[HaeHyuk] Afterlife..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Author: K.Zy

* Pairings: HaeHyuk

* Rating: PG-13

* Disclaimer: Oh! Tất cả là của tôi! Và vì một sự vô tình đầy cố ý, có những cái tên hoàn toàn trùng hợp với tên của những famous idol!

* Category: Sad

* Status: Complete

* A/N:

- Cái này post một lần dưới thể loại short-fic rồi nhưng không được hài lòng với cốt truyện lắm nên bỏ, bây giờ đã chỉnh sửa và hoàn thiện dưới 1 one-shot và dưới 1 cái tên khác.

- Tặng sn Bulll, rồi giờ ngậm miệng đi đừng đòi quà nữa =)) Hãy hài lòng với món quà bi đát này =))

*Note:

- Chấp nhận sự khó hiểu cũng như tính đột ngột và ngôn từ lủng củng của nó.

Afterlife..

~~~~~~~~~~~HyukJae's POV~~~~~~~~~~~

------------------Hyukie's diary------------------

Ngày... Tháng... Năm...

Cuộc sống của tôi thật yên bình. Yên bình đến tẻ nhạt..

Nó sẽ mãi như thế nếu như tôi không biết anh - chàng ca sĩ điển trai Lee DongHae.

Anh là mẫu đàn ông lí tưởng của giới nữ. Từ những phụ nữ trung niên cho đến những em gái tuổi teen đều yêu quí và mến mộ anh.

Anh - Lee DongHae đã bằng một cách nào đó đi vào trái tim tôi.

Tôi yêu anh. Một tình yêu ảo tưởng, một tình yêu không bao giờ trọn vẹn. 

Tôi đứng từ xa ngắm nhìn anh. Điều quan trọng nhất cuộc đời tôi.

Khi anh vui.

Tôi thấy vô cùng hạnh phúc.

Và..

Tôi cũng rất đau khi thấy anh buồn.

Anh. Đi vào cuộc sống yên bình đến tẻ nhạt của tôi thật nhẹ nhàng.

Nhờ anh. Tôi đã có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

Năm nay tôi đã học lớp 11. Tôi sống và mơ ước nhờ tình yêu mình dành cho anh.

Sống vì anh.

Đối với tôi. Yêu anh là một điều vô cùng hạnh phúc.

Dù có hoang đường. Dù có bị xã hội trối bỏ, tôi yêu anh trong sự thầm lặng. Êm đềm. Tôi không cần anh đáp trả. Chỉ cần đứng từ xa nhìn anh là đủ..

-----------------

.

.

Ngày... Tháng... Năm...

Tôi quyết định tham gia các forum fanclub của anh với danh nghĩa là một fan thực sự.

Chỉ mình tôi biết. Tình cảm tôi dành cho anh trên cả sự mến mộ. Tôi quen nhiều bạn mới. Các bạn đều yêu quí DongHae.

Tôi liên lạc, nhắn tin. Thi thoảng còn được mọi người rủ đi offline.

Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi biết. Càng ngày tôi yêu anh càng nhiều. Tình yêu tôi dành cho anh càng lớn.

Tôi yêu anh. Từ từng cử chỉ, từng ánh mắt của anh. 

Tôi yêu nụ cười của anh vô cùng. Càng yêu hơn những giọt nước mắt..

Tôi....

đã quá yêu anh rồi..

-----------------

.

.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay, người ta đưa tin anh quát vào mặt fan nữ..

Họ nói anh còn chửi cô bé đó bằng những lời lẽ thô tục..

Mắt tôi nhoè đi.

Tôi không tin. Không tin đâu..

Tôi..

Yêu..

Anh..!

-----------------

.

.

Ngày... Tháng... Năm...

Người ta đưa tin anh đánh fan nữ..

Họ bảo anh tát và dúi đầu cô gái đó..

Mắt lại mờ rồi..

Tôi không tin.. các người đang lừa tôi thôi...

Tôi....

vẫn... yêu anh......

-----------------

.

.

Ngày... Tháng... Năm...

Họ lại nói không tốt về anh rồi..

Họ nói anh có những quan hệ mờ ám với vị chủ tịch của mình.

Họ nói có người phát hiện và chụp được hình ảnh anh và chủ tịch đang quan hệ. Họ nói anh là thằng biến thái..

Không xong rồi, mắt tôi mờ thêm rồi..

Tôi không tin... Không bao giờ tin đâu. Các người chỉ đang bịa chuyện, chỉ là do quá ghen tị với sự nổi tiếng của anh thôi.. Đúng rồi, chính là như thế!

Tôi vẫn yêu anh.. mãi yêu anh.. cho dù anh có như thế nào đi nữa.. cho dù anh có là kiểu người như thế nào..

-----------------

.

.

Ngày... Tháng... Năm...

Tôi không tin đâu..

Tôi biết họ chỉ đùa thôi.. haha.. là đùa thôi..

Nhảm nhí thật! Haha..!

Họ nói.. nói anh chết rồi..

Anh. Chết rồi...

Họ bảo anh đã tự sát... họ bảo anh chết rồi. Đã chết rồi.

Mắt tôi... mắt.. không....

------------------End Hyukie's diary------------------

Mmm..mắ..mắtt mắt của tôi.. mắt của tôi không nhìn thấy gì nữa.. 

Mọi thứ cứ tối thui. Trước mắt đen kịt.

Tôi không thể nhìn thấy anh.. không thể nhìn thấy thế giới của tôi nữa rồi..

Khóc.. Nước mắt tôi rơi..

Đau buốt.. Mắt tôi đau lắm..

Nhưng.. nó không đau bằng trái tim. Trái tim tôi đau vô cùng. Có gì đó như đang bóp nát nó vậy.

Quặn thắt. Ruột gan cồn cào. Cảm giác tê buốt chạy khắp cơ thể. Chạy từ gót chân, qua sống lưng lên đến tận não..

Chân tay run rẩy.. Nước mắt không ngừng rơi..

Làm ơn.. Làm ơn ai đó hãy cho tôi biết đây chỉ là giấc mơ..

~~~~~~~~~~~~~End HyukJae' POV~~~~~~~~~~~~

Nó tự lấy tay tát vào má mình mong cho tất cả chỉ là mơ.  

Nhưng không có gì thay đổi cả.. mọi thứ vẫn thế..

Anh đã chết. Đã chết thật rồi.. 

Cho dù nó không muốn tin nhưng đây vẫn là sự thật. Anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Tình yêu của nó, lẽ sống của nó đã không còn.. Vậy nó biết phải làm sao?

HyukJae không tin.. Lee HyukJae nó không thể thừa nhận sự thật đó..

Anh đang sống rất hạnh phúc. Anh đẹp trai, tài giỏi và giàu có. Được cả thế giới mến mộ. Anh chính là tạo hoá hoàn hảo nhất của Chúa.

Người sẽ không mang anh đi đâu đúng không?

Hay người đã đòi lại đứa con của mình.

Làm ơn......

Tim nó đau quá rồi.. quá đau.. nó cầu xin ai đó mang mình ra khỏi giấc mơ này.. Nhưng không, không có ai cả.. Không có ai giúp được nó.. chân tay nó bủn rủn, cả thân hình đổ nhào, cơ hồ như có hàng đàn kiến đang bò khắp cơ thể, từ lòng bàn chân lên các đầu ngón tay, rồi sống lưng, não nó gần như tê liệt, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi..

HyukJae chưa làm quen được với bóng tối, một đứa trẻ sống 16 năm trời với ánh sáng muôn màu của cuộc sống làm sao có thể quen được với bóng tối chỉ trong vài phút đồng hồ. Mọi thứ xung quanh nó chỉ là một màu đen u tối, ánh sáng của nó đã nhòe dần từ mấy ngày trước rồi, từ khi những scandal của anh rùm beng trên các trang báo. Nó không hối hận khi yêu anh, Lee HyukJae không bao giờ hối hận, nó không hối hận vì yêu nhầm người, một kẻ bạo lực? Một tên biến thái?

Lúc đầu nó cũng rất lo lắng, lo sợ cho danh tiếng, cho sự nghiệp của anh, nhưng giờ thì hết rồi. HyukJae không còn bận tâm về điều đó nữa, dù anh có là con người như thế nào cũng vẫn là người nó yêu da diết, mãi mãi. Còn biến thái ư? Đồng tính? Nó tự cười bản thân mình, không phải chính nó cũng thế sao?

Nó không còn ra sức tát vào má nữa, mà thay vào, tay nó đang cầm một con dao, không biết nó lấy được thứ đó từ khi nào với đôi mắt đã mù lòa vì khóc quá nhiều. Nó rạch một đường dài trên cánh tay mình, máu bắt đầu chảy, tanh nồng..

Nước mắt nó vẫn rơi, nhưng không phải vì nỗi đau thể xác, mà là vì nỗi đau mất đi người yêu thương từ tận trái tim đang đập chậm rãi trong lồng ngực, là khóc vì nỗi đau tinh thần. Cái rát buốt từ từ gặm nhấm thân hình nhỏ bé trong thứ ánh sáng lập lòe của đèn ngủ.

Nó rạch thêm một đường nữa, lần này là ở bắp chân, máu tràn ra sàn đá..

Thêm một nhát rạch.. rồi hai.. ba.. bốn.. nó rạch vô số đường trên làn da trắng sứ, không cùng độ dài, không cùng độ sâu, không nằm thẳng hàng.. chỉ là những đường rạch vô định trên thể xác để tìm cách quên đi nỗi đau tận đáy lòng. Nước mắt tự lúc nào đã không còn rơi nữa, không phải không thể khóc, mà đã không khóc được nữa rồi, nước đã cạn khô.. nhưng máu thì vẫn chảy..

Một tiếng keng chói tai, là tiếng va chạm của kim loại xuống nền đá, nó thả con dao xuống đất.

Gục hẳn trên sàn, nó từ từ chậm rãi đặt mình xuống, máu lênh láng, cả căn phòng ngập mùi tanh nồng ghê tởm..

- Haha..hahahahahahahhahahah.. - cười, nó cười hoang dại.

Lee HyukJae lúc này không muốn gì hơn ngoài được nhìn thấy Lee DongHae, một lần cuối cùng cũng được.. Nó đưa bàn tay dính máu lên chạm vào khuôn mặt mình, mân mê từng đường nét thanh tú, tay nó dừng lại ở đôi môi đã đỏ nay càng đậm hơn vì máu.

Cười, nó đang cười, là nụ cười thống khổ, nỗi đau của một tình yêu đơn phương oan trái, nỗi đau của một tình yêu sẽ không bao giờ được đáp trả, thế mà mấy năm nay nó vẫn bằng lòng với điều đó..

Tim nó đập chập hơn, nhẹ nhàng hơn.. Nó sắp tạm biệt cuộc sống rồi.. Nó cõ lẽ.. sắp được gặp anh rồi..

"Kiếp sau, xin Chúa hãy để Lee HyukJae này tiếp tục yêu Lee DongHae.. Kiếp sau, xin Chúa hãy để con lại được thấy anh, được yêu anh, không đáp trả cũng được, chỉ đứng nhìn từ xa cũng được.. Kiếp sau, xin hãy để anh được hạnh phúc, con nguyện đánh đổi niềm vui của mình để đổi lấy nụ cười của anh.. xin Chúa.. xin Người.. cầu xin Người...."

Bàn tay nó tự lúc nào đã buông thõng, hơi thở không còn nữa, tim nó đã ngừng đập rồi.. nó đã chết..

Lee HyukJae nằm đó, trên nền đá lạnh ngắt với dòng chất lỏng đỏ chói xung quanh.. khuôn môi giường như vẫn ngự trị một nụ cười buồn..

~K.Zy~

p.s: tên fic nó lại tiếp tục chả liên quan đến nội dung LOL. Mong là kh có lỗi type. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro