XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ngồi dậy coi!" - Jisung vỗ mấy cái lên đầu con sâu lười biếng đang trùm người kín mít dưới tấm chăn, cậu vừa nhăn mặt vừa dùng lực kéo tấm chăn xuống. 

"Ưm...mày không mua được cháo thì cũng đừng làm ầm lên chứ. Để tao ngủ tí coi." - Seoran cằn nhằn với tông giọng ngái ngủ, dùng hết sức lực kéo lại tấm chăn. 

"Dậy! Dậy mà xem mày hại đời trai tao thành như nào rồi nè con!" - mặt Jisung trông càng nhăn nhó hơn, dậm mạnh chân xuống đất như một đứa trẻ dỗi mẹ, cậu sắp khóc đến nơi. 

Nó cũng bực mình rồi tự dựng mình ngồi dậy, vứt tấm chăn qua một bên. Mắt nhắm mắt mở, nó nhíu mày chu môi với cậu con trai đứng trước mặt.

"Đời trai của mày thì liên quan gì đến tao? Ngủ tí cũng không xong. Ốm chết mẹ ra."

Cậu ngồi xuống bên mép giường, không ngần ngại cốc lên đầu nó một cái rõ kêu. Cậu giơ điện thoại ra trước mặt nó. 

"Anh Renjun nhắn tin cho tao. Mày đi lấy acc tao vào khen ông Donghyuck mà không biết xấu hổ, mày xem. Ảnh bảo mày bình luận rồi 5 phút sau mới xóa, ổng chụp được rồi gửi cho tao. Còn hỏi là ai đã hack acc tao vào khen ổng, tao chỉ bình luận thả like rồi ổng rep lại là không có gì, lúc đó là tao thấy ngờ ngợ rồi, hóa ra là mày. Aishh cái con này, tao cho mày mượn máy xem phim vì điện thoại mày bị hư, mày còn ốm nằm trương thây ra đấy, tao phải xin nghỉ theo mày bữa nay để qua đây chăm sóc cho mày, mà mày đối xử với tao như thế hả? Hả cái thứ dại trai? Aishhhhh" - Jisung tuôn ra một tràng chửi liên thoăn thoắt, vừa nói vừa múa tay loạn xạ, cậu rít một tiếng rồi vò rối mái tóc của mình. 

Nó vò nhẹ mái tóc, đơ người một chốc rồi lại cười khì, vô tình để Jisung nghe thấy liền tặng cho con bạn thân báo đời của mình một ánh mắt ngập tràn sự phẫn uất. 

"Thì tao cũng đã xóa rồi còn gì. Tao chỉ vào insta một tí thôi mà post của anh Donghyuck hiện lên tao cứ tiện tay tim...rồi khen thui...rồi tao chợt nhận ra tao đang cầm điện thoại mày...nên tao xóa rồi. Tao xóa rồi mà..." - nó nói trôi chảy chưa được bao lâu thì cảm thấy ánh mắt cậu nhìn nó càng mang vẻ căm hận hơn, nó để tiếng nói của mình bay luôn theo làn gió ra ngoài cửa sổ. Nó không dám nhìn thẳng mắt cậu.

"Đù má cái gì mà dễ thương rồi giống gấu con, tao ói nguyên bãi ở đây cho mày xem." - Jisung thở dài, bất lực với nó nhưng đành phải bình tĩnh hạ giọng xuống, lắc đầu mấy cái rồi dùng bàn tay đẩy nhẹ đầu nó, mặt vẫn còn nhăn như vỏ quả cà tím bị nướng chín. 

"Hê hê, tao khen đúng còn gì." - nó ngờ nghệch chỉnh lại tóc.

"Đúng cái đầu mày. Dậy ăn cháo giùm tui cái cô, mày ngủ mê mấy giấc rồi. Dậy ăn lấp cái bụng đi, ngủ nữa thành heo bây giờ." - cậu lắc đầu ngao ngán, đứng dậy mở túi nilon có bịch cháo bên trong.

"Không có đổ ra báttttt" - nó lại chu môi với cậu, điệu bộ làm nũng trong mơ màng.

"Biết rồi má. Tao lấy kéo cắt ra cho mày thôi. Con nít con nôi, ăn uống kiểu như mày ai chăm nổi." - cậu lại giở giọng trách mắng nó 

"Ủa chứ còn ai ngoài con gián cao mét tám đứng trước mặt tao nữa? Đưa đây." - nó chọc ghẹo Jisung, vươn cánh tay ra ý muốn lấy bịch cháo nóng hổi trên tay cậu.

"Coi bộ mày chán sống rồi đúng không?" - cậu quay người sang nhìn nó, trên tay còn lăm le cầm cái kéo cắt cắt vài đường trong không khí. 

"Ề bậy nha. Thôi đưa đây em húp chứ đói lắm rồi đại ca." 

"Miệng kêu đói mà trương thây ra ngủ quên trời quên đất. Haiz" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro