[HaeHyuk] Confession' chorus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: jun.

parings: HaeHyuk (main), KyuMin.

rating: T.

category: general.

status: on going.

summary:

*Lee HyukJae: một người không thích thể hiện rõ cảm xúc thật của mình. Hay có những hành động mâu thuẫn với ý nghĩ thật sự.

*Lee Donghae: kẻ hai mặt.

A/N: ngôi kể chuyện hơi lộn xộn một chút. Một fanfic khá là pink~...

Có một số sự việc trong fic au chưa nhắc đến nên rds cứ tự biên trước đi nhé! Au sẽ bổ sung sau. ( bằng một extra chẳng hạn?!)

au đã từng post fic này ở trang wordpress của au : bobojunchunnieya.wordpress.com

Let enjoy it!

Chap 1.

13. pm

Trích Lee HyukJae's diary.

Trời đang đổ mưa. Cái bầu không khí âm ẩm cộng thêm

Mưa.

Lại mưa.

Tôi vốn không thích trời mưa. Riêng người đó.(đáng ghét thật! Bỗng dưng lại nhớ đến hắn!). Nhưng hắn thì khác. Hắn hay nói rằng " Tôi thích trời mưa nhất trên đời!". Có lẽ vì thế mà mọi người luôn gọi hắn là Cá. Nhưng, riêng tôi lại nghĩ cái nickname đó không hợp chút nào, bởi cái tên đó có một tướng-đi-không-giống-cá.

JunSu thường bảo tôi "Cậu để ý mấy chuyện đấy làm gì cho mệt", không thì "Bộ cậu nghĩ người ta thấy DongHae đi giống cá bơi cá quẫy nên mới gán cho hắn cái biệt danh ấy à?". Nghĩ lại thấy cũng đúng. Hắn đẹp thế cơ mà. Có biết bao chàng trai cô gái ngày đêm mơ mộng về hắn. E hèm! Như vậy không có nghĩa là tôi cũng thích hắn đâu đấy nhé!

Còn về JunSu thì tôi dám cá chỉ có đá banh mới thu hút được cậu ta thôi. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Bởi mới hôm qua thôi, cậu ta gọi điện cho tôi vào lúc nửa đêm, chỉ để bảo là " Cái tên YooChun ấy thật dở hơi". Có lẽ lại vướn lưới tình của cái tên cassanova ấy rồi cũng nên.

À, quên nữa. Tôi mới....

*Cộc cộc.*

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm HyukJae suýt giật mình. Cậu kéo vội cái rèm cửa sổ lại để đảm bảo rằng anh trai mình sẽ không biết được việc cậu để mưa tạt vào phòng nãy giờ sau khi giấu nhẹm đi quyển nhật kí dưới cái gối nằm.

- Minie hyung, tìm em có việc gì không ạ?

*Cạch.*

Cửa phòng mở ra, SungMin bước vào, ngồi xuống mép giường.

- A, hyung đừng đụng vào bức tranh đó. Em chỉ vừa vẽ xong mấy tiếng trước thôi! Coi chừng lem màu, mai em không nộp bài được.

- Aish..hyung biết!. Mà Hyukie này.

- Sao ạ?

- Ngày mai hyung phải đi công tác dài ngày ởLiverpoolcùng với giám đốc Jo nên chiều nay em đi cùng với hyung đến BOUNCE để mua sắm một số thứ nhé! Đồ dùng cho hyung và thức ăn dự trữ cho em.

- Huhm....vâng. Thế bao giờ hyung mới về? Em lại ở nhà một mình rồi...- HyukJae dài giọng.

- Chưa biết nữa. Chắc cũng sớm thôi mà. Hyung hứa khi nào xong việc sẽ bay về đây ngay với em.

- Thật nhé! Không có hyung ở cùng em thấy sợ ma lắm...

- Aigoo...Lớn cái đầu rồi chứ có còn nhỏ nữa đâu. Nếu thấy sợ thì bảo JunSu qua ngủ cùng.

- Thôi, em không dám. Kẻo nửa đêm cậu ta lại đánh thức em dậy rồi nói những câu ngớ ngẩn, mệt tai lắm.

- Nếu thế thì....

SungMin lấy điện thoại từ trong túi quần ra, vào danh bạ, ấn ngay số của cái tên Haenie rồi nhấn phím call.

- Minie hyung?

- Haenie này! Em dọn qua nhà hyung ở một thời gian có được không?

- Sao vậy ạ?

- À, Hyukie ấy mà! Hyung bận công tác ở nước ngoài nên...

- Vâng! Được ạ! Không thành vấn đề. Vậy khi nào hyung đi?

- Sáng sớm mai. Nhà số 98 phố ANGEL. Em có thể bắt chuyến xe số 137, dừng ở trạm thứ 13. Nếu hyung nhớ không nhầm thì hình như chiếc Zeep của em bị HeeChul hyung tháo mất một bánh rồi nhỉ?

- Hi...thật ngại quá! Tính của ông anh em là thế. Em chỉ trót qua đêm ở bên ngoài..Mà thôi.....Uhm...vậy lát em dọn qua luôn có được không ạ?

- You're welcome! Bye Haenie.

- Tạm biệt hyung. Tút tút tút......

- Err.....Hyung đừng bảo là....Do...DongHae sẽ...- HyukJae lắp bắp. Tim cậu bỗng dưng đập rộn lên khi nghe thấy cái tên của hắn ta. Và còn cái chuyện kẻ đó sẽ qua đây ở cùng cậu nữa chứ.

- Đúng vậy! Ngoài JunSu ra chỉ có cậu ta là hyung tin tưởng nhất thôi.

- Em không thích hắn ta ở cùng.

- Thật không đó? Nhưng em là em trai của hyung nên hyung sẽ không làm điều gì ảnh hưởng xấu đến em đâu, yên tâm đi!

- Mà cậu ta đã biết em là em trai hyung chưa nhỉ?

- Có lẽ là biết. Hyung đã nhắc đến em mấy lần khi nói chuyện với Haenie. Nhưng không phải hai đứa học cùng lớp sao?

14. pm

*Kính kong. Kính kong.*

- Hyukie~ Em ra mở cửa giúp hyung....hyung đang bận tắm.

HyukJae chậm rãi vươn mình. Cậu vừa mới ngủ được một chút để chuẩn bị năng lượng cho công việc mua sắm sắp tới. SungMin-anh trai cậu, bị mắc bệnh nghiện mua sắm thời kì cuối.

Chả biết cái tên nào lại rãnh hơi đi gõ cửa nhà người ta lúc này.

- Em xuống liền..........

*Lạch bạch. Lạch bạch.*

- Chào SungMinie hyunggggggg!- DongHae cười thật tươi đứng trước cửa căn hộ của nhà họ Lee (not Lee DongHae's house), bên cạnh là đống vali ngổn ngang đủ kích cỡ.- Ơ? Cậu là ai?

HyukJae's pov

Mình không nghe nhầm đấy chứ?

HyukJae tôi học chung lớp với hắn ba năm rồi mà...Ba năm...Chưa đủ lâu để hắn có thể ghi nhớ cái gương mặt hâm đơ này của tôi sao?

end HyukJae's pov

- Tôi là chủ nhân của ngôi nhà này!- HyukJae tựa lưng vào cánh cửa nói.

- Vậy là tôi đã nhầm rồi sao? Nhưng....đúng là ngôi nhà số 98 phố ANGEL mà...Ah! Có phải cậu là Hyukie mà Minie hyung hay nhắc đến không?

- A..Haenie! Em đến sớm thế! Vào nhà đi. Cái thằng Khỉ hâm đấy là em trai của hyung đấy.- SungMin từ phòng tắm bước ra, tay dùng cái khăn màu hồng lau khô mái tóc vừa được gội xong.

- Thế mà em cứ tưởng....

- Hyukie..Xách tiếp DongHae hành lí của cậu ta đi. Mà sao em đem nhiều thế.- Xoay sang DongHae- Tính dọn qua đây ở luôn à?- SungMin giọng đùa cợt.

- Vâng ạ! Em sẽ ở lại đây và vỗ béo cho em trai của hyung. Cậu ấy gầy quá!- Nói xong DongHae vỗ bộp một phát vào mông HyukJae khiến cậu suýt ngã nhào.

- Hức hức hức....- SungMin cười, lắc lắc đầu.

- Ya! Anh làm cái trò gì vậy?- Khỉ con tội nghiệp xoa cái mông đáng thương của mình.

16. pm

Khu thương mại S' GONE

- Đi nhanh lên. Chậm chạp quá!- KyuHyun nhăn nhó hối thúc con người đang cố gắn xoay sở làm sao để đẩy chiếc xe chất đầy thức ăn, đồ dùng....qua một lối đi khá hẹp phía sau lưng mình.

- Tôi là thư kí riêng hay là osin của ngài Jo đây vậy hả?- SungMin bực bội la lên. Lần nào cũng thế. Suốt ngày chê người ta lùn, nói người ta là đồ con nít mà sao cứ bắt người ta làm việc quá khổ với mình.

- Nói nhiều quá! Trừ lương.

.

- Này! Nấu gì cho tôi ăn đi. Đói quá!- DongHae mở tủ lạnh ra, thò đầu vào tìm kiếm chút thức ăn.

- Không phải lúc chiều anh nói với Minie hyung là anh đến đây để vỗ béo tôi sao?- EunHyuk vứt vỏ chuối sang một bên, tiện tay bẻ thêm trái khác.

- Tôi nghĩ một ngày cậu chỉ cần ăn bao nhiêu chuối đó thôi là đủ chất dinh dưỡng xài cho cả năm rồi..Mà nhìn cái cách cậu ăn, tôi thấy giống như là cậu đang nhai đầu tôi vậy...- Cá Ngố rùng mình.

- Muốn lắm hả?

.

- Muốn gì cơ?

Mở mắt ra, EunHuk giật mình vì gương mặt của DongHae đang kề sát mặt cậu. Thì ra đấy chỉ là giấc mơ.

Khỉ con lúng túng không biết trả lời ra sao, đơ người ra mất một lúc. Nhưng khi tỉnh lại thì DongHae đã không còn ở đó nữa.

Dẫu sao cũng tại cái tên chủ của Minie hyung báo hại mình không được đi mua sắm cùng hyung ấy. Bực thật! Lại còn phải ở nhà một mình với hắn ta nữa....cảm giác thật là lạ. Tim mình cứ đập hoài.

- Xoẻng !!!

- Gì vậy..............? OMO!!! Cây chuối kiểng của tôi....Trời ơi..... Anh...anh đang làm cái trò gì vậy hả?????????

- Lỗi không phải ở tôi.- DongHae nhún vai một cái rồi sau đó đứng nhìn HyukJae đang cúi xuống xem xét cây chuối của mình nói với giọng không có một chút hối lỗi.

- Đây là cây chuối Xiêm mà Minie hyung mua cho tôi ở Việt Nam đó anh có biết không? Nó ra quả suốt năm....anh làm chết nó rồi lấy đâu ra chuối cho tôi ăn hả? Đồ....

- Ô, vậy thì tiếc quá! Cậu chịu khó ra siêu thị mua vậy. Thôi, tôi có việc phải đi trước đây. Có thể tối nay tôi không về. Khỏi chờ.

Ức, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, HyukJae không nói nên lời, lặng lẽ nhặt xác của cây chuối Xiêm mà cậu rất rất quí rồi ôm vào lòng.

- Chuối ơi.....không có mi...ta biết sống sao?....ĐỒ CÁ HÂM CHẾT TIỆT! TÔI SẼ TRẢ THÙ!- Khỉ con gào thét, máu giận đột ngột bùng lên. Nhưng rất may cho Cá hâm kia là hắn đã bơi ra khỏi nhà từ lúc nào.

Midnight.

Jo gia.

- Cầm lấy cái này rồi đi tắm.- KyuHyun đưa cho SungMin bộ pijama màu hồng phấn trông rất dễ thương.

- Tại sao tôi phải tắm ở đây? Tại sao tôi phải ngủ ở đây? Tại sao tôi phải mặc quần áo của giám đốc đưa cho? Tại sao....- SungMin gạt tay KyuHyun nói.

- Thôi liên khúc tại sao đi. Trừ khi ai đó muốn bị trừ lương, hoặc tệ hơn là đuổi việc.- Nhếch mép, KyuHyun dúi bộ pijama vào tay SungMin, chỉ tay về hướng 'bathroom'.

- Tại sao lúc nào cũng chỉ là hai lí do đó? Ngài biết là tôi không có năng lực làm việc và có thể hất cẳng tôi bất cứ lúc nào ngài muốn. Ngài thừa biết là với một người không có tấm bằng đại học trong tay rất khó để tìm được việc làm... Ngoài công ty của ngài ra chẳng còn chỗ nào chịu nhận tôi hết...Tôi còn phải nuôi em trai tôi nữa, nó đang học đại học, tôi mà mất việc làm....

- Đi tắm đi, nói nhiều quá! SungMin.. thừa biết là tôi sẽ không đuổi mà...

Nếu SungMin không nhìn lầm, thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai má của giám đốc Jo có một chút ửng hồng. Vì ngượng hay vì giận thì có lẽ anh là người rõ hơn ai hết.

Lee gia.

Khó thở quá.

Nóng quá.

Minie hyung...

Em không thở được.

HyukJae bừng tỉnh. Một cơn nhức đầu cộng thêm chóng mặt đột ngột ập đến. Cậu cố gắn vươn tay về phía đầu giường để lấy cốc nước lọc. Tay cậu run rẩy khiến chiếc cốc rớt xuống, nước tràn ra khắp sàn nhà.

Mệt mỏi lê thân người với nhiệt độ cơ thể 38 độ C xuống cầu thang, HyukJae mò mẫm theo các bức tường để vào nhà bếp.

Bỗng đèn điện phụt tắt.

Cậu mất phương hướng, nép sát bức tường. Có tiếng mở cửa vang lên, nối tiếp sau đó là chuỗi âm thanh "lẹp xẹp" của bước chân. Một bóng người xẹt ngang HyukJae nhưng sau đó lại đột ngột dừng lại. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Mùi rượu phảng phất trong không khí làm cậu thở hắt ra và sau đó liền nhăn mũi lại.

-Er....Khỉ ngố...?

DongHae chống hai tay qua eo cậu ép vào tường, khoảng cách gần đến nỗi trán cả hai chạm nhẹ vào nhau.

-Sao nóng thế? Cảm rồi à?

-Mặc tôi! Không cần anh quan tâm!- HyukJae quay mặt đi tránh ánh nhìn như thiêu đốt của DongHae.

-Em có thể...còn tôi tại sao lại không chứ?

Flashback

-DongHae! Có người nhờ tớ đưa cái này cho cậu này!- Một thằng bạn cùng lớp đặt vào tay Cá một túi giấy có họa tiết hình quả chuối, bên trong là 9 liều thuốc cảm được phân rõ ràng.- Cậu tốt số quá! Bệnh cũng có người mua thuốc cho.

-Sao? Ghen tỵ à? Đây đã là món quà thứ 13 rồi đấy....

-Đồ khùng! Toàn là thuốc không mà cũng ham hố...Nhưng mà cậu không sợ có ai đó bỏ thuốc độc cho cậu uống à?.

-Cho cậu tìm đến sáng mai cũng không moi ra được em nào ghét tớ đâu...

-Tự tin gớm nhỉ? Nhỡ....là con trai thì sao?

DongHae ngẩn người ra hết mấy phút, sau đó cười to nói:

-Chắc là cậu ta ghen tỵ với vẻ đẹp trai và tài năng của DongHae này ấy mà....haha...

End flashback.

End chap 1.

com cho au nếu bạn muốn đọc tiếp. kamsamita!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro