28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi chiếc giường có hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau. người bé hơn rúc vào lòng người lớn có dấu hiệu cựa quậy tỉnh giấc. một lúc sau, cậu mở mắt ra, nhích người ra xa anh một chút. cậu nheo mắt vì chói, đưa tay che mặt lại cậu định đi ra kéo rèm cửa lại tránh làm thức giấc anh. nhưng vừa hay anh cũng tỉnh, tay thuận tiện kéo sát cậu vào lòng mình, rúc vào cổ hít mùi hương quen thuộc mà chỉ có ở người anh yêu. cậu thì thầm

"bỏ em ra chút em kéo rèm lại"

"kệ không sao, để đấy đi"

cậu nghe vậy thì cũng gật đầu. tay anh không biết từ lúc nào không đặt ở eo cậu nữa mà đang tru du đi dạo khắp nơi trên cơ thể cậu. cậu nheo mắt đánh vào tay anh

"má làm gì thế, đừng có làm loạn à nhen. em vẫn đau lắm đó, xíu còn đi gặp chị uyển mi nữa"

anh nũng nịu hôn má cậu, không có dấu hiệu dừng lại mà ngược lại đè hẳn lên trên người cậu. ngắm nhìn em bé nằm lọt thỏm trong lòng mình, chiếc áo hơi rộng làm anh thấy rõ được cổ và cơ ngực lấp ló của cậu. khắp nơi đều lấp đầy dấu hôn của anh khiến anh vui sướng. cơ mà em bé này coi chị uyển mi gì đó quan trọng hơn anh. giận thiệt sự luôn

"em hết yêu anh rồi, em chả yêu anh gì cả"

"hâm à"

"ứ ừ chán người ta rồi chứ gì"

cậu cười bất lực trước sự trẻ trâu của anh người yêu. vươn tay áp vào má anh rồi hôn lên môi mấy chục cái liền. tiếng chóc chóc cứ vang lên đều đều chod dến khi quang anh không nhịn được sự vui sướng mà cười tươi thì cậu mới thôi

có người yêu tâm lí mà dễ thương sướng phải biết

"thế mà bảo người ta không yêu anh nữa nhé. chỉ nói linh tinh là giỏi thôi"

anh bĩu môi nhìn cậu

"gì tui hiểu lầm tui xin lỗi em ạ"

"lầm cái mẹ nhà anh. giờ thì đi ra đừng có đè tao nữa coi"

cậu bật chế độ mỏ hỗn đẩy anh ra. nằm phịch xuống giường, anh không mấy thoải mái cho lắm nhưng vẫn thấy vui vẻ vì cậu. chống tay lên nhìn cậu đang gỡ chăn ra khỏi người. cậu nhăn mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại vì đau. cậu mới định nhổm dậy thì đã được ai đó bồng lên theo kiểu công chúa, cả cơ thể được nhấc bổng lên dễ dàng. nhìn mặt người yêu ở cự li gần cùng với sự quan tâm và tinh tế này khiến cậu hạnh phúc không thôi, trong lòng vui như trẩy hội. không ngần ngại cậu quàng tay qua cổ anh. thấy nhím con của mình ngoan ngoãn anh vui vẻ bồng cậu vào nhà vệ sinh

chưa để câu khen anh được mấy câu, còn đang thầm đánh giá anh là người tuyệt vời thì cậu đã phải suy nghĩ lại về ý thứ hai rồi. anh bồng cậu vì sợ cậu đau là một phần chứ muốn chơi cậu là nhiều hơn. thế là 3 tiếng sau đức duy với cái eo đỡ nhức hơn một chút nhưng cái mặt không thể cáu hơn nhìn chằm chằm tóc bạc bế mình. người kia thì giả vờ vô tội cố xoa dịu con nhím xù lông này

một người cáu kỉnh và một người yêu chiều

-----------------------------------------------
"my hẹn gì em vậy?" anh vừa nói vừa cầm tách cafe nóng trên bàn lên thổi thổi rồi uống một hụm. cậu nghe thấy vậy thì đang chăm chú ăn cái bánh sandwich cũng ngẩng đầu lên trả lời

"chị ý bảo muốn đi chơi với em. dạo này em toàn ở với anh nên không có dịp gì gặp anh chị gì hết trơn á"

"đâu có đâu. anh thế nào thì vẫn thua anh đức trí của em thôi. anh thề chớ em đi với ổng nhiều hơn cả anh"

"anh giờ còn so đo nữa. lớn rồi mà hay hơn thua quá à"

"kệ không lớn để được em gọi là em bé"

miếng bánh chưa kịp nuốt trôi đã mắc kẹt ở cổ họng cậu. cậu ho sặc sụa khiến anh lo lắng rót nước cho cậu. sau khi bình tĩnh lại, cậu nói

"lần sau anh nói gì xàm ấy thì nhớ báo trước em chuẩn bị tinh thần nhé"

anh đen mặt

muốn làm nũng cũng không nổi luôn á

biết vậy không là stop cho rồi !

mà làm stop được đè duy nên vẫn muốn nha

"em thiệt tình luôn á"

cậu cười đùa ôm anh. anh thấy cậu cười cũng vui lây. cả hai cứ thế ăn xong bữa sáng tràn ngập tiếng cười mặc dù chả có gì vui cả

đúng là khi yêu chẳng ai bình thường

ăn uống xong anh ngỏ lời muốn đưa cậu đi nhưng cậu từ chối. nói rằng anh có việc thì cứ đi đi, tay còn đẩy đẩy anh ra làm anh miễn cưỡng đi làm và để cậu tự đi. gì chứ để anh người yêu đèo đi thì tiện lợi mà tuyệt hết sảy nhưng mà lúc về anh lại phải đợi cậu mà buổi chiều còn lịch diễn nên cậu không nỡ. có người yêu là người nổi tiếng phải cân đo nhiều thứ ghê. nhắc đến nổi tiếng, dạo này cậu và anh trở thành tâm điểm của những câu chuyện trên các nền tảng. đêm nào cậu cũng mò vào cái app màu cam cam đọc mấy cái truyện được các bạn fan viết mà cười tủm tỉm cả buổi, cũng có lúc khóc sưng cả mắt làm anh phải dỗ chỉ vì truyện kết thúc buồn

muôn vàn kiếp nạn của quang anh khi em bé của hắn thích đọc truyện ngược với kết buồn

giải trí chưa thấy mà chỉ muốn giải tán

giải tán để anh đọc cho, cậu tâm lý yếu không nên tò mò

bỏ qua suy nghĩ không liên quan, cậu xịt tí nước hoa quen thuộc mà được anh ngửi đến nghiện như nghiện cần sa. lúc cậu ra ngoài trời đã gần trưa, hai người có hẹn đi ăn trưa với nhau nên tầm này đi là hợp lý. trời hôm nay khá đẹp, bầu trời quang đãng, vài áng mây xanh nhảy nhót cùng tán lá cây xanh mướt dưới nền nhạc của chị gió xua tan cái thời tiết oi bức của mùa hè miền Bắc. Thu Hà Nội đẹp biết bao, cậu yêu chết đi được cái mảnh đất thủ đô này

đến nơi, cậu bước xuống ngó quanh tìm hình bóng của chị mình. đang loay hoay thì nghe thấy tiếng gọi

"bên này"

cậu quay đầu lại

"ủa huyền trang?"

------------------------------------------
sắp end ròi bít ai phản diện ch cả nhà

mà tiện đây chúc mừng anh bé tuti đã quán quân nhennn. riêng quang anh của chúng ta và tất cả mọi người đều đã làm rất tốt rùi. hẹn gặp lại mọi người trên con đường mới, dù không còn đồng hành nhưng vẫn sẽ là một gia đình. tạm biệt rap việt mùa 3, cảm ơn vì tất cả 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro