12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối quan hệ của hai người đang dần phát triển theo hướng tốt hơn, đa số mọi người đều biết cậu và anh là bạn bè vì cả hai tương tác khá nhiều trên mạng. đột nhiên có một bài báo của một trang trên facebook đang bài viết lên với mục đích khẳng định hai người hẹn hò và phỉ báng tình yêu nam nam của cả hai. đại loại nội dung bài viết đăng hình ảnh duy và anh hôn nhau tại công viên, hình ảnh duy và anh ôm nhau tại quán cô mai hay là nhiều hình bắt gặp họ đi chung khác khiến dân tình được một phen dậy sóng

đức duy đã nhanh chóng thấy bài viết đó. cậu là người nhạy cảm, vô cùng nhạy cảm. thế nên sau khi đọc những bình luận tiêu cực chửi bới cậu và anh, mà đa phần mọi người chửi anh nhiều hơn vì anh là người nổi tiếng mà lại yêu người cùng giới, cậu cảm thấy bản thân liên luỵ anh quá. có rất nhiều người nhắn tin cho cậu, có người an ủi mong cậu bình tĩnh vững tâm nhưng cũng có người chửi rủa rất nhiều, còn những người chỉ hóng hớt thôi thì yêu cầu cậu và anh lên tiếng giải thích

ngay sau đó cậu đã để tài khoản riêng tư, tạm thời lánh xa mạng xã hội một thời gian. cậu không hề tìm gặp anh hay kể với anh, cậu biết chắc chắn rằng anh sẽ biết sớm thôi. nếu cậu còn kiếm tìm anh nữa nhỡ ai bắt gặp thì chuyện càng lớn hơn. đang ngồi suy nghĩ thì tiếng chuông cửa làm cậu giật mình bừng tỉnh, vội chạy ra mở thì thấy quang anh đứng trước cửa, cậu nhất thời á khẩu không biết nói gì

"sao không mời anh vào nhà à?"

"a-anh vào đi"

anh vào rồi cậu vẫn ngoái đầu ra nhìn xem bên ngoài có ai không. anh thấy thế liền kéo tay cậu, để cậu rúc vào lòng mình rồi tiện tay chốt cửa lại. đỡ lấy mông cậu rồi nhấc bổng lên, kéo sát cậu vào người mình, anh bế cậu thẳng đến bàn học của cậu. anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay chống trên bàn chắn không cho cậu thoát ra

"em sợ cái gì?"

"anh làm gì thế? tránh ra cho em xuống"

cậu đỏ mặt, nhìn hai người có chút mờ ám thế nào ý

"anh chưa đọc bài trên mạng à. bỏ em ra nhỡ ai thấy thì sao?"

"anh đã chốt cửa phòng rồi, em có cần anh kéo rèm không?"

đụ má?

trọng tâm không phải ở đó nguyễn quang anh ơi!!!

"em hỏi anh là anh đã đọc bài về chúng mình chưa"

"rồi. thú thật anh thấy có đứa theo dõi mình rồi nhưng anh nghĩ tự giải quyết được nên không kể với em"

"thấy sao không bảo em? anh liều lắm đấy"

"không sao. anh không sợ em sợ cái gì. toàn bọn sống trên mạng anh không ngán đâu. chúng nó còn sỉ nhục mình nữa, để anh tìm ra chúng nó đã"

anh vừa nói vừa hôn lên khắp mặt cậu, từ tai má cho đến mắt. cậu nhột quá bật cười đánh vào người anh

"hâm à, tránh ra. anh tính như nào với fan"

"em muốn như nào anh theo như thế"

?

muốn như nào là như nào

nói cái đéo gì vậy trời

"nhưng mà vấn đề là anh với em không phải người yêu. giờ chỉ có cách lên tiếng phủ nhận thôi. anh đừng hôn em nữa quang anh"

quang anh dừng hẳn, nhìn sâu vào mặt cậu

"em có tình cảm với anh không?"

"e-em á? sao tự nhiên lại hỏi em cái này"

"anh thích em"

mẹ ơiiii

ảnh tỏ tình rồi mọi người ơi

"hả? thật không thế"

"thật. anh thích em là thật mà. anh biết trước kiểu gì cũng sẽ có cái vụ này, thế nên không trốn được với cộng đồng mạng thì cũng không trốn cảm xúc của mình nữa"

"em cần thời gian suy nghĩ có được không?"

duy thích anh thật. siêu siêu thích anh. nhưng em cần chắc chắn hơn nữa, em sợ mình bị tổn thương như những mối tình trước. anh gật đầu mỉm cười nhìn cậu

"anh sẽ chờ"

tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên khiến cả hai đều giật mình. tiếng bên ngoài nói vọng vào

"duy ơi mở cửa cho tao với"

cậu cuống quýt đẩy anh xuống gầm bàn, anh lơ ngơ không hiểu gì thì cậu chặn tay ngay miệng không cho anh thắc mắc thêm. vội vã bước ra mở cửa cho người vừa mới gọi

"ủa khang, mua gì nhiều vậy mày"

thì ra là bạn cùng phòng của cậu. đức khang và cậu ở chung từ những năm đầu đại học, hai người hợp tính nhau phết. cậu thì hay cáu gắt lắm nhưng đức khang luôn nhẫn nhịn thế nên mới ở lâu được đến vậy

quang anh hé mắt nhìn người đàn ông đang đứng với cậu

đột nhiên lại thấy có chút quen thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro