Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng nhìn cô bé từ khung cửa sổ tầng hai.

Lớp kính trắng nay phủ đầy bụi tuyết, nhưng có khướt mà đủ dày để che khuất đi tầm mắt của một vị thần. Tiết trời khiến cho con người ta không lấy làm thoải mái lắm, tôi nghĩ vậy, bởi một khi đã trở thành một khái niệm, thì sau cùng chẳng gì còn tác động nổi lên cơ thể bạn. Thế nên, tôi khó lòng nào nhớ được Anemoi từng thổi những đợt gió lạnh ra làm sao, nhưng trông qua cái dáng vẻ co ro của những người qua đường như bầy cún con bị tọng vô lò sưởi là đủ để tôi lờ mờ đoán được. Đầu họ cúi gằm xuống, chui rúc vào những chiếc khăn len quàng cổ - cái mà trông còn xấu hơn cả thứ khăn tã thổ tả quấn hòn đá để lừa Cronus nuốt; hai tay chà nhẹ vào cốc coffee nóng, khoác trên vai chiếc áo lông dày cộm làm từ lông mấy con cừu non tội nghiệp. Kể cũng chán, nom loài người ai cũng yếu đuối, run rẩy như mười hai vị thần trên đỉnh Olympus nghe tin Đại chiến Titan lặp lại lần hai vậy. Ai chứ, Zeus - em trai tôi, oai thì oai lắm, nhưng thằng bé cũng chẳng co giò chạy đầu tiên nếu như biết lũ Titan ăn được ruột con Ophiotauros, hay đơn giản hơn là Typhon lặp lại cái lịch sử rút hết gân lão rồi ném qua một bên. Dù gì, mấy thứ đấy cũng chẳng đáng để tâm lắm.

Chuyện cũng đã trôi qua khá lâu. Mười hai vị thần trên đỉnh Olympus nay chỉ là quá khứ huy hoàng và đẹp đẽ. Để tôi kể, nhưng đến giờ phút này, chắc bạn cũng đã biết tỏng tôi là ai. Poseidon là em út, mà Zeus tôi dám gọi bằng em thì còn ai khác ngoài Chúa tể địa ngục Hades? Đừng vội thắc mắc rằng tại sao Hades đang bay lơ lửng trên bầu trời của Zeus và bỏ bê quê nhà như vậy. Suốt những năm tháng qua, tôi vẫn luôn làm tròn trọng trách của mình dưới Địa Ngục. Nhưng phải nói rất thực, tôi giờ đây chán ngấy cái công việc ấy. Chưa bao giờ tôi muốn trông coi Địa Ngục, nhưng xui xẻo thay, tôi lỡ rút thăm trúng phải nó khi ba anh em tôi phân chia công việc. Được rồi, chuyện đã qua, tôi cũng không tính ngồi đây kể khổ đâu, chỉ là nói qua cho bạn hiểu thôi. Ngày qua ngày, ngoài việc ngắm nhìn toàn xác với hồn, viết sổ sách, dắt Cerberus đi dạo và cho thằng bé ăn, cộng thêm cả ngồi trên ghế cai quản thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì cho hết buồn. Mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường, mọi lối đi và mọi sinh vật dưới địa ngục, tôi nắm rõ như trở bàn tay. Nhưng tôi cóc có biết gì về mặt đất, đại dương, hay bầu trời. Nên nhân cái dịp này, tôi cũng sẽ tranh thủ làm một chuyến, mà tôi nghe lỏm được người trần gọi nó là đi phượt. Mới vậy thôi mà cũng đã gần ba tháng rồi đấy.

À, còn về cái dịp này, thì nó kinh khủng lắm. Những vị thần Hy Lạp cổ đại vốn quyền uy nhất, nay cũng đã bị lãng quên và chỉ còn đọng lại trong kí ức của người xưa. Đại loại thì bầu trời không còn là của Zeus, biển cả không còn là của Poseidon nữa. Cái này, tôi cá là bạn cũng đoán được, vì Zeus em tôi, ai chứ nó chắc chắn sẽ không chập mạch đến mức mà ném hàng chục triệu tia sét xuống hạ giới mỗi năm, bởi kể cả lúc điên tiết truy lùng Prometheus vì tội đánh cắp lửa thần, thằng nhỏ cũng chỉ dám tạo ra "mỗi" ả Pandora; còn Poseidon mà tôi biết lại càng không phải là loại người đần độn đến mức sẵn sàng gọi cả trăm đợt sóng thần ở vùng biển Thái Bình Dương để rồi cố nhấn chìm nguyên một quốc gia. Cái thời xa xưa, thời mà thần thánh giúp đỡ con người xây nhà cửa, làm ruộng vườn, ban mưa, gọi gió nay đã qua; bởi loài người thực sự đã vượt xa trình độ của Cổ thần. Có lẽ thời đại nào rồi cũng chẳng tránh khỏi suy tàn, dẫu cho thánh thần hay là con người trị vì chăng nữa. Của đáng tội, họ lật mặt còn nhanh hơn cả cái cách mà con Hydra mọc đầu, ấy là bởi họ đối xử với ân nhân khi xưa như thể cố đày ải những linh hồn mục nát xuống vực thẳm của Tartarus! Đỉnh Olympus của Đấng tối cao hùng vĩ ngày nào nay ngập tràn trong khói bụi, nhường chỗ cho những con chim sắt sải cánh bay lượn và gầm rít vang trời; cung điện nguy nga, tráng lệ của Vua bảy đại dương cũng chết ngạt trong những lớp váng dầu, chưa kể còn bị vùi lấp vĩnh cửu dưới màn đêm cô tịnh bởi những chiếc hộp sắt ngang nhiên chắn hết ánh sáng. Nực cười thay là loài người làm chủ mặt đất và bầu trời, nhưng chưa ai còn sống mà cả gan bén máng tới được Cổng Địa ngục. Vậy nên sau cùng, chẳng gì dám hăm doạ hay đánh bại được cái chết, bởi chừng nào còn sự sống, cái khái niệm ấy vẫn sẽ còn tồn tại và bất diệt. Đáng buồn thay cho những vị thần khác, họ không có được cái cơ may ấy. Ai rồi cũng sẽ trở nên suy yếu và tuyệt vọng, dần phai mờ đi sức mạnh, tri thức, thể lực rồi hoá thành người trần mắt thịt, sau cùng tan biến vào cõi vĩnh hằng cùng Thanatos. Điều đó khiến tôi dù muốn cũng không tài nào gặp được lại họ dưới cõi âm.

Đấy, nôm na cái gia phả chết-dẫm-theo-đúng nghĩa-đen của nhà tôi giờ nay chỉ còn có mình tôi. Thực tình, cái chết của Zeus và Poseidon không khiến tôi buồn, nhưng Persephone thì có. Hai người họ đã quá hạnh phúc, sống một đời tràn ngập rượu nho, yến tiệc và hoan lạc cùng các nữ thần, đôi khi là cả với người phàm, nhất là Zeus. Chưa kể, họ còn rất quyền năng. Chỉ cần mở cửa và bước ra khỏi nhà, ngước nhìn lên bầu trời cao rộng, hay nhúng ngón tay cái xuống để ve vẩy làn sóng êm đềm trước mặt biển khơi, ấy là ngay lập tức bạn đã phạm phải dăm ba cái tội ngu xuẩn là xâm phạm cõi riêng tư của thần thánh. Còn tôi, có muốn ai xuống chơi với mình cũng chẳng xong. Nói là vậy, nhưng chỉ cần một ý niệm nhỏ trong tâm trí, toàn bộ tạo vật, sinh linh mà đất mẹ Gaia từng kiến tạo cũng sẽ lần lượt ngã xuống và đổ gục như những quân cờ Domino.

À, cái trò đấy, tôi biết, rất rõ là đằng khác. Không hiểu sao Persephone lại say mê nó đến vậy. Mỗi khi từ hạ giới quay trở lại cõi âm, nàng không quên đem theo bên mình một bộ. Tôi chỉ dám ngồi bên cạnh và dõi theo trận đấu của nàng cùng lũ quỷ, bởi cứ hễ khi nào tôi chạm phải thứ gì đến từ trần gian là y rằng chúng tan nát, già nua trong gang tấc rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Nhìn nàng tập trung cao độ vào màn cờ khiến tôi đôi lúc không khỏi bật cười. Đôi mắt xanh biếc ấy cứ đảo qua đảo lại, nom nàng như đứa trẻ lên ba đang lo sợ sẽ có người lấy cắp món đồ chơi thuộc về mình.  Thỉnh thoảng không kìm được lòng, tôi sẽ đưa tay vuốt ve và hôn lên mái tóc vàng óng ả của nàng. Dẫu vậy, tôi cũng không quên trao tặng vài cái lườm để dặn dò lũ quỷ nếu chúng nó sắp thắng. Tôi không muốn nắng trên đôi môi nàng vụt tắt, nên nếu chẳng may Persephone thua, tôi sẽ thẳng tay nghiền tan xác lũ quỷ rồi ném cho con Cerberus xơi tái. Nhưng cho dù tôi đủ tài để cai quản thêm độ hăm chục cái Địa ngục nữa hay chăng, thì cũng khó lòng nào qua nổi đôi mắt tinh tường của nàng. Y như rằng, nàng sẽ phát hiện ra cái nhìn đầy sát khí đấy, và không ngần ngại véo má tôi một cái. Persephone của tôi là vậy đấy, nàng sẽ tự mình đạt được chiến thắng, dẫu cả khi chỉ là một ván cờ. Đau đáo để, nhưng kể cũng đáng! Nàng sẽ nhìn tôi, nhanh chóng xoa dịu vết đau trên má và không khỏi tươi cười khi thấy cái cảnh tượng Chúa tể địa ngục rên rỉ như một thằng nhóc phát hiện ra nhà nó không có ống khói lẫn cửa sổ vào Đêm Giáng Sinh. Bạn không tài nào hiểu được nụ cười ấy đẹp đến mức nào đâu, bởi ngôn từ trần tục không thể diễn tả nổi nó. Địa ngục trở nên bừng sáng hơn. Ngay kể cả Apollo cũng sẽ khiêm nhường mà trao trả danh hiệu Thần Mặt Trời cho nàng. Những linh hồn ai oán còn vấn vương nơi trần thế sẽ được siêu thoát ngay tức khắc. Thù hận, chiến tranh, nỗi đau của nhân loại sẽ qua đi trong gang tấc. Vạn vật sẽ sẵn sàng quỳ lạy, đua nhau tìm đến cái chết chỉ để có thể nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa. Cái gì mà Aphrodite là Nữ thần sắc đẹp chứ? Láo toét! Tôi từng gặp ả, và lấy làm khướt ả đẹp bằng một phần tư Persephone của tôi. Bạn biết không, những cái tích cổ trong thần thoại Hy Lạp được kể lại về Persephone, ấy đều là do tôi sai người viết. Tôi ép họ phải giấu đi nhan sắc thực sự của nàng, bằng không cái chết sẽ đến với bất cứ ai dám trái lệnh. Tôi muốn cả thảy các tạo vật đều biết được Persephone đẹp đến nhường nào, nhưng mặt khác, tôi lại muốn giữ nàng như một bí mật của riêng mình. Nghĩ qua có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng nếu để ý thì thực tình rất hợp lí. Không chàng trai nào muốn người con gái của mình đi đến đâu cũng bị dòm ngó đến đấy, bạn hiểu ý tôi chứ?

Tạm gác việc đó lại, bởi thời gian thì tôi nhiều vô kể, nên hễ khi nào bạn bị đày xuống Địa ngục, chỉ cần gọi tôi một tiếng ấy là ngay tức khắc bạn sẽ được nghe tiếp những giai thoại khác về nàng. Còn bây giờ, trò vui sắp bắt đầu. Sở dĩ, tôi không định rình mò qua cửa sổ tầng hai nhà người khác đâu, vì kể ra nó bệnh hết sức. Tứ thời tôi chỉ muốn giết quách những thằng lén lút rình mò, ấy vậy mà giờ đây tôi lại làm việc đó.

Phía trong ô cửa sổ kia là một cô bé. Không hẳn là cô bé, nom cũng tầm mười tám đôi mươi, nhưng nếu lấy tuổi tôi ra làm thang đo thì kỳ thực chẳng sinh vật nào thoát khỏi được cái cụm từ ấy. Hỏi qua lũ quỷ dưới kia thì tôi mới biết được hoàn cảnh của cô bé: mẹ mất sớm, bố cũng mất cách đây hai tuần, chị gái thì mới tự tử tối hôm kia chứ mấy. Hai cái đám tang trong vòng chưa đầy một tháng, cứ độ này thì khéo mấy ông tướng dưới Địa ngục đua nhau mà làm tăng ca để lĩnh lương bổng!

Cô bé định nối nghiệp chị gái, tôi đoán thế, vì lưỡi dao kia đang kề cận nơi cổ tay. Nhìn cái chết nhiều đến vậy kể ra tôi cũng chai lì, bởi tôi thừa biết, sớm hay muộn họ cũng sẽ được đầu thai, chỉ trừ khi còn sống, họ cố tình phát động chiến tranh thế giới lần ba thì tôi mới suy xét lại. Nhưng lần này, tôi muốn giúp ai đó thay vì ngồi trên Ngai Vương và phán xét tội lỗi, tôi muốn xem xem sự sống thật sự ý nghĩa với nhân loại thế nào khi mà họ không được hưởng sự bất tử. Chuẩn bị cứa rồi.

- Nếu tôi là cô, thì chắc chắn tôi sẽ không làm thế. - Con dao rơi xuống ngay khi tôi cất lên câu đầu tiên. Tiếng kim loại va vào mặt sàn đến là nhức óc. Tôi bèn tiếp tục nói - Thứ nhất, con dao ấy quá cùn, cắt bơ còn khó chứ đừng nói đến là cắt cổ tay. Thứ hai, cô cần dùng một lực mạnh hơn, bằng không, cô sẽ phải khóc thét và tìm mọi cách cầm máu vì không chịu nổi cơn đau chứ đừng nói đến việc chờ cho đến khi chết. Sau cùng, giả dụ lực tay cô đủ mạnh, tính toán đầy đủ các yếu tố như tốc độ của tiểu cầu tạo nút chặn cầm máu tại vết thương, thời gian để tạo cái sợi huyết củng cố các nút ấy... thì cô vẫn phải tốn hai phút mười một giây quằn quại trước khi thực sự được gặp gia đình mình. Nếu thích, tôi sẽ chỉ cô cách khác, đảm bảo là dễ chịu hơn nhiều!

Kể ra thì cô bé lịch sự phết, không hề ngắt lời cho dù người nói là kẻ lạ mặt sắp sửa đột nhập từ cửa sổ tầng hai vào nhà mình. Quả thực rất đáng khen. Cô bé vẫn ngồi đây, không cử động, chắc giờ hồn ở một nơi xác đang một nơi. Kể cũng dễ hiểu, vì ngoài này chẳng có gì để vịn, thế nên nếu đột ngột có một giọng nam trầm hơn cả người ung thư phổi giai đoạn cuối lải nhải ngay phía sau bạn thì dám cá là bạn cũng sẽ sợ tái xanh tái mét mặt lại.

- Thưa cô, tôi vào được chứ? - Tôi gõ cửa hỏi, làm bộ làm tịch ra vẻ quý ông lịch sự.

Cô bé vẫn ngồi đấy, không trả lời. Xem chừng cô vẫn đang cố thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang phát bệnh hoang tưởng. Thấy thế, tôi đành đi xuyên qua lớp kính và vào thẳng trong phòng.

- Có trà không, và vài ba cái áo ấm nữa. Ngoài kia trời lạnh quá. - Tôi bước vào phòng và vội cởi giày ra, giả vờ hắt xì một cái. - Có chăn nữa thì càng tốt!

Cô bé giật mình, tay vội chộp lấy con dao trên sàn rồi đứng bật dậy và quay người lại. Hai tay nắm chặt lấy con dao hết mức có thể rồi chĩa về hướng tôi. Xem ra nếu lúc nãy cô dùng lực như vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

- A...anh là ai? - Cô bé hỏi, giọng lắp bắp lộ rõ vẻ sợ sệt, tay quyết không rời con dao. Tóc cô bé để khá dài, thực sự rất dài vì phần mái che đến tận miệng, nhưng dù gì tôi cũng chẳng để tâm lắm cho nên cứ tảng lờ đi.

Tôi dành vài giây ngắm nghía quanh phòng. Đó là một căn phòng khá bình thường, tường xanh nước biển, sàn gỗ, nói chung chẳng có gì đặc biệt! Chẳng biết do sao mà tôi lại quyết định tiến về phía cái kệ để đồ. Tôi ngồi xuống, lọ mọ nghịch từng món đồ một. Chỉ là vài ba món đồ chắt chứa những kỉ niệm riêng tư. Có vẻ hơi bất lịch sự, nhưng không sao, tôi tự thưởng cho mình cái quyền đấy vì vừa cứu sống được một mạng người. Kể ra cũng có một thứ khiến tôi rất hứng thú, ấy là một con thuyền cổ được đựng trong chai thuỷ tinh. Phần nắp rất nhỏ, nên tôi tự hỏi họ đã nhét một con thuyền với kích cỡ ngang bằng cái chai vào kiểu gì. Nhân lúc tôi còn đang mải mê tìm cách lôi con thuyền ra, cô bé đi giật lùi về phía cánh cửa phòng rồi hết sức từ tốn vặn lấy nắm cửa.

- Đừng cố. - Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở, trong khi tay thì đang vẫn hí hoáy còn thuyền. Quên chưa kể, tai tôi vốn rất thính nên có thể nghe được mọi âm thanh dẫu cho là nhỏ nhất. - Nó đã bị nguyền rủa bằng hai mươi loại hắc thuật khác nhau kể từ lúc cô bước vào phòng rồi. Thay vì tìm cách bỏ chạy, tại sao chúng ta không ngồi đây tán dóc chứ? Tôi có mang bánh quy nội tạng đây, Cerberus thích nhất là loại này đấy!

Có vẻ như không tin vào lời tôi nói, cô bé vẫn tìm mọi cách vặn thật chặt nắm cửa. Không gì xảy ra nhưng cô vẫn cố tiếp tục.

- Cứng đầu quá, đã bảo rồi mà không tin. - Tôi đặt món đồ chơi về chỗ cũ rồi đứng dậy, tiến về phía cô bé - Để tôi giúp cho...

Chưa kịp để tôi nói hết câu, cánh cửa mở ra sau lần vặn thứ tư. Ngay lập tức, cô bé đóng sầm cửa lại rồi chạy một mạch xuống cầu thang.

- Cái đéo gì thế này? - Tôi ngạc nhiên đến độ chửi thề. Đó hoàn toàn không phải là loại lời nguyền mà người trần mắt thịt có thể dễ dàng phá vỡ. Tôi vội chạy xuyên qua cánh cửa để đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro