Hồi quan phản chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Harry, mọi người đã lo lắng tìm bồ khắp nơi đó.

– Hermione, mình thật sự xin lỗi. Có lẽ đến lúc mình rời đi rồi. Bồ chuyển lời lại đến mọi người giúp mình. Mình yêu quý mọi người rất nhiều.

Trong một khoảng khắc, nụ cười của Harry mà Hermione nhìn thấy lại mang dáng hình thời niên thiếu chứ không phải ông lão bị mất trí hay là một cựu Thần Sáng.

– Harry, bồ đã hồi phục rồi? Sao lại phải rời đi? Mình không hiểu.

Không gian lặng thinh, không một lời hồi đáp, Hermione cuối cùng cũng hiểu ra được "rời đi" có nghĩa là gì, cô cố kìm nén xúc động.

– Bồ nợ mình một lời cám ơn đấy, Harry.

Những nơi từng in dấu em, tôi đều đã đến. Chỉ còn lại nơi cuối cùng của Hogwarts này. Trùng hợp là quan cảnh hôm nay thật giống với ngày hôm ấy.

Em biết không, Draco?

Ngày tôi thoáng nhận ra tôi va phải tình yêu của đời mình cũng là một buổi chiều cuối hạ, nắng rất đẹp và em cũng vậy. Em hoà vào trong nắng vàng rực rỡ, theo cách nào đó lại dịu dàng mà đầy sức sống. Chưa bao giờ tôi thấy em cười đẹp như vậy, thời gian dường như trôi chậm đi, mất cả thanh âm, tôi đem chàng trai tóc bạch kim có đôi mắt xám xanh kia thu vào mắt.

Một hạt giống hoa hướng dương em gieo từ ấy phát triển, len lỏi cắm rễ sâu vào tim. Kì diệu làm sao! Chỉ đáng trách tôi lúc trẻ bồng bột, dây dưa mãi không chịu nắm lấy em, không chịu nghiêm túc làm rõ cảm xúc mình sớm hơn để rồi... tôi vụt mất em.

Ngày em ra đi tôi vẫn còn nhớ, em bị thương quá nặng sau trận chiến không thể cứu vãn, sống được vài ngày cũng là kì tích. Tôi đưa em đến những nơi chứa kỉ niệm mà em muốn nhìn lại và điểm kết thúc là hồ đen. Nó kết thúc không phải vì nó là điểm cuối mà là em không thể đi được nữa. Em nằm trong lòng tôi lạnh dần.

Đoá hướng dương kì lạ lại có gai, đâm vào tim tôi, mạnh mẽ sinh trưởng rồi nhanh chóng úa tàn, mang theo xúc cảm mà biến mất, tim tôi trống rỗng. Bóng ảnh chúng ta vẫn còn trên mặt hồ đã chỉ còn lại mỗi mình tôi.

Đoá hoa đã chết một lần nữa sống dậy, kéo về xúc cảm đã mất từ lâu, tôi hiện tại cuối cùng cũng có thể nói lời muộn màng này với em sau gần nửa thế kỷ : Tôi yêu em.

***

– Harry.

– Sao vậy, Hermione ?

– Đến bây giờ Ron vẫn không chấp nhận được bồ yêu Draco. Mình cũng không thể hiểu nổi bồ nữa, tại sao bồ có thể ? Draco dù gì cũng từng là một Tử thần thực tử.

– Mình cũng không biết. Nó chỉ là chợt một ngày, bồ nhận ra mình yêu người ấy, thế thôi. Và người mình yêu không phải Tử thần thực tử hay Malfoy, tớ đơn giản là yêu Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro