Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Hải đáp chuyến bay lúc 11h30, xe của Thiên Hà đã đợi sẵn, một người đàn ông mặc vest đen kính cẩn cúi chào, dẫn hắn ra xe rồi mở cửa mời vào.

Đông Hải ngồi ghế sau của xe, hôm nay hắn mặc quần bò màu kem và áo thun tay dài màu trắng săn lên đến khuỷ tay, mang giày thể thao màu ghi đậm. Hai tay khoanh lại, chân này gát chồng chân kia, vô cùng kiệm lời nhìn ra ngoài.

-"Nhị đường chủ, mấy hôm nay trong nhà không yên ổn. Lão gia và phu nhân thường xuyên bị làm phiền."

-"Ừm." Hắn đáp lời từ cổ họng trầm khàn, mặt không biểu thị chút cảm xúc. Hiện tại hắn đang giận hay đang vui cũng chẳng rõ được.

Người mặc vest đen đón hắn ở sảnh cũng là tài xế, kỳ thực lại là một đàn em lâu năm trong bang hội. Là một cánh tay đắt lực của Đông Hải.

-"Mong lần này cậu có thể xử lý ổn thoả, đem một số người không biết điều dạy một bài học. Đồng thời chấn chỉnh lại tất cả."

Lần này Đông Hải chẳng đáp thêm lời nào, kính râm trên mắt hắn đã giúp che đậy những suy nghĩ từ đôi cửa sổ kia. Khó dò, âm hiểm chính là thứ toát ra người hắn lúc này.

Trước đây ở trên truyền hình, ảnh đế Lý Đông Hải cho mọi người thấy bộ dạng thân thiện, nhã nhặn của mình. Đó là thứ năng lượng giả dối hắn muốn truyền tải ra ngoài, chỉ vì muốn làm việc mình thích. Hiện tại trở về nhà, làm một đường chủ chân chính, hắn chẳng khác yêu quái hiện nguyên hình, chút hoà nhã chẳng còn sót lại tí nào, thay vào đó là sự nguy hiểm của một trùm xã hội đen...

Đâu mới là con người thực sự của Lý Đông Hải?

Thuộc hạ của hắn không tiếp tục nói nữa, với tình hình hiện tại trong Lý gia, Đông Hải đã nắm gần hết. Chuyện hắn ngầm tức giận ở trong tâm là đều không thể tránh, huống gì còn là người thân làm loạn, ảnh hưởng đến bậc cha mẹ, làm gì có chuyện hắn đối với sự tình này không có cảm xúc.

Biết nhị đường chủ của mình không vui, người mặc vest đen tạm thời ngầm lại miệng. Hắn tin tưởng truyền nhân của Lý gia gia, ông ấy sẽ không chọn sai người. Ắt hắn Đông Hải đã có tính toán sẵn từ lúc nghe thông tin.

Đông Hải nhìn ngắm phố phường của quê hương mình, sau khi ông nội mất hắn cũng chẳng trở về nữa. Hiện tại Hongkong đã không còn thứ giữ chân hắn, Hàn Quốc mới là nơi hắn muốn ở lại.

Lee Hyukjae, em là ánh sáng, là niềm vui mà anh muốn nhìn thấy mỗi ngày...

Xe bất chợt dừng hẳn, Đông Hải biết hắn đã trở về căn nhà tuổi thơ của mình. Một tuổi thơ hạnh phúc đã biến mất từ lâu.

Đôi lúc Đông Hải không thể hiểu, đồng tiền và địa vị có quan trọng đến mức khiến con người ta phải đánh đổi cả người thân gia đình. Hắn không biết, cũng chưa từng so sánh.

Đông Hải chưa từng nghĩ, cũng chưa từng muốn tranh giành. Nhưng thực chẳng ngờ, bỏ qua cả ba của mình. Hắn được ông nội chọn lựa, đẩy hết trọng trách của bang lên vai. Muốn hắn trở thành lão đại của thiên Hà.

Qua mặt các cô chú, qua mặt ba ruột cùng anh trai, hắn một bước lên người nắm quyền.

Ba hắn là một người hiền lành, không thích ganh đua, cho nên ông không để ý đến.

Hai người chú của hắn thì khỏi phải bàn, lúc nghe tin họ là người phản ứng mạnh nhất, cũng là phản đối ác liệt nhất.

Còn anh trai thì sao? Đông Hải không rõ, ngoài mặt anh ta chẳng có ý kiến, nhưng con người suốt ngày trầm mặt, không thích nói chuyện. Cộng thêm việc anh em xa cách từ nhỏ, hắn thực sự không thể hiểu hết con người Đông Hi. Thế nên với việc hắn được chọn, Đông Hi cảm thấy thế nào cũng chẳng rõ được.

Đông Hải bước xuống xe, kính mát cũng không cần tháo, ưỡn ngực thẳng lưng đi vào nhà. Gia nhân cùng thuộc hạ túc trực mỗi ngày, nhìn thấy hắn liền cung kính chào hỏi.

Đông Hải chọn thư phòng là nơi đến đầu tiên, mở cửa ra liền thấy Lý Đông Hi ngồi trên bàn sách, đang chăm chú kiểm tra gì đó.

-"Về rồi?" Tiếng mở cửa vừa cất, Đông Hi liền hỏi.

Đông Hải không trả lời, bộ dáng trầm ngâm này lúc ở gần Hyukjae chưa từng lộ ra. Cũng thật lạ lẫm.

-"Đến rồi thì ngồi xuống đi, anh có vài vấn đề muốn san sẻ." Đối với thái độ không mặn không nhạt kia, anh cũng không để ý. Trầm tĩnh đề nghị.

Đông Hải bước tới, kính mắt đã được hắn lấy xuống khi vào nhà. Hiện tại đang dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh.

-"Di chúc của ông nội có vài điểm đáng nghi."

Câu nói này làm Đông Hải thu hồi ánh mắt, lúc này mới chịu ngồi xuống.

-"Nghi cái gì?" Hắn nặng nề mở lời, âm vực thấp đến nổi tưởng như từ lòng đất cất lên.

-"Ở chỗ này, hình như bị sửa đổi." Đông Hi xoè tấm di chúc trước mặt Đông Hải, dùng ngón trỏ chỉ đích xác vị trí anh nói.

Đông Hải đưa mắt nhìn theo, ban đầu không phát hiện ra gì cả. Nhưng vì anh trai cứ đốc thúc hắn nhìn thật kỹ, cuối cùng thành công nhìn ra.

Nơi làm ăn của Thiên Hà, có thể nói gần như thâu tóm cả Hong Kong, có vài nơi của bang phái khác. Nhưng chiếm phần nhiền vẫn là của Lý gia.

Phía Tây Cửu Long hơn phân nửa là đất của ông nội hắn, ngày trước nghe phong phanh sẽ là quà tặng cho các cháu dâu. Tổng cộng có hơn mười khu đất, mỗi khu ước chừng 2000 m2.

Nhưng sau khi ông nội đổ bệnh, không hiểu vì sao người được thừa kế mười khu đất kia, lại được đổi thành tên của chú ba và chú tư.

Vốn dĩ Đông Hải cùng Đông Hi không để tâm lắm đến phần ít ỏi kia, phần cũng vì ông muốn chuẩn bị cho các cháu dâu. Cho nên khi di chúc được đổi, hắn và anh trai chỉ nghe thoáng qua cũng chẳng ý kiến.

Lần này hai người chú thân yêu của hắn và anh trai được nước làm càng, thấy lần trước Đông Hải nhượng bộ liền muốn công kích thêm vài đợt, nhằm vớt thêm chút đỉnh của ông nội.

Nào ngờ làm quá, khiến Đông Hải cùng Đông Hi, cũng là cháu đích tôn của ông nội sinh khí. Cuối cùng quyết tâm mau chóng xử lý, nên Đông Hi đã không ngại ngày đêm đọc lại số giấy tờ cũ, may thay anh phát hiện ra điều kỳ lạ.

-"Phải! Chỗ này giống như dùng mực trắng xoá đi rồi viết chồng lên." Đông Hải thấy được liền reo lên. Miệng cũng hơi mở lớn vì thủ đoạn tinh vi.

-"Hoá ra là có người muốn độc chiếm một mình." Đông Hải cười khẩy. Số đất ông nội kỳ công chuẩn bị cho mấy cháu dâu, cháu rể thân yêu lại bị chính con trai ruột của mình hôi của.

-"Gia gia nè, ông đúng là không có phúc mà."

Đông Hải khoái chí bật cười, còn mắng ông một câu. Điều này cũng không còn lạ, vì lúc ông còn sống, hắn và ông nội đều đùa giỡn với nhau như vậy, giống một đôi bạn thân.

Còn Đông Hi vẫn nghiêm mặt không nói.

-"Anh định thế nào?" Hắn hất cằm.

-"Muốn lấy lại cũng dễ thôi. Nhưng thay vì mười miếng đất, anh lại muốn lấy lại toàn bộ, kể cả những gì ông nội thực sự cho họ." Đông Hi không cười, nhưng ánh mắt đã không thể giấu được sự thích thú.

Đông Hải đương nhiên đồng tình với ý kiến này, hai lão già đó hắn đã không vừa mắt từ rất lâu. Vốn dĩ cho khử cũng dễ thôi, nhưng vì là người một nhà, ông nội lại còn gửi gắm bảo hắn chăm sóc họ. Nên vẫn chưa có lý do để ra tay.

Lần này quá tốt rồi. Tự họ phạm lỗi, vi phạm luật của Thiên Bang, bán đứng người nhà, tham lam chiếm dụng của riêng, tội quá nặng, cuối cùng cũng có lý do chính đáng.

Bàn xong vấn đề nhỏ, cả hai không biết nói gì với nhau, bầu không khí lại xuống thấp đến âm độ. Ngại ngùng không chịu được.

-"Được rồi. Dù sao em cũng là gia chủ tương lai. Tối nay cô chú đều đến, em lo mà xử lý." Đông Hi nói xong, chống tay đứng lên. Nhìn cũng không nhìn, chỉnh lại áo sơ mi rồi rời đi.

Đông Hải ngồi một mình trong phòng, tự thấy cảnh tượng vừa rồi quả thật là diệu kỳ. Lần đầu tiên, anh trai và hắn ngồi chung một bàn, chỉ có hai người, cùng bàn về một chuyện, cùng một suy nghĩ trong đầu.

Hắn nghĩ vậy liền bật cười, lắc đầu. Đúng là chỉ cần sống đủ lâu, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

***

Buổi tối, Đông Hải ngồi vẫn còn trong thư phòng, hắn muốn kiểm tra lại tất cả những hoạt động lâu nay từ lúc ông nội mất.

Trước mắt vẫn chưa tìm ra dấu hiệu khác lạ, có lẽ ngoài mười khu đất kia ra, thì chưa có thứ gì bị nhúng tay vào.

-"Nhị thiếu gia, tới giờ dùng cơm tối ạ." Một nữ hầu ở trước cửa thư phòng, tì môi vào một khe cửa đóng không chặt nói vọng vào.

-"Tôi biết rồi!" Đông Hải nghe thế, liền đóng lại tập tài liệu vừa xem đến cuối. Sau đó đứng dậy phủi quần áo, di ấn đường vài cái rồi cười cười đi ra.

Trưởng bối đều đến đủ rồi, hắn phải nhanh chóng ra tiếp đón chứ.

Từng bước xuống cầu thang, hắn tiến tới phòng bếp rộng lớn. Trên bàn hình chữ nhật có chút dài, con cháu của ông nội được dịp hội tụ, nhưng không có lấy điểm sôi nổi của người nhà mà lại là một không gian căng thẳng, ảm đạm.

Vị trí chủ toạ vẫn đang bỏ trống, ngày trước đó là nơi ông nội thường ngồi. Ông nội đã mất, chỗ ấy cũng vì vậy mà bỏ trống.

Đông Hải được ông nội chỉ định là người kế thừa, nhưng hắn không có nhu cầu phải khẳng định địa vị, chỉ bằng một chiếc ghế trên bàn ăn cơm. Có điều lần này lại khác...

Hắn tiến tới, nơi bàn ăn còn một chỗ trống cạnh cô út, còn lại chính là nơi vị trí mà đáng lẽ hắn phải thay mặt ông nội ngồi xuống.

Đông Hải ung dung, thần thái tự tin, bước thẳng tới ghế chủ toạ, cường đại ngồi xuống. Càng không quan tâm đến sắc mặt ai khác.

Hắn là người được chọn, là gia chủ của Thiên Hà bang. Hắn có quyền quyết định mọi thứ, càng có quyền áp đặt bất cứ ai trong gia tộc này.

(Nhưng mà lại hỏng có quyền đụng vô Hyukjae trắng xinh)

Nói tới đây, đồng thời nhìn sang các cô chú thân yêu của mình, Đông Hải thấy có vài người khó chịu ra mặt. Rõ ràng viết rành mạch hai chữ không vui. Nhưng hắn quan tâm sao, hắn càng phải cho họ thấy, ai mới là người nắm quyền ở đây.

Hiện giờ trong bang đã rất lộn xộn, nhìn tình hình ai cũng biết có nhiều người muốn nổi lên. Phần do ông nội mất, như rắn mất đầu, phần là do không phục khi người được thừa kế tiếp theo là Lý Đông Hải hắn.

Chính vì hắn rẻ hướng làm diễn viên gì đó, chính vì hắn ít hội họp trong bang, hơn nữa hắn còn nhỏ tuổi, chỉ mới hai mươi tám. Thử hỏi mấy điều kiện của hắn, có cái nào phù hợp đề trở thành lão đại của một tổ chức quốc gia không.

Đông Hải hiểu rõ, thế nên từ bây giờ để răn đe và khẳng định vị trí của mình. Hắn phải kiên quyết hơn, dữ tợn và độc tài nhất có thể.

Cái ghế chủ toạ trong nhà thì dễ ngồi thôi, có điều chỉ là một chỗ ăn cơm nhỏ của hắn, cũng khiến cho vài người thân suýt nữa trở mặt rồi. Về sau cái ghế lão đại trong bang, chắc chắn sẽ càng chật vật hơn, khi đó không biết sẽ đắt tội với bao nhiêu người đây...

*
*

Hyukjae gấp rút lục tung cả nhà mình lên, hiện tại từ trong ra ngoài đều bừa bộn đến mức chẳng có lối đi.

Cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống ôm mặt, rồi lại tủi thân bó chặt hai chân, mắt long lanh nhìn quanh nhà như thể bám víu một hy vọng cuối cùng.

-"Mất rồi, mất thật rồi!" Cậu lầm bầm trong miệng, nước mắt đã rưng rưng muốn khóc.

Dạo này thời tiết lạnh giá, cả người Hyukjae bị hông đến suýt nứt nẻ. Cậu mở hộc tủ đầu giường, muốn tìm lọ dầu làm mềm da, để giảm bớt sự khó chịu của nỗi khổ người có làn da khô.

Lúc cầm lên chai dầu dưỡng, mắt liếc thấy chiếc hộp vuông gỗ nhỏ nhắn đã lâu không động đến. Cả tuổi thơ của cậu dường như gói gọn trong chiếc hộp này...

Năm ấy ở cô nhi viện, vào một buổi tối khi cậu chỉ mới mười lăm tuổi. Vị sơ già hiền hậu đã đến và giao cho cậu chiếc hộp kia.

Sơ nói, lúc cậu mới đến đây sơ đã nhặt được trong bao lô mà cậu mang trên người. Sơ xin lỗi vì đã mở ra xem, mới biết trong đó là một chiếc hoa tai.

Thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ là một loại khuyên đinh, được đính một viên đá màu xanh dương đậm. Điểm nhấn duy nhất, chính là viên đá trên ấy lại sáng đến mức gây chú ý.

Sơ nói, không biết ai đã bỏ vào ba lô của Hyukjae. Lại có một người phụ nữ luôn xưng là mẹ cậu, thường xuyên ghé qua. Lúc đó sơ đã cho rằng có thể chiếc hoa tai tinh xảo kia chính là của mẹ cậu để lại.

Hyukjae không nhớ lắm đến hơi ấm lẫn tình yêu thương từ một người mẹ, nhưng cậu lại trân quý kỷ vật được cho là của bà ấy đến gần như không nỡ dùng. Nhiều năm qua vẫn luôn đặt nó trong hộp gỗ, để ở trong tủ không đụng đến.

Lâu lâu cậu sẽ lấy ra ngắm nghía một tí, với mong ước cảm nhận được mẹ đang ở bên. Hành động này có thể nói là khờ dại, nhưng lại cực kỳ hữu dụng mỗi khi cậu mệt mỏi hay có nhiều tâm sự...

Vậy mà hôm nay cậu mới phát hiện hoa tai, ấy đã không còn. Kỷ vật duy nhất của mẹ, thứ mà cậu luôn vinh vào nó để tự hào rằng mình không cô đơn, mình cũng có người thân như bao người khác.

Nhưng bây giờ nó lại biến mất không tâm hơi, về sau mỗi khi cần sự an ủi, cậu biết tìm đâu ra đây...

Hyukjae càng tuyệt vọng, cậu càng có khuynh hướng muốn tìm đau khổ. Chỉ có nổi đau thể xác mới khiến cậu quên đi nỗi buồn hiện tại.

Bàn tay không ý thức, lân la tìm đến hai bắp tay ra sức bóp mạnh, có đôi lần còn bấm ngắt không thôi. Mãi đến khi bắp tay đáng thương đã tím bầm, cậu mới nhớ ra một chuyện.

"Phải rồi, Lý Đông Hải!"

Một giọng nói phát ra trong đầu cậu, Hyukjae dồn hết hy vọng cuối cùng vào tên khốn đã gieo đau khổ cho mình. Cậu lao nhanh ra ngoài, tìm đến nhà của trưởng làng, muốn hỏi số điện thoại của hắn.

-"Bác không có!" Trưởng làng trả lời, nhận được ánh mắt thất vọng triệt để của cậu, tự nhiên ông không nỡ lòng từ chối. Ông gợi ý: -"Nhưng ta có số của đạo diễn Choi, con có cần không?"

Hyukjae lần này lại chuyển sang mừng rỡ, gật gật đầu.

...Nhận lấy số điện thoại của Choi Siwon, Hyukjae trên đường về nhà đã bấm gọi.

Rất may, Siwon không kị số lạ, bắt máy rất nhanh.

"Alo! Choi Siwon đang nghe máy!" Giọng anh đúng chuẩn số điện thoại công việc.

-"Đạo diễn Choi đúng không ạ?" Cậu cẩn trọng hỏi, tư thế có chút rụt rè vì nói chuyện với người lạ.

"Phải, cậu là..."

-"Tôi là Lee Hyukjae đây ạ! Chủ nhà ngày trước Lý Đông Hải ở nhờ!"

"A! Tôi nhớ rồi, cậu thế nào lại gọi cho tôi?" Siwon nghi vẫn, chẳng phải người cậu nên gọi là Lý Đông Hải sao?

-"Chuyện là tôi muốn hỏi anh số điện thoại của anh ta! Anh có tiện..."

"Được chứ! Nhưng hiện tại Đông Hải không ở Hàn đâu. Nên tôi cho cậu số liên lạc nước ngoài nhé, sẽ tốn chút phí đó!"

-"Vâng không sao, không sao! Anh nhắn tin giúp tôi nhé. Tôi cảm ơn nhiều lắm ạ!"

Nghe máy xong, Hyukjae vô cùng khó hiểu khi Siwon lại dễ dàng cho cậu số liên lạc vớ Đông Hải. Lẽ ra với thân phận của hắn và cậu, Siwon nên từ chối mới đúng. Nhưng lại... thật khó hiểu.

Nhưng đó là những gì Hyukjae nghĩ thôi, còn Choi Siwon lại khác. Anh biết rõ Đông Hải bạn anh đang sa vào lưới tình với Lee Hyukjae này, đây là một cơ hội tốt giúp bạn. Anh làm sao để vuột mất được.

Về sau có số di động của Hyukjae, Đông Hải sẽ dễ dàng qua lại với cậu hơn. Nói không chừng sau này đóng phim, Đông Hải còn miễn phí cát xê cho anh nữa kia...

Rất nhanh cậu nhận được tin nhắn, cậu nhanh tay ấn vào dãy số Siwon gửi, trực tiếp gọi ngay.

Đông Hải bên này đã được Siwon thông báo trước, anh là lo đường dài thôi. Lỡ như hắn thấy số lạ không thèm nghe máy, có phải là lỡ một chuyến đò thanh xuân không đây.

Thế nên Đông Hải nhận được tin, liền hồi hộp chờ đợi một cuộc gọi định mệnh. Mặc cho tiếng bát đũa đánh vào nhau trên bàn ăn, hắn chẳng kiên dè mà gát đũa, nhìn vào điện thoại cười cười một mình.

Dĩ nhiên hành động của hắn từ đầu đã không ai vừa mắt, lần này giống như một giọt nước tràn ly. Một người trong đó cất lời:

-"Đông Hải, đang ăn cơm gia đình. Con tập trung một chút. Cũng không còn nhỏ nữa, suốt ngày ôm điện thoại, sự nổi tiếng trong đó của con quan trọng lắm sao?"

Lời nói này khiến đồng loạt âm thanh trong nhà ngưng động cùng lúc, nhiều ánh mắt đổ dồn về Đông Hải với mong muốn nhìn cách hắn đáp trả.

Mà Đông Hải lại chẳng nói lời nào, nhìn người chú của mình một cách sắc lẽm. Rồi đứng lên, bỏ đi trước. Ở phía này, nhiều trưởng bối nhìn nhau, ánh mắt thâm thuý, nguy hiểm.

Vừa ra ngoài sân, điện thoại hắn liền reo.

-"Alo!" Giọng hắn phấn khích không thôi. So với giọng trầm được sử dụng trong Lý gia, thì bây giờ nó lại cao vút trên mây.

"Đông Hải! Tôi hỏi anh, có nhìn thấy chiếc hoa tai nào đính hột đá màu xanh không?" Bỏ qua bước chào hỏi, cậu vào thẳng vấn đề.

Đông Hải nghe thế liền nheo mắt, lòng chột dạ một lượt.

-"Cái đó làm sao? Bị mất hả?" Hắn vờ hỏi. Đưa ngón cái và trỏ đúng lúc đưa lên dái tai, vân vê chiếc khuyên đúng như cậu diễn tả.

"Phải, nó quan trọng với tôi lắm. Anh đã từng thấy qua chưa? Hột đá tròn, màu xanh!"

-"Ừm... anh... hình như đã thấy đâu đó rồi, nhưng không nhớ ở đâu... Vậy đi, chờ anh nhớ ra, anh nói em biết được không?" Mắt hắn liếc ngang dọc không ngừng, biểu thị đang nói dối.

"Anh thật sự không thấy sao? Tôi... thực sự nó quan trọng lắm. Anh có thể nghĩ nhanh một chút không?"

-"Quan trọng đến mức đó sao? Là ai tặng vậy?" Dù bản thân đang làm chuyện có lỗi, nhưng hắn vẫn không thể không ghen tuông.

"Không ai tặng, nó là kỷ vật của mẹ tôi!" Cậu giải thích. Giọng nói buồn bã, nghèn nghẹn, như muốn khóc lắm rồi.

-"Kỷ vật của mẹ á?" Hắn hoảng hồn gào lên, bàn tay vân vê chiếc khuyên run rẩy không thôi. -"Sao... sao em không nói sớm..." Hắn lắp bắp.

"Tôi mới phát hiện mất lúc sáng thôi!" Cậu vẫn chưa biết gì.

-"Hyukjae, em bình tĩnh nghe anh nói này..." Hắn run rẩy trấn an cậu. Hít một hơi thật sâu đầu thú.

-"Thực ra khuyên tai em tìm, nó đang ở chỗ của anh!"

Hoàn chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro