Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiên đế sao ngài còn chưa tỉnh dậy."

" Tần Hoàng đế.."

" Tần Thuỷ Hoàng..."

" Doanh Chính......."
————————————
Trần nhà lạ hoắc, những ánh mắt chói trang đùa bỡm quay khuôn mặt của hắn làm đôi mắt phượng hoàng nhíu lại. Cơn mệt mỏi ập tới bất ngờ làm thức tỉnh những giác quan còn đang ngủ say.

Khung cảnh trước mắt trở nên mờ nhạt lạ lẫm, hắn không nhớ được chính bản thân đã làm gì khi A Phòng rời đi nhưng chiếc áo sơ mi rộng và cơ thể nóng bừng nhắc nhở cho hắn biết mình đã lại qua đêm cùng kẻ nào đấy.

Doanh Chính sờ sờ lên bụng cảm thấy những múi cơ dãn ra và không có dấu vết bị đánh đập, con hắn vẫn bình thường là điều đầu hắn muốn biết. Cả cơ thể vẫn đang trong trạng thái phát tình nhưng không có bị khó chịu chứng tỏ kẻ kia có để ý tới hắn.

" Chậc hành động này gọi là bán thân còn gì nữa."

Hắn xoa đầu mình rối bù rồi tự lẩm bẩm, khuôn mặt Doanh Chính vẫn nóng ran nhưng cảm giác đói và khát khiến hắn chẳng thề chịu được.

Căn phòng được trang trí đơn điệu với một vài món đồ hàng hiệu bé nhỏ ẩn khuất trong những góc tủ, và cạnh đầu giường có những quyển sách, bàn cờ vua được xếp ngay ngắn. Từ trong nắng dội lên một vẻ hoà nhã như đang tả chủ nhân của nó.

Doanh Chính cố gắng nhích bản thân, nhưng cơn ê ẩm khắp người ngăn hắn lại ngay lập tức, nhắc nhở từng bước phải là cẩn trọng. Hắn dè dặt từng bước đi xuống giường, tay chân loạng choạng xíu lại bấu víu vào thành giường, chân như treo thêm quả tạ 1 tấn vào dưới gót.

Cánh cửa không khoá vào, chỉ đơn giản là để lại một không gian yên ắng cho người đang ngủ say trong phòng. Doanh Chính cuối cùng cũng lết mình ra được khỏi căn phòng, từ lâu điện thoại của hắn đã không còn tăm hơi.

Từ cửa phòng hướng ra là căn bếp với một bàn và một ghế duy nhất, nội thất cũng đơn giản không có gì đáng kể trái lại với căn biệt phủ lộng lẫy của hắn, nơi đây thật bé nhỏ.

Nhưng điều làm hắn để tâm nhất là mùi cháo thịt bốc lên thơm lừng từ bát cháo trên bàn, bên cạnh có để một vỉ thuốc cho Omega, một cốc nước cam vắt sẵn, điện thoại được sạc đầy pin của hắn và một mẩu note.

Doanh Chính tiến gần lại cầm tờ giấy bé xíu lên

"Tôi có để thuốc và đồ ăn sáng cho cậu, ăn đi, chiều tôi về sẽ đưa cậu về nhà."

Người tốt sao, Doanh Chính nghi hoặc nhìn tờ giấy rồi lại liếc qua bát cháo nóng hổi. Hắn thật sự rất đói vì rượu bào mòn cả đêm hôm qua, có lẽ kẻ đó vừa rời đi tại bát cháo còn đang bốc khói nghi ngút.

Chắc là không chết đâu, Doanh Chính nhìn lại một lượt rồi quay ra với bát cháo. Hắn nhanh chóng ngồi vào bàn chú tâm ăn uống mặc kệ cơ thể khó chịu. Bất ngờ thay vị cũng thật là dễ nuốt, hương gạo thơm lừng đặc sệt quyện với ngọt từ thịt chút lại được dậy lên bởi vị hăng của hành lá. Chắc chốc hắn đã dùng bữa xong và uống thuốc, cơ thể vì đó cùng nhẹ lại đôi chút.

Hắn thoả mái vươn vai rồi bắt đầu khám phá quanh căn hộ, một chiếc TV cỡ vừa được lắp ngoài phòng khách cùng với Sopha và bàn uống nước, gần kệ TV có một giá sách nhỏ bên trên có đặt mấy tấm ảnh nhỏ. Doanh Chính hiếu kì tiến lại, tay vuốt lên khung ảnh gỗ.

Đó là chân dung của một gia đình, người phụ nữ đứng giữa mặc váy phương tây hoà nhã tay ôm một đứa trẻ với mái tóc vàng hoe, cạnh bên là một người đàn ông cao lớn cũng với màu tóc đó đang mỉm cười, tay ông đặt lên vai một cậu nhóc với vẻ mặt lầm lì lạnh băng. Chú ý sẽ thấy được một đứa nhóc tóc vàng nữa đứng núp sau chân váy của mẹ nhưng tất cả làm hắn để mắt tới là một cậu bé trạc 12 đứng giữa, tay ôm 3 chú chó nhỏ cười rạng rỡ. Màu tóc nó khác hắn 3 anh em của gia đình với màu trắng xám, khuôn mặt dễ thương cười tươi rói nổi bật cả khung hình.

" Gì đây nhân vật chính trong phim à?"

Đứa nhóc đó giống như đã gặp qua nhưng hắn không nhớ ra ai có nụ cười dễ thương như thế.

Hắn rời đi khỏi giá sách hướng bản thân mình nhìn ra ngoài cửa sổ, từ trên cao chiếu xuống là muôn vàn dòng người chạy xô bồ, kẻ đứng trên như đang ngạo nghễ trên vạn vật nhìn xuống. Hơi thở hắn nóng rực phả vào gương nhoè đi hình ảnh chứa bản thân mình, thật là màu nhiệm, hắn lại cảm giác an toàn khi ở nhà một người mình chẳng hề quen biết.

Doanh Chính trở mình trên Sopha, cuộc đời hắn đã đảo lộn từ ngày gặp kẻ đó, đúng là nhiều chuyện xảy ra mà. Nằm được vài khắc gió thổi qua khẽ cửa trở nên lạnh hơn và hắn lại thiu thiu buồn ngủ để rồi chìm vào trong mộng thức một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro