[HaeHyuk] Insomnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Insomnia

Author: phuthuy194 aka Pé Ú

Pairing(s): HaeEun

Rating: thấp thui, ai hứng thú thì có thể vào đọc .(cái này rùa edit lại hộ bạn au chắc tầm PG-13 thui)

Disclamer: không ai là của tui, kể cả tui cũng k phải là của tui TT^TT

Theme: Sad(?), SA (of course), (maybe) happy ending

Sumary: Một fic nhảm hết sức, nhảm vô cùng, cực kì nhảm được viết ra khi bị căn bệnh mất ngủ hành hạ hơn một tuần nay. Có lẽ là cảm nhận nhảm nhí của một con tự kỉ như au ==>fic mang hơi hướm tự kỉ, ai thích thì đọc, không thì thôi.

Status: Finish.

A/N: Ai không thích couple có thể nhấn nút Back ở trên kia kìa*chỉ chỉ*, tránh trường hợp nói ra nói vào như cái bọn báo Mực Tím. Au là au bực bọn ấy lắm. Có ai bắt coi đâu mà nói này nói nọ chứ. ĐÚNG LÀ BỌN RỖI HƠI.

INSOMNIA

CHAP 1:

-------------------------------------------

- Hoàng thượng, thần xin người, hãy suy nghĩ thật kĩ. Đừng vì một phút nông nổi mà làm hỏng đại sự.

- TRÁNH RA. Ngươi có quyền gì mà ngăn cản ta.

- Nhưng ngài nắm trong tay tính mạng của hàng ngàn, hàng vạn bá tánh. Ngài không thể hi sinh một cách vô ích như thế.

- Ta đường đường là một vị vua chẳng lẽ lại phải bỏ hoàng cung của mình mà tháo chạy? Vậy thì uy phong của ta sẽ để đâu?

- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Thiết nghĩ nếu ngài có mệnh hệ gì thì bá tánh sẽ chìm vào bể khổ. Thần biết ngài là một vị vua tốt, nếu ngài không nghĩ cho bản thân mình cũng nên nghĩ đến con dân của mình chứ.

- Nhưng ta….

”Xoảng”

- Ngươi…người đã bỏ gì vào…chu..ng…r..ư..ợ…….*bất tỉnh*

- Em xin lỗi. Đây là cách duy nhất em có thể bảo vệ anh. Donghae à….em yêu anh.

Nói rồi người con trai ấy cúi người xuống hôn nhẹ vào đôi môi của người mà cậu đã dành cả cuộc đời để yêu thương và bảo vệ.

Mặc cho đó chỉ là một tình yêu trong câm lặng…

Mặc cho nhiều lần con tim gào thét, rướm máu khi thấy người vui vẻ, hạnh phúc bên ai, không phải cậu

Nhưng tại sao bản thân vẫn không thể thoát khỏi vũng bùn mà mình tự sa vào

Càng vùng vẫy lại càng lún sâu hơn

.

.

.

Vì người mà trở thành một vị tướng quân máu lạnh nơi chiến trường

Vì người mà trái tim không thể thoát khỏi dây gai tên Lee Donghae trói buộc

.

.

.

Và lần này vì người mà hi sinh.

- Khi anh tỉnh dậy, trên thế gian này đã không còn một người tên Lee Huykjae hiện diện. Liệu … anh có còn nhớ đến hình bóng này không? Hay em vốn dĩ đã không là gì với anh?

Mắt nhòe lệ…Tim rỉ máu….

- Người đâu, mau đưa Hoàng thượng đến nơi an toàn.

Trong đêm khuya, một nhân dạng mảnh khảnh cô độc dõi theo bóng chiếc xe ngựa dần bị nuốt chửng trong màn đêm, mang theo cả trái tim của người ở lại.

Nước mắt rơi…

Tiếng binh khí va chạm….

Tiếng kiếm sắt xé gió….

Máu chảy….

Một tình yêu đơn phương thầm lặng chết theo con tim ngừng đập…

Trên trời, một vì sao lụi tàn…

Trời mưa….

Hay ông trời đang khóc?

--------------------------------------------------

Giật mình tỉnh giấc. Cậu nhận thấy một bên gối ướt đẫm. Lại nữa rồi… Những hình ảnh chập chờn ấy cứ hiện về khiến cậu cảm thấy mệt mỏi trong những đêm mất ngủ. Những nhân ảnh mờ mờ ảo ảo như một quá khứ xa xăm được gọi về, từ xưa, thật xưa…..

Là thật hay mơ?...

Nếu là mơ thì tại sao nỗi đau còn đọng lại?

Như con rắn độc giằng xé tâm can…

Gặm nhấm từng mảng linh hồn…

Giày vò trái tim trong một nỗi đau vô hình huyền ảo….

Còn nếu là thật…..?

Bất giác cười khan một tiếng. Lee Eunhyuk ơi là Lee Eunhyuk, chỉ có mất ngủ vài ngày thôi mà thần trí đã không còn tỉnh táo nữa rồi ư? Bình thường vốn không tin vào chuyện luôn hồi, duyên số cơ mà. Sao tự dưng bây giờ lại….

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cậu bước xuống giường, lê cái thân xác không còn chút sức sống của mình vào nhà tắm.Nhìn đôi mắt gấu mèo trong gương rồi lại bật cười. Trước khi rời khỏi nhà còn không quên đánh thêm một dấu chéo lên tấm lịch treo trong phòng khách.

Đã ba tháng mười chín ngày rồi không ngủ ngon giấc. Có lẽ lại phải đổi bác sĩ thôi.

-----------------------------------------------------

- Ngươi là ai? Tại sao lại trốn ra đây mà không chịu vào học? Nếu để Phu tử bắt được sẽ bị phạt đấy.

- Còn cậu là ai? Không phải cậu cũng trốn ra đây hay sao? Cậu không sợ à?

- Không. Tại sao ta phải sợ?

- Vậy thì tại sao tôi phải sợ?

- …

- …

- Hôm nay Thái tử điện hạ sẽ đích thân đến đây thị sát, sao ngươi không vào đón? Biết đâu lại được Thái tử để mắt đến mà chọn làm cận thần.

- Chính vì Thái tử đến tôi mới không vào.

- Tại sao?

- Chẳng tại sao cả. Chỉ vì không thích xu nịnh như bọn người kia. Thế thôi.

- Nói như ngươi chẳng lẽ những người bên cạnh Thái tử chỉ là bọn nịnh thần ham danh hoa phú quý, không có ai đáng để tin tưởng?

- Vậy cậu nói đi, ở bên cạnh Người có mấy ai thật lòng phò trợ, can ngăn Người làm những việc sai trái, dám nói ra những sự thật mà không ai dám nói?

- …

- …

- Vậy tại sao ngươi không trở thành người làm những việc đó?

- Điều đó còn phải tùy thuộc vào Thái tử.

- Là sao?

- Tùy vào Người có xứng đáng để được tôi phò trợ hay không.

- Ngươi tự tin vào khả năng của mình đến thế ư?

- Không phải tôi tự tin vào khả năng của mình mà là tôi đang xem thử Thái tử có đủ bản lĩnh để thoát khỏi cám dỗ của quyền lực và sự phù phiếm chốn Thâm cung để trở thành một vị vua tốt được hay không. Nếu Người có thể, tôi sẽ sẵn sàng hi sinh mạng sống này mà thề tận trung với Người. Còn nếu không thì… dù có hàng trăm hàng vạn người tài phò trợ đi chăng nữa, đất nước này cũng sẽ rơi vào tay ngoại bang mà thôi.

- …

- Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây.

- Khoan đi đã…. Tên ngươi là gì?

- Lee Hyukjae, con trai của Lee Thượng thư, thưa Thái tử điện hạ.

Nói rồi cậu thi triển khinh công, tà áo thanh thiên khẽ phất phơ trong làn gió thu nhè nhẹ rồi biến mất vào bầu trời nhuốm sắc cam rực rỡ. Để lại đó một người thanh niên nhìn theo với nụ cười thích thú cùng một lời nói bâng quơ hòa vào thinh không:

- Lee Hyukjae… Ta nhất định sẽ nhớ cái tên này…

Cánh đồng cỏ lau mênh mông uốn mình trong gió.

----------------------------------------------------

Đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung, cậu phóng tầm mắt ra xa, nơi thành phố Seoul hoa lệ về đêm vẫn còn náo nhiệt. Cậu tự hỏi thành phố này liệu có mệt mỏi? Những con rối đang hòa mình giữa dòng người tấp nập, hối hả ấy liệu có khi nào muốn buông tay khỏi chốn xô bồ đầy cạm bẫy ấy? Hay họ vẫn cứ quay cuồng trong vũ điệu hoang dại mà cuộc sống mang lại?

Trời đã chớm đông. Những cơn gió đêm lạnh buốt ùa vào cửa sổ đang mở rộng, mơn trớn da thịt người ngồi cạnh đó. Gió nghịch ngợm ôm lấy cả thân hình mảnh khảnh ấy vào lòng, khiến da thịt cậu tê buốt, dường như không còn cảm giác. Nhưng không hiểu sao cậu lại thích cái cảm giác này. Lạnh lẽo, cô độc, lặng lẽ giữa một cuộc sống quá ồn ào, mệt mỏi.

Cậu thích sự cô độc….

Đúng vậy, sự cô độc khiến cậu như một người bình thản đứng bên lề cuộc sống, tận mắt chứng kiến từng thước phim đa dạng sinh động về cuộc đời của những người xung quanh mình, để có thể nhận ra rằng con người thật đáng thương hại biết bao. Họ không bao giờ hài lòng với những gì mình có, luôn ganh ghét với đồng loại của mình, một chủng loại tham lam và xấu xa đến đáng thương hại….

Khẽ nhếch mép cười…

Đã bốn tháng mười hai ngày cậu mất ngủ…

---------------------------------------------

- Tham kiến Hoàng thượng.

- Trẫm miễn lễ. Chắc khanh cũng đã đoán được lí do tại sao Trẫm cho gọi khanh đến đây rồi phải không, Lee Hyukjae?

Cậu không nói, chỉ mếch mép cười, mắt nhìn thẳng vào Long nhãn mà không hề run sợ. Hai người đấu nhãn một hồi lâu cho đến khi giọng eo éo của tên thái giám bên cạnh Hoàng thượng phát ra:

- To gan, Hoàng thượng hỏi sao ngươi không trả lời? Đây là hành vi khi quân phạm thượng, phải bị….

- Câm miệng. Trẫm chưa cho phép thì không đến lượt ngươi lên tiếng.

- Nô tài đáng chết. Xin bệ hạ tha tội.

- Tất cả lui ra ngoài hết.

Tên thái giám khi nãy cùng tất cả cung nữ và thị vệ trong phòng vội vàng lui xuống. Cả căn phòng trở lại sự yên lặng vốn có của nó.

- Khi ấy ngươi đã biết thân phận của ta, tại sao lại còn dám nói ra những lời đó?

- Thần chỉ là đang đánh cược với chính bản thân mình thôi.

- Đánh cược ra sao?

- Thử một lần tin tưởng ngài.

- Nếu khi đó ngươi thua thì sao?

- Thì đánh đổi bằng mạng sống của thần.

- Nếu ta nổi giận lên hạ sát hết cả nhà ngươi thì sao?

- Nếu ngài là một kẻ không biết lí lẽ như thế thì chứng tỏ ngài sẽ là một hôn quân. Khi đó đất nước khó mà giữ được. Gia đình thần thuộc hàng quan lại triều đình, chẳng lẽ nào kẻ địch lại tha cho. Vậy thì chết dưới tay ngài hay dưới tay giặc cũng có gì khác nhau đâu. Chỉ là sớm hay muộn thôi.

- Vậy theo ngươi thì ta có đáng để ngươi phò tá không?

- Không phải Người có đáng hay không mà là thần có thắng trong trò cá cược đó hay không. Câu trả lời có lẽ Hoàng thượng đã rõ.

- To gan. Tuy ta rất thích và trọng dụng ngươi nhưng đừng cậy vào đó mà ăn nói vô lễ trước mặt Trẫm.

- Thần không phải vô lễ mà chỉ nói sự thật. Nếu người thích nghe những lời nịnh nọt xuôi tai thì thần nghĩ ngài đã không chọn thần rồi. Có phải không, thưa Hoàng thượng?

- Ngươi… Thôi được rồi, lần này ta tha tội cho ngươi. Nhưng nên nhớ thân là phận tôi thần, ngươi phải giữ gìn phép tắc trước mặt Trẫm. Hãy bỏ ngay kiểu nói đó đi. Bây giờ Lee Hyukjae tiếp chỉ.

- Thần lĩnh chỉ*quỳ xuống*

- Ta phong cho ngươi làm Đại tướng quân, thống lĩnh Cấm vệ quân bảo vệ Hoàng cung. Đồng thời Trẫm giao quyền thống lĩnh mười vạn quân trấn giữ biên cương cho ngươi. Khâm thử.

- Tạ ơn Hoàng thượng.

--------------------------------------------------------

Một đợt gió lạnh ùa vào khiến cậu rùng mình tỉnh giấc. Hóa ra lại ngủ gục bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài, cậu khẽ nheo mắt. Là tuyết đầu mùa! Từng hạt, từng hạt trắng xóa rơi xuống, phủ khắp mọi nơi, như muốn đem màu trắng của mình nhuộm khắp cả đất trời. Ngoài phố, một vài người dừng việc mình đang làm lại để ngắm nhìn tuyết rơi. Đâu đó là những tiếng kêu lên thích thú. Có lẽ… chỉ là có lẽ thôi, cuộc sống chưa hẳn là xấu như cậu đã nghĩ. Cậu mỉm cười, đưa tay ra hứng từng hạt tuyết, cảm nhận cái cảm giác lành lạnh nơi lòng bàn tay.

Cậu không thể hiểu những giấc mơ ấy có nghĩa là gì, chỉ biết rằng nó làm khuấy động một góc trong thẳm sâu tâm hồn cậu, khiến cậu có cảm giác cái gì đó đang vỡ òa trong mình. Một cái gì đó thật thân quen, một nỗi buồn âm ỉ, dư âm của một nỗi đau ngọt ngào. Phải, đau nhưng lại vô cùng ngọt ngào, khiến cậu không muốn và cũng không thể dứt ra khỏi cảm giác đó. Nhưng suy nghĩ mãi, cậu vẫn không thể nào hiểu nổi. Cậu, một người luôn sống khép kín, luôn tự tạo xung quanh mình một bức tường ngăn cách, luôn dửng dưng với thế giới bên ngoài, và chính bản thân cậu cũng tự hài lòng với cuộc sống ấy, không biết từ bao giờ đã không còn dửng dưng như xưa nữa. Cậu phát hiện mình luôn dõi mắt theo những dòng người đi trên phố trong vô thức để tìm kiếm một cái gì đó, hay một ai đó. Đến khi phát hiện ra mình đang làm gì, cậu lại tự hỏi “Rốt cuộc mình muốn tìm gì trong dòng người này?” ,rồi lại thở dài.

‘Át xiiiiiiiiiiiiii’

Có lẽ bị nhiễm lạnh rồi.

Đóng cửa sổ lại, cậu ngắm tuyết rơi lần cuối rồi bước về phía chiếc giường. Đầu óc bỗng cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Có lẽ không thể ngủ tiếp được nữa rồi. Nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định bật bản nhạc yêu thích của mình . Tiếng nhạc du dương của bài hát <Crutify my love> do nhóm nhạc X-Japan trình bày dìu dặt khắp căn phòng, như đưa con người vào một cõi hư vô, vào một không gian lắng đọng.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, mỗi lúc một dày… Hôm nay nữa thì hình như đã hơn năm tháng mất ngủ. Cậu không biết rõ bởi cái thói quen đếm từng ngày ấy cậu đã bỏ từ lâu rồi. Cơ thể dường như cũng đã quen dần. Buồn cười thật….

~End chap 1~

CHAP 2:

-----------------------------------------------------------

- Hoàng thượng, ngài lại muốn trốn đi đâu nữa vậy?

- À… ta chỉ là đi ngắm cảnh thôi.

- Từ khi nào ngài lại có nhã hứng ngắm cảnh ở bờ tường Tử Cấm thành thế này*nhếch mép*. Nếu thần nhớ không lầm thì ngoài kia chẳng có cảnh gì để ngắm cả. Nếu ngài rảnh như thế tại sao không về phòng phê duyệt tấu chương đi, đừng viện cớ để trốn ra ngoài.

Anh xịu mặt xuống, nhìn cậu với ánh mắt van nài. Đối diện với vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ thường ngày của cậu, anh đành cất bước về phòng, vừa đi vừa lầm bầm mà không hề biết rằng có một người đang cười thầm trong bụng. Dễ thương thật. Rồi cậu cũng rảo bước nhanh về nơi mà mình cần phải có mặt, bên cạnh anh.

Không biết từ bao giờ, cái quan hệ tôi-thần của hai người đã được thế chỗ bằng tình bằng hữu huynh đệ thân thiết. Đã bốn năm trôi qua, bốn năm cậu sát cánh bên cạnh anh, can ngăn, thức tỉnh, bảo vệ và chia sẻ nỗi lo âu, buồn phiền với anh, cùng anh đàm đạo, tranh luận về cách trị nước. Cậu vui vì anh tin tưởng cậu, lại càng vui hơn khi anh bộc lộ con người thật của mình trước cậu, chỉ mình cậu thôi. Là một thanh niên tràn đầy hoài bão và sức sống, đôi khi cũng ham vui và sốc nổi, lúc lại ngu ngơ dễ thương đến khó tin, khác hẳn với dáng vẻ đạo mạo của anh trước mọi người. Cậu hạnh phúc vì biết mình chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng anh. Mỉm cười vu vơ…

____________0o0____________

- Hyukjae, cậu hãy cùng ta đi vi hành một chuyến.

- Nhưng mọi chuyện trong cung thì sao, thưa Hoàng thượng?

- Mọi chuyện ta đã có lo liệu trước rồi. Cậu hãy mau về chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta sẽ xuất cung.

- Thần tuân lệnh.

____________0o0______________

- Hoàng thượng cẩn thận.

Cậu lao vào hất tung thanh kiếm đang nhắm vào tấm lưng rộng lớn của anh, vô tình không để ý bị trúng một đường gươm trên cánh tay trái. Máu chảy ra thấm vào lớp vải màu đỏ huyết dụ, ẩn mình vào đó giống như không hiện hữu. Cậu tả xung hữu đột, đánh đuổi hết bọn sơn tặc thì cũng là lúc cánh tay bắt đầu đau buốt.

Quay đầu nhìn lại, anh đang giữ chặt một cô gái trong vòng tay, vỗ về an ủi.

- Cô nương không sao chứ?

- Tiểu nữ không sao, may mà có hai vị đại hiệp ra tay cứu giúp, nếu không thì…

Từng tiếng nấc nho nhỏ bắt đầu thoát ra khỏi khóe miệng xinh xắn, thân hình mảnh mai của cô run rẩy lên từng đợt. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Phải, cô rất đẹp, khiến nhiều người ganh tị. Một nét đẹp dịu dàng, đằm thắm nhưng vô cùng mong manh, dễ vỡ, khiến người khác muốn bảo vệ, chở che. Nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, anh cất tiếng hỏi:

- Cô nương tại sao lại một thân một mình giữa nơi núi rừng hoang vắng này?

- Tiểu nữ sống ở làng bên kia sườn núi, hôm nay là đến phiên họp chợ nên mới đánh liều đem số vải vừa dệt được đi bán để lấy tiền sắc thuốc cho thân mẫu. Nhưng không ngờ giữa đường lại gặp bọn tiểu khấu… may là nhờ có hai vị đại hiệp. Tiểu nữ phận nghèo hèn, không biết lấy gì báo đáp.

- Cô nương đừng khách sáo, giữa đường thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là việc nên làm, cô nương đừng để tâm. Nay đã giúp người thì giúp cho trót, nhà cô nương ở đâu hãy để chúng tôi đưa về.

- Tiểu nữ thật không dám làm phiền nhị vị đại hiệp.

- Không sao cả, cô nương đừng bận tâm. Xin hỏi quý danh của cô nương là gì?

- Tiểu nữ tên Tiffany. Còn hai vị đại hiệp đây là…

- Tại hạ họ Lee tên Donghae, còn kia là bằng hữu của tại hạ, tên Lee Hyukjae. Trời đã gần tối, phiền cô nương dẫn đường.

Cô khẽ e lệ gật đầu. Đoạn đường đi cứ thấy sao dài quá. Anh đi bên cạnh cô, ân cần hỏi han, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng khi cô không cẩn thận trượt ngã. Cậu đi phía sau, bỗng thấy miệng mình đắng nghét, cái tay lại bắt đầu đau lên từng đợt, máu thấm ướt đẫm cả tay áo. Nhưng anh lại vô tâm không hể để ý.

.

.

.

Nhìn thấy cô kêu gào trước ngôi làng bị bốc cháy, anh chạy lại ôm cô vào lòng vỗ về. Cả ngôi làng bị sơn tặc càn quét, nay chỉ còn là đám tro tàn. Cô ngồi đó, rảo đôi mắt đẫm nước nhưng vô hồn khắp mọi nơi, mong tìm kiếm những hình bóng quen thuộc. Nhưng không, tất cả đều đã biến mất. Anh lên tiếng phá tan sự im lặng tang thương.

- Nay cô nương đã không còn nhà để về, thôi thì hãy theo chúng tôi. Thân nữ một mình giữa giang hồ hiểm ác thật khó lường.

- Ơn này tiểu nữ xin đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa để đền đáp cho ân công.

- Cô nương đừng nên nói như vậy.

Anh thương hại cô? Phải. Nhưng hơn hết, cậu biết anh si mê cô, từ ánh mắt của anh khi lần đầu tiên nhìn thấy cô cậu đã biết điều đó. Bỗng nhiên thấy đau nhói. Không phải từ cánh tay vẫn đang rỉ máu, mà là từ tim. Khi ấy cậu đã đủ chín chắn để nhận ra rằng mình yêu anh, nhưng cũng biết rằng mình phải thoát khỏi tình yêu sai trái này. Có lẽ đón cô về cung là lựa chọn tốt cho cả ba người.

Trong đêm mùa hạ với tiếng côn trùng kêu rả rích, đóa hoa tình yêu chưa kịp nở đã chớm tàn. Từ đó, trong cuộc sống của hai lại có thêm cái tên Tiffany chen vào. Sóng gió đã bắt đầu nổi lên.

-----------------------------------------------------------------

Cậu bước ra khỏi bồn nước nóng, lòng tự rủa thầm mình tại sao lại ngủ quên đến nỗi da bị ngâm nước nhăn nheo lên hết cả. Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sô pha bằng lông ấm áp ở phòng khách, cậu nhìn những làn khói mờ ảo bốc ra từ li cà phê thơm phức trên tay, lòng thầm hỏi liệu tình yêu có như những giọt cà phê đen đó, đắng nghét nhưng lại dễ khiến người ta nghiện, mà một khi đã nghiện rồi thì khó mà thoát ra được. Nghĩ rồi lại tự mỉm cười. Bình thường vốn có tin vào tình yêu đâu, lại chưa có một mảnh tình vắt vai…

Không phải cậu không thu hút. Ngược lại, cậu đẹp, một nét đẹp kì lạ. Mang mặt nạ vô cảm, cậu khiến người ta vừa tò mò, vừa thích thú nhưng cũng e dè. Cậu, một con búp bê lạnh lùng xinh đẹp, không hề biết cười.

Nhiều người đã tỏ tình với cậu, nam có, nữ có, nhưng không ai có thể khuấy động đôi mắt đen hờ hững và sâu hun hút như mặt hồ thu phẳng lặng kia. Cậu biết, không ai trong số họ là sinh ra để dành cho mình. Không hiểu tại sao, nhưng cậu lại cảm nhận rất rõ. Họ không phải là ‘người đó’. Câu nói này luôn vang lên trong đầu cậu. Để rồi cậu lại tự hỏi ‘người đó’ là ai?

Cậu bước đến cánh cửa kính to trong phòng khách, thả mắt theo những người bộ hành trên phố - một thói quen không biết hình thành tự bao giờ - và thầm hỏi trong số biển người dưới kia, có ai là ‘người đó’? Khẽ nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa trong vòm miệng, rồi từ từ quện lại, ngọt ngào…

Còn mười bảy ngày nữa là đến giáng sinh. Lại một đêm mất ngủ…

-----------------------------------------------------

- Hoàng thượng, xin người hãy để tâm đến việc triều chính. Đã ba ngày rồi người không thiết triều, tấu chương lại chất đống đang chờ phê duyệt…

- Thôi… Ngươi đừng nói nữa, ta tự có cách giải quyết. Hãy lui ra đi.

- Hôm nay thần nhất định phải nói.

- Ngươi… Lee Hyukjae, đừng tưởng Trẫm không dám trừng trị ngươi.

- Dù có chết hôm nay thần cũng phải nói cho bệ hạ tỉnh ngộ. Mấy hôm nay ngài không thượng triều vì bận. Bận gì chứ? Bận ân ái cùng Quý phi nương nương phải không? Ngài tưởng không ai biết ư? Tai vách mạch rừng, miệng lưỡi thế gian làm sao ngăn cản. Hiện giờ đâu đâu trong triều đình cũng bàn tán, bảo ngài đam mê tửu sắc bỏ bê triều chính. Bọn phản tặc càng được thế bêu rếu tiếng xấu cho ngài. Trong khi ngài đang vui vẻ hưởng thụ nhung lụa thì ngoài kia có biết bao người phải chịu đói, chịu rét. Thân là vua của một nước, trọng trách của ngài là phải gánh vác cuộc đời của hàng vạn con người. Nên nhớ ngài không phải là kẻ thống trị, mà là người cha lo cho con dân của mình.

- To gan, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Hiện nay thiên hạ thái bình thì lấy đâu ra phản tặc, lấy đâu ra những người phải chịu đói chịu rét?

- Thiên hạ thái bình ư?*nhếch mép* Từ bao giờ ngài tin vào lời xàm tấu của bọn nịnh thần như thế? Thái bình được không khi mà dân chúng lầm than vì bọn tham quan vơ vét ngân khố, bóc lột, chèn ép họ? Yên ổn được không khi bọn ác tặc ấy kết bè kết phái hãm hại trung thần? VÀ CÓ THỂ YÊN BÌNH ĐƯỢC KHÔNG KHI MÀ NGƯỜI TRỊ VÌ ĐẤT NƯỚC NÀY LẠI BỎ RƠI HÀNG VẠN SINH MẠNG ĐANG NẰM TRONG TAY MÌNH MÀ ĐẮM CHÌM TRONG TỬU SẮC. Hoàng thượng, ngài hãy tự coi lại đi. Khi xưa thần cứ nghĩ rằng mình đã thắng trong trò cá cược ấy, nhưng có lẽ thần đã sai thật rồi. Thần tưởng ngài sẽ khác những tên hôn quân thời trước, nhưng bây giờ nhìn lại, ngài đang bước đi trên con đường của bọn họ. Ngài không còn nhớ những lí tưởng của mình về một đất nước luôn hòa bình, no ấm và hạnh phúc ư?

- Xàm tấu!

- Ngài đã thay đổi thật rồi. Được, ngài không tin những lời thần nói phải không? Vậy sao ngài không thử ra ngoài nghe tận tai, thấy tận mắt sự thống khổ mà người dân phải chịu. Hay là ngài không dám? Không dám thừa nhận mình là một vị vua thất bại, một hôn quân.

- To gan. Ngươi dám nói như thế với Trẫm ư?

- Dám! Tại sao không? Ngoài lấy cái mạng này của thần ra thì ngài còn có thể làm được gì nữa đâu. Mà chết thì thần vốn không hề sợ.

- Ngươi….

- Thần nói đúng phải không? Những gì cần nói thần đã nói hết rồi. Việc còn lại tùy thuộc vào quyết định của Hoàng thượng. Sáng sớm ngày mai thần sẽ đợi ngài ở trước Tử Cấm thành. Nếu ngài muốn biết sự thật về dân tình thì hãy đến gặp thần, còn nếu không thì hãy sai lính đến lấy cái mạng này của thần đi. Yên tâm, thần sẽ không chạy mất đâu.

Nói rồi cậu lui ra, để lại anh với căn phòng tĩnh lặng, ánh mắt hoang mang hướng vào khoảng không.

Một lần nữa, cậu đánh cược mạng sống của mình để tin tưởng anh…

___________0o0____________

- Bây giờ đã mắt thấy tai nghe, Hoàng thượng còn không tin nữa hay không?

- Ta….

- Bây giờ ngài nghĩ gì không quan trọng, quan trọng nhất là ngài cần phải làm gì để cứu giúp bá tánh khỏi cảnh lầm than.

- Hyukjae, Trẫm cần sự giúp đỡ của ngươi.

- Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ ở bên cạnh hỗ trợ ngài…cho đến khi nào ngài không còn trọng dụng thần nữa thì thôi.

- Cảm ơn khanh vì đã thức tỉnh Trẫm và luôn ở bên cạnh Trẫm.

- Bệ hạ đừng khách sáo. Đó chính là bổn phận của thần.

Và đó cũng chính là mong ước của em. Được ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, san sẻ gánh nặng với anh…. Và được thầm yêu anh. Với em chừng đó là đủ. Donghae à, liệu em có quá tham lam không?

Tình yêu, cứ như cỏ dại, rễ cắm sâu vào tim, càng trong hoàn cảnh khắc nghiệt lại càng chứng tỏ sức sống mãnh liệt của nó. Cậu đã cố quên anh, cố thờ ơ với tình yêu này, nhưng đổi lại chỉ để nhận ra rằng càng ngày nó lại càng sâu đậm thêm. Bây giờ cậu chỉ còn biết sống vì anh, và yêu anh trong vô vọng…

______________0o0_____________

- Hôm nay Lee đại tướng quân hẹn gặp tiểu nữ không biết có chuyện gì?

- Thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là lâu quá không gặp nên muốn vấn an sức khỏe của Quý phi nương nương mà thôi.

- Cám ơn ngài đã quan tâm. Một vị đại tướng quân bận trăm công ngàn việc như ngài mà còn quan tâm đến tiểu nữ thật khiến tiểu nữ cảm kích vô cùng.

- Không có gì, chỉ là bổn phận của bề tôi thôi mà. Nhân tiện cho thần gửi lời thăm hỏi đến chủ nhân của người. Hay phải gọi là Lee So Man – tể tướng đương triều?

Trong một thoáng, nét bàng hoàng lộ rõ trên gương mặt của Tiffany, rồi rất nhanh sau đó nó đã trở về lại vẻ mặt dịu dàng, hiền hòa (giả tạo) vốn có của cô ả. Nhưng bao nhiêu đó thời gian cũng đủ cho người có cặp mắt tinh tường như cậu nhận thấy rõ.

- Lee tướng quân nói gì tiểu nữ không hiểu?

- Hay để ta nói cho rõ. Vốn nghe danh dưới trướng Lee tể tướng có một người tên là Tiffany, là một trong chín nữ sát thủ nổi tiếng giang hồ, được tự tay Lee tể tướng tuyển chọn và huấn luyện kĩ càng. Trùng hợp thay người ấy cũng có dung mạo giống hệt như Quý phi nương nương, theo lời kể của một nhân chứng may mắn còn sống sót dưới tay ả. Điều này chẳng phải là quá thú vị hay sao?

Vừa nói cậu vừa nhìn thẳng vào mắt ả, ánh mắt cương trực tinh anh ấy như muốn chọc thủng, nhìn xuyên suốt tâm can ả. Vội vã, ả cúi đầu né tránh ánh mắt ấy.

- Có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, người giống người mà thôi. Lee đại tướng quân đã quá đa nghi rồi. Tiểu nữ biết tướng quân xử lí việc triều chính đã mệt nên xin phép cáo lui để tướng quân nghỉ ngơi.

- Xin Quý phi dừng bước. Thần còn có một điều bí mật nho nhỏ nữa muốn cho người hay. Nghe nói trên cánh tay phải của ả có một cái bớt màu đỏ thẫm. Không biết Quý phi có ‘tình cờ’ cũng có một cái bớt tương tự hay không?

Chữ tình cờ được cậu cố ý nhấn mạnh. Rồi không đợi ả kịp phản ứng, cậu kéo tay ả lại. Dường như chưa định thần lại, ả theo phản ứng liền ra tay đánh trả. Dùng hết tất cả sức lực ả rút tay về, tay kia phóng ba cây châm độc về phía cậu. Nhẹ nhàng, cậu dùng bao kiếm đỡ lấy, đồng thời thi triển khinh công vòng ra sau lưng ả và kéo cánh tay lên kiểm tra. Một cái bớt đỏ. Mỉm cười, cậu thả tay ra để ả lùi về phía trước.

- Trước giờ thần cứ nghĩ Quý phi chân yếu tay mềm, ngay cả một bọn thảo khấu tầm thường cũng không địch lại, nhưng không ngờ người lại có võ công cao cường như thế. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Lại còn có ám khí phòng thân nữa. Châm độc. Quà đúng là Hắc Ngân Châm mà giang hồ đồn đại.

- Ngươi….

- Ta khuyên cô nên từ bỏ ý định đi, chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa. Còn nếu không thì đừng trách ta độc ác.

- Ngươi tưởng tên Hoàng thượng đó sẽ tin ngươi hay sao? Nên nhớ ta mới chính là người hắn ta si mê. Giữa ta và ngươi, hắn sẽ tin ai? Một Quý phi chân yếu tay mềm luôn cần hắn che chở, hay là một tên nô tài như ngươi? Nếu không có chuyện gì nữa tiểu nữ xin cáo lui.

Nói rồi ả nhếch mép và đi thẳng một mạch. Còn cậu cứ đứng đó. Từng lời từng chữ ả nói như những nhát dao cứa sâu vào con tim cậu. Ả nói đúng, cậu biết.

Cậu biết với anh mình chẳng là gì cả, ngoại trừ một bề tôi trung thành.

Tuy biết nhưng cậu vẫn cứ đau…

… và vẫn cứ yêu anh…

Lần này cậu lại đánh cược với bản thân mình. Đánh cược về sự tin tưởng của anh dành cho cậu…

----------------------------------------------------

Nhạc giáng sinh ngân vang lên trong buổi tối mùa đông náo nhiệt. Cậu chớp chớp mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Không hiểu sao lại thấy sống mũi cay cay. Con người ấy… thật ngốc. Tại sao lại yêu khi biết là sẽ đau khổ? Tại sao lại đánh cược cả mạng sống của mình chỉ để đổi lấy một giấc mộng hão huyền? Nhưng nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ làm gì? Cậu chưa từng nếm qua mùi vị tình yêu, nên không thể hiểu được cảm giác ấy. Nhưng chắc là cậu cũng sẽ chọn theo cách ấy thôi.

Mỉm cười.

Giả dối. Nếu là cậu thật sự, cậu sẽ tìm cách chạy trốn thật xa để không bị đau khổ giày vò. Bởi cậu không có đủ dũng khí để đối mặt với nỗi đau.

Mình là một kẻ hèn nhát.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, cái lạnh ùa về xâm chiếm không gian. Đường phố ngập tràn sắc đỏ cùng những cây thông nô-en lấp lánh đủ màu. Những đôi tình nhân trên phố sánh bước đi bên nhau, những người đi làm vội vã về nhà với những túi đồ trang trí lỉnh kỉnh trên tay. Ai cũng mong được mau chóng đoàn tụ với gia đình. Bất giác cảm thấy mùa đông sao lại ấm áp như thế?

Gia đình… Hai từ đó đối với cậu thật xa lạ. Vốn là một đứa trẻ mồ côi, cậu được nhận về nuôi trong một gia đình giàu có. Sự giáo dục hà khắc, cuộc sống thiếu tình thương đã khiến cậu lãnh đạm với cả thế giới này. Ngay cả khi cha mẹ nuôi chết đi, cậu cũng không hề cảm thấy buồn, một giọt nước mắt cũng không hề rơi. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là sự trống rỗng. Cuộc sống xung quanh cậu là một sự trống rỗng. Ngay cả bản thân cậu cũng chỉ là một bản thể trống rỗng mà thôi.

Ngay cả căn nhà cậu đang ở đây cũng được bao phủ bởi một màu trắng trống rỗng. Như tuyết vậy, đẹp nhưng lạnh lẽo, vô hồn, mong manh và dễ vỡ. Nó đối lập hoàn toàn với cái thế giới sôi động, đầy màu sắc bên ngoài. Cái thế giới mà cậu luôn muốn tránh xa, hay đúng hơn là không có can đảm để bước vào. Bởi trong đám đông, cậu nhận ra mình thật nhỏ bé và cô đơn, cậu nhận thấy mình chỉ là một cá thể lẻ loi bị đẩy ra bên lề cuộc sống, không có ai bên cạnh để đồng hành, chỉ một mình, đơn độc.

Vì thế cậu chọn cách chạy trốn. Mang lên mình một chiếc mặt nạ lạnh lùng, lãnh đạm, cậu cố dấu con người yếu đuối dễ vỡ của mình vào tận sâu vào bóng đêm. Cậu chọn cách tập làm quen và yêu thích sự cô đơn để che dấu một con tim run rẩy yếu đuối khao khát tình thương. Một con tim sợ bị lãng quên, sợ cô độc. Dần dần cậu dường như quên đi con người thật của chính bản thân mình. Và con người tên Lee Hyukjae trong giấc mơ ấy đã khiến cậu nhận ra mình là một kẻ hèn nhát. Chính sự can đảm của người đó đã khiến cậu nhớ lại bản chất thật của mình. Hơn bao giờ hết, cậu muốn sống thật với chính bản thân mình, dù nhận lại chỉ là sự đau khổ… như người đó vậy…

Còn hai ngày nữa là đến Giáng sinh. Bóng một người mất ngủ hắt dài lên tường, cậu ngồi đó ngắm thành phố chuyển mình…

CHAP 3:

-------------------------------------------------------

- Lee.Hyuk.jae.

Anh gằn từng tiếng, đạp cửa xông vào với khuôn mặt cực kì tức giận. Cậu vẫn ngồi đó, bình thản nhâm nhi tách trà mới pha, hương thơm thoang thoảng khắp căn phòng. Trên bàn là một tách trà khác còn bốc khói, cậu pha riêng cho anh.

Phải, cậu biết anh sẽ đến, cậu biết tất cả những gì ả nói với anh, cậu biết anh sẽ phản ứng ra sao. Sáu năm bên nhau đủ để cậu hiểu rõ tính cách và hành động của anh. Nhưng dường như anh không hề hiểu cậu như là cậu đã hiểu rõ anh. Cậu biết mình đã thua trong vụ cá cược này, không phải thua vì chính bản thân cậu, mà thua vì niềm tin anh dành cho cậu là không đủ.

- Tại sao ngươi lại dám có hành động vô lễ với Quý phi?

- Thần đã làm gì Quý phi mà Hoàng thượng lại bảo là vô lễ?

- Ngươi còn chối? Thân là đại tướng quân, ngươi cậy có được sự tín nhiệm của Trẫm mà ép Quý phi lên giường với mình, nếu không sẽ đặt điều vu khống cho nàng.

- Vậy thần xin mạo muội hỏi Hoàng thượng một câu: Ngoài Quý phi ra có ai làm chứng cho những lời nói của Quý phi là thật không?

- Ta… Vậy nói đi, tại sao ngươi lại mời Quý phi đến phủ vào đêm khuya như thế?

- Nếu thần nói thần không làm việc đó, bệ hạ có tin không? Nếu thần nói Quý phi là do Lee Tể tướng sắp đặt bên cạnh để hại bệ hạ, ngài có tin không? Nếu thần nói Quý phi là một sát thủ, ngài có tin không?

- Ngậm máu phun người. Quả nhiên như Quý phi đã nói, ngươi sẽ vu khống cho nàng những tội danh này. Còn nữa, Tể tướng là một lão thần của triều đình, đã tận trung phò tá hai đời vua, sao ngươi lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế?

- Nếu ngài không tin thần thì hà cớ gì phải cất công đến tận đây để đối chứng? – Cậu vẫn bình thản vừa uống trà vừa đối đáp anh, nhưng trong lòng thì như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm sâu vào tim. Donghae à, tại sao lại không thể tin em?

- Ngươi… Người đâu, mau bắt tên này tống vào nhà lao cho ta, chờ ngày xét xử.

Một toán lính xông vào, nhìn cậu với ánh mắt khó xử.

- Tướng quân, chúng tôi xin lỗi…

- Không sao, hãy làm việc của các cậu đi.

Cậu đưa hai tay ra cho họ trói lại. Trước khi bị giải đi, cậu còn cố quay lại nói với anh một câu.

- Hoàng thượng, xin hãy đề cao cảnh giác với Tể tướng và Quý phi.

Rồi bóng cậu khuất dần…

___________0o0____________

- Xem ra ngươi vẫn sống tốt nhỉ?

Anh tới gặp cậu trong nhà lao. Cậu vẫn vậy, chỉ là mái tóc đen dài thường được quấn cao giờ đây lại buộc hờ hững ngang vai, suối tóc dài mềm mại ôm lấy khuôn mặt thanh tú khiến cậu trở nên đẹp lạ lùng. Cậu ngồi đó, dưới ánh trăng rọi vào khung cửa sắt, thổi một bản nhạc buồn man mác khiến lòng người xao xuyến. Đôi mắt nhắm hờ, cậu thả hồn theo điệu nhạc. Tiếng nhạc ngừng lại cũng là lúc anh giật mình nhận ra mình đã ngắm cậu lâu đến vậy.

- Ngài đến đây chỉ để hỏi như vậy thôi à?

Cậu hỏi, đôi mắt vẫn hướng về bầu trời trên cao ẩn hiện qua khung cửa nhỏ.

- Tại sao ngươi lại làm như thế? Ta đã rất tin tưởng ngươi.

- Ngài đã từng tin tưởng tôi ư?

Cậu hỏi, quay lại nhìn anh với ánh mắt đượm buồn. Ánh mắt ấy khiến anh bối rối quay đi. Bởi anh sợ, nếu nhìn lâu vào đôi mắt đó, anh sẽ bị cuốn hút vào đó mất.

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Không có gì cả…

Tiếng cậu trả lời hòa vào trong gió. Bỗng nhiên anh cảm thấy rùng mình, nhân ảnh cậu hòa vào ánh trăng vàng và sương đêm, dần dần mờ ảo. Cậu cứ như sắp biến mất vào không trung. Vô thức anh muốn đưa tay ra níu lấy… Hoang mang với những ý nghĩ của mình, anh quay đi cố bước nhanh ra khỏi nhà lao. Tiếng nói cậu một lần nữa vang lên, khiến anh ngỡ ngàng.

- Donghae…

Anh sững lại

Chờ đợi….

Nhưng lại không hiểu mình chờ đợi điều gì….

Donghae à. Em yêu anh

Em yêu anh

Yêu anh

Yêu anh

Tại sao lại không thể tin em?

Tại sao em lại không thể hận anh?

Tại sao em lại yêu anh như thế?

.

.

.

- Hãy cẩn thận với Tể tướng và Quý phi.

Anh đi rồi, cậu lại nhìn ra bầu trời ngoài xa. Đẹp nhưng đau thương. Donghae à, anh biết không, chúng ta có lẽ sắp phải nói lời vĩnh biệt rồi.

Ngoài trời gió bắt đầu gào thét. Trong cung, sóng gió đã bắt đầu nổi lên…

____________0o0____________

- Tướng quân, điều ngài đoán đã thành hiện thực rồi. Lão tể tướng ấy đã cấu kết với quân địch, hiện đang tiến vào hoàng cung. Nhưng bọn chúng đem quân đông hơn chúng ta dự kiến, đành phải đưa Hoàng thương lên phía bắc để củng cố lực lượng.

- Cứ làm như thế đi. Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra Hoàng thượng và thuyết phục người rời khỏi Hoàng cung. Đây là việc khó khăn nhất. Tính người ta biết rõ mà, không dễ gì thuyết phục được người đâu.

- Vậy chúng ta phải làm sao?

- Hãy chuẩn bị một liều thuốc mê cực mạnh, để đề phòng trường hợp bất khả kháng.

Nói rồi họ chia nhau ra hành động. Cậu tìm những nơi mà anh có thể đến được, lòng vô cùng lo lắng, không hiểu sao cái cảm giác bất an lại trỗi dậy trong cậu một cách rõ ràng đến thế.

.

.

- Hoàng thượng cẩn thận!

Cậu lao nhanh về phía anh, vừa đi vừa dùng kiếm gạt những kim châm độc đang được ả phóng ra tới tấp. Sau một phút bất ngờ, anh chụp lấy thanh kiếm từ tay cậu, đánh trả những tên thích khách đang xông vào mình.

- Hoàng thượng, những tên nhãi nhép này ngài xử lí được chứ?

Cậu hỏi anh khi lưng hai người tựa vào nhau trong vòng vây của kẻ địch.

- Yên tâm, bọn này không làm khó được ta đâu.

- Vậy ở đây giao lại cho ngài. Thần sẽ hạ kẻ đứng đầu.

Nhìn thấy anh gật đầu ý, cậu dùng khinh công tiến đến trước mặt ả.

- Quý phi nương nương, được tiếp chiêu với người quả là vinh hạnh cho hạ thần.

- Tưởng ai hóa ra là Lee đại tướng quân. Xem ra ngài ở trong nhà lao vui vẻ lắm nhỉ.

- Ở trong nhà lao không thấy dung nhan của Quý phi nên ăn cơm có phần cũng ngon hơn hẳn ngày thường.

- Ngươi…

Thấy chiêu khích tướng của mình bắt đầu có tác dụng, cậu liền tiếp lời. Cần phải kéo dài thời gian để chờ viện trợ đến. Cậu và anh không thể nào là đối thủ của cả đám người gần một trăm tên này được.

- Thần rất muốn một lần được diện kiến dung nhan thật của Quý phi.

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Nghe nói vì luyện độc nên dung nhan người đã bị hủy hoại không ít. Gương mặt xinh đẹp hiện giờ chỉ là ‘đồ giả’. Quý phi có thể cho thần diện kiến một lần để mở rộng tầm mắt được hay không?

Chữ đồ giả được cậu cố ý nhấn mạnh. Quả đúng như cậu đoán, ả nổi giận thật sự. Nhìn gương mặt đang đỏ lên vì tức giận kia, cậu không khỏi bật cười. Đúng là đàn bà, chỉ cần đụng vào khuôn mặt là y như rằng… chạm phải tổ kiến lửa.

Thấy cậu cười, máu nóng trong người ả dường như lại sôi lên lần nữa. Xông vào tấn công cậu tới tấp ả không nghĩ rằng mình đã bị rơi vào cái bẫy của cậu. Lợi dụng những độc châm do ả phóng ra, cậu kéo léo dùng kiếm chuyển hướng để hạ những tên thích khách xung quanh mình. Sau một hồi, nhận thấy ả đang dần kiệt sức và để lộ khá nhiều sơ hở, cậu lập tức phản công. Từng đường kiếm uyển chuyển trong không trung, những bộ pháp linh hoạt nhưng mạnh mẽ, cậu tấn công vào yếu huyệt của ả. Sau một hồi cầm cự, thanh kiếm của cậu đâm thẳng vào trái tim ả. Máu từ khóe miệng ộc ra.

Cả thân người ả ngã gục xuống nền đất lạnh. Nhanh chóng, cậu đến bên anh, lúc này đang dần thấm mệt. Đánh nhau một hồi thì quân cứu viện tới. Sau khi dọn dẹp xong bọn thích khách, cậu bảo anh đi vào phòng trước. Phần mình, cậu tiến lại cạnh vị tướng quân trẻ đã đi theo mình nhiều năm dặn dò.

- Mọi việc đã đâu vào đấy cả chưa?

- Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Nhưng quân địch đến nhanh hơn chúng ta dự kiến. Hiện giờ bọn chúng đã bao vây cả kinh thành rồi. Chúng ta cần phải mở đường máu để thoát thân.

- Việc đó hãy để cho ta làm.

- Tướng quân.. như thế không được đâu. Cứ để đệ làm là được rồi.

- Kyuhyun à, ý ta đã quyết. Đệ còn Sungmin cần phải chăm sóc. Mọi chuyện ở đây cứ để ta lo. Chỉ cần đệ bảo vệ Hoàng thượng cho thật tốt là được.

- Đệ… Hứa với đệ, hyunh nhất định phải sống sót trở về.

- Ta sẽ cố gắng. Bây giờ ta sẽ đi khuyên Hoàng thượng. Đệ có tìm được thuốc mê không?

- Đây. Chẳng lẽ hyunh định dùng nó thật à?

- Chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ thôi. Đệ ra ngoài chuẩn bị đi, khi nào xong ta sẽ gọi vào.

- Được. Hyunh nhớ đã hứa với đệ rồi đó. Tụi đệ sẽ chờ hyunh.

Nhìn dáng người Kyuhyun khuất dần, cậu nở một nụ cười buồn. Gặp lại ư? Kyuhyun à, có lẽ đây là lần vĩnh biệt mãi mãi. Nhìn xuống cánh tay đang dần đen lại của mình, cậu cười chua xót. Lúc nãy cậu đã sơ ý để trúng phải châm độc. Bây giờ có lẽ chất độc đã phát tán ra xung quanh rồi. Cậu… đã không còn nhiều thời gian nữa. Lấy kiếm thẻo miếng thịt thối quanh vết thương, cậu xé tà áo mình đang mặc băng sơ nơi đó lại. Nắm chặt gói thuốc mê trong tay, cậu hướng về căn phòng nơi anh đang đợi.

Donghae à, hãy nhớ rằng… em luôn yêu anh….

…… mãi mãi yêu anh……

……. Mãi mãi……………

-----------------------------------------------------------

Khoác vội tấm áo choàng, cậu bước nhanh xuống phố, hòa vào dòng người đông đúc. Tiếng nhạc tươi vui vang lên khắp mọi nơi, mùi thức ăn thơm phức bay ra từ những cửa hàng hai bên đường. Giáng sinh đã đến…

Bị cuốn theo dòng người đưa đẩy, cậu đến bất kì nơi nào đôi chân đưa cậu đến, không hề định trước một hành trình. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu muốn thoát khỏi cái vỏ bọc do chính mình tạo ra. Tuy biết là rất khó nhưng cậu vẫn cứ thử….

Nhưng giờ đây cảm giác cô đơn lạc lõng lại hiện về trong cậu. Nó dần xâm chiếm lấy từng tế bào, khiến cơ thể cậu run lên trong vô thức. Nhìn mọi người sóng bước bên nhau, truyền cho nhau hơi ấm, cậu bất giác vòng tay ôm chặt lấy cái cơ thể mảnh khảnh đang run lên từng đợt của mình. Mùa đông năm nay sao lạnh quá…

Cậu muốn chạy trốn…

Chạy thật nhanh về căn hộ của mình

Về với bốn bức tường cậu tự xây lên để ngăn cách mình với thế giới xung quanh…

Bỗng dưng cậu muốn khóc…

Khóc thật to để vơi đi nỗi sợ hãi đang dâng trào….

Cố kiềm nén cảm giác muốn trốn chạy, cậu bước thật nhanh về phía trước. Và rồi cậu bắt gặp anh. Vẫn hình dáng đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó… cậu nhìn thấy anh, người đã nắm giữ toàn bộ linh hồn cậu ở kiếp trước. Đúng vậy, ở kiếp trước. Những giấc mơ cậu đã mơ, những cảm xúc không tên bỗng chốc hiện về trong cậu như những thước phim quay chậm. Trong giây phút nhìn thấy anh, cậu đã nhớ ra tất cả. Mọi thứ vỡ òa trong cậu. Nhìn qua phía bên kia đường, ánh mắt anh và cậu chạm nhau. Mọi thứ dường như dừng lại. Thời gian như lắng đọng và trái đất như ngừng quay. Nơi đó chỉ còn anh và cậu. Lương duyên từ xa xưa tìm về như muốn chắp nối mối tình dang dở…

Đến khi định thần lại, hình bóng anh đã biến mất từ bao giờ. Cậu đảo mắt nhìn quanh, mong tìm kiếm lại dáng hình quen thuộc. Nhưng xung quanh chỉ là những khuôn mặt xa lạ. Không hề có anh.

Là mơ.

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Bất giác sóng mũi cay xè, mắt ầng ậc nước.

Cậu muốn khóc….

Mùa đông thật lạnh lẽo…

Một hơi ấm dịu dàng bao quanh lấy cậu từ sau lưng, đôi tay ấm áp của ai đó vòng quanh eo cậu. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ cậu nhồn nhột. Giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh cất lên bên tai:

- Lee Hyukjae, anh sẽ không để em trốn thoát khỏi anh một lần nữa đâu.

Cơ thể vững chắc của anh bao quanh, ôm ấp lấy cơ thể cậu. Tiếng tim hai người hòa làm một, đập cùng nhịp đập của bài ca hạnh phúc.

Ngốc ạ, chưa bao giờ em có ý trốn thoát khỏi anh cả. Người trốn lúc nào cũng là anh. Và em luôn là kẻ đứng lại chờ đợi. Cuối cùng thì em cũng đã chờ được rồi.

- Anh yêu em.

- Em yêu anh … mãi mãi….

Nước mắt rơi….

Những giọt nước mắt của hạnh phúc….

Hòa vào những bông tuyết trắng xóa….

Đó là món quà của cuộc sống dành cho những ai biết dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân và dũng cảm đi tìm hạnh phúc

Một Giáng sinh diệu kì…

Một mùa đông không hề lạnh…

Extra:

-------------------------------------------------

Trở lại hoàng cung sau cuộc truy quét bọn phản tặc, Donghae quét mắt khắp mọi nơi cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng đáp lại chỉ là những khoảng không trống rỗng bao bọc xung quanh anh. Vắng cậu, anh mới nhận ra Lee Hyukjae quan trọng như thế nào.

Cô đơn…

Khi không còn hơi ấm của ai đó ở xung quanh…

Không còn tiếng cười nói giòn giã…

Không còn những trận cãi vã của hai người mỗi khi tranh luận…

Không còn những lời nói mạnh mẽ của cậu mỗi khi muốn thức tỉnh anh khỏi những việc sai trái…

Không còn gì cả…

Chỉ còn anh ở đây, một mình đối mặt với nỗi cô đơn

Quay qua bên cạnh, mong tìm thấy hình ảnh người đó mỉm cười với mình

Mong đây chỉ là một một giấc mơ

Hay là một trò đùa của người đó

Nhưng đối mặt chỉ là khoảng không lạnh lẽo

Lee Hyukjae, mau ra đây cho Trẫm. Ra đây đi, ta sẽ không trách tội ngươi vì đã dám đùa giỡn với ta như thế này đâu…

Có nghe không, Hyukjae. Cậu mau ra đi, đừng trốn nữa…

Hyukjae à, xin em đấy. Hãy ra đây, đến bên cạnh anh và bảo tất cả mọi chuyện chỉ là một trò đùa thôi. Chỉ là một trò đùa thôi, phải không em…

Rồi em sẽ lại cười lên và bảo anh ngốc phải không?

Phải, là anh ngốc…

Vì đã không tin tưởng em….

Tất cả là tại anh..

Là tại anh mà…

Anh là một thằng ngốc.

Thằng ngốc này đang khóc vì em đây…

Vì vậy làm ơn đừng giận anh nữa

Hãy quay về bên cạnh anh như lúc xưa có được không?

Trong bóng đêm, từng giọt lệ như lấp lánh thêm dưới ánh trăng bạc tang thương. Người ngồi đó với sự trống rỗng và trái tim vỡ tan từng mảnh. Trong một đêm mùa thu, vị hoàng đế trẻ đã đánh mất đi một nửa linh hồn của mình. Trên tay Người vẫn nắm chặt thanh gương của vị tướng quân xấu số…

Một tình yêu vừa mới được ai đó nhận ra đã bị chôn vùi theo người đang nằm dưới lòng đất lạnh…

____________0o0____________

Đứng trước ngôi mộ vẫn còn mùi đất mới, anh thẩn thờ nhìn về phía bầu trời đang được nhuộm dần bởi một màu đỏ tang thương. Vẫn cánh đồng cỏ lau năm ấy, vẫn ánh chiều tà đẹp nhưng đau buồn đầy ma mị. Kỉ niệm nối tiếp nhau hiện về. Nơi này đã đem cậu đến với anh. Nhưng cũng chính nơi này đã vạch rõ lằn ranh âm-dương giữa hai người. Nếu biết trước có nỗi đau này thì thà không gặp nhau còn hơn.

Lee Hyukjae, em thật là độc ác. Chính em đã cướp đi con tim anh, rồi em lại nhẫn tâm mang nó theo xuống nấm mồ lạnh lẽo kia.

Vậy thì tại sao em lại muốn anh phải sống?

Hay đây chính là sự trừng phạt của em dành cho anh?

- Hyukjae à, anh yêu em…

Nước mắt lại rơi…

Gió đêm thổi từng đợt như muốn xé nát da thịt. Một người đã chết lại vô tình mang theo trái tim của người ở lại. Người còn sống thì như cái xác trống rỗng, vô hồn, chỉ biết sống để cảm nhận nỗi đau xé tâm can, để trả giá cho những gì mình đã gây ra…

Một cái giá quá đắt cho một tình yêu trong sáng, vô tội…

---------------------------------------------------

Tạt từng vốc nước mát lạnh lên mặt cho đầu óc tỉnh táo, anh bước ra khỏi nhà tắm, tự pha cho mình một li cà phê nóng.

Nhìn thành phố đã lên đèn, thì ra mình ngủ lâu đến vậy. Ngoài đường ngập tràn những cây thông Nô-en được trang trí đầy màu sắc cùng tiếng nhạc vui tươi, bất chợt nhận ra hôm nay là Giáng sinh.

Nhấp một ngụm cà phê đen, anh nhắm mắt để tận hưởng cái vị gắt nơi cuống họng. Mọi người luôn nói cà phê đen rất đắng. Nhưng riêng bản thân anh lại không thấy như vậy. Hay có lẽ là do đã nếm qua vị đắng của cuộc đời rồi nên so với nó vị đắng này không là gì cả?

Lee hyukjae, hãy nhìn thử đi, nhìn xem em đã làm gì tôi đây này.

Tại sao hình ảnh em luôn ám ảnh tôi trong những giấc mơ?

Tại sao quá khứ luôn đeo bám lấy tôi?

Tại sao nỗi đau ấy không thể buông tha cho tôi?

Chẳng phải kiếp trước tôi đã đau khổ quá nhiều rồi sao?

Hay em cho là vẫn chưa đủ?

Tôi hận em, Hyukjae…

Tôi hận em…

Nhưng tôi lại càng yêu em hơn…

.

.

.

Đã mấy năm rồi, anh tìm cậu trong sự vô vọng, giữa biển người mênh mông. Quá khứ trở về với anh qua những cơn mộng mị chập chờn. Để rồi nỗi đau cũng theo đó hiện về, gặm nhấm anh từng ngày. Niềm đau dai dẳng ấy cứ theo anh mỗi phút, mỗi giây, và đặc biệt là trong những đêm mất ngủ.

Càng tìm kiếm, càng thất vọng. Để rồi lại hận cậu. Hận vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Hận vì đã bỏ anh mà đi. Hận vì đã khiến anh yêu cậu sâu sắc đến vậy. Để bây giờ cái anh nhận được chỉ là nỗi đau này.

Nhưng anh hận nhất chính là bản thân mình. Hận vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Hận vì bản than ngu ngốc, không tin tưởng cậu. Hận vì không thể ngừng yêu cậu…

Đặt tách cà phê vào bồn rửa, anh quyết định xuống phố mong không khí lạnh bên ngoài sẽ làm dịu nỗi đau này lại, sẽ khiến anh quên được cậu, dù chỉ trong giây lát.

Đang thẫn thờ nhìn ngắm dòng người xung quanh, anh bỗng cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể khi bắt gặp ánh nhìn của người đó. Người mà anh ngày đêm mong nhớ. Người anh luôn ao ước được ôm vào lòng.

- Lee Hyukjae, lần này anh nhất định sẽ bắt được em. Anh không để em chạy trốn anh nữa đâu.

Cố gắng chạy thật nhanh qua đường, nơi cậu đang ngơ ngác nhìn quanh, anh nghe tim mình đập rộn ràng trong lòng ngực. Bên tai văng vẳng tiếng chuông đồng hồ ngân vang mười hai hồi, báo hiệu thời khắc Chúa ra đời, cũng như báo hiệu cho sự hội ngộ của hai trái tim được gắn liền với nhau bởi một tình yêu vĩnh cửu…

End of extra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk