Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Không!!!Không được

_...Tôi muốn cậu ăn hết đồ ăn của tôi,không chừa một hạt

_À...(Lại bị hố mất rồi,quê chưa😏)

_Vậy thì từ ngay mai tôi sẽ làm đồ ăn cho cậu ngày 2 bữa,có cả đồ uống và laset tráng miệng

_Đồng ý luôn aaa(Tốt dữ vậy chèn)

_Ăn đi,còn về sớm

_Ưmm.Vừa dứt câu,quay qua quay lại HyukJae đã xử lý sạch sẽ đĩa Spaghetti phiên bản giới hạn của bếp trưởng Lee Donghae đã thế còn liếc mắt sang cả đĩa mỳ của hắn nhưng Lee Donghae cũng tinh ý giải quyết luôn phần mình=)))

_Có vẻ hợp khẩu vị của cậu

_Ưm..tôi nghĩ lại rồi,thật ra nó cũng thường thôi

_Tôi cũng nghĩ lại rồi, kèo 2 bữa một ngày là tôi nói chơi

_Aya giỡn hoi

_Giỡn hong dui nha

_ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Hai người cười nói rất vui vẻ trên bàn ăn,họ đã dần trở nên thân thiết như những người bạn thật sự từ khi nào mà chẳng hay.Sau khi dùng bữa sáng,Lee Donghae xuống quầy tiếp tân mượn xe dự phòng của khách sạn rồi để xe hắn lại.

_Cậu Lee,chúng tôi phải làm gì với xe của cậu?

_Cô giúp tôi mở khoá sau đó kêu người chuyển đồ đạc trên xe về nhà cho tôi.

_Vâng
____________________________________
_Còn đồ của chúng ta thì sao?

_Người của tôi sẽ chuyển về

_Khi nào

_Tầm 2 ngày nữa

_Nhưng còn sách vở của tôi

_Xem chung

_Với ai?

_Cậu còn sự lựa chọn nào khác ngoài tôi hửm?

_Tôi muốn chọn quyền trợ giúp

_Ở đây chúng tôi không làm vậy

Mới đó mà đã 30' ngồi xe,cũng sắp về tới Seoul.HyukJae thấm mệt gà gật trên xe cả buổi,hắn thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ đánh thức

_HyukJae a~(Hắn ta nói bằng một thanh âm ngọt ngào mà cậu nghe cái là tỉnh ngủ liền luôn,da gà nổi từng đợt từng đợt)

_Hửm?

_Cậu chỉ đường đi tôi sẽ đưa cậu về

_Không cần,cậu chở tôi đến trường rồi tôi đi bộ về cũng được

_Bây giờ cậu không chỉ?

_Gì đây,Hâm doạ nữa?

_Tôi thật sự muốn đưa cậu về đến nhà để an tâm thôi(Donghae nhẹ giọng lại)

_Vậy cậu cứ tới trường,đến đó tôi chỉ tiếp(Thấy
tên đó cũngthành tâm thôi thì cậu cũng không nỡ phụ lòng hắn,ngồi ô tô thì bao lâu cũng được)

_Cậu đi thẳng rồi quẹo trái thấy cái hẻm lớn thì chạy vô

_Nhà cậu trong khu đó?

_Không phải đâu,phía sau khu đó cơ...

Khi chạy gần đến địa điểm đó,Lee Donghae chợt nhận ra nơi cậu sống là một khu ổ chuột lụp xụp,tồi tàn

_Tới đây được rồi,cảm ơn cậu.

HyukJae không muốn hắn đưa tận nhà,vì lỡ hàng xóm thấy được lại lời ra tiếng vào.Gia đình cậu vốn chẳng được lòng dân ở đây mấy.Cơ mà họ cũng giống cậu thôi,khác gì đâu chứ,đều "tồi tàn" và "lụp xụp"...

_Chưa tới mà?

_Tôi biết ơn cậu lắm nhưng cậu về đi

_Cậu chắc không

_Chắc!!!

_Được thôi!

Cậu xuống xe,vẫy vẫy tay chào tạm biệt hắn.Tíc tắc vài giây thì Lee Donghae đã chạy mất hút.Bạn nhỏ cứ thế ì ạch từng bước lê chân đi bộ về nhà.Cả ngày hôm qua HyukJae không được gặp mẹ,cậu nhớ mẹ lắm.

(HyukJae rón rén mở cửa)

Mọi hôm,giờ này mẹ cậu đã đi làm nên nhà cửa rất im ắng.Nhưng sao HyukJae lại nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng ho khan..

_Eomma!!

Cậu không chần chừ đi thẳng đến bên chiếc giường nhỏ đặt giữa căn phòng chật hẹp.Mẹ cậu tay chân đầy cao dán,trên người nồng nặc mùi thuốc rượu.

_Mẹ lại bị thương rồi...

_Mẹ không sao.Già cả,trái gió trở trời nên đau nhức lung tung.Mà cũng có nặng nề gì đâu,nghỉ ngơi một lát là khỏi ngay ấy

_Ưm..Eomma không hỏi con cả ngày hôm qua đi đâu ạ?

_Mẹ muốn con tự giác

_Con xin lỗi

_Con lớn rồi..khụ khụ..

_Thôi mẹ nghỉ ngơi đi,chúng ta sẽ nói chuyện này sau được không ạ

_Giải quyết xong trong hôm nay

_Có một bạn học cùng lớp của con mới mua xe ô tô nên trở con thử xe ai ngờ lạc đường,bọn con đã phải thức trắng cả đêm để tìm đường nên bây giờ rất mệt aaa

Đây không phải lần đầu cậu nói dối mẹ nên cách diễn đạt vô cùng rất rành rọt,trôi chảy tạo cho người nghe cảm giác bị thuyết phục vào những lời nói của mình.Cậu cũng thấy có lỗi vì cứ dối mẹ hết lần này đến lần khác nhưng nếu cậu không nói vậy mẹ lại thêm bận lòng vì nghĩ cậu ăn chơi bỏ học mà nếu có nói thật đi nữa thì chắc gì mẹ cậu đã tin...Haizzz chỉ vì cậu bị tên Lee Donghae đó gài vô tròng thôi.Lỡ phóng lao thì phải lao theo nó luôn chứ sao.

_Bạn nào?(Mẹ HyukJae xuống giọng tỏ vẻ nghi ngờ lời nói của con trai)

_Bạn mới ạ!(HyukJae ánh mắt ngây thơ,quyết không xao động trước những lời nói dối của mình)

_Nam hay nữ?

_Nam!!

_Hoàn cảnh gia đình?

_Gia thế của tên đó không phải dạng tầm thường,nghe bảo là con của nhà họ Lee ấy ạ

_Nhà họ Lee!!(Mẹ cậu phản ứng có phần mạnh mẽ khiến cậu cũng ngạc nhiên)

_Mẹ biết cậu ấy ạ?

_Không phải,nhưng mà ở chỗ làm rất nhiều người hay bàn tán ra vào về gia đình đó.

_Nhưng tại sao ạ?

_Quán mẹ đang phụ việc thuộc quyền sở hữu của ông Lee

_Thật không mẹ?(Nghe như mấy chuyện ngôn tình sến súa cậu hay đọc vậy ta!!)

_Mẹ dối con làm gì,không chỉ là chỉ mỗi quán của mẹ mà những quán gần đó đều thuộc quyền sở hữu của ông ta
[Tới tháng thu tiền mặt bằng thôi là mua được thêm căn nhà]

_Nhưng mẹ đừng lo,con chơi với cậu ta không có mục đích gì đâu ạ.Với lại cậu ta cũng tốt lắm kiểu trong nóng ngoài lạnh ấy,cũng dễ thương

_Thằng nhóc ấy coi bộ cũng cao tay phết(Mẹ HyukJae cười hàm ý)

_Thôi Eomma nghỉ ngơi,HyukJae sẽ đi nấu cháo cho

Khi HyukJae đi khuất rồi,mẹ cậu mới buông hơi thở dài một tiếng.Bà không muốn con trai thân thiết với tên Donghae đó chút nào,mẹ cậu luôn tin tưởng con mình sẽ không phụ lợi vào người khác nhưng còn tên đó?Lỡ hắn thấy cậu khù khờ rồi lại đưa cậu vào con đường sai trái gì thì sao,thật mong chỉ là do bà ấy nghĩ quá nhiều rồi, khó khăn lắm con trai bà mới có được một người bạn kia mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro