4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng tớ về rồi đây"

tôi bước vào nhà, sau lưng còn có jeno-đã-nửa-tháng-mất-tích và jaemin thì đang đỗ con motor thân thương của cậu ấy vào garage. renjun học ngành thiết kế nội thất bên khoa mỹ thuật, một khoa với bản chất khá là nghệ thuật và tự do giống jeno - cho nên cậu ấy so với hai con người đang chết dần chết mòn cùng các lý thuyết chính trị như tôi và jaemin rỗi rãi hơn rất nhiều. 

"ồ quao, đại minh tinh của nhà ta đã trở về" renjun trở ra từ phòng ngủ của mình, trên người là một chiếc tạp dề cũ nhem nhuốt đủ thể loại màu sắc chồng chéo lên nhau...một cách vô cùng nghệ thuật. 

jeno tháo xong giày, vứt vội vào tủ đựng rồi nhanh chóng ném thân người cao lớn lên sofa trong phòng khách "dạ vâng, thế nên xin hỏi đại họa sĩ có gì giúp tôi lấp đầy cái bụng đáng thương này không vậy? nửa tháng nay ẩm thực trùng khánh đã khoét muốn thủng dạ dày tớ luôn rồi. khuya qua vừa đáp cánh xuống sân bay đã phải phi ngay về trường giám sát quá trình dựng sân khấu, một hạt cơm đàng hoàng cũng chưa được ăn"

renjun tháo chiếc tạp dề vẽ trên người xuống ném về phía jeno sau đó nhanh chóng bước vào trong bếp. tôi cũng nhặt chiếc áo bị cậu bạn thả bừa trên đất lên ném lại cho chủ nhân của nó, vừa chậm chạp bước lên cầu thang vừa châm chọc "đừng quên renjun cũng là người trung, không khéo cậu ấy lại lấp đầy cái bụng rỗng của cậu bằng malatang* không chừng đó"

_____________

quay trở lại không gian cá nhân chỉ riêng mình với mình, tôi lại đối mặt với cảm xúc rối loạn trong lòng một lần nữa.

nói chính xác ra, tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc vì sao tôi và người kia lại chia tay...

bởi vì, tôi vẫn còn yêu donghyuck

và, vẫn chưa có lời chia tay đàng hoàng nào được nói ra giữa hai chúng tôi cả

tựa như hai năm qua chia xa chỉ giống như một lần hiểu lầm kéo dài mà thôi. tuy nhiên, đây chỉ là cảm nhận một phía từ tôi, còn về phần donghyuck, dựa vào cách nói chuyện ban nãy của anh ấy, có khi đã ghét tôi đến thấu xương rồi không chừng...

cứ thế mà tôi rời đi, không một lời giải thích, cũng không cho cậu ấy có cơ hội được hiểu.

vô duyên vô cớ bị bỏ rơi như vậy, donghyuck có quyền hận tôi mà...

______________

"cái gì? bạn trai cũ của t/b nằm trong đoàn giao lưu văn nghệ với khoa jeno hả?" renjun gần như đã hét toáng lên khi được nghe kể lại câu chuyện ban sáng từ hai cậu bạn còn lại

"được rồi renjun, cậu không cần nhắc lại sự thật phũ phàng này cho tớ thêm lần nào nữa đâu. tớ đã đủ tuyệt vọng rồi đây" tôi chọc chọc vào chén cơm trước mặt, món canh kim chi hầm và trứng cuộn hôm nay đột nhiên trở nên nhạt nhẽo đến lạ.

ba cậu bạn hết nhìn tôi rồi lại lẳng lặng đánh mắt với nhau. đùn đẩy qua lại một hồi, lee jeno - con người lành tính nhất trong bộ ba - bị đẩy ra làm kẻ hi sinh, húng hắng giọng một hồi mới dám lên tiếng

"e hèm, ừ thì, tớ nghĩ cậu nên tìm cách vượt qua cơn khủng hoảng này đi, vì... sắp tới sẽ còn nhiều chuyện để mong chờ hơn nữa đấy"

"hửm?" tôi ngước lên khỏi bát cơm, nghiêng đầu cùng với một vạn dấu chấm hỏi được treo đầy trên mặt 

"à thì...lý do tổ chức lần giao lưu này là để...công bố việc trao đổi sinh viên giữa hai khoa của hai trường" jeno ngập ngừng đôi chút, sau đó cong cong đôi mắt cười, ngốc nghếch tiếp lời "nhưng đừng có buồn nha, vì giảng viên đâu nỡ để tớ đi nên là tớ không có tên trong danh sách đâu...ai ui"

chưa để cho jeno nói hết câu thì một cú đánh siêu chất lượng từ jaemin đã đẹp đẽ đáp cánh lên đầu cậu bạn. jeno ai oán nhìn chàng trai tóc xanh bên cạnh nhưng rồi phải nhanh chóng quay đi khi nhận được cái lườm cháy mặt từ cả cậu ấy và chàng trai người trung.

"rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu cứ ấp a ấp úng vậy?" tôi cuối cùng cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, đặt bộp đôi đũa trên tay xuống bàn cau mày jeno

"chuyện là, tớ không có trong danh sách trao đổi sinh viên qua kyunghee, nhưng cái tên lee donghyuck người yêu cũ của cậu thì có trong tốp sinh viên được bên đó cử sang đây đó..."

"..." ầm, thế giới trong tôi sụp đổ một nửa

"chưa hết đâu. mặc dù lần trao đổi này chỉ kéo dài đến cuối học kỳ thôi, nhưng sau đó sẽ có một suất ở lại luôn đó..."

"..." toàn bộ trong tôi vỡ tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro