Chương 1: Donghae, Người Đàn Ông Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này tui ngâm quá lâu rùi huhu. Cũng bởi vì chờ cho bộ Kim "Chủ hoàn" nè.

18/3- 16/12

Donghae lặng lẽ ngồi trong một góc của quán cà phê quen thuộc. Anh cảm thấy cuộc đời của bản thân đang thật sự bế tắc và không còn bất kỳ một tia sáng nào.

Bởi vì nguồn sáng và niềm hạnh phúc duy nhất của anh sớm đã rời bỏ anh mà đi.

Donghae họ Lee, là một nha sĩ giỏi và đang công tác tại bệnh viện Nha Khoa thành phố, đồng thời cũng đang tự sở hữu một trung tâm chuyên về răng hàm mặt của riêng mình.

Vẻ ngoài của anh mặc dù khiêm tốn về chiều cao, nhưng khi nói đến gương mặt cùng với khí chất đàn ông nam tính trên người anh toả ra, thì chẳng ai có thể sánh bằng. Sự đẹp trai của anh chính là từ tự nhiên mà có, từ tố chất đơn bạc bương trải sương gió mà thành.

Điều kiện cùng vẻ ngoài của anh đương nhiên không ít người có ý bật đèn xanh, anh cũng từng thử cùng vài người qua lại, nhưng chẳng ai có thể làm rung động con tim cứng rắn khô cằn ấy. Nhưng thông qua được biết bao nhiêu người, cuối cùng anh gặp phải cậu, trái tim sắc đá bao nhiêu năm ngay lập tức trở nên mềm yếu và đầy bi luỵ.

Cách đây một năm anh gặp cậu, cậu tên Lee Hyukjae, là sinh viên năm cuối học ngành ngôn ngữ của trường Đại học quốc gia.

Hyukjae cả người trắng nõn, gương mặt hơi dài có nụ cười tươi sáng, đôi mắt trong veo lấp lánh, ngũ quan hài hoà làm nổi bật vẻ sáng sủa, thông minh từ bên trong cậu. Dáng người cậu hơi mãnh nhưng lại rất chắc chắn, đầy đặn, từng đường nét cơ thể theo những múi cơ nhỏ phập phồng khắp nơi, chiều cao vừa đủ không quá cao cũng không hề thấp. Nói tóm lại tả bao nhiêu lời hay ý đẹp cũng vô dụng, bởi vì tổng thể gương mặt cùng tỉ lệ cơ thể của cậu chính là hoàn hảo nhất.

Donghae gặp cậu vào một ngày mưa của tháng tư, lúc này khách của phòng khám đã vơi dần và vắng vẻ, Donghae ra quầy lễ tân định bụng hỏi xem hắn có còn bệnh nhân hay không, nhưng lời chưa kịp mở phía sau đã vang lên một giọng nói tinh nghịch, êm ái.

-"Chào chị gái xinh đẹp! Em là Lee Hyukjae, có đặt lịch hôm qua!" Ánh mắt cậu nhìn cô gái trước mắt vừa tinh nghịch lại vừa chân thành khiến cho cô gái có cảm giác cậu nhóc trước mặt mình vốn là một đứa trẻ ngoan. Bị lời khen làm vui vẻ, cô gái nhiệt tình kiểm tra cho cậu.

-"Lee Hyukjae phải không, trùng hợp là bác sĩ thăm khám cho em đang đứng ngay đây này." Sau khi tra danh sách, cô gái ngẩng đầu tươi cười, thái độ thân thiện vô cùng.

Hyukjae theo hướng tay của cô nhìn đến anh, trong mắt cậu ngay lúc này chính là một anh đẹp trai, trên người mặc bộ đồ xanh ngọc và áo blue trắng, đội nón y tế miệng cười thật dịu dàng.

-"Chào em!" Không biết có phải hay không anh vừa gặp đã có cảm tình với cậu, mà lại bắt chuyện chào hỏi trước. -"Em là Lee Hyukjae, hẹn kiểm tra nứu bị sưng phải không?"

-"Dạ... vâng." Trước một người đẹp trai mà còn thân thiện như Donghae làm cho Hyukjae có chút ruột gan nóng nảy, hai má đỏ lự.

-"Thế thì vào phòng cùng anh." Giọng nói ấm áp của anh lại vang lên, cánh tay anh lịch sự chỉ về hướng đi đến phòng khám của mình.

Cậu gật đầu đi theo sau, trong đầu không thể nào thôi nghĩ đến nụ cười hiền lành, nhiệt tình nở rộ trên môi người đàn ông phía trước.

"Thật mẹ nó đẹp trai."

Tới nơi, đột nhiên nhìn thấy chiếc ghế to lớn cùng với khay dụng cụ làm răng khiến cho cậu ngập ngừng. Hyukjae xinh đẹp tài giỏi không sợ bất kỳ thứ gì, chỉ sợ mỗi việc làm răng.

Nếu ai đã từng phải ngồi trên bàn này chịu đau đớn, chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của cậu hơn tất cả. Bởi vì trước đây cậu từng vì cái răng sâu này mà đến tìm một bác sĩ nổi tiếng, nhưng nào ngờ tình trạng càng lúc càng trở nên nặng hơn, cảm giác đau đớn không hề vơi đi chút nào, ngược lại càng tăng cơn đau lên dữ dội. Cuối cùng cậu đành phải từ bỏ vị bác sĩ lang băm kia mà tìm đến nơi khác, mà địa điểm cậu chọn vừa vặn là bệnh viện mà Donghae đang công tác.

Dưới ánh mắt chờ đợi của Donghae, Hyukjae đành hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, nhắm tịt mắt. Được rồi, trước sau gì cũng phải làm, cứ phó thác cho anh bác sĩ đẹp trai này, chỉ mong căn bệnh đau răng sẽ mau hết.

Nhìn Hyukjae sợ hãi nhưng vẫn dụng hết can đảm để hắn khám. Donghae cảm thấy cậu trai nhỏ này thật đáng yêu, lại tốt bụng. Chẳng phải vì cậu ngại anh chờ đợi lâu cho nên mới nhanh chóng thoả hiệp hay sao. Chưa nói đến anh tự nhiên lại có cảm giác biết ơn vì cậu chịu lựa chọn tin tưởng mình.

Anh cười cười, đeo găng tay y tế rồi bước lại gần cậu. Nhìn hai tay cậu nắm chặt lại hắn vỗ vai trấn an.

-"Không sao đâu. Ngày đầu tiên anh chỉ kiểm tra tình trạng bệnh tình của em mà thôi, sẽ không tiến hành làm liền, yên tâm nhé." Đang nói mắt thấy cậu vẫn chưa thả lỏng người, anh đánh bạo bắt lấy tay cậu xoa bóp, nhằm giúp nhiệt độ tay tăng lên và giảm bớt căng thẳng.

Được cái nắm tay đột ngột của bác sĩ đẹp trai, Hyukjae bị bất ngờ làm tạm quên đi sự căng thẳng. Lúc bình tĩnh lại rồi mới cảm nhận rõ hơn về tay hắn, bàn tay to có hơi thô ráp, nhưng lại mang theo hơi ấm làm cho cậu cảm thấy thật an tâm.

-"Bình tĩnh hơn rồi phải không?" Anh hỏi, cậu gật đầu. Anh lại nói: -"Xin lỗi em nhé, anh không cố ý động chạm nhưng chỉ còn cách này để trấn an em."

Donghae lịch sự xin lỗi khiến lòng dạ Hyukjae sôi sục, cậu cảm thấy tim mình dường như vừa xao xuyến bởi anh trai này. Sự ấm áp trưởng thành và cách cư xử lịch thiệp của anh đã làm cho cậu rung động.

-"Không sao đâu ạ!"

Hyukjae vội vã giải thích, thật ra cái nắm tay vừa rồi cậu không hề ghét, ngược lại còn có chút thích. Thực sự muốn anh..... nắm tay cậu lâu hơn chút nữa.

-"Vậy anh tiếp tục nhé!" Anh bật cười, cậu bé này thật đáng yêu. -"Vừa nảy anh vẫn chưa giới thiệu bản thân, anh xin lỗi nhé. Anh tên Lee Donghae!" Anh đỡ cằm cậu rọi đèn pin vào miệng rồi nói qua lớp khẩu trang.

Hyukjae không trả lời bởi vì hiện tại đầu và miệng của cậu đã bị anh giữ lấy.

-"Em là Hyukjae phải không?" Anh hỏi xong lời này cũng không nói tiếp, mà chuyên chú kiểm tra miệng cậu.

Hyukjae miệng bị cầm chặt nhưng mắt vẫn được thả tự do, đối diện với Donghae, lúc này cậu mới có thể nhìn kỹ anh hơn. Donghae bởi vì làm việc nên đeo khẩu trang, từ đây cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cùng ấn đường và phía đầu sóng mũi sắc nét.

Phải nói đôi mắt của anh cực đẹp, nó to và có hai mí rõ rệt. Tròng mắt như thể lúc nào ướt át, long lanh ánh nước, vừa nai tơ vừa dễ thương.  Ấn đường anh bởi vì đang làm việc mà hơi nhăn lại, sóng mũi bởi vì quá cao cho nên có thể giữ được chiếc kính cận vừa tầm mắt anh.

Hyukjae nhìn đến say mê, cậu như quên mất hiện tại chính mình đang ở đâu, làm gì. Trong mắt lúc này dường như chỉ hiện diện mỗi một Lee Donghae.

-"Anh nói này Hyukjae, em có biết răng của mình đang nguy cỡ nào không?" 

Mãi mê nhìn cho nên cậu bị câu nói của anh làm giật mình. Khi tỉnh táo lại mới thấy mình có hơi phản ứng thái quá, sau đó nhớ lại vừa nảy mình thế mà mê mẩn nhìn người ta đến quên trời quên đất, Hyukjae không được tự nhiên sờ sờ mũi, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên.

Qua hơn năm phút sau, anh cảm thấy chiếc răng nhỏ bên trong của cậu có vẻ như không ổn, anh nhăn mày nhìn thẳng cậu. Donghae có chút bực mình một phần anh là nha sĩ nên khi người khác không biết chăm răng miệng của mình liền không vui, một phần còn lại vì sao anh lại chẳng biết, bởi vì tim anh có gì đó như lo lắng.

-"Theo anh sang phòng chụp hình, anh phải xem thử tình trạng răng của em đang ở mức độ nào." Anh tận tình hơn mọi ngày, Hyukjae cũng không cần làm thêm thủ tục, trực tiếp được anh dẫn đến phòng X-Quang.

Cậu ngẩng ngơ chỉ biết đi theo anh. Trong lòng không khỏi tự hỏi đi hỏi lại việc anh có phát giác ra cậu nhìn hắn hay không.

Cậu mãi nghĩ cũng được anh dẫn đến nơi, anh mời cậu ngồi xuống chiếc ghế chụp hình, bật mở công tắc xong xuôi, anh lại đến chỗ cậu, điều chỉnh tư thế của cậu cho đúng rồi mới bắt đầu.

-"Em ngồi yên nhé, anh chụp nhanh lắm đây." Anh vừa nói xong động tay lên phím chụp. -"Xong rồi này bé ơi."

Giọng anh cứ thản nhiên như thế, nhưng lại làm cho tâm Hyukjae chợt hỗn loạn, cái gì mà "bé ơi" kia chứ. Chỉ mới gặp nhau có một lần.

-"Vâng ạ!" Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Hyukjae lại lễ phép trả lời hắn.

Donghae cười đáp lại cậu, nụ cười này quá cường điệu rồi, khi đối diện cậu lại cảm thấy cả người nóng lên, nổi hết da gà, vừa ngượng lại vừa thích.

Chụp xong, anh bảo cậu ngồi chờ một chút, đợi có phim rồi cả hai sẽ cùng về. Cho nên hiện tại mới có cảnh Hyukjae thong thả đung đưa hai chân trên ghế, mặt cúi sâu vào điện thoại. Còn phía trên, Donghae đang cặm cụi tập trung vào máy tính làm việc. Cả một khoảng thời gian cũng không ai nói với ai cậu nào, mỗi người đều có việc làm riêng, vừa cho nhau không gian riêng tư, nhưng lâu lâu cả hai cũng sẽ không hẹn mà ngước lên nhìn nhau, sau đó khi bắt gặp ánh mắt của đối phương liền cười nhẹ, hoà hợp đến không ngờ....

Lúc Donghae xong việc, anh dẫn cậu về phòng làm việc của mình. Sau khi cả hai đã yên vị trên ghế, anh mới lấy ra tấm hình bắt đầu chậm rãi phân tích.

Anh nói ban đầu chỉ là sâu răng thôi, nhưng về sau răng khôn của cậu cũng đồng thời mọc lên, có điều lại mọc ngược, khiến răng đâm vào nứu làm tăng cảm giác đau nhói và sưng lên. Anh còn hỏi có phải trước khi đến đây cậu đã từng để người khác tác động vào nứu răng phải không, Hyukjae cảm thấy anh trai bác sĩ này thật tài ba. Chỉ cần nhìn sơ là biết được tình trạng thực tại của cậu.

Nhờ có Donghae phân tích mà Hyukjae đã hiểu rõ hơn về tình trạng răng hàm của mình. Cậu cảm thấy yên tâm hơn khi giao mình cho bác sĩ Donghae.

Mặc dù ca bệnh của cậu không quá nặng nhưng lại không hề nhẹ, cho nên thời gian điều trị cũng kéo gần ba tuần. Cứ một tuần là cậu lại đến bệnh viện một lần. Về sau do thời gian của cậu bị hạn chế mà lịch trình của anh thì đã kính bưng. Cho nên Donghae quyết định cướp khách của công ty về phòng khám của mình.

Kể từ hôm ấy, Hyukjae muốn đến lúc nào liền có thể gọi cho hắn trước một ngày, dần dà răng của cậu cũng đã khoẻ hơn.

Trong quá trình điều trị, cả hai tự cảm thấy bị đối phương thu hút rất nhiều, dường như mỗi lần cảm thấy phiền hà họ đều vô thức tìm đến nhau. Khi thì gọi điện, khi thì nhắn tin, có đôi lúc là sẽ gặp nhau bên ngoài, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, nhờ mà sau đó tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

****
Một ngày nọ, Donghae mời cậu ăn tối, lấy lý do là cảm ơn cậu đã ủng hộ cho phòng khám của anh rất nhiều tiền. Hyukjae nghe thấy thế liền bật cười thích thú, không do dự liền đồng ý.

Donghae chọn một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Không quên xin địa chỉ nhà cậu đến đón người tận nơi. Trong khi đó, Hyukjae cũng không hề cảm thấy hắn phiền phức, ngược lại còn rất vui lòng cho hắn biết thông tin.

Donghae lịch thiệp đến đón cậu sớm tận hai mươi phút, đến nơi Hyukjae cũng đã sớm chỉnh chu xong, không phải đợi lâu liền có thể xuất phát. Donghae trong lòng tự thấy cậu trai này tính cách rất tốt, không ỏng ẹo dây dưa kéo dài thời gian, mà còn tự chuẩn bị từ rất sớm, để đối phương đến đón mình mà chẳng cần đợi lâu.

Chiếc xe mà Donghae lái cũng không hề tầm thường, vừa vặn là chiếc MayBach nổi tiếng sang chảnh, đắc tiền. Hyukjae ngồi trên xe mà chẳng dám tò mò, táy máy tay chân, cậu sợ vụng về làm hư đồ người ta.

Lỡ... bị bắt đền thì biết làm sao...

Donghae thấy cậu lóng ngóng rất buồn cười, nhưng để bản thân phải tỏ ra thật lịch lãm và tràn đầy trầm ổn mà anh phải cố gắng nhịn thật nhiều. Kỳ thực Hyukjae không cần phải cẩn thận đến thế, dù sao đối với anh xe cộ cũng như mấy vật dụng hằng ngày mà thôi, đều là phục vụ cho con người, hà cớ gì phải cẩn thận nâng niu không dám dùng thoải mái.

Nhà hàng anh đưa cậu đến là một nhà hàng Pháp, không gian sang trọng, thiết kế cổ kính mang lại cảm giác có khí chất vương giả. Cậu ngồi xem menu sau đó muốn đập đầu xuống bàn ngất luôn. Từ nhỏ đến lớn như thế này, cậu chưa bao giờ nghĩ lại có món ăn đắc tiền đến như thế.

Bởi vì gia đình Hyukjae chỉ thuộc tầng lớp bình thường, đủ ăn đủ mặc không thiếu thốn mà thôi. Dĩ nhiên là chưa từng được đến những nơi như thế này. Nhưng nói thật, nhìn cậu vừa cao kiều lại có nước da sáng sủa, cộng thêm phong cách thời trang hợp mốt, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là một thiếu gia.

Donghae liếc nhìn cũng có thể đoán biết trong đầu cậu nghĩ gì. Anh cũng từng hỏi qua gia đình cậu, đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết.

-"Đưa cho anh!" Anh nhỏ nhẹ.

Hyukjae nghe lời hắn, không do dự liền hai tay dâng lên. Nhìn vào thực đơn thôi đã khiến cậu căng thẳng gần chết, dù sao cũng là do người ta mời, nếu gọi thoải mái quá cũng không phải phép.

-"Cho một thịt bò wagyu sốt tiêu đen đi kèm salad chay, một mỳ ý sốt nắm, sườn cừu nướng, một cá hồi xông khói. Tráng miệng là một phần bánh toast nướng phômai ngọt ăn cùng kem dâu, nhưng lên món chính trước nhé, khi nào cần tráng miệng tôi sẽ yêu cầu."

-"Em uống chút rượu tăng thêm không khí nhé." Anh gọi món xong với phục vụ rồi lại hướng cậu quan tâm hỏi. Hyukjae thoải mái đồng ý, đợi có thế anh quay sang người phục vụ gọi thêm.

-"Cho tôi một rượu vang năm 86."

-"Thưa ngài, chai rượu lần trước ngài vẫn chưa dùng hết. Có muốn mang lên không?"

-"Không cần, cứ để đấy, mang chai mới lên!" Donghae phất tay, từ tốn yêu cầu.

Thật là, anh sao nỡ để Hyukjae uống rượu thừa của mình.

Người phục vụ nhận lại thực đơn, gật đầu tiếp nhận yêu cầu liền cúi chào hai người rời đi.

Rất nhanh phục vụ mang ra chai rượu mới, làm một loạt động tác khui nắp, định rót vào ly của cả hai thì Donghae cản lại. Anh ra hiệu bảo phục vụ lui đi, sau đó tự mình thành thục rót rượu. Hyukjae nhìn hành động này của anh không khỏi bị mê hoặc, bởi vì hôm nay Donghae thực sự rất đẹp trai, còn đẹp hơn lúc mặc áo Blue gấp mấy lần.

Tóc anh vuốt ngược như mọi ngày, nhưng bộ quần áo thì đã được đổi thành tây trang, giày đen bóng loáng mắc tiền. Ngay lúc này nhìn anh chẳng khác gì một tổng tài đào hoa, phong nhã. Vừa lịch lãm, lại vừa thân thiện. Hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành đầy nam tính.

Lại thêm hành động tự tay rót rượu, bàn tay anh gân gân hơi to, ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương lớn màu bạc cầm lấy chai rượu thượng hạng đắt tiền, bất giác cảm thấy anh có chút gì đó cực kỳ cực kỳ làm cậu thích.

Chỉ với hành động này, Donghae chính thức nhận thêm một điểm cộng từ cậu. Cảm giác thích anh trong tim càng lúc càng lớn hơn.

-"Cảm ơn anh!" Cậu cũng chẳng vừa ai, miệng tự nở ra nụ cười ngọt ngào quyến rũ. Hyukjae biết đôi môi mình rất gợi cảm, cho nên chẳng cần suy nghĩ liền dùng tuyệt chiêu đỉnh cao của bản thân.

Bàn tay Donghae đang rót rượu bất giác chệch sang một bên, làm rượu đổ ra ngoài, lan trên mặt bàn.

-"Ấy! Anh xin lỗi em." Anh giật mình giữ lại chai rượu rồi đặt xuống bàn, ái ngại xin lỗi.

-"Không sao mà anh, vô ý thôi mà."

-"Ừ... ừ... anh vô ý quá." Hắn gãi đầu ngượng ngùng. Thật chết tiệt khi anh phải thú nhận rằng, đôi môi đầy đặn hồng nhuận của cậu vừa rồi làm mình thất thần.

-"Đã nói là không có sao." Hyukjae chu môi trách móc.

Donghae trước lời nói của cậu cộng với đôi môi đang chu ra định mở miệng nói gì đó, thì phục vụ đã mang thức ăn đến nơi. Thật sự vừa nảy anh cảm thấy bản thân như có ai đốt lửa, nóng ran trước hành động chu môi của cậu, may mắn là phục vụ đã đến kịp giải vây. Nếu không anh suýt đã thất lễ khi khen cậu "xinh đẹp."

Đầu tiên là món mỳ Ý sốt nấm và sườn cừu được mang lên. Phục vụ vừa rời đi, hắn đã nhanh nhẹn cắt cho cậu một ít thịt cừu, toàn bộ thịt trong đĩa của cậu được hắn cẩn trọng cắt nhỏ, nhìn cách quan tâm cậu của hắn cũng đủ thấy Donghae tinh tế và chiều chuộng người anh yêu thế nào.

Hyukjae ban đầu ngại ngùng cảm ơn liên tục, nhưng sau đó không chịu nổi trước thức ăn ngon liền ăn sạch sẽ, không cần biết người đang ngồi đối diện mình là ai, đừng trách cậu tuỳ tiện không giữ kẽ. Nhưng trước nay Hyukjae đều như thế, vẫn luôn là bản thân mình, không hề cố tình giả tạo. Vì dù sao đây có lẽ cũng là một mối quan hệ lâu dài, dĩ nhiên nên để cho đối phương biết rõ về con người của cậu, đỡ phãi bỡ ngỡ về sau.

Huống hồ đồ ăn ngon như thế, giả vờ cao lãnh không chịu ăn, đợi tới khuya mang bụng đói về nhà có phải là thiệt mình hay không.

Donghae cũng không hề câu nệ tính cách quá đáng, anh cũng cảm thấy cậu và mình nên thành thật với nhau từ lúc đầu không phải sao.

Anh cũng không cảm thấy Hyukjae ăn hết thức ăn là sai. Bởi vì anh không thích những người ăn quá ít, hoặc là kén ăn, nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy, anh thấy vui còn không hết.

-"Anh gắp mì cho em nhé, ăn chung với thịt cừu thì ngon không tưởng được đâu." Anh nói xong, Hyukjae đang nhai ngon lành cũng gật gật đầu đồng tình. Thật mẹ nó ngon chết cậu rồi huhuhu.

Donghae tận tâm gắp từng gắp mì vào đĩa trống, lại dùng dao nĩa cắt nhỏ thịt cừu giống như ban đầu, rồi trộn vào trong mì, xong xuôi mới đặt sang cho cậu. Cả quá trình anh làm đều không một chút sai phạm, Hyukjae nhìn đến say mê, tự nói trong lòng trên đời này làm sao lại có một người đàn ông hoàn hảo không một khuyết điểm như thế.

-"Sao không ăn mà chỉ nhìn anh thôi vậy." Anh nhắc cậu, Hyukjae lúc này mới nhìn ra bản thân nhìn người ta chăm chú đến bất lịch sự, nhưng cậu không thấy quá ngượng bởi vì thái độ của Donghae hiện tại vô cùng ôn hoà vui vẻ.

-"Có phải bị anh mê hoặc hay không?" Anh lại đùa.

-"Xuỳ, cái đồ tự tin." Cậu không còn thấy ngại nữa mà thay vào đó là một tâm trạng thoải mái.

-"Thế thì lúc này em nhìn anh là vì cái gì? Vì anh đẹp trai hả?" Donghae trêu ghẹo cậu, anh còn nhớ lần đầu tiên khi cả hai gặp nhau, cậu cũng nhìn anh như thế này.

-"Chỉ là vì anh quá chu đáo và biết quan tâm người khác mà thôi. Anh bớt tự suy diễn được không hả?" Hyukjae phản bác, muốn cho anh thấy rằng cậu không hề bị anh mê hoặc. Nhưng thực ra tâm tư sớm đã bị người ta hút đi mất rồi.

-"Anh chỉ quan tâm một mình em mà thôi." Đột nhiên anh nói như thế, Hyukjae nghe mà chỉ biết nín lặng. Không khí đanh thoải mái bất chợt bị im lặng bao trùm.

-"Em nói gì đi." Donghae lên tiếng trước.

-"Nói... nói gì?"

-"Em không nói thì để anh nói nhé." Anh không chần chờ thêm, trực tiếp tận dụng thời cơ trời ban.

-"Kỳ thực, anh chưa bao giờ giao du với bệnh nhân của mình trước đây. Bởi vì anh luôn làm đúng với lương tâm nghề nghiệp của mình, anh cũng chưa từng gặp được ai khiến cho anh thích thú và cần thiết cố gắng tạo ra một mối quan hệ thân mật hơn. Nhưng từ khi gặp em, lần đầu anh gặp em trước sảnh bệnh viện, anh đã cảm thấy em đặc biệt hơn những người khác rồi. Sau đó nói chuyện với em, chạm vào em, rồi tâm sự, đùa vui với em, dần dần anh nhận ra bản thân sớm đã bị em thu hút và rung động."

Donghae nhìn thẳng Hyukjae mà nói, anh không hề ngập ngừng hay xấu hổ khi đứng trước cậu tỏ tình. Anh sớm đã biết bản thân mình chỉ để mắt đến mình cậu từ lâu, cũng đã biết chính mình bất giác đã yêu thích người ta.

-"Anh.... hôm nay anh hẹn em đến đây là có lý do. Em có đồng ý để anh nói ra lý do của mình hay không?"

Có ai cảm thấy Donghae đã luôn rất tôn trọng Hyukjae không. Quan tâm cậu, chăm sóc cậu từng chút một, làm cái gì cũng để ý đến cậu, đến cả những món hôm nay anh gọi, trụng hợp đều là món cậu thích. Kể cả khi muốn tỏ tình, cũng phải đợi sự đồng ý của cậu mới dám nói.

-"Anh.... nói đi." Mặt Hyukjae đã sớm căng thẳng rồi, cậu không nghĩ Donghae nhanh như thế đã tỏ tình. Đúng là gừng càng già càng cay, chấm được cái gì rồi đều phải giành lấy thật nhanh gọn.

-"Anh nói.... anh thích em, em có đồng ý trở thành bạn trai của anh không."

Đến đây Hyukjae đã biết, người hoàn hảo như Donghae rốt cục cũng có khuyết điểm, khuyết điểm của hắn chính là Gay. Thật tội cho các chị em ngày nhớ đêm mong vị bác sĩ nha khoa đẹp trai phong độ.

-"Hyukjae! Em đồng ý nhé."

Cậu nhìn anh, không biết nói làm sao. Thật sự là quá đột ngột rồi. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần, mà từ chối thì cậu cũng tiếc, hay là hẹn anh vài hôm rồi trả lời được không.

-"Em..."

Đang lúc cậu ngập ngừng lựa chọn lời nói, thì phục vụ lại kịp thời mang ra món mới. Sau đó rời đi, Donghae lại tiếp tục chăm cho cậu ăn uống, anh cũng biết là cậu bất ngờ trước sự việc đột ngột này. Tự thấy bản thân đã quá hấp tấp, nhưng chỉ là anh đã quá thích cậu thôi. Anh chỉ muốn nhanh chóng đem cậu về làm của riêng.

Ăn xong món chính, Donghae gọi người mang tráng miệng lên, dù chỉ có một món, nhưng cả hai cũng không ngần ngại chia sẻ với nhau món toast ngọt ngào.

Xong buổi tối, Donghae theo lệ đưa cậu về tận nhà. Cả đoạn đường im ắng đến đáng sợ.

Anh muốn bắt chuyện nhưng sợ cậu vẫn chưa thích ứng kịp. Sợ bị cậu đối xử xa cách ngượng ngùng. Cuối cùng hắn chọn im lặng.

Nhưng khi xe đậu trước nhà cậu, trước khi Hyukjae bước xuống, liền nghe anh nói.

-"Anh biết lời tỏ tình của anh làm em rất sốc. Anh chờ được, nhưng em đừng để anh chờ lâu quá anh sẽ rất nóng lòng. Em suy nghĩ xong rồi sớm trả lời anh được không?"

Hyukjae nghe như thế liền không còn cảm thấy gánh nặng nữa. Cậu biết chắc chắn là Donghae sẽ không làm cậu khó xử mà.

-"Em biết rồi! Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của chúng ta. Sớm thôi sẽ trả lời anh nhé."

-"Ừm! Lên nhà đi em, ngủ ngon nhé."

-"Vâng ạ! Anh cũng ngủ ngon, lái xe cẩn thận."

Donghae dịu dàng cười rồi gật đầu đã biết. Đột nhiên, Hyukjae rướn người lên đem môi mình đặt lên gò má cao của anh.

Donghae như đứng hình.

Hyukjae cười ngọt ngào rồi không giấu được xấu hổ mà xoay người chạy vào nhà.

Còn lại mình anh, vẫn chưa hết ngẩn ngơ, bất giác đem tay chạm lên gò má vẫn còn hơi ấm, anh xoa nhẹ hơi đó rồi cười ngốc, sau đó cảm thấy bản thân giống như lúc còn trẻ, vì những việc nhỏ bé mà hạnh phúc...

Hoàn chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro