôi bắt đầu giới thiệu với ông ta về Minh sát thủ , Hưng đầu bự 2 người bạn đãcùng tôi chiến đấu trong thời gian qua nhưng với Mr.Kđiều đó là chưa đủ

Mr.K : Hiện tại băng nhóm nàycủa cậu chỉ có hơn 20 người ,tôi cảm thấy chưa đủ !

T : Hừm... vậy thì phải kiếm thêm , ông cần bao nhiêu người nữa

Mr.K : Khoảng 70 người nữa và tất nhiên cũng phải có những tên máu mặt

T : Ông giỡn chắc , tìm được 70 người đâu phải chuyện dễ!

Mr.K : Cậu cứ yên tâm ! Chỉ cần cậu thuyết phục được bọn họ , tiền bạc tôi có thể chu cấp , sửa sang lại khu này và cho những tay giang hồ có nơi ăn chốn ngủ đàng hoàng , thỉnh thoảng lại được giải trí , cậu nghĩ kẻ nào sẽ từ chối

T : Ok ! Vậy thì tôi sẽ cố gắng

Mr.K : Trước tiên hãy lấy tên của băng nhóm này !

Tôi , Minh sát thủ và Hưng đầu bự cùng nhau ngồi bàn bạc và lấy ý kiến của mọi người cũng như của Mr.K , chúng tôi đặt tên cho băng nhóm của mình là băng nhómK

Tôi và Minh hẹn Hải Vũ Trường và Hiệp Chim Lửa đề nghị gia nhập băng nhóm , tên Hiệp từ chối thẳng thừng, còn Hải thì vì mâu thuẫn gia đình với Hiệp nên tôi hẹn được hắn ra 1 quán cafe nhỏ. Hải muốn đấu với tôi 1 trận, nếu tôi thắng Hải mới phục và chấp nhận lời đề nghị vì trước giờ hắn k dưới trướng kẻ yếu hơn mình và k làm hắn phục được . Cuối cùng thì tôi và Hải đi đến 1 con đường vắng để giải quyết .

Dưới sự chứng kiến của Mr.K và Minh sát thủ , tôi và Hải đãcó 1 trận chiến ăn miếng trả miếng , khuôn mặt tôi đầy máu , cơ thể bầm nhiều chỗ , còn Hải Vũ trường cũng bị tôiđánh bầm dâp , mặt mũi k còn lành lặn bao nhiêu , hắn cũng gục lên gục xuống để tiến tới chỗ tôi đang đứng .

Tôi kết thúc trận đấu bằng 1 cú đá thẳng vào đầu hắn . HảiGục xuống nền đất trước mặt tôi . Tôi lấy tay kéo hắn đứng dậy , khoác tay hắn lên vai mình rồi bước đi vào xe cùng Mr.K và Minh . Tình bạn của tôi và hắn cũng bắt đầu từ đó .

Nghỉ ngơi 1 vài ngày cho vết thương bớt hẳn , trong khi đó bọn đàn em của tôi cũng đang đi tìm Vy .

Tôi bỗng nhớ tới thằng Q ở quận 5 , đã có thời gian tôi làm đạo chích cùng nó . Tôi dẫn đàn em đến ghén thăm người bạn cũ . Vẫn cái ổ chuột đó rất quen thuộc với tôi , nhưng k còn ai ở đây nữa , chắc có lẽ bọn chúng cũng đã hoàn lương rồi , tôi mừng cho họ . Khi ra đầu ngõ, tôi bắt gặp Q đang ngồi trênchiếc dream khá cũ , hắn bây giờ làm nghề xe ôm , sau đó tôi và Q cùng ngồi lại với nhau , kể cho nhau nghe những câu chuyện mình từng trải qua , thằng Q k thể hợp tác với tôi được vì hắn muốn hoàn lương làm ăn tử tế , nhưng Q hứa sẽ giúp tôi khi nào tôi cần thiết nhất . Tôi ra về vui vẻ để lại bao nhiêu kí ức tại đây nhất là kỉ niệm với Ngọc Hân .

1 Tuần nữa trôi qua . Tôi về lại ngôi trường cũ , 1 số người gần đó nhận ra tôi , họbàng hoàng . Tôi trở lại ngôi trường xã hội đen và bắt đầu đập hết những thằng có máu trong trường đưa bọn chúng vào băng nhóm K do tôi chỉ định . Chỉ trong vòng 2tháng , thể lực của tôi trong trường LVC trở thành mạnh nhất . Bọn đàn em lấy tên tôi vẽ lên trên bức tường cao nhất của sân thượng .

Thu nhập băng nhóm là vậy nhưng đã mấy tháng rồi tôi vẫn giữ hình ảnh của cô gái Vy . Tôi k biết bây giờ em ở đâu , làm gì , khi tôi cho người tìm lục khắp nơi cái con phố mà tôi từng gặp em .Phải chăng em chỉ đến bên tôi như một giấc mơ .

Đi trên con đường Võ Văn Tần sau 1 cuộc ăn chơi nhậu nhẹt với mấy đứa đàn em , tôi cũng hơi ngà ngà say , thú thật tôi uống rượu khá làkém nên lúc này tôi thực sự rất nhức đầu . Đã 12h khuya ,tôi đi 1 mình trên phố và tìm đường về nhà . Tôi ngồi tạm bên vỉa hè và châm điếu thuốc hút , được 1 lúc thì 1 thằng cô hồn nào đó tới gần chỗ tôi

- Ê ! Mày là thằng nào , khuya rồi tính tới đây giành mối của tụi tao hả ?

T : Mày sủa cái chó gì vậy ?

- Nè , mày làm việc cho thằng Mạnh hả ? Ở đây hàng trắng của tụi tao là độc quyền , mày biến ngay

T : Nhảm nhí ! Mày cút đi chỗ khác , k thì ăn cháo thay cơm! - Tôi nhếch mép cười

- Thằng chó này Chán sống hả !

Hắn vung chân lên đạp tôi , tôi dùng tay gạt chân hắn sang 1 bên rồi đứng dậy đá vào cạnh sườn hắn khiến chohắn té nhào . Hắn chưa kịp đứng dậy thì tôi đã giáng thêm 1 cú đá thẳng vào giữa mặt , răng môi lẫn lộn và phụt máu .

T : Tao đã nói là cho mày ăn cháo thay cơm mà ! Tôi quay sang thì 1 băng nhóm xe ôm khoảng 10 thằng chạy tới chỗ tôi đang đứng

Thằng Cầm đầu bước xuống xe trước , khuôn mặt hắn nhìn thật gớm ghiếc với đầy vết bỏng , bọn chúng gọi hắnlà Thiên Mặt Quỷ

T : Đụ má ! Muốn chơi hả

Nói dứt câu tôi đạp nhanh 1 thằng đang ngồi trên xe đứng cạnh tôi . Mấy thằng khác nhảy xuống xe lao tới . 1 thằng lao vào tôi , tôi nhảy lên tung đầu gối vào mặt nó .Thằng tiếp theo đấm trúng mặt tôi , tôi quay về đằng sau đạp thằng đàng sau té ngửa ra rồi quay sang móc trái thẳng vào mặt thằng vừa đấm tôi .

1 thằng chụp vai tôi từ phía sau tôi đấm thẳng vào mặt hắn , 1 thằng nữa lao tới đạp vào bụng tôi khiến tôi ngã xuống . Nhanh chóng đứng lên tôi bị bồi thêm 1 cú đấm vào mặt . 1 thằng nữa đá vàocạnh sườn , tôi chụp chân hắn lại và ném về phía bọn đứng bên cạnh khoảng 3 thằng .

Và cứ như vậy tôi tả xung hữu đột quất với 10 thằng đến khi nào bọn chúng nằm gục hết còn tôi thì mặt mũi bầm tím , toét máu từ vết thương cũ .

Còn lại thằng Thiên Mặt Quỷ , tôi và nó chiến với nhau , nó có tốc độ nhanh nhưng sức knhiều . đánh được 5 phút cả 2 đêu mệt lử

TMQ : Mẹ...kiếp....mày là người....hay là quỷ sống....

Tôi hoàn toàn k đứng vững nữa , đầu óc quay cuồng nhưng tôi vẫn cảm nhận được hắn đang lao về phía tôi để dứt điểm . Tôi dùng sức tàn cuối cùng xoay gười và tung 1 cú đá móc vào thẳng mặt hắn , tôi đập người xuống đất .

Nằm nghỉ 1 chút , tôi bấm điện thoại gọi bọn đàn em đưa cả lũ về lại khu phố 198 .Cuối cùng tôi và bọn chúng cũng biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm , sau trận đấu đó tôiquen được Thiên Mặt Quỷ 1 tay buôn hàng trắng và cũnglà 1 đại ca trong giới xe ôm khu vực đó . Hắn đồng ý gia nhập băng nhóm K của Mr.K để có 1 chỗ nghỉ ngơi tử tế và dễ làm ăn hơn .

Và băng nhóm K lúc này đã có gần 100 người cùng với tôi là Ken , Hưng đầu bự , Minh Sát thủ , Thiên Mặt Quỷ ,Hải Vũ Trường trở thành 1 thế lực mạnh mẽ.

Chap 32: Cô Gái Điếm và kẻ thù

Ngày 20 tháng 1 năm 1997

Tôi dường như cũng đã quênđi hình ảnh của cô gái điếm hôm ấy , tôi chỉ tập trung vào việc ăn chơi , buôn bán hàng cấm cho Mr.K và bảo vệ ông ấy khỏi những kẻ cạnh tranh khác . Cuộc sống của tôidần dần trở nên vô vị , ngày qua ngày trôi qua như 1 dòng sông .

Cho đến 1 ngày tôi được Mr.K giao việc đi truy lùng 1 kẻ có tên là Ách Bích và giải quyết hắn . Đó là 1 tên ngoài 40 tuổi , làm trong tập đoàn tứ quý , tôi phỉ ngăn chặn 1 vụ hợp đồng của Ách Bích và1 kẻ lạ mặt khác . Tôi được Mr.K đưa nhiều thông tin để thực hiện nhiệm vụ

9h tối , tôi tìm đến nơi mà kẻ có tên gọi là Ách Bích đến 1 nhà hàng khá sang trọng tại quận 5 . Tôi cùng Minh sát thủ tiến đến bàn ăn gần chỗ hắn ngồi và đóng giả làm thực khách .

Tôi và Minh ngồi nói chuyện với nhau ra vẻ tự nhiên nhưng đôi mắt lúc nào cũng canh chừng Ách Bích . Theo tôi quan sát thì hắn vẫn chỉ ngồi 1 mình và đang đợi ai đó .

Được khoảng 20 phút , 1 người nữa bước vào và ngồi cùng bàn với Ách Bích , kế bên hắn là 1 cô gái , trái đất tròn và thật trớ trêu cô gái ấy lại là Vy , còn kẻ mà Vy đang ôm kè kè là tên Bác Sĩ Lang sói mà tôi từng đụng độ . Bọn chúng làm cái quái gìở đây trong đầu tôi thăc mắc.

Tôi dùng tay che sơ khuôn mặt của mình lại để k bị ánh mắt của Vy hoặc tên Bác sĩ kia nhận ra .

Bọn chúng gọi món và nói cười khá vui vẻ , cho đến khi tên Bác Sĩ mang ra 1 bản hợpđồng và đặt lên bàn ăn . Tên Bác sĩ có vẻ lưỡng lự chút gì đó . Tôi đề nghị Minh sát thủ đi tới chỗ của bọn chúng để hành động .

Nhận được tín hiệu , Minh đi về phía Ách Bích với 1 ly rượu trên tay , anh ta giả vờ vấp ngã và đổ rượu vang đỏlên trên bản hợp đồng còn mới toanh . Ách Bích thấy vậy tức giận và Quát

AB : Thằng Chó ! Mày có biết mày vừa làm gì k hả ?

Minh sát thủ và tôi đã có toan tính từ trước nên đã có 1 câu trả lời khôn ngoan

M : Ơ...ơ , xin lỗi ông chủ Ách Bích

tên bác sĩ nghe xong liền đưa ánh mắt sát thủ vào mặtcủa Ách Bích

- Nè ! Ông k muốn kí hợp đồng thì nói thẳng ra , tính làm trò mèo hả ! Dẹp , không kí cọt gì nữa hết

AB : Khoan đã Anh hai , tôi k biết thằng này là thằng nào , anh đừng để kẻ khác lừa chứ

- Cái gì ! Ông nghĩ tôi dễ bị lừa vậy hả , ông muốn cái chó gì đây !

Ách Bích ra hiệu cho 2 tên vệ sĩ cao to xông tới đánh Minh, nhưng chỉ vài đòn của Minh sát thủ thì 2 tên vệ sĩ đã nằmxổng xoài trên nền nhà , Minh quay sang và đấm thẳng vào tên bác sĩ . Hắn né người rất nhanh và cắm 1 con dao mổ vào vai của Minh

- Đụ mẹ , tụi mày muốn làm trò với tao hả ! - Nói xong tên bác sĩ liền rút dao ra chuẩn bị đâm Minh 1 lần nữa thì tôi cũng vừa kịp chạy tới đạp hắn văng ra ngoài cửa kính

Ách Bích chuồn 1 cách nhanhchóng , Minh thì đang bị thương ở vai k đứng dậy được , cả căn phòng bắt đầu nhốn nháo , tên quản lí nhà hàng bấm số gọi cho cảnh sát . Vy quay sang tôi và nhận ra ngay , cô ta ú ớ k nói thành lời được .

Tên Bác Sĩ đã đứng dậy được

- Tao thấy mày quen quen , hình như tao đã gặp mày rồi!

T : Tao cũng vậy !

Nói xong tên bác sĩ chạy tới chỗ tôi cùng với 1 con dao mổ khác và chém cắt mặt tôi .Né được đòn ấy tôi vớ ngay 1 cái khay đựng thức ăn và dùng nó như 1 tấm khiêng bảo vệ khỏi những nhát dao chí mạng của hắn

Tên Bác Sĩ nhảy lên đạp thẳng vào người tôi khiến tôi ngã nhào trên nền nhà , hắn cầm dao phóng vào cổ tôi , tôi lăn người sang 1 bên né được và như vậy liên tiếplà những con dao mổ được phóng từ tay hắn muốn giết tôi cho bằng được , tôi cố gắng bật dậy phản đòn nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã tung 1 cước nữa vào ngực tôi , tốc độ hắn quá nhanh .

Minh sát thủ đứng dậy lao vềphía tên Bác sĩ nhưng cũng chưa kịp hành động đã ăn phải những đòn đánh nhanh và chính xác vô cùng , hắn talà 1 con quỷ chứ k phải người . Minh vừa chịu đòn vừa đỡ những cú đánh như trời giáng của tên Bác Sĩ LangSói . Tôi nhỏm dậy gom từng con dao mổ của hắn lúc nãy lại và ném ra ngoài . Trong lúchắn còn đang đánh nhau với Minh tôi lao cả người vào hắnđẩy cả 2 từ ban công lầu 2 lao xuống đất . Tôi bất tỉnh và k biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa

Chap 33: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Tôi tỉnh dậy và thấy đang nằm trong phòng bệnh , tôi nhổm dậy và nhìn xung quanh căn phòng kín , Vy vẫn đang ngủ gục bên cạnh tôi . Tôi lấy tayxoa đầu Vy , 1cử chỉ nhẹ nhàng tình cảm mà trước giờ tôi ít khi nào làm được .

Vy tỉnh giấc , dụi mắt và nhìntôi

V : Anh tỉnh rồi hả ? Có bị điên k mà lao từ ban công lầu2 xuống dưới

T : Nhiều chuyện quá , sao tôilại ở đây , tôi k có thời gian đâu

V : Nghỉ ngơi vài ngày cho bác sĩ người ta khám

Tôi chợt nhớ tới Minh

T : Minh đâu ? - Tôi nhìn xungquanh căn phòng đầy người bệnh

V : Ông anh đi cùng anh ấy hả ? Lúc anh lao xuống ban công cùng tên kia thì Cảnh sát ập tới , anh bạn của anh bỏ chạy rồi , cảnh sát đưa anh vào viện , chờ anh binh phục rồi xử lí kìa !

T : Còn thằng khốn kia đâu rồi ?

V : Hắn tỉnh dậy trước anh vàbị đưa về đồn rồi , k biết ra sao

T : Vậy còn em ? Sao em lại ở đây với tôi

V : Ê ! Tôi k ở đây với anh k lẽbỏ anh chết 1 mình hả ?

T : Tôi k cần ai quan tâm đâu! - Tôi lấy ngay chiếc áo khoác đặt cạnh mặc vào thật nhanh rồi đứng dậy bước đi ,vừa lúc đó có 2 viên cảnh sátcũng đi vào

- Chào anh ! Chúng tôi nhận lệnh chờ anh khỏe sẽ đưa anh về đồn giải quyết ! Hiện tại anh có khả năng đi với chúng tôi k ?

Tôi gật đầu nhẹ , bước theo 2cán bộ đi về đồn , Vy cũng đicùng tôi

Về đồn cảnh sát tôi gọi cho Mr.K để giải quyết êm thỏa , tôi bị xử phạt hành chính tôi gây mất trật tự nơi công cộng và hành vi phá hoại phải đền bù . Mọi chuyện dừng lại ở đó thật nhẹ nhàng.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát Vyvẫn đi theo tôi . Mặc dù dần dần mất cảm giác với Vy nhưng tôi cũng cảm thấy vuivì cô ấy chăm sóc mình

Đêm đó tôi và Vy ngồi nói chuyện với nhau cả đêm và tôi biết được lí do vì sao Vy lại xuất hiện cùng gã bác sĩ .

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc ten chồng khốn nạn của Vy đã bán cô ấy cho 1 nhà chứa khá xa Thành Phố nên tôi k tìm được . Sau đó 1 gã có khuôn mặt lạnh như tiền đến và thấy được sự sắc xảocủa cô gái điếm này nên đã mua Vy lại từ tay bà chủ chứa . Vy bị đem bán từ người này sang người kia như 1 món hàng , nhưng nhờsự thông minh nên Vy được chiều chuộng và thương yêu

Sau vụ tối hôm đó Vy bỏ chạy khỏi tên bác sĩ và đến với tôi , nhưng tôi biết chắc rằng gã bác sĩ máu lạnh ấy sẽchẳng bao giờ để 1 cô gái như Vy thoát khỏi tay hắn

Khi tôi hỏi lí do vì sao Vy lại lặng lẽ bỏ đi khi đang ở cùng tôi thì chỉ nhận được 1 nụ cười nhếch môi từ cô gái ấy và câu trả lời

V : Vì em thấy cuộc sống của em vốn bôn ba , là 1 món hàng , em k tin có người cưu mang em đâu , em mất niềm tin vào cuộc sống rồi

T : Em đúng là đồ khùng

Vy tựa đầu vào vai tôi và đôimắt nhắm nghiềm , lúc này tôi lại cảm nhận được sự hạnh phúc và hơi ấm toát ra từ cơ thể mình . Tôi và Vy lại cùng " Yêu " Nhau 1 lần nữa

V : Ê ! Cái này cũng tính tiền đó nha

T : K sao ! Anh có nhiều tiền mà

Tôi ngủ 1 giấc tới chiều cùng Vy . Tỉnh dậy tôi mặc vội bộ đồ đi ra ngoài mua thức ăn nhanh cho 2 người để đở đói . Bất giác tôi thấy 2 tên đang đi xe máy và bị cảnh sát truy đuổi , có lẽ bọn chúng giựt đồ

Chúng chạy ngang qua và làm rơi 2 hộp cơm tôi vừa mua . Sẵn tiện đang ngứa taycộng với việc chúng làm mất 2 hộp cơm của mình tôi chạy cắt ngang qua đường tắt là 1con hẻm nhỏ . Tôi đợi chúng chạy gần tới liền tung cước và đạp vào đầu thằng cầm láikhiền cho nó ngã xe và nằm lăn lóc trên đường . Cảnh sát cũng vừa tới kịp và bắt 2 thằng cướp lại , còn riêng tôi thì 1 trung úy trông khá gìa dặn đi tới bắt tay tôi và kèm theo vài lời

- Cậu có học võ hay sao mà tung đòn đẹp vậy ? Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi !

T : Tôi chả có võ gì , được họctừ đường phố thôi , vả lại tôicũng k giúp các ông chỉ là nó làm rớt 2 hộp cơm của tôi nên tôi đạp nó trả thù thôi

- Cậu vui tính thiệt ! Cậu nếu làm cảnh sát chắc cũng có tương lai lắm , tôi đang muốntìm những thanh niên như cậu để làm thành 1 đội chuyên bắt mấy tay cướp giật này , nếu cậu nhã ý thì gọi cho tôi , tôi sẽ giúp cậu nâng cao tài nghệ ! - Trung úy rút ra 1 tờ giấy và ghi số điện thoại lên

T : Tài nghệ gì ?

- Cậu đừng vui tính nữa , là võ thuật , hiểu k chàng trai ! Thôi tôi đi đây , cảm ơn cậu 1lần nữa

Tôi cầm tờ giấy có số điện thoại của tay Trung úy trong lòng bỗng thẫn thờ , vì trướcgiờ tôi chỉ giao du với xã hội đen , k ngờ hôm nay mọi chuyện lại như vậy .

Chap 34: Sói đen và Ken

dành 1 ngày để đọc quyển nhật kí nhưng vẫn chưa hết ,mẹ của An lục lọi trong đống đồ cũ kĩ 1 chiếc áo khoác da máu đen của đàn ông xếp gọn lại . Cô mang chiếc áo và đi lên xe chạy thẳng đến nhàcha của cô ấy . Ông ta cũng đã hơn 60 tuổi . Cô cùng cha ngồi lại bên nhau và tiếp tục lât những trang nhật kí của Ken .

Sau khi tôi nhận được số điện thoại của tay Trung Úy thì trở về nhà cùng với lại Vy. Mr.K triệu tập tôi về với đôi lời căn dặn

Mr.K : Ken ! Nhiệm vụ vừa rồi tuy thành công nhưng mà cũng rất là nguy hiểm , cậu vừa đặt 1 chân mình vào chỗchết khi đối đầu với lại Ách Bích lẫn tên Bác Sĩ đó . Thực ra tôi cũng đã biết trước điều này . Tôi chỉ nhắc nhở cậu khi ra đường nên cẩn thận hơn và đề phòng đồng thời tôi cũng trả tiền công cho cậu và Minh sau vụ vừa rồi . Minh vẫn còn đang nằm nghỉ sau nhà . Chỉ có vậy thôi, cậu về nhà đi

T : Ukm !

Tôi bước ra về . Cảm thấy hơichán vì k có việc gì làm nữa , tôi lấy tờ giấy ghi số điện thoại của tay Trung Úy rồi bấm số gọi , tôi muốn tìm hiểu sâu về nghiệp vụ cảnh sát để ứng phó sau này

Sau cuộc điện thoại , ngày hôm sau tôi đi xe máy lên trụsở công an tại quận 8 và gặp gỡ Trung Úy . Tôi được hướng dẫn đi tham quan 1 số chỗ luyện tập của các cảnhsát hình sự . Trung Úy Bình dẫn tôi đi đến 1 phòng tập có đầy đủ dụng cụ , nơi mà các viên cảnh sát đang luyện võ . Người hướng dẫn là 1 thanh niên thân thể cường tráng . Trung Úy dẫn tôi đến và giới thiệu cho tôi và người thanh niên này làm quen

- Chào cậu !

T : Chào anh !

- Cậu là người mà anh Bình nhắc tới khi đi bắt cướp phải k ?

T : ukm !

- Cậu tên gì ?

T : Ken

- Tôi là Cảnh rất vui được biết cậu , cậu cũng có thể gọitôi là Sói đen

T : Cái tên nghe hay đó !

Sau cuộc giao lưu làm quen Tôi được dẫn đi tham quan phòng tập , Trung Úy Bình có lời đề nghị

- Chúng tôi đang tập hợp 1 đội chuyên đi bắt cướp , đội này vẫn là công dân bình thường nhưng sẽ hổ trợ cảnh sát khi truy tìm tội phạm , cậu Cảnh đây là đội trưởng , nếu cậu đồng ý thì tham gia cùng chúng tôi

Tôi lưỡng lự 1 hồi rồi gật đầuđồng ý , tôi muốn xem cách các cảnh sát hoạt động

Nhận được cái gật đầu của tôi . Trung Úy Bình tỏ ra vui vẻ rồi đưa tôi vào tập luyện cùng các viên cảnh sát khác . Cảnh là người hướng dẫn và tập luyện cùng tôi suốt cả buổi . Tôi tỏ ra nổi bật trong nhóm nên cũng có nhiều người thích . Tôi được Cảnh hướng dẫn nhiều thế võ hơn. Không biết tự lúc nào mà Cảnh và tôi trở nên thân thiết như anh em vậy , có thể vì tôi và anh ấy hợp cạ nhau . Trong 1 tháng trời tôi bỗng lơ là công việc của mìnhcho Mr.K và chuyện gì đến cũng đến Mr.K gọi tôi lên làm việc

Mr.K : Ken ! 1 tháng nay cậu sao vậy ? Hàng hóa thì kiểm thiếu , giao hàng thì lúc đượclúc k ? Tôi biết cậu đang làm gì đừng hòng qua mặt tôi ! - Mr.K dùng tay đập mạnh xuống bàn

T : Nè ! Ông đừng ép người quá đáng , miễn sao tôi chưa bị bắt là được !

Mr.K : Khốn khiếp ! Cậu nên nhớ cậu là ai ! Là 1 xã hội đen, cậu giao du với đám cảnh sát thì nhìn cậu có khác gì con chó của tụi nó k ? Cậu có bám đuôi theo tụi nó thì cậu cũng chỉ là 1 tay xã hội đen , là cặn bã của x4 hội , cậu nghĩ cậu làm vậy là cậu sẽ trở thành 1 kẻ lương thiện , làm việc cho cảnh sát hả , thật nực cười !

Sau những lời nói đó , tôi cảm thấy tức giận vô cùng , tôi lấy ra từ áo khoác của mình 1 con dao , lao tới trướcmặt của Mr.K cắm phập con dao xuống bàn của ông ấy

T : Ông...ông dám nói với tôi những lời vậy hả đồ khốn !

Mr.K : Lôi con chó điên này ra ngoài cho tao !

Hưng đầu bự và 1 tên trong băng nhóm K ập tới và vịn tôi lại , tôi hất chúng ra

T : Buông tao ra !

Mr.K : Cậu muốn gì đây ! Làm phản hả ! Cậu nên nhớ là đã kí vào giao ước giữa tôi và cậu

T : Giao ước con cặc ! Tôi làm việc cho ông là để kiếm sống và có nhiều tiên thôi , tôi chỉ lợi dụng ông như ông lợi dụng tôi vậy , nhưng đừng chọc tôi điên tiết lên

Mr.K : Cút... cút ra khỏi đây ngay cho tao , mày bị đuổi ! -Mr.K khuôn mặt đỏ gay và hét lớn trước mặt tôi

T : Tốt lắm ! Chào ông ! - Tôi quay đi về phía cảnh cửa ra vào và bước đi trong cái nhìn sâu thẳm của Mr.K

Chap 35: Cuộc chia tay đẫm máu

Tôi bước ra ngoài , anh em trong băng nhóm K đứng ở ngoài đã đợi sẵn , có lẽ họ đãbiết trước mọi việc , đôi mắt của mọi người có 1 nét buồn và chán nản . Hưng đầu bự cũng bước ra đứng cạnh tôi ,nó đặt tay lên vai tôi và nói vài lời

H : Anh Ken ! Anh suy nghĩ lạiđi , k lẽ anh định bỏ anh em ởlại sao ? Nếu anh làm cho cảnh sát 1 ngày nào đó anh sẽ bắt tụi em đúng k ? Anh đâu muốn phải bội anh em đâu đúng k ?

Tôi chỉ cười nhếch mép , đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng k quay lại nhìn nó

T : Mày biết tao là người ra sao hả ? Mày sai rồi ! Tao k phải là người như tụi mày nghĩ đâu

Minh bước tới gần tôi mặt đối mặt

M : Ken ! Tao với mày đã sống chết có nhau mấy lần rồi ? Tao với mày tuy k phải anh em ruột thịt , nhưng tao coi mày như em tao vậy ! Đừng đi ! Mày sẽ hối hận đó ,nghe lời tao đi !

T : Kể cả mày cũng vậy , ở đây k thằng nào hiểu được tao đâu , tao muốn đi hay ở là quyền của tao , tụi mày dang ra hết đi !

Minh đấm thẳng vào mặt tôi 1 cái , nó quát lớn

M : Đụ má ! Mày có bị điên k ?Qua bao nhiêu chuyện , mày muốn đi là đi hả ? Chỉ vì mấy thằng cảnh sát chó chết đó mà mày muốn rời nơi nuôi dưỡng mày trưởng thành hả, đối mặt với tao đi thằng chó chết !

T : Tao đéo có gì để nói với mày hết ! Trước giờ tao chỉ làloại cặn bã của xã hội , tao muốn thay đổi mày hiểu chưa !

Thằng Minh lại đưa nắm đấm thẳng vào mặt tôi 1 lần nữa . Nó đưa tay lên định tung thêm 1 đòn thì anh em từ phía sau vịn lại và can ngăn nó , trong vòng vây nó vẫn luôn quát thẳng vào mặt tôi

M : Mày là thằng hèn , mày bỏbạn bè anh em chỉ để làm 1 con chó cho tụi cảnh sát ! Mày k còn là 1 thằng Ken bản lĩnh mà tao từng biêt nữa

T : Im đi ! Nếu cần giải quyết thì giải quyết luôn tại đây , nếu tao hạ gục từng thằng tụi mày thì tao được đi đúngk ? Vậy thì nhào vô đi , từng thằng 1 !

M : Lũ khốn , buông tao ra ! Hôm nay tao k đập cho thằngchó này 1 trận tao k còn là thằng Minh nữa ! - Minh quaylại hất bọn đàn em ra

Minh lao vào tôi như 1 con thú dữ và tôi cũng vậy , trận chiến diễn ra . Minh vẫn là 1 tay cao thủ đáng gờm . Tôi và nó đấm đá nhau từng đòn 1 k ai kém cạnh ai cho đến khi máu trên mặt tôi và Minh bắt đầu chảy ròng rọc xuống dưới áo . Tôi cảm thấyhơi choáng váng

Minh lại chạy lên và đạp vào bụng tôi 1 cái nữa khiến tôi ngã gục .

M : Mẹ ! Thằng khốn , đứng dậy đi , tao phải đánh cho mày tỉnh !

Tôi gượng dậy 1 cách chậm rãi , nó lại ập tới 1 lần nữa đạp tôi văng vào 1 cánh cửa gần đó , cánh cửa chịu sự tácđộng thì cũng đổ theo hướng tôi ngã .

M : Mày yếu ớt như con chó vậy , đánh k lại 1 thằng gianghồ mà đòi làm cảnh sát hả !

T : Tao nhịn mày nãy giờ rồi đó !

Lúc này tôi mới để ý áo tôi đã rách hết , bỗng tôi cảm thấy thân thể mình sôi sục , máu dồn lên toàn bộ cơ bắp , hình xăm con rắn trước ngựctôi cũng rõ hơn bao giờ hết . Tôi đứng dậy , Minh chạy tới tung 1 cú đá vào cạnh sườn tôi , 1 sức mạnh nào đó khiến tôi phản xạ nhanh chóng chụp lấy chân của nó . Tôi liên tục tung đòn phản công bằng những cú đấm thẳng vào mặt nhanh như cắt , rồi tới những cú đá hiểm hóc vào ngực , vào bụng , sườn của nó

Minh gục xuống cố gắng gượng dậy , nó quỳ trước mặt tôi đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi . Tôi đưa chân lên và thực hiện 1 cú dứt điểm từ trên xuống đưa gót chân vào cổ thằng Minh .

Hưng đầu bự từ đâu chạy tớivà ngăn cú đá của tôi lại , nó lấy lưng che cho thằng Minh ,1 tiếng la thất thanh từ miệng của thằng Hưng . Thằng Hưng quay lại nhìn tôi, 1 ánh mắt xa lạ với tôi , cứ như tôi là 1 con người khác vậy

H : Anh...anh bị điên hay sao vậy ! Anh muốn giết anh Minh luôn hay sao !

Tôi chợt tỉnh dậy sau lời nói của nó , tôi biết mình đã làm gì , nhưng tôi k ngăn nổi cảmxúc đó , thực sự lúc đó tôi như muốn giết người bạn của mình . Tôi bàng hoàng vàbước lùi ra sau .

Hải Vũ Trường chạy tới và đấm vào mặt tôi 1 cái nữa

HVT : Đồ khốn ! Anh làm cái chó gì vậy ! Có cần phải như vậy k ? Nhìn anh Minh đi , bị anh đánh tàn tạ như 1 con chó vậy ! Anh thắng rồi đó , hãy đi đi , đi với cái nguyện vọng chó chết của anh đi !

Nói xong Hải và các anh em khác đưa Minh và Hưng vào nhà nghỉ . Cảm giác của tôi lucnày , thực sự tôi bàng hoàng, tôi đang làm gì vậy ? K lẽ tôiđã thay đổi thật sự sao ?

Lấy lại bình tĩnh , tôi bước ra khỏi khu phố 198 , trên tay vẫn còn vết máu của người anh em kết nghĩa , tôi thẫn thờ đi về căn nhà nhỏ nơi màtôi và Vy đang ở , đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về đôi tayđầy máu của mình ...

----- Hết Phần 1 -----

PHẦN 2:

Năm 2012

Nhật kí của Ken khép lại , những trang sau đã bị rách và không còn đầy đủ nữa . Ông Lão ngoài 60 tuổi cùng cô con gái tên là Ngọc Hân ngồi bên nhau trong căn phòng ôn lại những kỉ niệm xưa . Bình Minh vừa lên Ngọc Hân và Cha mình gọi 1 số người bạn đến viếng thăm mộ của Ken . Có lẽ bây giờthì xác của Ken đã bị phân hủy hoàn toàn . Họ quỳ dưới ngôi mộ , nước mắt bắt đầu rơi . Ngọc Hân đem quyển nhật kí và cái áo khoác da đặt trên mộ rồi châm lửa đốt . Mọi người đứng trước mộ Ken mắt nhắm nghiềm và tưởng niệm .

Trong khi đó tại khu phố 198 1 người đàn ông trùm chiếc khănchoàng màu đen , trước mặt ông ta là 1 đám thanh niên tầm hơn 20 tuổi . Ông ta ngồi xuống và muốn kể cho bọn họ nghe 1 câu chuyện .

Kẻ vô danh : Trước khi kể cho các cậu nghe 1 câu chuyện tôi muốn hỏi các cậu . Các cậu có tin rằng trên đời này có ma không ?

Cả đám thanh niên bật cười

- Làm sao chúng tôi tin được chứ ! Thôi ông muốn kể gì thì kể chúng tôi nghe

Kẻ vô danh : Hahaha ! - Ông ta bật cười lớn - Vậy tôi sẽ kể cho các cậu nghe truyện về những tay giang hồ huyền thoại

Chap 1: Cuộc truy bắt đầu tiên.

Sau khi rồi khỏi khu phố 198 Ken trở về nhà cùng với Vy , đánh một giấc thật say để tạm thời quên đi chuyện ngày hôm nay . Bên cạnh Vy Ken cảm thấythật bình yên và ấm áp .

- Reng reng reng !

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Ken dậy . Lúc này đã là 11h đêm .

- Alo ! Ken hả ! Anh Cảnh đây , chúng ta đang có 1 vụ truy bắt tội phạm , tôi muốn cậu tham gia . Cậu hãy tới ngay địa điểm khách sạn Hồng Hoa trên đường TQB , tôi chờ cậu ở đây ,nhanh lên ! Thời gian không còn nhiều đâu

K : ok ! Tôi tới ngay

Băng bó vội các vết thương trên mắt bằng băng dán rồi khoác chiếc áo da vào người , Ken Lao thẳng ra khỏi cửa phóng xe tới địa điểm mà Cảnh chỉ định

Tới nơi nhưng không thấy cảnhđâu . Ken bấm số gọi cho Cảnh

- Alo ! Cậu tới rồi hả ? Bây giờ thì nhìn vào trong con hẻm đối diện khách sạn , cậu có thấy 1 đám thanh niên đang đứng hútthuốc không ?

K : Thấy !

- Bây giờ cậu cứ đứng im đó vàra vẻ như chờ người yêu đi ! Nhưng phải để mắt đến chúng ,đừng để chúng biết cậu theo dõi chúng ! hiểu chưa ?

K : Hiểu

- Tôi sẽ nhắn tin cho cậu kế hoạch của chúng ta , cậu k phải lo , nằm trong toan tình của cảnh sát hết

Ken đứng đó đi qua đi lại và ra vẻ bực dọc khi phải chờ đợi nhưng đôi mắt luôn tăm tia về phía bọn chúng 1 cách thầm lặng .

Đứng đợi hơn 1 tiếng mà chưa thấy chuyện gì xảy ra . Trong khi đám thanh niên kia cũng tỏ vẻ nghi ngờ khi trời càng ngày càng về đêm , ít người đi qua nhưng lại có kẻ cứ đứng đó mãi . Đám thanh niên cử 2 tên đến chỗ Ken để làm việc

- ê ! Cho xin điếu thuốc được không !

K : Tôi k có hút thuốc !

Vừa nói xong 1 tên thanh niên lao tới đấm Ken , anh ta né cú đấm dễ dàng và tặng lại cho hắn 1 cú móc quai hàm làm cho 1 tên ngã xuống . Tên còn lại thấy vậy rút 1 con dao vắt sau lưng lao tới đâm vào bụng Ken .1 Lần nữa Ken cho thấy bản lĩnh của mình , anh ta chụp tay của tên ấy dễ dàng bẻ ra đằng sau rồi khóa lại .

Thấy sự việc xảy ra nhanh chóng , cả bọn thanh niên kia tầm 5 thằng đã biết được Ken là 1 cao thủ nhưng để k làm bể kế hoạch chúng đành nhẫn nhịn . 2 thằng bị đánh cũng đứng dậy rồi trở lại về cái con hẻm mà bọn chúng đứng . Bọn chúng tháo nhau rằng

- Đụ mẹ , thằng chó đó cứ đứngnhư vậy thì sao anh em mình làm việc được ! Thằng cha kia sắp ra rồi ! Nếu k giết thằng cha đó thì coi như anh em mìnhđi tong ! Tính sao đây đại ca

+ Mẹ ! Tao nghi nó là cảnh sát ngầm ! Mày cứ để đó , tao có cách

Khoảng 10 phút sau 1 người đàn ông đi ra ngoài tên của ông ta là Quý Phong . Ông ta là chủ tịch của 1 tập đoàn dầu nhớt khá lớn , nắm trong tay băng nhóm được gọi Bạch LongHội .

Đám thanh niên thấy đối tượng đi ra thì tách làm 2 nhóm , 1 nhóm đi theo người đàn ông , còn 1 nhòm đứng đó và theo dõi Ken . Chỉ cần Ken có bất cứ hành động nào bất thường bọn chúng sẵn sàng laovào và phải giết cho bằng được . Tuy nhiên mọi việc đã được sắp xếp sẵn . Ken vẫn đứng im k đi đâu , cũng k gọi điện hay ra dấu cho bất cứ ai .

Đám thanh niên đi theo người đàn ông vào 1 góc tối . Tên cầmđầu rút dao ra và lao tới người đàn ông , bọn đàn em tản ra xung quanh và chạy lên trước để bao vây lại .

Cao dao của tên cầm đầu chưa tới được cổ của con mồi thì người đàn ông đã xoay người khiến hắn mất đà và ông ta tung 1 cước rất đẹp vào cổ hắn. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh.Bọn đàn em thấy vậy cũng rút dao , mã tấu đủ kiểu ra .

Nhưng bây giờ chúng mới để ý, người đàn ông kia lại là 1 thanh niên , k ai khác chính là Cảnh đã đổi vai với ông Phú 1 cách nhanh chóng khi đi vào góc tối . Cả bọn chưa kịp bất ngờ xong thì bị cảnh sát vây bắt .

Ken chỉ là mồi nhử để bọn chúng tập trung vào Ken và nghi ngờ Ken là 1 cảnh sát hình sự .

Chờ đợi lâu , đám thanh niên sốt ruột rồi cũng lao vào Ken như thiêu thân . Nhanh như cắtKen rút 1 cây dũ dài 6 tất giải quyết bọn chúng gọn gàng mặcdù bị bị chém ngay vai nhưng kđáng kể .

Vụ đầu tiên Ken phối hợp cùng Cảnh thành công . Từ cái đà ấy Ken cùng cảnh đã vây bắt các loại tội phạm như mại dâm , buôn người , bóc lột . Chỉ trong vòng vài tháng Ken được Phong là Hiệp sĩ đường phố .

Nhưng chuyện này chắc chắn đã lọt vào tai của Mr.K

Kẻ vô danh đang kể câu chuyệndang dở , ông ta dừng lại . Chiếcáo choàng đã che lấp khuôn mặt ấy . Bọn Thanh Niên nghe câu chuyện trở nên thích thú

- Câu chuyện của ông có thật sao ?

Kẻ Vô danh : Đúng vậy !

- Vậy ông là ai mà biết rõ về chuyện này quá vậy ?

Kẻ vô danh đứng dậy , nở 1 nụ cười nhếch mép .

Kẻ vô danh : Tôi đã đặt cho các cậu 1 câu hỏi . Các cậu tin trên đời này có ma hay k ?

- Làm sao chúng tôi biết được , mà chuyện đó thì liên quan gì ? Mà ông tên gì ?

Kẻ vô danh bật cười lớn , ông ta quay lưng bước vào trong con hẻm tối rồi quay lại nhìn vềđám thanh niên kia

Kẻ vô danh : Tôi là Ken !

Đám thanh niên nghe xong liền bám theo , nhưng ông ta đi khuất , biến mất 1 cách kì lạ . 1 cuốn sách cũ hiện trước mặt bọn chúng và trên cuốn sách cótựa đề là " Mắt Rắn "

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại wapsite mGiaiTri.Pro . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ. 

mGiaiTri.Pro - Thế giới đích thực trên di động.

---------------------------------

Chap 2: Bạn cũ.

Vụ án truy bắt những kẻ âm mưu giết ông Phú đã lặng xuống hơn 3 tháng . Ken vẫn sống 1 cuộc sống bình thường ,làm việc với Cảnh rồi quay về với cô vợ xinh đẹp là Vy . Cuộc sống hạnh phúc nhất từ trước đến giờ mà Ken được tận hưởng . Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như vậy cho đến 1 ngày Ken cùng Cảnh Sói Đen đi ăn cùng nhau .

Nơi mà KEn và Cảnh ngồi ăn là 1quán vỉa hè bán đồ nướng . Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi xuất hiện tiếng hô hoán truy đuổi 1 tên cướp tiệmvàng gần đó . Xung quanh người dân nháo nhào . Tên cướp thì phóng xe chạy . Ken cùng Cảnh với nghiệp vụ của mình lên xe và phóng nhanh đuổi theo tên cướp vàng ấy .

Đướng xá đông đúc nên cuộc rượt đuổi căng thẳng hơn . Kenvà Cảnh đuổi theo tên cướp vào 1 con đường khá nhỏ hẹp .

K : Anh cứ phóng xe đuổi nó tới đường số 7 , tôi sẽ có cách qua đó chặn đầu nó

C : Ok ! Vậy thì mọi việc tùy chúem

Nói xong Ken nhảy ra khỏi xe

Cảnh là 1 cảnh sát nhiều kinh nghiệm nên việc lùa con mồi vào bẫy cũng khá dễ dàng . Trong khi Cảnh còn đang lùa tên cướp vào đường số 7 thì Ken đi đướng tắt trèo qua ban công của mấy ngôi nhà , bắt đúng thời cơ Ken nhảy xuống đường rồi mòn theo đường tắttrong 1 con hẻm lao ra đướng số 7 nhanh chóng . Lúc này Cảnh cũng đã lùa tên cướp vàng tới địa điểm mà Ken chặn đầu .

Ken lao ra vồ lấy tên cướp bằng1 cú đá rất mạnh thẳng vào xương sườn hắn . Tên cướp ngã xuống đường nhưng vẫn cố gượng dậy rút ra 1 khẩu súng lục chỉa thẳng vào đầu Ken

Mặt đối mặt với Ken . Hắn Bỗng dừng lại , k nổ súng , k 1 viên đạn nào được bắn ra , trong khiCảnh cũng tới nơi

- Tuấn ? Mày là Tuấn phải k ?

K : Mày là thằng nào ! Sao lại biết tao

Cuộc trò chuyện chưa xong thì Cảnh rút ra 1 khẩu súng bắn vào vai của tên cướp . Ken thấyvậy quát lớn

K : Anh làm cái chó gì vậy ! - Ken chạy lại chỗ tên cướp gỡ chiếc khăn trùm đầu của hắn ra, đó là .... Q

C : Nè ! Cậu làm gì mà lo cho nó !xém chút nữa cậu bị bắn rồi

K : Im đi ! - Ken quay lại hét lớn vào mặt Cảnh

Cảnh im lặng và dõi theo Ken cùng với tên cướp vàng là Q

K : Trời ơi ! Sao mày lại làm vậy hả ? Tao tưởng mày bỏ nghề đạo chích , quay lại làm người lương thiện rồi mà , mày nói đi thằng chó !

Q : Tao....tao.... Vợ Tao , nó bị ung thư máu , đời chó má lắm mày à ! Nếu k bí quá , tao k phải làm vậy đâu ! Tao xin lỗi vìk giữ được lời hứa với mày !

K : Thằng Ngu , sao mày k liên lạc với tao hả , tao sẽ giúp mày mà !

Q : Tao k phải thằng thích dựa dẫm anh em , chuyện của tao , tao giải quyết được ! - Q cười nhạt

K : Đừng có nói nữa , mày trả vàng lại cho người ta , xong rồi tao đưa mày vô bệnh viện , đứng lên ! - Ken đỡ Q đứng dậy

Cảnh cũng bước tới trước mặt Ken

C : Nè , chuyện này là sao hả Ken ? Cậu muốn giúp 1 thằng ăn cướp hả ? Đưa nó về đồn

K : đồn cái lồn ! Đây là anh em của tôi , số vàng này tôi trả lại cho anh đem về cho chủ của nóđi ! còn tôi sẽ đưa bạn tôi đi bệnh viện , tránh ra !

C : Cậu kết bạn với loại này hả ? Cậu nên nhớ cậu đang làm việc cho cảnh sát

K : Tôi đéo quan tâm !

C : K được ! Nó phải về đồn ! Chữa trị sau

K : Đụ mẹ !

Ke buông Q ra , lao tới đấm thẳng vào mặt của Cảnh . cuộc cãi vã bắt đầu to hơn . Cuối cùng thì Ken và Cảnh cũng tranh tài với nhau thực sự , nếu Ken thắng thì anh ta sẽ đưa bạn của mình đi , còn nếu thua thì Q sẽ phải về đồn

1 trận chiến kịch liệt giữa 2 người bạn và cũng là 2 cộng sựcủa nhau . Bất phân thắng bại trong suốt 20 phút . Nhưng rồi Ken phải chịu thật bại khi đang đà lao lên tấn công Cảnh thì trúng 1 đòn cực mạnh từ phía đôi chân của Cảnh . Ken gục xuống , hộc máu . Ken k thể đứng dậy chiến đấu được nữa. Anh bắt đầu ngất đi , trước khi gục hẳn Ken nhìn Q , đôi môi nói vài lời

K : Tao xin lỗi ! Tao k giúp đượcmày rồi !

Chap 3: Kẻ Thù Truyền Kiếp.

Ken được Cảnh đưa về lại trạm xá . Khi tỉnh dậy anh ta thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức còn Cảnh thì đang ngồi ở bên ngoài . Ken bật dậy , bước thẳng ra cửa , chạy tới chỗ Cảnh nắm lấy áo anh ta rồi quát lớn

K : Thằng Q đâu ? Anh đã làm gìnó , nói đi !

C : Cậu Bình tĩnh lại coi ! Tôi gọi người đưa nó vô bệnh viện rồi

Ken buông tay ra khỏi người cảnh và bước lùi lại , anh ta ngồi xuống ghế đối diện với Cảnh , cúi gầm mặt chắp tay vào nhau .

C: Ken ! Cậu nói cho tôi biết cậu là ai đi ! Qua chuyện vừa rồi tôi đoán cậu từng là 1 tay giang hồ đúng k ?

Ken vẫn im lặng , đôi mắt có nétbuồn , k dám nhìn thẳng vào mặt Cảnh

C : Đứng có im lặng vậy nữa ! Cậu có xem tôi là anh em tốt k ?Nếu có thì nói đi !

Ken vẫn im lặng và sự im ắng kéo dài suốt 10 phút , lúc này Ken mới cử động đôi môi nói thành lời

K : Tôi từng là 1 tay giang hồ , tôi từng giết người , từng trộmcắp , buôn ma túy , ăn chơi trác tán , rất rất nhiều , tôi xin lỗi anh vì đã nói dối với anh , với mọi người . Đúng ! Đó là quá khứ của tôi , tôi k trốn tránh được nó và tôi biết sẽ không cái giá nào trả được những việc tôi từng làm ! Hahaha , có thể tôi đã giết 1 ai đó sắp làm cha , 1 ai đó đang có hạnh phúctrong tình yêu , cũng có thể là 1ai đó đang cần báo hiếu với mẹgià . Nếu cuộc đời này k khốn nạn như vậy , nếu xã hội k đẩy những kẻ như tôi vô đường cùng bằng những lời miệt thị , khinh rẻ thì có lẽ......

C : Thôi được rồi ! K cần nói nữa, tất cả là quá khứ , cậu là 1 tên tội phạm , đáng lẽ ra tôi phải bắt cậu mới đúng , nhưng tôi k có bằng chứng , vì vậy tôi k thểđưa cậu về đồn được ! - Nói xong Cảnh lấy 1 bịch xốp trong đó đựng 2 cái bánh bao rồi đứng dậy đưa cho Ken - Ăn đi !K ăn thì làm sao có sức mà đi cùng tôi , tôi k có rãnh cõng cậuđi về nữa đâu

Nghe những lời đó Ken bỡ ngỡ và đôi tay run run cầm lấy cái bánh bao mà Cảnh đưa . Ken chỉnói được 2 từ cảm ơn đơn giảnrồi cùng ăn cái bánh bao nóng hổi mà Cảnh mua . K nói thành lời nhưng trong lòng Ken có 1 điều gì đó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm và tràn đấy ấm áp .

Sau khi ăn xong Ken đứng dậy cùng Cảnh bước ra khỏi trạm xá. Lúc này đã là 12h đêm rồi , bỗng tiếng chuông điện thoại của Ken vang lên , số điện thoạicủa Vy , Ken nghĩ có lẽ Vy thấy mình về trễ nên mới gọi . Ken bắt máy với giọng vui vẻ

K : alo ! Em yêu đó hả , anh k sao , anh chuẩn bị về nè !

- hừm... Mày là Ken phải k ? - giọng của 1 người đàn ông lạ trong điện thoại

K : Mày là thằng nào ?

-Tao là thằng mày đụng độ trong nhà hàng đây ! Mày có nhớ tao k ? - giọng nói lạnh lùng và đầy nham hiểm của hắnkhiến Ken càng thêm lo sợ cho Vy

K : Mày...mày.... mày đã làm gì Vy thằng chó , nói đi ! Tao thề sẽ xé xác mày ra thành từng mảnh !

- Chà chà ! Tao sợ quá , tao chưa làm gì nó hết ! Chỉ là tao đang đùa giỡn với nó 1 chút thôi

K : Đụ má mày thằng khốn nạn ,chó chết , mày đang ở đâu ? Đấu với tao như 1 thằng đàn ông đi thằng hèn , mày chỉ giỏi hiếp đáp 1 đứa con gái thôi hả?

- Thực ra , tao đang ở nhà của mày đây , nhưng mà tao sẽ hẹngặp mày ở Nghĩa Trang Thành Phố tối nay . Nhớ tới đó ! À mà cho tao gửi lời hỏi thăm tới thằng Cảnh , biết đâu nó còn nhớ vết sẹo năm xưa tao để làm kỉ niệm !

K : Chết tiệt ! Mày...

Tên Bác Sĩ đã cúp máy , Cơn nóng của Ken tăng cao , anh ta nói lại với Cảnh về cuộc điện thoại vừa rồi , Cảnh bỗng giật bắn người , đôi mắt có vẻ sợ hãi 1 điều gì đó

C : Cậu.... đứng liều mạng , cậu k thể đánh bại nó đâu , nghe tôi đi , chúng ta sẽ nghĩ cách khác .

K : Anh sợ hả ? Tôi k chờ được nữa hiểu k ? Nếu anh k đi cùng tôi thì tôi sẽ đi 1 mình .

Ken quay mặt đi , vội lấy chiếc xe máy và phóng như điên về phía Nghĩa Trang thành phố đểđối đầu với tên Bác Sĩ Lang Sói đáng sợ ấy . Trong khi Thành vẫn đứng im nhìn theo hướng Ken đi

Chap 4: Đôi Mắt.

Ken phóng xe như bay tới Nghĩa Trang bỏ mặc lời khuyên của Cảnh . Anh ta tới địa điểm nhưng vẫn k thấy bóng người ngoài những ngôi mộ hoang tàn

- Mày kiếm tao hả ? Tao ở Đây !

Ken quay lại phía sau , 1 bóng người áo đen , chính là hắn , tên bác sĩ lang sói đã đứng đợi Ken từ lúc nào , bên cạnh hắn talà Vy đang bị trói 2 tay lại , cô nằm gục xuống 1 ngôi mộ

K : Mày đi 1 mình hả ? Tao cứ tưởng mày sẽ cho 1 đám lâu la ra chặn tao chứ !

- Đấu với mày thì tao nhắm mắtcũng thắng , nhưng hôm nay tao k có hứng giết mày , thật vô tình là tao tìm được thông tin của mày nhờ vào việc mày đã phá hỏng kế hoạch giết ông Phú của tụi tao , ông chủ đã kêutao tìm ra cho bằng được mày ,tuy nhiên tao k được phép giếtmày , tao cũng đéo hiểu tại sao lại như vậy . Thôi thì ít nhất taocũng phải để lại cho mày cái gì đó như tao từng làm với thằng Cảnh vậy .

K : Mày nói nhiều quá , nếu màyk có lòng giết tao thì tao lại muốn xé xác mày ra thằng khốn à !

Vừa dứt câu Ken rút cây dũ từ trong chiếc áo khoác lao tới tênBác Sĩ , tuy nhiên trong bóng đêm tên Bác Sĩ còn đáng sợ hơn bình thường , hắn vụt mất như 1 bóng ma . 1 nhát chém từ con dao mổ của tên bác sĩ cắt ngay khuôn mặt của Ken . Bất ngờ bị tấn công Ken cũng bật người ra sau . Vết chém làmKen chảy máu ở mặt . Lần này thật k dễ dàng chút nào , Ken k thấy được đối phương , nhưngvới khả năng của mình Ken có thể cảm nhận được hơi thở và tiếng động của tên bác sĩ khi anh bình tĩnh trở lại .

tiếng thở của tên Bác Sĩ tới gần. Ken phán đoán hướng tung ra1 nhát chém nhưng ....k trúng . Tên Bác Sĩ né được , cũng k hiểu bằng cách nào hắn lại có thể thấy rõ được Ken để mà tấn công trong bóng đêm như vậy . 1 nhát dao nữa cắm phập vào đùi của Ken

Ken khụy gối xuống , đổ mồ hôihột . tiếng bước chân và hơi thở vẫn rình rập xung quanh . Ken đang phải đối đầu với 1 tên quái vật vô hình .

Lần lượt liên tiếp là những nhátchém chính xác của tên Bác Sĩ nhắm vào người Ken . Màu của Ken càng ngày càng ra nhiều hơn

Ken đã gần kiệt sức . Hơi thở của kẻ thù đang lao đến anh . bỗng.... 1 ánh đèn pha từ ô tô rọi thẳng vào màn đêm . Tên Bác Sĩ chói mắt và bất ngờ , hắn lấy tay che mặt lại . Có cơ hội Ken lao thẳng tới đâm vào ngực tên bác sĩ nhưng k thành công . Hắn xoay người kịp lúc đồng thời cầm trên tay con daomổ đưa lên để đâm Ken

1 bàn tay nằm chặt tay của tên Bác Sĩ lại , k ai khác là Cảnh , cũng là người lái chiếc ô tô đến

C : Tao lại đụng độ mày rồi .

- Chết tiệt !

Bị giữ chặt tên Bác Sĩ nằm ở thế bị động , là cơ hội để Cảnh tung ra những đòn đánh mang đâm chất riêng . Lúc này thì Ken trên người đầy vết thương bò về phía Vy đang nằm gục , anh mở trói cho Vy . Cô ta cũng mở mắt từ từ tỉnh dậy sau tiếng gọi của Ken .

Ken đỡ Vy gượng dậy , thấy côbạn gái đã tỉnh , Ken quay mặt về phía nơi Cảnh đang giằn co với tay Bác Sĩ .

- Tao biết mày sẽ tới mà Cảnh , tao đã tình trươc hết , mày k thắng nổi tao đâu .

Đúng là Cảnh k đánh bại được tên Bác Sĩ , chỉ 1 vài đòn thế , hắn đã lấy lại chủ động , dùng dao mổ chém nhiều nhát vào người Cảnh . Cảnh khụy xuống trước mặt hắn ta , tưởng chừng mọi chuyện kết thúc nhưng đột ngột Cảnh rút khẩu súng của mình chỉa thẳng vào đầu của tên Bác Sĩ , tuy nhiên hắn vẫn bình thản

- Mày dám bắn k ? Bắn đi ! Tao biết mày sẽ k dám bắn tao đâu ,tao cũng biết mày sẽ k dám gọi Cảnh sát tới đây ! Bởi vì mày thương mẹ của mày mà , đúng k thằng khốn , ngon thì bắn taođi !

Cảnh buông tay , khẩu súng rơi xuống đất

Ken bất ngờ trước những lời nói đó của tên bác sĩ và hành động của Cảnh . Nhưng 1 điều khiến cho Ken bất ngờ hơn nữavà cũng xé nát trái tim còn chúthơi ấm của hắn ta chính là Khi Vy dùng 1 con dao găm đâm thẳng vào lưng Ken . Nhát dao nghiệt ngã khiến Ken chết sững trong đau đớn , Vy vẫn ôm Ken , nước mắt tuôn rơi

V : Em... em xin lỗi anh !

Ken Quỳ gối xuống . Lúc này tên Bác Sĩ quay lưng trước mặt Cảnh . hắn lấy ra từ trong chiếc áo choàng 1 chất màu trắng trông như bột , hắn nắm chặt nó tiến tới chỗ Ken .

Ken vẫn còn tỉnh nhưng dườngnhư bị tê liệt , k cử động nổi tay chân . Tên Bác Sĩ lấy thứ bột trắng trên tay mình đập thẳng vào đôi mắt của Ken , 1 tiếng la thất thanh từ nghĩa địa vang lên , Ken bất tỉnh hoàntoàn . Cảnh thấy cảnh tượng đóquá hoảng loạn , tay chân run lên , anh bỏ lại chỗ Ken nằm và lay người đồng đội dậy .

C : Trời ơi ! Ken , Ken ! Tỉnh dậy đi , Ken , mày tỉnh dậy đi , trả lời tao đi ! Kennnnnnnnnnnnnn!

tiếng hét của Cảnh vang rộng ra , tiếng hét của sự tuyệt vọngvà đau đớn tột cùng . Trong khiđó tên Bác Sĩ dẫn Vy đi khuất trong bóng đêm , Vy ngoái nhìnlại người yêu mình đang nằm bất tỉnh với đầy máu me và thứ bột trắng quái ác , cô vẫn khóc ............ 

Chap 5A: Mắt Rắn.

Cảnh đưa Ken lên chiếc ô tô , anh phóng nhanh tới bệnh việngần nhất . Cảnh tuy máu me loang lổ trên người nhưng vẫn dùng mọi sức tàn để đưa Ken đi viện , vừa đi Cảnh vừa hét tovào Ken , kêu Ken tỉnh dậy . Có thể nói tình huynh đệ Cảnh giành cho Ken thật lớn , bỏ qua mọi rào cản về 2 giai cấp 1 là xãhội đen và 1 là Cảnh sát hình sự

Cảnh lái xe và bấm còi liên tục xin đường , bây giờ điều anh cần làm duy nhất là phải cứu cho bằng được Ken trong khi Ken đang mất máu quá nhiều , vũng máu trên xe ngày càng lớn hơn . Cảnh cố gắng lấy bình tĩnh để đưa Ken tới Bệnh viện .Tới nơi Cảnh cõng Ken chạy xộcvào trong , các bác sĩ cũng bất ngờ . Ken được đưa vào Phong cấp cứu để cầm máu và chữa trị , Cảnh đã mất sức nên cũng gục xuống tại sàn nhà , các y ta phải đưa anh qua 1 phòng khácđể cầm máu .

9h sáng ngày hôm sau . Cảnh tỉnh dậy trên giường bệnh , anh bật dậy ngay , chạy thẳng ra ngoài mặc cho những vết thương đã băng bó . Anh hỏi các y bác sĩ ở bệnh viện về người bạn của mình . Cảnh được chỉ đến Phòng bệnh của Ken , các bác sĩ đã giúp Ken cầm máu và chữa trị các vết thương

C : Bác sĩ ! Bạn...bạn tôi sao rồi ?Nó có sao k ? - Cảnh hối hả gặnghỏi bác sĩ

Ông bác sĩ khá cao tuổi gỡ cặp mắt kính cận rồi nheo mắt

BS : Các vết thương của anh ta chúng tôi đã chữa trị kịp thời và bơm 1 lượng máu để anh ta hồi phục , nhưng.....

C : Nhưng ? Nhưng gì ? Ông nói đi ?

BS : Bạn của cậu bị 1 loại hóa chất ăn thẳng vào mắt , đôi mắt cậu ta bị hủy hoại hoàn toàn , các bác sĩ phải vất vả lắmmới lấy được chất quái quỉ ấy ra khỏi đầu của anh ấy !

C : Ý ông là sao ? tức là bạn tôi kthấy được nữa sao ? Ông nói đi!

Bác sĩ im lặng k dám nhìn thẳngvào mặt của Cảnh

C : Sao ông k nói gì vậy ? Vẫn cócách mà đúng k ? Ông nói đi ! Nếu cần tôi sẽ đưa đôi mắt của mình cho nó !

BS : Chuyện k đơn giản như vậyđâu ! Đôi mắt của cậu ấy khá đặt biệt , k phải muốn thay là được , chúng tôi phải kiểm tra mọi thứ rõ ràng , vẫn còn hi vọng là người thân của anh ấy ,những người có chung dòng máu với anh ấy thì mới có cơ hội có 1 đôi mắt như vậy để thay ! Nhưng cơ hội này cũng nhỏ lắm , hazzzzzz ! Thực sự trước giờ tôi k gặp ca nào như vầy , đợi anh ấy tỉnh dậy chúngta sẽ hỏi anh ấy về người thân ,biết đâu còn có hi vọng !

Ông Bác Sĩ lắc đầu và bước đi , trong khi Cảnh đứng chết sữngtrước những lời đó , Cảnh như 1 người mất hồn trước vết thương của người bạn thân

Cảnh bước vào phòng của Ken . Ken vẫn nằm đó , chưa tỉnh dậycùng với 1 dây băng quấn đôi mắt , có lẽ vết thương quá nặng . Cảnh ngồi bên Cạnh Ken , gục mặt xuống

C : Mày tình dậy đi thằng chó ! Mày là thằng mạnh mẽ mà , mấy vết thương này thì nhằm nhò gì với mày , mày mà k tỉnh dậy thì làm sao mà đi bắt cướp với tao , mày từng là giang hồ mà , đâm chém bao nhiêu lần rồi , k lẽ lần này mày lại chịu thua trước số phận , mày nói đi! - Đôi mắt của Cảnh cay cay - Tao xin lỗi mày , tao xin lỗi màynhiều lắm , tao đã yếu đuối , tao k làm được , tao k bắn thằng chó chết đó được ! Tao xin lỗi , tao k can ngăn mày được để bây giờ mày phải nằmđây với vết thương như thế này ! Tao thật đáng chết mà !

K : Tôi k trách anh đâu ! Có điềulàm ơn bỏ cái băng này ra khỏi mắt tôi đi , tôi muốn thấy cái mặt chết tiệt xấu xí của anh ! - tiếng nói của Ken nhỏ nhẹ bên tai Cảnh

C : Mày , mày tỉnh rồi sao ?

K : Đụ mẹ hỏi thừa quá , k tỉnh làm sao tôi nói chuyện được , gỡ băng ra coi

C : Nhưng....nhưng , mắt mày....

K : Mắt tôi ? Mắt tôi làm sao ? Đúng rồi ! Mắt tôi , tại sao tôi k cảm nhận được đôi mắt của mình vậy ?

C : Tao xin lỗi ! Mày bị mù rồi Ken à ! - Cảnh nói giọng buồn rũrượi

K : Không ! Sao vậy được , tôi k thể mù được , khong6gggggggggggg ! - Ken bật dậy , tay chân lòng ngóng quơ quàng mọi thứ , anh hét lên thật lớn

Chap 5B: Mắt Rắn (Hồi kết)

Khi biết được tin mình bị mù , Ken như Phát điên , anh ta lúc nào cũng gào thét , đập phá đồ đạc khiến cho Cảnh và các nhânviên trong bệnh viện phải ra sức ngăn cản .

1 tháng trôi qua , tuy k còn hoảng loạn như trước nhưng thay vào đó Ken trở nên lạnh nhạt hơn. Cuộc sống cũng k đến mức quá bất công , Ken may mắn có được 1 người bạn là Cảnh luôn bên cạnh anh ta , ngoài ra còn có 1 nữ y tá tận tình chăm sóc , cô ta k có vóc dáng đẹp , khuôn mặt cũng chỉ bình thường , nhưn sự quan tâm của cô y tá tên Hương làm cho Ken dịu lại đôi chút .

Ken vẫn nằm đó và chờ đợi gầnnhư tuyệt vọng , vì anh k biết người thân của mình là ai , bản thân Ken sinh ra vốn đã k biết được mặt cha mẹ ruột của mình . Từng ngày trôi qua đối với Ken là ác mộng , sống trongbóng tối .

Ken được Cảnh đưa ra ngoài khuôn viên của Bệnh viện để tập võ , để có thể tự vệ trong bóng tối . Với khả năng thiên phú của mình , Ken nhanh chóng học được cách lắng nghenhững âm thanh cực nhỏ , phán đoán được đối phương đang đứng ở đâu , tấn công hướng nào . Ngày tháng trôi qua Ken cũng giảm bớt đi sự phiền muộn , trong quá trình tập luyện Ken còn mạnh hơn những gì mà Cảnh nghĩ . Điều cuối cùng Cảnh dạy cho Ken là cú đá mạnh hơn bao giờ hết . Cú đá được thực hiện bằng nội công là chính , dồn hết sức mạnh vào chân , chân còn lại làm đòn bẫy để bật 1 lực mạnh sang chân kia , cú đá có uy lực có thể giết người .

Cuộc sống mù lòa của Ken trôi qua 3 tháng , cứ ngỡ như Ken sẽ sống như vậy , anh cũng k còn buồn phiền về đôi mắt mình nhiều nữa , Ken đang tập làm quen với 1 cuộc sống mới kcó ánh sáng . Nhưng rồi câu chuyện lại có 1 kết cục khác . Cảnh nhận lệnh của cấp trên phải trở về trụ sở trong 3 ngày liên tục , k thể làm trái lệnh Cảnh để Ken ở lại và nhờ cô y tá chăm sóc 1 thời gian

C : Ken ! Tao phải đi về trụ sở , nghe nói có việc gấp lắm , mày ở lại , mấy ngày sau tao trở về bên mày !

K :Ừm ! anh đi đi !

Nói xong Cảnh bước ra ngoài bệnh viện và lên xe chạy tới trusở . Cảnh bước vào trong gian phòng họp , có các trung úy , trung tá họp mặt đầy đủ , anh thắc mắc

C : Hôm nay có chuyện gấp gì vậy các sếp ?

- Cậu ngồi xuống đi , chúng ta nói chuyện

Cảnh ngồi xuống 1 linh cảm bấtan

- Chúng tôi đã họp kĩ , sau 1 thời gian điều tra đã phát hiện Ken là 1 tên tội phạm , là 1 xã hội đen , hắn đã phạm các tội như giết người , buôn ma túy , chúng tôi khiền trách Trung úy Bình khi mời 1 tên k rõ nguồn gốc về làm việc cho sở cảnh sát. Cho nên chúng tôi truyền lệnh bắt khẩn cấp Ken còn có tên là Trần Thanh Tuấn

C : Các người nói gì vậy ? Chẳng phải Ken đã giúp cho chúng ta rất nhiều sao ? Bây giờ làm vậy khác nào ăn cháo đá bát

- Cậu im lặng ! Chúng tôi sẽ xemxét và giảm tội cho hắn , nhưngchúng ta k thể giữ 1 tên tội phạm nguy hiểm như vậy trong sở cảnh sát , biết đâu hắncó âm mưu gì đó

C : Chết tiệt ! Tôi là người hiểu rõ Ken hơn ai hết , các ông biết gì mà nói , cứ cho cậu ta là 1 tộiphạm đi , vậy tại sao chúng ta kcho người khác cơ hội mà lại dìm họ xuống đáy xã hội chứ ? Đánh kẻ chạy đi k ai đánh người chạy lại ,tôi phản đôi ý kiến này !

- Cậu ngồi xuống và nếu 1 manh động nào nữa cậu sẽ bị đuổi việc ! Chúng tôi đã xem xét kĩ lưỡng , k có cách nào khác . Chúng ta sẽ làm gọn nhẹ vụ này , tránh để mọi người biết , cậu hãy làm thủ tục cho hắn xuất viện và dẫn đến 1 nơinào đó vắng vẻ , việc còn lại giao cho chúng tôi . Cậu nên nhớ cậu chỉ đang sống bám víuvào nghề này , tương lai của cậu và cả gia đình cậu phụ thuộc vào nó . Làm đi , buổi họpkết thúc

Cảnh cúi gục mặt , im lặng , tự trách bản thân mình thật vô dụng , để rồi đây chính Cảnh là người đưa Ken vào chỗ chết .

Trong khi Cảnh đi vắng thì Ken được báo tin mừng từ bác sĩ

BS : Tôi có tin vui cho cậu đây , cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra , có người đã bảo lãnh cho cậu tất cả tiền viện phí và cũng may mắn thay là có người có khả năng hiến mắt cho cậu

K: Ông.... ông nói sao ? Thật k ? Người đó là ai ? Ông cho tôi biết đi !

BS : Người đó yêu cầu chúng tôi k được tiết lộ , tôi xin lỗi

K : Chết tiệt ! Ông nói đi , mau lên ! - Ken lại giận dữ đập phá đồ đạc khiến bác sĩ hoảng sợ .

Cảnh cửa mở ra , Ken dừng lại , người bước vào trong chính là...Mr.K

Mr.K : Ken ! Cậu hãy bình tĩnh lạiđi !

K : Mr.K ? LÀ ông phải k ? Ông là người bảo lãnh tôi ?

Mr.K : ừm ! Thật ra tôi đến đây để nói cho cậu 1 bí mật........... Cho nên cậu hãy phẫu thuật mắt thành công đi , rồi cậu sẽ biết người hiến mắt cho cậu là ai

Ken đồng ý và nghe theo lời Mr.K , anh bước vào phòng phẫu thuật , trong khi Cảnh đang lâm vào rượu chè , nỗi buồn của Cảnh k 1 loại rượu nào giải được .

5 tiếng trôi qua . cuộc phẫu thuật thành công . Băng nhóm K kéo ào ạt tới bệnh viện để thăm Ken . Tất cả đứng trong phòng bệnh và chờ đợi Ken tháo băng quấn mắt .

Cuộn băng được bác sĩ mở từ từ , ai cũng có tâm trạng hồi hộp . Mở băng ra , đôi mắt , Ken đã thấy lại được ánh sáng nhưng vẫn còn hơi mờ , băng nhóm K thấy vậy chạy tới ôm Ken , mừng rỡ , quả thật nhữnglúc như thế này tình cảm anh em thật ý nghĩa , họ đã bỏ qua những gì Ken làm . Minh sát thủvẫn đứng 1 góc , cho đến khi mọi người tản ra dần dần , Minhtiến tới chỗ Ken

M : Thằng chó này ! Lâu rồi k gặp mày ! Mày chơi cái chó gì mà để mắt mù hả ?

K : Mày còn chọc tao nữa hả , khi nào tao ra viện , tao đập cho mày chết

tiếng cười vang lên cả căn phòng , Ken đã thấy lại được , đôi mắt ấy đẹp , sắc xảo , mangđậm chất lạnh lùng như chính đôi mắt Ken ngày trước , điều kì diệu đã xảy ra . Ken đặt cho đôi mắt của mình là " Mắt rắn "

Đến tối hôm đó , Ken mở lá thư mà bác sĩ gửi cho anh , từ người đã hiến mắt cho Ken , trong thư viết

Chào anh ! Khi anh mở lá thư này đọc thì chắc là ca phẫu thuật đã thành công , em xin lỗianh nhiều lắm , em đã phản bội anh , em tồi tệ lắm đúng k ? Em làm như vậy chỉ vì 1 sự thật phũ phàng , em k thể tiếp tục bên anh nữa , bởi vì em là chị họ của anh , cuộc đời trớ trêu làm sao , nếu em k làm vậy thì anh sẽ k được sống , bọn chúngsẽ k tha cho anh , em biết nhát dao ấy đã xé nát tim anh , xé nát tất cả tình cảm anh dành cho em , nhưng mà.... em phải làm vậy , em k muốn thấy anh chết dưới tay của bọn chúng , thà chính tay em giết anh để rồi em sẽ trả giá bằng con đường chết , nhưng thật may mắn , ý chí sống của anh thật mạnh mẽ , anh k chết được và anh phải sống , sống để thực hiện hoài bão của mình , món quà cuối cung em gửi cho anh là đôi mắt này , nó sẽ luôn tồn tại bên anh như em muốn bên cạnh anh mãi mãi vậy . Nhưng chúng ta là chị em họ , k thể đến bên nhau được , lời cuối em chúc anh tìm đượcngười con gái của đời mình , tạm biệt anh .....!

Những thông tin về cha mẹ ruột của anh được em để trongphong bì , mong anh hãy nhận lấy

Kí tên : Vy

Nước mắt tuôn rơi trò chơi kết thúc , tất cả là vậy sao ? đôi mắt ấy của Ken đang khóc , bứcthư đã ướt đẫm , tất cả những gì còn tồn đọng với Ken lại là 1 nỗi đau đơn tâm hồn k thể tả được . Trong đêm đó , Ken đã rút ra 1 bao thuốc lá , trong cănphòng vắng của bệnh viện anh vẫn cứ hút , hút cho bớt đi nỗi sầu . Làn Khói thuốc hiện hữu linh hồn của Vy trước mặt Ken ,những ảo giác về 1 hạnh phúc.....

Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro