Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu đói chưa?

_Hơi hơi

_Sao lại hơi hơi?

_Vì chưa đến bữa thôi

_Vậy thường ngày cậu ăn mấy bữa?(Lee Donghae ngạc nhiên,10h sáng rồi đó)

_Hên xui!!Nếu bữa tối còn dư đồ ăn thì sáng mai tôi có thể ăn dần đến trưa,không có cũng chỉ uống nước cầm hơi

Lee Donghae nghe vậy thấy hơi sót.Không ngờ có người còn không có đồ ăn để ăn mà hắn thì lại hay bỏ bữa,lần sau nhất định hắn sẽ mang đồ ăn cho cậu ăn cùng.
[Tốt quá ta]

Hắn dẫn cậu đến một quán hải sản ven bờ mang đậm chất biển cả nhưng bảng giá vẫn toát lên vẻ quý's tộc's của một nhà hàng năm sao sang chảnh.

_Cậu thích gì thì cứ gọi tự nhiên

_Thôi,cậu gọi trước tôi sẽ ăn chung

_Cậu gọi thì tôi ăn,nếu không hai chúng ta sẽ ngồi nhìn

Hông lẽ vô quán người ta mà ngồi nhìn,đâu có được.Hắn đã nói vậy thì chắc không sao.Lâu lâu mới được đại gia bao ăn một lần thì cậu phải ăn cho đáng

_Tôi muốn ăn cái này,cái này,cái này nữa,ưmmm cái đó,cả món đó luôn(HyukJae chỉ chỏ đủ thứ khiến nhân viên muốn choáng,nhưng đối với cậu nhiêu đó thì nhầm nhò gì đâu)

_Tôi gọi nhiêu đó,thiếu thì gọi thêm

_Cậu là heo?

_Ụt ụt🐽

HyukJae phát ra âm thanh giống con heo làm Lee Donghae bật cười.Cười lên nhìn đẹp trai lắm đó nha~

_Giống!!Giống lắm

_Cái tên này😤

_Tôi có chuyện muốn hỏi cơ mà cậu đừng nổi nóng nha

_Hỏi

_Cậu là lưu ban thiệc hả?

_Sao cậu biết?

_Tôi đoán

Lee Donghae cú vào trán HyukJae một cái làm bạn nhỏ ôm đầu khóc ròng.Đánh yêu gì mà đau quá trời quá đất=((

_Aaaaa đau

_Cho chừa

_Tôi làm gì cậu😭

_Cậu bớt suy nghĩ lung tung lại,tôi năm nay bằng tuổi cậu.

_Không tin

Lee Donghae đưa chứng minh thư cho HyukJae xác nhận thì quả thật hắn sinh ngày 15/10/1986 năm nay 17 tuổi.Mặc dù vậy cậu vẫn không muốn tin vì đằng nào mặt hắn vẫn "già" hơn mặt cậu😌

_Vậy thì cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi ha,hôm nay là ngày 5 rồi vậy chỉ còn 10 ngày nữa

_Thì sao chứ?

_Cậu không thích hả?Hôm đó chúng ta sẽ thêm một tuổi mới nè,được ăn canh rong biển và bánh kem,còn được tặng quà và chúc mừng sinh nhật nữa"

_Những thứ đó khi nào tôi muốn mà chẳng được

HyukJae phụng phịu.Cậu tính hỏi hắn thích gì mà chỉ sợ hắn đòi hàng hiệu thì tiền đâu mà mua nên chắc hôm đó cậu sẽ tặng món quà tinh thần vậy.Một lúc lâu sau đồ ăn đã được bày ra bàn.Lee Donghae vừa định đụng đũa thì thấy HyukJae đã ngấu nghiến lia lịa mấy món hải sản tươi ngon trên bàn nên hắn cứ thế ngồi nhìn cậu ăn say mê như bị ai thôi miên.

_Sao cậu không ăn(HyukJae nhạc nhiên,cái tên này dẫn cậu đi ăn mà cứ ngồi nhìn cậu)

_Tôi ăn sau

_Bây giờ cậu mau ăn đi để nguội lạnh không tốt đâu

_Cậu ăn xong tôi sẽ ăn

_Vậy cậu ăn gì thì gọi đi,tôi ăn cũng sắp xong rồi.(Cậu nói vậy vì muốn tên đó nên ăn gì đi chứ cứ nhìn cậu hoài như thế cậu ăn cũng chẳng ngon miệng)

_Ăn cậu..(Lee Donghae nhỏ giọng)

_Biến thái

HyukJae hoảng sợ,bỏ ngay cái càng cua đang ăn dở xuống,dùng hai tay che chắn trước ngực.Tên này đúng là quái nhân ám hại đời cậu nay còn dám nói bậy bạ chốn đông người

_Đùa thôi!!Cậu không phải gu tôi

HyukJae thở phào nhẹ nhõm nhưng thâm tâm nguyền rủa 3 đời nhà tên khốn kiếp Lee Donghae,đùa gì mất dại!!!

_Ây da vậy cậu đây trong đầu đã nghĩ tới cảnh tượng gì rồi??

_Không...Không nghĩ gì hết

_Phải vậy!Vì căn bản tôi với cậu khác xa,bề ngoài của cậu cũng chẳng có điểm gì là hợp mắt tôi,nhưng mà có một thứ tôi chưa kiểm chứng được..

_Gì?Chỗ nào??

Thấy mắt Lee Donghae từ từ lia xuống dưới,theo phản xạ tự nhiên cậu lấy tay che đi những thứ cần che.

_Cậu đừng đùa như vậy nữa,tôi không thích

_Haizzzz chơi với cậu chẳng vui gì cả!!
____________________________________
_Cậu no chưa?

_No rồi,cảm ơn cậu hôm nay tôi ăn rất ngon.

_Vậy sau này tôi sẽ dẫn cậu đi ăn nữa(Hắn mừng vì HyukJae đã no,khi nảy cậu gọi gần hết những món có trong thực đơn.Mấy trăm ngàn Won cứ thế bỏ hắn mà ra đi)

_Ahhhh cảm ơn cậu,chúng ta sẽ làm bạn nha

_Bạn?

_Ưm!làm bạn

_Cũng được(Lee Donghae coi như đã hoàn thành xong bước"Tiếp cận đối tượng".Mấy trăm ngàn Won hắn rớt mồ hôi hột chi xem ra không phải vô nghĩa rồi)

_Cũng trễ rồi chúng ta về thôi

_Ưm

Lee Donghae cố gắng mở cửa xe nhưng không được mới lục lại trong người thì chợt nhớ ra hắn để chìa khoá trong xe,điện thoại cũng quên nốt.HyukJae thấy Donghae tái xanh mặt mày nên có chút lo lắng.

_Cậu bị trúng gió biển hả

_Chắc vậy..

_Như vậy thì phải vào trong xe nghỉ ngơi,đứng lâu ở ngoài không tốt đâu

_HyukJae tôi nói cái này thì cậu phải bình tĩnh nghe nha

_Chuyện gì?

_Tôi quên chìa khoá trên xe rồi

_Có sao đâu

_Không có chìa khoá chúng ta sẽ không vào xe được,điện thoại tôi cũng để bên trong đấy thì làm sao về nhà đây

_Trời ơi có vậy thôi mà làm thấy ghê,vấn đề cũng chỉ là để quên chìa khoá.Vậy cậu gõ nhẹ lên cửa xe là được thôi,cậu bảo nó cảm nhận được hơi người sẽ tự mở mà.

Nói là làm HyukJae dùng niềm tin vững vàng và trái tim thuần khiết để gõ lên cái cửa xe,chắc là nó sẽ mở sớm thôi.Nhưng đã 15' trôi qua cái xe vẫn bất động nhưng duy chắc có chỗ kính cậu gõ nảy giờ thì bị lõm một ít,tay cậu cũng sưng hết lên rồi.

Lee Donghae cố gắng cắn môi nhịn cười trước điệu bộ ngốc nghếch của HyukJae,hắn nói vậy mà cậu tin thật đó hả!!

_Ahhhh tay tôi đau quá😭

_Cậu khờ thật,chuyện gõ lên xe thì cửa tự mở nghe vô lý vậy mà cũng tin được

_Là cậu quá đáng,cậu lại lừa tôi(HyukJae mắt đã rươm rướm lệ,từ sáng đến giờ mấy lời hắn nói với cậu bao nhiêu là thật bao nhiêu là đùa đây)

Lee Donghae thấy cậu sắp khóc liền dùng tay xoa xoa đầu bạn nhỏ

_Cậu đừng cứ mít ướt như vậy

_Tôi không có mít ướt!!Ch..chỉ là bụi bay vào mắt thôi

_Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm gì đây?Nếu tôi không về chắc mẹ tôi sẽ lo lắng lắm

_Hết cách rồi,cứ kiếm đại cái khách sạn nào gần đây ở lại một đêm đỡ vậy

_Thật sự hết cách?

_Hay cậu muốn về với biển cả

_Không!!!Không đâu(Biết sợ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro