τέσσερα

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zeus không cho phép persephone ở lại bên hắn nữa.

mặt đất khô cằn, cây cối tàn lụi, và những người trần đoản mệnh thì đêm ngày than khóc, họ cầu xin các vị thần cứu lấy họ giữa các chết chực chờ.

mùa màng chẳng còn, cây cối không sống nổi. lương thực cạn kiệt.

demeter mẹ nàng không thiết tha gì với công việc của bà trên đỉnh olympus nữa. nỗi đau mất persephone khiến bà héo mòn khô quắt, cứa sâu vào trái tim bà từng ngày từng ngày. bà giấu mình giữa nhân gian của những con người trần tục. demeter từ bỏ công việc chăm lo đến mùa màng cây cối. và chừng nào persephone còn chưa về bên bà, loài người sẽ còn chết dần chết mòn ngày đó.

vì vậy, zeus đã bắt hắn phải trả lại nàng.

bắt hắn từ bỏ nàng, persephone, của hắn.

không đâu.

không.

hades sẽ không đời nào buông tay nàng, không đời nào.

ngắm nàng ngẩn ngơ trong vườn địa đàng elysium, xinh đẹp và thuần khiết như chính con người nàng, hades càng khao khát, hắn hiểu rõ, rất rõ, rằng dù có phải dùng đến vũ lực, persephone cũng sẽ không trở về đỉnh olympus, không bao giờ, trừ khi hắn chết.

"đừng lo lắng, sẽ không sao. nàng vẫn ở đây thôi."

"vì ta ở đây. nhà của nàng cũng ở đây."

ghì chặt persephone trong vòng tay, cằm hades tựa vào đỉnh đầu nàng. hắn nói, thật kĩ từng lời từng lời. hắn nói, rằng hắn sẽ vì giữ lại nàng mà làm tất cả mọi thứ.

kể cả đối nghịch với zeus, kể có phải chống lại cả đỉnh olympia.

đêm đó, lần đầu tiên, persephone nói chuyện với hắn.

nhẹ nhàng và thỏ thẻ, chừng mực đầy ý tứ, nàng khẽ lách mình khỏi vòng tay ôm chặt của hades. dưới ánh sáng âm u của chốn âm ty cô quạnh, persephone nhìn vào mắt hắn, sâu thật sâu.

"ngươi buông tay đi."

"vì bản thân ngươi, buông tay đi."

nàng chỉ nói có vậy, nhưng đôi tay nhỏ nhắn của nàng khẽ siết lấy tay hắn.

ra vậy.

ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro