Chap 17: "Chồng yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này, Haechan chỉ tập trung ở nhà ăn-ngủ-nghỉ. Chỉ mới mấy hôm anh không xuất hiện, fan đã "biểu tình" rần rần trên các diễn đàn vì nhớ anh.

Tranh thủ trời hôm nay nắng ấm, từ sáng sớm bạn đã nhờ vả Chenle bắt Haechan đi chơi bóng rổ. Nhờ vả xong, bạn tranh thủ vào bếp làm đồ ăn sáng và đánh thức Haechan.

"Haechan oppa mặt trời lên đỉnh rồi mau dậy thôi!", bài ca quen thuộc của bạn mỗi lần gọi Haechan.

Bạn đi vòng qua giường đến kéo rèm cửa sổ lên cho ánh nắng chiếu vào sưởi ấm căn phòng, cũng như để đánh thức anh dậy.

Haechan nghe tiếng gọi, uể oải kéo tấm chăn ra khỏi mặt, tay dụi mắt, miệng ngáp ngáp ngái ngủ.

"ưm..."

Dường như cái giường có chất kết dính dán chặt Haechan ở trên giường. Haechan nằm ngọ nguậy trên giường một hồi vẫn chưa có ý định ngồi dậy.

"Còn sớm mà..."

Không "bạo lực" sẽ không có kết quả tốt. Bạn ngồi xuống cạnh giường giật mạnh tấm chăn ra khỏi người Haechan, dùng hết sức lực còn sót để kéo cái con gấu to đùng này dậy.

"Dậy đi anh! Dậy đi! Dậy đi nào!"

"Huhu anh không muốn.", Haechan miễn cưỡng ngồi dậy, dụi đầu vào hõm vai bạn nũng nịu.

"Anh muốn mượn em một xíu."

Vừa ngồi dậy chưa đầy 1 phút, Haechan lại nắm lấy cổ tay kéo bạn nằm xuống giường đắp chăn ấm ngủ tiếp.

"An-"

"Em còn đi làm nữa."

"Cho anh mượn em vài giây thôi mà."

"...."

Công cuộc đánh thức Haechan thất bại. Bạn đã bị cả anh và chiếc giường thu phục hoàn toàn. Yên vị nằm trong lòng anh lim dim con mắt rồi "nướng" luôn lúc nào không hay.

Sáng nay hai người có tỉnh dậy hay không, tất cả sẽ nhờ vào chiếc đồng hồ mang thương hiệu Zhong Chenle.

Bạn hẹn Chenle 8 giờ,  đúng 8 giờ Chenle đi xe riêng đến. Không nằm ngoài dự đoán, Chenle ấn chuông 5 lần 7 lượt không bóng nào ra mở cửa, gọi cho bạn cháy máy bạn cũng không nghe. Chenle dần mất kiên nhẫn, cậu quyết định lần này bạn không nghe máy thì sẽ đi về ngay. Xem như kế hoạch để Haechan ra ngoài vận động sẽ thất bại.

May mắn thay tiếng chuông điện thoại đổ lần cuối làm bạn đã sựt tỉnh dậy. Bạn mơ màng vươn người lấy điện thoại trên kệ đèn xem ai gọi.

"Thôi chết rồi, Chenle!"

Bạn vỗ mặt cho tỉnh táo lại, rón rén ấn nút chấp nhận cuộc gọi.

"Alo Chenle hả?", bạn cười cười, trả lời với tông giọng vô cùng nhỏ nhẹ và thảo mai.

" Yah định cho em leo cây hả mau ra mở cửa cho em nhanh lên.", Chenle hét lớn qua loa điện thoại.

"Được đợi chị chị ra ngay đây."

*tút tút tút*

Bạn quay sang bạt một bàn tay vào bả vai Haechan. Tuy có hơi đớn nhưng mặc kệ, quan trọng là bây giờ anh phải dậy.

"Ahhh đau anh!"

"Mau dậy đi anh Chenle tới rồi."

"Chenle tới làm gì?"

"Nghỉ ở nhà không chịu ra ngoài vận động gì hết. Làm em lo sức khỏe của anh sẽ không đảm bảo đến ngày quay lại sân khấu nên em gọi Chenle đến "rước" anh đi chơi bóng rổ vận động đó."

Haechan hiểu được vấn đề, anh như một chú mèo ngoan nghe lời và lần này là thức dậy thật.

"Được rồi anh dậy."

"Vậy anh mau chuẩn bị đi, em ra ngoài mở cửa cho Chenle."

Hôm nay, bạn vẫn phải đi làm ở studio nên không đi cùng Haechan.

Ăn sáng xong, mỗi người một ngã, bạn vẫn đến studio làm việc như mọi ngày, còn Haechan sẽ cùng Chenle đi đến một sân bóng rổ kín đáo ở gần phía sông Hàn.

"Lâu rồi không chạm vào bóng có chút lạ lẫm ghê.", Haechan nhanh chóng biện hộ cho cú ném trượt của mình.

"Vậy thì nhìn em ra tay đây.", Chenle đứng ở một khoảng cách ném trúng rổ quả 3 điểm.

"Daebak!", Haechan mắt chứ A, miệng chữ O vỗ tay liên hồi.

Hai anh em chơi hết một hiệp kéo dài 30 phút, Haechan ra dấu hiệu dừng trận rồi nằm ra sân nghỉ mệt.

"Này của anh!", Chenle ném cho Haechan một hộp sữa.

"Thank you", Haechan bắt lấy hộp sữa ngồi dậy uống.

 Nguyên cả một buổi sáng, cộng đồng  fan trở nên sôi động, náo loạn với chiếc video Haechan chơi bóng rổ do Chenle quay và đăng lên IG cá nhân. Đã lâu lắm rồi Haechan mới cầm bóng lên chơi, làm fan hôm nay không ngừng phấn khích. Thậm chí, Haechan còn leo thẳng lên top 1 xu hướng với hashtag "Người chơi bóng Lee Haechan đã trở lại".

Chenle cho Haechan xem bình luận dưới video và không bỏ phí cơ hội trêu anh.

"Anh xem bao nhiêu cô gái đã gục ngã vì anh rồi này."

"Ầy không phải đâu.", Haechan ngại ngùng phẩy tay bác bỏ.

"ㅋㅋㅋㅋ", Zhong Chenle.

Ngồi luyên thuyên một hồi, hai anh em quay lại tiếp tục cuộc chơi. Chơi khoảng 1 tiếng rồi kết thúc. Sau đó, Haechan với Chenle quyết định đến một nhà hàng Trung Hoa gần đó để ăn lẩu.

Cùng thời điểm ở studio, bạn cũng mới xong việc. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì Haechan gọi.

"Em nghỉ chưa?"

"Em cũng vừa xong đây. Anh ăn trưa chưa?", bạn giơ tay nhìn đồng hồ đã điểm 11h.

"Anh đang ăn lẩu với Chenle. Còn em?"

"Thích nhỉ. Em định hôm nay không ăn trưa."

"Sao không ăn?"

"Em hơi mệt không muốn ăn."

"Vậy anh đặt đồ ăn cho em nhé? Nhịn đói không tốt."

"Vậy cám ơn anh trước nhé...chồng yêu." *tút tút...*

"Em-"

Bạn cố tình nói lí nhí trong miệng để Haechan không phát hiện. Rồi do ngại quá mà tay chân luống cuống, lỡ tay nhấn nút tắt đi cuộc gọi.

Dù bạn có nói nhỏ cỡ nào trong miệng hai chữ "chồng yêu" thì Haechan vẫn nghe rõ từng chữ một. Anh định bảo bạn nhắc lại lời vừa nói thì bạn đã cúp máy cái cụp làm anh hơi hụt hẫng. Tuy nhiên cũng không cản lại sự rộn ràng, hạnh phúc trong lòng anh.

Trước đây khi chưa quen Haechan, đã không ít lần bạn gọi anh idol này là chồng yêu, lúc đó có biết ngại ngùng, ngượng miệng gì đâu. Nhưng lần này cái cảm giác khi gọi anh là chồng yêu thật mới mẻ.

Thêm một chút gia vị "chồng yêu" làm cho anh cảm thấy nồi lẩu hôm nay ngon hơn đến kì lạ. Gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, anh vừa nhai vừa cười ngây ngốc. Chenle ngồi đối diện nhìn anh một cách khó hiểu. Haechan có tật giật mình, dừng đũa, lén liếc con mắt lên nhìn Chenle. 

"Nhìn...nhìn gì? Ăn đi!", Haechan lắp bắp nói.

Bởi biểu hiện đáng yêu của Haechan, khiến Chenle không nhịn được cười. 

"Em biết anh đang nghĩ gì rồi đấy. Vừa nãy Mina nói gì với anh phải không?"

"Không có gì ăn nhanh đi anh có việc."

"Anh định đi đâu à?"

"Đem đồ ăn trưa cho Mina."

"Aiss đúng là những người yêu nhau luôn bận rộn."

1 tiếng sau, ở studio SM.

*Cốc!Cốc!Cốc!*

Vừa đặt lưng nghỉ ngơi được một chút, bỗng nghe tiếng gõ cửa bạn ngồi bật dậy. Cánh cửa được mở ra, một thanh niên áo đen chùm kín mít bước vào. Bạn có chút hoang mang...

"Xin lỗi anh là...?"

"Shipper giao cơm độc quyền của cô Kang Mina.", Haechan cố tình biến giọng để trêu ghẹo.

Đúng như ý Haechan muốn, bạn ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm anh.

Haechan tiến lại gần đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi từ từ cởi bỏ nón và khẩu trang ra. Đến đây bạn mới sựt nhận ra anh, mừng rỡ nhảy phốc lên ôm ghì lấy anh như thể lâu ngày không gặp.

"Haechanieeee!"

"Thật là em không nhận ra anh luôn đấy hả?", Haechan nở nụ cười bất lực.

"Không phải anh đang đi ăn với Chenle hả?"

"Bọn anh ăn xong rồi mới đến đây đấy chứ. Chenle đang ở dưới xe đợi anh mang đồ ăn lên cho em đó."

"Vậy hả? Sao cậu ấy không lên đây luôn?"

"Em ấy muốn ở dưới đó chờ anh. Lát nữa anh với Chenle về ktx Dream có việc."

Haechan để bạn ngồi xuống ghế, ân cần bày đồ ăn lên bàn giúp bạn. 

"Wow gà cay của em.", mùi thơm của món gà không khỏi làm bạn xúc động đến chảy nước mắt.

"Vậy thì ăn nhiều vào một chút."

Không thể chần chừ được nữa, bạn cầm đũa lên "càng quét" số gà đấy ngay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro