31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh, dậy thôi"

đức duy lay người quang anh đánh thức anh khỏi giấc ngủ dài

"sáng rồi à?"

cậu không nói gì. thoát khỏi vòng tay của anh, nhổm người dậy hỏi

"anh mơ ác mộng à?"

"không, chỉ là một giấc mơ không đẹp lắm thôi"

cậu nheo mắt khó hiểu, anh kéo cậu vào lòng cười nhẹ

phương thức tốt nhất để hiểu một người đấy chính là ôm

-----------------------------

hai người vệ sinh cá nhân và ăn xong bữa sáng đã là chuyện của mấy tiếng sau. cậu cầm áo khoác dài, để bản thân bơi trong chiếc áo rộng của quang anh. anh thấy vậy thì bật cười, choàng cho cậu khăn cho khỏi lạnh. nhìn cậu lúc này tròn tròn giống chim cánh cụt chết đi được. nhịn không được hôn cái chóc vào môi hồng làm cậu ngượng chín mặt

"đi thôi"

cả hai đến nơi. bước xuống đã thấy anh trí và chị my đứng ở đó sẵn. anh hiếu và việt mai bận việc nên không đi được nên chỉ có bốn người này thôi. cả bốn bước đi trên con đường phủ quanh là cỏ, chắc là đã lâu không được dọn dẹp kĩ càng. dừng lại trước một ngôi mộ, quang anh nhìn vào di ảnh mà thở dài

"hai năm rồi, bên kia em còn trách giận anh không, em gái?"

bỗng nhiên từ đâu cơn gió thổi qua, len lỏi vào từng lớp áo khiến cậu khẽ run. kí ức trôi về cái ngày hôm đó, ngày mà anh và cậu nhớ mãi không quên

hôm ấy, huyền trang đã nhảy lầu tự tử

cô không trăn trối gì cả, chỉ nhìn những người đứng ở đó. mắt cô nhoè đi vì nước mắt, cảm giác đến cuối cùng mình luôn là người bị lừa dối nó tệ biết bao. là con cờ cho mẹ cô di chuyển, bị đức khang mà mình cất công thuê về phản bội, lắng nghe sự thật về những  gì không đúng trong tâm trí cô. môi cô nở một nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng khiến anh cả đời không thể quên. trước khi gieo mình xuống mặt đất lạnh lẽo ấy, cô đã nói một câu làm anh day dứt mãi không thôi

"em vẫn luôn là đứa trẻ nhỉ? hết lần này đến lần khác bị lừa dối mà vẫn ngây thơ"

cắm nén nhang nghi ngút khói, từng dòng lệ cứ lăn dài trên mặt anh. không biết là do khói làm anh cay mắt, hay là anh nhớ đứa em gái tội nghiệp của mình quá. cậu ôm lấy anh thủ thỉ

"huyền trang này, tụi anh đã sống tốt hơn rồi. em có vui vẻ ở kiếp sống khác không?"

kiếp sống mới em có nhẹ lòng hơn chưa?

--------------------

"anh giải nghệ thật à?"

quản lí của anh khẽ thở dài, mặt buồn đi trông thấy sau khi biết anh sẽ không theo đuổi con đường âm nhạc nữa

"chỉ là không làm nhạc nữa thôi mà, có phải không bao giờ gặp nhau nữa đâu"

"anh tài năng vậy mà..."

"anh đã chinh phục được ước mơ rồi, đến lúc anh phải dành cho mình thời gian nghỉ ngơi thôi. đừng lo, anh sẽ cho ra sản phẩm vào một ngày gần nhất. biết đâu lại là collab với đức duy haha"

chào tạm biệt mọi người xong xuôi, anh bước ra ngoài. nhìn cánh cổng gắn bó từ những ngày học nhạc mà anh thấy lòng mình buồn quá. bầu trời hôm nay rất đẹp, tựa như ngày đầu tiên anh có show diễn ở hà nội và được gặp đức duy. giờ thì đã tay trong tay cùng nhau, nhìn nhau già theo năm tháng rồi

"chào mừng anh, thế giới của em đã có thêm một người là anh rồi"

quang anh nắm chặt tay đức duy, nhẹ đặt một nụ hôn lên đó

"anh không biết phải về đâu cả. có phải anh lớn quá rồi không? sao chẳng còn ai muốn ở bên cạnh anh thế?"

"anh đừng nghĩ thế nhé? em đã nói rồi, em sẽ là nhà của anh."

"ừ, phải rồi. có em là nhà của anh."

-------------------------

Đôi lời từ justkalinaa :

Nếu các bạn đã đọc đến đây thì thành thực xin lỗi vì cái kết dở tệ này. Mình viết bộ này từ khi mà mới bập bẹ thôi, chưa có hoàn chỉnh được từ nội dung đến câu từ xuyên suốt bộ. Mình cũng đã sửa đổi một số chap để logic hơn, dễ hiểu hơn mà không quá lan man như trước nữa. Đợt mình viết fic này là 8/2023 thì phải, nên nó trẻ trou lắm mọi người ạ. Mà mình không nghĩ là nó sẽ đạt đến con số này cơ í, cảm ơn mọi người rất nhiều nha! Mình đã ẩn fic này 3-4 lần rồi, giờ mình nghĩ mình vẫn sẽ reup lại, cho em bạo gan với chánh quyền xíu nha. Chúc mọi người đọc zui zẻ! Bình an, hạnh phúc nha. Love uu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro