XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung bình thường lãnh đạm mà lạc quan, cứ nghĩ hôm nay sẽ như bao ngày bình thường khác, thế nhưng con nhóc ngồi bên cạnh cậu lại không như vậy. Cậu cảm thấy tương lai trước mắt mù mịt tối om. Sắc mặt nó hôm nay không động cũng không tĩnh, cứ lơ lửng giữa chừng nhưng qua mắt nhìn của cậu cũng đoán ra được, nó đang chật vật. Nó nhăn nhó, miệng nhỏ phát ra thanh âm khó chịu rồi gục đầu xuống bàn. Thấy thế, Jisung đặt tay lên vai nó xoa xoa.

"Tối qua nói chuyện gì thế?" 

"Không phải việc của mày."

"Ơ? Con này hay nhỉ? Haha, nào, kể tao nghe xem, có chuyện gì?" - tông giọng cậu trầm thấp dỗ dành nó.

Nó bỗng bật người dậy, lôi điện thoại ra rồi dùng sức bấm lên màn hình một cách kịch liệt. Sau vài giây ngắn ngủi, nó giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Jisung tiện tay cầm lấy, nheo mắt rồi nhẹ lướt ngón tay trên màn hình, chưa được lâu thì nó thấy cậu mắt chữ O mồm chữ A, cậu vẫn giữ ánh mắt ngạc nhiên liếc sang nhìn nó, nó cũng đáp lại, ý muốn tán thành, bĩu môi cau có.

"Ảnh nói thế với mày à? Ảnh có biết nghĩ cho người khác không vậy? Tch- còn mạnh miệng xin lỗi vì lỡ lời? Này, tao nói cái này nhá. Trên đời này không chỉ có mỗi mình ảnh, mày liệu mà hỏi lại con tim của mày xem, có muốn thích người khác không? Mày-" - cậu thấy nó cúi đầu không đáp, im lặng nghe cậu trách móc. Cậu nghĩ xém chút đã nói lời không hay, đành nuốt câu cuối xuống, nhẫn nhịn cắn môi. Giọng nó khàn khàn. 

"Tao cũng không nghĩ...là ảnh nói vậy. Ý tao là, tao cũng đâu có hỏi ảnh câu gì quá đáng đâu. Bộ mày tưởng thích người khác dễ lắm hả?" - giọng nói mang đầy vẻ uất ức, Jisung thấy đôi mắt nó bắt đầu có dấu hiệu ươn ướt, cậu hốt hoảng xoa lấy xoa để vai nó, vỗ về như người bố đang dỗ dành đứa con gái bé bỏng của mình. 

"Nhưng dù sao cũng chỉ là mấy dòng tin nhắn thôi mà. Này, tao cấm mày khóc đấy. Dạo này cứ hở ra tí là sụt sịt vậy, tao không phải mẹ mày để đi dỗ nín mày hoài đâu. Nào, đây còn có đó, đừng có khóc, xấu lắm." 

"Tao...đi gặp anh Jaemin đây." - bàn tay nó chùi nước mắt, giọng nghẹn ngào. 

"Ừ, đi đi. Nè nè, tự nín đi nghe chưa. Đừng có cái màu vừa bước ra khỏi lớp là mếu máo giùm tao. Anh Jaemin mà thấy, là không hay đâu." - cậu hạ giọng giả vờ đe dọa nó, sợ tâm nó không vững mà òa khóc như tụi con nít lạc mất mẹ. Cậu thấy nó gật gù lia lịa, an tâm phụ nó xếp gọn gàng mấy cuốn sách chuyên sử nặng trịch lên tay, xoa đầu trấn an nó. Cả lớp thấy mấy cảnh tượng này cũng quen rồi, chỉ có người ngoài không biết, mắt mở mắt nhắm nhìn hành động của hai đứa, mới đồn hai đứa là một cặp mà thôi. 

Nó tự động viên bản thân mau chóng quên đi chuyện buồn trước mắt mà tập trung học hành. Nó hy vọng mình có thể đạt được kết quả tốt trong kỳ thi lịch sử cấp thành phố sắp tới. Tung tăng bước xuống mấy tầng cầu thang để đến thư viện, mà nó không hề biết đâu đó có người vừa bắt gặp bóng dáng nó, đã xịt keo đứng đơ mấy chục giây, một tay lấy cây kẹo mút đang ngậm dở trong miệng ra, tay còn lại mạnh bạo khoác vai anh bạn bên cạnh rồi nhấn xuống. Lee Jeno đang đứng ung dung thì suýt chút mất đà, hai bàn tay đang đút túi quần đã phải vội vàng đập nhẹ vào cánh tay con người đứng phía trước, thấy người đó đã nới lỏng lực ra, cậu không ngần ngại huých một phát thật đau vào eo.

"Tự nhiên đang đứng cái làm trò gì vậy?" - cậu giương đôi mắt của mình lên ngước nhìn.

"Tới thư viện với tao." - Lee Donghyuck có vẻ đang dần mất kiên nhẫn, ánh mắt chăm chú hướng về phía xa xăm, như một con thú săn mồi. Anh nói bừa một câu, tưởng mang hàm ý dễ hiểu nhưng không, tay thuận tiện đưa cây kẹo mút lên miệng ngậm sang một bên, chẳng khác gì tụi choai choai ngoài phố. Lee Jeno nghe vậy liền nhíu mày khó hiểu, cậu thấy sức học của anh cũng gọi là khá giỏi, lâu lâu được thầy cô khen ngợi, nhưng chưa thấy anh tới thư viện bao giờ, có rủ đi cũng từ chối, Jeno thầm mỉa mai nay nhất định ra về trời sẽ mưa cho mà xem.

"Chi vậy ba, có thấy mày tới thư viện bao giờ đâu, tự nhiên nay rủ tao đi vậy? Khùng hả?" 

"Tao nhờ mày kèm môn hóa đó, cũng sắp kiểm tra giữa kỳ rồi còn gì." - Donghyuck hắng giọng, kiếm đại một cái cớ thuyết phục bạn mình, dù anh biết nó chẳng có tác dụng là bao. Như chỉ chờ cậu khó hiểu hỏi một tiếng "Hả?", anh liền lôi cậu đi, miệng ngậm kẹo nhưng vẫn chửi thằng bạn mình ăn nói nhiều lời.

...

"A, em đến rồi hả, ngồi đi." - Jaemin đang cặm cụi ghi chép, vừa liếc nhìn nó chưa được một giây đã cúi xuống hí hoáy chép tiếp, tiện chào hỏi vài câu. Nó vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh, đặt đống sách lên bàn. Chưa được bao lâu thì nó nghiêng đầu qua phía anh, hiếu kỳ hỏi. 

"Anh đang chép gì vậy ạ?" 

"À, cái này á hả? Ừm...là bài tập anh văn đó, anh mượn của bạn anh chép, tiết sau vào học rồi." - Jaemin hơi bối rối đáp nó, tối hôm qua anh soạn bài như nào mà bỏ rơi môn anh văn, may có đứa bạn Lee-tốt-bụng-Hyuck cho mượn vở chép, chứ không anh nghĩ mình sẽ không sống sót nổi với cô giáo Kang.

"À...dạ." 

"Em ôn phần tự luận đi, không hiểu câu nào thì hỏi anh."

"Dạ-"

"Bố mày đã bảo là ngồi chỗ này, ngồi xuống!" - nó vừa dứt câu vâng dạ thì nghe tiếng ai đó cáu gắt trước mặt, ngước lên nhìn thì nó chẳng biết phải làm gì hay nói gì, cứng đơ như tượng. Nó nghĩ chắc dưới đất không có cái lỗ nào chui xuống để trốn rồi, thầm trách ông trời tại sao lại để nó rơi vào hoàn cảnh như vầy. 

Donghyuck ấn mạnh vai Jeno xuống, để chắc chắn rằng cậu sẽ nghe lời anh mà ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế đối diện Na Jaemin. Còn anh thì chầm chậm ngồi xuống đối diện nó. Cả Jaemin cũng bất ngờ nhìn hai đứa bạn mình, vậy là tám con mắt nhìn nhau, còn chưa tính cả cặp kính gọng tròn mà Jaemin đang đeo. Jeno thấy bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng, lấy hết sức bình sinh nhỏ giọng hỏi.

"Mày bảo mày muốn học hóa mà? Vậy sách vở đâu?" 

"Thì mày đứng dậy lấy giúp tao đi." - Donghyuck cười gượng, mắt láo liên ra tín hiệu với cậu.

"Tao?" 

"Ừ?" - cậu ngây ngô chỉ ngón tay vào mình, thắc mắc sao hôm nay anh lại kỳ lạ đến như vậy, chính anh là người rủ cậu, đến nơi rồi còn bảo cậu đi lấy tư liệu cho, đúng là làm cho con người ta không khỏi khó chịu. Nghe anh ừ một tiếng càng khó chịu hơn, nhưng cậu dặn lòng chín điều nhịn mười điều lành, lại còn có con gái ngồi ở đây, cậu đành nhẫn nhịn đứng lên đi tìm sách hóa học theo lời anh, nhưng phải tìm cuốn nào khó thật là khó, hòng khiến cho Lee Donghyuck biết mặt.

Nó tưởng như tim mình sắp nhảy ra ngoài, đứng ngồi không yên khi thấy người mà mình thầm thương trộm nhớ đang ngồi rất gần nó, nhưng nó chợt nhớ ra những dòng tin nhắn tối qua anh gửi. Trí óc nó lại muốn đấu một phen với trái tim, vì vậy cảm xúc bây giờ của nó rất hỗn độn. Nó chỉ nghe tiếng ù ù trong lỗ tai, mặc cho hai người kia đang nói gì với nhau.

"Tới đây làm gì vậy? Có thấy mày lết xác xuống thư viện bao giờ đâu?" - Jaemin điềm đạm hỏi, tay mắt vẫn bận rộn làm tiếp công việc ghi chép của mình. 

"Thích thì tới thôi." - Donghyuck nghịch ngợm lắc lư cái đầu, trả lời một câu mà nó nghĩ là bông đùa hài hước, nhưng khiến người ta - cái người đang ngồi bên cạnh nó phải bỏ hẳn kính xuống, tặng cho đối phương một ánh mắt tình tứ lãng mạn. Na Jaemin nhíu mày.

"Mày nói câu nghe muốn đấm quá vậy? Có thật là muốn Jeno kèm hóa không cho thế?" 

"Tất nhiên! Không muốn thì việc gì tao phải ngồi ở đây, Seoran nhỉ?" - Nó giật mình khi nghe anh gọi tên mình, nhìn ảnh một xíu chắc cũng không ngất xỉu tại chỗ đâu nhỉ, nó vừa nghĩ điều đấy xong liền hối hận, vì nó lỡ nhìn thấy nụ cười ấm áp nhưng mờ ám của anh rồi. Nó ngơ ngác nhìn anh.

"Seoran? Seoran ơi...Seoran! Em bị làm sao đấy? Trong người không khỏe à?" - Donghyuck thấy nó suốt buổi cứ như hồn lìa khỏi xác, lo lắng hỏi nó. Nó lại giật mình, vừa lắc đầu vừa xua tay cười gượng. 

"À dạ, em không sao đâu ạ. Anh nói đúng, đúng lắm!" - quả thực thán phục cô bé trước mặt, trông ngơ ngẩn thẩn thơ thế kia mà vẫn nhớ ra câu anh hỏi nó. Donghyuck gật đầu.

"Ừm, không sao là tốt rồi."

"Ê mày, viết sai chính tả hả?" - Jaemin chợt dừng bút, theo quán tính ngó tới ngó lui vào cuốn vở bài tập.

"Đâu?" 

"Đây này. Responsibility mà mày viết thiếu chữ i. Làm vội hả?" 

"Vội gì đâu, có chữ i làm gì căng." 

"Nhưng mà cô Kang căng."

"Thì ờm...để tí tao sửa tí tao sửa, chép tiếp đi." - anh tặc lưỡi, thấy Jaemin gật nhẹ đầu, liền nhìn qua cô bé ngồi đối diện. "Có vẻ phải dỗ em nó rồi đây, trông ẻm cứ lúng ta lúng túng, đáng yêu thật.

"Sách hóa nè. Thôi tự học đi, có đầy đủ kiến thức cơ bản trong trỏng đó." - Jeno một lúc lâu sau đã quay lại với khoảng 3-4 cuốn sách trên tay, cuốn nào cuốn nấy dày đặc. Seoran trước giờ được xem là học sinh chỉ có một tình yêu với mấy môn xã hội, căng thẳng nuốt ực nước miếng khi thấy đống tư liệu hóa học mang tính vĩ mô kia, thầm mừng cho bản thân khi vớ được cậu bạn thân Park Jisung, người gì đã đẹp trai lại còn giỏi toán lý hóa, cứu giúp nó thoát khỏi "địa ngục tự nhiên". 

"Gì? Tự học? Tao bảo mày kèm tao mà!" 

"Mày khỏi, có người mới điện cho tao, tao phải đi có việc. Hẹn bữa khác nhé." - mắt cười của Jeno hơi cong lên, Jaemin với Donghyuck liền biết, người đã gọi điện cho chú cún con hội mình là ai.

"Thấy tội cho chị hoa khôi, haizz" - Donghyuck thở dài, tặc lưỡi chọc ghẹo Jeno. 

"Tự nhiên thấy tội? Mày má chỉ hay gì?"

"Tại chỉ vớ được mày nên tao thấy tội cho chỉ." - Jaemin dừng bút, chống cằm nhìn Jeno. Donghyuck ồ lên một tiếng, vì lâu rồi anh mới thấy cậu Na phát ngôn đúng chuẩn ý anh.

"Thôi tao lạy mấy ba, tha cho tao. Để tao yêu đương yên ổn, chọc quài." - Jeno ngoài miệng trách mắng bạn là thế, nhưng nét mặt cậu không tránh khỏi sự vừa phấn chấn vừa sốt ruột, cậu vội chào tạm biệt cả ba rồi rời bước khỏi thư viện. 

Ngồi được một lúc thì Seoran cảm thấy cột sống của mình có dấu hiệu không ổn, liền ngửa đầu lên xoa bóp vài cái, đến khi thấy đỡ đau hơn, nó mở mắt ra, định bụng sẽ quay sang hỏi Jaemin câu đề nó vừa đọc, nhưng thay vì quay sang phía tiền bối, nó ngạc nhiên khi thấy ai đó giơ hộp sữa dâu ra trước mặt mình, còn nghe đâu có tông giọng trầm ấm mê hoặc lòng người.

"Uống đi này, anh biết em thích vị này nên...anh đã mua cho em đó." - Donghyuck tựa cằm lên mu bàn tay, tươi cười nói. Nó thấy mái tóc anh mềm mượt bay nhẹ trong gió, mắt mũi miệng cứ sống động hết cả lên, nó biết xung quanh nó cái gì cũng không quan trọng, ngoại trừ anh. Nhân sinh không còn gì luyến tiếc, tay nó từ từ đón lấy hộp sữa, hai má phớt phớt ánh hồng. Nó thẹn thùng cảm ơn anh. 

"Dâu? Lại còn sữa dâu? Quần què gì vậy?" - giọng Jaemin vang lên xóa tan bầu không khí thơ mộng lãng mạn. Donghyuck mỉm cười lắc đầu bất lực, còn Seoran tất nhiên không biết vị tiền bối họ Na này vốn ghét dâu, ngây ngô chớp mắt mấy cái. Cơ mà có sữa là phải uống, thế rồi nó không ngần ngại cắm ống hút vào, nhưng vừa cắm vào lại nghe giọng Jaemin, nhưng lần này anh còn làm nó chấn động hơn. 

"Oẹ! Từ từ, tránh xa anh ra. Trời cái mùi! Ưm...không ổn rồi, anh phải vào nhà vệ sinh đây. Oẹ..." - Jaemin vội lấy tay bịt miệng, đứng dậy khua tay loạn xạ, mặc kệ nó hỏi anh bị làm sao, chỉ biết chạy vèo tới nhà vệ sinh. Seoran đơ người mất mấy giây, mới có thể hoàn hồn rồi ngồi xuống, cơ mà hình như nó hơi sốc, nên khóe miệng nó không khép lại được. Rõ ràng là nó đọc rõ mấy câu đề, nhưng nó càng đọc càng nhức đầu. 

"Jaemin ghét dâu, ghét cả mấy thứ làm từ dâu. Nên mới bị thế đấy." - Donghyuck vừa ung dung vuốt tóc vừa nói.

"Nhưng mà...đến nỗi đó cơ ạ?"

"Ừm, nó cũng nhạy cảm với mùi hương, cũng hiếm khi tiếp xúc với dâu tây, nên mới phản ứng dữ dội như vậy. Mới đầu anh cũng giống như em đó, nhưng lâu dần thì quen rồi. Tụi anh đi ăn uống cũng lo lắng cho Jaemin, nên chẳng bao giờ ăn dâu tây tráng miệng hay uống nước vị dâu tây cả." 

"À vâng."

...

-----------------------------------------------------------

ủa là nhỏ dỗi cái gì nhỉ :)))) cùng chờ chap sau xem anh Hách nhắn gì nha :> mí bòa ngủ ngon ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro