D-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là vừa độ cuối năm tháng 12, ngày 24, chính xác là giáng sinh. Khắp phố phường ngõ ngách đều được treo lên những ánh đèn ấm áp, bên ngoài đường kia có mấy đôi tình nhân nắm tay nhau hẹn hò hứa hẹn sẽ đón tiếp một mùa noel sang đông sau, bên trong ngôi nhà là những gia đình quây quần với nhau dưới chân cây thông noel ăn uống cười đùa kể chuyện rồi lũ trẻ sẽ chọn quà để bóc và còn có những quán café sẽ phục vụ cacao nóng ăn kèm với bánh chorros trong khi loa quán đang phát Jingle bell hoặc nguyên playlist Chrismas.

Thế nhưng đó là viễn cảnh giáng sinh của người ta, không phải của người trong công ty FullSun. Lee Haechan vác tấm thân bực bội đến công ty khi phải ăn quá nhiều cơm chó ngoài đường kia, ai cũng có người yêu kề bên còn cậu phải làm cẩu độc thân 24 năm dù bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Ai oán một hơi, ai biểu cậu không lo kiếm nhưng cũng tại cái công ty này chứ bộ, làm khùng làm điên đến lúc tan làm chỉ muốn phóng thẳng một hơi lên giường đi ngủ còn thời gian đâu ra mà đi đu đưa, nhìn đi ngày lễ còn phải đi làm chứ đừng nói vụ chủ nhật được nghỉ như mấy người làm giờ hành chính. Tuy vất vả nhưng nhìn số tiền mỗi lần xong một vụ được ting ting vào tài khoản ngân hàng của mình thì coi như đụng vào dây thần kinh hăng hái của cậu để bớt than vãn mà làm việc.

Để xem nào, khách hàng hôm nay là cậu học sinh nước ngoài Zhong Chenle. Đầu tiên, cậu ta có cái đầu to và là con ông cháu cha ! Hết.

" Vậy cậu là Zhong Chenle, một thiếu gia giàu có ở Thượng Hải nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà chạy đến chỗ này để xin tư vấn tình cảm gia đình. Trước khi bắt đầu thì tôi là Haechan – tư vấn viên hôm nay cho cậu mạn phép hỏi thiếu gia ai là người mang cậu đến nơi này vậy ?"

" Tôi.. tôi... được Winwin hyung giới thiệu nói rằng chỗ này sẽ giúp tôi giải quyết được phiền muộn." cậu bé người Trung bập bẹ nói.

" Vâng, Winwin từng là khách của tôi nhưng anh ấy hiện đang trở thành người mẫu cho nhiều nhãn hàng và rất thành công, tôi rất mừng sau khi anh ấy vượt qua được nỗi đau chia tay gã bạn trai đào mỏ kia mà còn trả thù hắn được nữa. Trước khi ta vào việc thì để tôi mời người của phòng phiên dịch ra nhé !"

Kun mang hết mấy câu của Haechan dịch sang tiếng trung cho Chenle hiểu, thằng bé quả nhiên trông không còn bối rối nữa mà bắt đầu kể về vấn đề của mình. Vấn đề của cậu chính là vấn đề của mấy đứa con nhà tài phiệt. Ông cậu ta sở hữu một chuỗi bất động sản đắt đỏ cùng sự nghiệp kinh doanh đáng nể cùng bầy con cháu đông vui tận 4 đứa con 3 đứa cháu và tất nhiên quan trọng nhất là ông ta đã sắp ngỏm. Ấy vậy mà ông ta vẫn chả hé răng nửa lời nào về bản di chúc để lại của cải cho con cháu, thậm chí dù mọi người đã mua chuộc quản gia các thứ rồi thì vẫn chẳng thể moi móc được gì còn tên luật sư mà ông cậu làm việc cùng thì thà chết cũng không hé môi.

" Vậy nên, cậu muốn tôi lấy bản di chúc xem thử nếu được thì để cho cậu sửa đổi hả ?"

" Ừ, anh làm được không ?"

" Nghe nè, đời nó có phải teenfic đâu mà dễ ăn vậy, tôi có thể tìm được bản di chúc cũng như lấy cho cậu xem nhưng sửa thì không vì vốn dĩ mấy tờ di chúc đó ban đầu đã được công chứng ở ủy ban rồi cậu sửa phát là biết ngay." – Haechan vỗ vỗ trán mấy cái rồi ai oán công ty tự do chứ có phải đa năng đâu.

" Ừ thế cũng được, một việc nữa xin anh hãy bảo vệ tôi. Tôi giàu thật thừa sức thuê vệ sĩ riêng nhưng người ở bên cạnh tôi sớm muộn gì cũng bị mấy kẻ cô chú đám anh em họ trong nhà tôi mua chuộc để thăm dò tin tức thôi. Vậy nên anh thấy đó tôi tới đây, một mình."

Quả thật nếu không đọc hồ sơ của Chenle rồi thì Haechan nghĩ cậu ta là người thường với chiếc áo bóng rổ cùng đôi giày Jordan Dior bình thường như học sinh bình thường thôi.

" Vậy sao cậu đây lại tin bọn tôi ?"

" Anh Winwin tin thì tôi tin !"

" Được rồi, bên tôi sẽ suy nghĩ và liên lạc với cậu vào 9h sáng mai nhớ để ý điện thoại nhé cậu Zhong."

Haechan nhìn Chenle rời khỏi phòng rồi dây dây thái dương, sau đó lại nhìn xuống xấp manh mối về vị trí bản di chúc thì anh mơ hồ đoán được nó đang chỗ nào rồi.

Ông tôi nói rằng hãy nhớ về những khoảng khắc hạnh phúc trong quá khứ, những thứ giản đơn không đặt tâm tư vào đó. Ông còn bảo với bọn tôi đừng tò mò nội dung bản di chúc và mặc kệ chúng tôi lên xe đi đến buổi từ thiện. Ông tôi quả là người tốt mà ! Hôm nay tôi đi với ông đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thấy lúc ngồi xe về ông lại bỗng dưng đòi ăn kẹo chỉ lạ thật. Cơ mà mỗi lần chúng tôi cãi nhau vì bản di chúc tôi thấy ông không được vui và còn dọa sẽ không cho chúng tôi một đồng nào nên đành chiều ý ông mà cùng mấy người kia làm một bộ thân thiết.




Chà, Haechan tỉnh dậy lúc 7 giờ và cậu thề rằng đây là lần đầu cậu dậy sớm nhất trong năm nay. Để giúp đôi mắt lẫn bộ não hoạt động tốt nhất Haechan quyết định lôi con xe máy đã lâu không đi ra rồi phóng ra quán café 7DREAM.

" Dạ đây là bạc xĩu của quý khách đây ạ, 2000 won nhé"

" Dạ, quý khách ơi em gửi tiền thừa...."

Cậu nhân viên trẻ hoang mang khi chưa kịp đưa tiền thừa thì khách hàng yêu dấu của cậu đã bay xa để lại cậu với tờ 100000 won.

Haechan định là sẽ ngồi nhâm nhi thưởng thức café xong rồi mới thong thả đạp xe về thế mà chưa kịp uống đã bị Zhong Chenle- khách hàng giàu có – thượng đến ( hiện tại ) của cậu dời cuộc gặp lên sớm thành 8 giờ. Vậy nên cậu chỉ đành xách xe đạp nhanh về nhà mà không thèm lấy tiền thừa, coi như là bo cho cậu nhân viên trẻ trung có nụ cười tỏa nắng ấy đi.

Thượng đế của cậu hiện đang che kín còn hơn idol sợ bị fan bắt gặp mà lén lút đứng trước nhà Haechan. Vừa đặt mông xuống sofa nhà Haechan là Chenle đã hỏi chuyện về tờ di chúc bằng tiếng trung, rất tự nhiên và đẹp trai mà xổ một tràng ngôn ngữ Haechan chưa từng học cùng lắm chỉ biết Ní hảo là xin chào thôi. Chủ nhà đành phải bất lực gọi điện cho người anh trai Kun nhờ giúp đỡ nhưng xui thây anh ta đang có job khác rồi.

Ding Dong

Tiếng chuông cửa vang lên, đang bận rộn với việc tìm phiên dịch viên nên đành nhờ Chenle ra mở cửa xem thử. Đứng trước cửa nhà là cậu nhân viên lúc nãy trên tay là ly café cùng xấp tiền lẻ cười nhe răng bảo đây là đồ Haechan lúc nãy chưa kịp mang về, nhưng chúng ta biết rồi đấy Chenle có hiểu gì đâu đành đáp lại tiếng Trung mấy câu chả liên quan ý muốn đuổi khách. Mà trùng hợp sao, cậu nhân viên nghe hiểu còn đáp lại tiếng Trung.

" Haechan, Haechan, Haechan !"

Chenle hớn hở kéo tay cậu nhân viên vào nhà rồi gọi Haechan đang dính với cái điện thoại bên tai ra. Haechan nhận ra này là cậu nhân viên ban sáng, con cái nhà ai nhìn đẹp hết nói không phải đang bận việc thì đã đi tán rồi ấy chứ !

" Em.. em là Huang Renjun, hiện đang làm part-time ở quán café lúc sáng anh ghé qua, em đến trả lại đồ cho anh và cả café anh chưa lấy. Hồi nãy anh này mở cửa ra đón em thì ảnh thấy em là người trung nên kêu em vào giúp ảnh làm phiên dịch."

" Thế em làm không công, mới nói mấy câu đã đồng ý hả ?" – Haechan quét mắt một lượt từ đầu đến chân xong lại ngó sang khách hàng đang cười cong môi lên kia.

" Dạ, ảnh nói mấy câu nhưng trong mấy câu đó trả cho em mỗi chữ 10000 won ạ."

Rất thành thật.

" Được rồi việc của em là dịch từng chữ đúng ý và một điều nữa anh sẽ quay phim lại nên em đừng hòng dịch sai hay cố tình bẻ nghĩa nhé. Tiếp đó, tất cả những gì em biết thì em đều phải giữ im lặng, bước ra khỏi căn nhà này lập tức quên ngay. Nếu không anh dám đảm bảo bên anh sẽ cho em sống ở Hàn không xong mà về Trung cũng chết đấy !"

Renjun gật gật đầu rồi bắt đầu làm cầu nối cho hai người.

Haechan đã mang chuyện mà cậu suy nghĩ được hôm qua nói với Chenle và được xác nhận rằng đúng là ông của cậu có một căn nhà nhỏ dưới quê. Ông vẫn hay cho người quét dọn nhưng lại chưa từng sửa chửa nâng cấp nó lên, hiện căn nhà không có người ở. Vậy là hai người quyết định làm một chuyến ngay hôm nay về quê ông của Chenle. Tất nhiên, dẫn theo Renjun.



Đứng trước nhóm bọn họ là căn nhà đã cũ kĩ cùng với một vườn đầy những chậu hoa mai nhìn là biết được chăm bón rất kĩ càng, Chenle bảo rằng đó là loài hoa bà cậu thích nhất lúc còn sống . Đi vào nhà là những tấm hình thời niên thiếu của ông Chenle đến lúc lập gia đình rồi hình những đứa con, đứa cháu từ từ lớn lên với nụ cười trẻ thơ trên môi, nụ cười không phải của những kẻ muốn lấy lòng. Chenle đưa tay sờ tấm ảnh bỗng vô thức rưng rưng khóe mắt.

" Ông của tôi từng bảo chúng tôi có thời gian thì cùng với ông về quê chăm hoa, cùng ông uống trà chiều ăn cá kho tộ mà ông tự làm nhưng... bọn tôi quá bận. Tôi lúc đấy nghĩ rằng ông thật rảnh rỗi như bao người già còn bọn tôi thì phải cố gắng hết sức cho đáng với những gì ông kì vọng rồi từ chối hết mấy điều đấy. Mà mãi sau ông cũng chẳng còn rủ nữa. Hôm đó ông bảo muốn ăn kẹo khiến tôi nhớ lại lúc nhỏ sống ở đây một thời gian ngày nào tôi cũng đòi bà làm kẹo chỉ để ăn cả. Nghĩ lại mới thấy bản thân mình thật sự vô tâm quá rồi.."

" Cậu đừng tự trách, trong mắt ông cậu cũng chỉ là đứa trẻ đang trưởng thành thôi" Renjun vỗ vỗ nhẹ lên vai Chenle rồi quay sang dịch lại trôi chảy tiếng hàn cho Haechan nghe. Nghe xong cả hai cùng thở dài một hơi.

"Này ! Tôi nghĩ là tôi tìm được rồi, nó được giấu phía sau bức tranh gia đình chắc cách đây gần 15 năm. Renjun dịch giùm tôi di chúc với, nó viết bằng tiếng trung."

...

" Cái gì !!! trừ các bất động sản cùng công ty ra thì số tiền trong két sắt lẫn ngân hàng không ai được hưởng một đồng nào ? Toàn bộ tiền được cho viện dưỡng lão, trại mồ côi cùng những tổ chức từ thiện khác trên thế giới ?" Chenle đọc xong không nói nên lời.

" Ừm, việc của tôi hết rồi. Ông của cậu cũng tuyệt tình thật đấy nhưng bây giờ mọi chuyện cậu tự giải quyết nhé chúng tôi đi đây. Chenle, tạm biệt... và nhớ thăm ông cậu đấy. Tiền là tất cả nhưng kỉ niệm, gia đình là thứ không thể tìm lại được. Một điều nữa, ông cậu thật sự quý cậu đấy !"

Haechan dẫn theo Renjun chào tạm biệt Chenle rồi cả hai cùng bước lên chuyến bay cuối cùng của ngày để về lại Hàn Quốc. Trong máy bay, Renjun đã hỏi Haechan :

" Tại sao anh biết ông của cậu ấy yêu quý khi ổng còn không chia đồng nhiều hơn cho phần cậu ấy ?"

" Em nghĩ một người từ tay trắng gầy nên sự nghiệp như ông ta sẽ để bản di chúc của mình ở nơi không có ai canh hay hệ thống nào bảo vệ à ? Ông ta có đấy những câu hoa mai đang ướm nụ kia được gắn camera loại bé xíu xiu kia kìa, ông ta biết đấy nhưng vẫn để cho Chenle quyết định sau khi đọc xong bản di chúc. Vậy nên mọi chuyện sau này là phụ thuộc vào cậu ta." Haechan vừa nhàm chán bấm điện thoại vừa trả lời câu hỏi của người ngây thơ trước mắt.

" Anh nghĩ em nên đến công ty anh làm ở phòng trợ lý cùng Kim Jungwoo, lương đảm bảo cao hơn quán café gấp 20 lần. Phòng đấy làm sáng lẫn tối em muốn làm giờ nào thì cứ làm để mai mốt anh còn nhờ vả."

Và cứ như vậy, Renjun dưới sự tiến cử của Haechan mà bước chân vào được phòng trợ lý. Công việc của cậu chỉ là xử lí giấy tờ mấy phòng khác đưa đế, chạy vặt như giao tài liệu truyền tin báo hoặc đôi khi vị trí nào thiếu người thì nhảy vào làm thay.


1 tuần sau

Haechan đã quay lại quỹ đạo cuộc sống sáng đi ngủ tối đi làm nhưng giờ đây cậu có thêm động lực đó là đi làm để ngắm em trợ lí xinh đẹp.

Hôm nay từ lúc cậu bước vào công ty thì Renjun đã thúc khủy tay vào người cậu rồi bảo có quà của Chenle gửi cho mau vào mở vì Renjun tò mò vậy nên cậu đã không ngần ngại tóm luôn người tò mò đó vào văn phòng mình.

Trên bàn chính là hộp quà bằng giấy được gửi bởi Chenle tự lái máy bay đến đưa rồi đi về. Mở quà ra bên trong là một chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương trắng xung quanh cùng tấm postcard ghi lời cảm ơn.

"Cảm ơn anh đã cho tôi biết ông quý mến yêu thương tôi ra sau. Tôi đã nói mọi chuyện với ông và tôn trọng quyết định của ông. Tôi và ông đã thật sự dành ra nhiều thời gian hơn để nói chuyện, ông còn chỉ tôi đánh cờ rồi làm kẹo chỉ, cái lá thư này cũng là ông dạy tôi tiếng Hàn để viết đấy nếu sai chính tả nhiều quá thì nhờ Renjun dịch nha. Hơn hết, tôi cảm nhận được tình cảm gia đình lại rồi. Thật tuyệt vời."

Đồng hồ Haechan đeo thẳng lên tay Renjun bảo là quà cảm ơn cho thời gian phiên dịch còn tấm postcard thì cậu mang về nhà. Một động lực khác của nghề này đó là giúp đỡ và được người đó cảm ơn khiến tâm trạng bạn trở nên cực kì tốt.



"Và rồi những đứa trẻ lớn lên đều sẽ tìm lại nơi ấm áp tuổi thơ của chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro