Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ilios ngồi ở một góc xe ô tô, hướng ánh nhìn của cô bé về những con đường chạy dọc qua tầm mắt. Hình ảnh em được vẽ lên mờ ảo qua tấm kính và em thấy sợ hãi. Vẫn là con đường trở về nhà nhưng ngồi trên xe người lạ lại cảm nhận được nỗi bất an chập chừng.

Ilios sẽ bị bắt cóc, em nghĩ vậy, giống trong những bộ phim những người sẽ không thể nào quay trở lại được nữa.

Người đàn ông ngồi kế bên em đang tâm trạng rất thoả mái, hắn hai tay chân dạng ra tựa người vào ghế mà nhìn em cười, như muốn ăn tươi nuốt sống Ilios vậy.

Hắn nhìn em một lúc rồi mở miệng, giọng như cợt nhả cất lên: " Bé biết mắt của bé rất xinh đẹp không?"

Ilios, nhìn trộm hắn, cô bé biết rằng mắt mình rất đặc biệt, nó rực rỡ và lấp lánh như những vì sao chắc bởi vậy nên ai cũng yêu quý cô chăng?

Nhưng rồi cô bé bất chợt trở nên bất ngờ, kẻ đó cũng có đôi mắt y hệt cô. Điều này chẳng phải là rất hiếm có sao? Đôi mắt kẻ đó thậm chí còn rực rỡ hơn trông nó như người kể những câu chuyện vậy.

Ánh nhìn va phải nhau và cô bé nhanh chóng rụt người lại. Doanh Chính một bên chứng kiến sự ngại ngùng đó liền cảm thấy sảng khoái
" Người đầu tiên ta nhìn thấy có đôi mắt như thế này là mẹ ruột của ta, nhưng bà đã không còn nữa, từ đó ta chưa bao giờ được thấy lại nó. Ilios là người thứ 2 đấy, mẹ cháu cũng sở hữu đôi mắt như thế này à?"

Chiếc sẽ rẽ ngang vào con đường lối nhỏ, ẩn mình giữa những hàng cây là những cột đèn cổ điển dài tít tắp, dưới những tán cây gió đượm yên bình viết ra thành chữ nhà.

Ilios thấy được cảnh bên ngoài trở về con đường về nhà quen thuộc, cô bé cũng buông lỏng cảnh giác với người đàn ông lạ mặt, im ắng một hồi rồi cũng trả lời thờ ơ " Cháu không có mẹ."

Doanh Chính ngồi một bên cũng vẽ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

" Cháu cũng không biết sao nữa, chắc là từ khi sinh ra cháu đã không có nên cháu cũng không cần có mẹ, ba nói mẹ phải tới một nơi xa nên không thể gặp lại cháu nữa." Giọng điệu trở nên hồn nhiên đến lạ, không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt, và em cảm giác mái tóc mình bị một cái gì đó làm rối bù lên.

Doanh Chính chỉ quay mặt qua một bên lấy tay xoa mái tóc trắng bạc của em. Cảm giác ấm áp xuyên qua những sợi tóc giống như là mỗi lầy ba xoa đầu thưởng kẹo cho em vậy.

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà biệt lập to lớn, kiến trúc xung quanh tạo nên một khung cảnh nên thơ như ẩn mình trong khu vườn của địa đàn. Phải là một người yêu nghệ thuật mới có thể sống trong một căn nhà như thế này.

" Nào để chú đưa Ilios xuống xe." Doanh Chính cười tươi nhìn mặt đứa trẻ đang dàn mắt vào cửa kính, hắn luồn tay vào nách em và nhấc bổng em lên đưa vào lòng mình ngồi yên vị.

Cửa xe mở ra một mùi hương hoa lá đan xen ùa vào trong thơm ngát, chủ nhân của nơi đây tinh tế giống như bề ngoài của nó mọi nơi đều dát qua mùi hương của vạn vật.

Cánh cổng lớn trước mặt từ từ mở ra, có một bóng người ló sau đó.

Ilios thấy vậy liền nhào khỏi tay Doanh Chính chạy về phìa nhà mình, cô bé lon ton trong bộ váy phồng vừa chạy vừa gọi.

" Ba... Ba Hades."

Trong không khí một mùi hương của Alpha phồng lên trong không khí sộc vào mũi hắn. Cái tên "Hades" hắn không còn nhắc tới nữa kể từ ngày Xuân Yên lôi hắn ra khỏi mớ hỗn độn đó. Chắc là trùng tên thông phải không, chắc chắn là vậy.

Một người đàn ông với mái tóc trắng được cắt tới mang tai trong một bộ đồ âu phục với áo gie - le và quần bó sát tôn lên đôi chân dài. Anh ta mang một ánh đẹp hút hồn với con mắt sâu thẳm như chứa cả đại dương buồn bã, người đàn ông nhanh chóng thay vẻ mặt đấy đi bằng một sự tức giận khi Ilios nhào vào lòng mình.

Con anh đã đi đâu, làm gì, tại sao lại trốn khỏi tầm quan sát của Hermes, nhưng tất cả đều bị thay thế bởi một phút giây hai ánh mắt giao nhau.

Hắn nhìn anh, anh cũng nhìn hắn, như đã từng rất thân quen.

Tóc Hades đã được cắt ngắn đi, Doanh Chính hình như có cao lên đôi chút nhưng tất cả đều không là sự quan trọng ở đây.

Hắn nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn Hades bất chợt như hiểu ra điều gì đó , hắn chẳng thể làm được cũng chẳng biết làm gì. Năm đó đã quá nhiều thứ hắn gây ra giờ phải trả giá.

Nhìn Ilios và Hades đứng ôm nhau thắm thiết, Doanh Chính lại chợt cảm thấy mình là một thứ thừa thãi, như chưa bao giờ là cần thiết vậy.

Hắn phải rời đi thôi, Doanh Chính cúi mặt xuống không nhìn vào mắt Hades rồi hắn xoay người bước về xe.

Hắn sẽ lại đi họp, làm việc và điên cuồng như trước sao, tâm can hắn gào thét kịch liệt. Doanh Chính như một kẻ ngu ngốc giống như đợi ai đó sẽ nói lời đợi đã với hắn, nhưng rồi rời đi là cần thiết, hắn không thuộc về nơi đây.

Nhưng lần này hắn có lẽ đã đoán sai "Ở lại dùng bữa đi........ Doanh Chính."

Và hắn chợt quay đầu lại bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng giống như là người "con gái" hôm đó đã khiến tim hắn rung động trở lại.

"Được"

—————— Hết ——————
Các phiên ngoại chuyện sẽ xoay quanh cuộc sống 3 người và có 1 phần cho Tesla x Beelzebub. Các chương ngoại truyện 1 tuần đăng 1 tới 2 bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro