[Chương 4] Chầm chậm thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Công việc ở nông trại mỗi ngày đều trôi qua một cách tẻ nhạt, mới đó mà Hyukjae đã ở đây được một tuần.

Hôm nay là cuối tuần, Hyukjae được Donghae cho ngủ nướng nhưng cậu lại không thể ngủ quá lâu bởi vì ba cậu đúng hẹn chạy đến nông trại thăm nom. Tầm 9 giờ sáng thì Hyukjae đã thay xong quần áo, tóc tai chải chuốt chỉnh tề, cố gắng không để bản thân trông quá tàn tạ. Lúc cậu ra khỏi phòng tắm thì bắt gặp Donghae đang cầm giỏ đồ đi ngang.

"Có đồ giặt thì đưa đây" Donghae không thể dùng tay, hất nhẹ cằm nói.

"Không cần đâu" Hyukjae lắc đầu.

"Ngại cái gì? Cậu định mặc đồ dơ đấy à? Nhanh cái tay lên" Donghae cau mày.

Hyukjae định bảo là mặc hết đồ sạch thì cậu sẽ trốn về thành phố nhưng vẻ mặt của Donghae và cách hắn đặt hẳn giỏ đồ xuống để đợi cậu khiến Hyukjae không còn cách nào khác ngoài đi về phòng soạn đồ dơ ra. Cậu loay hoay trong phòng một lúc, lúc trở ra thì trên tay đã có thêm một núi đồ.

Quả thực thì Hyukjae cũng không chịu nổi nữa, đồ này mỗi ngày cậu đều mặc đi ra vườn làm việc, mồ hôi và bùn đất dính đầy lên, căn phòng kha khá mùi rồi.

"Để tôi phụ chú" Hyukjae thấy giỏ đồ của Donghae cũng nhiều nên đành tự ôm quần áo của mình.

Donghae chỉ nhìn cậu rồi cúi người cầm giỏ lên đi về phía cầu thang. Bọn họ một trước một sau đi xuống lầu, sau đó lại đi vào phòng vệ sinh. Lần đầu Donghae đưa Hyukjae đến phòng vệ sinh này cậu còn khá kinh ngạc. Trong đầu Hyukjae vẫn nghĩ Donghae sẽ giặt giũ bằng tay, không nghĩ hắn có cả máy giặt lẫn máy sấy.

Bọn họ đem quần áo vào phòng vệ sinh, Donghae lần lượt bỏ đồ vào trong lồng giặt còn Hyukjae thì chuyền đồ cho hắn.

Mấy hôm nay ở chung nhà, ăn chung cơm, làm chung việc, Hyukjae dần quen với việc mình đang ở nhà Donghae. Cậu không xấc xược như lúc mới đến nữa, tuy không hoàn toàn nghe theo lời Donghae hay ngoan ngoãn như mèo nhưng Hyukjae thu mình hơn, nói chuyện cũng đã biết dùng kính ngữ, không còn cộc lốc nữa.

Donghae có chỉ cho cậu một nơi có thể hút thuốc, ở đó có một tán cây rộng khá mát mẻ, cách nông trại chỉ khoảng mấy chục mét. Hyukjae khi nào chán quá thì lại chạy ra đó hút một điếu thuốc, ngồi đến khi mùi thuốc bay hết thì quay trở về.

Đám bạn của cậu từ ngày cậu không xuất hiện thì đã quên luôn sự hiện diện của Hyukjae, cậu chẳng thèm quan tâm bọn họ, dù sao cậu cũng không xem bọn họ là bạn bè thân thiết. Thỉnh thoảng Insoo lại nhắn cho cậu mấy tin, cậu ta dạo này không có Hyukjae thì không la cà quán bar nữa mà đi theo ba cậu ta đến công ty học việc.

Nhắc đến chuyện này tâm trạng Hyukjae hơi rối loạn. Cậu cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

"Được rồi, đi ăn sáng" Donghae đóng nắp máy giặt, nói.

"Ba tôi có nói mấy giờ sẽ tới không?" Hyukjae hỏi.

"Ba cậu mà cậu hỏi tôi?" Donghae khó hiểu nhìn Hyukjae.

"À thì..." Hyukjae cũng nhận ra điểm kì quái.

"Chắc là tầm trưa lận, thả lỏng đi" Donghae đưa tay vỗ vai Hyukjae rồi ra ngoài.

Hyukjae cũng đi theo sau lưng hắn ra ngoài phòng khách.

Jangmi ngồi ở phòng khách chơi đùa với Geon và mớ đồ chơi của con bé, nhìn thấy Donghae thì bò dậy chạy về phía này. Donghae ngồi xổm xuống dang tay đỡ lấy cơ thể nhỏ xíu kia ập vào lòng hắn, sau đó bế Jangmi đứng lên.

"Đỏ đỏ, chào buổi sáng" Jangmi nhìn về phía Hyukjae, cười tít mắt nói.

"Chào buổi sáng, Hồng hồng" Hyukjae cũng khẽ cười.

Biệt danh Hồng hồng này là do Hyukjae đột nhiên nghĩ ra trong lúc chơi đùa cùng Jangmi, cậu vốn nghĩ là nếu cậu gọi vậy để trêu con bé thì Jangmi sẽ giãy nảy lên, ai ngờ con bé nghe xong thì cười thích thú vỗ tay đôm đốp. Vậy nên Hyukjae quyết định gọi con bé là Hồng hồng từ lúc đó, gọi riết thành quen.

"Ba ơi ba, con muốn ăn bánh gạo" Jangmi được Donghae đặt xuống ghế, ngửa cổ nói.

"Trưa nay nấu bánh gạo cho con" Donghae gật đầu.

"Chú, tôi cũng muốn" Hyukjae ngồi xuống ghế, cũng ngửa mặt nhìn Donghae.

"..." Donghae nhìn dáng vẻ bắt chước Jangmi của cậu, không nói thành lời.

Geon mấy hôm nay đã dần quen với sự có mặt của Hyukjae, nó không cảm nhận được ý đồ xấu từ cậu nên cũng trở nên thân thiện hơn. Mấy hôm Donghae có việc phải ra ngoài, Hyukjae đều phải làm việc một mình, Geon sẽ lẽo đẽo đi theo sau cậu giúp việc này việc kia. Hyukjae phát hiện ra Geon rất thông minh, nhớ lại Donghae từng bảo nó đã được đi huấn luyện thì trầm trồ trong lòng.

Trong bữa ăn Jangmi không ngừng kể này kể kia với Donghae, tiếng trẻ con trong trẻo vang vọng trong căn nhà thưa người, ngược lại làm cho mọi thứ trở nên thật ấm áp. Hyukjae vừa ăn vừa hùa theo câu chuyện của Jangmi khiến cô bé cười khanh khách, Geon ngồi dưới sàn ăn phần ăn của mình cũng ve vẫy đuôi theo.

"Cậu biết cách chơi với trẻ con nhỉ?" Donghae đứng rửa chén, lên tiếng hỏi Hyukjae đang ngồi ở bàn ăn bấm điện thoại.

"Lớn nhỏ gì cũng chơi được" Hyukjae qua loa trả lời, nói xong rồi mới ý thức mình nói cái gì, cậu vội vàng ngẩng đầu "À không, ý tôi là-".

Donghae biết cậu nói hớ nên chỉ khẽ cười, mối quan hệ của bọn họ không đủ thân để đào sâu vấn đề này. Tiếng cười trầm thấp của Donghae làm Hyukjae ngượng chín mặt, cậu cúi đầu bấm điện thoại, vành tai và cổ đỏ ửng lên, trong lòng không ngừng mắng mỏ bản thân nói chuyện không biết nghĩ.

Ba Hyukjae đến nhà Donghae vào khoảng tầm hơn 11 giờ. Chiếc xe bán tải dừng ở trước cổng, Hyukjae chủ động chạy ra mở cổng cho ba mình. Ba Hyukjae chạy xe vào trong sân, mở cửa leo xuống, sau đó lại đi ra ghế sau mở cửa lấy xuống một mớ đồ linh tinh. Hyukjae đóng cổng lại rồi đi đến giúp ba mình xách đồ vào trong.

"Anh Seunghyuk" Donghae bế Jangmi đi từ trong nhà ra, chào một tiếng.

"Donghae à, vẫn khỏe ha" Ba Hyukjae bật cười, đưa tay vỗ vai Donghae "Hôm trước vội quá, có việc phải về ngay nên chỉ kịp thả thằng con xuống đây rồi chạy đi luôn".

"Không sao ạ" Donghae gật đầu, nói với Jangmi "Chào bác đi con".

"Con chào bác ạ" Jangmi ngoan ngoãn cúi đầu nói.

"Ái dà, Jangmi à, lớn vậy rồi sao?" Ba Hyukjae đưa tay xoa đầu Jangmi.

"Ba, vô trong nói chuyện được không? Nóng sắp chết rồi" Hyukjae đứng đằng sau đột nhiên lên tiếng.

"Con im xem nào" Ba Hyukjae không hài lòng nói.

Hyukjae bĩu môi, tính nết bướng bỉnh lại trỗi dậy sau vài ngày ngủ yên. Cậu vùng vằng bỏ vào nhà cùng mớ đồ trên tay.

"Con với chả cái" Ba Hyukjae tặc lưỡi.

"Mình cũng vào nhà đi ạ" Donghae nghiêng người nói.

Chủ nhà đã ngỏ lời, phận làm khách không thể từ chối. Ba Hyukjae xoay người đi đến vòi nước để rửa tay rửa mặt cho mát mẻ, sau đó bước lên bậc thềm đi vào trong nhà. Hyukjae đem mớ đồ ba mình mang đến đặt ở trên bàn ở phòng khách còn bản thân thì chui vào phòng bếp ngồi bấm điện thoại. Có lẽ cậu vẫn giận hờn vì bị ba mắng vô cớ.

"Sao lại trốn ở đây?" Donghae đi vào bếp lấy nước, nhìn thấy mặt Hyukjae xụ xuống mới hỏi.

"Không có gì, chú cứ nói chuyện với ba tôi đi" Hyukjae lắc đầu, giọng nói mang theo dỗi hờn.

"Đừng giận ba cậu, anh ấy tính tình vẫn luôn cục cằn như vậy mà" Donghae khẽ cười.

"Chú thì biết gì" Hyukjae hừ mũi.

"Biết nhiều hơn cậu" Donghae ôn tồn nhắc lại.

Hyukjae nhếch môi xì một tiếng, cũng không có động thái gì. Donghae không khuyên được cậu nên chỉ đưa tay vò vò tóc Hyukjae rồi đem nước ra ngoài. Hắn đi rồi Hyukjae mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn vương lại chút kinh ngạc. Cậu đưa tay sờ sờ mái tóc đỏ của mình, chỉnh lại mấy sợi tóc bị vò rối, có chút ngẩn ngơ.

Đang ngồi ngẩn người thì dưới sàn hiện một cái bóng lớn, Hyukjae ngẩng đầu, theo quán tính đưa tay ra đón lấy Jangmi đang được đưa đến.

"Giúp tôi chơi với Jangmi một chút, tôi nói chuyện với ba cậu mấy câu" Donghae đưa Jangmi cho Hyukjae, đặt túi quà ba Hyukjae mang đến lên bàn.

"..." Hyukjae khẽ gật đầu, ôm Jangmi để lên đùi mình.

"Jangmi, chơi với anh ngoan nha, ba có công việc" Donghae cúi người, đưa tay xoa má Jangmi, cười nói.

"Dạ" Jangmi cầm con búp bê của mình, ngoan ngoãn đáp.

"Đừng cãi nhau đó" Donghae dời mắt về phía Hyukjae, sau đó xoay người đi.

Donghae đi ra ngoài, ngồi xuống cái ghế đơn gần ba Hyukjae, tự mình uống một ngụm nước.

"Mấy hôm nay vất vả cho chú quá" Ba Hyukjae nói.

"Vất vả gì đâu ạ" Donghae bật cười.

"Thằng con anh tính tình không được tốt, nếu nó có làm phiền chú thì chú cứ nói với anh, còn không thì chú cứ thay mặt anh dạy dỗ nó là được" Ba Hyukjae ngả người ra lưng ghế, nói.

"Hyukjae ngoan mà" Donghae đáp lại.

"Chú đừng bênh nó, thằng nhỏ này nó chưa đến lúc chướng thôi" Ba Hyukjae lắc đầu, lại đổi đề tài "Jangmi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?".

"Hơn ba tuổi một chút ạ" Donghae thành thật đáp.

"Đã lâu vậy rồi sao? Bây giờ cũng đã có nét giống mẹ nó rồi" Ba Hyukjae gật gù cảm thán, ngưng một chút lại hỏi "Cậu còn nhớ cô ấy không?".

"Nhớ chứ anh" Donghae cụp mắt, mông lung nhìn sàn nhà như đang hồi tưởng điều gì đó.

Không gian bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, yên tĩnh đến nỗi có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Ba Hyukjae thở hắt một hơi, tự thấy có lỗi vì nhắc đến những chuyện không vui. Lúc ông định lên tiếng thì Hyukjae bế Jangmi đi từ trong phòng bếp ra ngoài, trên tay còn xách theo túi quà mà ba cậu mua đến.

"Sao vậy?" Donghae thấy Hyukjae đi ra thì tưởng Jangmi bị làm sao.

"Không có" Hyukjae lắc đầu "Định lên lầu thôi".

"À, vậy thì cậu lên đi" Donghae xua tay.

"Ba với chú nói chuyện tiếp đi, con lên phòng chơi cùng Jangmi một lát" Hyukjae nói với ba mình một tiếng, sau đó bế Jangmi lên lầu.

"Trông thân thiết nhỉ?" Ba Hyukjae bật cười hỏi.

"Còn đặt biệt danh cho nhau đấy anh" Donghae vuốt mặt, cũng bật cười khe khẽ.

"Thế cơ à? Hy vọng thằng con anh sẽ mau chóng thay đổi tính tình" Ba Hyukjae nói.

Donghae đưa mắt nhìn về phía cầu thang, trong lòng không biết là đang nghĩ tới điều gì.

Hyukjae đưa Jangmi về phòng của con bé, sau đó ngồi xuống sàn lôi hộp đồ chơi ba cậu mua ra khỏi túi. Trong hộp là một con búp bê xinh xắn, kèm theo mấy bộ quần áo, giày dép để thay. Jangmi nhìn thấy thì hai mắt mở to, vui vẻ cười thành tiếng. Cậu đặt hộp đồ chơi xuống cho Jangmi tự khám phá, bản thân thì tựa vào thành giường, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Ban nãy Hyukjae đứng ở góc khuất nghe lén bọn họ nói chuyện, không ngờ lại nghe ra được câu chuyện về mẹ của Jangmi.

Hyukjae cũng rất thắc mắc về mẹ của Jangmi bởi vì từ khi cậu đến đây chưa bao giờ Donghae nhắc đến cô gái ấy. Tấm hình dán trên tủ lạnh sau khi bị cậu nhìn thấy thì hắn cũng không nói thêm bất cứ điều gì.

Nghiêng đầu nhìn Jangmi đang tươi cười chơi với món đồ chơi mới, Hyukjae lục lại kí ức, quả nhiên con bé có nét rất giống với người phụ nữ trong hình. Hyukjae không có ý định đào sâu đời tư người khác nhưng vì Donghae cứ bí bí ẩn ẩn làm cho cậu càng thêm tò mò. Hyukjae bò ra sàn, nằm chống cằm, tay kia đưa đến cầm lấy một món đồ chơi trong hộp lên.

"Hồng hồng, mẹ em tên gì?" Hyukjae hỏi vu vơ.

"Em hông có mẹ" Jangmi lắc đầu, vẫn loay hoay với mớ đồ chơi mới.

"Em chưa từng gặp mẹ em hả?" Hyukjae tròn mắt kinh ngạc.

"Hông gặp, ba nói mẹ đi xa lắm" Jangmi hồn nhiên nói.

Tuy lời nói thì rất hồn nhiên nhưng ẩn sâu bên trong lại là một câu chuyện mà Hyukjae có thể cảm nhận được. Cậu dường như đã hiểu được một chút câu chuyện về mẹ của Jangmi, cũng vì vậy mà càng thấy thương cô bé hơn. Đi một vòng, cuối cùng Hyukjae nhận ra cậu và Jangmi đều có chung hoàn cảnh.

Hyukjae nằm ngửa ra sàn, ngước mắt nhìn Jangmi, cô bé không hiểu tại sao Hyukjae lại nhìn mình nên cũng tròn mắt nhìn lại cậu. Hyukjae khẽ cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Jangmi.

"Hồng hồng, mình làm bạn thân nha" Hyukjae đột nhiên nói.

"Đỏ đỏ là bạn em mà" Jangmi híp mắt cười.

"Ừm, anh muốn làm bạn thân với Jangmi" Hyukjae đưa ngón út lên.

"Bạn thân" Jangmi đưa ngón tay nhỏ xíu của mình tới ngoéo tay với Hyukjae.

Lúc Donghae lên lầu tìm Hyukjae và Jangmi xuống ăn trưa thì thấy cả hai đang nằm trên sàn ngủ say. Cánh tay Hyukjae vắt qua người Jangmi còn cô bé thì cuộn tròn người trong lòng cậu. Ánh nắng từ cửa chiếu vào làm cho mái tóc đỏ của Hyukjae càng thêm nổi bật hơn. Donghae không biết cả hai đã làm gì cùng nhau nhưng có vẻ cả hai đã chơi rất vui, lúc ngủ còn mỉm cười cơ mà.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro