Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trong phòng khách nhà của mình hai tay ôm đầu, kẻ hôm nào vừa mới cho anh nhập viên giờ đang nằm trên phòng anh. Ngủ trên giường anh và cả hơi thở nỗng nặc mùi rượu của hắn ám đầy căn phòng, từng ngóc ngách giờ như là của Doanh Chính.

Hades không rõ lúc đấy mình đã nghĩ gì khi đưa hắn về, anh không chỉ cho không tức giận vì hắn làm mất điện thoại của anh mà còn mang hắn về nhà mình.

" Điên mất thôi." Phòng khách tối om không một ánh đèn chỉ có thấp thoáng ngoài cửa sổ là phong cảnh phố xá về đêm. Khói thuốc phả từ môi lên mờ nhạt, và nicotin trong cánh phổi đọng lại lớp màng trắng xoá. Đầu thuốc được quận vào đốt lên chút lại đỏ xém, và người châm điếu đang ngửa ra tựa vào ghế Sopha, anh để thuốc lá làm mình thư thái, chỉ là hậu vị dư lại trong cuống họng hơi đắng khét.

Dù là kẻ có tài chính dư dả nhưng Hades không sở hữu một căn nhà xa hoa hoành tráng chỉ là một căn hộ đủ rộng cho 1 người với nội thất tiện nghi ở khu nhà ở cao cấp, bởi vậy nên mọi thứ chỉ là để cho 1 người dùng duy nhất.

Giờ phòng anh bị chiếm dụng, Hades đành phải nằm ngủ ngoài phòng khách, đợi khi hắn tỉnh dậy sẽ đá hắn đi khỏi nhà. Chính là không cam tâm tình nguyện đi nhưng anh cũng không thể lôi hắn ra vứt hắn ở một xó nào đó dưới đường. Tên đó chắc chắn sẽ bị bắt cóc tổng tiền mất. Anh xoa gáy bất lực nhìn về phía cửa phòng đóng kín. Rõ ràng là không có tí thiện cảm nào đâu mà...
—————————-

" Trẫm thân sinh là con của thiên tử. Trời đất này không có ai xứng tầm làm ta đối thủ.."

" Nhưng ngươi tại sao vẫn luôn kiếm tìm sự vĩnh hằng, lo sợ trước cái chết?"

" Vì... trẫm sợ khi trẫm rời đi, cơ ngơi này, kiếp này tất cả sẽ quay về cát bụi rồi sẽ lại tái sinh quên hết thảy. Kiếp người vỏn vẹn 4 chữ sinh lão bệnh tử."

" Phàm nhân sinh ra cơ thể yếu ớt, ngươi chẳng qua cũng là tại vị xưng vương. Trăm năm cũng sẽ về với minh giới làm nô thành quỷ."

" Quả nhân bậc chí tôn, không sợ làm nô làm quỷ chỉ sợ cả đời này người không muốn quên sẽ phải quên đi."

Hades choàng tỉnh giấc dưới gối anh ướt đẫm và cơ thể nặng trĩu như bị vật nào đó đè lên. Không gian u tối mê mê ảo ảo, kèm theo lưu hương thơm ngát. Chờ đã, nhà anh làm gì có hương hoa, bách bức một hồi anh mới chợt bàng hoàng.

" Cái tên chết tiệt trong phòng đang phát tình."

Hades loạng choạng đứng dậy mò mẫm, cơ thể alpha của anh như được tiêm chất dẫn dụ mà chở nên căng thẳng nóng bức. Hades che tay lên bịp mũi mà cố gắng tìm thuốc giải trong ngăn kéo, mùi hương ngày càng nồng nặc hơn, nhưng anh vẫn gắng gượng được lại cái cảm xúc ghê tởm trong mình.

Tay cầm ống thuốc, tay còn lại bật đèn ngoài phòng khách, anh chật vật tiến vào phòng mình gõ cửa.
" Này, ra ngoài đi ta tiêm cho." Anh thở thao nóng bức, không ngừng đập cửa. Trong phòng không tiếng đáp lại, Hades bất lực đẩy mạnh phá khoá cửa để đi vào.

Khuôn mặt anh đỏ ửng khó khăn, mồ hôi từ trên trán chạy xuống ướt đẫm tóc bên mang tai, một tay bịt chặt lấy mũi chống cơn hương mê tình thoảng ra từ trong phòng.

Doanh Chính thu vào tầm mắt anh dáng vẻ bé nhỏ, hắn quận mình trong đống chăn ga của anh không ngừng thở dốc, cả cơ thể hắn lún sâu vào mà phập phồng như một chiếc bánh bao hấp.

Hades tiến tới hắn, một cục chăn ga của anh nhăn nhúm cũng không lấy làm vui vẻ, định kéo cổ tay hắn ra ngoài chăn để tiêm lại thuốc ức chế nhưng vừa mới động vào vách nệm một lực đạo từ đâu kéo rạp cả cơ thể anh xuống giường và bụng lẫn ngực đột nhiên bị đè mạnh xuống.

Hoàng hồn lại trong vài phút Hades bất ngờ khi thấy Doanh Chính đang an toạ trên người mình.

" Ngươi đi ra, ta không có hứng thú với kẻ đã có bạn tình, có thai."
Nói trắng ra anh cũng không có thích hắn nhưng kẻ người ngồi trên bụng hắn giờ đây trưng ra một vẻ dâm đãng đầy gợi dục.

Hắn thở dốc mạnh, đôi mắt ánh lên viền đỏ đục ngầu được phủ một tầng xương xám. Cơ thể nóng rực phía dưới bụng anh không ngừng nhộn nhạo vì từng cái ma sát của hắn. Doanh Chính ngồi trên người anh như một con thú săn mồi thèm thuồng, một Omega nhưng lại có thể ghì chặt một Alpha trội trong kì phát tình.

Hắn cúi xuống hít lấy hít để mùi hương của anh, tay không ngừng ma sát ngực của Hades mà nắn bóp kịch liệt . Anh choáng váng trong từng cái chạm của hắn mà cảm tưởng như sắp cương đến nơi trong cái mùi hương thơm này, đũng quần anh bị thổi phồng lên căng cứng.

" Bỏ ra." Hades không thích bị động chạm, lần thác loạn ở sòng bạc đã là quá đủ rồi. Anh gằn giọng nói với hắn.

Trước những lời căm ghét của anh, kẻ điên Doanh Chính như nằm thóp được điểm yếu, hắn trườn xuống áp sát người với cơ thể anh, thì thào trong khản đặc vào tai người đang đỏ ửng " Ngươi không thích, hay là không dám làm ta như cái ngày ngươi ở sòng bạc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro