[HaeHyuk] Có một tâm hồn cần được anh cứu rỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tâm hồn cần được anh cứu rỗi! ( Saju)

EM SẼ LÀM CHO ANH THÍCH EM (Saju)

***

*WARNING: ĐÂY LÀ MỘT FANACCOUNT GIẢ TƯỞNG.

 Mọi rắc rối bạn sẽ gánh hết nếu như bạn tin nó và cố ý lan truyền nó mà chưa được sự cho phép của tôi.

[F3 2011] [Excellent Fanacc] Gặp EunHyuk ở mASS 

Author: anhtuan_khi_ub

Disclaimer: EunHyuk không thuộc về tôi. Thời gian và sự việc không thuộc về tôi. Chỉ có nhân vật "tôi" là thuộc về tôi mà thôi.

Category: general.

Summary: gặp anh, một lần nữa.

Note: tôi không chịu trách nhiệm về mọi sai khác liên quan tới hình ảnh hay bất kì thông tin nào khác.

Chuyện này xảy ra hoàn toàn tình cờ, và tớ thề rằng tớ không hề bịa đặt bất kì chi tiết nào có trong này. Nếu các bạn ở hoàn cảnh của tớ, chắc các bạn cũng bất ngờ như tớ thôi! Và đây (lại) là một kỉ niệm cũ, bởi vì nó diễn ra vào năm 2009.

Tớ đã từng tới nhà cô ruột ở Gangnam và được tham gia xem trực tiếp quá trình quay cảnh “Free Hugs” giữa Super Junior và ELF (các bạn có thể xem lại fanaccount đó ở ĐÂY). Từ ngày đó, tớ luôn mong muốn được quay trở lại Hàn Quốc một lần nữa. Và cuối cùng cơ hội của tớ cũng đến: để ăn mừng kết quả thi vào cấp 3 khá tốt của tớ, ba mẹ quyết định đầu tư một chuyến đi trở lại Hàn Quốc. Lần đi này tớ không tới nhà cô ruột nữa, mà tới nơi gia đình ông anh họ quý hóa của tớ sống, và cũng ở Gangnam (dường như tớ chỉ có thể quanh quẩn ở quận đó chứ chẳng thể đi xa hơn được...). Ông anh của tớ chưa lập gia đình, và ổng rất thích tới các club. Tớ chưa từng vào club trước đó, thế nên khi nghe ổng kể về những nơi đó tớ đã rất háo hức. Vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi, ông anh họ đưa tớ tới Club mASS sau khi đã thề thốt sẽ “bảo vệ an toàn tuyệt đối cho em ấy” với bố mẹ tớ.

Club mASS khá đặc biệt, nó có hai khu liền với nhau: một khu vực sàn nhảy ầm ĩ với ánh sáng giật tưng bừng, khu vực kia là nơi nghỉ ngơi thư giãn của những người đã thấm mệt, ngoài ra nơi đó còn dành cho những người-không-nhảy (như tớ) ngồi cắm cọc ở đó cho tới khi ra về. Ông anh dặn tớ ngồi yên ở khu này, muốn ăn uống gì chỉ việc gọi người phục vụ bằng cái nút màu đỏ ở trên bàn và giao tiếp với họ bằng tiếng Anh. Tớ ậm ừ trong cổ họng, rồi ngồi ăn món đậu phộng vừa được mang ra. Có vài cặp vừa cười nói ầm ĩ vừa kéo nhau tới khu vực yên tĩnh này để giỡn chơi, rồi họ lại kéo nhau đi nhảy tiếp. Có vài người thì nhấp nhổm không yên, dường như họ đang đợi ai đó. Lát sau, một cặp nam nữ tới nhập bọn với một trong những nhóm người ở gần chỗ tớ ngồi. Thực ra ban đầu tớ không có ý soi mói họ đâu, nhưng tại chán quá nên tớ mới ngó sang bên họ. Điều đầu tiên bật lên trong đầu tớ đó là: anh chàng thanh niên vừa tới CỰC KÌ GIỐNG Super Junior EunHyuk. Chỉ cần nhìn cái lưng là tớ nghĩ ngay tới anh ấy, song tớ vội xua đi ý nghĩ bởi vì chuyện này khó tin quá. Anh ta mặc một cái áo kẻ caro, quần bò rất cá tính, đeo đồng hồ cỡ lớn và mang đôi giày lòe loẹt có cánh ở hai bên. Anh ta nói chuyện với bạn bè rất hăng hái, thi thoảng lại ôm và cười đùa với cô gái bên cạnh. “Thân mật thế. Kiểu gì hai người này cũng là một đôi”, tớ nghĩ vậy, rồi quyết định thôi không soi mói họ nữa. Tớ mở thực đơn ra (ơn trời nó viết bằng tiếng Anh), xem kĩ càng để gọi cái gì đó ngon ngon. Ở bàn bên kia, người thanh niên mới tới bắt đầu ra phía quầy bar, và lát sau quay lại với một ly cooktail Jaffa, rồi anh ta đưa cho cô bạn gái. Jaffa là loại cooktail duy nhất mà tớ biết nên tớ nhận ra nó ngay. Nhưng khi nhìn tới mặt người thanh niên kia thì... Tớ đã há hốc mồm và gần như hét lên: đó chính là EUNHYUK! Anh ấy trông bù xù hơn hình ảnh trên các show truyền hình, nhưng đó đích xác là anh ấy! Tớ không thể nhầm được! Nụ cười tươi roi rói đó, đôi mắt một mí tinh nghịch đó, không thể lẫn với bất kì ai được! Tại sao anh ấy lại tới mASS nhỉ? Anh ấy không phải là người có nhiều thời gian rảnh rỗi tới như vậy. Và… cô gái kia là ai? Cô ta có thật là bạn gái của anh ấy không? Tớ rất muốn nhìn mặt cô ta, tớ chỉ cần cô ta quay người lại thôi, làm ơn quay người lại một lần thôi! Tớ thích EunHyuk nhất trong số các thành viên của Super Junior nên cô gái kia khiến tớ vừa vừa ngưỡng mộ, vừa bực mình. Cô ta mặc một cái váy màu hồng khá ngắn, đầu đội mũ trắng (tại sao cô ta vẫn đội mũ khi bước vào một nơi nóng nực thế này?). Những người ngồi cùng bàn liên tục nói chuyện với cô ta và cười rất vui vẻ. EunHyuk cười nhiều nhất, anh ấy cứ quàng tay qua người cô gái ấy! Không EunHyuk ơi, tại sao anh lại có bạn gái sớm như vậy chứ! Tớ tưởng như có thể nhìn thấy ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của anh ấy. Điều đó khiến tớ thấy bực bội, và sự bực bội đó dần chuyển sang ghen tị, và nó biến nhanh thành nỗi buồn. Đột nhiên tớ muốn khóc.

Anh tớ sau khi nhảy xong liền tới chỗ tớ, và tung một miếng đậu phộng vào miệng. Phía bàn của EunHyuk có người chợt đứng dậy và gọi anh tớ. Chuyện gì vậy, người đó biết anh tớ sao? Hai người đó tay bắt mặt mừng, họ hỏi chuyện nhau một lúc. Sau đó, anh ra hiệu cho tớ tới đứng cạnh anh. Tớ đơ người ra, liên tục chỉ vào mình và chỉ về phía đó. Tớ… tớ sẽ được qua bàn của EunHyuk sao? Tớ sẽ được qua đó thật sao? Bao nhiêu buồn khổ ghen tức vừa nãy bay biến đâu hết, tim tớ đập loạn xạ lên vì hồi hộp. Tớ run run tiến về phía đó. Theo như anh tớ nói, anh và người bạn kia quen nhau trong trường trung học, họ đã từng rất thân thiết nhưng bẵng một thời gian họ bị mất liên lạc do anh tớ chuyển nhà. Hiện tại người bạn kia đang làm quản lí cho một diễn viên kiêm ca sĩ tên là Song ChangEui hay gì gì đó. Tớ không nghe anh tớ nói gì nữa, bởi vì ngồi ngay trước mặt tớ là EunHyuk! Anh ấy đẹp trai quá, còn hơn cả tưởng tượng của tớ nữa! Anh ấy còn cúi đầu chào tớ và mỉm cười với tớ kìa! Tớ lúng túng không biết làm gì bây giờ, mặt mũi tớ đỏ lựng lên, nhưng dưới ánh sáng của Club mASS thì rất khó để nhận ra tớ đang đỏ mặt. Cô gái ngồi cạnh anh ấy cũng cười. Cô ta đúng là xinh thật, nhưng… Thực sự tớ thấy cô ta rất quen, dường như tớ nhìn thấy cô ta ở đâu rồi… Hình như là một ca sĩ mà tớ đã từng thấy trong một show truyền hình có sự tham gia của SJ thì phải... Tớ cũng không nhớ rõ nữa. Anh tớ lúc này đang bắt tay EunHyuk và tỏ vẻ ngưỡng mộ khi nghe người bạn cũ giới thiệu đây là một ca sĩ nổi tiếng. Anh tớ cũng chào cả cô bạn gái, và đang khen cô ấy thật xinh đẹp. Anh tớ đề nghị được chụp ảnh cô ấy. Cô gái hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó đã tươi cười đồng ý. Khi cô ta đứng lên, tớ chỉ muốn rên lên vì ghen tị: chân cô ta rất trắng và thẳng tắp! Anh tớ chụp hai kiểu ảnh của cô gái, rồi chụp ảnh của EunHyuk với cô ta (EunHyuk đã ôm lấy eo của cô ta và kéo sát về phía mình! Ai đó làm ơn cho tớ cái gì để hạ hỏa đi!). Họ còn nói chuyện thêm một lát nữa, và anh tớ nói cần phải về sớm. Hai bên chào nhau vui vẻ, rồi anh tớ đưa tớ về nhà. Suốt dọc đường, tớ cứ nghĩ mãi về EunHyuk và cô gái kia. Trong cộng đồng ELF có lời đồn rằng anh ấy đã có bạn gái, chuyện này chưa ai chắc chắn bởi vì có người nói có và có người lại nói là không. Và bây giờ, chính mắt tớ đã trông thấy cô ta. Tớ vẫn cứ thắc mắc mãi về sự quen thuộc của cô gái ấy. Trước khi trở về Việt Nam, tớ nhắc anh họ nhớ gửi ảnh của cô ta về Việt Nam cho tớ. Anh tớ đồng ý, song cuối cùng lại quên mất và xóa toàn bộ ảnh hôm đó đi! Tớ đã vô cùng thất vọng, nhưng rồi tớ tự nhủ rằng mình không nên quá sức tò mò vào đời sống riêng tư của EunHyuk, bởi vì tớ vẫn rất tôn trọng và yêu anh ấy cho dù anh ấy có bạn gái hay không.

Đáng ra fanaccount của tớ đã kết thúc rồi, nhưng có câu chuyện ngoài lề mà tớ rất muốn chia sẻ:

Mới gần đây tớ chợt phát hiện trên YouTube có một tài khoản mà tớ nghi ngờ rằng đó là tài khoản của anh quản lí diễn viên kia. Tớ đã tấn công liên tục suốt mấy tháng (đây là tài khoản đó: CLICK. Bạn có thể nhìn thấy những comment của tớ trong đó. Tớ cần phải xác minh xem đó có thực là anh chàng tớ cần tìm không, nên đã giả vờ là một fan). Cách đây một tuần cuối cùng người kia cũng trả lời tớ qua mail, và đích xác anh ta chính là quản lí của ca sĩ/diễn viên Song ChangEui, và đó chính là người bạn trung học của anh tớ! Tớ đã hỏi, và anh ta vẫn còn nhớ lần gặp nhau ngắn ngủi cách đây hai năm. Tớ không dám nói thẳng ý định là “muốn tìm hiểu về cô người yêu của EunHyuk”, tớ chỉ nói rằng tớ rất thích chị gái hôm đó và đã lỡ làm mất hết ảnh nên thử đề nghị anh ta chia sẻ một hai tấm ảnh của chị ấy cho tớ nếu anh ta có. Có lẽ vì nghĩ rằng chuyện đó chẳng hại gì nên anh ta đồng ý ngay.

Đây là bức ảnh tớ được gửi cho: CLICK.

Tớ biết bạn nghĩ gì. Tớ cũng không hiểu tại sao NGƯỜI ĐÓ lại ăn mặc như thế và đi với EunHyuk. Bộ váy đó gần như y hệt cái hôm chúng tớ gặp nhau lần đầu. Dù sao thì tớ sẽ không đào bới sâu thêm về đời sống riêng tư của EunHyuk và người-yêu-của-anh-ấy nữa đâu.

.End.

***

[Three-shot] Quà Giáng Sinh Của Thiên Thần Cánh Trắng

Author: Sung July

Rating: T

Pairing: HaeHyuk

Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về au, nội dung câu chuyện do au quyết định.

Category: Fantasy, HE

Status: On going

Summary:

Ở một nơi mà người ta hay gọi là Thiên Đàng..

.

Một thiên thần với đôi cánh trắng xinh đẹp đang chăm chú ngắm nhìn chốn dương trần vướng đầy bụi bẩn của con người như đang tìm kiếm một thứ gì đó…

.

Anh đang nghĩ gì? Liệu chốn dương thế vướng đầy bụi trần kia đáp ứng được điều mà một thiên thần cao quý như anh mong muốn?!!

Quà Giáng Sinh Của Thiên Thần Cánh Trắng

Chap 1 ♥ Thiên Thần

Tại tầng mây 116, nơi đang diễn ra tiệc trà trắng của các đại thiên thần. Tiệc trà trắng chỉ được tổ chức vào ngày 23 Tháng 12 hằng năm do các đại thiên thần đã giao ước.

Trên thiên đình, 8 đại thiên thần cánh trắng đang yên vị trên chiếc ngai vàng của mỗi người. Mỗi thiên thần tượng trưng cho một sứ mệnh khác nhau. Trên chiếc ngai vàng của mình, 8 đại thiên thần với đôi cánh lông vũ trắng muốt tỏa ánh sáng trắng khắp người đang cùng nhau thưởng thức bữa tiệc trà duy nhất trong năm, lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng, trong veo phát ra từ những chiếc đàn hạc vàng do các nữ thiên thần xinh đẹp đang múa hát.

Tiếng hạc cầm vừa dứt, đại thiên thần Park Jungsoo hay còn gọi là Leeteuk - Tổng Lãnh Thiên Thần trên tầng mây 116, anh thể hiện cho sự cố chấp, lòng kiêu hãnh và cao ngạo, anh cũng chính là vị thiên thần có đôi cánh to và lộng lẫy nhất. Sở hữu khuôn mặt trong sáng và thánh thiện, trên gương mặt hoàn hảo nổi bật nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời và ngọt ngào hơn cả kẹo, khi cười, lúm đồng tiền hai bên má thoắt ẩn thoắt hiện càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của anh. Trên mái tóc óng mượt màu vàng nhạt là chiếc vương miện nạm vàng đang bay lơ lửng, nó đang tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu. Tay cầm quyền trượng lớn màu bạc, đầu trượng nạm viên ngọc xanh Sapphire lấp lánh. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, anh mỉm cười vỗ nhẹ tay, các nữ thiên thần lập tức nhún mình cúi chào rồi bay đi mất. Lúc này chỉ còn lại 8 vị thiên thần cao quý nhất trên tầng mây 116, Leeteuk nhẹ nhàng vuốt ve chú sư tử cưng của mình vừa hỏi những người anh em yêu quý đang trò chuyện vui vẻ.

- Sắp đến Giáng Sinh chưa nhỉ?

Thiên thần béo nhất trong số các thiên thần – Shindong và cũng là Đại Thiên Thần Thời Gian. Công việc của anh là cai quản về mùa màng và thời tiết. Vừa nhai vài miếng bánh vừa trả lời câu hỏi của Leeteuk.

- Hyung àh, hết hôm nay là đến Giáng Sinh rồi đó, bộ anh không nhớ gì hết hả?

Shindong uống một ngụm trà rồi dùng tay quệt chỗ nước còn dính trên khóe miệng, anh tiếp tục trêu ghẹo ông anh yêu quý của mình.

- Haizz Leeteuk hyung của chúng ta già quá rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ?

- Ôi~ Teukie yêu quý của tớ, cậu già thật rồi đấy. Mà cậu già quá rồi, hay là nhường chức tổng lãnh thiên thần cho tớ đi.

Vị thiên thần vừa nói vừa ôm cổ Leeteuk rất thân mật kia sở hữu nhan sắc còn tuyệt vời hơn, anh không giống Leeteuk, không có nét đẹp trong sáng và nhẹ nhàng, mà ngược lại, anh sắc xảo và quyến rũ, làn da trắng như sữa càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời đó. Nổi bật trên khuôn mặt hoàn hảo là đôi môi mọng đỏ và ánh mắt quyến rũ đến mê hồn. Mái tóc màu đen óng mượt hơi dài được buộc gọn phía sau bằng một dải ren lụa màu đỏ. Phía trước trán anh đeo một sợi dây nhỏ bằng bạc, giữa sợi dây là một viên ngọc nhỏ sáng lấp lánh như ánh trăng đêm rằm. Cả người anh toát ra một mùi hương ngọt ngào và quyến rũ. Anh chính là vị thiên thần đại diện cho sắc đẹp và trí tuệ - Đại Thiên Thần Kim Heechul mà mọi người vẫn thường gọi là Heenim tỷ tỷ.

Khi nghe thấy câu nói của Heechul, Leeteuk lập tức hất cánh tay Heechul để trên vai mình, anh chu mỏ và bắt đầu càu nhàu:

- Aiss thằng nhóc béo này, còn muốn chọc hyungnim sao? Hyungnim không nhớ nên mới hỏi thôi. – Anh quay sang lườm Heechul - Cả cậu nữa đấy Chul, sao lại theo phe nó chứ, rồi gì mà nhường chức tổng lãnh thiên thần. ĐỪNG CÓ MƠ NHÁ.

Anh còn làm bộ mặt giận dữ có ý để mọi người cảm thấy sợ và không chọc mình nữa, nhưng anh làm vậy càng làm cho ai nhìn vào khuôn mặt lúc đó cũng phải bật cười. Nó quá đáng yêu. Thấy mọi người cười lớn, mặt Leeteuk càng đỏ thêm, biết càng nói sẽ càng bị chọc nên đành ngồi một chỗ vừa uống trà vừa chơi đùa với chú sư tử yêu của mình.

- Thôi không chọc cậu ta nữa, không khéo tí nữa có người tự kỷ mất thôi. Hahaha. – Heechul nhìn Leeteuk rồi cười lớn.

- Huhu. Lion àh, mày thương ta đúng không? Không như ai kia suốt ngày chỉ ăn hiếp ta thôi.

Heechul vừa nói xong câu đó thì ngay lập tức có người tự kỷ. Anh lắc đầu, vội nói tiếp chủ đề Giáng Sinh

- Kệ cậu ta đi, thế.. Giáng Sinh này các em tính làm gì?

- Tụi em không biết – Cả đám đồng loạt nói cùng lúc làm Heechul giật mình

- Gì mà đồng thanh dữ vậy. Không biết là sao. Bộ tính nhà ai nấy ở như mấy năm trước àh. Thật vô vị, hyungnim không muốn. – Anh quay sang người từ nãy đến giờ vẫn một mình nói chuyện với chú sư tử Lion – Này này Già, thế còn cậu? Tính làm gì?

- Ngủ – Trả lời cộc lốc, anh quay sang với Lion, tiếp tục màn độc thoại của mình.

- Giáng Sinh mà đi ngủ là sao? Bộ vẫn còn giận hả? Tổng lãnh thiên thần gì mà nhỏ mọn thế. Được rồi, lần này để đại thiên thần cao quý Heenim đây bày trò cho các ngươi xem.

5’.. 10’..

Suy nghĩ một hồi vẫn chưa có trò gì hay, các thiên thần còn lại vẫn đang nhìn chăm chú vào Heechul chờ xem anh sẽ bày trò gì vào dịp Giáng Sinh.

- Này Chulie hyung, rốt cuộc anh đã nghĩ ra trò gì chưa vậy?

Đại Thiên Thần Hộ Mệnh, người mang đến sự bình an và những điều tốt đẹp cho mọi người – Lee Sungmin, đã không còn kiên nhẫn để mà ngồi đợi, Với khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu, anh hỏi cái người vẫn còn đang suy nghĩ kia, bỗng…

- Có rồi. Hahaha. Kim Heechul ta đây mà ra tay thì cháo cũng thành cơm.

Heechul nhảy cẫng lên vì sung sướng, anh vỗ ngực tự khen mình, làm cho Siwon – Sứ giả của chim bồ câu - Đại Thiên Thần Hòa Bình, đang ngồi đọc kinh thánh cũng phải mắt tròn mắt dẹt hỏi anh.

- Trò gì vậy hyung?

- Giáng Sinh năm nay, chúng ta sẽ xuống trần gian du ngoạn.

- Mwo? – Cả đám đống thanh hét lớn vào người Heechul, trong đó có cả Leeteuk

- Cậu điên hả Chulie? Chúng ta không thể xuống trần gian được. – Leeteuk không còn nói chuyện với Lion nữa mà tham gia trò chuyện cùng mọi người. Nhưng anh không đồng ý với ý kiến Heechul vừa nêu ra.

- Tại sao không thể? – Heechul bực bội hỏi lại Leeteuk

- Đúng đấy Teukie hyung, tại sao vậy? Em cũng muốn xuống trần gian chơi Giáng Sinh.

Giọng nói rụt rè nhưng lại trong veo vừa vang lên là của Đại Thiên Thần Âm Nhạc Kim Ryeowook, anh mang trong mình một giọng hát tuyệt vời và trong veo hơn tất cả mọi người trên thế gian. Là một người rất nhút nhát nhưng lại ham chơi. Ý kiến của Heechul làm anh rất thích thú nhưng lại bị Leeteuk từ chối khiến anh muốn biết lý do tại sao.

- Wookie bé bỏng àh, điều luật trên thiên đình là tuyệt đối không thể xuống trần gian vào đêm Giáng Sinh. Vì thế anh không thể làm sai ý thiên đình được.

- Teukie hyung, điều luật trên thiên đình là do Tổng Lãnh Thiên Thần Charles ra, tại sao chúng ta không hỏi ý kiến ông ấy. Nếu ông ấy đồng ý thì sao?

Kim Kibum – Đại Thiên Thần Chữa Lành, anh đang ngồi xem kinh thánh và uống trà với Siwon cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện này, có vẻ như anh cũng nóng lòng muốn xem thế giới loài người như thế nào.

- Kibum àh, hyungnim…

Leeteuk chưa kịp nói hết câu thì đã bị một gióng nói chen ngang vào.

- Xin chào những người anh em yêu quý của ta.

8 thiên thần đồng loạt quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, đó là một người đàn ông trông rất trẻ, có lẽ chỉ bằng tuổi Sungmin, ông có mái tóc trắng và dài đến tận eo, tay cầm quyền trượng to hơn của Leeteuk, đầu đội vương niệm vàng, đôi cánh phía sau ông cũng giống Leeteuk nhưng có phần lộng lẫy hơn, trông ông uy nghiêm và mạnh mẽ đến lạ lùng. Ông chíng là Tổng Lãnh Thiên Thần Charles, người cai quản tất cả các tầng mây trên thiên giới. Vừa nhìn thấy ông, tất cả mọi người đều cúi chào rất tôn kính.

- Được rồi, được rồi

Đợi Charles ngồi xuống đối diện mình, Leeteuk mới dè dặt hỏi:

- Ngài Charles hôm nay tới đây có chuyện gì không?

- Àh không, ta chỉ tình cờ bay ngang qua đây, thấy có tiệc trà trắng nên vào chung vui. Mà hình như các ngươi đang nói về chuyện gì àh?

- Đúng vậy, chúng tôi định Giáng Sinh năm nay sẽ xuống trần gian du ngoạn một chuyến. Ngài thấy thế nào?

Heechul vẫn giữ ý kiến của mình, dù bị chân Leeteuk nhắc khéo dưới bàn nhưng anh vẫn cố tình lờ đi, anh hỏi thẳng Ngài Charles đang nhận một tách trà từ tay Siwon. Mắt ông dãn hết cỡ khi nghe thấy lời nói từ miệng Heechul vừa phát ra.

- Xin lỗi Ngài, cậu ấy chỉ đùa thôi.

Leeteuk đứng dậy xin lỗi Ngài Charles thay Heechul, anh không muốn việc này đi đến rắc rối lớn. Kéo Heechul đang tức giận ngồi xuống rồi mình cũng ngồi theo, không thèm quan tâm con người đang hằn học nhìn mình, cầm tách trà lên miệng thổi một hơi rồi nhấp một ngụm lớn.

- Xuống trần gian cũng được.

“Phụt” – Nước trà trong miệng Leeteuk không hẹn mà phun hết cả lên người Ngài Charles. Anh vội vàng trấn tĩnh sau câu nói của ông rồi lấy khăn giấy lau chỗ anh vừa “bắn nước” vừa xin lỗi ríu rít.

- Haha, không sao, không sao

- Điều Ngài vừa nói... là thật? – Leeteuk vẫn không tin vào tai những gì vừa nghe

- Ừh. Nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện? – Cả đám cùng đồng thanh nói làm Ngài Charles phải bịt chặt tai.lại

- Đó là khi xuống trần gian, các ngươi tuyệt đối không được để lộ thân phận và dính vào tình yêu với con người.

- Không được yêu con người?

Mọi người quay sang nhìn nhau vẫn không hiểu ý Ngài Charles muốn nói gì, chẳng lẽ con người dưới đó dễ làm ta siêu lòng lắm sao? Cả đám vẫn còn mơ hồ chưa hiểu ý Ngài Charles thì ông nhắc nhở thêm.

- Nhớ lời ta, tuyệt đối không được dính vào tình yêu với con người. Nếu không các ngươi sẽ phải khổ đấy. Vậy thôi, ta phải về rồi. Bye bye.

- Khoan đã Ngài Charles.

- Có chuyện gì vậy Leeteuk?

- Tôi vẫn thắc mắc, tại sao luật thiên đình cấm không được phép xuống trần gian vào đêm Giáng Sinh, thế tại sao ông lại…

Chưa nói hết câu anh đã bị Ngài Charles làm dấu hiệu im lặng, ông nháy mắt với anh rồi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai anh:

- Luật ta ra cho có lệ thôi, chứ nó không là gì cả.

- Mwo?? – Leeteuk mắt mở to nhìn ông

- Suỵttt, đừng nói với ai nhé. Bí mật đấy.

- Hơ.. Vâng...

- Ta phải về rồi. Giáng Sinh an lành nhé, Leeteuk.

Ông hôn phớt lên đôi má bầu bĩnh của Leeteuk rồi vỗ cánh bay đi, chỉ còn mình anh đứng đó như người mất hồn vẫn đang vẫy tay với ông..

- Vâng.. Giáng Sinh an lành, Charles..

- Này, Charles nói gì với cậu vậy? - Heechul khi thấy Charles bay đi rồi mới mon men lại gần hỏi Leeteuk đang đứng như trời trồng.

- Hơ.. không có gì.

- Thật không đấy??

- Tin hay không tùy cậu.

Sau câu nói của Leeteuk, tiếng chuông báo hiệu Giáng Sinh sắp đến cũng bắt đầu reo vang.

- Sắp tới giờ rồi, chúng ta xuống trần gian nào!!!

8 thiên thần với đôi cánh trắng bay vút xuống trần gian, một nơi đầy rẫy sự tham vọng của con người. Các thiên thần sẽ gặp phải điều gì khi ở đó? Liệu họ có dính vào thứ tình cảm của con người trấn thế mà Ngài Charles đã báo trước?

♥---End Chap 1---♥

***

Author: Pika.

Rating: PG.

Category: general.

Pairing(s): HaeHyuk (main), HeeLee, a little KyuMin + YeWook.

Disclaimer: They don't belong to anyone.

Summary:

Hyukjae có thói quen vẽ những con cá.

Note:

Shot này được viết để tặng bé Kem đáng iêu của chị xD. Hãy vui vẻ tuổi mới nhé, và hãy đọc fic thật vui, bởi vì cô mà chị đã viết HaeHyuk đó *nham nhở*.

.Fic chịu ảnh hưởng của khá nhiều thứ, từ cách viết bandfic trên lj đến hình ảnh những con cá chôm của Pi-chan :"> Mong mọi người sẽ đọc nó và thấy thích thú ~

Tôi vẽ những con cá.

Tôi có thói quen ngồi vẽ những con cá bất cứ khi nào tôi có thể.

“Xin chào, tôi là Lee Hyukjae. Sở thích của tôi là vẽ những con cá” – đó là cách tôi giới thiệu bản thân với mọi người.

Bạn đã bao giờ vẽ những con cá chưa? Đặt tên cho chúng, tô màu cho chúng, tạo nên một thế giới nho nhỏ cho chúng?

Trong căn phòng của tôi có đặt những lọ sơn nhỏ đủ màu sắc do Heechul hyung mang tới. Tôi đã chôm một cây bút lông của Teukie hyung để ngồi vẽ những con cá màu cầu vồng trên tường nhà mình suốt buổi. Con cá màu trắng với đôi mắt đen là anh tôi, Teukie đặc biệt. Teukie Teukie Teuk – đó là tên đầy đủ của nó. Ngay bên cạnh Teukie đặc biệt là Hee đỏ kiêu căng, dĩ nhiên, nó màu đỏ, mắt sắc và rất nổi bật.

Con cá ở sát cửa sổ là Hyukjae tầm thường. Một vệt xanh lá cây đơn giản và mắt nhỏ tí hin, quay đầu ra khung cửa kính và cố gắng nhìn ra thế giới bên ngoài, vẫn chẳng biết có trông thấy gì hay không…

Tôi không phải là một đứa lập dị, tôi chỉ đơn thuần là không có gì quá nổi trội so với những người khác. Tôi cũng hài lòng với cuộc sống ấy, bình thường, ngày qua ngày, vui đùa với mấy ông anh, rồi sẽ khóc nếu như thấy nên phải khóc. Giống như những con cá, chắc vậy, nhưng có khác chăng là tôi không bơi ra khỏi chốn trú ngụ của mình.

Tôi lên giảng đường, lắng nghe thầy giáo giảng bài, còn tay thì ngồi vẽ những con cá lên quyển vở dày. Dọc lề vở là một hàng dài những con cá bé xíu màu bút chì nhàn nhạt, cứ nối đuôi nhau bơi trên trang giấy viết. Bơi bơi bơi, trong cái giới hạn là hai đường kẻ lề thanh mảnh. Hannie hiền lành hét lên: “Anh bị đụng đầu rồi, Hyukjae! Sao em chỉ cho anh bơi trong cái giới hạn nhỏ xíu chết tiệt này?!”. À, con cá Hannie hét lên với tôi, hóa ra là biển cả của anh chật quá, nên đến đâu cũng bị đụng đầu. Vậy là tôi dùng tẩy xóa anh đi, và vẽ anh ra chính giữa trang vở, rộng rãi và thoáng đạt. “Cảm ơn, cảm ơn Hyukjae!”, anh vui vẻ nói.

Han Geng là bạn thân của hai anh Teukie và Heechul, mới ngày hôm trước anh còn ở đây với chúng tôi, nhưng hôm nay đã lên máy bay trở về Đại lục, vẫy vùng trong quê hương mênh mông bát ngát của anh.

“Anh ấy sẽ sống tốt thôi, Hyukie! Hannie rất mạnh mẽ. Là con cá kình đó, bơi rất khỏe, và rất tài năng”, Donghae ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên vai tôi vào ngày anh rời đi. Tôi vẫn nhớ đó là một ngày mưa lớn, nước sông dâng nhanh và những con cá bơi lên tầng nước mặt. Những con cá thật, biết bơi thật và có thể hài lòng với cái hồ của chúng. Han Geng không giống thế chút nào.

Tôi hay đứng chờ xe buýt ở gần ngã tư. Trong khi chờ xe trườn tới chậm chạp, tôi sẽ lại lấy ra mấy cây bút dạ, tô tô vẽ vẽ những con cá bé xíu của tôi lên bức tường loang lổ bên cạnh trạm chờ… Đây, khuất bên dưới tán cây này, tôi đã vẽ hai con cá quấn lấy nhau. Kyuhyun và Sungmin, trẻ con và người lớn, thông minh và rất thông minh, nóng tính và điềm đạm – ấy là hai con cá đang bơi song song nhau, kín đáo bên dưới chùm hoa giấy.

Donghae kéo Kyuhyun ra đây và chỉ cho cậu ấy hai con cá. Kyuhyun cười ngại, còn Donghae thì thích thú trêu chọc cậu. “Đừng ngại, Hyukie đã vẽ nó tặng hai người đấy. Anh ghen tị quá đó, Kyu…”. Donghae cười suốt, nhưng rồi đột nhiên lại nhăn mặt và chạy ào ra kéo tay tôi, nói giọng vòi vĩnh: “Còn tớ thì sao, Hyukie? Hãy vẽ một con cá Donghae nữa đi mà~”.

Chiếc xe buýt quen thuộc số 98 cũng là một bể cá khác của tôi. Tôi đã ngồi trên chiếc xe này trăm lần, ghế ngồi dưới cùng sát cạnh cửa sổ. Tôi vẽ Kangin ở đây, vì Kangin vốn thích rong chơi. Nó là một con cá lớn được vẽ bằng bút dạ đen nét to ở lớp kính ngay sau lưng, muôn đời không thể xóa đi được. “Anh đúng là thích rong chơi! Nhưng không phải là chỉ biết đi mãi trên một tuyến đường tẻ ngắt thế này!”, tôi nghe thấy Kangin phản đối. Xin lỗi, Youngwoon hyung, tôi thấy tim mình nhói lên, em biết anh không thể sống trong bất kì khuôn khổ nào hết, cái anh cần là tự do tuyệt đối. Tự do.

Kể cả có là một con cá được đưa đi dạo phố, thì vẫn bị giới hạn bởi cái bể đó thôi.

“Cậu đừng vẽ những con cá bơi một mình, thật chẳng còn gì có thể cô đơn hơn”, Donghae nói khi nghiêng đầu nhìn Kangin. “Nếu như vẽ tớ, hãy để tớ được ở gần ai đó nhé?”, và cậu nhìn sâu vào mắt tôi. Trong mắt cậu có biển cả sâu thẳm.

Yesung thơ thẩn thì vui vẻ hơn, vì tôi đã vẽ nó tít trên cao. Nghe thì hơi khó tin, nhưng tôi đã vẽ Yesung trên mái trường đại học của mình, nơi mà nó có thể chạm vào mây nếu như đó là một ngày mùa đông lành lạnh. Nhưng Ryeowook đã nhăn mặt khi nhìn thấy tôi vẽ Yesung ở trên mái, em càu nhàu: “Jongwoon hyung sẽ bị nắng thiêu đến bỏng rẫy khi hè tới”. Tôi nhún vai, và lấy ra một cây bút khác, vẽ thêm một đám mây lớn trên đầu Yesung. Rồi lại một cây bút nữa, và tôi vẽ Ryeowook nhỏ xíu bên cạnh anh, điệu bộ vẫy đuôi liên tục đầy lo lắng quan tâm. “Em có muốn anh vẽ thêm một đàn rùa không, Ryeowook?”, tôi hỏi em, và thế là cậu bé đỏ mặt tưng bừng và xông vào đánh tôi một cách giận dỗi.

Tôi đã hỏi Donghae, rằng cậu muốn được vẽ cạnh con cá nào. Tôi sẽ tạo cho cậu một thế giới be bé giống như Yesung hyung và Ryeowook. Donghae cau có nhìn tôi, rồi dậm chân loạn lên, rồi tức tối bỏ đi mà không nói lời nào. Tôi rất hoảng, và sau đó vài ngày tôi được Yesung hyung gọi đến nói chuyện. “Donghae đã thể hiện đủ thứ rồi mà em vẫn không hiểu rằng nó thích em sao?”. Không, tôi thực sự không hiểu. Nếu như cậu không nói ra thì ai có thể biết được?

Tôi dành riêng một chỗ sạch sẽ để vẽ Shindong, Siwon và Kibum. Hội những con cá kì cục thích ăn, thích đọc sách và thích nhập vai người khác. Hội những con cá thông thái. Chúng bơi trên góc tường của thư viện, khoan thai quan sát những đứa trẻ hay đến đây học bài. “Anh còn vẽ kính cho cá nữa hả, Hyukjae?”, Kibum thắc mắc khi chỉ tay vào con cá đeo kính màu xám. “Vì đó là em mà, đồ mọt sách”, tôi trả lời, rồi vẽ thêm mấy cây thủy sinh bên dưới con cá mập mạp Shindong bụng bự.

Những con cá ấy luôn giúp tôi bình tĩnh hơn. Cứ thư thả vẫy đuôi trong thế giới của chúng. Sẽ ổn cả thôi, sẽ ổn cả thôi, tin tưởng vẫn còn thì không thể nào suy sụp được.

Nếu như nói đến việc đó, giúp tôi bình tĩnh hơn và không thể nào suy sụp, thì câu trả lời thực ra không nằm ở thư viện. Không cần phải đi xa đến thế, mà chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Một con cá tươi cười sẽ hiện ra ngay lập tức trong tâm trí; một con cá vui vẻ hay bơi xung quanh tôi, chắc thế. Luôn luôn thế. “Tớ không phải đứa thông minh, nhưng tớ luôn có thể giúp đỡ cậu mà”, con cá ngố ấy gấp gáp nói, và nó lắc lắc mấy cái vây như muốn ôm lấy mặt tôi một cách khoái trá. Ừ, khoái trá đó.

Quay về phòng mình, tôi có Teukie Teukie Teuk bơi quanh Hee đỏ kiêu căng. Các anh đã quá quen với những con cá trong thế giới của tôi, và nhiều lúc tự dưng bị hâm lên Heechul hyung cũng tự nhận mình là cá. “Tôi là cá hồi dũng cảm bơi ngược dòng nước lũ, thế nên những chuyện vặt ấy chẳng là gì cả”, anh nói thoải mái khi sắp phải rời xa chúng tôi, rời xa Teukie hyung. “Đồ kiêu căng!”, Teukie hyung hét lên, “Sao cậu không chờ tôi đi cùng?!”… Tôi cũng không biết nữa, Heechul hyung không bao giờ chờ đợi ai cả. Nhưng có lẽ anh sẽ luôn cố tình bơi thật chậm để Teukie hyung bắt kịp, anh ấy sẽ giả vờ đi trước vậy thôi.

Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn thấy đau lòng.

~

Tôi đã rời khỏi nhà để đi lang thang, buộc mình không nghĩ tới ngày phải chia tay Heechul hyung, nhưng dĩ nhiên là cố gắng ấy không đạt hiệu quả gì đáng kể… Tôi ngồi thần người ra trên một băng ghế sát cạnh hồ nước.

“Lại rơm rớm nước mắt kìa, cậu định hóa gấu trúc hả?”, đồ cá ngố ấy lại thò mặt đến, từ một dòng nước bất kì nào đó, đưa tay véo má tôi và lắc lắc, “Cần tớ an ủi không?”.

“Heechul hyung sắp đi rồi”.

“Thế thì không thể an ủi được”.

Donghae nói thật đơn giản, và điều đó khiến tôi phát bực. Nhưng cậu ta không những là một con cá, mà còn là một con cá gian xảo giả vờ ngờ nghệch. Một giọt nước mắt của tôi tức tối trào ra, và cậu ấy lập tức đưa tay lên quệt nó đi. Tôi bực bội đẩy cậu, “Không an ủi người ta thì ra chỗ khác”, tôi khó chịu, nhưng Donghae không nghe lời mà cứ xán tới, thổi phù phù lên mặt tôi, khiến hơi nước lem trên mặt khô đi hết cả. “Đừng khóc, đừng khóc mà Hyukie”, Donghae lặp đi lặp lại, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quan tâm. Nhưng tôi vẫn khóc, và cậu ấy vẫn nhất quyết không rời khỏi tôi. Tay cứ đưa lên vụng về lau khô hết nước mắt, à vì chúng tôi chẳng bao giờ có khăn tay.

“Teukie Teukie Teuk sẽ chỉ còn một mình thôi!”, tôi vùng vằng, thật trẻ con nhưng tôi không thể ngăn mình được. “Hee đỏ sẽ mang đi tất cả niềm vui…”.

“Sao lại thế? Teukie đặc biệt vẫn còn Hyukjae bơi xung quanh mà?”, Donghae phản bác, nhưng đúng là cậu ta chẳng hiểu cái gì hết.

“Hyukjae là con cá mãi mãi chỉ ở một mình và cố nhìn ra ngoài cửa sổ, làm sao có thể khiến Teukie vui được đây, đồ ngốc Donghae!”.

Bây giờ tôi mới nhớ ra, ngoại trừ Kangin, thì con cá duy nhất bị vẽ một mình chính là Hyukjae tầm thường – chính là tôi. Và thậm chí còn nằm trong cái bể bé hơn nữa, nơi ánh sáng chỉ lọt vào qua khung kính.

Tôi đứng bật dậy, đẩy Donghae ra, và tôi chạy về với những con cá của tôi. Trạm xe buýt, tầng thượng trường đại học, hay thư viện yên tĩnh… Tôi tìm kiếm sự yên bình muôn thuở từ những con cá không một mình. Không hề muốn trở về ngôi nhà buồn bã của bản thân. Đó chính là cái bể cá nhỏ nhất, tù túng nhất, và buồn lặng nhất, nếu một ngày kia Heechul hyung sẽ rời đi.

Nhưng dù có cố bơi đến đâu, tôi vẫn chỉ nằm gọn trong không gian chật hẹp ấy. Và tôi vẫn phải quay về, vì vẫn chưa bao giờ đủ can đảm để bỏ đi thực sự.

Nhà không có ai, chắc Teukie hyung đã kéo Heechul hyung ra ngoài đi chơi lần cuối cùng. Tôi chậm chạp lê bước lên phòng mình, tìm kiếm một giấc ngủ mệt nhọc, tìm kiếm một giấc mơ mà ở đó tôi không phải nghĩ về những con người thực sự nữa. Tôi muốn chìm trong giấc mơ của những con cá không một mình, có bạn bè và yêu thương. Có thể sống mà không phải lo nghĩ nhiều, điều đó chỉ tồn tại ở những con cá trong giấc mơ tôi.

Tôi bước về phía cửa sổ và cố gắng nheo mắt nhìn ra ngoài, không hiểu có dòng nước nào tình cờ trôi qua và tốt bụng nói với tôi mọi việc sẽ ổn thỏa hay không. Thở dài, chẳng có gì cả… Nhưng chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại nghe thấy tiếng của một con cá đang nói chuyện…

“Quay sang trái đi, để ý đến tôi đi nào…”.

Con cá duy nhất ở gần đây chỉ có Hyukjae tầm thường, nhưng trong trí nhớ của tôi, nó chưa bao giờ nói chuyện lần nào cả. Chuyện quái gì thế nhỉ, và tôi dè chừng quay sang trái, nơi tôi vẽ Hyukjae, và đến lúc này tôi mới nhìn thấy nó.

Một con cá hề sọc cam trắng đang te tởn vẫy đuôi quanh Hyukjae, nét vẽ nguệch ngoạc và lóng ngóng như trẻ con cấp một, nhưng vẫn là một con cá rực rỡ vui vẻ và rõ ràng là đang cười.

“Ai có thể…?”, tôi lắp bắp, tay chạm vào con cá mới xuất hiện.

Bây giờ thì cậu bơi vào hẳn bể cá của tôi, thế giới của tôi sao Lee Donghae?

“Nhưng tớ yêu cậu mà!”, cá hề nói như vô tội.

Tôi chịu thua suy nghĩ của mình, đành quyết định đi gọi điện cho cậu ta, Donghae ngốc nghếch! Tên này thậm chí không thèm bắt máy, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng cá hề vang lên lần nữa, “Nhìn xuống lòng đường đi, Hyukie a!”. Này, nhỏ mồm thôi, mày đâu biết nói thực sự đâu, cá ngố! Thật không thể hiểu được nữa, nhưng tôi vẫn mở cửa sổ và nhìn xuống…

“Chào Hyukie!”, Donghae hét toáng lên khi nhìn thấy tôi. Cậu ấy đang vẫy tay nhiệt tình ở bên kia đường.

“Cậu tự ý vào nhà tớ hả?!”, tôi hét lại.

“Xin lỗi! Nhưng tớ không biết cách an ủi nào tốt hơn!”.

“Sao lại vẽ cá hề!!?”.

“Tớ không phải là cá, Hyukie! Tớ không phải là cá, nhất định không phải là cá! Nhưng vì cậu thích cá nên tớ đã xin phép hai anh cho vào nhà và vẽ cá lên tường phòng cậu! Tớ sẽ là cá nếu như cậu thích thế, Hyukie!”.

“Cậu đang bị hâm hả, Donghae! Đừng có mà…”, tôi sắp khản giọng vì gào từ tầng ba xuống tầng một.

“Nếu như được ở cạnh cậu thì tớ là cá cũng được, cậu mới là đồ hâm ấy!”.

Suy cho cùng thì con cá hề nên ở đó từ lâu rồi mới phải, để Hyukjae không một mình nữa.

~

Tôi vẫn giữ thói quen vẽ những con cá, vẫn đặt tên và tô màu cho chúng, tạo cho chúng một thế giới riêng nho nhỏ.

Một thời gian sau khi Heechul đi, và Donghae chính thức tỏ tình với tôi, không phải dưới tư cách một con cá. “Yêu tớ nhé?”, cậu ta đã hỏi vậy. Và tôi chẳng biết nói gì nữa, đành phải lấy một cây bút xanh lá cây ra để vẽ con cá trên lòng bàn tay cậu. Nét vẽ đơn giản và mắt cá nhỏ tí hin, dĩ nhiên đó là Hyukjae tầm thường ấy.

“Bây giờ vẫn giữ cái tên đó hả? Phải là Hyukie mắt một mí đáng yêu chứ?”, Donghae thích thú mở ra mở vào bàn tay cậu.

“Tên dài quá, hâm…”, tôi lèm bèm. Donghae đang giữ lấy tôi; cậu ta cũng lấy bút ra vẽ một phiên bản khác của cá hề sọc cam trắng lên lòng bàn tay phải của tôi đây, với vẻ mặt háo hức như trẻ con được quà.

“Từ bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ một mình nữa. Tớ có Hyukie đáng yêu trên tay”, Donghae cười tít mắt, “Còn cậu có Hae Hae nhí nhảnh thông minh đẹp trai tốt bụng hay cười hồn nhiên ngây thơ láu cá lém lỉnh… ưmmmmm~”.

Tôi cắt đứt màn giới thiệu tên gọi của cá hề sọc cam trắng bằng cách-ai-cũng-biết-là-cách-gì-đấy.

Chúng tôi quả thực đều là những con cá ngốc nghếch, nhưng miễn là có nhau.

end.

PS: Chullie sẽ vẫn mạnh mẽ, phải không nèh? ~

***

[One shot] Assigned Seating

Title: Assigned Seating

Author : Aidenrose

Translator : ZaZa

Editor : vyvybabe xD *kiss*

Length: One-shot / 835

Genre: Fluff

Pairings: Donghae / Eunhyuk

Rating: G

Disclaimer : Fic này không thuộc về mình. Nhân vật và cả nội dung trong fic thuộc về author, không phải của mình.

Summary: Assigned seating on an airplane has separated Donghae and Eunhyuk, to Eunhyuk’s disappointment.

Note (from the author^^) : I wrote this on my mom’s laptop during my plane ride to Brazil…and only recently got it off of there and on onto my computer. Here it is, finally! Please read and enjoy! ^ ^ 

ASSIGNED SEATING

Eunhyuk bước xuống lối đi trên máy bay, vừa nhìn vào tấm thẻ lên máy bay của mình, vừa nhìn những tấm bảng trên các hàng ghế, rồi quay lại nhìn Donghae, cố nhớ ra chỗ anh đang ngồi, nếu như anh đã yêu cầu điều đó.

Tại sao, cậu tự hỏi, nhăn nhó một chút, ít nhất anh cũng cũng không bước đến bên cậu sao?

Cậu tìm thấy ghế của mình, ném cái nhìn cuối cùng về phía anh, rồi ngồi xuống. Cậu đẩy cái túi xách xuống ghế ngồi đằng trước mình một cách thô bạo, thất vọng khi nhìn thấy Donghae ngồi xuống hàng ghế trước cậu, phía đối diện của máy bay. Cơ hội để họ được ngồi chung với nhau trong một chiếc máy bay với chỗ ngồi đã được định sẵn như vậy là rất thấp, cậu biết. Cậu thở dài, dự định sẽ chồm qua, vỗ nhẹ anh và đề nghị cho họ được ngồi chung, nhưng Eeteuk lại chen ngang và tự hỏi về các dịch vụ miễn phí và sẽ mất bao nhiêu thời gian để đến điểm đến. Cứ làm như dịch vụ sẽ khác đi, hay thời gian là bí mật vậy, Eunhyuk nghĩ, nheo mắt lại nhìn EeTeuk, tỏ vẻ khó chịu.

Eeteuk mím môi khi nhìn thấy biểu hiện của Eunhyuk, cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ một cách cam chịu, lờ đi những câu chất vấn của Eeteuk.

Đó không phải là lỗi của Eeteuk. Anh ấy chỉ là một người thay thế đáng thương cho người mà Eunhyuk thực sự rất muốn dành ba tiếng đồng hồ ngồi cạnh.

Eeteuk cuối cùng cũng im lặng và kéo chiếc mũ của mình sụp xuống đôi mắt mệt mỏi của anh-thứ mà, theo như hầu hết các thành viên, đã có một quầng thâm màu tím ngay dưới chúng–rồi ôm cái gối du lịch của mình.

Bởi vì cậu không thể ngồi cạnh Donghae, cách tốt nhất để giết thời gian là ngủ. Nhưng cậu không thể ngủ được, bởi cậu có thể nhìn thấy Donghae từ nơi anh đang ngồi, và thường xuyên, Donghae sẽ quay lại nhìn cậu.

Đó không phải lỗi của Donghae.

Đó là chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn, và chẳng có gì họ có thể làm chẳng hạn như đá Eeteuk ra khỏi chỗ ngồi của mình và bắt anh ấy đổi chỗ với Donghae. Eunhyuk nhìn dáng ngủ của Eeteuk và thở dài. Chỉ ba tiếng thôi, cậu nghĩ. Nó thực sự không đáng.

Đến nay, Eunhyuk đã khá quen với việc đi máy bay, và cậu cũng đã không còn căng thẳng như trước nữa. Cậu thậm chí còn không nhận ra lúc máy bay đã bắt đầu chuyển động và bay lên trời. Cậu cũng chẳng nhận ra khi máy bay tiếp tục bay cao hơn và khi các tiếp viên hàng không cho phép họ sử dụng lại các thiết bị điện tử. Cậu thậm chí không nhận ra khi Eeteuk đã tỉnh dậy và duỗi người ra. Cậu không thể để ý bất kì việc gì, bởi điều cậu đang bận tâm bây giờ là ngắm nhìn DongHae và mong ước anh sẽ sắp xếp được chỗ ngồi bên cạnh cậu trước khi họ hạ cánh.

“Em muốn ngồi cạnh em ấy đúng không?”

Eunhyuk chớp mắt và nhìn Eeteuk, đang mỉm cười và nheo mắt với cậu.

“Dạ không”, Eunhyuk nói dối, hơi đỏ mặt. “Không có gì đâu.”

“Em đã nhìn cậu ấy suốt đấy à?”

Cậu chỉ nhìn Eeteuk, bỏ lửng câu trả lời.

“Hyung sẽ bảo em ấy chuyển chỗ với hyung.”

“Không sao đâu”, cậu ngượng nghịu nói. “Không có vấn đề gì đâu ạ.”

“Dù gì thì hyung cũng muốn ngồi bên cạnh KangIn mà.”

“Eh?Tại sao?”

“Donghae được ngồi bên cạnh cậu ấy, hyung ghen tị đó.”

“Anh không thật sự đang ghen mà…”

“Không phải em cũng vậy sao?” Eeteuk cúi xuống và lấy túi xách của mình. “Tại sao chúng ta không làm việc này trở nên đơn giản hơn?”

Eeteuk đứng lên và nháy mắt với cậu rồi sải bước đến chỗ DongHae và vỗ nhẹ lên vai anh. Eunhyuk đỏ mặt lúc Donghae nhìn lên, gỡ bỏ tai nghe của mình, và hỏi EeTeuk có chuyện gì không. Donghae nhìn Eunhyuk, và sau đó đứng lên nhường chỗ ngồi của mình cho Eeteuk. Eeteuk cười với cậu khi anh ngồi xuống và quay trở lại giấc ngủ của mình, không nói nhiều hơn hai từ với Kangin.

Donghae ngồi xuống và đeo tai nghe quanh cổ mình. Anh dựa vào chỗ để tay và nói bằng một giọng thấp vào tai Eunhyuk.

“Em có biết rằng Eeteuk hyung thực sự rất muốn ngồi bên cạnh KangIn hyung?”

“Thật hả?” Eunhyuk hỏi ngây thơ, giả vờ tò mò. Cậu liếc nhìn Eeteuk một lần nữa, và anh ấy không hề có vẻ rất vui mừng được ngồi kế bên KangIn. Anh ấy chỉ ngủ.

“Yeah.” Donghae mỉm cười. “Nhưng anh ấy vẫn cứ ngủ suốt.”

“Tội nghiệp Eeteuk.”

Donghae gật đầu và ngồi vào chỗ ngồi mới của mình. Anh nhìn Eunhyuk một vài giây, và sau đó Eunhyuk cảm thấy có gì đó vừa trở nên rõ ràng hơn.

“Oh,” anh nói nhẹ nhàng. Em muốn ngồi cạnh anh. “

“Không, đó là …” cậu khựng lại khi Donghae nhướn mày. “Có.”

Donghae mỉm cười và đặt tai nghe của mình lên trở lại. Anh chồm qua và nắm lấy tay của Eunhyuk, trông như là một việc hết sức tình cờ đến mức mà bất cứ ai đi qua rất có thể thậm chí sẽ không để ý. Nó có vẻ rất tự nhiên.

“Thế này được chứ?” Donghae thì thầm, nhắm mắt lại.

“Được.” Eunhyuk ngả đầu về phía sau, và thay vì chìm vào giấc ngủ, đếm từng phút từng giây, thì không có gì đáng giá hơn là tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này, với những cử chỉ nhỏ thân mật, mà chính người bạn sắc sảo, ranh mãnh đã tạo ra cho họ, trên một chuyến bay dài.

E♥N♥D

o~o~o~o~o~o~o

pink quá *gào khóc* *giãy giụa*

Thành quả chuẩn bị trans fic gần cả tháng (cho dù chưa đầy 4 trang word) cuối cùng cũng xong *khóc*

Và cả những ngày ngồi gào thét, lăn ra mà ăn vạ, khóc lóc thảm thương với ss Vy nữa

 Cuối cùng cũng đã xong *cười man rợ* =))

***

[One shot] Đơn xin nghỉ học 

Tác giả: 紫い桥

Trans : Jilly - dịch tặng uke [Hanny]

Rating: G

Paring : KangTeuk , Hanchul , Yewook , EunHae , Kyumin [ Couple cổ điển ]

Genre : Humor

Disclaimer: Do not own them

Note: Không đồng ý cho phép mang fic đi bất cứ nơi nào.

Đơn xin nghỉ học

Vào 1 ngày đẹp trời,

Tại trường xxxx

Thầy giáo Shin Dong với 2 con mắt gấu trúc bước vào phòng làm việc, vô tình phát hiện 1 xấp giấy xin phép nghỉ học.

1/ Người xin phép : Thiên sứ xinh đẹp bị gãy cánh Lee Teuk.

Mục đích xin nghỉ : đi gặp bác sĩ

Lý do xin phép : nhức eo, nhức chân, đau khớp, chỗ nào cũng đau. Làm sao đây? Nếu như em ko đi bác sĩ, về sau bệnh sẽ ngày càng phát sinh, phát sinh rồi , nó lại sẽ phát tán. Nó phát tán thì em chết mất. Em chết rồi, mấy đứa con làm sao đây? Kang in làm sao đây? Thầy sẽ thế nào đây? Trường học sẽ thế nào đây? Cả cái nước đại Hàn dân quốc sẽ thế nào đây? Toàn thế giới sẽ diệt vong mất ~~~~~.

Lời phê giáo viên : tôi ko muốn trở thành tội nhân thiên cổ …. Còn nữa, lầm sau xin đừng thêm cái biệt danh dài như thế trước tên nhé. Cảm ơn.

2/ Người xin phép : Kang in

Mục đích xin nghỉ : đưa vợ đi khám bác sĩ.

Lý do xin phép : vợ em bệnh rồi, em ko yên tâm để vợ đi 1 khám bác sĩ 1 mình. Thầy biết đấy, ở cái xã hội hiện tại bây giờ lắm kẻ mặt người dạ thú như thầy lắm….

Lời phê giáo viên : vợ chồng tình thâm, nhưng tôi ko có hứng thú với vợ của cậu. Tôi chỉ yêu thịt ướp thôi.

3/ Người xin phép : Eun Hyuk

Mục đích xin nghỉ : theo dõi Lee Dong Hae.

Lí do xin phép : theo báo cáo của mật thám thì hôm nay Lee Dong Hae sẽ hẹn gặp bạn quen trên mạng. Vì hạnh phúc cả đời của em, em nhất định phải cản trở đến cùng.

Lời phê giáo viên : theo mật thám của thầy báo cáo, Lee Dong Hae sẽ mang BaDa theo, xin cẩn thận. Chúc em thành công.

4/Người xin phép : Lee Dong Hae

Mục đích xin nghỉ : gặp bạn quen trên mạng.

Lí do xin phép : như trên , và, xin đừng nói cho Eun Hyuk biết.

Lời phê giáo viên : lời khuyên của 1 ngừơi bạn : Eun Hyuk đã biết rồi, tự xử đi nhé.

5/ Người xin phép : Sung Min

Mục đích xin nghỉ : ăn mừng sinh nhật.

Lí do xin phép : hôm nay là ngày sinh nhật của Bí đỏ số 156432, ăn mừng sinh nhật của Bí đỏ.

Lời phê giáo viên : thiết nghĩ ngày nào nhà em cũng có Bí đỏ sinh nhật, kiến nghị em nghỉ học 1 năm để ăn mừng hết sinh nhật hãy đi học lại.

6/ Người xin phép : KyuHyun

Mục đích xin nghỉ : gặp Sung Min

Lí do xin phép : gặp Sung Min.

Lời phê giáo viên : em khách sáo quá.

7/ Người xin phép : Kim Hee Chul

Mục đích xin nghỉ : đi mua đồ.

Lí do xin phép : hôm qua Han Geng quỳ gãy bàn giặt quần áo, phải đi mua cái mới.

Lời phê giáo viên : kiến nghị em đi siêu thị xxxxx, chỗ đó đang giảm giá điên cuồng, nói tên thầy còn được giảm 10% nữa.

8/ Người xin phép : Han Geng

Mục đích xin nghỉ : nghỉ ngơi

Lí do xin phép : quỳ bàn giặt quần áo cả ngày, đứng ko nỗi ….

Lời phê giáo viên : đã nhắc em đừng lung tung bao nhiêu lần rồi, sao ko thèm nghe.

9/ Người xin phép : Kim Ki Bum

Mục đích xin nghỉ : …………………

Lí do xin phép : nói thầy nghe thầy cũng ko hiểu

Lời phê giáo viên : vâng …. Tôi ko hiêu thật …. Ko cần nói …. Còn nữa, Kim công chúa nhờ tôi nói với cậu, cậu còn chứa Han Geng qua đêm 1 lần nữa, chuẩn bị quan tài cho mình là vừa.

10/ Người xin phép : Si Won

Mục đích xin nghỉ : ở nhà

Lí do xin phép : hôm qua chúa Jesus báo mộng cho em, nói là hôm nay nếu em ra đường sẽ gặp họa lớn. A di đà phật…..

Lời phê giáo viên : chúa Jesus cũng báo mộng cho thầy, nói là hôm qua ông ta vào nhầm nhà. Nhà ông ta muốn tìm là nhà Ki Bum. Còn nữa, kiến nghị em tìm 1 cái bàn để trước cửa trường ngồi xem bói đóan số cho người ta, phổ độ chúng sanh.

11/ Người xin phép : Ryeo Wook

Mục đích xin nghỉ : giúp đỡ người khác.

Lý do xin phép : hôm nay vừa ra đường, đầu của Yesung bị kẹo vào cửa …

Lời phê giáo viên : lý do chấp nhận được.

12/ Người xin phép : Ye Sung

Mục đích xin nghỉ : thân bất do kỷ

Lý do xin phép : hôm nay vừa ra đường, đầu của em bị kẹo vào cửa …

Lời phê giáo viên : con ngừơi có số mạng cả, chịu khó em nhé.

13/Người xin phép : thầy giáo Shin Dong

Mục đích xin nghỉ : mệt tim, về nhà nghỉ ngơi

Lý do xin phép : muốn biết chi tiết xin đọc hết đống đơn xin này.

Lời phê hiệu trưởng : khi nào có nhu cầu mai táng thì PM cho tôi nhé.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro