14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu nghe xong thì có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên trả lời

"là gì là sao?"

"chính là mối quan hệ trên mạng nhắc tới à?"

"nếu phải thì sao mà không phải thì sao?"

đức khang nghe xong thì nhíu mày nhưng rồi lại quay lưng bỏ đi, không để ý đến lời nói của đức duy khiến cậu đang có suy tư bỗng chốc tức giận một phen

"hỏi cho đã xong rồi lại không nói gì? còn là con người không đấy"

có trời mới biết khi cậu nói như vậy, ánh mắt của đức khang đã thay đổi như thế nào

cậu bỏ về phòng không thèm đôi co với tên kia nữa. nằm xuống cuộn tròn mình vào chăn, tay mở điện thoại. nhận được tin nhắn của anh, trong lòng đột ngột vui sướng không thôi

'bất luận lúc nào cũng rảnh với em'

'sao cái miệng của anh dẻo thế nhỉ?'

'vì là nói chuyện với em đấy. chiều anh qua đón nhé, giờ anh đi thu âm tí'

ngón tay đức duy định gõ ok nhưng tin nhắn sau đó của anh khiến cậu đỏ mặt nằm trên giường lăn lội mà cười một trận

'yêu em, nhím tóc đỏ'

hoá ra khi yêu con người thường dễ dàng vui vẻ đến thế

------------------
đến khi ngồi trên xe của quang anh thì đã là chuyện của 5 tiếng sau. anh ngồi lái xe, mắt thi thoảng lại ngó sang cậu đang xem điện thoại mà cười vui vẻ. đột nhiên anh buông một tay kéo bàn tay cậu rồi nắm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau. cậu tắt điện thoại, quay ra nhìn người đàn ông đang cười tủm tỉm, tay càng nắm chặt hơn

giây phút đó cậu quả thật muốn lưu giữ hình ảnh của anh mãi trong đầu

cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh đăng lên story

'who is he'

tay cũng tự đặt làm ảnh nền điện thoại

"ê quang anh"

"em gọi ai là ê đấy hả"

"gọi anh ơ"

"yêu anh phải gọi là chồng có gan nào nói là ê"

lại bắt đầu rồi. cậu giận dỗi ngược lại rút tay ra, quay mặt đi không thèm nói chuyện nữa. quang anh vội vàng kéo người lại nhưng vì mắt anh không nhìn được cậu cũng như có một tay vì đang lái xe. cậu thấy anh mất tập trung nên mới hậm hực quay ra nhìn anh

là cậu sợ anh lái xe nguy hiểm thôi nha chứ không phải vì anh đâu

anh tỏ vẻ nhận lỗi thì thào nói

"anh xin lỗi chồng nhỏ anh hứa không có lần sau nữa ạ"

cậu không nói gì

"chồng nhỏ ơi anh xin lỗi"

thôi tạm nên cậu gật đầu

"tạm chấp nhận"

anh cười hớn hở cầm tay cậu lên hôn. cậu cũng vui vẻ cười theo

ủa mà khoan

"ủa mà vừa anh gọi em là gì đấy"

"chồng nhỏ"

cậu đánh nhẹ vào vai anh một cái, phồng má lên giận dỗi

"trước sau gì chả thế, em nghe quen dần đi"

"ai thèm làm chồng anh"

cứ thế họ đến quán cà phê lúc nào không hay. mặc dù người hẹn là đức duy nhưng người chọn chỗ đi lại là quang anh. hôm trước anh thấy duy tỉnh dậy khóc với sợ hãi, anh không dám hỏi nhiều sợ khơi gợi nỗi đau chôn sâu của cậu nhưng nếu đến cậu phải đối mặt như này anh quả thật không an tâm. vì thế nên anh dắt cậu đến quán cà phê mà anh cho rằng là chữa lành

mỗi lúc áp lực công việc anh đều đến nơi này, nhâm nhi tách cà phê nóng. đôi khi anh chỉ ngồi yên nhìn xe tấp nập trên phố hay có khi đọc một cuốn sách. quán khá vắng vẻ, nếu đi ngày trong tuần thì càng vắng hơn thế nên anh nghĩ sẽ thích hợp với người có nhiều tâm sự. anh dắt cậu vào trong, chọn hai ly nước rồi dắt cậu lên tầng

nơi đây thoáng mát, có ghế ngồi ngoài ban công, có thể nhìn xuống mặt đường. cậu hít thở không khí trong lành, ngửi mùi hoa thơm nơi đây trồng. quả thật đã lâu cậu không được hưởng thụ cảm giác yên bình đến vậy. anh thấy cậu như đứa trẻ 3 tuổi được mẹ lần đầu dắt đi chơi. ánh mắt hồn nhiên nhìn khắp nơi, khi phát hiện ra có thứ này thứ kia thì đều chỉ cho anh xem, miệng cười đầy hạnh phúc. anh chụp lại rất nhiều ảnh của cậu, vốn định về sẽ up story

duy cũng không khác, cậu cầm theo máy ảnh chụp khắp nơi, từ cảnh đường phố, cà phê sủi bọt, cuốn sách lựa được trên giá, những bông hoa xinh đẹp

đặc biệt ảnh nào cũng có anh, nơi nào có yên bình cậu kiếm tìm đều có anh ở đấy

sau khi sống ảo xong xuôi, cả hai cùng ngồi xuống thưởng thức ly nước của mình. anh quay ra nhìn cậu rồi nói

"duy này"

"em nghe"

"anh không hứa được sẽ không làm em tổn thương, nhưng anh chắc chắn sẽ là người chữa lành vết thương cho em. anh không chắc chắn mình lúc nào cũng sẽ vừa ý em được, nhưng anh sẽ cố dần dần thay đổi để phù hợp với ý của em. anh sẽ dần dần bước vào cuộc sống của em, có được không em?"

cậu quay lại nhìn vào ánh mắt chân thành của anh mà đồng ý

kì thực cậu đã muốn nói rằng anh đã luôn là một phần trong cuộc sống của em nhưng lại thôi

hôm đó anh tâm sự với cậu nhiều lắm, tựa hồ đây là lúc anh không nhịn nổi nữa

"anh không may mắn vì không có bố. chỉ có hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. lớn hơn chút anh đi thi hát, mẹ vẫn cực nhọc làm lao công để giúp anh nuôi dưỡng ước mơ. nhưng khi anh đăng quang rồi, cái thứ mà được coi là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ thì anh lại bị chỉ trích. người ta nói anh mua giải, anh không xứng đáng khiến anh tủi thân vô cùng. từ nhỏ anh đã chịu một áp lực đến từ những người không quen biết, họ chỉ biết anh qua âm nhạc nhưng lại đánh giá cả gia đình anh

suốt một thời gian anh suy sụp, thế nhưng ước mơ và khát vọng đã giúp anh vượt qua được. nó như dòng nước mát giải cứu tâm hồn của anh. anh cố gắng hơn nữa, chấp nhận đó là bước đầu của thử thách. anh học thêm nhiều thứ khác, nào là trống nào là đàn rồi học cả sáng tác nhạc

sau này trở thành rapper rồi, anh vẫn bị người ta chỉ trích rất nhiều. đến cả yêu ai cũng bị bàn tán. mẹ lo lắng bảo anh đừng suy nghĩ quá nhiều. anh nói với mẹ anh không còn là quang anh của những ngày đầu chập chững trên con đường giải trí, anh có thể chấp nhận được rồi. thế nhưng sâu trong tim anh vẫn đang rỉ máu, anh tiêu cực, anh đau đớn, anh mệt mỏi, anh tự trách chính mình rất nhiều"

nói đến đây anh lại bật khóc, cả người đổ xuống ghế. bóng lưng anh sao cô đơn quá, cái giá của sự nổi tiếng nhiều quá anh nhỉ?

cậu ôm anh vào lòng xoa xoa mái tóc của anh. đây là lần đầu cậu thấy quang anh yếu đuối đến thế. trên sâu khấu anh luôn là người cháy hết mình, mỗi lời nhạc đều gai góc và mạnh mẽ. thế nhưng anh cũng chỉ là con người, không thể nào tiêu hoá được tất cả những lời nói không hay về mình

"em thương anh lắm, anh đã cố gắng rất nhiều rồi"

anh làm rất tốt rồi

anh đã là mặt trời toả sáng

ít nhất là tia nắng ấm áp của anh

đã xoa dịu trái tim của em rất nhiều

em muốn giấu anh đi quá

người khác làm tổn thương anh nhiều rồi

sau đó fan của quang anh đã được một phen ăn cơm chó ngon miệng

'thật may mắn vì gặp được em, em bé'

--------------------------
mình thương quang anh lắm, nên lời của đức duy cũng là lời của mình muốn gửi đến anh bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro