Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dài quá nên chia làm 2 phần!

Đông Hải nghe Lâm Ngọc kể rõ từng chuyện một, cuối cùng đã hiểu vì sao Hyukjae mang họ Lee. Nói đến lại thấy thương yêu vô bờ, từ thân phận đến cuộc sống của cậu. Đông Hải cảm nhận một trận hối lỗi khôn cùng, hắn vậy mà nỡ lòng đối với cậu làm ra cái chuyện mất nhân tính, hẳn là khi đó cậu rất tủi hổ, đã vậy còn chẳng có ai ở bên phải một mình trải qua ác mộng.

Lý Đông Hải này xin thề, hắn sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của chính mình yêu thương Lee Hyukjae, không để cậu phải thiệt thòi thêm nữa...

Bỗng dưng hắn nhớ ra một chuyện, liền nhìn Lâm Ngọc thắc mắc: -"Nhưng sao cô lại biết chuyện này? Tại sao lại điều tra em ấy?"

Trong phút chốc Lâm Ngọc cứng họng, người xấu hổ   lần này là cô.

-"Cái đó... tôi... tôi xem cậu ta là tình địch. Ghét cậu ta như vậy dĩ nhiên là muốn xem cậu ta là loại người gì." Cô ban đầu lấp liếm, nhưng sau đó trở nên mạnh miệng. Cô không sợ gì cả đâu, Lý Đông Hải còn không ngừng xin xỏ cô quay trở lại làm việc cho hắn, hắn sẽ làm gì được cô. Vả lại, cô còn chưa động được sợi lông của Lee Hyukjae đã phải ê chề dẹp ngay kế hoạch.

...Hàn Quốc...

Lâm Ngọc ngồi đối diện một cặp vợ chồng trung niên, rõ ràng hai người họ vẫn cười với cô nhu hoà, nhưng chẳng hiểu sao cô lại đứng ngồi không yên, thấp thỏm trong lòng...

-"Chào cô Lâm!" Người đàn ông thành thạo tiếng Quảng Đông chào hỏi.

-"Chủ tịch Park! Không rõ ngài và phu nhân muốn gặp tôi là vì chuyện gì?" Lâm Ngọc không thể giấu diếm sự cảnh giác, ánh mắt vẫn kiên định nhưng vần trán co chặt đã tố cáo cô hoang mang.

-"Tôi chỉ muốn hỏi, vì cái gì lại điều tra Lee Hyukjae? Cô và thằng bé có quan hệ gì?" Park Song Yang không phải là người thích quanh co, nên vào thẳng câu chuyện.

-"Tôi..." Lâm Ngọc cứng họng, rồi lại viện cớ: -"Là vì... là vì thời gian này cậu ta liên tục xuất hiện bên cạnh Lý Đông Hải, cho nên thân là một thư ký bên cạnh anh ta tôi phải tìm kiếm chút thông tin..."

-"Vậy sao? Vậy những gì cô điều tra được đã thuyết phục cô dừng nghi ngờ thằng bé chưa? Với thân thế của thằng bé, chắc hẳn đứng bên cạnh Lý Đông Hải sẽ không gây hiểu lầm là đĩa đeo chân hạc phải không?" Park Song Yang nghe cô trả lời liền dùng tiếng Hàn dịch lại cho phu nhân của mình, sau đó lại đối đáp cô.

Mặt Lâm Ngọc xanh trắng thất thường, mặc dù ở công ty con của Thiên Hà cô cũng thuộc dạng có quyền hô mưa gọi gió, nhưng tự biết vị trí của mình không thể chọc vào những người quyền cao chức trọng. Vì vậy mà không dá tỏ ra thất lễ.

-"Vâng... dĩ nhiên cậu ấy so với ông chủ của chúng tôi không hề kém cạnh..." Dù không muốn nhìn nhận tầm quan trọng của Hyukjae, nhưng vẫn là gật đầu tán dương.

-"Ừm..." Park Song Yang mím môi gật đầu, xem như vừa ý. Rồi ông lại cười nhạt, xoay qua vấn đề khác: -"Kỳ thực tôi biết cô có dụng ý gì khi tra ra thân phận của thằng bé, nhưng dù sao cô cũng kịp thời dừng lại, xem như lời cô nói là thật, không truy cứu nữa." Ông cười như không cười nhìn cô gái trước mặt, một lời nói này làm cho Lâm Ngọc như bị đem lên đống lửa rồi lại được mang xuống, thoát được một kiếp nạn.

Đúng là trước đây cô muốn tìm hiểu nguồn gốc của Lee Hyukjae, để xem cậu ta là loại người của xã hội nào. Ban đầu nghĩ cậu chỉ là một tên cô nhi đầu đường xó chợ, thân cô thế cô, muốn chỉnh đốn một trận cũng không phải là khó. Nào ngờ điều tra một chút, lại lồi ra một bí mật động trời như vậy. Cuối cùng, biết đối thủ đánh gườm, cô lại là một phụ nữ thức thời vì thế ngay lập tức từ bỏ kế hoạch trả đũa Hyukjae...

Vậy mà không nghĩ đến, vợ chồng chủ tịch Park lại biết được chuyện này. Thế mới xác định được một chuyện, là mặc dù hai người họ không qua lại với Hyukjae, nhưng vẫn luôn âm thầm theo sát bảo vệ cậu.

-"Có điều, bù lại... cô phải nói rõ quan hệ của Lý Đông Hải và thằng bé cho chúng tôi." Giọng nói của ông Park lần nữa vang lên, kéo cô về hiện thực.

Đừng hỏi vì sao vợ chồng chủ tịch Park không biết được quá khứ mà Đông Hải đã làm với Hyukjae. Cũng phải nói thế lực của hắn không nhỏ, để che giấu một chuyện tày trời thì cũng không hề khó khăn đối với một Thiên Hà bang. Huống gì khi ấy Hyukjae không làm lớn chuyện, nếu phát hiện lạ lẫm ông bà cũng không thể hiểu lý do vì sao con trai mình lại đột ngột chuyển nhà, đột ngột thu mình lại với thế giới bên ngoài...

Lâm Ngọc cắn môi, cô ít nhiều biết được ngọn ngành, muốn cô kể cho họ nghe thì đơn giản rồi. Chỉ là cô đang suy nghĩ, không biết nên kể hết hay là lượt bớt. Cuối cùng, Lâm Ngọc nể mặt tình bạn bao năm của Đông Hải và mình, quyết định lượt bỏ duy nhất một câu chuyện, đó chính là việc hắn cưỡng ép cậu lúc đóng phim. Thành ra cứu hắn một mạng.

Về phần vợ chồng chủ tịch Park, sau khi gom được ít thông tin, cộng với dằn mặt Lâm Ngọc như vậy cũng xem như vừa ý. Không làm khó dễ cô nữa mà chào tạm biệt rời đi.

...

Lâm Ngọc nhớ đến ngày hôm đó nói chuyện với chủ tịch Park liền vuốt ngực một chút. Cô cũng không lể với hắn việc cô đã bị vợ chồng ông răn đe bằng những lời nói nhẹ nhàng.

Đông Hải nửa tin nửa ngờ, nhưng quyết định tin cô bạn này.

-"Được rồi, chuyện cũ bỏ qua vậy. Nhưng mà cô nhớ đấy, tôi không truy cứu việc cô dám bí mật điều tra em ấy. Nhưng cô cũng phải biết điều đừng được nước lấn tới, đừng giở trò với em ấy."

Lâm Ngọc khinh khỉnh nhìn hắn, rồi cầm lên giỏ xách muốn đi về. Lúc này Đông Hải lại nói:

-"Tôi vẫn luôn muốn cô quay lại làm thư ký của tôi. Lâm Ngọc, chúng ta đã làm bạn rất nhiều năm, tôi tin tưởng cô tuyệt đối, càng không muốn trở thành người xa lạ với cô. Tôi chỉ muốn nói, tôi vẫn không nỡ mất đi người bạn thân, cho dù không thể như ý cô, nhưng tôi vẫn mong cô buông bỏ cơn giận và giữ lấy tình cảm bạn bè củ chúng ta..."

Lâm Ngọc đứng quay lưng với hắn, sắc mặt cũng tỏ ra chút rung động và suy ngẫm. Cuối cùng cô thở dài:

-"Để tôi suy nghĩ, tôi sẽ đi du lịch một chuyến định ngày về là mười tây tháng sau. Lúc đó, nếu ngày mười một tôi có mặt ở công ty thì chính là tôi chọn quay về, còn nếu anh vẫn không thấy tôi thì tự hiểu đi." Nói xong câu này, cô dứt khoát rời đi. Tiếng giày cao gót va chạm nền đất từng bước rời khỏi Lý Đông Hải, cũng là rời khỏi đoạn tình cảm của thanh xuân rất nhiều năm...

***

Buổi sáng, đoàn xe quân đội của Võ Cẩm Nguyên lần lượt đỗ trước cổng biệt thự của Lý gia. Việc này hắn sớm đã bàn bạc với ông ngoại mình, Võ Cẩm Nguyên lúc ấy không nói hai lời lập tức đồng ý.

Anh Trương áp giải lão tam hiện tại chỉ còn nửa cái mạng lên xe, trên đường đi ra lão tam chẳng còn chút sức lực cứ vật vờ tựa vào người của anh.

Vợ con lão tam hôm nay cũng đến, trước đó bà muốn gặp Đông Hải để xin chút tình nghĩa, nhưng hắn quyết không tiếp đãi. Bà tức tối rủa xả liên tục, còn đai nghiếng con trai mình hại chết cha nó.

Đông Hải ở trong thư phòng, cùng với Đông Hi bàn lại việc bắt được lão tứ. Mấy ngày trước nghe tin lão tam bị bên Đông Hải bắt được, ông ta biết khôn đã sớm biến mất không còn tung tích, hiện tại Đông Hải chỉ biết lão còn một lô hàng muốn vận chuyển sang Châu Phi, nhưng lại không rõ sẽ hành động lúc nào. Vì vậy hắn phải dồn mọi lực lượng vào việc tìm kiếm lão.

Lão tam được áp giải trên loại xe 15 chỗ ngồi, trước và sau còn có hai xe bốn chỗ kè theo. Lão tam nửa tỉnh nửa mê nhìn một lượt, biết rõ lần này bản thân khó thoát.

Bỗng dưng lúc ấy, một tiếng súng nổ vang trời. Tất cả mọi người đều cảnh giác xung quanh, không ai lên tiếng chỉ còn nghe thấp thoáng tiếng động cơ xe, đâu đó còn có tiếng của một đoàn moto.

Nhiều chiếc xe moto lần lượt chạy xung quanh đoàn xe quân đội của Võ Cẩm Nguyên, các anh lính lập tức rút súng ra liên tục nã về phía quân địch. Đường đạn của tiểu liên không ngừng nghỉ, lão tam nghe thấy liền tỉnh táo không ít. Lúc này ông không dám cười nữa, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, sau đó đúng như giác quan của mình một tên khác lái moto gần sát cửa kính, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông giơ súng lên và bóp cò.

Lão tam hoảng sợ dùng hết sức còn lại mà ngụp của người xuống, may mắn tránh né kịp thời. Bộ đội nhìn thấy liền nhắm về phía tên kia bắn liên hồi, may mắn giết được gã.

-"Bọn này muốn ám sát lão tam." Một anh lính hét lớn. Tài xế phía trên vì né đạn mà lệch nhịp tay lái, khiến chiếc xe rung lắc dữ dội. Ngay lúc này, một gã khác lái moto, chặn đứng trước đầu xe của họ, lính canh ngồi cạnh lão tam không suy nghĩ liền giơ súng lên, nào ngờ bị một tên bên cánh phải bắn lén, tay cầm súng ngay tức thì buông lỏng, hét lớn rồi sụi lơ.

Lão tam trợn mắt nhìn người duy nhất bảo vệ mình cũng gục ngã, ông lại nhìn thẳng tên sát thủ chặn trước đầu xe, hắn đang chỉa súng về phía ông...

Giờ phút này, lão tam đã hiểu rõ số phận của mình, một vật thể nhanh như chớp xuyên qua tấm kính xe bay về phía ông. Chẳng mấy chốc trước mắt ông tối sầm, sau đó mất hết cả ý thức.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đám sát thủ lập tức rời đi. Giống như cố tình không gây thêm chuyện.

Trời quan mây tạnh, năm chiếc xe dừng lại trước bãi đất vừa rồi có màn xả súng khốc liệt.

Những người khác ngây lập tức bước xuống, chạy lên chiếc chở theo lão tam.

-"Ông ta tắt thở rồi." Một anh lính đưa tay vào mũi ông rồi nói, anh thở dài ngồi sụp xuống nhìn thi thể lão tam cùng viên đạn ghim vào giữa trán. Bọn sát thủ vừa rồi quá mạnh mẽ, thân thủ không hề đơn giản.

Sau đó bọn họ báo cáo với Võ Cẩm Nguyên, mang xác lão tam trở về chốt quân đội.

Đông Hải phía này đã nhận được thông tin, cũng không hề thấy thương xót, ngược lại hắn bình tĩnh đến lạ thường:

-"Chết rồi thì thôi vậy. Dù sao vào tay ông ngoại cũng không toàn mạng." Hắn nói xong, quay sang một đàn em thân tín: -"Thông báo với tất cả mọi người lão tam bị ám sát trên đường áp giải, ông ta chết rồi."

*
**

Lão tứ sống trong một căn nhà hoang trên bìa rừng. Ông căm hận Lý Đông Hải, vì hắn mà giờ ông phải sống chui rút như thế này.

-"Truy sát tao? Mày giỏi lắm, để tao coi mày còn hô mưa gọi gió đến bao giờ." Lão dữ tợn găm con dao lên ảnh Đông Hải trong bài báo nọ.

Phải, vừa rồi là ông cho người đuổi giết lão tam. Chính là vì ông lo lão ta sợ chết mà khai ra tung tích của ông. Thế nên tránh đêm dài lắm mộng, ông tốt nhất là diệt khẩu để không phải hối hận về sau.

Ông hung tợn nghiếng răng, sau đó chuyển sang cười vặn vẹo, mắt ông đỏ từng tơ máu vì mất ngủ. Ông cười lớn, thì thào từng tiếng một vô cùng kinh dị:

-"Một cái mạng lão tam còn chưa đủ đâu. Lý Đông Hải, kể cả cái mạng của mày tao cũng muốn lấy."

-"Điều tra được gì?" Ông lạnh lùng hỏi một tên đàn em.

-"Lý Đông Hải không có hành động gì tiếp theo. Hình như là đang chờ chúng ta đánh động trước."

-"Hừ, nếu vậy thì tao cho nó cơ hội giương oai một lần, sau đó chết cũng không muộn." Lão tứ đập bàn đứng dậy, ra lệnh: -"Mày liên hệ với bên đó, ngày mai chúng ta bắt đầu vận chuyển. Chắc chắn Võ Cẩm Nguyên sẽ chờ đợi chúng ta mắc lưới, cho nên chúng ta phải đi đường vòng. Từ Hongkong sang Campuchia, sau đó một đường sang Anloga. Thời gian nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng, tụi bây liên lạc cho bên khách hàng biết để bọn họ chuẩn bị."

-"Dạ ông chủ."

***

Lý gia:

-"Anh Hải, đã có thông tin lô hàng của lão tứ chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà vẫn chưa tìm được lão tứ..." Đông Hải ở phòng làm việc kiểm tra lại một vài số liệu của công ty mẹ, mà sinh thời lão tam đã nhúng tay. Hắn cau mày, thầm nghĩ lão già này quá mức tham ăn, tự đưa vào túi lão không ít tiền tài.

-"Ừm, đã biết sẽ đi đường nào chưa?" Mắt hắn vẫn dán vào máy tính, trầm thấp hỏi.

-"Dường như là muốn tới Campuchia."

Đông Hải dừng động tác trên tay, có chút trầm tư...
Rõ là muốn chơi đường vòng với hắn.

-"Tập hợp thêm người, đón tiếp chú tư của tôi đi. Nhưng tôi không muốn giảm nhân lực ở các bến tàu khác, tránh cho ông ta có âm mưu gì đấy."

Đàn em vâng một tiếng liền đi làm việc, bên này Đông Hải cũng tắt mày xoa xoa mi tâm. Đã ba ngày không gặp mặt Hyukjae rồi, hắn nhớ không chịu được. Tối qua có nói chuyện đôi chút, nhưng tình cảnh Thiên Hà bây giờ khiến cho hắn không còn tâm trí lo sang chuyện khác, nên dù có nhớ đến cả người rạo rực Đông Hải cũng chỉ có thể nói với cậu vài câu yêu thương.

Mà cũng may, Hyukjae thuộc dạng người biết thấu hiểu. Cậu rõ việc mà hắn đang mắc vào không hề đơn giản như bao chuyện nhà bình thường khác, cho nên không hề trách móc gì, ngược lại còn tỏ ra ủng hộ và tiếp sức cho tinh thần hắn bằng mấy nụ cười dịu dàng.

-"Nhớ em! Đợi anh trở về...." Đông Hải dùng ngón trỏ vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp trong bức hình đặt trên bàn. Sau đó dứt khoát mặc vest rời đi.

Phải làm việc rồi...

***

Lúc Đông Hải tới bên tàu, đã thấy một con tàu lớn bị chặn lại, những người công nhân bên trong đó đều bị phía Võ Cẩm Nguyên còng tay và ngồi xổm xuống như tội phạm.

-"Vẫn không thấy lão tứ." Anh Trương đến bên cạnh hắn báo cáo.

-"Mẹ kiếp." Hắn tức giận chửi một tiếng. -"Lão hồ ly này cũng lắm trò quá."

-"Bây giờ bên bác Châu cùng một số trưởng lão các bang khác cũng hợp lực truy lùng lão tứ rồi. Lô hàng này xem như là cả gia tài của lão, hiện tại bị chúng ta thâu vào chắn chắc sẽ khiến lão điêu đứng không nơi nương tựa."

-"Chỉ sợ ông ta biết chết nên làm liều thôi." Hắn rít điếu thuốc một cách mạnh mẽ rồi quẳng xuống đất giẫm nát. Gió ngoài bến cảng tạt mạnh mẽ khiến bộ suit đắt tiền trên người hắn hắn phấp phơi không  ngừng.

"Chơi với lão khốn này đúng là tốn thời gian."

-"Anh Hải, các anh em nói nhìn thấy lão tứ đang ở ga tàu lửa quận B..."

Một đàn em khác vừa nghe xong điện thoại liền gấp rút báo cho Đông Hải. Phút chốc mắt hắn lạnh đi mười phần, hất đầu ra lệnh:

-"Còn không mau tiếp ông ta?" Nói xong câu này, một vai đàn em cùng hắn nhanh chóng tiến vào xe, chỗ xe của Đông Hải chỉ có một tài xế, anh Trương và hắn ngồi. Những người còn lại thì đi một chiếc xe khác.

Ở bến cảng vẫn còn lô hàng mấy tấn, hắn không yên tâm nên đa phần đều có lệnh hắn mà ở lại xử lý. Thế nên hiện tại chỉ có hắn cùng khoảng mười anh em cùng đi, sau đó anh Trương có liên lạc với một số anh em đang canh giữ nơi khác tập trung tại ga tàu lửa quận B nhằm hỗ trợ kịp thời.

Đoàn xe của Đông Hải rời khỏi bến cảng khoảng ba mươi phút, lúc này đang tiến về ga tàu lửa. Đồng nghĩa với việc, bên phe hắn đã rời khỏi vùng an toàn, hiện tại đang đi vào phe địch.

Quan cảnh xung quanh yên ắng đến mức khiến cho Đông Hải cùng với anh Trương cảnh giác tột cùng. Không lý nào đang trong thời kỳ tranh đấu mà lại bình yên như vậy.

-"Cẩn thận có bẫy..."

Vừa nói dứt câu, Đông Hải nghe một loạt tiếng súng dữ dội, hắn quay đầu ra sau phát hiện chiếc xe đàn em hộ tống phía sau mình bị bắn đến kính vỡ vụ, bánh xe xì lốp xiêu vẹo lao thẳng vào vách tường bỏ hoang.

Ở đây là ngoại ô, xung quanh chỉ có vài hộ nhà dân nhưng đều đóng kín cửa, lâu lâu là vài vách đá còn chưa được khai thác.

Hắn trợn mắt không tin, nhưng biết rõ bản thân đã trúng kế, hiện giờ anh em của hắn đã bị hạ một số còn lại chưa tới mười người. Còn bên phía địch thic chưa biết có bao nhiêu, nhưng hắn đã được diện kiến hai lần quả thật bọn sát thủ kia rất đang gờm...

-"Các anh em sắp đến chưa?" Đông Hải hỏi anh Trương.

-"Lúc nảy tôi bảo họ gặp nhau ở ga tàu lửa, ở chỗ này không phải... tôi lập tức liên lạc họ."

-"Nhanh một chút." Đông Hải thì thầm, rút súng từ trong áo vest mình ra. Chuẩn bị một trận đấu súng sinh tử.

Hoàn chương 20.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro